Nghien Nhi Jijung Eunyeon Couple Chap 37 Ly Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về lý phủ Ân Tĩnh và Trí Nghiên vẫn ở chung một phòng..Đạo cô một phòng còn Hiếu Mẫn thì bị Thuận Khê bắt cóc sang ở cùng phòng với mình..Hiếu Mẫn còn chưa kịp có ý kiến đã bị kéo bay chạy đi..

Trí Nghiên sau khi vào phòng liền nói với Ân Tĩnh.

-Tỷ tỷ..Tỷ có thấy lý cô nương kia rất lạ không.

Ân Tĩnh liền hỏi.

-Lạ chỗ nào..Ta không nhận ra.

Trí Nghiên nói

-Cách mà lý cô nương đối xử với Mẫn Mẫn ấy..Rất lạ..

Ân Tĩnh liền cười nói.

-Hai người họ là bạn thanh mai với nhau..Xa cách bao nhiêu lâu như vậy gặp nhau thì quấn quyết nhau là bình thường mà.

Trí Nghiên giọng quả quyết nói.

-Không bình thường...Muội dám khẳng định..Tỷ không nhìn thấy ánh mắt Lý cô nương khi nhìn Mẫn Mẫn sao...Rất kỳ lạ..đầy tham lam và chiếm hữu.

Ân Tĩnh chột dạ nói.

-Nghiên nhi..ý muội là...

Trí Nghiên gật đầu đáp.

-Chính xác là vậy..Là tình yêu..hơn nữa còn là rất mãnh liệt..Không thua gì muội đối với tỷ đâu.

Ân Tĩnh hơi ngượng ngùng khi nghe Trí Nghiên nói vậy..Nàng lại nói.

-Nghiên nhi..chuyện này không thể đoán bứ được..Có lẽ muội nhìn lầm thôi.

Trí Nghiên cười thản nhiên nói.

-Tỷ tỷ..muội không có nói bừa đâu..bởi vì muội và nàng ta giống nhau..Đều có cùng một loạt yêu nên chỉ cần nhìn một chút là nhận ra được.

Ân Tĩnh iền hỏi.

-Hiếu Mẫn biết được chuyện này chưa.

Trí Nghiên nói.

-Có lẽ đã biết..Mẫn Mẫn ít nhiều cũng đồng dạng với muội vài phần..

Ân Tĩnh im lặng..Nàng xưa nay nghĩ rằng trên đời chỉ có mình Nghiên nhi là lạ lùng nên mới muốn yêu nàng..Nhưng hôm nay nàng biết rằng hai nữ nhân đểu có thể nảy sinh tình yêu với nhau..mà tình cảm giữa hai cô gái bao giờ cũng sâu đậm hơn nhiều sơ với tình cảm nam nữ..

Lúc này ở phòng Thuận Khê..Hiếu Mẫn nói.

-Thuận Khê..ta ở cùng sư phụ của ta cũng được..

Thuận Khê kiên quyết nói.

- Không được..Ta muốn đón mọi người đến đây là để ngươi ở chung với ta.

Hiếu Mẫn định mở miệng nói nhưng Thuận Khê đã ngăn lại..Thuận Khê nói.

-Mẫn Mẫn..lâu như vậy ngươi và ta mới được gặp mặt..Ngươi thực sự không muốn cùng ta ở một chỗ sao..Ta biết lòng ngươi thích Phác Trí Nghiên kia..Nhưng ta mặc kệ..Ta thích ngươi..ta sẽ cướp ngươi trở về..

Hiếu Mẫn có chút mờ mịt hỏi lại.

- Thuận Khê..ngươi..vì sao lại biết ta thích Trí Nghiên.

Thuận Khê đáp.

-Là ngươi..Ngươi nói cho ta biết..

Hiếu Mẫn chau mày khó hiểu hỏi lại.

-Là ta sao..Ta nói khi nào..

Thuận Khê nói.

-Ngươi không trực tiếp nói ra..Nhưng qua cách ngươi nói về nàng ta cho ta biết chuyện đó..Khi chúng ta cùng nhau trên đường trở về Lý phủ ta chỉ thuận miệng hỏi về nàng ta một câu mà ngươi lại nói rất nhiều..Khi nói còn cười rất vui vẻ..

Hiếu Mẫn cười khổ nói...

-Không ngờ ta với cảm xúc của mình lại dễ bị nắm bắt như vậy.

Thuận Khê nói.

-Không phải ngươi dễ bị nắm bắt..Là vì ta hiểu ngươi thôi..

Hiếu Mẫn im lặng..Thuận Khê lại nói.

-Mẫn Mẫn..Ngươi cho ta cơ hội được không..Ta không tin là ta thắng không nổi Trí Nghiên trong lòng ngươi..Hơn nữa ta vừa nhìn đã biết Trí Nghiên kia trong mắt chỉ có tỷ tỷ đi cùng nàng ta..Ngươi không thể xen vào giữa họ được.

Hiếu Mẫn lại khẽ cười khổ...Những chuyện như vậy Thuận Khê vừa nhìn một chút đã nhận ra..Vậy mà nàng lại mất tới mấy năm mới biết được..Đúng là người trong cuộc lúc nào cũng u mê....

Thuận Khê thấy vẻ mặt đau khổ của Hiếu Mẫn liền cũng đau lòng theo..Nàng bước lại gần Hiếu Mẫn,nhón chân rồi hôn nhẹ lên môi Hiếu Mẫn..

Hiếu Mẫn bị hành động bất ngờ của Thuận Khê khiến giật mình..nàng cũng không hiểu vì sao mình lại không phản ứng,không đẩy Thuận Khê ra..lòng nàng bị những lời Thuận Khê làm đau nhưng nụ hôn của Thuận Khê lại khiến nàng có cảm giác được an ủi..

Thuận Khê hôm nay cuối cùng cùng hiểu được chân lý "lùn là thiệt" của nàng..Nguyên lại là nàng muốn hôn Hiếu Mẫn lâu hơn một chút,nhưng chân nàng nhón lên chỉ một lát đã mỏi rồi..Nàng đành luyến tiếc dời khỏi môi Hiếu Mẫn sau đó thâm tình nói một câu.

-Mẫn Mẫn..Ta yêu ngươi..

Hiếu Mẫn hơi ngây ngốc nhìn Thuận Khê..câu nói này mang đến cho nàng một cảm xúc mãnh liệt..Có gì đó vừa len lỏi vào trái tim nàng..

Khuôn mặt Hiếu Mẫn hơi ửng hồng..Nàng vẫn còn như cảm nhận được đôi môi mềm mại của Thuận Khê...thì ra hôn môi cảm giác rất thích..Nàng bỗng nhiên lại tò mò...Trí Nghiên và Ân Tĩnh đã hôn môi chưa....

Thuận Khê giúp Hiếu Mẫn xếp gọn hành lý sau đó kéo Hiếu Mẫn ra ngoài..Thuận Khê nói.

-Ta đưa ngươi đi một nơi.

Hiếu Mẫn cũng hiếu kỳ không biết Thuận Khê đưa mình đi đâu..Thì ra là khu bếp.Thuận Khê thấy Hiếu Mẫn nhìn mình tò mò thì nói.

-Ta đưa ngươi đi gặp một người.

Hiếu Mẫn hỏi.

-Ai vậy..Ta quen sao.

Thuận Khê nói.

-Dĩ nhiên rồi..Gặp sẽ nói cho ngươi.

Hiếu Mẫn đành im lặng..Thuận Khê kéo Hiếu Mẫn vào nhà bếp rồi lên tiếng.

-Dì Hoa...Dì Hoa..Dì xem đây là ai..

Trong bếp một phụ nữ tuổi ngoài tứ tuần liền đi ra..Vừa nhìn thấy Hiếu Mẫn thì kêu lên đầy kinh ngạc.

- Đây không phải là Mẫn nhi sao..Đúng là Mẫn nhi phải không.

Hiếu Mẫn vẫn như cũ nhìn người phụ nữ..Ký ức của nàng trống rỗng..Thuận Khê đáp.

-Dì Hoa..đây đúng là Mẫn Mẫn...

Dì Hoa nghe vậy liền bước lại sau đó mỉm cười với Hiếu Mẫn rồi nói.

-Mẫn Nhi..con cuối cùng đã về..Con đã ở đâu thời gian qua..Ta và tiểu thư đều rất nhớ con..Tám năm qua ngày nào tiểu thư cũng nói ta nấu món ăn con thích vì sợ con về đột ngột sẽ không kịp chuẩn bị..

Hiếu Mẫn xúc động nhìn sang Thuận Khê..Thuận Khê có chút không được tự nhiên khẽ nói.

-Dì Hoa..đừng nói chuyện đó..

Dì Hoa liền cười nói.

-Tiểu thư..cô ngượng ngùng gì..Bao năm qua cô mong đợi Mẫn Nhi thế nào ai cũng biết hết rồi có gì mà che giấu.

Hiếu Mẫn bây giờ mới bối rối lên tiếng..

-Dì...Dì..Hoa...chào dì..

Thuận Khê cũng nói luôn.

-Dì Hoa..Mẫn Mẫn bị tai nạn mất đi trí nhớ..Dì đừng giận Mẫn Mẫn vì không nhận ra dì nhé.

Dì Hoa có chút lo lắng nhìn sang Hiếu Mẫn..Hiếu Mẫn chỉ biết cười gượng đáp lại..Dì Hoa lại nói

-Không sao..không có gì..Con về được là tốt rồi..Từ nay tiểu thư không phải vì thương nhớ con mà sinh bệnh nữa...Mẫn nhi..tiểu thư đối với con rất tốt..con hãy đối tốt với tiểu thư hơn.

Hiếu Mẫn chỉ biếy im lặng gật đầu..Thuận Khê lại giậm chân kêu hai tiếng.

-Dì Hoa...

Dì Hoa mỉm cười rồi lại nói.

-Ta không nói nữa..Tiểu thư,Mẫn nhi..hai người muốn ăn bánh bao hấp không..Ta làm.

Thuận Khê liền nói.

- Đúng rồi..Ngày nhỏ Mẫn Mẫn thích ăn nhất banh bao dì làm..

Dì Hoa lại nói.

-Phải rồi..Vậy nên ngày nào tiểu thư cũng bảo ta làm bánh bao rồi mang sang nhà Mẫn nhi.

Thuận Khê mỉm cười liền hỏi Hiếu Mẫn.

-Ngươi muốn ăn không.

Trước thành ý của dì Hoa và Thuận Khê nên Hiếu Mẫn không nỡ từ chối..Nàng lại nói.

-Dì Hoa..phiền dì quá..

Dì Hoa nói.

-Không phiền..không phiền..Đợi bao nhiêu năm mới có thể lại được làm bánh cho Mẫn nhi ăn..Ta vui còn chưa hết.

Thuận Khê lại hỏi Hiếu Mẫn.

-Mẫn Mẫn..Sư phụ ngươi và hai người kia có thích ăn không ..Nếu có thì dì Hoa làm luôn phần họ.

Hiếu Mẫn đáp.

-Sư phụ ta không hay ăn..Ân Tĩnh sư tỷ cũng không hay ăn..Nhưng Trí Nghiên lại thích ăn.

Thuận Khê hơi xụ mặt..Lại Trí Nghiên...Bất quá nàng vẫn nói với dì Hoa.

-Dì cứ làm dư nhiều một chút..

Dì Hoa gật đầu liền đi lấy bột..Hiếu Mẫn ở trong am chuyên lo việc nấu nướng nên lúc này cũng muốn giúp dì Hoa một tay..Dì Hoa nhất quyết không cho vậy là nàng nói.

-Dì không cho con giúp con không ăn bánh nữa.

Dì Hoa nhìn sang Thuận Khê..Thuận Khê thở dài gât đầu..Vậy là Hiếu Mẫn cùng Thuận Khê và dì Hoa cùng nhau làm bánh..Tuy là ba người nhưng Thuận Khê chưa từng làm bếp nên cứ loay hoay còn làm vướng chân vướng tay người khác..Nhào bột thì để bột dính tùm lum lên mặt khiến cho Hiếu Mẫn và dì Hoa cười đau cả bụng còn Thuận Khê thì thẹn quá hóa giận..xụ mặt dỗi hờn khiến Hiếu Mẫn dỗddành một hồi mới xong.

Hiếu Mẫn và Thuận Khê mang bánh vào cho Ân Tĩnh và Trí Nghiên..Thật không may lại đúng lúc Ân Tĩnh và Trí Nghiên đang chơi trò cũ,mà lần này lại là Ân Tĩnh thắng..Trí Nghiên bị phạt ngồi im một canh giờ,hiện tại chỉ mới ngồi im được nửa canh giờ thôi.

Hiếu Mẫn và Thuận Khê bước vào phòng thì nhìn thấy trước nhất là cảnh Trí Nghiên ngồi yên như tượng đá...Hiếu Mẫn vốn không để ý lắm,nàng liền mỉm cười nói với Trí Nghiên.

-Trí Nghiên.Ngươi xem ta mang gì đến cho ngươi nè..Bánh bao ngươi rất thích.

Trí Nghiên hai mắt sáng lên..Đang muốn đứng lên nhận lấy bánh trên tay Hiếu Mẫn lại nghe Ân Tĩnh ho nhẹ một tiếng..Trí Nghiên đành ẫn nhẫn ngồi im..Nàng nhìn sang Ân Tĩnh ai oán..Ân Tĩnh lại vờ như không thấy.

Hiếu Mẫn thấy vậy liền quan tâm hỏi.

-Trí Nghiên,ngươi làm sao vậy...

Trí Nghiên há miệng..nhưng sau cùng cũng chỉ nói được một từ..

-Ta..

Hiếu Mẫn thấy Trí Nghiên không nói liền quay sang hỏi Ân Tĩnh.

-Sư tỷ..Trí Nghiên làm sao vậy.

Ân Tĩnh liền cười đáp.

-Không có gì đâu..Tại Nghiên Nhi hư nên ta phạt.

Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh trân trối..Ân Tĩnh sao có thể nói như vậy..Hiếu Mẫn thì không sao nhưng mà Lý cô nương kia cũng ở đây..Nàng ta sẽ cười nhạo mình.

Quả nhiên khi Trí Nghiên nhìn sang đã thấy Thuận Khê cười rất đắc ý...Trí Nghiên hận không thể một chiêu khóa miệng nàng ta lại..Nàng lại nhìn Ân Tĩnh ai oán.

Hiếu Mẫn biết Trí Nghiên rất thích ăn bánh bao..Nàng học nấu ăn,nấu nhiều món nhưng chính là làm bánh bao vẫn ngon nhất cũng vì Trí Nghiên..Hôm nay lại thấy Trí Nghiên bị Ân Tĩnh phạt không được ăn thì nàng thấy thương..Nàng liền quay sang Ân Tĩnh nói.

-Sư tỷ ..Tỷ tha cho Trí Nghiên đi..Trí Nghiên cũng biết tội rồi...Phải không Trí Nghiên.

Trí Nghiên nghe Hiếu Mẫn hướng mình hỏi thì lập tức gật đầu..Nàng nói.

-Tỷ tỷ..muội biết sai rồi mà.

Ân Tĩnh kiên định nói.

-Không được..Đợi hết nửa canh giờ nữa muội mới được cử động.

Trí Nghiên rưng rưng nước mắt..Nàng muốn ăn bánh bao mà..Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh biểu tình lạnh lùng,lại thấy Thuận Khê cười nàng đến chảy nước mắt..Trí Nghiên giận..Nàng là người thông minh..Nàng có cách trả thù hai người kia.Trí Nghiên liền hướng Hiếu Mẫn giọng đáng thương nói.

-Mẫn Mẫn..chỉ có ngươi thương ta thôi..Ngươi giúp ta một việc được không.

Hiếu Mẫn liền gật đầu đáp ứng.Trí Nghiên liền cười cười rồi nói.

-Ngươi đút bánh bao cho ta ăn đi...Tỷ tỷ không cho ta cử động chân tay nhưng ăn thì không có cấm.

Ân Tĩnh đang cười thầm trong bụng lập tức tắt lụi..Trí Nghiên thật gian xảo..Thuận Khê nghe vậy cũng lập tức nín cười..Nàng âm thầm nhìn sang Hiếu Mẫn chờ đợi...

Hiếu Mẫn có chút ngại ngùng nhìn sang Ân Tĩnh,biểu tình của Ân Tĩnh vẫn như cũ nàng không sao đoán được..Hiếu Mẫn lại nhìn Thuận Khê một cái..Thấy rõ Thuận Khê không vui..Hiếu Mẫn hơi khó xử..Nàng không muốn khiến Thuận Khê không vui..

Nếu là người khác sẽ không đẩy Hiếu Mẫn vào tình thế như vậy,nhưng Trí Nghiên vốn vô tâm nên nàng chỉ nghĩ cho mình trước tiên..Nàng muốn trả thù Ân Tĩnh và Thuận Khê..vậy nên Trí Nghiên lại dùng chiêu năn nỉ.

-Mẫn Mẫn...Mẫn Mẫn...

Hiếu Mẫn bị nàng kêu đến đau đầu đành nói.

- Được rồi. Ta giúp ngươi.

Ân Tĩnh trong lòng không vui nhưng lại không muốn để ai biết..Bất quá Trí Nghiên lại biết..Ân Tĩnh hẳn là đang tức điên..Còn Thuận Khê..mặt tức đến nỗi muốn đỏ như trái gấc..

Cuối cùng Ân Tĩnh là người thua cuộc ..Nàng không thể ngồi nhìn Hiếu Mẫn đút bánh cho Trí Nghiên ăn..Nàng đành nói.

-Thôi được rồi..Nghiên nhi..muội có tay thì tự ăn đi..

Trí Nghiên vờ đáp.

-Nhưng muội đang chịu phạt mà..Sao ăn được..

Ân Tĩnh biết Trí Nghiên là cố ý liền nổi giận nói.

-Vậy để ta giúp muội.

Nói xong liền lấy bánh bao trên tay Hiếu Mẫn rồi nở một nụ cười khiến Trí Nghiên phải lạnh gáy rồi nói.

-Nghiên nhi..ta đút cho muội.

Thuận Khê và Hiếu Mẫn nghe được mùi sát khí giữa hai người liền kiếm cớ bỏ chạy..Khi ra ngoài Thuận Khê liền nói với Hiếu Mẫn.

-Mẫn Mẫn..Lần sau Trí Nghiên đòi ngươi giúp nàng chuyện gì ngươi cũng không được đồng ý..Ta khó chịu.

Hiếu Mẫn nghe vậy liền nói.

-Nhưng mà..

Thuận Khê lập tức chặn môi nàng bằng một nụ hôn bá đạo rồi nói.

-Ngươi từ hôm nay là của ta..Không được phép nghĩ về Trí Nghiên nữa..

Nói xong lại kéo Hiếu Mẫn đi về phòng..Hiếu Mẫn lại như kẻ mụ mị đầu óc..Cứ im lặng để Thuận Khê kéo đi.

Trở lại căn phòng đang có chiến tranh kia..Bên ngoài rất yên tĩnh..Nhưng là bên trong lại đang nháo loạn..Trí Nghiên vừa chạy quay bàn vừa kêu lên.

-Tỷ tỷ..Không cần..Muội tự ăn.

-Tỷ tỷ..Muội không ăn nữa..Không cần ăn nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip