Monday Couple Hon Nhan Khong Tinh Yeu Dien Kich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo rón rén đẩy nhẹ cửa phòng tắm bước ra ngoài. Ngó dáo dác xung quanh, không thấy ai, cô thở phào nhẹ nhõm, phóng như bay lên giường ngủ. Cô cười toe đắc thắng. --"Hehe... vậy là tối nay lại giành được chỗ tốt rồi."

Anh bước vào phòng, cười tủm tỉm nhìn thấy cô đang trùm mền kín mít.-"Có ai thèm giành với cô đâu?"

Anh nằm xuống cái ổ chó của mình, đeo tai nghe ipod vào, muốn nhớ lời thì chỉ có những lúc như thế này để luyện tập. Tiếng nhạc vang lên trong tai làm anh bỗng thấy nao nao buồn. Ai cũng bảo anh rất dễ thả hồn vào âm nhạc, vì thế giọng hát của anh cũng đầy cảm xúc. Mà cũng vì những bài hát của anh đa số là tình yêu dang dở.
Trái tim của anh bỗng nhói đau.
Và trong vô thức anh cất tiếng hát....

Một tình yêu không thể nào có đủ
Một người mà anh muốn gặp ở kiếp sau
Nhưng trước dòng thời gian
Chúng ta chẳng thể cưỡng lại tính tham lam của mình
Tiếng khóc cô đơn của em trong phòng tắm
Những cái nhìn đầy ngờ vực hướng vào anh
Ngày qua ngày anh lại nghĩ đến sự chia ly...

Cô vốn cố tình giả vờ ngủ, nhưng tiếng hát vang lên làm cô không thể giả vờ được nữa. Cô kéo chăn xuống, chăm chú lắng nghe.

Phải chăng chàng trai sập vào bẫy ái tình làm như thế là bởi vì anh ta yếu đuối?
Phải chăng chàng trai chết dần chết mòn trong tình yêu là chẳng đáng bị như thế?
Phải chăng chàng trai giữ bí mật là một thằng tồi?
Tại sao tình yêu lại thay đổi điều đó?

Cô ngẩn người ra. Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe nhạc, lại càng không phải là lần đầu nghe rap. Nhưng tại sao? Tại sao lần này lại xúc động đặc biệt?

Cảm giác tan vỡ trong từng câu hát, giống như người ca sĩ ấy thực sự bị bỏ rơi trong cuộc tình duyên dang dở. Cô nghe được sự vô vọng, sự tiếc nuối đến nhói đau nơi trái tim anh.

Liệu sau này khi hợp đồng kết thúc, cô có trở thành nhân vật trong bài hát đó không?

Anh bỗng không hát nữa, để không khí chìm vào tĩnh lặng.

Cô trở mình qua lại, trùm chăn, mở chăn ra. Cuối cùng không chịu nổi sự tĩnh lặng ấy, cô nhổm dậy, ngó xuống chiếc giường nhỏ, đập vào người anh:
- Nè...Sao không hát nữa?

Anh nhìn cô, và khi khuôn mặt ấy lại cười toe toét thì bao nhiêu cảm xúc bài hát gây cho cô tất cả biến mất hết. Anh nhe răng:
- Mê rồi à?

Cô đỏ mặt:
- Mê gì chứ?

Anh tủm tỉm:
-Bị tiếng hát của tôi làm cho hồn vía lên mây rồi à? Rung động rồi hả?

Cô bụm miệng:
-Anh đang leo dây điện thoại hả? Xuống, xuống cho người ta nhờ! Nhiễu hết sóng rồi!

Anh nhướn mắt làm vẻ ngạc nhiên lắm:
-Không phải cô đã bị tôi giật điện à?

Cô túm đại cái chăn, trùm kín đầu lại:
-Không thèm nói nữa. Tôi đi ngủ, mai đi làm.

Anh đế thêm:
-Tối đừng mơ thấy tôi nhe!

Anh bật cười ha hả, nằm lại xuống giường mình, rồi tiếp tục luyện tập.

Cô trùm chăn lại rồi, nhưng vẫn nghe tiếng hát quỷ sứ đó. Hừ, không biết bị ám ảnh, hay là cái giọng vịt bầu của anh lớn quá nữa. Bực mình, cô giở tấm chăn ra, hét xuống dưới:
-Im lặng cho người ta ngủ cái coi. Khuya rồi mà không biết giữ ý tứ gì cả.

Anh cười ha hả:
-Ủa vậy là tôi đang quấy rầy cô đó hả? Xin lỗi nhe!

Cô chờ anh im hẳn rồi mới giở chăn ra. Mà cũng không biết đã ngủ thiệt hay giả đò nữa.

Cô nhìn lên trần nhà, trằn trọc không sao ngủ được. Mà thường khi không ngủ được thì người ta hay suy nghĩ lung tung lắm.

Anh đúng là quỷ mà, hết mắt quỷ, giờ đến cái giọng ma quỷ. Đôi mắt quỷ của anh đã xém giật điện cô rồi, giờ thêm cái giọng hát ru hồn như thuốc phiện ấy. Thiệt tình, chưa từng thấy con người nào xấu xa như vậy. Từ nay, phải tránh xa anh một chút. Không thì có ngày mất mạng thiệt, chớ chẳng chơi đâu.

<Rầm>

Gary đẩy chiếc giường con của mình xuống dưới giường cô, phi thân lên giường cô.

Jihyo giật bắn người lên vì sự va đập mạnh. Cô hoảng hồn ngồi bật dậy.
-Ế ế...Làm cái gì đấy?
Cô vội hét lên, hất tay anh ra.

Anh trừng mắt nhìn cô, nghiêm giọng:
-Ba mẹ tôi tới. Cho tôi tá túc chút.

Nói rồi, anh ghì cô xuống giường, trùm mền phủ lấy cả người cô và anh. Nhân tiện, anh vùi mặt vào cổ cô luôn.

Cô cứng đờ người, vội nhắm mắt lại.

Bà Kang rón rén bước vào phòng. Theo sau bà là ông Kang.

Tiếng ông Kang đập vào tai cô khe khẽ:
-Tự nhiên không gõ cửa mà vào phòng tụi nó. Đi ra đi, ngại lắm!

Đến lượt bà Kang nói nhỏ:
-Yên tâm, thằng Gary ngủ là như chết, không biết gì đâu. Tôi phải kiểm tra xem tụi nói có phải vợ chồng thiệt không. Chớ tôi nghi thằng con nhà mình lắm ông à. Không nói không rằng, nói kết hôn là kết hôn ngay. Tui nghi nó giả vờ lấy vợ để che mắt ông và tôi.

Cô giật thót mình, thảo nào anh lo lắng như vậy. Mẹ anh nào phải dễ bị lừa đâu. Bài của anh bị bà ấy đọc ra hết thế kia cơ mà.

Ông Kang phì cười:
-Bà đang viết tiểu thuyết à? Thời đại nào rồi mà còn chuyện này? Huống hồn chi con bé Jihyo tôi cũng không xa lạ gì. Nó làm sao mà chấp nhận cái chuyện kết hôn hợp đồng như bà nói.

Cô có cảm giác nhột nhột nơi cổ, hình như anh đang cố nhịn để không phì cười ra. Đợi đấy, đợi xong việc thì biết tay cô.

Bà Kang đăm chiêu suy nghĩ:
-Chớ sao nó nói kết hôn là kết hôn liền vậy? Bộ hai đứa nó đã...

Bà đưa mắt nhìn ông. Ông vội phản bác ngay:
-Tôi không tin thằng Gary nhà mình bạo như vậy. Nó bảo thủ lắm.

Bà rầu rầu:
-Tôi thì mong nó bạo hơn ông. Cái thằng...Không biết bao giờ mới có cháu ẵm nữa.

Cô nghĩ thầm: "Cái mặt hiền lành vậy thôi chứ..." Nhớ lại nụ hôn của anh hôm trước, cô bỗng thấy nóng ran cả mặt, không biết có đỏ lên không nữa.

Rồi cô nín thở vì cảm giác bà Kang đang tiến lại gần.

Bà Kang nhìn đôi vợ chồng ngủ say (dù thật ra là đang giả vờ) một hồi thật lâu, rồi...giở giở tấm chăn ra.

Ông Kang vội kéo tay bà lại, la lên khe khẽ:
-Bà làm gì vậy? Kì lắm.

Bà Kang dòm dòm vào trong, rồi nói:
-Có ôm. Nhưng nguyên đai nguyên kiện thế này thì chẳng nên cơm cháo gì rồi.

Ông tủm tỉm, chào thua với tính khí của bà vợ mình luôn.

Bà Kang chép miệng, vừa đi ra vừa nói:
-Chị Lee nói với tôi là hai đứa nó âu yếm lắm, anh anh em em ngọt xớt. Chậc, sao tôi không thể tin được thế này. Kiếm hôm nào tôi phải kiếm tra tường tận hơn mới được.

Hai ông bà rón rén khép nhẹ cửa phòng lại.

Jihyo rón rén kéo tấm chăn xuống, nghe ngóng.
Nhận ra không còn ai nữa, cô quay sang bên cạnh. Và trong lúc vô tình đó, môi cô chạm vào môi anh. Cô đỏ mặt, ngồi phắt dậy.

Anh vẫn nhắm mắt lại, như vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp.
Không biết có phải cô đang ám ảnh hay không mà sao lại thấy hắn đang tủm tỉm cười. --"Hừ, còn giả vờ ngủ."

-ĐI XUỐNG MAU!
Cô hét lên, rồi tung cho anh một đạp.

Anh bay xuống dưới đất, tỉnh ngủ hẳn, lồm cồm ngồi dậy, rít lên:
-Đồ tàn bạo! Có biết tôi thân ngà thân ngọc, đáng giá ngàn vàng không hả?

Cô bụm miệng lại:
-Ọe. Ọe.

Anh trả đòn:
- Cô cứ làm thế cho nhiều vào, rồi má tôi bắt 9 tháng sau sinh cháu thì đừng có trách tôi.

- ĐỒ BIẾN THÁI!!!

- Không cần khách sáo!

Rồi anh vừa đi vào phòng tắm vừa nói:
-Lát nữa có chuyện nghiêm túc nói với cô.

Cô nhìn anh biến mắt sau cánh cửa phòng tắm, chợt thấy chột dạ.

Không biết có chuyện gì mà hắn nghiêm túc thế nhỉ?

******
Anh đưa cho cô một tờ giấy, nói ngắn gọn:
-Đọc đi. Kịch bản đấy.

Cô vừa mở vừa ngạc nhiên.

"BEDSCENE."

Đó là toàn bộ những gì cô nhìn thấy trên tờ giấy.

Ngắn gọn nhưng sức công phá thật nặng nề.

Cô ném luôn tờ giấy vào mặt anh, đứng phắt dậy, gầm lên:
-Đồ...BIẾN THÁI!

Anh lượm tờ giấy lên, vẫn từ tốn:
-Chuyện hôm qua cha mẹ tôi nói, cô nghe mà. Tôi chỉ bảo cô làm theo hợp đồng thôi.

Cô bình tĩnh lại một chút, nhưng vẫn còn sôi máu:
-Tôi không làm.

Anh nhướn mày, điềm tĩnh:
-Cô biết hậu quả như thế nào mà. Đền tiền hợp đồng cô chưa chắc đã làm được, còn chưa nói tới...

Anh không nói hết câu nhưng cũng đủ làm cô cứng họng.

Cô biết nếu cô đang nắm cán anh thì anh cũng đang thóp cổ cô. Cô không thể để gia đình mình biết được chuyện này được. Xấu hổ lắm! Con người đầy kiêu ngạo như cô không cho phép người ta cười mình.

Cô trợn mắt với hắn:
-Không làm thật, okie?

Anh cười ha hả:
-Tôi nói rồi. Cô chịu, tôi cũng không chịu đó.

Cô biết chẳng phải lúc giận, vì thế làm mặt tỉnh:
-Okie, vậy làm thế nào?

Anh tỉnh bơ:
-Thì cởi hết quần áo ra, nằm trên giường, cho ba mẹ tôi thấy.

Cô đứng phắt dậy, chuẩn bị gầm lên thì anh đã cười cười, nửa đùa nửa thật:
-Cô có biết người ta trả tôi tiền tỷ chỉ để thấy khúc trên của tôi thôi không. Giờ cho cô được lời, ngắm trọn vẹn, free hoàn toàn mà còn chê ỏng chê eo. Làm giá quá!

Cô không kìm chế nữa, mắng xối xả vào mặt anh:
-Tôi không phải thứ dân cuồng trai đó. Anh tưởng anh là cái rốn của vũ trụ à? Đừng có quá đáng! Hợp đồng thì hợp đồng chứ! Bất quá, tôi...HỦY!

Cô nói xong, quay lưng, tính bước đi.

Anh biết cô giận lắm rồi, nên không đùa nữa. Anh kéo nhẹ tay cô lại, từ tốn.
-Này, suy nghĩ kỹ chút đi. Tôi đã nói không đụng tới cô là không đụng. Nghe tôi nói nè.

Giọng điệu của anh không có vẻ gì là khiếm nhã cả. Cô chợt thấy mình quá đáng thật. Nhưng ai biểu anh cứ cà rỡn như vậy, làm sao mà không hiểu lầm được chứ.

Cô ngồi xuống, gằn giọng:
-Nói đi!

Anh cười cười, nói tỉnh:
-Vậy nè. Tôi cởi trước, leo lên giường ngủ trước trùm chăn lại. Sau đó, cô cởi xong, leo lên chui vào chăn. Tôi bảo đảm không nhìn lén cô. Okie chứ?

Cô nghi ngờ:
-Thật chứ?

Anh cười toe:
-Con gái không mặc đồ, tôi còn xa lạ gì nữa. Cô thì cũng có mấy thứ đó thôi. Không những vậy, mà còn...

Anh nói rồi, nhìn chằm chằm vào người cô, rồi xoa cằm như đang cân nhắc, đoạn nói luôn:
-Tệ hơn thì phải!

Cô nghiến răng, ném cho anh một cái sắc hơn dao cạo:
-Đồ háo sắc!

Anh cười hì hì, có vẻ như không hề xa lạ gì với thái độ của cô.

*********

- Cô xong chưa đó?
Anh nói, đã nằm lên giường đắp chăn đến ngang ngực, quay lưng về phía cô.

Cô chần chừ cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người:
- Ờ...ờ...

Anh lại nhắc:
- Cởi xong thì quăng xuống sàn xa xa một chút nha. Vậy mới thật.

Cô nhăn mặt:
- Lại còn thế nữa? Sao rắc rối thế.

Anh nói vọng lại:
- Sợ rắc rối à....Biết thế thì nghe lời đi.

Cô gầm gừ:
-Nhắm mắt lại, cho tôi phóng lên giường cái coi.

Anh làu bàu:
-Biết rồi.Lên lẹ đi. Cởi có bộ đồ mà nãy giờ chưa xong. Cô định lên Bắc cực sao mà mặc nhiều lớp thế.

Cô lấy tay che ngang ngực, lồm cồm leo lên giường, miệng vẫn tía lia:
-Chưa có xong đâu, không được nhìn trộm đấy. Không tôi móc mắt anh ra.

Anh đã quay lưng với cô từ hồi nào rồi, giờ thì nhắm tít mắt lại luôn, cười rúc rích:
-Chả hiểu có cái gì quý mà sợ người ta dòm dữ vậy. Tôi thà ngắm của tôi còn hơn.

"Đồ chết bằm! Tay tôi mà không bận che người hả, là anh nát bét ra rồi đấy!"

Cô gầm gừ thầm nhủ, rồi chui tọt vô tấm chăn, quấn chặt lấy người.

Anh la lên oai oái:
-Sao kéo hết của tôi vậy hả? Chừa đây chút coi!
Cô bật cười khanh khách:
-Anh thì cần gì che hả?
Anh quay sang cô, cười ranh mãnh:
- Vậy là cô hay ngắm đàn ông khoả thân lắm hả?
Cô đỏ mặt, nhận ra mình nói hớ, vội trùm chăn lên kín đầu, nói lảng:
-Giờ ngủ đó. Cấm anh dòm đó!
Anh chợt ra lệnh:
-Này, nằm úp xuống đi!
Cô ngạc nhiên:
-Chi?
Anh tiếp tục:
-Tôi phải choàng tay sang người cô. Giờ cô muốn sao? Có chịu nằm úp xuống không, hay để tôi thấy hết?
Cô rít lên khe khẽ trong tấm chăn:
-Đừng có thấy được làm tới! Tôi không để anh lợi dụng đâu.
Anh tỉnh bơ:
-Nằm úp xuống thì cô có khác gì tôi hả? Chớ nằm tách ra như vậy, mẹ tôi làm sao mà tin được?

"Con người của anh ta xấu xa thủ đoạn đủ cả, nhưng mà không phải không đúng. Bà mẹ của anh ta đâu phải dễ lừa đâu. Thật tình, phen này là thiệt lắm rồi. Xong chuyện thì biết tay tôi."

Cô nhăn nhó, ráng vớt vác:
-Có đặt thì đặt hờ lên thôi nghe chưa. Hoặc để chỗ nào có tóc tôi đó. Để chỗ khác hả, tôi chặt tay anh xuống.

Anh cười phá lên:
-Tôi chả biết cô có gì mà giữ kỹ vậy. Làm như hoa hậu không bằng!

Cô tức tối, nhưng cũng đành phải làm theo.
Đến lúc cô ngoan ngoãn nằm úp xuống rồi, anh mới từ từ trở mình lại.

Nhìn thấy lưng cô bỗng dưng anh chần chờ.

Nhưng rồi anh hít một hơi thật mạnh như lấy thêm can đảm, rồi từ từ lần lần đặt tay sang lưng cô.

Một dòng điện chạy dọc theo sống lưng cô, cường độ còn mạnh hơn cái lần anh nhìn cô đắm đuối hoặc hôn cô. Cô cứng đơ người, tim đập thình thịch lên. Cô càng cố ép chặt người xuống giường hơn nữa. Mong rằng tên khùng này không nhận ra cô đang chấn động mạnh.

Nhưng anh cũng không đủ bình tĩnh để nhận ra cô đang run rẩy dưới tay anh. Ngay cái khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào da thịt cô, anh cũng như cảm thấy một dòng điện chạy theo bàn tay tới tim mình. Anh giật điện người ta thì nhiều, chớ bị giật lại thì chưa bao giờ. Mà cũng đâu phải lần đầu tiên anh gần con gái đâu chứ. Con gái đẹp hấp dẫn hơn cô không phải anh cũng chưa thử qua. Mà đâu phải chỉ có chạm lưng không, còn chạm nhiều chỗ nhạy cảm hơn nữa kìa. Nhưng sao lần này tê tái vậy trời? Anh vội đặt tay lên ngực mình, đè chặt xuống để tim không đập nhanh.

" Chỉ là đóng kịch... chỉ là đóng kịch thôi"

Anh lặp đi lặp lại điệp khúc đó trong đầu, như để tự trấn an.
Nhưng dù gì thì anh cũng là một người đàn ông. Mà một người đàn ông nếu vô cảm với nữ sắc thì chỉ có hai loại.

Một loại là ... bất lực.
Loại kia là...cái dạng đó, cái dạng...không mê phụ nữ.

Không biết là may mắn hay không may mắn mà anh thuộc về... số đông còn lại.

Thế mới nên chuyện.

Và trong lúc hai diễn viên chính đang run lập cập thì...hung thần xuất hiện.

<Két.....>

Bà Kang rón rén đẩy cửa ló đầu vào.

Vừa nhác thấy tóc bà qua tấm gương, anh bỗng hoảng cả lên. Bao nhiêu sự "chuyên nghiệp" bỗng chốc mất hết. Tay chân đang kìm nén, bỗng quơ loạn xạ cả lên. Và trong lúc thần trí bất minh đó, anh quơ trúng người cô.

Tiếng ông Kang khe khẽ vang lên:
-Tụi nó ngủ chưa hả bà?

Bà Kang quay lại:
-Suỵt, nhỏ tí. Vô coi mới biết.

Anh giật nảy người lên, như một phản xạ tự nhiên, anh kéo giật cô vào lòng.

Cô đang nằm cứng đờ, tự dưng bị kéo đi, thì mất hồn, vội quay mặt lại...

Anh trợn tròn mắt khi cô quay lại, nhưng không kịp nữa rồi. Theo đà anh kéo giật cô áp hẳn vào người mình.

"Thịch"

Cô như tắc thở khi ngực chạm vào người anh. Cảm giác lần đầu tiên tiếp xúc da thịt với một người đàn ông khiến tim của cô như ngừng đập.

Anh cũng không hơn gì, khi bộ ngực mềm mại đó chạm hẳn vào người, có người đàn ông bình thường nào lại chịu thấu.

"Thình thịch"
"Thình thịch"

Cả hai tự nghe ngực mình đánh trống rất mạnh.

Mà khi tim đã hoạt động loạn xạ thì đầu muốn thế nào, thân thể cũng không thèm nghe nữa.

Mùi hương của anh xộc vào mũi cô. Thứ mùi đàn ông quyến rũ này, lần đầu tiên cô được nếm thử. Má cô đỏ ran như cà chua chín, toàn thân tê liệt hoàn toàn.

- Ngủ rồi thì phải?

Tiếng rì rầm của bà Kang càng làm cả hai mất hồn. Trong tình huống éo le đó, chân tay tê cứng, họng thì nghẹn không nói được, cả đôi chỉ biết nhắm tịt mắt lại.

Mà càng nhắm thì ...càng nghĩ.

Sách có viết: khi nam nữ tiếp xúc thân mật, hóc môn sẽ tăng cao, khi tăng đến một mức nào đó thì...

"Lần này chết chắc, lần này chết chắc"
Cô rủa thầm trong đầu.
"Chỉ là diễn kịch thôi.... chỉ là diễn thôi..."
Anh cũng không kém phần, niệm thần chú liên hồi.

Bà Kang rón rén đi vào phòng, chắc mẩm là chủ nhân của căn phòng không biết mình đã vào. Nếu bà biết có cuộc chiến vô hình đang ác liệt diễn ra trong đầu của hai "diễn viên" trên giường thì bà đã chẳng cười chúm chím được như thế.

Quần áo vương vãi khắp nơi.
Áo ngoài. Áo trong. Quần dài. Quần...

Ông Kang theo sau vợ, nhìn thấy hiện trường lập tức cười hà hà:
-Bà vui rồi chứ gì? Bà thỏa mãn rồi chứ gì?

"Thình thịch"
"Thình thịch"
"Lần này chết chắc"
"Chỉ là diễn kịch"

Bà Kang chắp tay ra đằng sau, bắt đầu đi quanh giường săm soi.
-Ôm nhau chặt cứng thế này, chắc cũng xong xuôi hết rồi.

Ông Kang cười cười:
-Lần này bà không giở lên coi à?

Bà Kang không vừa, tỉnh tỉnh:
-Coi chớ. Gì chứ thằng Gary nhà mình khéo diễn lắm.

Nói rồi bà giở lên coi thật.
Gió điều hoà thổi.
Lạnh.
Anh và cô nín thở.

"Thình thịch"
"Thình thịch"

Cô vẫn nhắm tịt mắt, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra những gì bà Kang đang nhìn thấy là cô muốn chui xuống đất ngay rồi.

"Hợp đồng" "Hợp đồng" "Hợp đồng"

Cô tự nhắc nhở mình.

Bà Kang bỏ tấm chăn xuống, cười tủm tỉm:
- Tưởng thằng Gary có nết ngủ thôi, con dâu cũng ngủ say ghê ha. Chắc bị con ông phá kiệt sức rồi.

Lời bình phẩm quá ư chân thật của mẹ làm tai của "diễn viên chuyên nghiệp" đỏ ran. Cũng may không có đèn, không thì bể mánh hết rồi.

Hai ông bà cố nén cười, rón rén rời khỏi phòng.
Không biết có phải vì còn sợ hai người quay lại hay là đã bị tê liệt mà anh và cô không dám buông nhau ra.
Phải một lúc thật lâu sau đó, anh mới rón rén đẩy cô ra.

Rời khỏi người nhau, cả hai thở hổn hển như thiếu không khí.
Mất một lúc mới hoàn hồn.

Khi đã hoàn hồn, lí trí trở lại, cô lạnh sống lưng nhận ra mình vừa mới ...làm sao. Đỏ bừng cả mặt, cô tức tối kéo hết tấm chăn, rồi tống luôn cho anh một đạp cho bay xuống giường, hét lên khe khẽ:
-Đi chết đi! Đồ lợi dụng!

Anh nhanh tay chộp được thành giường, đau điếng nhăn nhó quay lại, nhưng cũng không dám hét toáng lên mà chỉ dám rít khẽ qua kẽ răng:
- Cô điên à!

Vô tình mà cũng là ngẫu nhiên, ánh mắt của anh chiếu thẳng vào...người cô. Và điều ngược lại đương nhiên cũng xảy ra.
Im lặng.
Rồi anh nhìn xuống người mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cô lúc này mới mất hồn, nhận ra anh đang...khỏa thân, vội xoay mặt vào tường, nhắm tịt mắt lại, hét lên:
-Đồ biến thái! Còn không mặc quần áo vào mau!

Anh vội quơ lấy cái áo trên sàn, che chắn lấy người, gầm gừ:
-Nhắm mắt lại cho tôi chạy vô phòng tắm cái coi!

Cô đáp trả:
-Nhắm lâu rồi! Chạy lẹ lên!

Anh cố giữ cho chân mình đừng run, chạy thật nhanh vào phòng tắm.

Cô nghe tiếng cửa đóng sầm lại, thì bước xuống giường nhặt lại quần áo, miệng vẫn còn tía lia dặn chừng anh:
-Ở trong đó, bao giờ tôi cho ra mới được ra đó!

Anh đáp nhanh:
-Biết rồi!

Mà thực ra cô không nói anh cũng không dám ra. Anh còn đang vỗ nước lên mặt mình cho mặt và tai bớt đỏ đi, không những đỏ gay lên mà còn nóng ran nữa. Anh thường ngày cố làm ra vẻ sành sỏi lắm, nhưng lúc nãy, run rẩy như vậy, không biết con nhóc đanh đá đó có nhận ra không. Chậc, mấy cái cảnh này , dù có là diễn viên chuyên nghiệp cũng không thể không có phản xạ tự nhiên được. Anh đặt tay lên ngực mình, nhăn nhó: "Giờ này mà tim vẫn còn đập mạnh."

P/s : Chém gió dữ quá mọi người đừng ném đá =]]]]. Mấy chap đầu bựa chút sau này sẽ ngược sau hahaha
Clq: ông bà Kang thặc biến thái :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip