CHƯƠNG 15: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên dồn sức nhảy qua hàng rào, lập tức cảm thấy bắp chân trái đau nhói. Cậu không có thời gian cúi đầu nhìn cái quái gì đã ghim vào da thịt mình đã vội vàng rẽ vào đường lớn, cắm đầu chạy như điên. Mấy chiếc xe ô tô kinh hoảng bóp còi inh ỏi, tài xế vừa khiếp đảm vừa tức giận, thò đầu ra ngoài chửi xối xả.

Một đám người cầm dao búa ồn ào tạt qua, tài xế nín thin lập tức lùi vào trong. Mông vừa yên vị trên ghế ngồi, xe liền lao đi.

Vương Nguyên thở hổn hển ngồi ở ghế sau, tay ấn lên miệng vết thương rướm máu. Cậu lẳng lặng gỡ con chip Hoàng Kỳ Lâm thừa dịp gắn lên người mình, thuần thục thò tay ra sau ghế xe lấy hộp cứu thương.

Tài xế cho xe tấp vào lề đường, hạ hết các ghế nhỏ sang hai bên thành xe, ánh đèn chỉnh xuống mức thấp nhất, không gian bên trong rộng rãi hơn một chút. Vương Nguyên lúc này mới chú ý đến viên đạn nhỏ xíu găm dưới chân, chân mày nhíu lại.

Người kia cởi bộ áo đồng phục màu vàng nhạt của chủ lái ra ngoài, tháo luôn bộ râu quai nón ngứa ngáy cọ sát cằm, lộ ra gương mặt tròn tròn nhỏ hơn Vương Nguyên vài tuổi. Nhìn thấy vết thương đỏ thẫm trên ngực áo, nhỏ giọt dính xuống sàn, cậu ta trầm mặc một hồi, rút điện thoại ra muốn nói chuyện với ai đó.

"Đừng." Vương Nguyên cản lại, xoa đầu đứa nhỏ: "Không cần. . .Em sống ở đây sao?"

"Chỉ vài ngày thôi, em sẽ lại rời đi."

Ngao Tử Dật nhỏ nhắn ngoan ngoãn cuộn người ngồi xếp bằng, phức tạp nhìn Vương Nguyên, thanh âm non nớt khó có thể thấy ở một đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi: "Mấy năm nay. . .anh vẫn sống như thế sao?"

"Anh sống rất tốt, không phải thức khuya dậy sớm, cũng không phải ngày ngày đối mặt với súng đạn ác liệt. . ."

"Anh nói dối!" Ngao Tử Dật hất tay Vương Nguyên ra, cau mày: "Anh bị thương, còn bị người khác truy đuổi, bọn người năm đó căn bản không hề bỏ qua cho anh!"

"Bằng không thì sao? Em tưởng anh không biết em lúc nào cũng phải trốn chui trốn nhủi trong mấy cái xóm tệ nạn nghèo khổ? Em nghĩ anh không biết tất cả mọi người đều đã bị bọn chúng giết chết hết ư?"

Vương Nguyên khó có lúc nổi giận, nhưng càng căm hận thì giọng nói càng hờ hững, phảng phất đã không còn một Vương Nguyên vô lo vô nghĩ trước kia. Ngao Tử Dật mím môi, hai mắt hồng hồng không cam chịu. Nó nhìn vệt máu đỏ chói trước mặt, siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.

Vương Nguyên xoa trán, thuốc gây mê bắt đầu có hiệu lực, chỉ thấy mắt díp lại buồn ngủ kinh khủng. Cậu cố bảo trì thanh tỉnh, hỏi Ngao Tử Dật:

"Em đã từng gặp qua Ellie sao?"

"Không." Tiểu Dật hơi ngạc nhiên không hiểu tại sao Vương Nguyên lại hỏi mình như vậy: "Bà già đó làm gì?"

Khóe môi Vương Nguyên giật giật: "Cô ta có quen biết với ai trong tổng đội chúng ta ngày xưa không?"

"Em không rõ lắm, hẳn là không đi." Thằng bé kéo tấm đệm lót cho cậu nằm xuống, tắt đèn xe. Bên trong một mảnh tối đen, chỉ còn tiếng hít thở trầm trầm của Vương Nguyên. Ngao Tử Dật tựa vào ghế phó lái mâu thuẫn đấu tranh nội tâm, rốt cuộc vẫn là khởi động xe, di chuyển.

Hoàng Kỳ Lâm tìm được chiếc máy ghi âm bị đạp nát bét ở lề đường, nhíu nhíu mày. Người ở nhà vừa gọi điện cho nó, nói Vương Nguyên được một chiếc taxi đưa về, toàn thân cao thấp ngoại trừ vết thương cũ thì không có gì xây xát quá đáng. Nói như vậy, tại sao máy ghi lại nằm đây? Nó may dính cả chip vào tay áo Vương Nguyên, không có khả năng rơi xuống dọc đường.

Như vậy, một là anh ấy tự vứt ra, hai là người tài xế kia có vấn đề.

Hoặc, cả hai phương án này đều đúng.

. . .

Lúc Vương Tuấn Khải cả người đầy sương giá run lập cập chạy tới xem Vương Nguyên, bạn thỏ con quẹt ngang miệng một cái, lật người cọ cọ chăn tìm tư thế thoải mái nằm ngủ.

Hắn dở khóc dở cười cẩn thận kéo băng tay lại cho cậu, chậm rãi ngồi xuống giường. Ừa, Hoàng Kỳ Lâm thằng nhóc này làm ăn được lắm, dưỡng thương chị dâu vài ngày, chẳng những không hồng hào khỏe mạnh mà miệng vết thương còn muốn nứt ra. Hắn vừa xuống sân bay đã nghe thấy tin dữ, chỉ hận không thể mọc cánh bay luôn tới nơi.

Vương Nguyên an ổn nằm trên giường, lồng ngực phập phồng dễ chịu, tảng đá treo trong lòng Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng buông xuống.

Người này, che giấu hắn quá nhiều.

Vương Tuấn Khải sờ sờ mái tóc có chút khô cứng của Vương Nguyên, ngón tay vô thức lượn vòng trên bờ môi mí mắt. Trước kia phần lớn thời gian của hắn là dùng để quan sát người này, dạo gần đây không được ngủ đủ, lại không trông thấy Vương Nguyên, tâm trạng Vương Tuấn Khải thất bại quá nửa. Hắn biết rõ, địa vị Vương Nguyên trong lòng hắn có bao nhiêu phân lượng, cũng biết rất rõ, Vương Nguyên không hề phòng bị hắn chút nào.

Thậm chí an tâm giao tánh mạng cho bọn trẻ nhỏ hơn đến năm, sáu tuổi, chỉ vì bọn chúng là bạn bè của Vương Tuấn Khải, là Cửu Mệnh Miêu.

Cậu tin tưởng hắn như vậy, hắn đã không nói sự thật về Karry Wang thì thôi, lại âm thầm đi điều tra thân thế của cậu, có phải rất hèn hạ không?

Roy Wang, tên đầy đủ là Vương Nguyên, nhân viên tình báo của tổng đội YR08 đã mất tích từ sáu năm trước. Thời gian này YR08 đã lập được nhiều chiến công, phá nhiều vụ án liên quan đến vũ khí sinh học quốc gia. Sau một sơ hở để lộ thông tin cá nhân và kê khai chi tiết thể lực sức khỏe, từng thành viên lần lượt mấy tích một cách bí ẩn, có người bị giết, có người trốn chạy, có người phản bội, cũng có người ôm hận thù cũ, liên tục tìm cơ hội trả thù. Vương Tuấn Khải không biết mục đích Vương Nguyên tiếp cận Cửu Mệnh Miêu là gì, nhưng hắn không muốn ai lợi dụng ai.

Vương Tuấn Khải đã từng giằng co rất lâu, một bên là Cửu Mệnh Miêu, một bên là Vương Nguyên, hắn sẽ chọn cái nào tồn tại? Hắn vì căm ghét những kẻ từng phản bội tổ chức, cũng vô cùng thống hận người sát hại anh em mình, nên Vương Tuấn Khải trước kia sẽ chọn trung thành với tổ chức.

Nhưng bây giờ, hắn có muốn ương ngạnh cứng rắn cũng không nổi nữa.

Hai lần chính mắt nhìn máu cậu đổ xuống, hai lần dằn vặt bản thân mình quá đa nghi, hai lần nhận ra người tên Vương Nguyên kia không quan tâm hắn có tin tưởng cậu hay không, đã vô hình trung trở thành lá chắn cho hắn.

Hắn phát run, thực sự phát run, cho dù chức nghiệp vệ sĩ này là hy sinh cho thân chủ, thì cũng có không ít người sợ hãi bỏ chạy. Cậu thì sao? Đã từng chạy hay chưa? Đã từng vì khiếp đảm mà để Vương Tuấn Khải hắn ở lại chịu nguy hiểm hay chưa?

Vương Nguyên. . .

"Hm. . ."

Vương Nguyên khẽ xoay người, ngốc ngốc ngồi dậy dụi dụi mắt: "Tuấn Khải. . ."

Vương Tuấn Khải chấn động, lần đầu tiên đối phương chỉ gọi tên hắn bằng giọng mũi ngái ngủ như thế, ba phần mơ màng bảy phần mềm mại, khiến não hắn căng lên, bụng dạ không tự chủ khẩn trương lên một chút. Hắn rót cho Vương Nguyên ly nước, cẩn thận đem thuốc đến giúp cậu.

"Hử? Vương Tuấn Khải? Thật sự là anh sao?"

Hắn thu hồi cảm xúc, ra vẻ cợt nhả: "Sao vậy? Nhìn thấy tôi liền mừng rỡ? Có phải mấy ngày nay đều mộng thấy tôi không?"

". . .Tôi không bị con mèo tinh quái gở nào đó hù chết trong mơ là may lắm rồi." Vương Nguyên càng nói càng nhỏ giọng.

"Vương Nguyên."

"Ừ?"

"Chúng ta làm một giao dịch đi."

Vương Nguyên chớp chớp mắt nhìn hắn, muốn cười phá tan bầu không khí kỳ lạ này, nhưng lại không cười được. Cậu hoang mang nhìn gương mặt cương nghị hiếm thấy của Vương Tuấn Khải, thì thầm hỏi:

"Anh rối loạn tâm lý tiền mãn kinh sao?"

"Cậu không được đánh trống lảng."

". . .Tôi không làm."

Hắn sửng sốt: "Vì sao?"

"Anh chả phải thứ tốt lành, ai biết được lúc ghi hợp đồng anh đã ghi thêm điều khoản biến thái gì vào. . ." Cậu bĩu môi: "Anh còn rất thủ đoạn, giao dịch với anh chắc chắn không có gì tốt."

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười: "Lần này tôi thật sự nghiêm túc."

Hắn ngồi xuống, nắm lấy vai Vương Nguyên, đôi mắt đen sẫm tựa hồ chỉ phản chiếu bóng người trước mắt: "Vương Nguyên, cậu giao tin tưởng cho tôi, bây giờ, tôi, muốn giao chân tâm cho cậu."

Hắn kiên định, hơi siết chặt tay, khoảng cách của hắn với Vương Nguyên gần đến mức hắn có thể nghe được mùi thơm trên tóc, mùi quần áo sạch sẽ, mùi thuốc sát trùng nằm trên những vết thương đau nhói. Vương Nguyên ngẩn người, bàn tay định gỡ hắn ra trên không trung cũng bất động dừng lại. Cậu giật mình một cái, cau mày nghi hoặc nhìn hắn.

"Cái đó cũng không có ăn được."

Mặt Vương Tuấn Khải rạn nứt. Hắn phảng phất nghe được tiếng thủy tinh răng rắc.

Vì cái gì? Hắn nghĩ mình làm phải tốt lắm chứ?! Thật uổng công tạo không khí chân thành nha!

"Tôi đói rồi, muốn ăn khuya đây." Cậu vươn vai, bò xuống giường đi ra ngoài, lẩm bẩm: "Không biết trong tủ lạnh còn cái quái gì không, ai da. . ."

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng hắn, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Cứ cho là Vương Nguyên giả ngu phớt lờ lời của hắn đi, thì hắn cũng đã nói ra được tâm ý của mình rồi.

Hắn thỏa mãn cười cười, lắc lư chạy theo Vương Nguyên.

Hoàng Kỳ Lâm nhìn thấy sắc mặt cả hai rất tốt, cũng cảm thấy lo lắng vơi hơn nửa. Sự việc lần này nó tự ý hành động, cũng biết chắc chắn đại ca sẽ không bỏ qua cho nó, nhưng một nước cờ này thu về ba món lợi lớn, cũng giúp quan hệ của hai người biến chuyển tốt đẹp hơn.

Cùng lắm thì nó đi quỳ sầu riêng cọ bồn cầu nửa tháng thôi.

Vậy mới nói a, làm bóng đèn bên đường bị đạp nát bét không dễ chút nào.

. . .

Mấy ngày sau, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trở về Trùng Khánh. Vương meo meo tiếp tục cuộc sống ăn chơi vô độ, khụ khụ, chính là nhàn cư vi bất thiện, không có chuyện gì làm. Còn Vương Nguyên lại hoàn toàn trái ngược hắn, suốt ngày không dán mắt lên laptop thì nhất định sẽ một mực suy nghĩ đến chuyện tên lão đại tấn công thuyền và đám côn đồ rượt đuổi cậu. Ngay cả khi nấu ăn, cũng không quên động não.

Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm tới, bất mãn nói: "Cậu cho nhầm đường và muối rồi kìa."

"Cái gì. . .A. . ."

"Cậu có thể đừng nghĩ đến cái quỷ đó được không?" Hắn cả tuần nay nhìn thấy Vương Nguyên đi tới đi lui như người mất hồn, người không biết còn tưởng cậu tương tư người nào rồi, trong lòng vô cùng khó chịu: "Nếu muốn biết có thể hỏi tôi mà."

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hắn, tròng mắt mở lớn, môi hồng hé hé ra.

Vương Tuấn Khải đột nhiên có loại ham muốn cúi đầu xuống ăn luôn cái môi kia vào miệng, hắn nháy nháy mắt, chuyển mục tiêu sang gò má trắng trắng.

Vương Nguyên lập tức nện thìa múc canh vào đầu Vương Tuấn Khải.

"Mưu sát chủ a a a!!"

"Cẩn thận ông đây hủy luôn nhan sắc anh!!" Vương thỏ con thở phì phì giận dữ, cầm nồi canh muốn hất tới, ném tỏi bình bịch. Người này! Lại . làm . trò. biến . thái!!

Vương Tuấn Khải vậy mà lại cười rất rạng rỡ, cười đến mắt mũi đều cong cong. Vương Nguyên quá khứ che giấu điều gì hắn không biết, nhưng một tổ chức tình báo có thể luyện ra một tiểu thỏ tính cách khả ái đáng yêu thế này, chắc chắn là tổ chức tốt!

Đúng, chính là như thế!

Da đầu Vương Nguyên tê dại, tên mèo chết này quả nhiên lại phát bệnh. . .Bị đánh mà vẫn vui vẻ như thế, có máu M sao?

"Người lần trước ở Costa tập kích Hondo Shizuki tên là Tử Tước, một tay chân của vòi bạch tuột châu Âu, chi nhánh Đại Lục. Hondo trước giờ gây thù chuốc oán rất nhiều người, trên cơ bản lúc nào cũng có kẻ muốn hạ sát ông ta. Có hai phương án khiến Tử Tước phát lệnh thủ tiêu Hondo, đầu tiên bởi vì ông ta là một viên chức chính trị Nhật Bản, nắm trong tay quyền sinh sát của một phần mười dân số. Thứ hai, ông ta ngoài mặt chính nhân quân tử, thực chất bên trong ngầm cấu kết ngoại quốc, làm gián điệp cung cấp thông tin cho nước ngoài, mà cụ thể là cung cấp cho cái người đứng đầu vòi bạch tuột đó."

Vương Tuấn Khải trải hai tấm hình lên bàn, một trong số đó là Hondo Shizuki, một còn lại chính là người thanh niên kia.

"Tử Tước này năm nay hơn ba mươi tuổi, giống như kẻ từ trên trời rơi xuống, gia cảnh lí lịch đều bị phong tỏa, tên thật của anh ta là gì tôi cũng không biết, có lẽ hồ sơ cá nhân nhân loại toàn cầu cũng không lưu trữ thông tin về Tử Tước. Năng lực của người này rất đáng sợ, có thể trong nháy mắt mở bất kỳ loại khóa nào, cho dù là khóa kim loại, hợp kim, khóa điện tử hay mật mã chính thống, anh ta đều có thể phá bỏ."

Vương Nguyên gật gù: "Nếu anh ta là một thành viên của Cửu Mệnh Miêu sẽ tốt nhỉ?"

Hắn cười cười: "Angel nhất định sẽ không đồng ý cho hắn gia nhập."

"Vì sao?"

"Thực lực Cửu Mệnh Miêu hiện giờ đã suy yếu rất nhiều, nếu Tử Tước mang âm mưu muốn hoàn toàn xóa sổ Cửu Mệnh Miêu, hắn sẽ dễ dàng liên kết những kẻ trước đây phản bọn tôi lại, sau đó giải thoát thêm thành phần nguy hiểm trong tổ chức, tiến hành bình định."

Quan trọng nhất là, Tử Tước sẽ không buông tha một người có năng lực như Eagle.

"Cũng đúng. . .Anh nói như vậy, ở chỗ Hong Kong nhất định cũng phải có tay chân vòi bạch tuột, nếu không tại sao vụ việc ở Costa lại chìm xuồng không dấu vết như vậy."

"Đương nhiên có."

Vương Tuấn Khải tìm tiếp đặt một tấm ảnh lên bàn. Người trong hình là một thiếu niên trung học, gương mặt tròn xinh đẹp nhưng lại mang biểu cảm lãnh đạm khác thường. Vương Nguyên cơ hồ là trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc có chút hốt hoảng.

"Mười sáu tuổi, mũi nhọn duy nhất ở Hong Kong, vừa mới xuất hiện cách đây một năm, biệt danh Tử Di." Vương Tuấn Khải liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Vương Nguyên, trong lòng âm thầm thở dài: "Tên thật là Ngao Tử Dật."

HẾT CHƯƠNG 15

f"'>

Mà lúc này, Tiểu Trình Trình cũng chạy rất là hăng hái.

"Móa, tại sao không ai nói cho tôi biết là cái băng chó má này có súng gây mê!!!"

Cả ba đứa hộc tốc chạy, phía sau hơn chục thanh niên tích cực tung bay, khinh công thâm hậu lướt qua hàng rào cao hai mét. Hong Kong là một tụ điểm tiêu tiền có tiếng về đêm, trong quá trình trốn chạy bọn nó năm lần bảy lượt quẹo nhầm chỗ, lúc là casino lúc là kĩ viện, suýt chút nữa bị sờ mông!

Phan Phan nếu không phải đang nằm trong tình trạng nguy kịch thì đã ngừng lại phóng cho mấy con mắt thèm thuồng kia một dao giải phẫu! 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip