Nghien Nhi Jijung Eunyeon Couple Chap 9 Rung Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như thường lệ những lúc rãnh rỗi Ân Tĩnh và Trí Nghiên lại ra bờ suối luyện kiếm..Kiếm pháp của Trí Nghiên đã vượt qua Ân Tĩnh vài phần..Nhưng là ngoài Ân Tĩnh ra thì Trí Nghiên cũng nhất quyết không chịu luyện với ai..hơn nữa cũng chẳng ai đủ sức đấu lại nàng...

Luyện hơn một canh giờ thì nghỉ ngơi..Trí Nghiên liền cởi giầy xắn quần cao tới bắp chân rồi lội xuống nước đùa nghịch..Ân Tĩnh chỉ biết nhìn theo và mỉm cười...

Bỗng nhiên Ân Tĩnh nhận ra lúc này Trí Nghiên hồn nhiên vui đùa lại thực sự rất xinh đẹp..Vẻ đẹp thơ ngây thuần khiết không chút bụi trần thế...giống như một nàng tiên bé nhỏ trong tiên cảnh đẹp đến si lòng người...

Trí Nghiên có một làn da rất đẹp,không những trắng như tuyết mà còn mịn như ngọc...đôi môi đỏ tươi tương phản và nổi bật trước màu trắng của da,sống mũi thẳng lại rất cao khiến cho khuôn mặt thanh tú diễm lệ càng thêm nổi bật...Lại có một đôi mắt tròn đen láy như hai viên ngọc minh châu trong suốt...

Tất cả những nét tinh tế và hoàn mỹ ấy khiến cho Ân Tĩnh nhìn tới mức ngơ ngẩn,si ngốc...Bên cạnh nhau gần 10 năm qua nhưng đây là lần đầu tiên Ân Tĩnh thừa nhận Trí Nghiên xinh đẹp,không phải nét đẹp trẻ thơ của hài tử 5 tuổi mà là nét đẹp quyến rũ của một thiếu nữ đã 14 tuổi....Bỗng nhiên Ân Tĩnh cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức khó thở,hai má dần nóng lên..Cô không hiểu rốt cuộc mình bị làm sao...tại sao lại xuất hiện thứ cảm xúc kỳ lạ này....

Bất ngờ Trí Nghiên ngước lên nhìn thẳng vào Ân Tĩnh khiến Ân Tĩnh một phen bối rối,nàng vội cuối mặt xuống che đi cảm giác xấu hổ đang khiến mặt mình đỏ bừng...Tuy nhiên Trí Nghiên đã nhận ra..

Trí Nghiên bước lại gần Ân Tĩnh,bàn tay mát rượi khẽ áp lên hai má đang nóng bừng của Ân Tĩnh cất tiếng trêu ghẹo.

-Tỷ tỷ,tại sao lại đỏ mặt...Có phải đang nghĩ chuyện xấu...

Ân Tĩnh trừng mắt nhìn Trí Nghiên,nhưng là cái nhìn nhiều nhu tình hơn là tức giận...Trí Nghiên tim như lệch đi một nhịp...Không ngờ tỷ tỷ khi xấu hổ lại đáng yêu như vậy...

Biết ÂnTĩnh không phải người thích đùa dai nên Trí Nghiên cũng không dám trêu chọc thêm,nàng nắm tay Ân Tĩnh liền nói.

-Tỷ tỷ...Cùng chơi với muội đi..Nước rất mát nha...

Ân Tĩnh chưa kịp phản ứng đã bị Trí Nghiên kéo xuống nước..bất quá nước suối chỉ tới bắp chân nhưng vì Trí Nghiên nghịch ngợm tạt nước lung tung nên cả hai đều ướt sũng...

Chán chê cả hai mới trở về am...Lúc vào tới sân đã thấy Mộc Điền cùng các tỷ đệ khác đang luyện võ...Mộc Điền thấy cả hai ướt sũng định mở miệng hỏi thì Trí Nghiên lập tức trừng mắt hăm dọa khiến cho hoảng sợ mà đành ngậm miệng lại.Ánh mắt nhìn sang Ân Tĩnh đầy u oán..

Ân Tĩnh khẽ thở dài rồi cũng vội vã đi theo Trí Nghiên về phòng.Nàng vẫn không thoải mái khi đối diện với đại sư huynh lúc này.

Vừa vào tới phòng Ân Tĩnh đã hối thúc Trí Nghiên đi tắm..Tuy là mùa hè nhưng nếu ngấm nước lâu cũng dễ bị cảm...Trí Nghiên lấy quần áo rồi quay sang Ân Tĩnh nói..

-Tỷ tỷ..sao tỷ chưa lấy đồ..

Ân Tĩnh hơi ngạc nhiên nói.

-Tỷ sẽ tắm sau..

Trí Nghiên lại nói.

-Không được,tỷ sẽ bị cảm mất..nhanh lấy đồ đi...chúng ta tắm chung..

Ân Tĩnh hơi do dự Trí Nghiên lại nói.

-Tỷ tỷ..tỷ ngại sao...Không phải chúng ta cũng từng tắm chung rất nhiều lần..

Mặt Ân Tĩnh phiếm hồng..Chuyện tắm chung thì đúng là từ nhỏ đã rất nhiều lần,ngày bé Ân Tĩnh vẫn thường giúp Trí Nghiên tắm giặt vì cô bé ngày nhỏ rất sợ nước...Chỉ là hai năm trở lại đây Trí Nghiên nói mình đã lớn nên tự làm được..Nàng cũng muốn Trí Nghiên học cách tự lập nên không giúp cô bé nữa...

Thấy Ân Tĩnh còn chần chừ Trí Nghiên liền hối.

-Tỷ tỷ...nhanh lên..muội lạnh..

Ân Tĩnh nghe vậy cũng vội vàng đi lấy đồ rồi cùng Trí nghiên đến phòng tắm..

Quả thật Trí Nghiên không hề có ý đồ xấu..Vừa tới phòng tắm liền cởi bỏ đồ ướt rồi hòa mình vào làn nước trong bể..Ân Tĩnh lại một lần nữa ngây ngốc đứng im trên bờ..Trí Nghiên lại lên tiếng..

-Tỷ tỷ...Nhanh qua đây..

Ân Tĩnh mặt nóng như sốt..Nàng là vừa "thấy hết" theo đúng nghĩa khi Nghiên Nhi cởi bỏ đồ trên người..lại thật không ngờ chỉ mới hai năm ngắn ngủi mà cơ thể Nghiên Nhi lại như vậy thay đổi rất nhiều..Những nét quyến rũ thiếu nữ đã bắt đầu xuất hiện..Cơ thể ẩn hiện trong làn nước thêm vạn lần câu dẫn ánh mắt của nàng...trong lòng nàng kêu gào rằng không được nhìn,không được nghĩ,nhưng là thực tế nàng vẫn nhìn vẫn nghĩ tới..lại thêm khao khát muốn chạm vào..

Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh cứ cúi mặt né tránh nhìn vào mình liền hiểu ra..Lại lấy giọng tinh quái trêu ghẹo..

-Tỷ tỷ...sao còn không chịu cởi đồ..Tỷ tỷ xấu hổ sao..Chúng ta đều là nữ nhân mà..

Trí Nghiên cười càng xấu xa khiến Ân Tĩnh thẹn quá hóa giận liền trừng mắt lườm Trí Nghiên...Trí Nghiên không biết sợ lại nói.

-Tỷ tỷ...không bằng muội lên giúp tỷ..

Ân Tĩnh sửng sốt vài giây rồi cắn môi quyết ý...Cởi thì cởi...

Lúc Ân Tĩnh cởi đồ Trí Nghiên cứ nhìn chằm chằm khiến cho chân tay nàng càng thêm luống cuống...Nhưng là sau cùng Trí Nghiên vẫn là một đứa nhỏ mười bốn tuổi..Tâm còn trong sáng thuần khiết..Đứng trước cơ thể của Ân Tĩnh cũng chỉ là ngây ngốc nhìn ngắm chứ không mang dục vọng..Ân Tĩnh hiểu ra thì cơ thể cũng dần thả lõng...Lại cũng tự trách mình suy nghĩ quá nhiều...

Sau khi tắm giặt xong vừa trở về phòng Hiếu Mẫn đã tới tìm và nói sư phụ tìm cả hai có chuyện quan trọng..Vậy nên cả hai liền vội vàng đi gặp sư phụ.

Vị đạo cô đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ..Thấy Ân Tĩnh và Trí Nghiên đi vào liền ra hiệu cho cả hai ngồi xuống...Một lúc sau mới ôn tồn lên tiếng.

-Hôm nay ta gọi hai con tới là có một chuyện rất quan trọng..

Ân Tĩnh và Trí Nghiên liền nhìn nhau lo lắng...Vị đạo cô thấy vậy liền trấn an.

-Các con cũng không cần quá căng thẳng..cũng không phải chuyện nguy hiểm gì...

Im lặnh một lát đạo cô nói tiếp.

-Ta ẩn cư trên núi này bao năm,công phu tu luyện được đều truyền thụ lại cho các con hết..Nhưng là ta có một bộ nội công kiếm pháp rất tinh diệu..Trong các đệ tử hiện tại chỉ có hai con là thông tuệ nhất..Ta muốn hai con tu luyện bộ kiếm pháp này...

Ân Tĩnh lễ phép lên tiếng.

-Ý của sư phụ chúng con xin nghe..

Vị đạo cô lại nói.

-Bộ nội công kiếm pháp này vô cùng cao thâm..Chính bản thân ta cũng chưa tu luyện được năm phần..Chỉ là nếu muốn tu luyện thành công thì phải cần một thời hạn không ít,lại phải tuyệt đối không được để ai quấy rầy..Nếu hai con đồng ý tu luyên bộ kiếm pháp này thì phải lên hang động trên đỉnh núi một thời gian dài..hai con có thể chịu đựng được không...

Trí Nghiên lo lắng hỏi.

-Sư phụ...thời gian đó là bao lâu vậy..Nếu cả đời con và tỷ tỷ không thấu triệt được bộ kiếm pháp vậy cả đời phải ở trên đó sao..

Vị đạo cô mỉm cười nói.

-Ta biết tính con hiếu động,bắt con sống trên sơn động như vậy sẽ làm khó con..Nhưng ta tin với trí tuê của con thì trong vòng năm năm sẽ có thể thấu triệt được thâm ý của bộ kiếm pháp..Nếu sau năm năm vẫn không ngộ ra hết thì đó cũng là ý trời..Ta vẫn để hai con xuống núi...

Trí Nghiên đang định nói thêm nhưng lại nhớ ra một chuyện nên liền im lặng...Năm năm..đó không phải là thời gian mà nàng đang cần sao..năm năm sau nàng sẽ trưởng thành..lúc đó không ai dám xem nàng là trẻ con nữa..Quan trọng hơn là trong năm năm đó nàng sẽ không phải lo chuyện Ân Tĩnh bị ai cướp mất..bởi vì nàng và Ân Tĩnh sẽ ở cạnh nhau..chỉ có nàng và Ân Tĩnh..Trí Nghiên vô cùng vui vẻ liền không suy nghĩ thêm mà nói.

-Sư phụ..con đáp ứng...chúng con sẽ chuyên tâm tu luyện..Trong năm năm quyết sẽ không khiến sư phụ thất vọng.

Vị đạo cô mỉm cười hài lòng rồi quay sang nhìn Ân Tĩnh...Ân Tĩnh xưa nay chưa bao giờ trái lời sư phụ nên nàng dĩ nhiên không phản đối..Nàng chỉ lo cho Trí Nghiên..tính của Nghiên Nhi như vậy,năm năm gò bó liệu có chịu được không...Chỉ là nàng quên rằng Trí Nghiên từ nhỏ đã quấn lấy nàng..nàng ở đâu Nghiên Nhi sẽ ở đó..tuyệt đối không buồn chán..

Vị đạo cô thấy hai nàng đều đồng ý liền mỉm cười nói.

-Vậy thì quyết định đợi sau khi Nghiên Nhi đón sinh nhật 14 xong hai con sẽ lên núi...

Ân Tĩnh và Trí Nghiên cùng dạ một tiếng rồi cùng lui ra ngoài...Trí Nghiên khẽ thở dài nghĩ..

"Vậy là chỉ còn hai mươi này nữa thôi..."

Ân Tĩnh bấy giờ mới đem khúc mắc trong lòng hỏi Trí Nghiên..

-Nghiên Nhi..tại sao muội lại đáp ứng sư phụ nhanh đến vậy..lại còn tỏ ra khấn khích..

Trí Nghiên không hề giấu diếm nói.

-Muội không đáp ứng sẽ được sao..tỷ tỷ cũng muốn muội đáp ứng mà..hơn nữa năm năm ấy chính là thời gian muội cần để mình khôn lớn...Đáp ứng là hai chúng ta sẽ luôn được ở bên nhau cho tới ngày đó,không lo bị ai làm phiền..muội mong còn không hết..Xem ra lần này cả trời xanh và sư phụ đều muốn giúp muội.

Ân Tĩnh tâm chấn động..thì ra Trí Nghiên đã trù tính tới như vậy..Nàng không thể cứ mãi nghĩ Nghiên Nhi vẫn là đứa nhỏ nữa rồi...Ân Tĩnh khẽ thở dài nói.

-Ta chỉ lo muội buồn chán..

Trí Nghiên cười đáp.

-Có tỷ tỷ sẽ không buồn chán..suốt đời cũng không buồn chán..

Ân Tĩnh không nói gì nữa nhưng tim nàng có chút ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip