Monday Couple Hon Nhan Khong Tinh Yeu Nguoi Phu Nu Duy Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước chân của anh ngừng lại làm cô cũng ngừng lại theo anh. Trong sự tò mò pha lẫn ngạc nhiên, cô nhìn cô gái đó.

Cô ấy buộc tóc ở phía sau, làn da trắng trẻo, dáng người dong dỏng cao, đôi chân thon dài, ba vòng rất chuẩn. Khuôn mặt cô ấy hơi dài, xinh theo kiểu sắc sảo hiện đại. Cách ăn mặc của cô ta rất thời trang, khẳng định không phải là một quần chúng bình thường.

Anh dừng lại mất mấy giây. Có lẽ bản thân anh cũng ngạc nhiên vì sự gặp gỡ này. Nhưng ngay sau khi sự bất ngờ ban đầu qua đi, anh lại trở lại là chính mình. Anh nắm tay cô chặt lại, nhìn cô gái kia… Anh gật đầu thật nhẹ, mỉm cười lịch sự để chào cô ta, rồi lại nhìn thẳng đi tiếp về phía trước. Thái độ của anh chỉ cho cô cảm giác anh có quen với cô gái này, nhưng không thân lắm. 

Nhưng cô gái kia có vẻ không muốn cuộc gặp gỡ này chỉ kết thúc đơn giản như thế. Cô ta bước lại, cố ý đứng chắn trước mặt anh và cô. 

Anh ban đầu khựng lại bởi hành động đó của cô ấy, nhưng sau đó anh nhanh chóng kéo cô bước về bên phải để tránh cô ta. Nào ngờ cô ta cũng bước về bên phải để chặn hai người. Anh tránh về bên trái, cô ta cũng bước về bên trái. Cuối cùng anh biết không thể nào tránh cô ta nữa, anh dừng lại.
Đến lúc bấy giờ cô ta mới lên tiếng:
-Anh muốn tránh mặt em à?

Anh cười nhẹ, đáp:
-Không phải, nhưng ở đây là khu trung tâm mua sắm lớn, lúc nào cũng có thể có phóng viên túc trực. Anh không muốn họ viết linh tinh. 

Cô ta liếc nhìn Jihyo, rồi nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, nhếch mép nói với mùi vị rất chua chát:
-Anh nắm tay vợ đi mua sắm à? 

Jihyo không rõ vì sao cô ta lại hỏi một câu mà câu trả lời quá rõ ràng trước mặt như vậy, nhưng anh vẫn đáp:
-Phải.

"Anh sẵn sàng nắm tay cô ấy đi mua sắm, nhưng chưa từng muốn đi chơi công khai với em."

Cô ta vặn hỏi:
-Rapper Kang Gary nắm tay vợ đi mua đồ bầu không phải cũng là một cái tít câu khách sao?

Anh nắm tay cô chặt hơn, nhìn thẳng cô ta mà nói:
-Cô ấy là vợ anh.

"Cô ấy là vợ của anh, anh có thể vì cô ấy không e ngại bất cứ điều gì."

Cô gái có vẻ kích động bởi câu trả lời của anh:
-Vậy tức là đối với anh, em chưa từng là gì cả, có phải không?

-Mọi chuyện đã là quá khứ, đã qua hết rồi. 

"Đúng, em chưa từng là gì của anh, và sẽ mãi mãi không bao giờ có thể."

Kwang Mi như hóa đá, ánh mắt của cô ta không phải tức giận mà là thất vọng tột độ. Anh không nói gì thêm nữa, gật đầu chào cô ta rồi dắt tay cô đi sượt qua cô ấy. Cánh tay cô ta bất thần đưa ra, nắm lấy cổ tay bên kia của anh, không cho anh đi tiếp nữa. Nhưng anh lạnh lùng vặn cổ tay để cô ta không nắm được nữa rồi dắt cô đi tiếp.
Cô ta quay đầu lại, rồi cứ thế nhìn hai người bước đi. 

Jihyo cảm thấy lòng chững lại. Ánh mắt tràn đầy nỗi thất vọng và bi ai đến uất hận ấy, cô chắc chắn rằng cả đời mình sẽ không bao giờ quên. 

Anh không nhìn thấy ánh mắt ấy, cứ thế bước đi về phía trước, nhưng trong đầu anh chắc chắn không biết mình đang đi đâu.

Sự hoang mang lạc lõng ấy…
… cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

***

Anh cứ thế đi, đi mãi. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ là không buông tay cô ra. Trong lúc này, nỗi lo sợ duy nhất trong lòng anh chính là đột nhiên cô biến mất, đột nhiên cô không ở bên cạnh anh nữa. Cô dẫn anh vào thang máy, rồi xuống lầu, đi vào gara. Anh vẫn lững thững đi bên cạnh cô. Mãi đến khi cô cho tay vào túi anh để lấy chìa khóa xe, anh mới giật mình tỉnh giấc. Anh nhìn quanh.

Anh đã ở nhà để xe từ lúc nào vậy? Và anh ngơ ngác hỏi cô:
-Sao lại đưa anh xuống gara?

Cô hấp háy mắt:
-Tự nhiên em không muốn đi mua sắm nữa, muốn về nhà nghỉ. 

Cô đột ngột thay đổi ý định, đương nhiên anh biết vì sao, và tất nhiên anh không thể nào từ chối cô:
-Vậy cũng được. 

Anh đáp qua loa rồi mở cốp xe, để đồ vào. Cô vẫn luôn đứng bên cạnh anh. Thấy anh cho đồ vào cốp với khuôn mặt bần thần, cô biết mình phải làm một cái gì đó. 
Anh đóng cốp xe, quay lại…
… và cô hôn anh.

Một nụ hôn thật nhanh nhưng đủ để anh thức tỉnh. 

Như được một đợt sóng lạnh ào qua, anh tỉnh cả người, chớp mắt nhìn cô. Vợ anh cười, nhắc khéo:
-Anh lái xe cẩn thận, có hai mạng người đang ngồi cạnh anh đấy!

Cô hôn lên má anh, rồi ngồi vào ghế trên bên cạnh tay lái. 
Trông phút chốc anh bỗng cảm thấy như có một bàn tay vô hình nào đó vừa kéo đi tấm màn tăm tối đang che đi bầu trời thật rộng trên đầu anh, anh nhận ra mình đang thật hạnh phúc. Một nụ cười vô thức nở trên môi. 
Phải rồi, thứ quan trọng nhất với anh bây giờ vẫn luôn ở bên cạnh anh. Đó mới chính là điều anh cần quan tâm. 
Đó cũng chính là điều anh cần bảo vệ. 

Anh lái xe đi trong không khí im lặng. Khuôn mặt cô không có gì tỏ vẻ khó chịu, nhưng anh biết cô chắc chắn không thể nào coi như mình chưa từng nhìn thấy và nghe thấy gì. Vì thế anh quyết định lên tiếng trước, với một giọng anh cho là vui vẻ nhất:
-Vợ anh có gì cần hỏi thì cứ hỏi.

Cô nhìn nhìn vào kính chiếu hậu như để suy nghĩ rồi mới quay sang nói với anh:
-Rõ ràng như vậy rồi, còn hỏi làm gì nữa… Thật ra trước khi yêu em, anh đã có bao nhiêu cô bạn gái vậy?

-Anh đẹp trai ngời ngời, tài năng xuất chúng, vạn người mê, đương nhiên bạn gái nhiều không kể xiết rồi.

Cô nghênh mặt:
-Nè, em hỏi thật mà anh cứ đùa.

Anh bật cười, rồi suy nghĩ suy nghĩ: 
-Uhm…Để anh suy nghĩ… Có lẽ là …ba người.

Cô không bằng lòng với câu trả lời này: 
-Thế nào là “có lẽ”, anh đã yêu bao nhiêu cô anh cũng không chắc à?

-Thật ra chính thức lâu dài thì chỉ có bạn gái thời đại học của anh, còn lại chỉ yêu nhau một thời gian ngắn thì không thể tiếp tục được nữa. À, hay là em muốn tính cả cô bạn lớp trưởng hồi trung học anh yêu thầm? Mối tình đầu của anh đấy..

Cô ngắt lời anh:
-Em muốn hỏi cái cô ban nãy kìa….

Anh lặng đi giây lát bởi sự ngắt lời đột ngột của cô. Anh bình tâm lại một chút, tay giữ vô lăng ô tô, anh trả lời cô:
-Cô ấy họ Park...

Cô phồng má, không màng đáp lại anh, mà ngồi nghịch nghịch mác cái khăn vừa mới mua. Anh nói:
-Cô ấy tên Park Kwang Mi, là người mẫu quốc tế...

-Đúng rồi…ngoại hình gợi cảm như vậy cơ mà….Có phải vì thế mà anh mê cô ta không?

-Em nghĩ coi?

Cô trả lời hộ anh:
-Ngoại hình như vậy…có đàn ông nào mà không bị hấp dẫn chứ…trừ phi anh không phải đàn ông…

Anh quay qua cô nửa cười nửa mếu:
-Bà Kang, anh là chồng em mà em nói anh không phải đàn ông á? 

Cô nhướn mày:
-Vậy chứ vì sao?

Anh “trả bài”: 
-Cô ấy rất hòa đồng, thân thiện, rất biết thông hiểu và chăm sóc người khác. Ừa, và anh không phủ nhận cô ấy trông rất hấp dẫn. 

-Vậy vì sao mà chia tay?

Một lần nữa cô nhảy vào họng anh, anh đáp: 
-Thì không hợp thì chia tay chứ sao. 

Cô bĩu môi:
-Hứ…em không phải chó săn, đừng dùng câu trả lời cũ rích như vậy mà đáp em chứ…

Anh bỗng lái xe vào lề đường, cho xe dừng hẳn, rồi tắt máy. 
Cô ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, không hiểu vì sao anh lại đột nhiên đỗ xe lại. Cô quay lại tính hỏi anh thì đã bị đôi mắt của anh làm cho không nói được nữa. Biển tình cảm ấy lúc nào cũng sâu thăm thẳm như đại dương mênh mông nhưng lại hun hút đến nao người. 

-Em có tin anh không?

Chất giọng ấy, câu hỏi ấy, thực sự làm cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Anh nói tiếp, trầm trầm và rất đỗi chân thật:
-Cho dù khi xưa anh có bao nhiêu bạn gái, đã từng động lòng với bao nhiêu người thì đó cũng là quá khứ rồi. Anh chỉ một người vợ là em, em mới là hiện tại và tương lai của anh. Em có hiểu không?

Cô bỗng cảm thấy mình quá ấu trĩ. Hỏi làm gì một chuyện đã qua trong khi cô đang sống trong hạnh phúc? 

Không khí xung quanh đang nặng nề đến nghẹt thở, cô không muốn như vậy một chút nào. Vì thế cô thở ra cho người nhẹ nhõm, vẽ một nụ cười trên môi rồi…giật giật áo của anh:
-Thôi nào…Em chỉ hỏi có vài câu thôi….không cần nghiêm trọng vậy đâu….

Lần đầu tiên cô thấy anh tỏ vẻ …dỗi, anh không nhìn cô nữa, cằn nhà cằn nhằn như đứa trẻ bị mắng oan:
-Sao lại không nghiêm trọng… Anh yêu em, còn em thì không tin anh…

Cái kiểu trách cứ giận lẫy của anh sao mà cũng đáng yêu quá, khiến cô không những không cảm thấy khó chịu mà còn muốn ôm anh vào lòng. Cô xích xích lại gần, kéo kéo tay anh…

Anh làm mặt tỉnh. 

Cô ừ hử trong miệng, kéo tay anh mạnh hơn. 
-Ông xaaaaã…

Anh vẫn cố làm mặt tỉnh.

Cô dài giọng ngọt ngào hơn:
-Hon niiiiiì….

Anh đã muốn cười lắm rồi.

Cộ “hạ” cú chót:
-Ba nó ơi…

Đến nước này thì anh không thể làm mặt nghiêm nữa rồi! Chạm đúng tim đen, anh bật cười, quay lại nhìn cô. 
-Mẹ nó cũng có lúc nham nhở quá nhỉ.

Cô chớp chớp mắt, học theo anh:
-Không nham nhở sao anh thích. 

Anh cười cười, chun mũi:
-Ừa, thích lắm, thích đến chết đi được.

-Anh thích thì được, nhưng đừng chết. Em không muốn làm góa phụ trẻ. 

-Em yên tâm, anh còn sống dai lắm, mình về thôi.

Anh vặn chìa qua, nổ máy.

Cô bỗng nắm lấy tay anh. Một lần nữa ngạc nhiên, anh nhìn cô. Cô nhe răng cười giả lả rồi lỏn lẻn nói:
-Nhưng trước khi mình đi, em còn một câu hỏi cuối, cho em hỏi nhé? Một câu thôi, một câu nho nhỏ thôi!

Cô giơ một ngón tay lên làm hiệu, đôi mắt hấp háy ra chiều “nịnh nọt”. Cô giở chiêu sởn da gà thế này thì có thánh cũng không dám từ chối ấy chứ. Mà anh chưa phải thánh, nên anh đương nhiên gật đầu:
-….Ok…

-Nè…có phải….em là cô gái duy nhất anh không ngại nắm tay công khai đi mua sắm không?

Câu hỏi của cô thực ra câu trả lời quá rõ ràng rồi, chẳng qua cô muốn chính miệng anh khẳng định thêm một lần nữa thôi. 
Phụ nữ cứ nói là rộng lượng, thực ra ai cũng muốn mình là nhất trong lòng của đàn ông.

Chỉ số EQ cao như thế, làm sao anh không biết mục đích của cô chứ. Anh cười:
-Phụ nữ...., vẫn là phụ nữ…

Cô chu mỏ:
-Thì em đúng là người phụ nữ của anh mà….Anh có trả lời không?

Anh gật gù:
-Ừa, đúng rồi, em là người con gái duy nhất anh sẵn sàng nắm tay công khai đi mua sắm, là người con gái duy nhất có thể khiến anh giả ốm để nghĩ làm…

Nghe anh rót mật vào tai, cô sướng lịm cả người, và vẫn muốn anh nói tiếp:
-Vì sao thế? Vì sao thế?

Anh mỉm cười:
-Vì anh yêu em.

Cô nhoẻn miệng cười.
Với cô, bây giờ chỉ cần một câu như thế là đủ.

Đủ để cô cảm thấy hiện tại cô là người phụ nữ anh yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip