Nghien Nhi Jijung Eunyeon Couple Chap 20 Mon Qua Dac Biet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một ngày rong chơi hai nàng trở về sơn động..Trí Nghiên đi tắm..Nàng kéo cả Ân Tĩnh cùng mình tắm chung.Chuyện ấy từ khi sống trên sơn động vẫn hay xảy ra nên cả hai cũng không ai mang ý nghĩ khác.

Lúc ngâm mình trong hồ nước..Trí Nghiên liền nhớ ra sáng nay Ân Tĩnh tặng nàng miếng ngọc bội quí giá đó liền muốn làm gì đó cảm tạ Ân Tĩnh,nàng liền đi lại phía sau Ân Tĩnh rồi nói.

-Tỷ tỷ..muội giúp tỷ trà lưng..

Ân Tĩnh hơi ngượng ngùng..Không hiểu sao những lần trước khi nàng vẫn xem Nghiên Nhi một tiểu cô nương thì nàng đón nhận những thứ đó rất tự nhiên..còn hôm nay,cứ nghĩ đến Nghiên Nhi của nàng đã chân chính trở thành một thiếu nữ trưởng thành nàng liền cảm thấy tình cảnh này có chút không thoải mái..

Ân Tĩnh cố gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu..Nàng tự nói với lòng mình.."Nghiên Nhi với mình đều là nữ nhi,chẳng có gì phải lo lắng...Hơn nữa cả hai sớm đã nhìn thấy hết của nhau..chạm cũng chạm qua hết rồi..có gì xa lạ chứ..."

Tuy vậy Ân Tĩnh vẫn không thể khiến mình thôi khẩn trương trong lòng..Nhất là khi sau lưng nàng cảm nhận rất rõ từng đụng chạm rất nhỏ từ bàn tay Nghiên Nhi truyền tới...

Ân Tĩnh cảm giác được tay Nghiên Nhi cùng chiếc khăn chạy khắp lưng nàng,từ trên vai trượt xuống tận phần eo..rồi lại trượt lên.Cử chỉ dịu dàng khiến cho nàng bất giác hơi run rẫy..

Trí Nghiên bỗng cảm nhận được Ân Tĩnh run rẫy..vốn vẫn chăm chú giúp Ân Tĩnh chà lưng mà không hề có dục niệm nên nàng rất lo lắng..Trí Nghiên liền hỏi Ân Tĩnh.

-Tỷ tỷ..Tỷ sao vậy..

Ân Tĩnh lúc này tinh thần mới hồi tỉnh..mặt nàng đỏ bừng lên..Ngượng ngùng khiến nàng muốn chui xuống lỗ mà trốn..khi nãy nàng đã nghĩ gì..Nàng nghĩ tới bàn tay Nghiên Nhi đang vuốt ve lên từng mảng da thịt mềm mại của mình...Nàng tại sao lại có ý nghĩ như vậy.. lại còn cảm thấy rất thoải mái và yêu thích cảm giác đó Nàng không xong rồi..Đầu óc nàng điên mất rồi..

Ân Tĩnh mơ màng lắc đầu mấy cái..Trí Nghiên lại lo lắng hỏi lại.

-Tỷ tỷ..tỷ thật sự không sao chứ..

Ân Tĩnh cười gượng nói..

-Tỷ không sao..Muội cứ tiếp tục tắm..Tỷ ra ngoài trước..

Nói xong nàng vội vàng đứng lên dùng khăn che lại một phần cơ thể mà đi ra..Trí Nghiên hơi ngạc nhiên..Tỷ tỷ rất quái lạ..lại còn che khăn nữa..Có gì không thấy nữa đâu mà giấu chứ..

Chỉ là khi đang còn mãi nghĩ ngợi Trí Nghiên liền thấy bước chân Ân Tĩnh chao đảo một chút,cả cơ thể Ân Tĩnh liền lập tức ngã vào hồ nước..Trí Nghiên nhờ học võ nên phản ứng cực nhanh..nàng nhanh chóng đỡ lấy Ân Tĩnh ôm chặt trong lòng...Tránh cho Ân Tĩnh bị thương...

Ân Tĩnh tưởng mình bị té rất đau..Nàng cũng không biết thế nào lại bị té..có lẽ vì do nàng mãi mê suy nghĩ linh tinh nên bị vấp vào khăn đang quấn quanh người...Lúc nàng định thần lại và mở mắt ra thì nhìn thấy mình đang nằm trong lòng Trí Nghiên...Nghiên Nhi ôm nàng rất chặt...Lẽ ra không có gì đáng ngại..nhưng là lúc này nàng cảm nhận rất rõ được hai cơ thể trần trụi tiêp xúc nhau...Lúc nàng ngã chiếc khăn cũng rơi đi mất rồi.

Ân Tĩnh mặt lại càng đỏ ửng..Nàng cuối đầu không dám nhìn Trí Nghiên..cũng không dám nhìn chính bản thân mình hiện tại...Lưng nàng dựa sát vào ngực Trí Nghiên..nghe được rất rõ nhịp tim và cả cảm giác mềm mại kia truyền lại...

"Chết mất..chết mất..." Ân Tĩnh kinh hãi thầm kêu lên..Nàng lúc nàng dáng vẻ cực kỳ chật vật.

Trí Nghiên lại không thấy có gì không đúng..Nàng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Ân Tĩnh..thấy mặt Ân Tĩnh đỏ như phát sốt nàng lại thầm hốt hoảng..

-Tỷ tỷ...tỷ bị sốt sao...Tại sao mặt lại đỏ như vậy.

Ân Tĩnh nghe Trí Nghiên hỏi ..nàng giờ mới cảm thấy mặt mình nóng bừng...Nàng phải nói thế nào đây..Không thể để cho Nghiên Nhi biết nàng vì mắc cỡ mà ra..Không muốn Nghiên Nhi biết nàng đã nghĩ tới chuyện gì...

Ân Tĩnh lúng túng thóat khỏi vòng tay Trí Nghiên rồi nói.

-Tỷ..tỷ không sao..tỷ..tỷ đi trước..

Nói xong liền lập tức đứng dậy lần nữa..lần này cũng không còn bận tâm tìm khăn che chắn mà vội vã chạy khỏi hồ tắm..

Trí Nghiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ..Nàng ngẩn người nhìn theo Ân Tĩnh..rồi bỗng nhiên nàng "Ah" lên một tiếng...Hiểu..nàng hiểu vì sao tỷ tỷ lại như vậy..Thì ra là tỷ tỷ nghĩ chuyện kia..

Trí Nghiên cười xấu xa..Nàng nhanh như chớp phi thân khỏi hồ nước bay ra chụp lấy nàn tay Ân Tĩnh không nói một câu liền kéo Ân Tĩnh trở lại hồ...

Ân Tĩnh không hề phòng bị nên bị Trí Nghiên một khắc kéo lại hồ tắm cũng chỉ kịp "Ah" lên một tiếng..Ân Tĩnh mở mắt nhìn Trí Nghiên..thấy Trí Nghiên đang nhìn mình mà cười đến rạng rỡ...Ân Tĩnh hơi chột dạ liền nói.

-Muội kéo tỷ xuống đây làm gì..

Trí Nghiên mỉm cười nhìn thẳng vào Ân Tĩnh nói.

-Tỷ tỷ..Tỷ có phải đang nghĩ chuyện xấu..

Ân Tĩnh hơi kinh ngạc nhìn Trí Nghiên rồi lại ấp úng chối.

-Muội..muội nói linh tinh...Ai..ai nghĩ xấu.

Trí Nghiên lại càng tin tưởng giác quan mình đã đúng..Ân Tĩnh khi nói dối luôn bị nói lắp.

Trí Nghiên cười gian ghé sát người vào người Ân Tĩnh rồi nói.

-Muội dám khẳng định muội nói trúng..Tỷ tỷ..tỷ không nhận ra mình đang nói lắp sao.

Ân Tĩnh hơi lùi lại tạo khoảng cách với Trí Nghiên rồi nói.

-Muội..muội...Ta không nói với muội nữa..Tránh ra để ta ra ngoài.

Trí Nghiên dĩ nhiên không thõa hiệp..Nàng nhanh nhẹn dùng tay ôm chặt lấy Ân Tĩnh khiến Ân Tĩnh nhất thời kinh hãi mà quên cả giãy dụa..Lại nghe Trí Nghiên thì thầm bên tai nàng.

-Tỷ tỷ..Muội thực sự rất thích điều này..Tỷ tỷ như vậy tức là cũng có cảm giác đúng không..Tỷ không phải ghét bỏ muội đụng vào cơ thể đúng không..Tỷ tỷ..từ lâu muội đã rất muốn tỷ...thật sự rất muốn.

Trí Nghiên nói xong liền hôn lên môi Ân Tĩnh..Nụ hôn nồng nhiệt dữ dội như chính tình cảm của nàng hiện tại...Nụ hôn ấy khiến Ân Tĩnh mờ mịt tâm trí...Nàng quên rằng mình phải giãy dụa,phải đẩy Nghiên Nhi ra.Nàng cũng quên cả những lo lắng bao lâu nay của mình..Lúc này nàng chỉ biết nàng thích cảm giác này..Cảm giác của Nghiên Nhi mang lại..ấm áp..mềm mại và nồng nàn..

Ân Tĩnh choàng tay lên cổ Trí Nghiên kéo sát thêm khoảng cách..Trí Nghiên âm thầm vui sướng..Ân Tĩnh không cự tuyệt...Trí Nghiên nhẹ nhàng tách môi Ân Tĩnh luồn lách chiếc lưỡi vào bên trong...Đây là lần đầu tiên nàng hôn sâu như vậy. Cũng không phải ai dậy..có lẽ là bản năng thôi...

Ân Tĩnh bị rút hết không khí,vừa định há miệng lấy hơi thì lại bị chiếc lưỡi của Trí Nghiên xông vào càn quét..Ân Tĩnh kinh ngạc..hôn mà cũng phải dùng đến lưỡi..Nghiên Nhi học cái này ở đâu...

Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh hơi thất thần..Nàng liền cắn nhẹ lên cánh môi Ân Tĩnh cảnh cáo..Ân Tĩnh bị đau liền kêu lên một tiếng..Nhưng là trong hoàn cảnh hiện tại tiếng kêu đó lại giống như một thứ thuốc kích thích ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt trong người Trí Nghiên...

Trí Nghiên tham lam hôn Ân Tĩnh,hôn đến lúc Ân Tĩnh không thể hô hấp được mới chịu buông tha..chờ lấy lại được chút oxi lại hôn tiếp...cơ hồ đã hôn đến mức môi Ân Tĩnh tê dại không còn cảm giác..

Khuôn mặt Ân Tĩnh càng ửng đỏ...Mái tóc dài rơi rối rơi xuống phần xương đòn gợi cảm..Cực kỳ câu nhân..Trí Nghiên không kiềm lòng được liền cuối xuống hôn lên đó một cái rất mạnh...để lại một dấu đỏ ...Ân Tĩnh bị kích thích đột ngột lại yếu ớt kêu lên một tiếng...Hai chân nàng đã mềm nhũn ra..Nàng hoàn toàn dựa vào cơ thể của Trí Nghiên mà đứng vững..

-Tỷ tỷ..Tỷ rất đẹp..Muội thích tỷ..muội yêu tỷ..

Trí Nghiên nói..Giọng nói không còn Trong trẻo như bình thường...bởi vì dục vọng mà khàn khàn đầy ái muội..

Bàn tay Trí Nghiên vuốt ve lên từng mảng da thịt của Ân Tĩnh..dừng lại rất lâu trên ngực..Vị trí nàng yêu thích nhất..rất mềm mại...Trí Nghiên rất vui sướng..cuối cùng cũng có thể công khai mà sờ..không cần giả ngủ nữa...Trí Nghiên nở một nụ cười thõa mãn..Nàng dùng môi hôn lên đó..rồi cắn nhẹ một cái.

-Nghiên...Nghiên Nhi...

Ân Tĩnh kinh hãi kêu lên..Cảm giác xa lạ khiến nàng sợ tãi..Tê buốt nhưng cũng thỏai mái...Một luồng điện chạy thẳng lên não khiến tâm trí càng trở nên mụ mị..

-Tỷ tỷ...Thích không...

Trí Nghiên ngước nhìn Ân Tĩnh cười hỏi..Ân Tĩnh đỏ mặt căn môi không đáp..Trí Nghiên khoé cười càng rõ..có chút tà ác..Bàn tay trên ngực Ân Tĩnh hơi dùng lực ấn xuống...Ân Tĩnh một lần nữa phải kêu lên..

-Nghiên...Nghiên Nhi..Muội..muội...

Trí Nghiên vô cùng yêu thích cảm giác trêu đùa Ân Tĩnh...nàng muốn thấy Ân Tĩnh khi phóng túng thì sẽ ra sao..Bất quá nàng cũng không biết phóng túng là thế nào..Chỉ có thể dựa vào bản năng mà tiếp tục...

Trí Nghiên cầm tay Ân Tĩnh cũng đặt lên ngực mình rồi nói.

-Tỷ tỷ..thử một chút..tỷ sẽ thích..

Ân Tĩnh xấu hổ vô cùng..Nàng nhắm mắt không dám nhìn trực tiếp...Ngày còn nhỏ giúp Nghiên Nhi tắm rửa đã chạm qua rất nhiều lần..Cũng không để ý nó lớn như thế này từ bao giờ..

Tay Ân Tĩnh không chuyển động..Trí Nghiên có chút khó chịu...Nàng dùng tay mình giúp tay Ân Tĩnh cử động một chút..Rất thích...Tay Ân Tĩnh dù phải luyện kiếm và làm việc nội trợ nhưng vẫn rất mềm mại...

Trí Nghiên khẽ rên lên một tiếng...Ân Tĩnh nghe thấy lập tức cương cứng người..Nàng không thể khống chế được cảm giác đang nóng rực trog cơ thể...

Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh không chủ động thì cũng không muốn gượng ép..Nàng thả tay Ân Tĩnh ra..Lại dùng tay mình xoa lên ngực mềm của Ân Tĩnh..Bàn tay bên kia không an phận đã trượt xuống tới phần eo nhỏ của Ân Tĩnh..vuốt ve một chút lại tiếp tục đi xuống...Ân Tĩnh mơ mành cảm thấy dưới thân bị bàn tay Trí Nghiên chạm tới..Nàng kinh hãi mở to mắt...Chuyện gì đanh xảy ra...Nàng và Nghiên Nhi đang làm chuyện gì...

Ân Tĩnh cố lấy lại bình tĩnh..Nàng bắt lấy bàn tay Trí Nghiên rồi vội vàng kêu lên.

-Nghiên Nhi..Không..Không nên..Dừng..dừng lại thôi..

Trí Nghiên không muốn dừng lại..Đi đến nước này không dễ..Kêu nàng dừng lại thực làm khó cho nàng..NhưngTrí Nghiên cũng không dám đi quá xa nếu không được Ân Tĩnh cho phép..Nàng không muốn sau này Ân Tĩnh phải hối hận..Nàng yếu Ân Tĩnh..là tình yêu chân thành. Vì vậy nàng muốn Ân Tĩnh tự nguyện mà trao thân cho nàng..Khi ấy sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều so với bây giờ cưỡng cầu...

Trí Nghiên nghe lời Ân Tĩnh..Nàng buông tha nơi ấy..Nhưng nàng không thõa thuận sẽ buông tha Ân Tĩnh..Nàng lại hôn lên môi Ân Tĩnh..hôn cổ,hôn xương quai xanh,hôn lên ngực . mỗi nơi đều lưu lại dấu vết của mình...

Ân Tĩnh không ngăn cấm..Nàng biết vào lúc này Trí Nghiên nghe lời nàng buông tha chuyện kia là đã khó khăn rồi..Chỉ cần không đi đến bước cuối cùng..Nàng nguyện ý dung túng cho Nghiên Nhi hết...

Rất lâu sau đó Trí Nghiên mới chịu buông tha Ân Tĩnh..nàng dìu Ân Tĩnh ra khỏi hồ nước..Sau đó giúp Ân Tĩnh mặc y phục vào rồi cùng về thạch động...

Ân Tĩnh mệt muốn chết..Nàng muốn ngủ..Trí Nghiên cũng để nàng ngủ..Trí Nghiên xuống bếp làm cơm..Hôm nay là sinh nhật mình..Trí Nghiên nghĩ đây là sinh nhật vui vẻ nhất mà nàng trãi qua..Mỗi một năm Ân Tĩnh đều tặng nàng một món quà...Tuy nhiên món quà năm nay là nàng yêu thích nhấy..Đặc biệt nhất không chỉ là miếng ngọc bội Ân Tĩnh trân quí nhất mà chính là một hồi triền miên dưới hồ nước kia...Trí Nghiên nhớ đến lòng lại một hồi xôn xao..Nàng đối với thân thể Ân Tĩnh dường như không bao giờ thõa mãn..

Khi nấu xong bữa tối Trí Nghiên liền đi gọi Ân Tĩnh dậy..Ân Tĩnh mở mắt rồi lại nhắm mắt..không muốn dậy chút nào.Trí Nghiên biết Ân Tĩnh chắc là bị mình khiến cho mệt..Nhưng nàng không muốn Ân Tĩnh nhịn cơm..Cơ thể Ân Tĩnh so với nàng hơi gầy hơn..nếu gầy thêm nữa thì không tốt...Vậy nên Trí Nghiên kiên trì gọi Ân Tĩnh dậy...Ân Tĩnh ngoan cố không dậy...Trí Nghiên không khách sáo mà nâng cằm nàng lên rồi hôn thật sâu...Cuối cùng Ân Tĩnh đành phải dậy...Nàng nhìn Trí Nghiên đang mỉm cười đắc ý mà cảm thấy đau đầu..Muốn mắng một câu nhưng rồi lại không nỡ...Nàng lại dung túng..

Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh vẽ mặt hồng hồng rất đáng yêu..Nàng nghĩ từ nay về sau muốn dùng cách này để gọi Ân Tĩnh dậy...Bất quá nàng không có nhiều cơ hội mà dùng..Bởi vì bình thường vẫn là Ân Tĩnh gọi nàng dậy...

Bữa cơm Trí Nghiên nấu dĩ nhiên không ngon bằng Ân Tĩnh nấu nhưng Ân Tĩnh lại ăn rất ngon lành...Rau hơi mặn cũng cảm thấy vừa miệng...Nguyên lai thứ nàng ăn không phải thức ăn..mà là tấm lòng người nấu...Nàng hôm nay đã hiểu..Nàng đối với Nghiên Nhi cũng đã đến từ "Yêu"..nhưng nàng hiểu thì sao..chỉ vĩnh viễn mình nàng hiểu..Trí Nghiên không sao biết được...Nhưng Trí Nghiên lúc này cũng không bận tâm...Nhìn Ân Tĩnh ăn cơm rất ngon lòng nàng cũng lâng lâng ấm áp...Sinh nhật năm nay chỉ có hai nàng..Nhưng vẫn đủ khiến Trí Nghiên mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip