Nghien Nhi Jijung Eunyeon Couple Chap 58 Noi Dau Cua An Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Kỳ loay hoay dưới bếp..Hai canh giờ sau hắn cũng nấu xong món canh sâm..Là một thiếu gia quyền thế...Người khiến hắn phải tự mình xuống bếp e là chỉ có mình Trí Nghiên mà thôi..

Khi Lâm Kỳ bưng chắn canh lên phòng..Hắn sững sờ khi nhìn thấy căn phòng trống rỗng..Hắn vội đặt chén canh xuống bàn rồi chạy đi tìm Trí Nghiên.

Hắn sang phòng Ân Tĩnh..hắn tin chắc Trí Nghiên chỉ có thể sang đó..Đẩy cửa phòng..Hắn chỉ thấy nhị ca đang nắm tay Ân Tĩnh im lặng...Lâm Phong thấy hắn nửa đêm còn lỗ mãng liền lên tiếng trách mắng.

-Tiểu Kỳ...Nửa đêm rồi đệ còn làm gì vậy...

Lâm Kỳ gấp gáp hỏi lại.

-Nhị ca...Trí Nghiên không sang đây sao.

Lâm Phong khẽ nhíu mày..Hắn không biết tại sao Lâm Kỳ lại hỏi vậy..Trí Nghiên không phải do đệ ấy chăm sóc sao..Hắn đáp.

-Muội ấy không có.....Mà đệ vừa nói...Trí Nghiên...

Lâm Phong có chút kích động...Nói như Lâm Kỳ thì Trí Nghiên đã tỉnh dậy sao..

Lâm Kỳ biết nhị ca đã hiểu ra vấn đề hắn liền đáp.

-Phải..Trí Nghiên nàng đã tỉnh..Cũng mới tỉnh thôi...Nàng muốn qua thăm Ân Tĩnh..Nhưng đệ nói Ân Tĩnh đang ngủ và khuyên nàng nên nghỉ ngơi đợi sáng sớm hãy gặp..Khi đệ đi nấu canh sâm cho nàng về thì đã không thấy nàng đâu cả.

Lâm Phong âm thầm kinh hãi..Không lẽ...Vừa rồi là Trí Nghiên..Muội ấy đã nhìn thấy tất cả...Không lẽ hắn lại gây ra hiểu lầm nữa sao...

Khi ấy hắn nghe có tiếng động liền vội vàng đi ra cửa..Nhưng hắn không thấy ai khả nghi..Lại lo bỏ Ân Tĩnh một mình rất nguy hiểm nên hắn liền quay lại phòng ngay...Nhưng có đánh chết hắn cũng không ngờ người ấy là Trí Nghiên..Bởi vì hắn nghĩ muội ấy vẫn còn hôn mê chưa tỉnh..

Lâm Phong gấp gáp níu tay Lâm Kỳ nói.

-Tiểu Kỳ...nhanh..Phải tìm ra Trí Nghiên..Ta có chuyện cần giải thích với muội ấy...Chỉ sợ lần này muội ấy càng hiểu lầm sau sắc hơn..

Lâm Kỳ không hiểu gì nhưng hắn vẫn vội vã đi tìm Trí Nghiên...Việc quan trọng nhất hiện tại chính là tìm ra Trí Nghiên đã...Thương thế nàng như vậy...Nàng liệu đi đâu chứ...

Lâm Kỳ kêu tất cả gia đinh dậy cùng hắn đi tìm khắp Lâm Phủ...Lục tung cả Lâm Phủ vẫn không thấy bóng dáng Trí Nghiên...Lâm Kỳ âm thầm chán nản...Hừng đông bên ngoài đã hé rạng...Trí Nghiên...Nàng đã biến mất không còn dấu vết..Tựa như những hạt sương sớm tan đi khi bị ánh mặt trời thiêu rọi..

Sau một đêm cực lực tìm kiếm..Mọi người mệt mỏi quay về...Lâm Kỳ không cam tâm..Hắn một mình lấy ngựa ra khỏi phủ đi tìm Trí Nghiên..Hắn không tin Trí Nghiên đã đi xa được...Nàng sức khoẻ rất yếu...Thương thế còn nghiêm trọng...Chắc chắn không thể đi xa...

Điều Lâm Kỳ rất không hiểu đó là...Tại sao Trí Nghiên lại bỏ đi..Tại sao nàng lại bỏ đi...Rốt cuộc nhị ca đã làm gì khiến nàng hiểu lầm đến mức phải bất chấp tính mạng mà dời đi...Lâm Kỳ không hiểu..

Lâm Phong đứng im lặng nhìn hừng đông ngày một sáng...Không tìm ra Trí Nghiên...Khi nghe gia đinh báo cáo..Hắn vừa lo sợ vừa áy náy...Trí Nghiên đi rồi Ân Tĩnh,Ân Tĩnh phải làm sao.Hắn phải làm sao.Khi Ân Tĩnh tỉnh dậy...Hắn phải nói thế nào...Ân Tĩnh liệu có chịu đựng được không...Tại sao mọi thứ lại dồn dập kéo đến cùng một lúc...Cơ thể nhỏ bé của Ân Tĩnh...Liệu còn chống đỡ được bao lâu...Ông trời có phải không còn muốn thử thách Ân Tĩnh đến khi nào...Và hắn..Kẻ tội đồ gây ra mọi chuyện..Hắn đáng chết đến một trăm lần..Hắn còn có tư cách mà nhìn Ân Tĩnh nữa không...

Lâm Kỳ mãi xế chiều mới trở về...Hắn đã tận lực tìm kiếm..Nhưng không thể tìm ra Trí Nghiên...Nàng đã biến mất..Cứ như chưa từng tồn tại vậy...Lâm Kỳ thẩn thờ mệt mỏi ...Hắn nhìn thấy Lâm Phong...không hiểu sao hiện tại hắn rất gét huynh ấy..Hắn không buồn chào hỏi một câu mà bỏ về phòng...Ngày mai hắn nhất định sẽ đi tìm Trí Nghiên tiếp..Hắn sẽ không bỏ cuộc...Cho đến khi hắn tìm ra nàng....Hắn sẽ không ép nàng về lại Lâm phủ...Chỉ cần thấy nàng vẫn bình an là được...

Chiều ngày hôm ấy..Ân Tĩnh cuối cùng cũng tỉnh lại..Ánh nến hắt hiu khiến cho không gian tĩnh mịch...Lâm Phong vẫn ngồi bên cạnh giường nhưng dường như hắn đang mãi mê suy nghĩ gì đó nên không nhận ra nàng đã tỉnh..

Ân Tĩnh cũng không vội lên tiếng..Nàng thẫn thờ suy nghĩ...Tại sao nàng lại tỉnh dậy...Phải rồi..Nàng khi hôn mê đã thấy Trí Nghiên...Nghiên nhi gọi tên nàng rất tha thiết..Toàn thân muội ấy toàn là thương tích..Muội ấy cầu cứu nàng..Bàn tay đưa về phía nàng chờ đợi..Một bên khác là Mẫu thân nàng..Cũng đang đưa tay về phía nàng...Nàng chỉ có thể chọn một trong hai...Nàng tiến thoái lưỡng nan..Nàng bất lực và sợ hãi..Cả hai người..Nàng không muốn mất ai cả...Nàng chọn cách hôn mê để tránh né...Nhưng mà...Trong mơ cũng phải chọn lựa..Chi bằng trở về thực tế..Đối diện và đấu tranh..Nàng sẽ không buông tay ai cả...Mẫu thân và Nghiên nhi..Nàng muốn cả hai người ở bên mình..

- Ân Tĩnh..Nàng đã tỉnh..

Lâm Phong lên tiếng khiến Ân Tĩnh thoát khỏi những suy nghĩ..Cố nở một nụ cười gượng gạo nàng nói với hắn.

-Lâm đại ca...Lại khiến huynh vất vả..

Lâm Phong cũng gượng gạo cười lại với nàng...Ân Tĩnh cảm thấy có chút khó hiểu..Nhưng hiện tại nàng không rảnh mà bận tâm chuyện đó..Nàng muốn biết về tình hình của mẫu thân và Trí Nghiên..Nàng liền hỏi vội.

-Lâm đại ca..Mẫu thân ta và Nghiên nhi thế nào rồi..

Lâm Phong như bị ai đạp vào khuyết điểm..Hắn có chút lúng túng mà nói.

-Lục bá mẫu đã tốt hơn rất nhiều..Đại phu nói bá mẫu có thể tỉnh lại vào mấy ngày tới...Còn Trí Nghiên...Trí Nghiên....

Ân Tĩnh rất vui mừng khi nghe tin mẫu thân đã có tiến triển tốt..Nhưng khi thấy Lâm Phong ấp úng về Trí Nghiên nàng lại kinh hãi vô cùng..Ân Tĩnh ngồi dậy..Nàng muốn qua thăm Nghiên nhi.

Lâm Phong vội ngăn cản nàng lại..Hắn giữ nàng ngồi lại giường rồi khẽ hít một hơi sâu sau đó nói.

-Tĩnh muội..Ta có chuyện muốn nói ...Muội phải bình tĩnh...

Ân Tĩnh hồ nghi nhìn Lâm Phong...Nàng linh cảm điều hắn sắp nói ra với nàng sẽ là điều khiến nàng thương tâm rất nhiều..Nàng run rẫy nhìn hắn chờ đợi..Lòng cầu mong mọi chuyện sẽ an bình.

Lâm Phong chưa bao giờ cảm thấy bế tắc và khổ sở như vậy..Nhìn thân ảnh Ân Tĩnh run rẫy như vậy hắn có bao nhiêu quyết tâm lại như biến hết .Hắn sợ Ân Tĩnh khó mà chấp nhận được chuyện này..

-Huynh nói đi..

Ân Tĩnh nhắc hắn.Hắn càng do dự..Càng khiến nàng bất an hơn...Lâm Phong nhìn nàng..Hắn lại hít thêm một hơi sâu rồi mới dám lên tiếng.

-Trí Nghiên...Muội ấy đã tỉnh lại..

-Thật sao..Nghiên nhi đã tỉnh thật sao...

Ân Tĩnh có chút kích động...Nàng hướng Lâm Phong gắt gao hỏi...Lâm Phong khẽ gật đầu xác minh..Khoé môi Ân Tĩnh cũng vì vậy mà thoáng cười...Nhưng là...Lâm Phong lại nói..

-Trí Nghiên tỉnh lại..Nhưng muội ấy đã bỏ đi...Hiện tại vẫn chưa tìm thấy.

Khoé cười của Ân Tĩnh đóng băng lập tức..Tai nàng ù đi...Lâm Phong nói gì..Hắn nói Nghiên nhi bỏ đi...Muội ấy tại sao lại bỏ đi...

-Tại sao..Tại sao Nghiên nhi lại bỏ đi...Tại sao..

Ân Tĩnh kích động ôm lấy tấm mền trong tay mà siết chặt...Lâm Phong bước lại gần nàng..Hắn cúi đầu nói khẽ.

-Tĩnh muội..Thực xin lỗi..Đó là vì ta...Tất cả là lỗi từ ta...

Ân Tĩnh nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn..Nàng không biết nên phản ứng thế nào..Nàng khẽ nói.

-Là vì chuyện hạ dược sao..Nghiên nhi sẽ không vì chuyện đó mà bỏ đi..Chắc chắn muội ấy giận ta..Giận ta đánh muội ấy..Là lỗi của ta..Ta phải đi tìm muội ấy.

Ân Tĩnh muốn đứng dậy..Lâm Phong lại giữ nàng lại..Ân Tĩnh vùng vẫy muốn thóat ra...Nàng trừng mắt nhìn Lâm Phong mà nói.

-Huynh buông ra..Ta phải đi tìm Nghiên nhi..Ta phải nói rõ cho muội ấy biết..Ta phải nói...Ta yêu muội ấy..Ta phải nói...Nếu không muội ấy sẽ vĩnh viễn không thèm nhìn mặt ta nữa...Ta sẽ chết mất.

Ân Tĩnh bi thương mà nói..Lâm Phong tâm càng đau đớn khuôn cùng..Hắn bỗng nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Ân Tĩnh ...Ân Tĩnh bị hành động của hắn khiến cho sững sờ..Nàng bất động nhìn hắn..Chỉ lắp bắp được một chữ..

-Huynh...Huynh..

Lâm Phong cảm thấy tội lỗi của hắn quá lớn rồi..Nỗi đau của Ân Tĩnh như một lưỡi dao hắn tự tay rạch lên cơ thể mình..Đau đớn vô cùng..Nhưng cũng không vơi đi tội lỗi khiến lương tâm hắn day dứt..Hắn cúi mặt mà nói.

- Ân Tĩnh..là tại ta..Là lỗi của ta..Hãy cứ làm gì ta cũng được...Miễn sao muội thấy nhẹ lòng...

Ân Tĩnh không hiểu nhìn hắn..Lâm Phong cười khổ..Hắn nhìn lên Ân Tĩnh sau đó từng câu từng chữ kể lại mọi chuyện cho Ân Tĩnh nghe...Càng nghe..Ân Tĩnh càng thấy phẫn uất...Nàng cảm thấy thật căm thù Lâm Phong..cảm thấy môi của mình như bị bôi bẩn..Nàng muốn ngay tức khắc đi tìm nước rửa sạch...Nhưng là..Làm vậy thì đã sao..Nghiên nhi cũng đã ra đi rồi..Muội ấy có lẽ đã chán ghét nàng rồi...Chỉ là một nụ hôn thôi..Nhưng Ân Tĩnh lại cảm thấy mình như đã bị vấy bẩn..Không còn xứng với Trí Nghiên nữa..

Lâm Phong thấy Ân Tĩnh chỉ im lặng..Hắn càng sợ hãi hơn...Thà như nàng mắng chửi hắn..Thậm chí muốn giết hắn..Hắn cũng thấy nhẹ nhõm hơn..Nhưng nàng chỉ im lặng...Sự im lặng đến đáng sợ..Lâm Phong muốn mở miệng..Nhưng hắn không có can đảm nữa..

Rất lâu sau đó Ân Tĩnh mới khẽ nói.

-Lâm đại ca...Huynh có thể ra ngoài được không..Ta muốn yên tĩnh.

Lâm Phong không dám trái ý..Hắn khó khăn đứng dậy mà đi ra...Ân Tĩnh nhìn hắn một chút..Nàng bỗng nhiên cười nhạt...Nam nhân..Rốt cuộc cũng chỉ được như vậy thôi...Nụ cười càng đậm..Rồi lại trở nên méo mó..Cuối cùng là khóc nấc lên...

Ân Tĩnh khóc đến mức hô hấp không thể điều tiết..Nhịp thở trở nên đứt quảng..Sau cùng nàng mệt lả đi..Cũng không khóc được nữa..Nàng dựa người vào giường...Đôi mắt trống rỗng nhìn lên cao...

-Nghiên nhi...Nghiên nhi...Muội thực sự dời bỏ ta sao..Muội thực sự chán ghét ta sao..

Ân Tĩnh nói khẽ...Nàng đã không thể cảm nhận nổi cơn đau nữa rồi..Quá nhiều đau thương chồng chất..Khiến cho nàng mất đi cảm giác kia..

Sáng sớm hôm sau Lâm Kỳ lại đi tìm Trí Nghiên...Hắn chưa bao giờ kiên trì vào một việc gì cả..Đây là lần đầu tiên hắn quyết tâm như vậy..Hắn sẽ không bỏ cuộc.

Ân Tĩnh sáng sớm cũng ra khỏi phòng..Dung nhan vì những ngày qua mà cũng nhợt nhạt và tiều tụy đi nhiều..Nàng vừa mở cửa đã thấy Lâm Phong...dường như hắn không hề dời đi khỏi đây cả đêm qua..Ân Tĩnh liếc hắn một cái..Sau đó không nói gì mà đi qua.

Lâm Phong đi theo Ân Tĩnh..Hắn không dám lên tiếng..Chỉ lẳng lặng đi sau nàng..Ân Tĩnh cũng không nói gì..Nàng đi vào phòng mẫu thân..Nha hoàn thấy nàng thì có chút kinh ngạc...Nàng cười khẽ với nàng ta rồi nói.

-Ngươi vất vả rồi..Hãy về nghỉ ngơi đi..Ta sẽ chăm sóc mẫu thân.

Nha hoàn liếc sang Lâm Phong như dò hỏi..Lâm Phong cũng khẽ gật đầu. Hắn không dám trái ý Ân Tĩnh..dù cho hắn vẫn mong nàng nghỉ ngơi một chút..Đêm qua hắn không ngủ..Nhưng nàng cũng không hề ngủ..Hai người..Một trong phòng và một đứng ngoài..Đều không hề ngủ..

Ân Tĩnh lấy nước ấm giúp mẫu thân nàng lau mặt và chân tay...Nàng chỉnh mền lại cho bà sau đó khẽ nắm lấy tay bà mà nói.

-Mẫu thân..Tĩnh nhi bất hiếu..Là Tĩnh nhi khiến mẫu thân tức giận và đau lòng..Từ hôm nay..Tĩnh nhi sẽ không khiến mẫu thân vì mình mà thương tâm nữa..Vì thế người phải mau tỉnh lại nhé...Tĩnh nhi sẽ chăm sóc người cả đời.

Lâm Phong nghe Ân Tĩnh nói như vậy..Hắn có chút không hiểu...Hắn đã nghỉ có lẽ sáng sớm Ân Tĩnh sẽ đi tìm Trí Nghiên...Nhưng dường như nàng lại rất bình thản..Cứ như sau một đêm cái tên Trí Nghiên đã bị xóa sạch khỏi trí nhớ của nàng...Lâm Phong lại càng bất an lo lắng..Ân Tĩnh lúc này cứ như không phải là Ân Tĩnh mà hắn từng quen biết lâu nay.

Thực ra Ân Tĩnh không thay đổi. Nàng chỉ là đang đè nén lại nổi đau mà thôi..Khi đau khổ đi quá giới hạn chịu đựng..Người ta bỗng nhiên chai sạn với nó..Quá đau sẽ cảm thấy không còn đau nữa...Ân Tĩnh hiện tại là vậy...Trí Nghiên là vết thương lớn nhất trong tim nàng...Trái tim nàng hiện tại là một trái tim đầy thương tích..Nhưng nàng không thể hoạc không muốn chữa khỏi..Đó là cách nàng chọn lựa để trừng phạt bản thân...Hơn nữa...Trong sâu thẳm thâm tâm..Ân Tĩnh đã nghĩ mình không còn xứng đáng với Trí Nghiên nữa..Hiện tại nàng sống..Giống như một bản năng..Như một trách nhiệm. Nàng phải trọn đạo hiếu..Phải chăm sóc cho mẫu thân nàng...Cho đến khi mẫu thân ra đi..Khi ấy..có lẽ nàng cũng chọn cách dời bỏ mọi thứ...

Lâm Phong không thể hiểu lòng Ân Tĩnh...bởi vì hắn không biết Ân Tĩnh ghê sợ hành động của hắn đến mức nào...Một cái hôn với nam nhân là bình thường..Nhưng nữ nhân lại xem nó như một phần tiết hạnh và tự trọng..Nhất là một nữ nhân thanh cao như Ân Tĩnh lại càng xem trọng điều đó...Trí Nghiên cũng như Ân Tĩnh ..Đó là nguyên nhân nàng bị đã kích đến như vậy...Các nàng là những người hoàn mĩ thanh khiết..Sẽ khó chấp nhận được cho dù là một vệt bẩn nhạt mờ...Vậy nên cả hai đã phải trải qua một khoảng thời gian đầy đau thương và luyến tiếc..Giá như một trong hai bên biết lui lại một bước..Giá như có thể thẳng thắn nói với nhau một lời....Mà cũng có thể đó đã là sắp đặt của trời cao...Ở đời mấy ai sống mà không phải trãi qua thử thách.

.................................................

Sắp được nghỉ dài hạn.Hứa sẽ End fic sớm nhất...:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip