Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Imhotep và Minue đều đến gặp Asisu ngay khi nhận được lệnh từ phía Menfuisu, cũng nghe theo sự dặn dò và sắp xếp của nàng. Mặc dù vị tể tướng lớn tuổi có phần không tin tưởng nàng lắm nhưng có vẻ vẫn nghe theo.

Nàng đã cho người âm thầm giám sát người đàn bà đó và bảo vệ phụ vương, cũng đã cho thêm người canh giữ ở phòng bếp đề phòng bà ta bỏ thứ gì đáng nghi ngờ vào đấy, bây giờ chỉ việc chờ bà ta lòi đuôi chuột ra.

- Đi thôi, Menfuisu. - Nàng hướng ra cửa, nói với em trai vẫn đang suy tư - Tới gặp phụ vương dùng bữa thôi.

Thông thường nàng cùng Menfuisu không ăn sáng cùng Pharaoh nhưng hôm nay nàng muốn tới xem mặt người phụ nữ kia. Nghe Ari bảo Pharaoh đã giữ bà ta lại trong cung điện mặc cho các đoàn sứ giả đã chuẩn bị lên đường về nước hôm nay. Asisu thật sự tò mò, rốt cuộc bà ta có diện mạo thế nào?

Kiếp trước nàng không hề quan tâm tới sự xuất hiện của người phụ nữ kia, bởi Menfuisu là cả thế giới đối với nàng. Khi chuyện xảy ra, những gì nàng nghĩ tới cũng chỉ là an nguy của đứa em trai bé nhỏ của nàng. Hình ảnh kia của người đàn bà lấy đi mạng sống phụ vương cứ như ẩn hiện sau lớp sương mờ ảo của lí trí, không tài nào hiện ra rõ ràng.

- Phụ vương. - Tiếng chào của Menfuisu làm nàng thoát khỏi luồng suy nghĩ bòng bong.

- Phụ vương, buổi sáng tốt lành. - Asisu cúi người hành lễ, giọng nói dịu dàng, trầm tĩnh.

Ngay khi ngẩng đầu lên, nàng lập tức lướt mắt khắp phòng, tìm kiếm bóng dáng của người phụ nữ kia. Và cũng không quá khó để nhìn thấy bà ta đang ngồi ngay cạnh phụ vương. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó, cả người Asisu run lên.

Giống quá.

Thật sự rất giống với người mẹ đã khuất của nàng. Mặc dù vẫn có thể nhìn ra sự khác biệt, nhưng không thể phủ nhận được rằng một khoảnh khắc ngắn ngủi kia, nàng đã thật sự nghĩ đó là mẹ. Tuy có vẻ trẻ hơn nhiều, nhưng dáng dấp thật sự không khác biệt quá lớn. Công chúa của Nubia...

Menfuisu không cảm thấy gì vì hắn chưa từng gặp người, nhưng nàng thì có. Thảo nào Pharaoh thông thái lại dễ dàng mắc bẫy của cô ta.

- Pharaoh tôn kính, thật là vinh hạnh của thần thiếp khi được diện kiến người cùng những vầng thái dương tương lai của Ai Cập hùng mạnh. - Người kia nở nụ cười nhoẻn miệng, đôi mắt nhìn Menfuisu đầy hứng thú.

Menfuisu lúc này vẫn còn là một đứa trẻ, cho dù đã bắt đầu cao hơn nàng nhưng vẫn còn mang dáng dấp của một cậu nhóc ngây thơ. Thế nhưng vẻ đẹp của em trai đã hiện diện từ ngày còn nhỏ bé, lại thêm cái vẻ cứng cỏi kia thì thật sự muốn không chú ý đến cậu cũng khó. Asisu nhìn rõ đôi mắt si mê của cô gái trẻ đối với Menfuisu. Y như kiếp trước.

Asisu nhếch môi, chậm rãi cùng em trai đến ngồi vào bàn.

- Asisu, ta muốn lập Thali làm hoàng phi. - Pharaoh đợi nàng cùng Menfuisu vừa ngồi xuống liền cất lời - Con có ý kiến gì không?

- Cái gì? - Menfuisu thốt lên - Phụ vương, người chỉ mới vừa gặp người này ngày hôm qua, tại sao lại có quyết định đột ngột như vậy?

Asisu không trả lời, cũng không làm ầm ĩ. Đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn thẳng vị Pharaoh uy quyền kia. Nàng biết rõ tại sao. Pharaoh yêu diện mạo của công chúa Nubia, vì nó làm ngài ấy nhớ đến vị hoàng phi trước, nhớ đến mẹ nàng. Pharaoh phớt lờ đi Menfuisu, hỏi nàng, vì ngài biết rõ nàng sẽ hiểu vì sao ngài lại có một quyết định vội vàng như vậy.

Asisu không muốn cho người này ở cạnh Pharaoh, bởi nàng biết rõ nếu để yên cô ta sẽ có hằng hà sa cơ hội hạ độc người. Thế nhưng dù nàng khuyên lơn cỡ nào, có vẻ như Pharaoh tối cao cũng sẽ không đồng ý.

- Thưa phụ vương, con cảm thấy quá vội vã. - Asisu chậm rãi nói - Vị này đây không phải con dân của Ai Cập, lại chỉ mới xuất hiện chưa tròn một ngày, đã vội vã trở thành hoàng phi Ai Cập, sợ rằng dân chúng cũng sẽ thấy không thích hợp.

- Vậy thì con muốn như thế nào? - Pharaoh gật đầu, coi như cũng hiểu được suy nghĩ của nàng.

- Chi bằng hãy đưa công chúa Nubia sang thần điện học hỏi một thời gian, để cho người làm quen với quy tắc của Ai Cập, đến lúc đó lập phi cũng chưa muộn.

Pharaoh nghe Asisu muốn mang Shita về chỗ của mình mà không khỏi ngạc nhiên, giật mình. Con bé nhìn rõ người này, biết người này mang dáng vẻ của người mẹ quá cố của nó, tại sao lại mang suy nghĩ lập nàng ấy làm người hầu?

Vị Pharaoh thông thái không đoán được vận mệnh cũng chẳng biết trước tương lai, nào đâu có hay dòng chảy thời gian của ông đã suy kiệt đến gần những ngày tháng cuối cùng, cũng đâu ngờ rằng người con gái yếu đuối xinh đẹp có diện mạo y đúc ái phi đã khuất của ông chính là kẻ sẽ lấy mạng ông sau này...

- Việc này... có lẽ không thích hợp. - Pharaoh không muốn giao người, muốn giữ Thali lại bên mình.

- Phụ vương, có gì không thích hợp? - Asisu lạnh mắt - Công chúa Nubia thân phận tôn quý nhưng xét cho cùng cũng không phải con dân Ai Cập.

- Asisu, công chúa Nubia lần này tới là muốn cùng Ai Cập hòa thân, kí kết hiệp ước hòa hảo cùng Ai Cập. Chưa kể, nàng ấy đã mang đến rất nhiều trân phẩm quý hiếm làm của hồi môn. Một người cao quý, xinh đẹp như thế, lại mang theo thiện ý hòa bình đến cho Ai Cập của ta, sao lại phải trì hoãn việc này chứ?

- Thưa Pharaoh tối cao, vị trí hoàng phi Ai Cập là một vị trí cao quý, xin người đừng vội vã. - Asisu không cách nào phản bác được Pharaoh, chỉ có thể cố gắng khuyên can.

- Mong phụ vương suy xét lại. Lập hoàng phi là chuyện lớn, không thể tùy ý. - Menfuisu cũng lập tức nói thêm - Chi bằng hãy đợi thiết triều cùng tể tướng Imhotep và các vị văn quan khác rồi bàn lại.

Pharaoh thấy hai đứa con đều phản đối liền không khỏi có chút phiền lòng. Công chúa Nubia sang hòa thân, lại mang dáng dấp của ái phi, ông không thấy có vấn đề gì không tốt, tại sao chứ?

Asisu biết rõ, nếu bây giờ nói công chúa Thali sang đây nhằm ám sát Pharaoh Ai Cập, phụ vương chắc chắn sẽ đề phòng, nhưng nàng không có chứng cớ, không có gì cả. Nói sai một câu, chiến tranh lập tức có thể nổ ra. Chưa kể, chuyện này liên hệ trực tiếp tới sinh mệnh của người.

- Thôi được rồi. - Pharaoh thở dài - Công chúa Nubia hòa thân là chuyện đáng mừng, nàng sẽ trở thành thị thiếp của ta, còn về ngôi vị hoàng phi, tạm thời khoan hãy bàn tới.

Thali ngồi cạnh Pharaoh tối cao của Ai Cập mà trong lòng chấn động không ít. Pharaoh vĩ đại thật sự sẽ nghe theo con bé này? Chẳng phải bọn họ đã nói chỉ cần mình xuất hiện, Pharaoh sẽ đưa mình lên làm hoàng phi Ai Cập sao? Tại sao bây giờ lại chỉ được làm thị thiếp? Thật không chấp nhận được! Thân là công chúa xinh đẹp của Nubia vậy mà lại phải chịu nỗi ô nhục này.

Công chúa Nubia trẻ trung, xinh đẹp đã đồng ý tới Ai Cập này để cưới một lão già, để ngồi lên vị trí hoàng phi Ai Cập, chứ không phải để trở thành một thị thiếp chẳng có tí uy quyền nào. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta liếc nhìn thân ảnh nhỏ bé của Asisu mà lòng đầy căm phẫn. Tuy nhiên, khi nhìn đến vị hoàng tử trẻ của Ai Cập, trái tim của cô ta bỗng nhiên đập rộn ràng. Đáng nhẽ ra cô ta nên trở thành hoàng phi của hoàng tử Ai Cập trẻ trung, khỏe khoắn chứ không phải một người đáng tuổi cha, chú của cô ta.

Tuy nhiên, cô ta vẫn phải duy trì dáng vẻ hiền dịu của mình trước Pharaoh Ai Cập.

Được rồi, Thali ạ, bình tĩnh. Thời cơ sẽ tới cho ta ngồi lên ngôi vị tôn quý nhất của Ai Cập thiện chiến giàu có.

Thời cơ rồi sẽ tới!

~o0o~

Thời gian qua đi, không có chuyện gì xảy ra.

Lần đó, Asisu đã đưa cho Pharaoh cùng Menfuisu viên thuốc bách độc bất xâm để bảo vệ, thế nên Thali dù cố cỡ nào cũng không thể hạ độc người. Đất nước Ai Cập vẫn phát triển không ngừng, nhờ có những kiến thức của nàng cùng sự thông thái của Pharaoh, Ai Cập không ngừng phồn vinh. Menfuisu cũng dần trở nên hiểu biết và khí khái, càng ngày càng ra dáng một đấng minh quân, khiến cho Pharaoh cùng nàng đều hết sức an lòng. Tuy Thali vẫn còn đó nhưng không làm gì ảnh hưởng đến tính mạng của Pharaoh nên Asisu đột nhiên hi vọng, hi vọng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay, Asisu nhốt mình trong cung để nghiên cứu các văn tự xưa về việc tế lễ, cầu nguyện. Menfuisu dần trưởng thành, đi theo phụ vương học hỏi việc trị nước, nàng cũng nên lùi lại để cho em trai tập làm quen với những việc như vậy.

Tuy nhiên, ngày thảnh thơi của nàng lại không kéo dài được lâu. Sau buổi nghị sự, Menfuisu lập tức chạy tới tìm nàng.

- Chị, phụ vương muốn lập công chúa Nubia làm hoàng phi Ai Cập. - Menfuisu từ ngoài vào, báo cho nàng chuyện chính.

- Ừ. - Asisu gật đầu - Không cản được.

Công chúa Nubia - Thali - đến Ai Cập hòa thân đã gần một năm, Pharaoh muốn trao ngôi vị hoàng phi cho cô ta, nàng cũng không còn cớ gì để phản đối nữa.

- Phụ vương nói, trong lần phong hoàng phi này, người sẽ thông báo truyền ngôi lại cho chúng ta. - Menfuisu nói tiếp - Chị sẽ cai quản Hạ Ai Cập, Thượng Ai Cập này sẽ là của ta.

Asisu ngẩng đầu.

Menfuisu giờ đây đã cao hơn nàng. Khuôn mặt trẻ con giờ vẫn còn có chút ngây ngô nhưng đã dần trở nên góc cạnh, trưởng thành. Đường nét khuôn mặt nhu hòa, có phần thanh khí như thiếu nữ, nhưng đôi mắt lại mang nét sắc bén, khẳng khái của đấng nam nhi.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi... Menfuisu cũng đã dần giống với dáng vẻ của vị Pharaoh lúc đó đã lạnh lùng từ chối nàng...

- Chị? - Menfuisu hơi nhíu mày, chị không chú tâm thì phải.

- À? - Asisu giật mình, vội vàng mỉm cười - Không có gì, em vừa nói gì thế?

- Em nói, phụ hoàng bảo khi đủ chín chắn sẽ chính thức giao Ai Cập lại cho em.

Asisu gật đầu, nụ cười nhu hòa nhẹ nở, tay khẽ xoa đầu người em trai của mình:

- Menfuisu vẫn còn nhiều thứ phải học, em cần cố gắng thật nhiều để mang lại hạnh phúc cho con dân Ai Cập, mang lại sự giàu có thịnh vượng cho đất nước Ai Cập hùng mạnh.

- Dạ, chị!

Nhìn Menfuisu lúc này, Asisu đột nhiên nhớ đến một người. Cô gái tóc vàng mắt xanh... Carol, giờ đây em trai ta đã không còn hiếu thắng như trước kia, cũng không ích kỉ hay thiếu suy nghĩ, nó đang trở thành một vị Pharaoh đúng nghĩa. Ngươi liệu còn có thể đánh cắp trái tim nó được hay không?

Asisu không khỏi tự hỏi, khi Carol tới đây, mọi chuyện rồi sẽ thế nào đây? Liệu có như ngày trước...

Không!

Asisu không thể để quá khứ lặp lại được. Nàng tới đây để thay đổi vận mệnh của mình. Asisu của lúc này là một Asisu khác hoàn toàn so với kiếp trước.

Sau khi Menfuisu rời đi, Asisu đã suy nghĩ rất lâu.

Nàng nên làm gì đây, khi thời gian định mệnh đó đã gần tới? Liệu nàng có thể làm gì để có thể chắc chắn rằng thời gian sẽ thay đổi... để chắc chắn rằng vận mệnh trớ trêu kia sẽ không lặp lại? Một vài ý tưởng lóe lên trong đầu Asisu.

- Ari. - Asisu lên tiếng - Bà còn ở ngoài đó không?

- Công chúa, người có gì căn dặn ạ?

Ari nghe nàng gọi liền lập tức bước vào quỳ xuống, lắng nghe lời dặn của ta.

- Ari, ta muốn bà hãy giúp ta tìm một vài người...

Asisu dặn dò Ari thật cẩn thận, cũng nhắc nhở bà cố gắng đừng để ai phát hiện hay chú ý. Nàng hi vọng nàng có thể tìm thấy họ trước khi Carol xuất hiện ở thế giới này. Đúng vậy, có vài người tài năng mà nàng muốn tìm đến sự giúp đỡ của họ, phải làm mọi thứ trước khi Carol đến, phải chuẩn bị.

Ngay sau khi căn dặn Ari, Asisu lập tức nhốt mình trong thần điện để cầu nguyện, hoàn toàn không gặp bất cứ ai. Mọi người truyền tai nhau rằng công chúa Ai Cập, nữ tư tế trẻ tuổi đang lắng nghe lời căn dặn của thần linh, phước lành sắp xuất hiện trên Ai Cập. Lại thêm việc Pharaoh sắp lập hoàng phi, việc này không khỏi càng khiến người dân vui mừng.

Những bông hoa sen tươi mát được đem vào cung điện, những vị sứ giả từ các nước chư hầu lũ lượt kéo đến Ai Cập, chờ đợi buổi sắc phong sắp diễn ra, không khí của kinh thành cũng vì vậy mà trở nên nhộn nhịp hơn bình thường.

Trước lễ lập hoàng phi một ngày, Asisu mới rời khỏi thần điện.

Ari đã hoàn thành sứ mệnh nàng giao trước khi tiến vào thần điện, người cần đưa đến cũng đã được đưa đến cung điện của nàng. Asisu đã dặn dò Ari tìm kiếm những người đặc biệt, cũng đã dặn dò bà đưa họ tới Hạ Ai Cập trước, làm theo hướng dẫn của nàng. Tuy nhiên, chỉ có một người nàng phải gặp trực tiếp, một người nàng không thể dùng tiền để mua được.

Hassan.

Người thiếu niên Assyria lúc này chỉ mới mười tám đôi mươi, khuôn mặt vẫn còn ngây thơ, chưa trải đời như lúc nàng gặp kiếp trước. Tuy nhiên đó mới là mục đích thật sự của Asisu khi tìm đến người này. Một vị thầy thuốc tài năng đến vậy, nếu không tìm cách giữ lại bên người quả thật uổng phí.

Ngay khi trở về, Ari đã lập tức ra lệnh cho bà đưa Hassan tới gặp mình. Mà chàng trai trẻ kia nhìn thấy vị công chúa xinh đẹp bí ẩn của Ai Cập cũng không khỏi ngẩn ngơ, bần thần trước vẻ đẹp kiều diễm chói lóa của nàng.

- Hassan, mau hành lễ với công chúa. – Ari nhắc nhở chàng trai trẻ.

Lúc này, Hassan mới hoàn hồn, vội vàng quỳ xuống dâng lời chúc tụng tới người con gái xinh đẹp trước mặt.

- Hassan, ngươi là thầy thuốc đúng không? – Asisu rất hứng thú với con người này, mỉm cười dịu dàng hỏi hắn.

- Bẩm, thần chỉ là một tên buôn quèn, chẳng qua có mày mò đôi chút. - Hassan lúc này vẫn còn trẻ, hẳn kiến thức cũng như trải nghiệm vẫn chưa có nhiều như lúc xảy ra chiến tranh kiếp trước.

- Không sao. - Asisu vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên môi - Ta cần sự giúp đỡ của cậu, Hassan.

Chàng trai trẻ mở to mắt ngạc nhiên, không tin được lời của vị công chúa xinh đẹp trước mắt. Công chúa Ai Cập đáng kính cần gì ở hắn, một kẻ sống bám theo cậu của mình rong ruổi nay đây mai đó?

Hassan đột nhiên nhớ tới lúc bà Ari tìm thấy hắn khi hắn đang cùng chú mình giao thương ở Thượng Ai Cập và yêu cầu đưa hắn đi gặp chủ nhân của bà, hắn vẫn không nghĩ ra được vì sao chú mình sẵn sàng cho hắn đi theo bà ấy. Giờ nghĩ lại, phải chăng bà Ari đã cho chú ấy một món hời mà chú không thể nào ngó lơ được?

- Mười ngày nữa, ta sẽ đến Hạ Ai Cập. - Asisu nói - Ta muốn cậu hãy đi cùng với ta, học hỏi về các loại thảo dược, trở thành một thầy thuốc thực thụ. Đương nhiên, nếu cậu từ chối, ta chỉ đành trả cậu lại với đoàn thương buôn.

Hassan tròn mắt nhìn nàng.

- Tại sao lại là thần?

Asisu mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt híp lại cong cong như hai vầng trăng khuyết, trả lời:

- Vì ta đã nhìn thấy ngươi.

Lúc đó, nhìn nàng công chúa trẻ đẹp của Ai Cập với nụ cười đáng yêu ấy, Hassan đột nhiên thấy chắc chắn trong lòng. Như vậy là đủ.

Vì người đã nhìn thấy ta, ta nguyện dâng mọi thứ cho người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip