Tong Hop Oneshot Got7 Dieu Nhay Cham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mark bị trẹo mắt cá chân sau khi cố gắng làm anh hùng với cú chạy cuối của màn chạy tiếp sức ở hội thao trường . Cũng may là lớp cậu đã thắng nếu không cậu đã phải ngượng biết chừng nào

- Chân em còn đau không ?

- Không đỡ hơn trước rồi ạ – Mark gật đầu nhìn cô y tá trường

- Nếu thấy đỡ hơn em cứ tham gia lễ bế mạc đi , cô hôm nay muốn về trước một chút – Cô kim trả lời trong khi tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại , chắc là cô có hẹn- Mark đoán thế

- Vâng , cám ơn cô ạ – Mark bước đều ra khỏi phòng

Thật ra là Mark không muốn tham gia vào lễ bế mạc. Ở đó có tiết mục khiêu vũ .. Và tuy không phải khoe khoang đâu nhưng có cả đống các cô gái muốn nhảy với MArk . Năm ngoái một sự hỗn độn đã xảy ra khi các tiền bối hậu bối xông vào giật tóc đấu đá nhau vì điều ấy....

Vả lại chân Mark vẫn còn hơi đau nên tốt nhất là không nên tham gia

Phòng học đã đóng cửa lúc 5 h rồi . Lễ bế mạc được bắt đầu bằng bài diễn văn của hiệu trưởng . Mark thấy khung cảnh mọi người đang ngáp ngắn ngắp dài từ phòng học . Mà chỗ này thì đã tối đi trong khi dưới kia mọi thứ đã sáng loáng và người mất tích dưới đám người đó hiển nhiên là Mark

Hiệu trưởng nói bé dần và Mark thì không nghe rõ

* Bíp *

Mark mở khóa điện thoại và nhìn vào màn hình . Có ai đó gửi tin cho cậu ấy trên line

- Mark ! Anh ở đâu thế ?

- Em đang trốn đó hả?

- Chân cậu vẫn đau à ?

- Xin hãy nhảy với tớ một điệu đi

Vân vân và vân vân.....

Khó chịu

Mark quyết định tắt luôn điện thoại khi mà nó cứ đổ chuông không dừng

Rồi cậu lướt lướt

hầu hết là ảnh gia đình , vài bức tự chụp các tin nhắn vớ vẩn

Và cả..

Park Jinyoung

Cậu không ngờ mình còn có một bức ảnh của cậu ta

Mark cười khúc khích khi nhìn vào khóe mắt của Jr – 2 khóe mà MArk yêu nó từ lần đầu tiên nhìn thấy

Cậu tiếp tục ngắm bức ảnh của người bạn cùng lớp cũ, và cậu nhận ra mình yêu người ấy biết bao nhiêu . Cậu đã không tìm cách nói cho ai đó biết về cảm xúc ấy cho đến tận khi cậu ta chuyển lớp và cả 2 mất liên lạc . Cậu đã muốn gọi Jr trước nhưng cậu đã không làm và cậu có cảm giác ghét bản thân mình về sự ngượng ngùng ngớ ngẩn ấy

- Mình nhớ cậu .....

- Xin lỗi nhưng có ai ở đây không ?

Mark thậm chí còn chưa kết thúc câu lẩm bẩm thì đã có giọng nói ai đó phá vỡ đi bầu không khí

Lớp học vẫn tối om và Mark thì vẫn chưa nhận ra giọng nói đó là của ai dù nó nghe rất quen

- Là cậu hả Mark ?

- Jinn.. Young ?

Bài phát biểu của hiệu trưởng đi tới hồi kết và tiếng vỗ tay vang lên và cả tiếng học sinh kéo nhau đi đốt lửa trại

Cả căn phòng vẫn tối om như thế cho tới khi lủa trại được đốt lên

Ơn trời là Mark có thể viện có khi mặt cậu đã đỏ bừng lên và căn phòng cũng nhuốm chút màu hồng từ lửa

- Sao cậu lại ở đây thế hả ? – jr phá vỡ không khí im lặng và hỏi

- Chân tớ bị trẹo khi tham gia hội thao – Mark lấy tay chỉ vào mắt cá chân phải

- Lúc nào cũng vụng về như thế ha ?

- Không phải tớ vụng về... chỉ là... – Mark đã định phủ nhận nhưng đúng là cậu tự vấp vào dây giày chưa buộc và tự vấp ngã...

- Chỉ làm sao ?

- Chỉ là vấp vào dây giày

- Vẫn là Mark nhỉ >

- Nhưng lớp tớ đã thắng mà- cậu lắp bắp khi mái tóc đen bên cạnh đã vang lên tiếng cười khúc khích , đã bao lâu rồi tiếng khúc khích ấy vẫn còn in lại trong đầu MArk . Đến tận bây h cậu mới được nghe lại

Đột nhiên tiếng nhạc dưới sân trường vang lên . Giờ cho những điệu nhảy đã bắt đầu

- Nhìn kìa bắt đầu nhảy rồi

- ừ – Jr ngoái đầu nhìn xuống đám đông

- Sao cậu lại bỏ dở bữa tiệc này thế ? Không phải cậu rất thích tiệc tùng sao ?

- Không ! không hẳn là thích

- Đừng nói là cậu không biết nhảy nhé

Jr đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ

- Giờ tớ mới biết đó

- đương nhiên vì cậu còn bận với đám fan cuồng vào lần trước mà

- Thật là xấu hổ

- Tớ còn nhớ năm đầu tiên cậu đã phải nhảy với một nửa đám con gái ở trường và cuối cùng họ lại lao vào đánh nhau

- Điều kinh khủng nhất ở trường

- Nhưng không phải cậu cũng có kinh nghiệm nhảy hay sao ?

- không giỏi đến mức ấy

- Thế cậu có phiền nếu dạy tớ không ?

Jr nhìn vào mắt Mark

Và nhạc đang được ở cho một điệu nhảy chậm và nhạc thì không quá to đủ cho lời nói ban nãy có thể cho Mark nghe rõ ràng nhưng Mark vẫn cố hiểu Jr nói gì

- Thôi đừng để í , tớ đùa thôi

- Cậu bảo tớ dạy cậu nhảy á ?

- Lạ lắm à – Jr che mặt và Mark không biết có phải cậu ấy đang ngượng hay không nữa

- Làm làm sao mà tớ có thể dạy cậu trong khi tớ cũng không giỏi dạy ?

- Cậu có muốn nhảy với tớ không ?

Nhạc vẫn mở và cả hai vẫn đang đứng trước nhau một cách ngượng ngùng

- Rồi sao nữa ?

- Ừm , cậu đặt tay lên vai tớ và tớ sẽ để ra sau lưng cậu – Mark vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Jr

Ngượng thật đấy

- Cậu có thể không cần nhảy nếu cậu không muốn – Mark nói thầm khi Jr vẫn chưa nói lời nào

- Cầm như thế này ? – Jr cầm lấy bàn tay Mark và vòng tay lên vai MArk

Ồ ! Tay Mark bé hơn tay Jr cơ đấy

Cả hai đã gần nhau tới mức mà Mark lo sợ Jr có thể nghe thấy tiếng tim của Mark đập như tiếng thở của jr mà cậu đang nghe thấy

-Mark cậu có nghe không đấy ? – Jr cúi mặt gần hơn với Mark , khoảnh khắc ấy Mark không dám thở

- Ừ, ừ cái gì cơ?

- Làm gì tiếp theo ?

- Ơ ơ , cậu chỉ cần đưa theo điệu nhạc ,sau trước, sau trước ....Mark dẫn nhẹ nhàng và bảo Jr xoay thế nào

Họ cứ nhảy như thế mà không nói một lời nào . Mark lại liếc trộm Jr mà không biết đây là lần thứ bao nhiêu

Tóc Jr dài hơn rồi . Trong trưởng thành nhỉ ? Nhưng vẫn là Jr cậu biết 2 năm trước mà thôi ... Mắt mũi miệng vẫn thế , làn da sữa cũng vậy...

- Lại liếc tớ à ?

- Tớ có có liếc á ?....

- có gì trên mặt tớ sao ?

- Không... không .. đấy là một phần của điệu nhảy đấy ,bước nhìn và nói

- ồ , xin lỗi nha

Ngượng nhỉ ? ?Hai người đang nhảy trong một lớp học và lâu lắm kể từ khi được nói chuyện với Jr

- Điệu nhảy này tên là gì thế ? – Jr nói phá vỡ đi sự im lặng

- Điệu nhảy chậm , vì thế nhạc của nó được phát nhẹ nhàng – Mark cố gắng cúi mặt để che đi sự ngượng ngùng

- Cậu nhảy giỏi nhỉ

- Ơ , tớ không giỏi đến thế đâu nhưng ít nhất tớ cũng hướng dẫn cậu tốt nhỉ ?

- Cậu hướng dẫn tốt hay tại điệu nhảy quá dễ ?

- Cậu nắm được rồi đấy , chỉ cần bước theo nhạc , lên và xuống . Một người dẫn và một người theo – Mark bận rộn hướng dẫn mà không để ý ai đó đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào mình

- Sao vậy ...? Mark lắp bắp

-Cậu nói đây cũng là một phần của điệu nhảy đúng không

- Ừ

- Và tớ thì vừa mới làm theo những gì cậu nói

- Ờ sao cũng được

- Cơ mà cậu dẫn nhảy vụng về quá

- Không.. không phải mà

- Mark bao h chẳng vụng về nhỉ ?

- Cậu luôn ngã mối khi bước đi , luôn quên buộc dây giày và tự vấp ngã , va đụng vào những thứ nhỏ nhất . và nhiều nhiều " -Jr cười khúc khích

- Nói dối , tó không vụng về đến mức ấy...

- Không chính là cậu đó

- Không phải...

- Đó là lí do làm tớ luôn phải nhìn theo cậu đấy – Jr dừng lại việc bước theo điệu nhạc và nói với người đối diện

Jr nhìn vào Mark đã làm cậu bối rồi mà quên đi việc bị thương ở mắt cá chân cho đến khi cậu lại vô tình dẫm vào chân lần nữa và ngã xuống trong vòng tay của Jr

- Mark cậu có ổn không ?

-Ừ, tớ luôn vụng về , tớ thậm chí còn tự dẫm lên chân mình – Mark đỏ mặt và trái tim cậu thì đập mạnh

- Tớ đã nói Mark luôn luôn vụng về mà

- Ý , ý cậu là sao ?

- tớ có nên nói lại với cậu không nhỉ ?

- tớ tớ ,,,,

- Khi chúng ta cùng lớp tớ đã phải nói cậu bao nhiêu lần đừng quên buộc dây giàu nhưng tớ vẫn thấy cậu ngã ở hội thao

- Bao nhiêu lần tớ bảo cậu đừng có ăn quá nhiều sôcôla được nhận vào valetine hằng năm

- Cũng đã bảo cậu đừng có lịch sự quá với đám fan girl điên khùng để rồi họ lúc nào cũng vây quanh

- Và tớ cũng đã...

Người đối diện chẳng thể nghe thêm một từ nào nữa vì đầu óc cậu đã quá choáng váng khi biết ai đó luôn theo dõi mình cẩn thận như thế ? Liệu có phải Mark đang mơ không ?

Mark vẫn không nói gì và Jr đã phải bước tới gần , nhìn thẳng vào mặt ai đó..

- Mark .. Tớ...

Jr còn chưa kịp kết thúc câu nói thì tiếng vỗ tay đã chen ngang.. Lế bế mạc kết thúc .. Hai người họ còn không để ý xem tiếng nhạc kết thúc tự bao h

- Ơ ....

- À kết thúc lễ hội rồi nhỉ...- Jr vỗ vỗ lên cổ, phá vỡ khoảng cách gần của 2 người...- Ờ xin lỗi vì vẫn còn cầm tay cậu...

Jr loay hoay tìm cách bật đèn và nói

- Jinyoung ah~ Tớ...

- Chúng ta nên về thôi cũng đã muộn rồi nhỉ...?

- Jinyoung ah~ Tớ...

- Cảm ơn vì điệu nhảy nhé

- Jinyoung ah~ Tớ...

- Và cũng xin lỗi... cậu nên quên....

-Park Jinyoung...- Mark cố gắng hét lên

- Ơ ơ, cái gì?

- Cậu có muốn...

- muốn....

- Muốn nhảy thêm một điệu nữa với tớ không. ...?

Jr ngạc nhiên và cố gắng trấn tĩnh để hiểu những điều cậu nghe được

- Một điệu khác á...?

- Ừ, liệu cậu có muốn...?

- Nhưng vì sao ?

- Vì vì .. tớ đang hỏi cậu và tớ cũng.. cũng – Mark cố gắng nói

- Cũng,,,,- Jr hỏi ngước lại khi nhìn khuôn mặt bối rối của ai kia

Mark lấy hết dũng khí ghé khuôn mặt gần Jr mà thì thầm

- Muốn nghe tiếp những lời ban nãy của cậu cơ....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip