Bh Edit Hoan Doan Van Dx 13 Ket Thuc Het

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Diên ôm thi thể Trâu Ngữ Băng ngủ suốt đêm, 8 giờ sáng hôm sau, cô còn đang chìm đắm trong giấc ngủ, bỗng nhiên cảm thấy mu bàn chân nhồn nhột. Đây là thói quen của Trâu Ngữ Băng khi ngủ, cô ấy luôn vô thức cọ sát vào người Linh Diên.

Linh Diên bỗng mở mắt, ngồi bật dậy làm đánh thức Trâu Ngữ Băng. Đối phương dụi dụi mắt nói: "Sao vậy vợ..."

"Làm sao, làm sao có thể..." Linh Diên chỉ vào Trâu Ngữ Băng, sợ hãi lui về phía sau, lúc này Trâu Ngữ Băng mới phát hiện trên người vợ mình có máu, cô lại cúi đầu, à, ra là máu của mình.

"Chuyện này, vợ ơi, hãy nghe tớ giải thích đã..."

"Để tớ giới thiệu lại cho vợ, tên tớ là Tư Thầm*."

*Thầm ở đây nghĩa là chân thành.

Tư Thầm là một con ma, lúc học đại học chơi game xuyên đêm rồi lăn đùng ra chết, kể từ đó cô luôn ở trong ngôi nhà ma trong công viên giải trí. Cô chưa bao giờ giả làm NPC để trêu cợt con người, không phải vì cô tốt bụng mà vì cô thấy việc đó nhàm chán muốn chết không rảnh đâu mà làm.

Có lần có mấy người đến khiến cô cảm thấy khá thú vị, ba nữ sinh viên chơi 3p say đắm trong nhà ma, trời đấc ơi, nữ sinh đại học ngày nay đều chơi bạo như vậy sao?!

Tư Thầm sợ nhìn nhiều mắt nổi lẹo nên rút về hang ổ của mình ngủ, không ngờ một tuần sau lại tiếp diễn.

Ba cô gái lại đến, mang theo những dụng cụ đuổi ma vô dụng. Vì tò mò, Tư Thầm nghe ngóng đầu đuôi thử xem sao, what? Hai đứa nó 'khi dễ' tiểu mỹ nhân xong rồi đổ tội cho mình, còn tuyên bố muốn tiêu diệt mình á?

Hơn nữa, hóa ra là tiểu mỹ nhân bị ép buộc sao...

Vì chính mình và tiểu mỹ nhân, Tư Thầm phải trả thù mới được. Cô kéo Thi Nhiêu vào ảo giác, để cô ta thấy mình bị ác quỷ ăn thịt, ruột bị một con ma không đầu moi ra, cầm trên tay kéo ra chơi đùa như dây thun.

Đúng như dự đoán, Thi Nhiêu sợ quá phát điên. Hơn nữa, cô ta thật sự gặp phải ma, rời khỏi nhà ma vẫn sẽ có di chứng.

Mặt khác, Tư Thầm lại nhập vào Trâu Ngữ Băng.

Ban đầu Tư Thầm chỉ có ý định tham lam nhất thời, muốn lang thang ở thế giới bên ngoài chơi thôi, nhưng cô không ngờ rằng mình lại phải lòng mỹ nhân xui xẻo là Linh Diên.

Vì vậy, cô đã chiếm luôn xác Trâu Ngữ Băng.

Linh Diên nhớ lại khoảng thời gian ba năm qua với "Trâu Ngữ Băng", mới thấy cô ấy thực sự có rất nhiều điều khác lạ.

Đầu tiên là tính cách, Ngữ Băng trở nên nói nhiều hơn, hoạt bát hơn và nghịch ngợm hơn, cô ấy luôn thích đấu võ mồm và bắt nạt mình, trước kia Ngữ Băng rất ngầu rất chiều chuộng mình, chẳng bao giờ làm mấy chuyện ấu trĩ như là giành ăn mì gói với mình...

Trước đây sức ăn và sức lực của Ngữ Băng cũng không lớn như vậy, cô ấy cũng sẽ không "hối lộ" người kiểm tra giường ngủ, cũng không có hứng thú làm móng tay...

Nghĩ đến việc làm móng, Linh Diên bỗng đỏ mặt. Sau khi "Ngữ Băng" và mình ở bên nhau cô ấy đã không còn được "tự do làm móng" nữa, ban đầu cô ấy sẽ cố tình chừa lại ngón giữa và ngón đeo nhẫn, Linh Diên xấu hổ buồn bực nói: "Cậu sợ người khác không biết hai ngón đó dùng để làm gì hả!" Sau đó, "Ngữ Băng" đáng thương vô cùng phải cắt hết móng đẹp trên một tay, không còn cách nào khác, so với xài đồ chơi, cô và vợ cô đều thích "thuần thủ công" hơn.

Tuy nhiên, Linh Diên vẫn không hề nghi ngờ gì về bạn gái mình.

"Cậu vẫn có thể kiểm tra trí nhớ của Ngữ Băng chứ?"

"Đương nhiên có thể, nếu không bí mật của tớ chỉ cần tiếp xúc với người quen biết cô ta thì sẽ bại lộ. Nhưng tớ không thể giết cô ta được. Ma không giết được nguyên chủ, nếu không sẽ bị phản phệ, mà không ngờ là vợ lại tàn nhẫn như vậy, còn tự tay giết chết Trâu Ngữ Băng... Ơ mà, vừa lúc cho tớ cơ hội lợi dụng, hiện giờ Trâu Ngữ Băng đã chết, thân xác của cô ta đã hoàn toàn là của tớ!"

Linh Diên nội tâm phức tạp, thế mà cô đã cùng chăn gối với một con ma suốt ba năm.

"Cho nên, khi tớ hỏi cậu yêu tớ từ lúc nào. Cậu mới nói 'gần đây', vậy cậu đã tự động trừ đi hai năm Ngữ Băng yêu tớ chưa?"

"Ơ? Vợ ơi, sao cậu biết Trâu Ngữ Băng đã thích cậu từ năm Nhất? Tớ đã đọc ký ức của cô ta, cậu chưa bao giờ thích cô ta và cũng không biết rằng cô ta thích cậu. Nếu không, cô ta đã không nghĩ tới... ép buộc cậu..."

Tư Thầm đau lòng ôm Linh Diên, khi nhìn thấy những gì Trâu Ngữ Băng đã làm với Linh Diên trong trí nhớ của mình, cô tức giận đến mức muốn tự sát tại chỗ đưa Trâu Ngữ Băng lên đường.

“Cậu…” Linh Diên mím môi: “Vậy tại sao cậu không cho tớ gặp Thi Nhiêu?”

"Tất nhiên là không thể gặp rồi! Lỡ như cô ta nói bậy nói bạ lật tẩy tớ thì sao! Sơ hở một chút là ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của chúng ta ngay!"

Linh Diên lại tò mò hỏi.

"Vậy tại sao sau đó, tớ lại đột nhiên 'hồi hồn' tỉnh táo lại..."

"Là nhờ tớ đó! Tuy rằng cậu không thật sự gặp ma nhưng cậu đã thật sự bị hai người kia dọa sợ. Còn không phải do tớ chụp kịp hồn cậu kéo trở về sao. Đương nhiên Thi Nhiêu cũng là do tớ dọa điên, chứ Trâu Ngữ Băng làm sao có bản lĩnh khiến người ta phát điên đến mức đó được?”

Tư Thầm suy nghĩ một chút rồi nói: "Đúng rồi, vợ ơi, sao đột nhiên cậu ngộ ra được vậy? Cậu đã ngốc nghếch ba năm nay rồi mà..."

"Chết tiệt! Cậu mới là đồ ngốc ấy!" Linh Diên đá Tư Thầm một cái. Tại sao trước đó cô không nhận ra rằng Tư Thầm và Trâu Ngữ Băng hoàn toàn khác nhau nhỉ? Trâu Ngữ Băng lạnh lùng hơn, còn Tư Thầm, Tư Thầm trẻ con như vậy! Cậu ấy thích nhất cãi nhau với mình, thích nhất chọc giận mình... Và cũng, yêu mình nhất nữa.

"Tớ đã gặp Diệp Lam Tâm vào cái hôm mà tớ bảo đi ăn đồ Nhật cùng đồng nghiệp."

"À! Thảo nào!" Tư Thầm vỗ đầu, "Khoan đã, vợ ơi, cho nên từ lúc đó cậu đã nghi ngờ tớ? Sau đó cậu thậm chí còn chưa hỏi lại tớ mà đã cầm dao đâm tớ! Cũng may tớ là ma, bằng không cậu đã thành góa phụ rồi!

Linh Diên không ngờ sự thật lại như thế này, hai mắt cô đỏ hoe, nhào vào lòng Tư Thầm khóc nức nở: "Tớ xin lỗi, Ngữ... Tiểu Thầm... Huhuhu..."

Tư Thầm ôm lại Linh Diên nói: “Không sao mà, ngoan nha.”

"Chỉ cần có tớ ở đây, không ai có thể ức hiếp vợ, kể cả ma cũng không."

= HOÀN =
26022024

Bây giờ, mọi người thử đọc lại câu chuyện này thêm một lần nữa, sẽ cảm thấy như đọc một câu chuyện khác hẳn, vì bây giờ tâm thế đã rất khác, hahaha.

Bé ma so cute 🥰.

Và câu chuyện cũng vô cùng thú vị đúng ko, đó cũng là lý do mà Sâu quyết định edit cho mn đọc đấy 😘.

Hẹn gặp lại mn 🍀.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip