Monday Couple Hon Nhan Khong Tinh Yeu Dem Tan Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lôi anh xoành xoạch vào khoang tàu, đóng sầm cửa lại, rồi túm lấy cổ áo của anh, gằn giọng:

-Ai cho phép anh hôn tôi hả?

Anh tỉnh bơ:

-Hợp đồng cho!

Cô thúc mạnh cù chỏ vào ngực anh, rít lên:

-Tôi đã bảo không được đụng tới tôi.

Anh nhăn nhó ôm lấy ngực mình, nửa đùa nửa thật:

-Khối cô trả tiền để được tôi hôn mà tôi không thèm đó. Không phải ai cũng được tôi hôn đâu. Không phải hoa hậu hay siêu mẫu cũng không được rớ tới tôi. Cô may phước ba đời mà không biết hưởng.

Cô gầm lên:

-Tôi không thèm! Anh tưởng anh ngon lắm hả?

Anh chợt nghiêm giọng:

-Cô có biết diễn kịch là thế nào không hả? Ban nãy tôi mà không làm vậy thì bể mánh hết rồi còn gì! Chưa từng thấy ai diễn chán như cô. Cô mà là diễn viên, tôi cho về vườn sớm đấy!

Cô thu hẹp con mắt lại:

- Đâu phải ai cũng giả dối được như anh!

Anh kề sát mặt vào người cô, cười tinh quái:

-Chớ bộ cô tưởng thật hả?

Cô đỏ mặt, xô mặt anh ra, hét lên:

-Tưởng thật cái đầu anh á! Không có lần sau đâu đấy.

Anh tủm tỉm:

-Thì cũng hy vọng vậy!

Cô nhìn anh nhe răng cười cười, thiệt tình chỉ muốn tát cho vỡ mặt ra.

Không hiểu anh ta diễn kịch kiểu gì mà cứ như là thật. Thú thật hồi nãy, cô cũng thấy tê tê như bị giật điện. Đúng là cái đồ giả dối bẩm sinh mà!

Thứ dân nguy hiểm này nên bị cách ly với xã hội từ lâu rồi mới phải. Chả trách sao mà hàng ngàn hàng vạn đứa con gái mê anh ta như điếu đổ.

Nhưng cô tuyệt đối không bao giờ là một trong số bọn cuồng trai đó!

Anh nhìn cô tức tối đến đỏ cả mặt thì tự dưng thấy vui lạ lùng.

Sao trên thế gian này lại có người không mê anh nhỉ? Đúng là chuyện lạ đó đây!

Chậc, chắc cô ta không phải là người bình thường nên không thể dùng thường lý để giải thích được. Người tính tình cổ quái như vậy, anh thật mới gặp lần đầu.

***Đêm tân hôn*** :)))))))

Jihyo nhìn chăm chăm vào bức tường trước mắt. Nước vẫn đang tuôn xối xả xuống người cô, nhưng vẫn không làm cho đầu óc của cô minh mẫn hơn.

Đêm nay là đêm đầu tiên cô ở chung với anh ta. Lát nữa, làm sao đối diện với anh ta đây?
Cô lại...mơn mởn thế này....
Nhỡ anh ta cầm lòng không đặng thì sao?

Nhưng anh ta là con nhà gia giáo, chắc không đến nỗi ....vậy đâu.

Nghĩ được tới đó, cô thấy an tâm hơn chút chút. Cô tắt nước bước ra ngoài. Dù sao cũng phải ra rồi. Cô không thể trốn trong này mãi được.

Jihyo bước vào phòng ngủ, ngó lại phía giường đã thấy anh nằm đó từ hồi nảo hồi nào. Anh nằm nghiêng, chống tay một bên, nhìn cô cười cười.

Đúng là con người đáng ghét, từ trên xuống dưới không có chỗ nào ưa vô nổi. Ngay cả cái dáng nằm, nhìn cũng muốn đạp rồi! Đàn ông con trai gì mà nằm...khêu gợi như đàn bà.

Anh nhe răng ra cười, nói bâng quơ:
-Sao tắm lâu quá vậy? Lâu rồi chưa tắm à?

Đúng là miệng chó không thể mọc ra ngà voi! Mới nghe xong câu đầu, cô đã muốn xông tới tát cho anh câm mồm luôn. Nhưng cô biết bây giờ không phải lúc đấu đá với anh , nhỡ anh nổi điên lên thì hậu quả khó lường lắm.

Cô bước tới đối diện với anh, nghiêm túc:
-Sao anh ở đây?

Anh tỉnh bơ:
-Đây là phòng của tôi.

-Vậy phòng của tôi đâu?

-Cũng ở đây!

Đến lúc này thì cô không thể giữ được bình tĩnh nữa, cô rít lên:
-Hợp đồng ghi rõ không có ngủ chung.

Anh tỉnh bơ đáp lại:
-Nhưng không nói là không ngủ chung một phòng.

Thì ra dám chơi chữ với cô. Đúng là đồ...xỏ lá!

Cô cố nén giận, từ tốn:
-Nhà anh nhiều phòng lắm. Cho tôi một phòng nhỏ cũng được.

Anh cũng nghiêm túc:
-Tôi không muốn ba mẹ tôi biết chúng ta ngủ riêng.

Cô nhăn mặt:
-Anh không nói, tôi không nói. Ai biết?

Anh cười hì hì:
-Chị Lee giúp việc là gián điệp của mẹ tôi.

Cô tức tối:
-Vậy bây giờ tôi ngủ ở đâu?

-Thì ở đây!

Anh tỉnh bơ chỉ xuống sàn nhà kế bên chiếc giường khổng lồ của anh.
Cô trợn mắt trừng anh, rồi sau đó lia mắt tới cái chỗ thấp thấp bé bé đó.

Đập là mắt cô là một cái hộc tủ khổng lồ nhưng là một chiếc giường tí hon. Đây là dạng hộc tủ dùng để quần áo, có thể nấp dưới chiếc giường khổng lồ của anh.

Cô sầm mặt xuống, gầm gừ:
-Anh nghĩ tôi là gì hả? Cho tôi một chỗ nằm còn bé hơn cả ổ chó!

Anh tỉnh tỉnh:
-Ai nói vậy, con Kiki chỗ không to vậy đâu. Thế bây giờ cô muốn sao? Muốn ngủ với tôi hả? Cô chịu... tôi cũng không chịu!

Nói rồi, anh lại nhe răng ra mà cười. Lại nụ cười toe mà cô ghét cay ghét đắng đó.

Cô tức đến lắp bắp:
-Anh...

Nhưng bây giờ giận thì chỉ thiệt mình thôi.

Cô cười thật tươi, dịu dàng nói với anh:
-Ừm, thôi để tôi ngủ ở đó vậy. Dù sao tôi cũng nhỏ con hơn anh. Mà anh lấy chăn gối giùm tôi được hông?

Anh thấy cô chịu thua dễ dàng như vậy, thì ngạc nhiên lắm. Anh vốn dĩ đã định nhường cái giường King Size của anh cho cô vì dù sao cô cũng là con gái mà. Nhưng không ngờ cô lại nhường anh, làm anh đang có muốn có người cãi lộn cũng không có. Chán cả người!

Anh bước xuống giường, tiến lại phía tủ:
-Chăn gối để trong này. Từ nay tự lấy đó!

Cô phóng tới, bay nhanh lên giường:
-Biết rồi!

Bây giờ anh mới biết mình bị cô chơi. Nhìn cái mặt nghênh nghênh tự đắc đang nhe răng ra với mình, anh chợt cảm thấy...vui lạ lùng.

Anh leo lên giường, kề sát mặt mình vào người cô, nheo nheo mắt tinh quái:
-Cô muốn ngủ với tui hả?

Cô chắn cái gối lên mặt anh, đẩy ra thật xa, gầm gừ:
-Tránh ra! Chỗ này bây giờ là chỗ của tôi.

Anh nắm chặt lấy tay cô, cười cười:
-Thì ra là thích tôi rồi à?

Anh rướn người ra, chồm lên người cô, nhìn sâu vào mắt cô như muốn thôi miên.

Cô hoảng thật sự. Dù sao anh cũng là một tên đàn ông, mà cô lại xinh đẹp thế này. Anh cầm lòng không đặng, cũng là chuyện bình thường thôi. Cô phải làm sao đây, phải làm sao đây?

Nhưng có vẻ mọi lo lắng của cô là dư thừa.

Anh bật dậy thật nhanh, cười phá lên:
-Haha...Cô đang nghĩ tôi có ý gì gì với cô à? Soi gương nhìn lại mình đi! Cô xấu xí như vậy, tôi mà thèm đụng vào à?
Cô tức đến không nói ra lời:
-Anh...

Bất ngờ anh lao tới, một nụ hôn đặt ngay miệng cô làm cô không thể nói tiếp được nữa. Cô trợn tròn mắt, tay chuẩn bị vùng vẫy đánh anh thì đã bị hai tay anh nắm chặt lại đè xuống giường. Mồm không kêu được, tay không quẫy được, chỉ có miệng là có cảm giác...ngọt ngào khó tả.

Cô bắt đầu hoảng hồn. Cái chết gì thế này? Cả người cô sao cứ cứng đờ mặc anh muốn làm gì thì làm?

Môi anh rởi khỏi môi cô, hôn lên má, rồi ghé sát vào tai cô, một tiếng rì rầm như muỗi kêu:
- Nằm yên đi.

Nụ hôn dời lên chân mày, rồi mũi, sau đó xuống cổ. Thật ra anh không bảo nằm yên thì cô cũng tê đi mất rồi.

May cho cô là vào lúc cô chuẩn bị nhắm mắt lại phó mặc cho số phận thì anh...dừng lại.

Điều đáng ghét nhất là cô lại cảm thấy...tiếc nuối.

Gary lau lau miệng, nói:
- Cô dùng P/S bạc hà hả, tôi không thích mùi đó tí nào.

Đến lúc bấy giờ hồn mới trở về nhập vào xác cô, cô bật dậy như lò xo, rít lên:
- Anh làm trò quái quỷ gì thế hả?

Anh cười khẩy:
- Cô có óc thì tự suy nghĩ đi.

Nói xong, anh bật cười ha hả, tiến tới nằm xuống cái giường...bé như ổ chó đó.

Cái khe hở ở cửa phòng ngủ đã trả lời cho anh. Chắc chắn lúc nãy có người đứng đó nhìn trộm. Hiểu ra sự tình, cô bỗng bực mình:
- Nhà anh có phải nhà tù không đó? Lúc nào cũng có ngươi rình mò giám sát.

Anh gối đầu lên tay, nói:
- Tôi có thể cấm, nhưng như thế chỉ khiến ba má tôi cho rằng tôi đang giở trò. Thôi ngủ, hiếm lắm tôi mới được ngủ, cấm cô phá quấy đó.

Cô nhìn anh nhắm mắt lại, mà miệng vẫn tủm tỉm cười, thì tức muốn hộc máu. Quỷ tha ma bắt anh đi! Đúng là đồ tâm thần phân liệt bẩm sinh! Không biết anh ta khi nào là diễn, khi nào là thật nữa. Người có bản tính phức tạp như anh, cô đúng là mới gặp lần đầu.

Nhưng không thể công nhận rằng tài diễn xuất của anh thật là xuất chúng. Ban nãy, ánh mắt đắm đuối của anh xém chút đã thôi miên cô rồi. Đúng là mắt...quỷ mà! Từ nay không thể nhìn vào mắt anh nữa, không thì có ngày mất mạng như chơi. Rồi còn nụ hôn đó....chậc... sao cô cứ như bị anh gây mê mới chết chứ...từ giờ phải chuẩn bị sẵn kìm điện, phòng khi ang hứng lên làm trò đồi bại.

Cô ngó Gary, anh đã ngủ rồi. Không hiểu ăn cái gì mà bảo ngủ là ngủ.
Khuôn mặt anh khi ngủ sao mà đáng ghét dễ sợ....Nhưng...trông bình yên lạ thường.

Cô đỏ mặt, ôm đầu trùm chăn lại.

Không được nhìn, không được nghĩ.

Ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip