CHƯƠNG 91: Fujuwara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fujuwara, có thể nói chính là người bạn thời đại học duy nhất còn liên lạc với Vương Nguyên.

“Khoảng thời gian đó tôi còn đang đi học đã tham gia và YR08, cậu ấy không biết nhưng thấy tôi đi sớm về muộn cũng tò mò, mấy lần gặng hỏi lại bị tôi phớt lờ. Sau đó Fuju thi vào trường cảnh sát, trùng hợp thời điểm ấy YR08 xuất hiện nội gián rồi bị giải tán, đến khi chúng tôi gặp lại nhau thì đã là ba năm sau, cũng là lúc tôi bắt đầu làm vệ sĩ cho anh.”

“Cậu có từng tra qua bối cảnh của cậu ta chưa?”

Vương Nguyên gật đầu: “Tra rồi, nhưng không ra.”

Vương Tuấn Khải nhướng mày thú vị: “Là có kẻ ngăn cản hay lý lịch quá khứ sạch sẽ đến mức không có gì bất thường?”

“Cả hai.” Vương Nguyên buồn bực: “Nhà cậu ta làm nghề bất chính, nhưng tôi không biết đó là nghề gì. Hơn nữa Fujuwara làm cảnh sát nên tôi không truy cứu nữa, dù sao tôi cũng chỉ là bạn của cậu ấy, không phải người có thẩm quyền mà tùy tiện xem xét bối cảnh của người khác. Fujuwara không giống người nhà, cậu ấy là một người lương thiện nóng nảy, dù đôi khi có chút bốc đồng cùng xốc nổi nhưng tuyệt đối không ngốc đến mức chọc vào Nathaniel.”

Vương Tuấn Khải bĩu môi phản bác: “Thế nhưng cậu ta đã chọc vào tôi đấy thôi! Cũng may tôi không phải phần tử phản xã hội, nếu không cậu ta tiêu đời từ lâu rồi!”

Vương Nguyên trợn trắng mắt nhìn hắn.

“Lại nói, Nathaniel và cậu ta rốt cuộc là có quan hệ gì? Vì sao gã phải tích cực tìm kiếm cậu ta như vậy?”

“Tôi làm sao biết được! Quan trọng bây giờ không phải là nguyên nhân tại sao, mà là Fujuwara đang ở đâu.” Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn biểu đồ tọa độ, đoán chừng mười phút nữa bọn họ sẽ đáp xuống sân bay trên nóc khách sạn mà Angel đã thông báo. Cậu thầm nghĩ, với thân thủ với Fujuwara, đối mặt với côn đồ bình thường thì không cần phải lo, nhưng đối phương lại là tên thần long kiến thủ bất kiến vĩ Nathaniel Baroquet, an nguy sinh tử thật không dám nói trước. Hiện giờ không có tin tức gì chính là thông báo ổn nhất, hy vọng lúc này Fujuwara đang ở chỗ an toàn, nếu rơi vào tay Nathaniel rồi thì mọi việc sẽ khó giải quyết đây.

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên quyết tâm cứu thằng oắt kia, trong lòng hơi buồn bực, nhưng nhiều hơn là lo lắng. Ở Paris Cửu Mệnh Miêu không có trạm dừng chân nào, cùng lắm chỉ là một vài cửa hàng nhỏ không mấy tiếng tăm. Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, có lẽ giờ này Trình Trình đã liên lạc với hầu hết các chi nhánh lớn nhỏ của Cửu Mệnh Miêu, thông báo việc này với nhóc có khi nhóc lại tìm được người trước bọn họ.

Về phần Trình Trình, quả thật đã tìm thấy Fujuwara. Trước kia chỉ thấy người này có chút quen mắt, đến lúc Hoàng Vũ Hàng nhìn thấy lập tức giật mình, vị này là cảnh sát cảnh cục Trùng Khánh đây mà, làm thế nào lại xuất hiện ở chỗ này?

Có điều lúc này Hoàng Vũ Hàng lo lắng chuyện khác.

Xoạc xoạc xoạc.

Cách cách cách.

Thiên sứ áo trắng vung tay lên một cái, ánh sáng lạnh lóe qua, máu đỏ tươi tanh nồng văng đầy sàn nhà, ‘thi thể’ trên băng ca cũng ho khan dữ dội.

Hoàng tiên sinh lần đầu thấy máu gần như thế, hơi hoảng loạn túm góc áo Trình Trình: “Giao người nọ cho Dịch ca. . .Không sao chứ?”

“Không vấn đề gì, ngày trước anh hai em sống dở chết dở rơi vào tay vị này còn cải tử hoàn sinh được mà, không cần phải lo!”

Dù vậy, khi nhìn thấy dao mác múa may quay cuồng trên tay Thiên Tỉ, Hoàng Vũ Hàng vẫn không sao bình tĩnh được.

Thiên Tỉ mặt lạnh như băng không ngừng điểm điểm lên lồng ngực Fujuwara, một dao hiểm ác bổ xuống vị trí gần trái tim, lưỡi dao bén nhọn cắm nông trên da thịt, máu đỏ bầm lập tức trào ra.

“Không chết được.” Pháp y đại nhân cao lạnh phun ra ba chữ, để máu bầm chảy ra không ứ đọng trong vết thương rồi nhanh chóng xử lý khâu may. Hoàng Vũ Hàng nhìn anh lăn qua lăn lại Fujuwara như một miếng thịt bò BBQ, nội tâm yếu ớt run rẩy, thầm nghĩ đêm nay hắn chả cần ăn cơm nữa rồi. Lại nhìn Trình Trình, chẳng biết tố chất tâm lý quá bưu hãn, thần kinh thô căn bản không biết sợ là gì hay là nhìn nhiều thành quen mà thằng bé chả có chút phản ứng dị thường, nhiều nhất chỉ là tò mò nhìn xem mũi may pháp y và may kiểu bác sĩ thì nó khác nhau như nào. . .

“Sau hai tiếng, thuốc mê sẽ hết hiệu lực. Trông chừng cậu ta cho cẩn thận, có người mơ ước cậu ta đấy.”

Trình Trình nhướng mày: “Nathaniel?”

“Không chỉ là gã.” Vẻ mặt anh viết rõ hai chữ ‘phiền phức’, âm trầm đáp: “Còn có một nữ bác sĩ thích thực nghiệm trên cơ thể người.”

Trình Trình đoán chừng Fujuwara bị đám buôn người bắt bán cho lão già Vincent là để thí nghiệm, vốn đã thấy lão già nhàn cư vi bất thiện này đã biến thái lắm rồi, không ngờ còn có kẻ khác biến thái ngang ông ta, người nọ thế mà còn là phụ nữ, thế giới này rốt cuộc sẽ đi về đâu nha?

Trình Trình sờ cằm: “Hình như anh quen cô ta?”

“Không phải quen, chỉ là biết.” Thiên Tỉ không chần chừ phủ nhận quan hệ, lười biếng cởi găng tay phẫu thuật ra ném vào thùng rác khử trùng, nhìn người nằm hôn mê trên giường, nheo nheo mắt, sâu sắc kết luận: “Số câu cô ta nói với tôi so với Vương Tuấn Khải ít hơn nhiều lắm.”

Ý da? Vừa mới nghe được cái gì đấy ta?

“Anh hai đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt!”

“Ai trêu hoa ghẹo nguyệt?”

Trình Trinh ngoẹo đầu nhìn chính chủ đang hiếu kỳ đi tới, ý xấu đầy mặt: “Nói anh hai đó! Chọc phải ong chúa, cẩn thận đôi ta cùng chết!”

Vương Tuấn Khải nhíu mày không cho là đúng. Vừa muốn xoay người giải thích với Vương Nguyên, đã thấy người sau phóng vọt vào trong phòng, nhìn chằm chằm kẻ đang ‘hấp hối’ vật vã trên giường. Fujuwara bị tai nạn không nhẹ, trên người không trầy xước thì chắc chắn là bầm dập, tay trái gãy, chân phải bị thương, ngay cả đầu cũng quấn băng trắng muốt một mảng. Vương Nguyên hỏi thăm tình hình sức khỏe kỹ càng, biết bạn thân không va chạm phần mềm liền thở phào, còn cảm ơn Trình Trình vì đã cứu được Fujuwara.

Trình Trình cười xán lạn, tâm hoa nộ phóng, đắc ý liếc kẻ đang yên lặng lật đổ lu dấm chua trong góc phòng, đổ dầu vào lửa: “Em dĩ nhiên là tốt hơn người nào đó, em còn tiến bộ hơn người nào đó, đã hoàn toàn chiếm được thứ em muốn rồi.”

Vương Tuấn Khải há hốc miệng, vẻ mặt chịu đả kích không hề nhẹ. Hắn buồn bực quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Thiên Tỉ đang miệt mài khử trùng tay bằng dung dịch cao cấp, liền nhích sang.

“Sao lại là cậu?”

“Sao không phải là tôi?”

Hai người nhìn nhau, dường như đã lặp lại đoạn đối thoại trong quá khứ. Thiên Tỉ hất cằm về phía Fujuwara, khóe môi chứa tiếu ý nhàn nhạt: “Tình địch?”

“Không đáng!” Miêu đại gia ngạo kiều hừ hừ hai tiếng: “Từ đầu tôi đã K.O cậu ta rồi. . .Lại nói, cậu ở đây chắc không phải vì đi du lịch chứ? Hoành Hoành đâu?”

Thiên Tỉ lắc đầu: “Em ấy ở nhà với Psychiatrist tiên sinh, hai người nọ đang nghiên cứu hạng mục gì đó tôi không rõ lắm. Lần này đến Paris là chủ ý của Psychiatrist, ban đầu không hiểu ông ấy muốn làm gì. Về sau khi nhìn thấy người này thì tôi liền hiểu.”

“Hửm?”

“Còn nhớ trước kia cậu từng bị Vincent bắt một lần không? Là Psychiatrist đã cải trang thành Ellie cứu cậu. Trong thời gian ông ấy nằm vùng ở gia tộc Nathaniel đã gặp qua ba người. Một là Adane sư phụ cậu, một là Tử Tước, người còn lại. . .” Anh đóng nắp chai thuốc khử trùng, thận trọng nói: “Là Fujuwara.”

“Một nhân vật nhỏ vốn chẳng có quan hệ gì với vũng nước đục này, tại sao lại bị xoáy vào?” Vương Tuấn Khải nghiêm túc suy nghĩ: “Ông nội tôi có nói thêm gì không?”

Thiên Tỉ lắc đầu: “Chỉ biết cậu ta từng làm nam sủng của Nathaniel.”

WTF. . .!!!

Miêu đại gia trợn trừng đôi mắt mèo, lượng thông tin quá lớn cần thời gian chấp nhận!!!

Hắn khe khẽ đứng dậy, dính sát vào Thiên Tỉ, thì thào hỏi: “Vụ này đã có bao nhiêu người biết?”

“Bên phe chúng ta? Hình như đều biết, chỉ có Vương Nguyên là chưa.”

“Ngàn vạn lần đừng để cho cậu ấy biết!!”

Thiên Tỉ nhìn sắc mặt lâm đại địch của Vương Tuấn Khải, không biểu tình nói: “Hai chúng ta cá cược xem Vương Nguyên chừng nào thì biết chuyện này.”

“Tôi không phải sợ cậu ấy đau lòng, mà sợ Vương Nguyên nổi điên lên đi đốt nhà Nathaniel.” Vương Tuấn Khải nghiêm trọng nói: “Lúc đó tôi nhất định sẽ liều chết đi theo đốt cùng cậu ấy!”

“. . .” Sớm biết vậy anh mới không thèm nói.

Nhưng mà, cổ nhân có câu, giấy không gói được lửa.

. . .

Nguồn điện cực mạnh theo dây dẫn truyền vào cơ thể hình người, đối phương hét thảm thiết, đầu óc vàng chóe bị thiêu đốt cháy khét, thân người đổ sụp xuống, hơi thở hỗn loạn xen lẫn tiếng răng nghiến vào nhau ken két khiến lực chú ý của 007 bị ảnh hưởng. Gã đưa mắt nhìn thanh niên ngoại quốc được nhân viên tổ chức kéo lên giường, ngữ khí lạnh lẽo: “Đã qua được cấp độ một, xem như thành công.”

Người trên giường không ra nhân mô khuông dạng, quỷ không giống mà người chẳng xong, nhưng nếu người của Cửu Mệnh Miêu liếc mắt một cái, liền nhìn ra đối phương chính là cảnh sát trưởng Santiago, kẻ có khả năng điều khiển sóng điện từ và kim loại cực mạnh – Bennio.

Bennio thoi thóp trừng gã: “Từ khi nào mày có quyền chưởng khống nơi này?”

“Sau khi Vincent bị bắt giam.” 007 nhẹ nhàng đáp, bâng quơ hờ hững không chút lo lắng cho an nguy của Vincent, thậm chí trong giọng nói còn mang chút hả hê mờ nhạt: “Lão đã bị cảnh sát để ý, hành động tiếp theo sẽ không thể thực hiện, lão lại không ngu mà chạy về đây hủy hết tâm huyết của mình, cho nên tao bảo lão cứ ở lại Paris từ từ xoay chuyển.”

“Kết quả lão ngây thơ tự mình chịu lỗ, mày ở đây khoái hoạt tung hoành? Thiệt mẹ nó ngu xuẩn. . .Ngay từ đầu mày đã vạch ra kế hoạch này rồi phải không?”

007 mỉm cười, tuấn mỹ phong hoa, tao nhã cầm tách trà giống hệt thứ trước kia Vương Nguyên từng mời hắn uống, khẽ híp mắt: “Vincent gây ác nghiệp cả một đời, giờ tao trả cả vốn lẫn lãi cho lão như vậy còn nhẹ chán. Quan trọng là, cái tổ chức trộm cắp bất lương kia, nhất định tao phải xé xác từng đứa một.”

Bennio rùng mình: “Mày không phải làm việc dưới tay Nathaniel sao. . .”

“Tên đó ư? Cũng chỉ là một thằng cuồng si bã đậu trong tình yêu mà thôi.”

Gã đứng dậy nhìn ra cửa sổ, khiến Bennio ảo giác gã chính là Vương Tuấn Khải, lại mang theo tà khí cùng tâm tư đen tối như mực, áp lực khủng khiếp khiến người ta nghẹt thở.

“Dù là Nathaniel hay 009, cũng không đủ tư cách giành cậu ấy với tao!”

HẾT CHƯƠNG 91

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip