Monday Couple Hon Nhan Khong Tinh Yeu Dam Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, đáng lẽ mọi thứ đều phải im lìm và lặng lẽ nhưng hôm nay lại là một đêm đặc biệt.

Muôn vàn vì tinh tú như hẹn nhau cùng toả sáng một lúc, khiến cái nền đen mượt của trời đêm bỗng lấp lánh sáng như một tấm vải nhung được nạm đầy đá quý. Trăng kiêu sa treo mình trên cao, mỉm cười nhìn xuống như muốn tham gia cuộc vui. Tiếng sóng biển rì rào như reo, hoà chung vào tiếng nhạc được phát ra từ trên tàu.

Chiếc tàu du lịch sang trọng lướt chầm chậm trên mặt biển. Dường như tất cả ánh sáng của những vì tinh tú cộng lại cũng phải ghen tị với sự rực rỡ của con tàu ấy. Chiếc tàu trông như một khối ánh sáng khổng lồ đang di chuyển trên tấm thảm đen huyền bí của biển cả. Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp nơi. Ánh trăng trong vắt chiếu xuống boong tàu càng khiến cho khung cảnh thêm phần lung linh lãng mạn.

Jihyo xinh đẹp như một nữ thần từ từ bước xuống boong tàu. Phía trước cô là hai tiểu tiên đồng xinh xắn, phía sau là sáu người nâng áo cưới cho cô. Có rất nhiều người đang đứng xung quanh chờ đợi. Một làn khói được phun lên bao phủ lấy mọi vật. Khung cảnh ấy thật giống như cổ tích. Từ trong lớp khói sương mờ ảo bồng bềnh, cô nhìn thấy anh - người đàn ông được coi là quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Anh đứng đó, trong bộ âu phục đen, rất có dáng của một bạch mã hoàng tử đang chờ đợi nàng công chúa của mình.

Anh mỉm cười đưa tay ra.

Cha cô cười thật tươi trao cô cho anh.

Cô đặt tay mình vào tay anh.

Giây phút anh luồn chiếc nhẫn vào tay cô, một cảm giác tiếc nuối khẽ trào dâng trong lòng cô.

Cô đã có một đám cưới như mong muốn. Nhưng cô thật sự đã kết hôn rồi sao?

Cô tựa hẳn người vào ngực anh, tay vắt hờ sang thắt lưng của anh.

Anh âu yếm tựa cằm lên mái tóc suông mềm của cô, tay siết lấy vai cô nhè nhẹ.

Thế giới này dường như chỉ còn có họ.

Trong mắt thiên hạ, họ đang đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào đến nỗi quên hết hiện tại.

Nhưng sự thật không dễ gì nhìn thấy.

Jihyo gừ lên nho nhỏ:

-Hết trò chơi rồi hay sao mà rủ tôi lên boong tàu, chơi trò tình tứ tâm sự này chứ? Trời lại đang lạnh ngắt thế này. Anh có bị thần kinh không đó?

Anh siết cô vào lòng chặt hơn, tỉnh tỉnh:

-Lạnh thì nói sớm đi. Giờ có đỡ hơn không?

Cô tiện tay nhéo vào hông anh một cái thật mạnh, rít lên:

-Vừa phải thôi! Đồ lợi dụng.

Anh nhón người lên, nhăn nhó gầm gừ:

-Cô đừng có quá đáng! Đừng tưởng thấy được rồi làm tới. Cái màn đám cưới trên thuyền này là cô nghĩ ra chứ đâu. Tôi chỉ tương kế tựu kế thôi.

Cô cười hì hì giả lơ.

Xem ra anh ta cũng ngoan ngoãn vâng lời, đồng ý tổ chức một đám cưới thế kỷ cho cô.

Cô len lén liếc anh.

Không thể phủ nhận là hôm nay anh ta đẹp dã man, không còn là Gae xấu xa cô ghét cay ghét đắng. Cô chưa từng thấy bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích, nhưng tự nghĩ chắc cũng đẹp cỡ anh ta là cùng. Trong bộ vest đen sang trọng, anh ta thật sự đã trở thành người đàn ông điển trai nhất mà cô từng gặp. Đáng tiếc là "người đẹp" thì thường xấu tính. Nhan sắc của anh ta đúng là tỷ lệ nghịch với phẩm chất của anh ta.

Cô nhìn bàn tay của anh ta đang choàng sang vai cô, khó chịu:

-Giờ không có ai, bỏ cái tay xuống đi.

Anh cười toe:

-Cô tưởng tui thèm đụng cô à?

Nhìn anh ta chu chu mỏ thổi thổi bàn tay của mình, cô thật muốn cắt cái mỏ đó xuống. Anh ta không nói, nhưng hành động đã hàm ý rất rõ ràng.

Cô híc híc mũi ngửi ngửi người anh:

- Mùi gì đấy?

- Hugo Boss.

Cô phán luôn:

-Đàn ông gì xực nức mùi thơm như con gái. Ngửi mà muốn ói!

Anh cũng không vừa:

-Còn cô thì xực nức mùi đàn ông!

Cô đẩy mạnh anh ra, gầm gừ:

-Anh đi chết đi!

Anh giật mạnh cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:

-Anh yêu em.

Cô ngớ người ra.

Làm sao anh ta có thể nóng lạnh bất thường như vậy nhỉ?

Nhưng cô không phải thắc mắc lâu.

Một đám người từ đâu xuất hiện, bao vây lấy hai người. Một trong số họ la lên chí chóe:

-Á à, hai anh chị trốn đi tâm sự riêng nhá. Nhất định phải phạt!

Anh cười cười tỉnh tỉnh:

-Phạt cái gì?

Đám đông gào lên như điên dại:

-HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!

Anh nhìn cô cười cười.

Cô trợn mắt trừng anh.-"Anh thử nhào tới coi, tôi sẽ không để yên đâu. Khôn hồn thì biết điều một chút."

Anh đặt hai tay lên vai cô, âu yếm nhìn sâu vào mắt cô, thì thầm.

-Anh yêu em, Jihyo.

Cô cứng đờ người ra.

Và trong lúc cô còn thần trí bất minh đó, anh kéo cô lại gần, nhẹ nhàng luồn tay vào gáy cô, âu yếm hôn thật nhẹ lên môi cô.

Theo phản xạ, cô chỉ biết nhắm mắt lại.

Tíc tắc.

Tíc tắc.

Jihyo bừng tỉnh khi nghe tiếng vỗ tay vang dội.

Anh cụng nhẹ lên trán cô, thì thầm:

-Môi em ngọt lắm.

Cô vẫn còn cứng đờ người, không hiểu có phải mình đang nằm mộng hay không.

P/s : lại sinh nông nổi đi đào fic mới :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip