CHƯƠNG 38: Hỗn chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Đừng manh động, trên người tên này, có bom.”

Ánh sáng trắng đột ngột chiếu thẳng vào quái nhân khiến gã gầm gừ, nhưng cũng không phát đòn tấn công ai nữa. Vương Nguyên chăm chú nhìn gã, cảm thấy gương mặt kia nhất định là bị ảnh hưởng của một trận hỏa hoạn, bằng không sao có thể dữ tợn đến mức đó. Cơ mà quái nhân ngoại trừ diện mạo có chút giống ngưu đầu mã diện và đeo một thứ nguy hiểm nên người thì hình như không có gì đáng sợ, gã thấy hai người dừng tay liền lùi ra xa, ánh mắt cảnh giác dò xét năm người bọn họ.

“Ủa?” Juggler trong bóng đêm nheo nheo mắt: “Chú mày trông thật quen mắt. . .”

Quái nhân nghe được tiếng của Juggler liền ngẩn ra, sau đó khoa tay múa chân một cách hấp tấp, Juggler chạy tới quan sát gã, vẻ mặt không thể tin được xí xa xí xô bằng tiếng địa phương, cố ý không muốn cho bốn kẻ còn lại hiểu cái gì. Đáng tiếc nơi này cao thủ dày đặc, đừng nói là Psychiatrist vốn tinh thông ngôn ngữ học đang ngáp dài phía xa xa, ngay cả gà mờ Vương Tuấn Khải cũng đã trải qua khóa huấn luyện thủ ngữ, nhìn động tác của quái nhân liền nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Vương Nguyên ngó vẻ ngoài nhếch nhác bẩn hề hề của quái nhân, nghi hoặc: “Anh ta. . .là Đại Trương?”

“Chính là Đại Trương.” Vương Tuấn Khải kéo cậu qua: “Anh ta nói mình ở đây đã hơn bốn năm.”

“Hỏi anh ta một chút, là nguyên bản mặt đã như thế hay là. . .”

“Bị acid hủy hoại.” Sắc mặt hắn đột nhiên trầm trọng: “Trái bom đó không gỡ được, nếu chạm vào nó sẽ tự động kích hoạt.”

Vương Nguyên cau mày.

Đại Trương thở hổn hển bô lô ba la xong, lui về một góc phía sau Juggler, Juggler hình như muốn nói gì đó, cân nhắc cái bản mặt âm hồn bất tán của Dịch Thừa Vũ hồi lâu, mới chậm rãi lên tiếng: “Tôi muốn tách ra hành động.”

“Dựa vào cái gì?” Psychiatrist nhàn nhạt hỏi. Juggler cắn môi, đáp trả: “Việc tôi làm không liên quan đến các người, chúng ta nên phân rõ chiến tuyến, nếu các người tham gia vào chung cuộc tôi không chỉ phải đối mặt với cả Nathaniel, mà là toàn tổ chức. Tôi không muốn vác thêm phiền phức.”

“A~, vậy mi cứ tự nhiên.”

Juggler tựa hồ không nghĩ tới Psychiatrist lại thoải mái đồng ý như vậy, sửng sốt một lúc liền dẫn theo Đại Trương lên lầu, chân trước vừa nhấc thì chân sau đã thấy Psychiatrist đi theo, lập tức bày ra vẻ mặt ‘biết ngay là thế’.

“Cậu đã nói. . .”

“Aii đường này do mi mở, cầu này mi xây sao? Trên này thực tối a, Thừa Vũ, rọi đèn giúp em.”

“. . .” Hồ ly!

Cầu thang gãy đôi không thể chứa một lúc trọng lượng bốn người, Juggler vừa định nhắc nhở, Dịch Thừa Vũ chân như bôi mỡ đã nhanh chóng kéo Psychiatrist về, mặt không biểu cảm nói: “Để bọn họ lên trước thay chúng ta đỡ cơ quan.”

“. . .” Hồ ly cả đôi!

Đợi đến khi sáu người lên được lầu rồi, thì Juggler đã tức xì khói, ngậm bồ hòn làm ngọt mà câm lặng đi đầu. Trên hành lang cũ rích đầy bụi bặm tối om, sáu người nhìn nhau, tự giác tản ra.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lái vào một gian phòng, thấy hắn nhàn nhã đặt mông ngồi xuống cái ghế, cậu liền mở to mắt: “Con gián kìa.”

“. . .”

Vương Tuấn Khải đen mặt đứng dậy.

Vương Nguyên cười trộm, sau đó liếc hắn: “Anh đã phát hiện ra cái gì rồi đúng không?”

Hắn bất đắc dĩ nhìn cậu, lẩm bẩm: “Con thỏ nhà cậu ngày càng hư hỏng, thế nào lại đoán đúng như vậy.”

Vương Nguyên định phản bác, nghe câu này của hắn, tự nhiên đỏ mặt, lúng túng quay đầu đi. Lần này đổi lại là Vương Tuấn Khải đắc ý vênh váo, búng ngón tay lên mũi cậu: “Lúc nãy trong đống than tro tôi nhìn thấy một thứ.”

“. . .” Đừng nói là hài cốt nha?

“Ngốc thỏ, lại nghĩ đi đâu thế.” Hắn yêu chết cái vẻ mặt hoang mang này của cậu, sảng khoái giải đáp: “Cậu còn nhớ cái hộp trước kia chúng ta cầm về của cửa hàng Tương Dương không?”

“Còn chưa mở nó ra.” Cậu ngẩn người: “Chẳng lẽ dưới đó cũng có một cái hộp giống hệt?” Sao tình tiết này có vẻ quen thuộc?

Vương Tuấn Khải cười mỉm, nghiêm mặt nói: “Đương nhiên là không, nhưng thứ mà tôi cầm được hình như là chìa khóa của hộp.”

Này có thể trùng hợp như vậy ư?

Hai người không có việc gì làm liền chui ra khỏi phòng, vừa vặn thấy Juggler thập thò gần đó cũng nhìn về phía này, nhất thời sáu mắt chạm nhau ngầm phát ra kình chống mãnh liệt.

“Trẻ con thì về mà ngủ đi.” Không có hai hung thần dè dặt bên cạnh, Juggler dùng khẩu khí bậc bề trên nhìn nhìn bọn họ, nhướng mày: “Chuyện của người đi trước, mấy đứa nhóc bọn bây có thể nhúng tay vào sao?”

“Chuyện của con nít, chú quản làm gì?” Vương Tuấn Khải thờ ơ đáp, ngón tay thon dài chỉa chỉa Juggler: “Ngược lại là chú, không mau đi tìm đồ vật gì đó, đứng nấp trong góc tường nghe trộm không tốt đâu.”

“Đã vậy ta cũng không giả vờ nữa.” Juggler lạnh mắt hất cằm về phía túi quần Vương Tuấn Khải: “Giao đồ ra đây.”

Vương Tuấn Khải chớp mắt, nhảy ra phía sau Vương Nguyên cực kỳ kiên định nói: “Đồ chỉ có một, đã sớm dành cho tiểu bảo bối hư hỏng của tôi rồi!”

Vương Nguyên: “. . .”

Juggler: “. . .”

Mặt Juggler hắc tuyến vờn quanh, Vương Nguyên hiếm khi không đỏ mặt, nhưng lỗ tai hồng thấu tố cáo chính cậu cũng không bình tĩnh. Giỏi lắm con mèo kia, được đằng chân lân đằng đầu, xem tôi thế nào trừng phạt anh!

Vương Tuấn Khải hả hê đắc ý cười khanh khách: “Tiền bối, mặc dù nghề nghiệp của chúng ta có ba phần tương đồng, bản chất cũng không cách xa là mấy, nhưng phẩm hạnh đạo đức hình như khác nhau nhiều lắm, Cửu Mệnh Miêu bọn tôi trước giờ chỉ trộm không cướp, tuy hoành hành bá đạo nhưng chừng mực thì vẫn giữ, nào có chuyện nẫng tay trên trống không trước mặt kẻ lớn tuổi. Chỗ tôi chả có gì cả, chú nhất định là hiểu lầm rồi.”

Vương Tuấn Khải vừa thanh minh hắn không cầm thứ kia, vừa chửi xéo Juggler không tiền đồ không tuân theo quy tắc ngầm, quả thật có thể nói là lươn lẹo miễn bàn, mặt dày không cần trát phấn. Nhưng Juggler ăn muối nhiều hơn hắn ăn cơm, làm sao có thể để hắn trên cơ mình được, nghe vậy chỉ nhếch miệng cười lạnh, nhan sắc mĩ miều trong bóng đêm càng thêm yêu dị: “A, không ngại nói với mi, ông nội mi đang đi cùng Đại Trương.”

Vương Tuấn Khải hiển nhiên không quên quả bom đang trong vòng nguy hiểm nào đó, hắn thu lại nét cười, tặc lưỡi chán nản: “Uổng công chú gọi ông nội tôi một tiếng sư huynh, sống cùng ông ấy bao nhiêu năm lại không hiểu tính cách đối phương.”

Juggler nghi hoặc nhìn hắn, phất tay: “Đừng lan man dài dòng, có giao đồ không?”

“Không giao thì chú soát người à? Ai da người ta đã nói người ta là hoa có chủ rồi mà!”

Vương Nguyên yên lặng niệm, trên đầu chữ ‘nhẫn’ có một thanh đao, nhịn!

“Tóm lại, đồ còn trong tay ai người đó giữ.” Vương Tuấn Khải mỉm cười hòa nhã: “Đừng chơi trò được ăn cả ngã về không. Đại Trương chết, chú cũng chẳng thu được lợi lộc gì đâu.”

Ba người trong cục diện giằng co chưa đầy một phút, một mùi hắc gay mũi nồng nặc xộc lên lầu. Juggler âm trầm giận dữ co siết nắm tay, rít lên: “Mẹ kiếp, chúng mày làm trễ thời gian của tao, gã tới!!!”

“Gã?” Vương Tuấn Khải không nghĩ tới nơi này còn có sự xuất hiện của kẻ thứ sáu, chợt nhớ ra tay súng bắn tỉa vẫn bị nhốt bên ngoài ngôi nhà liền bán tín bán nghi, nghiêng người nhìn xuống lầu.

Người đàn ông vốn dĩ phải nằm yên trong bồn hoa, hiện tại sừng sững đứng trước cửa chính, hai mắt sung huyết nhìn chằm chằm phía trước, một lúc sau gã chuyển hướng lên lầu, đụng phải tầm nhìn của hắn.

Vương Nguyên kinh nghi bất định, hình như cũng không thể tin được: “Có chuyện gì xảy ra? Sao tôi cảm giác anh ta không giống người ban đầu?”

“Chỉ có thể giải thích rằng gã ta có khả năng phân chia tế bào hình thành bản thể thứ hai.” Trong tình thế này hắn nói đùa một câu cũng không lật ngược vấn đề, Vương Tuấn Khải nheo mắt, thoáng ẩn hiện đáp án: “Tôi đoán, gã ta có nhiều nhân cách.”

“Cẩn thận!!!” Vương Nguyên đẩy hắn ra, kịp thời đỡ đòn tấn công của Juggler thình lình tập kích. Cậu chật vật cố chặn đường ra đòn, thầm kinh hãi sức lực của người này thật mạnh. Lúc trước đánh ngất Juggler chẳng qua chỉ là y tự mình chịu trói, còn bây giờ chân chính lĩnh hội thế tiến công dồn dập gió giật sấm rền này cậu liền hốt hoảng không thôi. Thật vất vả né được một chiêu đánh lên hông, bàn tay quỷ mị của Juggler quét tới, Vương Nguyên không tránh được đành cắn răng đón lấy, cánh tay cậu bị đánh cho tê rần.

Bên kia Vương Tuấn Khải càng thêm trúc trắc.

Tay súng bắn tỉa căn bản không phải người bình thường, cứ nhìn cái cách gã dò xét điểm yếu của đối phương rồi thừa cơ đánh lén là biết tên này không chỉ lòng dạ nhỏ nhen mà tâm tính cũng ác liệt vô cùng. Vương Tuấn Khải đập trái đập phải, đập trúng hắn cũng không thấy đau, ngược lại là hắn suýt chút nữa ăn đau, âm thầm chửi bậy một tiếng. Đối thủ đáng sợ nhất không phải gã mạnh hơn mình mà là gián đập hoài không chết!

Một đòn gió quất tới, hắn cuống quít bám lên cầu thang đánh trả đối phương. Cầu thang vốn không an toàn, hiện giờ chịu lực áp mạnh như vậy liền phát ra tiếng răng rắc cảnh báo. Súng bắn tia chớp thời cơ chợt lóe, đột nhiên dồn sức đấm vào mặt Vương Tuấn Khải, hắn vừa nghiêng ra sau, cổ chân bị bắt lấy. Vương Tuấn Khải thuận thế tung cước đá gã ta. Chỉ là hắn xuất toàn lực cũng không khiến đối phương lo lắng, mà tay súng bắn tỉa lại mỉm cười u ám, đẩy hắn xuống lầu.

Vương Tuấn Khải rơi vào khoảng không, trong tích tắc không có điểm tựa liền nhanh nhẹn mở chốt vòng kim loại trên tay, một sợi dây thép cực mảnh như gió vút phóng thẳng lên trần nhà. Từ đầu dây thép bám lên trần nhà mọc ra tám cái chân hợp kim chi chít, đâm thủng tường vôi mà dính chặt trên đó, giống như dây leo liên tục bành trướng tứ phương. Vương Tuấn Khải treo trên không trung không tới mười giây liền an toàn đáp đất, ngón tay kẹp lưỡi dao sắc bén ném thẳng vào cuộc chiến giữa Juggler và Vương Nguyên.

Lúc này Vương Nguyên đã sắp chống đỡ không nổi, thấy Vương Tuấn Khải bị đánh rơi xuống lầu liền điếng người, lập tức trúng một đòn của Juggler, nhịn đau lảo đảo ra sau. Lưỡi dao thép phi tới, Juggler nhảy lên không trung tránh đi. Súng bắn tỉa có lẽ không nghĩ Vương Tuấn Khải cư nhiên không hoảng loạn mà còn có tâm tư đi ám hại người khác, âm trầm nhìn hắn, ầm một tiếng lao xuống lầu.

Bàn tay trái trông có vẻ bình thường của gã đột nhiên nổi gân xanh dữ tợn, thân hình một mét tám bỗng dưng phồng to như bị bơm căng quá mức, cơ thịt bị kích thích phình lên, ngay cả trên mặt cũng xuất hiện biến dị. Vương Tuấn Khải nhìn hai mắt gã đỏ lừ, tơ máu hằn học nổi lên chiếm đầy cả tròng trắng, kinh ngạc thốt lên:

“Má ơi, chằn tinh Shrek (*) có thiệt hả?”

HẾT CHƯƠNG 38

(*) Chằn tinh Shrek: nhân vật phim hoạt hình 3D cùng tên do hãng DreamWorks Animation phát hành năm 2001.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip