Nghien Nhi Jijung Eunyeon Couple Chap 67 Tam Su Cua Hieu Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơn một năm kể từ ngày nàng trở lại quê cũ.Hơn một năm qua nàng sống trong ấm áp hạnh phúc từ tình yêu sâu đậm của Thuận Khuê.Hiếu Mẫn hiện tại đã hoàn toàn giao trái tim mình cho người con gái này.Nàng yêu Thuận Khuê cũng sâu sắc.

Tình cảm giành cho Trí Nghiên chỉ còn đọng lại là tình cảm tỷ muội thân thiết.Trong tim nàng,Trí Nghiên,Ân Tĩnh và bất cứ một thành viên nào trong gia đình trên núi cũng là người thân của nàng.Nàng luôn nhớ tới họ.

Thuận Khuê biết nàng nhớ họ liền hứa sẽ mang nàng ra bắc thăm mọi người.Chỉ là chưa có dịp thích hợp.Nàng biết cũng không thể gấp gáp nên vẫn luôn nhịn xuống.

Một buổi chiều khi nàng và Thuận Khuê đi bái mộ cha mẹ trở về.Lúc chuẩn bị bước vào Lý phủ thì nàng nghe một âm thanh quen thuộc gọi tên nàng.

- Mẫn Mẫn.

Nàng nhìn lại liền nhận ra đó là Trí Nghiên,nàng không biết nên nói gì lúc ấy.Cảm giác vui sướng đến phát điên.Sau vài phút sững sờ nàng mới chạy vội lại ôm lấy Trí Nghiên mà nói.

- Trí Nghiên..Sao lại ở đây. Sao ngươi lại ở đây.

Trí Nghiên im lặng để cho nàng qua đi kích động.Nàng bây giờ mới nhận ra mình hơi thất thố liền buông ra Trí Nghiên,khuôn mặt có chút đỏ lên vì ngượng ngùng.Nàng lén nhìn sang Thuận Khuê liền thấy ánh mắt buồn bực của người kia.Nàng biết là Thuận Khuê lại đang ghen tị.Thuận Khuê vẫn luôn xem Trí Nghiên là tình địch cho dù nàng đã nói rõ ràng không còn yêu Trí Nghiên.Có lẽ Thuận Khuê vẫn còn cần thêm thời gian để tin tưởng điều ấy.

Nàng lại nhìn Trí Nghiên,thấy ánh mắt Trí Nghiên cũng nhìn Thuận Khuê có chút đắc ý.Tính tình xấu của Trí Nghiên lại phát tác.Luôn thích trêu chọc người khác khiến họ tức chết đi mới chịu.Chỉ có Ân Tĩnh tỷ là quản chế được Trí Nghiên.

Nghĩ tới Ân Tĩnh thì Hiếu Mẫn mới giật mình nhìn sang người bên cạnh Trí Nghiên.Cũng là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp,thậm chí đẹp hơn cả nàng và Ân Tĩnh tỷ.Nét mặt tản mát chút lãnh tình ,trên người toát lên phong thái thanh cao quí tộc.

Hiếu Mẫn ngạc nhiên không thốt nên lời.Từ khi nàng biết Trí Nghiên,bao nhiêu năm qua trừ bỏ Ân Tĩnh tỷ thì Trí Nghiên không đặc biệt gần gũi ai.Hơn nữa Trí Nghiên chính là độc tài độc chiếm,lại như trẻ con luôn dính chặt lấy Ân Tĩnh không dời,cũng không cho ai tới gần Ân Tĩnh.Vậy mà giờ lại xuất hiện trước mặt nàng cùng một nữ nhân khác.Xem ra người kia không phải người xấu,nhưng là cùng Trí Nghiên quan hệ cũng không đơn giản.

- Vào trong nhà cùng trò chuyện.Đừng ở ngoài này.

Thuận Khuê lên tiếng khiến Hiếu Mẫn giật mình.Nàng mới biết mình vừa thất thố.Liền ngại ngùng nói.

- Phải rồi.Mời hai người vào trong phủ.Thực xin lỗi.

Trí Nghiên cười nói.

- Ta còn tưởng ngươi không muốn tiếp ta.Chuẩn bị đuổi ta đi.

Hiếu Mẫn liếc Trí Nghiên một cái rồi quay lại bên cạnh Thuận Khuê cùng đi vào phủ.Trí Nghiên và Trí Hiền đi theo sau.

Vào trong phòng Hiếu Mẫn liền gọi nha hoàn chuẩn bị phòng cho Trí Nghiên và Trí Hiền.Sau đó nàng kéo Trí Nghiên ra một gian phòng khác hỏi vội.

- Trí Nghiên.Ngươi vì sao lại tới đây.Người kia là ai.Ân Tĩnh tỷ đâu.

Trí Nghiên khuôn mặt trầm xuống.Nàng thở dài một hơi mới đáp.

- Ta chỉ là đi ngang qua đây nên ghé thăm ngươi thôi.Người đi cùng ta là Trí Hiền tỷ.Đó là ân nhân cứu mạng của ta.Còn về Ân Tĩnh..Tỷ tỷ..Hẳn là..hẳn là vẫn rất tốt.

Câu nói có chút nghèn nghẹn,Hiếu Mẫn cũng nhìn ra.Nàng càng khó hiểu.Ân Tĩnh với Trí Nghiên tình cảm sâu sắc như vậy.Không lý do gì Trí Nghiên lại một mình ở đây.Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng trọng đại khiến cho Ân Tĩnh và Trí Nghiên xảy ra chia cách.

Hiếu Mẫn khoé mắt có chút hồng.Nàng lại nói.

- Trí Nghiên.Ta biết ngươi đối với Ân Tĩnh tỷ tình cảm sâu nặng.Không thể tự nhiên dời xa tỷ ấy.Nhìn ngươi hiện tại ta thật đau lòng.Ngươi xem đi,người gầy như một cái xác,da cũng xạm đen đi.Nếu để Ân Tĩnh thấy được tỷ ấy sẽ đau lòng thế nào.

Trí Nghiên tâm đau như bị ngàn vạn mũi kiếm xuyên vào.Nàng khóc nức nở dựa vào vai Hiếu Mẫn,giọng lạc đi.

- Mẫn Mẫn.Ta thực sự không phải muốn dời xa tỷ tỷ.Ta chưa bao giờ muốn dời xa tỷ tỷ.Ta rất yêu tỷ ấy.Nhưng là,ta không có chọn lựa nào cả.Ta không muốn tỷ tỷ khó xử.Ta muốn tỷ tỷ hạnh phúc.Cho nên ta phải đi.Mẫn Mẫn,ta thực sự rất đau khổ,ta thực sự rất nhớ tỷ tỷ.

Trí Nghiên lúc này như một đứa trẻ.Nàng ở trước mặt Trí Hiền luôn cố gắng kiên cường,ở trước mặt kẻ thù luôn lạnh lùng tàn nhẫn.Nhưng trước mặt Hiếu Mẫn nàng liền để cho mọi yếu đuối bộc lộ ra.Bởi vì Hiếu Mẫn hiểu nàng,hiểu tình cảm của nàng.Bởi vì nàng cũng đem Hiếu Mẫn xem như tỷ muội ruột thịt.Nàng cần một bờ vai để giải tỏa đi những uất ức khổ sở đã đè nén quá lâu trong lòng.

Hiếu Mẫn nghe tiếng khóc của Trí Nghiên cũng đau lòng vô cùng.Trí Nghiên trong ký ức của nàng luôn là cô gái vui vẻ,hoạt bát,ương bướng nhưng kiên cường.Hiện tại nàng thế nhưng lại bày ra một bộ dạng yếu đuối thế này khiến cho Hiếu Mẫn liền luống cuống.Nàng đau lòng vỗ về Trí Nghiên,chờ cho Trí Nghiên khóc xong mới khẽ giúp nàng lau đi nước mắt.Sau đó liền nói.

- Trí Nghiên,nói cho ta biết.Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.Ngươi và Ân Tĩnh tỷ vì sao ra đến nông nổi này.

Trí Nghiên khẽ cắn môi.Nàng đem hết mọi chuyện kể cho Hiếu Mẫn nghe.Hiếu Mẫn cũng không thể tin được là chỉ một năm ngắn ngủi lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy.Nàng khẽ thở dài nói.

- Trí Nghiên.Ta cảm thấy chuyện này quá mức khó tin.Sao lại trùng hợp như vậy chứ.Ta cũng không tin Ân Tĩnh tỷ thay lòng đổi dạ nhanh như vậy.

Trí Nghiên cay đắng cười một tiếng lại nói.

- Ta cũng không muốn tin.Ngươi biết không,ta ngày nào cũng nằm mộng,cũng trong mộng ước cho tất cả mọi chuyện đều không xảy ra.Ta chỉ cần tỷ tỷ không buông tay ta,tất cả chuyện gì ta cũng chấp nhận.Nhưng mà ánh mắt lạnh lùng đêm đó,cát tát đau đến tận đáy tim đó,còn cả một màn kia.Ta không sao xóa bỏ được.Mỗi khi thức dậy ta đều cảm thấy tim mình đau đến tê dại.Ta căm hận nhưng lại không thể giết chết kẻ đó.

Hiếu Mẫn khẽ nói.

- Cho nên ngươi mới đi báo thù,cho nên ngươi mới cùng giang hồ gây loạn.Để cho vơi đi căm hậm trong lòng.

Trí Nghiên cười nhạt đáp.

- Mẫn Mẫn.Xem ra ngươi rất hiểu ta.

Hiếu Mẫn nói.

- Nhưng ngươi có biết như vậy rất nguy hiểm không.Giang hồ cao thủ nhiều vô cùng.Nếu một ngày ngươi thất bại,tính mạng của ngươi còn giữ được sao.

Trí Nghiên khẽ đáp.

- Không còn cũng tốt.Đỡ phải đau khổ.

- Ngươi...

Hiếu Mẫn vừa tức giận lại vừa đau lòng.Nàng khẽ thở dài nói.

- Ngươi trước nên nghỉ ngơi một chút.Ta đi kêu người chuẩn bị cơm.Đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa.

Trí Nghiên mỉm cười nói.

- Ta biết ngươi đi tìm tên lùn kia dỗ giành thì đúng hơn.Giờ này nàng ta hẳn là đang khóc lóc ở trong phòng chờ ngươi đấy.

Hiếu Mẫn tức giận không thốt nên lời.Bị nói trúng tim đen khiến nàng cũng ngượng ngùng.Đàng phải cắn răng bỏ đi.Nàng biết Thuận Khuê hẳn đang giận nàng,từ khi Trí Nghiên xuất hiện nàng liền không có ở bên Thuận Khuê.Chắc chắn phải tốn công dỗ giành mới có thể êm đẹp

Cũng may Thuận Khuê cũng không phải người giận dai.Khi nghe Hiếu Mẫn giải thích mọi chuyện cũng không để bụng.Thậm chí còn cùng Hiếu Mẫn đau lòng cho Trí Nghiên.Mệnh của Trí Nghiên cũng thật khổ.

Tuy nhiên Thuận Khuê cũng không thể hòa hảo với Trí Nghiên được.Hai nàng giống như nước với lửa gặp nhau,cả ngày đấu nhau chí choé.Hiếu Mẫn đối với hai nàng cũng không có cách chỉ đành một bên trừng mắt mắng Trí Nghiên một bên dỗ giành Thuận Khuê,ai bảo Thuận Khuê luôn bị Trí Nghiên ăn hiếp.Thuận Khuê chỉ ước cho Trí Nghiên mau dời khỏi nhà nàng.

Trí Hiền và Trí Nghiên tạm thời trụ lại ở lý phủ.Tạm thời có được một quảng thời gian ngắn ngủi bình yên,xa lánh máu tanh và mưu mô thủ đoạn của giang hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip