Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Huhu tay ơi mi đừng run nữa ta sắp xỉu đến nơi rồi, tim ơi đừng đập mạnh mà "

- Thư ký Bạch

- Hả...Dạ có gì sao Xán Liệt - cậu nghe anh gọi thì quay trở lại

- Pha cho tôi cà phê - anh nói mà không nhìn cậu

- Vâng - cậu nói rồi vọt ra ngoài

Ở trong phòng anh xém không chịu nổi mà bật cười ha hả con người gì mà sợ anh đến tay chân run rẩy lại còn lấp bấp rất đáng yêu. Cậu chạy ra chỗ chị Tú Nghi

- Chị Nghi, Xán Liệt uống cà phê như thế nào??

- Đắng nha em mà sao em dám gọi chủ tịch là Xán Liệt - Tú Nghi hỏi

- Dạ Xán Liệt bảo không cần kêu chủ tịch - cậu ngây thơ nói

- Tiểu Bạch ơi là tiểu Bạch em là người con trai đầu tiên được gọi tên chủ tịch - Tú Nghi nói

- Người đầu tiên - cậu khó hiểu

- Nhân viên phải gọi là chủ tịch gia đình và bạn bè thân thiết gọi là Liệt chỉ có người chủ tịch yêu thương mới được gọi tên.Em hiểu không !? - Tú Nghi giải đáp.

- Không ạ - cậu vẫn không hiểu

- Ý là em là người chủ tịch yêu - Tú Nghi nói nhỏ vào lỗ tai cậu

- CÁI GÌ ??

- Suỵt !! bé miệng lại đi pha cà phê đi tan sở đi ăn rồi chị và hai người kia nói cho em - Tú Nghi nói

- Vâng vậy em đi trước - cậu còn ngơ ngẩn rời đi

Cậu đang lơ ngơ chẳng hiểu chị Tú Nghi nói cái gì quá sốc nha,pha tách cà phê rồi đi về phòng chủ tịch mà tâm trạng cứ bay bổng trên trời vừa định mở cửa bên trong cũng mở ra thế là Bộp cậu va vào ngực anh.

- Ui da !! đau quá chết tôi rồi có bị chấn thương không vậy nè cục đá ở đâu mà cứng thế ...mà phòng này của chủ tịch mà kì lạ... Á Xán Liệt - cậu lầm bầm ngẩng đầu thấy anh đang nhìn mình

- Đá ở đâu - anh hỏi

- Không biết là anh a~ ngực anh làm tôi đau đầu quá - cậu nhăn nhó

- Có sao không !? - anh quan tâm

- Không sao không sao....ấy chết rồi cà phê đổ vào áo anh rồi xin lỗi nhé tôi đi lấy áo khác - nói cậu lạch xạch chạy đi.

- Không cần đâu cậu đi với tôi - anh nói

- Đi đâu ạ !? - cậu hỏi

- Mua áo

- Vậy tại sao tôi phải đi - cậu hỏi

- Bởi vì cậu làm cà phê đổ lên áo tôi - anh điềm đạm

- Đừng nói là tôi mua áo cho anh nhé - cậu nghi ngờ

- Ừ

- Xán Liệt à Xán Liệt áo anh tôi không mua nổi đâu - cậu xị mặt

- Vậy tôi có điều kiện cậu khỏi đền áo

- Điều gì ạ

- Làm người yêu tôi

- Ách Xán Liệt tôi đi vệ sinh một tí lát quay lại - cậu định chuồn

- Cậu không đi đâu hết thế nào

- Không được

- Tại sao - anh nhíu mày

- Thân phận tôi và anh quá khác

- Mặc kệ

- Tôi xấu xí

- Rất xinh đẹp

- Tôi nghèo

- Không quan trọng

- Tôi ú

- Dễ ôm

- Tôi lùn

- Đáng yêu

- Thôi được rồi tôi thua anh làm người yêu thì làm

- Được rồi em đi với anh

- Vâng

--thời gian đi lấy xe và leo lên xe --

- Tiểu Bạch này - anh gọi

- Sao ạ - cậu chớp chớp mắt nhìn

- Anh yêu em nhất - anh nhìn cậu

- Bớt xạo đi nha tổng tài hình tượng đâu rồi sao giờ lố vậy chúng ta mới quen nhau chưa đầy 24h - cậu bỉu môi

- Anh nói thật em không nhớ anh sao - anh khẳng định

- ừa thì em không nhớ a~

- haizz từ từ em sẽ nhớ - anh thở dài

Vì cậu anh có thể vứt bỏ cái mặt nạ lạnh lùng trở thành một người đàn ông vui vẻ và ấm áp anh yêu cậu anh rất yêu cậu nếu cậu vui vẻ anh hạnh phúc chỉ cần thấy cậu buồn anh liền tâm sự lúc cậu ốm anh như ngồi trong lửa đốt nhưng đó là chuyện 5 năm về trước cái ngày định mệnh ấy đã kéo cậu đi rồi 5 năm sau lại đưa đẩy làm nhân viên của anh lúc gặp lại anh rất hạnh phúc nhưng lúc cậu nói nhà cậu nghèo anh rất hoài nghi nhà cậu nghèo từ bao giờ....

--------------------------------------------
Chap sau sẽ biết thân phận thực sự của Bạch Hiền. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip