CHƯƠNG 95: Sào huyệt [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên nhìn chằm chằm la bàn đang xoay 360 độ, nhìn người phụ nữ được lão bếp trưởng dẫn đến trước mặt mình, trong lòng cân nhắc tính toán xem lão béo này có dám lừa mình hay không. Kỳ thật lời nói của cậu vẫn là lý thuyết suông, lão bếp trưởng nếu đã làm việc dưới trướng Nathaniel thì hiển nhiên không phải cáo già tầm thường. Vương Tuấn Khải đã nói rồi, Vương Nguyên là một người thành thật, mà người thành thật thì không phải kẻ có thể đấu mưu cùng hồ ly tinh tu luyện trăm năm. Dù rất muốn kề dao uy hiếp nếu bếp trưởng không thả người thì sẽ cắt gọt tại chỗ, nhưng làm như thế cậu có chỗ nào khác bọn chúng đâu?

Cô gái nọ chính là người quản lý của nhà hàng trực thuộc tài sản của lão bếp trưởng, tên là Nhược Thi Thi, năm nay hai mươi ba tuổi, là một trong những nhân công ưu tú cá biệt trong dàn nhân sự, bình thường rất được các ông lớn có quan hệ đặc thù với chính quyền nâng đỡ, nhưng không có tài lực phong phú như Nathaniel. Vì vậy khi nghe nói cô ta cùng Nathaniel có quan hệ mờ ám, lão béo suýt chút hộc máu tươi, thái độ cũng từ đó mà nảy sinh mâu thuẫn, muốn cảnh cáo cô ta cấm được tiếp cận Nathaniel.

Lão béo nuốt nước bọt, nói sẽ thương lượng cùng Nhược Thi Thi chuyện này, Vương Nguyên nào cho lão cơ hội làm như vậy, liền nheo mắt ép buộc gã kết nối điện thoại, dùng máy biến âm tự mình nói: “Mang người đàn ông châu Á kia đến, nếu không cô sẽ mất việc.”

Nhược Thi Thi quả thật đến.

Cô ta không có Fujuwara trong tay, nhưng cô ta biết nơi giam giữ Fujuwara. Vương Nguyên dùng mạng sống của lão bếp trưởng đe dọa chắc chắn không thể làm cô ta dao động, nhưng cậu biết rõ cô gái này còn muốn đòi lợi nhuận nên mới tới đây.

“Cậu tin tưởng tôi sao?”

Nhược Thi Thi tham gia vào vụ mất tích lần này, Vương Nguyên sao có thể có thiện cảm với cô ta, cậu không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn về phía lão bếp trưởng bị trói thành cái bánh chưng dưới đất, trầm thấp đáp: “Cô sẽ làm ư?”

Nhược Thi Thi cắn môi: “Theo logic bình thường thì không, nhưng tôi có chuyện cần phải cùng cậu giao dịch.”

“Tỷ như là?”

Nhược Thi Thi không nói, dẫn đầu dấn bước đi vào rừng. Nơi này cây cối um tùm nhưng không phải loại thực vật cao ngất ngưởng như rừng rậm nhiệt đới, ngược lại nó chứa đầy gai bụi và quyết dương xỉ, cảnh sắc mịt mù đều là màu xanh chạy dài đến cuối chân trời. Dù sao ngoại thành Paris cũng không phải Malaysia, nhà máy xí nghiệp cùng nông trường rộng lớn vẫn rải rác xung quanh. Vương Nguyên vừa đẩy lão béo đi vừa âm thầm nhớ kỹ hướng đi, đồng thời thông tri cho Trình Trình tìm biện pháp đuổi theo.

Nhược Thi Thi cuối cùng cũng chịu dừng trước một nhà máy còn đang hoạt động, mang theo quần áo lao công chìa ra cho Vương Nguyên: “Cậu ta bị nhốt trong này, nếu cậu không phải nhân viên họ tuyệt sẽ không cho phép cậu xuất hiện trong nhà máy.”

Vương Nguyên nhận lấy quần áo lao công dính đầy bụi đất, lẳng lặng mặc vào.

“Cậu không sợ tôi lừa cậu sao?” Nhược Thi Thi hình như vẫn còn đắn đo chuyện gì đó, thấy Vương Nguyên dứt khoát như vậy, trên mặt cô ta hiện ra vệt đỏ khả nghi, rõ ràng là biểu hiện của sự xấu hổ, còn nguyên nhân là gì chỉ có mình cô ta biết.

Vương Nguyên chẳng thèm liếc đối phương lấy một cái, ném lão béo vào hốc cây, bếp trưởng một lần nữa duy trì tư thế mông lọt thỏm trong hốc cây khóc không ra nước mắt nhìn thanh niên bình tĩnh như bàn thạch linh hoạt lượn vào trong nhà máy.

Vương Nguyên vừa biến mất, khuôn mặt rối rắm của Nhược Thi Thi lập tức đanh lại, đưa mắt lạnh lùng nhìn bếp trưởng: “Rời khỏi chỗ này, tìm cách dẫn dụ bọn người tiếp viện đi hướng khác.”

“Tôi, tôi biết. . .” Bếp trưởng làm gì còn bộ dáng sừng sộ huênh hoang giống như lúc dạy dỗ Nhược Thi Thi, lão ta mấp máy môi một hồi, cuối cùng vẫn là không nói ra, lồm cồm bò dậy chạy khỏi khu rừng. Lão thở phì phì cố gắng vượt qua hàng gai chi chít, lập tức trông thấy một trong ba người nhóm Vương Nguyên đang đứng cùng vài lính đánh thuê cao lớn. Bếp trưởng sợ run một chút, xé rách vài chỗ trên quần áo mình, kinh hãi hốt hoảng chạy tới, vừa chạy vừa kêu cứu: “Cậu trai kia bị một người đàn ông bắt đi rồi!!!”

Hoàng Vũ Hàng sửng sốt nhìn tạo hình The Jungle Book của bếp trưởng, vẫy tay để lính đánh thuê đỡ lão ta lên xe. Bếp trưởng ngắc ngứ chột dạ một lúc rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo, đồng thời loan tin nói ngoại hình của người đàn ông trông rất quen mắt.

Nếu lời lão ta có thể tin được, dựa trên miêu tả thì chính là kẻ mang diện mạo Vương Tuấn Khải – 007 không sai, Hoàng Vũ Hàng tuy rằng chưa từng gặp qua 007 nhưng cũng nghe loáng thoáng vị này uyên bác thâm hậu thế nào, gật đầu nói sẽ nghĩ biện pháp cứu viện.

Lão béo thấy hắn nhởn nhơ không có vẻ gì là sốt ruột, trong lòng bắt đầu nơm nớp không yên. Lính đánh thuê đã tra xét một lần, xác định trên người lão không có vật gì có tác dụng truyền tin hoặc tạo ám hiệu nên bây giờ lão bếp trưởng chẳng khác gì thư sinh trói gà không chặt. Nhắc đến vị ‘thư sinh’ chân chính đang ngồi xếp bằng dưới tàng cây nghiệm bản đồ kho báu – Hoàng Vũ Hàng tiên sinh – chỉ thấy hắn một mực chú ý đến đồ trong tay, an nguy sinh tử cùng hiểm họa khôn lường với mạng sống của Vương Nguyên gì đó hắn đều không quan tâm.

Thật ra Hoàng Vũ Hàng cũng rất sốt ruột, thứ hắn đang dò xét chính là bản đồ vẽ tay của nhà máy mà Vương Nguyên đang thâm nhập, bọn họ chưa từng tra xét nơi này bao giờ, không thể biết được bên trong có bao nhiêu cơ quan cùng bao nhiêu cạm bẫy. Hoàng Vũ Hàng không hiểu được Vương Nguyên tại sao lại đưa ra quyết định nguy hiểm như vậy, khi mà Vương Nguyên rành rành biết được bên trong đã có sự sắp đặt toan tính. Fujuwara đối với cậu ấy quan trọng đến mức đem an nguy bản thân ra đánh cược ư?

Liệu rằng lời của Fujuwara là thật hay giả?

“A!”

Hoàng Vũ Hàng ngước mặt nhìn lão béo đột nhiên giật bắn lên, nhướng mày: “Sao vậy?”

“Cậu, ách. . .không, không có gì. . .” Bếp trưởng láo liên đảo mắt cố gắng vuốt mồ hôi lạnh trên trán, bảo sao lão cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, thì ra không thấy tên nhóc đi chung với thằng oắt này đâu!

Lẽ nào nó không tham gia vào hành động lần này?

Sống lưng lão béo lạnh toát, ngây ngốc nhìn ra bầu trời đang dần tối đen, thầm cầu mong trời mưa.

Như vậy lão mới có thể sống tốt với lương tâm một chút a.

. . .

Vương Nguyên mặc trang phục lao công lẻn vào nhà máy đã được nửa giờ đồng hồ.

“Xong đợt này kiện hàng hôm nay chuyển đi được rồi nhá, nhớ gọi tài xế cho cẩn thận khéo lại bị cảnh sát phát hiện như đợt trước thì toi đấy.”

“Biết rồi.”

Mấy người công nhân tranh thủ hút thuốc nói chuyện với nhau. Lúc này là sáu giờ kém mười phút, cách giờ tan tầm vẫn còn vài tiếng. Phỏng chừng bọn họ đêm nay không phải tăng ca, Vương Nguyên có thể nhân cơ hội dò xét nhà máy này được.

Cậu quét mắt nhìn quanh, thấy trên trần đều là camera chi chít quay vòng tới lui, nhớ đến thủ đoạn phá hoại của miêu đại gia anh tuấn tiêu sái, có chút sốt ruột lẩm bẩm: “Phải chi có Vương Tuấn Khải ở đây thì hay biết mấy. . .”

Vừa dứt lời, ‘Vương Tuấn Khải’ xuất hiện thật.

Thanh niên lững thững đút túi đi ra từ phía cầu thang vận chuyển hàng hóa, đầu đội mũ lưỡi trai, thong thả thản nhiên chẳng có chút giấu giếm, hình như chính là tài xế mới mà đám công nhân kia bàn tán. Vương Nguyên nghĩ thầm, quả thế, là gã ta cướp Fuju đi!

007 thu liễm khí chất cao ngạo xuất trần bình thường, vẻ mặt tuấn tú mang theo vẻ giảo hoạt như Vương Tuấn Khải dễ làm người đối diện sinh hảo cảm, gã vác theo cái bao tải to lớn phía sau cười nói chào hỏi với đám công nhân, sau đó viện cớ đi WC mang bao tải đi về hướng kho máy móc nhiên liệu.

Vương Nguyên nhẹ tay nhẹ chân đuổi theo gã, đồng thời cảm khái cái nhà máy này chứa thiệt nhiều vật liệu kim loại hiếm. Bất giác nhớ đến YR08 năm xưa cũng từng vì một vụ kim cương máu mà sụp đổ hoàn toàn, cậu cười giễu, nếu có thể lấy chứng cứ ở nơi này dù chỉ một chút, có phải tổ chức tình báo đã nuôi cậu lớn lên sẽ tồn tại đến bây giờ không?

Chính bản thân Vương Nguyên biết rõ, cơ cấu nội bộ YR08 xảy ra mâu thuẫn, nội phản cùng ngoại xâm một lúc tấn công làm cho tổ chức tan rã dứt điểm, vụ án kim cương máu chẳng qua chỉ là chất xúc tác khiến phản ứng hóa học tiến hóa thành bom hạt nhân, chỉ trong một đêm đã kích sát hầu hết nhân viên YR08. Hiện giờ chỉ còn ba người sống sót, mà kẻ cuối cùng cũng không rõ tung tích.

007 đặt bao tải lên bàn kim loại, roẹt roẹt hai cái mở phanh ra, một thanh niên nhỏ người nằm vô lực bên trong, từ diện mạo và bộ dáng có thể phán đoán, người nọ là Fujuwara.

007 thú vị nhìn Fujuwara, khẽ chạm tay vào công tắc. Một hộp dụng cụ lập tức được hệ thống máy móc chuyền đến tay gã, dao và nhíp sắc nhọn lóe lên ánh sáng xanh lục nhạt tàn độc.

Lồng ngực Fujuwara phập phồng, Vương Nguyên vừa căng thẳng vừa khiếp sợ, thằng cha này muốn giải phẫu tử thi sống, mẹ nó đủ biến thái!

Cậu chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, người nằm trên cáng là bạn cậu, hơn nữa còn là người biết được những bí mật mà Nathaniel che giấu.

Vương Nguyên muốn biết, cậu và chuyện đá hổ phách rốt cuộc có liên quan gì đến nhau.

Cậu biết rất rõ, nếu hôm nay cậu không chủ động đi tìm lão béo, có lẽ Vương Nguyên cậu không cần đến đây, thậm chí ngay cả khi Nhược Thi Thi đưa quần áo lao công cho cậu, Vương Nguyên cũng có thể chọn dừng lại, chờ Vương Tuấn Khải đến và cả hai cùng giải quyết vấn đề.

Nhưng mà hiện giờ cậu đã đứng ở đây rồi, đơn độc một mình.

Vương Nguyên bình thường không mấy sâu sắc, nói nông cạn lại càng sai, cậu không tinh tế, không tỉ mỉ cũng không nhạy bén như Vương Tuấn Khải mà nghĩ một thành mười, từ giả thiết suy luận đến kết quả. Nhưng tích tiểu thành đại, góp gió thành bão, ở cùng với một người lâu ngày, không nhất định sẽ hiểu được toàn bộ con người đối phương, nhưng học tập và ảnh hưởng từ tác phong thói quen thì vẫn có. Vương Nguyên vẫn luôn ẩn ẩn cảm thấy Vương Tuấn Khải có thứ gì đó giấu mình, xuất phát từ bản năng tôn trọng nhân cách người yêu, cậu nguyện ý chờ hắn chủ động nói chứ không phải gượng ép ràng buộc. Nhưng đối với chuyện liên quan đến đá Hikaru, cậu lại không có nhiều kiên nhẫn, trong khi Vương Tuấn Khải rõ ràng đã biết được cái gì đó, cố tình chẳng mở miệng làm cho Vương Nguyên sốt ruột nôn nóng, đồng thời nảy sinh chút buồn bực.

Hình như, 007 cũng biết.

007 nhấc mi mắt nhìn về phía Vương Nguyên nấp, khóe môi cong cong tạo thành nụ cười nửa miệng đặc thù, gã thích cảm giác có người chú ý, đặc biệt khi người nọ còn là đối tượng gã vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, sự yêu thích này như được ngấm men rượu khiến gã nghiện, lâu dần trở thành thói quen.

Chuông điện thoại reo lên làm cho 007 phiền táo bước ra ngoài, trời đã tối đen như mực, không trăng không sao âm u mờ mịt. Người trên bàn kim loại khẽ nhấc mi mắt nhập nhoạng, giật mình ngồi dậy, rất may mắn không tạo ra tiếng động nào, còn thành công nhìn thấy Vương Nguyên trong chỗ nấp.

Vương Nguyên làm động tác thu hút sự chú ý, dùng khẩu hình ra hiệu cho Fujuwara đừng manh động, trở về nằm lại trên bàn kim loại, không để 007 phát hiện cậu ta đã tỉnh.

007 rất nhanh đã quay trở lại, tiếp tục công việc dang dở ban nãy. Gã bật màn hình lập thể, nhìn kết cấu não bộ đã dần hoàn thiện bước cuối, hài lòng cầm lưỡi dao lau sạch sẽ, chuẩn bị xuống tay.

Bóng đen từ trong góc phóng vùn vụt lao đến đá văng lưỡi dao trên tay 007, tốc độ cùng động tác chính xác như được tính ra sẵn, lực đạo tạo ra vừa vặn đánh rơi lưỡi dao đồng thời đẩy bàn kim loại về phía đối phương. 007 khựng lại một chốc, lập tức phản xạ đánh trả, lúc này người vốn nằm trên bàn kim loại thình lình bật dậy, trợ sức cho Vương Nguyên công kích 007.

HẾT CHƯƠNG 95

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip