Nghien Nhi Jijung Eunyeon Couple Chap 11 Len Nui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ biệt mọi người để lên sơn động..Lúc chia tay mọi người đều quyến luyến vô cùng..Hiếu Mẫn là người nhanh nước mắt nhất,vậy nên cứ đứng nhìn Ân Tĩnh và Trí Nghiên rồi khóc nghẹn ngào...

Ân Tĩnh không đành lòng liền nhẹ nhàng ôm Hiếu Mẫn vào lòng rồi khẽ nói..

-Mẫn Nhi ngoan...Ở lại phải nghe lời sư phụ à các sư huynh sư tỷ ..Sau này chúng ta còn gặp lại...

Trí Nghiên bình thường sẽ không vui nếu Ân Tĩnh thân thiết với người khác..Nhưng hôm nay nàng lại ngoại lệ cùng ôm Hiếu Mẫn với Ân Tĩnh rồi dỗ giành..

-Mẫn Mẫn...đừng khóc..Ta và tỷ tỷ đi học võ..Sau này sẽ về dậy ngươi và mọi người...Ngươi phải hứa với ta là không được yếu đuối nữa...Nếu không sẽ bị người ta ăn hiếp...

Ân Tĩnh khẽ cười trong lòng..Hôm nay Nghiên Nhi khiến nàng vô cùng ngạc nhiên..không những không giận giữ khi nàng ôm Hiếu Mẫn mà còn dỗ giành Hiếu Mẫn nữa...bất quá điều khiến nàng bật cười là khi nghe Nghiên Nhi dặn dò Hiếu Mẫn phải mạnh mẽ không được để người khác ăn hiếp...

Rõ ràng là trong tất cả huynh đệ muội tử ở đây chỉ có mình Nghiên Nhi hay ăn hiếp Hiếu Mẫn nhất còn lại ai cũng rất yêu thương Hiếu Mẫn..Nhưng là Ân Tĩnh cũng phải thừa nhận Nghiên Nhi đã thực sự lớn rồi...Không còn nông nổi bốc đồng như trước nữa...Ân Tĩnh thấy buồn vui lẫn lộn...Vui vì Nghiên Nhi đã hiểu chuyện hơn...Buồn vì con người ta khi lớn lên sẽ thay đổi rất nhiều..Nàng không muốn Nghiên Nhi của mình sẽ như vậy....Nàng muốn Trí Nghiên vẫn mãi là Nghiên Nhi bé nhỏ trong vòng tay mình..

Hiếu Mẫn nhìn Trí Nghiên hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu nói.

-Được..ta hứa với ngươi sẽ không khóc nữa..Ngươi cũng phải hứa với ta là phải học chăm chỉ không được khiến sư phụ và sư tỷ tức giận..

Trí Nghiên gật gật đầu nói.

-Ta biết rồi...Ngươi đừng lo...

Mộc Điền bây giờ mới lên tiếng.

-Hai muội hãy bảo trọng..

Ân Tĩnh khẽ cười nhìn Mộc Điền nói.

-Sư huynh cũng bảo trọng..Mọi việc ở nhà nhờ huynh chu toàn..

Mộc Điền khẽ gật đầu đang muốn nói thêm với Ân Tĩnh thì đã bị Trí Nghiên cướp lời..

-Đại sư huynh bảo trọng...

Trí Nghiên nói nhanh rồi nhanh tay kéo Ân Tĩnh nói.

-Sư phụ tới rồi..Chúng ta phải đi thôi...

Ân Tĩnh cũng không biết nói gì thêm đành quay lại mỉm cười với mọi người lần nữa rồi quay bước đi theo sư phụ...

Đường lên sơn động khá cheo leo..Ba người tuy đã tu luyện võ công nhưng vì mang theo nhiều hành lý nên rất vất vả trong khi di chuyển...

Chật vật nửa ngày mới lên tới nơi..Trí Nghiên mệt đến chết đi được..Nàng quăng bịch đồ trên người xuống đất rồi ngồi thở dốc.

Ân Tĩnh và đạo cô cùng nhìn Trí Nghiên mỉm cười...Tiểu hài tử vẫn còn là hài tử...

Ân Tĩnh âm thầm quan sát chung quanh...Nàng là không ngờ rằng đường lên núi cheo leo hiểm trở nhưng trên đỉnh lại bằng phẳng thoáng mát.Khác hẳn với vẻ âm u mà nàng tưởng tượng ra khi còn ở am..Chung quanh hang động là cỏ xanh mướt mềm mại,xa xa một chút có một khe suối nhỏ...Khung cảnh đẹp đến ngơ ngẩn thần trí..Ân Tĩnh bỗng nghĩ rằng mình không phải đi học võ mà chính là du ngọan sơn thủy...

Đạo cô hạ hành lý xuống rồi quay sang Ân Tĩnh và Trí Nghiên nói.

-Các con nghỉ ngơi một chút...Ta đi xem xét xung quanh...

Ân Tĩnh và Trí Nghiên cùng gật đầu "dạ" một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi chờ sư phụ...Vị đạo cô mỉm cười rồi dời bước đi...

Trí Nghiên quay sang Ân Tĩnh nói.

-Tỷ tỷ...Nơi này thật rộng..Lại rất đẹp...Chẳng như muội nghĩ...

Ân Tĩnh cười dịu dàng với Trí Nghiên..bởi chính nàng cũng từng nghĩ như vậy khi chưa lên tới nơi này...Lấy bình nước đưa cho Trí Nghiên rồi khẽ giúp cô bé lau đi vài vết nhem nhuốc dính trên khuôn mặt hoàn mỹ xinh đẹp Ân Tĩnh hỏi.

-Nghiên Nhi...Đi cả nửa này vậy có mệt không..Đã thấy đói bụng chưa...

Trí Nghiên cười tươi đáp.

-Không mệt...

Sau đó lại hơi xụ mặt nói tiếp..

-Nhưng có hơi đói...

Ân Tĩnh khẽ cười lấy ra ít bánh mọi người đã chuẩn bị cho hai tỷ muội rồi đưa cho Trí Nghiên nói.

-Nghiên Nhi ,ăn một chút ...

Trí Nghiên ngay lập tức cầm lấy bánh cắn một miếng rồi chìa qua cho Ân Tĩnh...Ân Tĩnh cũng thật tự nhiên cắn một miếng...Trí Nghiên lòng rất vui vẻ...Nàng không có cảm giác là mình à tỷ tỷ phải đi xa...Có Ân Tĩnh bên cạnh thì với Trí Nghiên sống ở đâu cũng tốt...

Hai tỷ muội ăn hết phần bánh thì sư phụ cũng quay lại...Đạo cô nhìn hai đệ tử của mình một lát rồi nói.

-Ta đã xem xét kỹ lưỡng...ở đây tuyệt đối an toàn..Ngoài chúng ta ra không còn một ai khác...

Vị đạo cô im lặng một lát lại nói.

-Hôm nay cứ nghĩ ngơi đã..Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tập võ...

Ân Tĩnh và Trí Nghiên cũng chỉ im lặng vâng lời...

Vào sơn động Trí Nghiên và Ân Tĩnh lại càng ngỡ ngàng hơn vì bên ngoài tuy khá nhỏ nhưng vào bên trong lại rất lớn...Lại có nhiều ngõ ngách thông nhau...Ân Tĩnh và Trí Nghiên dọn hai gian gần nhau,một gian cho sư phụ và một gian cho hai tỷ muội...Mọi việc hoàn tất cũng là lúc trời đã gần tối...Mọi người tắm rửa rồi ăn uống qua loa một chút sau đó đi nghỉ ngơi...

Cả ngày vất vả nên buổi tối Trí Nghiên toàn thân đau nhức...Ân Tĩnh lại phải giúp cô bé xoa bóp chân tay tới cả canh giờ sau mới ngủ được...

Sáng sớm Ân Tĩnh gọi mãi Trí Nghiên mới thức giấc...Cả hai cùng qua phòng sư phụ...Ăn chút thức ăn nhanh cho bữa sáng sau đó đạo cô dẫn Ân Tĩnh và Trí Nghiên tới một thạch động rất rộng lớn nằm sâu trong lòng đất..Đốt đuốc lên sau đó phất tay ngồi lên một tảng đá rồi nói...

-Nơi này ngày trước ta và sư phụ vẫn thường lui tới luyện công...Sư phụ ta đạo hạnh cao thâm hơn ta hiện tại vài chục lần...Ta chính là đệ tử người yêu thích nhất nên đã quyết ý truyền thụ lại công phu tuyệt học của người cho ta...Đó là một bộ nội công kiếm pháp rất tinh diệu có tên là Hỏa Băng Kiếm Pháp...

Vị đạo cô chợt ngừng lại..ánh mắt hiện lên sự đau xót thê lương rồi nói tiếp...

- Ngày đó ta chỉ 12 tuổi...Chưa biết suy nghĩ thấu đáo..Lúc sư phụ truyền thụ cũng không chuyên tâm lắng nghe..Kết quả chỉ ngộ đạo được vài phần...Sư phụ không những không trách mắng ta mà còn nói rằng ta còn bé...sau này từ từ chỉ dậy thêm...Chỉ tiếc là..chỉ tiếc ...

Giọng bi thương thêm vài phần nức nở đạo cô nói tiếp.

-Chỉ tiếc là một năm sau đó người vì trúng kế tiểu nhân mà vong mạng...lúc lâm trung vẫn không quên nhắc nhở ta không được để bộ nội công kiếm pháp đó thất truyền...Ta đã hứa với sư phụ nhưng bản thân trí tuệ có hạn..những chỗ thâm sâu của bộ bí kiếp ta không sao ngộ ra được...Tu luyện cả đời cũng chỉ được 5 phần...Giờ chỉ còn hi vọng ở hai con...Ta tin các con sẽ không khiến ta thất vọng...

Trí Nghiên kích động nói.

-Sư phụ...chúng con sẽ không khiến người thất vọng...Chúng con sẽ chăm chỉ tu luyện...Không thành công sẽ không xuống núi...

Vị đạo cô mỉm cười vẻ hài lòng với Trí Nghiên còn Ân Tĩnh lại cười bất đắc dĩ...Nghiên Nhi tính tình nông nổi bốc đồng,nói năng sẽ không suy xét...Tuy nhiên chỉ một lát sau chủ kiến lại thay đổi ngay...Chung quy cũng chỉ có Ân Tĩnh là hiểu Trí Nghiên nhất...

Đúng là cô bé đã hối hận ngay sau đó...Bởi vì Trí Nghiên nghĩ ra...Nếu cả đời nàng cũng không ngộ ra toàn bộ sự tinh diệu của bộ bí kiếp thì không lẽ cả đời nàng phải sống trên núi sao..Dù là có Ân Tĩnh ở bên thì cũng không thấy buồn chán....Nhưng là nàng còn muốn cùng Ân Tĩnh đi tiếu ngạo giang hồ nữa mà...Đó là uớc mơ nàng đã ấp ủ trong lòng ngay từ nhỏ....Càng nghĩ Trí Nghiên càng hận không thể vá miệng mình ngay lúc ấy...

Vị đạo cô cũng như đoán được nổi lòng của Trí Nghiên nên chỉ cười khẽ nói.

-Nghiên Nhi..con an tâm..sư phụ không ép con phải ở cả đời trên núi..Thành sự còn bởi tại thiên...Nếu ý trời không cho ta cũng không thể cưỡng cầu...Chỉ cần các con giữ đúng thời hạn 5 năm đã định..sau đó dù kết quả thế nào ta cũng để các con xuống núi...

Trí Nghiên giờ mới khẽ thở phào..Vẫn là sư phụ tâm lý nha...Ân Tĩnh đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười khổ..

Đạo cô lấy ra trong người một cuốn sách đã cũ..Rồi nói tiếp.

-Cuốn sách này chia làm hai phần..Một là tâm pháp nội công..hai là kiếm pháp...Sở dĩ nó gọi là Hỏa Băng kiếm pháp là vì trong nội công của bí kiếp cũng được chia ra hai phần..Hỏa công và Hàn công...

Vị đạo cô nhìn Ân Tĩnh nói.

-Tĩnh nhi...tính con điềm đạm từ tốn nên rất thích hợp để tu luyện Hỏa công...

Nhìn sang Trí Nghiên đạo cô nói.

-Nghiên Nhi tính tình bốc đồng nóng nảy..Con nên luyện hàn công để khắc chế những điều ấy...

Trí Nghiên và Ân Tĩnh không nói gì chỉ ngoan ngoãn nghe theo...Vị đạo cô gật đầu hài lòng nói.

-Vậy thì tốt...Chúng ta hiện tại sẽ học trước khẩu quyết của tâm pháp nội công...Các con phải ghi nhớ cho kỹ...

-Dạ...

Ân Tĩnh cùng Trí Nghiên cúi đầu đáp ứng...Vị đạo cô mỉm cười rồi bắt đầu truyền thụ khẩu quyết cho cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip