Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin mọi người đừng trách San ra trễ hơn thông báo :'(

~o0o~

Hôm nay Asisu dậy rất sớm

Nàng nhanh chóng ăn nhẹ một chút rồi để Ari trang điểm cho mình, cũng nhắc nhở Ari rằng muốn trang điểm nhạt một chút. Đầu tóc được làm có chút cầu kì, lộng lẫy, nhưng xét về buổi lễ trọng đại hôm nay thì Asisu cũng không thể để nó xuề xòa được. Hôm nay, Asisu chính thức mười bốn tuổi. Ở Ai Cập cổ đại, nàng có thể được coi như một người lớn rồi.

- Công chúa, hoàng tử Hittites muốn gửi tặng người những bông hoa tươi này. - Một cô hầu lanh lảnh kêu, bưng một bó hoa sen lớn đang khoe sắc vào phòng.

Những ngón tay thon dài vừa định chạm vào bông hoa đang khoe sắc kia ngay lập tức khựng lại.

Izumin?

- Ngươi nói hoàng tử Hitites? - Asisu thu tay, ngồi thẳng lại để Ari bện lại vài lọn tóc bên trái đầu.

- Vâng. - Cô hầu cười tươi - Người có muốn thần thay hoa lúc này luôn không ạ?

Asisu trầm ngâm nhìn những bông hoa đang khoe sắc kia, mày hơi nhíu. Kiếp trước Izumin vốn không hề xuất hiện ở sinh thần của nàng, lần này lại tới. Đôi mắt lạnh băng trầm ổn kia chẳng phải trước giờ chỉ chứa mỗi bóng dáng của đứa con gái đào mộ kia sao? Tại sao lúc này lại đột nhiên tặng hoa cho nàng?

- Thay đi. - Asisu phất tay - Cho người gửi lời cảm ơn của ta cho hoàng tử xứ Hitites.

Cô hầu quỳ thưa vâng, sau đó nhanh chóng đặt những bông hoa đẹp đẽ kia vào bình. Những bông hoa đầy màu sắc vươn mình trong nắng, trên cánh hoa vẫn còn đọng lại chút sương, dưới ánh mặt trời như những viên đá quý sáng lấp lánh phản chiếu vào mắt, thật sự rất đẹp.

Sau một đoạn thời gian nữa, Asisu cả ngươi đầy phục sức thanh tao thoát tục đứng giữa phòng, môi đỏ hơi cong.

Mắt phượng ngọt ngào nhìn vào trong gương bạc, ngắm nhìn khuôn mặt non nớt mà đẹp đẽ kia. Suối tóc đen dài, da trắng tựa tuyết, mũi cao thanh tao, mắt to tròn thơ ngây được kẻ đuôi cong sắc xảo. Khuôn mặt trẻ con đang bắt đầu trổ mã, những đường nét đẹp đẽ của nàng đang dần xuất hiện, ngày mà sắc đẹp của công chúa Ai Cập vang đến mọi miền sẽ không còn xa nữa.

- Công chúa, người thật xinh đẹp! - Một cô người hầu ngưỡng mộ nhìn nàng.

Asisu chỉ cười cười, hơi gật đầu như cảm ơn. Nàng nhất tay, ngắm nhìn chiếc váy tuyệt đẹp này. Chiếc váy dài màu trắng được đính đá quý ở diềm cổ, dài tới tận gót chân. Hai ống tay áo chỉ dài đến khuỷu tay, nhưng lại có hai ống satin đen rộng đi từ vai xuống tới cổ tay, nhẹ nhàng phất phơ theo cử động của nàng. Phía sau của chiếc áo mặc dù đã bị mái tóc đen tuyền của nàng che khuất, nhưng nàng vẫn nhớ nó đẹp và khéo léo như thế nào. Từng đường chỉ nối hai bên vải thành một đóa hoa sen nở rực trên lưng, như ẩn như hiện đằng sau suối tóc dài óng ả mỗi lần nàng bước đi. lại thêm những trang sức bằng vàng tinh xảo được đính ở trên tóc và miện xà, thật sự là một thân trang cao quý, thanh nhã.

A...

Quả không hổ danh là người con gái được tôn thờ là nữ thần sắc đẹp của Ai Cập năm xưa. Nàng ngắm nhìn bản thân trong gương mãi không chán, mãi đến khi một nàng hầu tới thông báo buổi lễ đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng mới cùng Ari đi tới điện thờ.

Toàn bộ buổi lễ cảm tạ đều như những năm trước, sau đó là nhận lời chúc phúc của Pharaoh và dân chúng, tiếp theo là ra sông Nil để cầu chúc. Chỉ là, năm nay dân chúng và sứ giả đều đến đông hơn mọi năm, vì thế mà công việc thường chỉ quá trưa là kết thúc lại bị kéo dài đến tận chiều.

Sau khi hoàn thành hết mọi thứ, mặt trời cũng đã nhuộm đỏ một mảng trời. Cả người Asisu mệt mỏi với đống trang sức bằng vàng nặng trĩu trên đầu, lại thêm trang phục rườm rà hoa lệ khiến cho mồ hôi cứ lăn dài trên khuôn mặt nàng, phấn cũng bị trôi đi không ít. Đến khi trở về cung điện của mình, nàng ngay lập tức sai người chuẩn bị phòng tắm, còn bản thân thì mặc kệ đống trang phục liền ngã mình trên nệm êm đánh một giấc.

Đến khi Ari gọi nàng dậy, nàng mới mệt mỏi tháo hết đống vàng kia ra, ngâm mình trong dòng nước ấm để thư giãn. Mãi tới lúc Menfuisu tới trước cung tìm nàng, nàng mới luyến tiếc rời khỏi đó để chuẩn bị dự yến tiệc tối nay.

~o0o~

Cung điện tráng lệ giờ đông đúc các vị sứ thần, khách quý từ các nước, Pharaoh cũng không ngờ lần này lại có nhiều người tới chúc mừng sinh thần Asisu như vậy, cho nên cũng không khỏi thăm dò một chút. Mà vị hoàng tử của đại quốc như Izumin dĩ nhiên sẽ là mục tiêu đầu tiên.

- Hoàng tử Izumin, ta khá ngạc nhiên khi người tới đây mừng sinh thần của công chúa Asisu, thật cảm ơn quý hoàng tử cùng quý quốc đã có lòng. - Pharaoh nâng cao ly rượu, hướng về phía Izumin tươi cười.

Mà Izumin cũng rất nhanh chóng nâng ly, bạc môi câu nhẹ lên không nhanh không chậm trả lời:

- Thưa Pharaoh vĩ đại, từ vài năm trước thần có cơ hội diện kiến dung nhan của công chúa một lần liền nhớ mãi không quên, lần này là cố tình đến đây để được gặp lại nàng. Lần này, thật sự là vinh hạnh của thần.

Cả hoàng cung dường như lặng như tờ. Đến cả Pharaoh cũng không ngờ Izumin nổi tiếng trầm ổn lạnh lùng lại có câu trả lời như thế.

Mãi đến khi các chư thần nước khác cũng nhao nhao lên ca ngợi sắc đẹp của công chúa Ai Cập, không khí trong thần điện mới sôi nổi lại lần nữa. Thế nhưng, Pharaoh lại không bình thường lại được.

Ông chăm chú nhìn Izumin đang thoải mái dựa vào đệm mềm, ly rượu được cạn sạch vẫn còn vắt vẻo trên tay.

Izumin năm nay mười bảy, hơn Asisu ba tuổi, nhưng cả người lại toát ra khí chất thành thục, trầm ổn. Tài năng của vị hoàng tử này dường như ai cũng đã từng nghe nói đến, lại thêm vẻ ngoài hoàn hảo như vậy, thật sự là một nam nhân đáng mơ ước. Asisu không đồng ý kết hôn cùng Menfuisu, nếu Izumin có thể đến với con bé, vừa kiếm được cho công chúa của ông một người chồng tốt, vừa thắt chặt quan hệ với Hitites, thật sự là nhất cử lưỡng tiện.

Pharaoh vẫn còn đang suy nghĩ, Menfuisu cùng Asisu đã khoác tay nhau bước vào thần điện. Mà Izumin từ khi nhận ra bóng dáng uyển chuyển kia liền không sao rời mắt được.

Menfuisu lúc này vẫn còn thấp hơn Asisu một chút, thế nhưng uy áp cũng đã có, cằm nâng lên đầy kiêu ngạo, khuôn mặt non choẹt mấy năm trước đã bắt đầu góc cạnh hơn nhưng vẫn chưa thoát được vẻ trẻ con. Cho dù là vậy, mọi người đều phải công nhận rằng cả hai con người quyền lực của Ai Cập này đều mang một vẻ đẹp khác xa với người thường, và vẻ ngoài của Menfuisu trong vài năm nữa có lẽ cũng sẽ sánh ngang với nàng Asisu đẹp như tiên giáng trần.

Sau khi Asisu và Menfuisu tới, cả hai người ngồi cạnh nhau ở một bên của Pharaoh, trong khi Izumin thì ở đối diện. Asisu từ khi bước vào đã nhìn thấy hắn nhưng chẳng nói gì, mắt nàng cứ dán vào Menfuisu hoặc Pharaoh, tuyệt nhiên không một lần nhìn thẳng về phía con người trầm mặc kia. Thế nhưng, nàng biết rất rõ, người đối diện kia luôn nhìn nàng. Sau chuyện sáng nay, lại tới việc này, nàng không khỏi có chút cảm giác như hắn thích nàng. Nghĩ đến điều đó, hai má trắng nõn của nàng không tự chủ được lại đỏ lên, thập phần mê người.

Mà Izumin, ngay từ khi nhìn thấy Asisu bước vào đại điện, cả người như ngây ra. Thật sự là quá xinh đẹp! Izumin yêu thích vẻ đẹp sắc sảo này của nàng, nhìn nàng kiều diễm thế này, hắn thật sự không thể tưởng tượng ra sau này nàng sẽ còn mỹ miều đến thế nào, quả không hổ danh là người con gái đẹp nhất của Ai Cập, nàng khiến cho hắn không thể rời mắt.

- Hỡi vị công chúa xinh đẹp của Ai Cập, tại hạ hoàng tử của Hitites, tên gọi Izumin, thật sự rất vinh dạnh được chiêm ngưỡng dung nhan của người. - Izumin sau khi được người hầu rót thêm rượu, ngay lập tức giơ lên hướng về phía Asisu.

Asisu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức dùng quạt che đi nửa khuôn mặt, mắt cong cong tựa như đang cười, nhưng chỉ Menfuisu ngồi bên cạnh mới biết, môi nàng đang mím chặt lại đầy bực ý.

- Tạ hoàng tử Hitites đã dành thời gian tới Ai Cập. Cuộc sống của người dân Ai Cập ấm no hạnh phúc, mọi người đều vui vẻ, cuộc sống lại nhộn nhịp, lại thêm khung cảnh Ai Cập đẹp đẽ, so ra có thể đẹp hơn Asisu ta nhiều. Nếu hoàng tử đã là người yêu thích cái đẹp, vậy thì mời ngài đi thăm thú, Ai Cập chắc chắn sẽ nồng nhiệt tiếp đón.

- A, vậy sao? - Izumin mỉm cười, tay cầm ly rượu vẫn không thu về - Thế nhưng ta lại càng cảm thấy, nhan sắc của công chúa không thể nào thua sắc trời hùng vĩ của Ai Cập, khiến cho ta càng mong kính người ly rượu này. Công chúa cao quý không bằng lòng uống cùng ta một ly rượu sao?

Asisu nhíu nhíu mày, mắt hạnh cũng chẳng thể tiếp tục cong cong.

Nàng đã cố tình lái sang chuyện khác, cớ sao kẻ này lại vẫn cứ nhất nhất bắt nàng uống rượu vậy?

Cả đại điện ồn ào náo nhiệt lại lần nữa im lặng. Các vị sứ thần ngồi dưới cũng không tự chủ được hút ngụm khí lạnh, ngẩng đầu lên nhìn những con người tôn quý kia. Có một tin đồn không biết xuất hiện từ bao giờ, nói rằng công chúa Ai Cập không uống rượu. Kẻ nào có gan "cố tình" mời rượu công chúa, kẻ đó thường không sống lâu cho lắm.

Mà Pharaoh ngồi ở trên cao cũng yên lặng quan sát hai người, đôi mắt hiện lên thập phần hứng thú.

- Sao có thể chứ? - Asisu nói, mặt lạnh lùng được che khuất sau cánh quạt - Bất quá, bản công chúa ta hôm nay không khỏe, không dám cả gan tiếp rượu cùng ngài, sợ bản thân tự mình làm xấu mặt. Chi bằng để bản cung mời một người khác thay ta kính ngài vậy. - Asisu phất phất cây quạt, lướt mắt nhìn xuống phía dưới rồi kêu - Minue.

Binh sĩ Minue lúc này mười tám tuổi, là thanh niên can trường dũng cảm dưới trướng Menfuisu, thầm ngưỡng mộ công chúa Ai Cập xinh đẹp thông minh đã lâu, nghe đến công chúa gọi mình, liền thập phần kinh hỉ quỳ xuống:

- Công chúa có điều sai bảo, hạ thần luôn chờ lệnh.

Menfuisu mở to mắt nhìn Asisu, dường như đã hiểu Asisu định làm gì.

Mà Asisu chẳng quan tâm đến sự ngạc nhiên của em trai, bàn tay rảnh rỗi khẽ nâng lên, để lộ cánh tay thon dài trắng nõn, hướng Minue vẫy vẫy.

- Đến đây, thay ta tiếp rượu hoàng tử Hitites.

Lần này, không chỉ có các vị sứ giả và người hầu, binh lính bên dưới, Pharaoh ngồi trên cao xem trò vui cũng bị sặc vì ngạc nhiên.

Còn vị hoàng tử Hitites cao quý thì khuôn mặt đầy hắc tuyến, khóe môi hơi run. Nàng ta kêu một tên lính quèn lên tiếp rượu với hoàng tử cao quý của Hitites?

Minue trẻ trung trẩu tre... à nhầm, ngưỡng mộ công chúa đã lâu, dĩ nhiên không màng đến những người khác, ngay lập tức nhận lệnh bước lên trên. Chàng thanh niên trẻ chẳng hay biết mỗi bước chân của mình lên bục cao kia là mỗi lần những người bên dưới đổ mồ hôi lạnh.

Tên này thật sự chán sống rồi? Thật sự dám lên sao?

Menfuisu ngồi bên cạnh cũng đổ mồ hôi hột, thật sự không tin nổi Asisu có thể "ác" đến như vậy. Mà nhìn tới phía đối diện thấy Izumin im lặng lạnh lùng như vậy, Menfuisu có chút lo lắng đến quan hệ bang giao của hai nước.

Đúng lúc Minue lên tới nơi mà họ đang ngồi, Menfuisu liền vội vàng cầm lấy ly rượu của Asisu đặt trên bàn, đứng lên, tay nhanh chóng đẩy Minue ra phía sau chỗ của hắn và chị ngồi, còn mình thì đi ra giữa, đối mặt với Izumin:

- Chị ta mấy ngày gần đây có chút mệt mỏi, mong hoàng tử Hitites lượng thứ. Ly rượu này ta kính ngài, mong ngài đừng quá để bụng.

Izumin mặt lạnh tanh, nhưng nhìn thấy Menfuisu bước lên như vậy, cũng coi như hòa hoãn một chút, nâng ly cùng hoàng tử Ai Cập.

Được rồi, nhịn một chút vậy.

Pharaoh cùng Asisu thấy được một màn này liền không khỏi có chút hài lòng. Xem ra, thành quả dạy dỗ của nàng cũng đã xuất hiện rồi. Asisu sớm đã hối hận cách dạy dỗ mù quáng kiếp trước, cho nên kiếp này tận tâm tận lực lo cho Menfuisu, khiến cho hắn từ một đứa trẻ thiếu tình thương mà trở nên kiêu ngạo của kiếp trước biến thành một thiếu niên anh tuấn hiểu chuyện. Thật sự khiến cho nàng có chút cảm giác thành tựu.

Lúc này, mọi người mới thở phào.

Tiệc rượu lại một lần nữa quay về không khí vốn có của nó, chỉ là Izumin lại chẳng thể hòa nhã như lúc đầu được. Còn Asisu ở phía đối diện vẫn điềm nhiên ăn uống, thoải mái trò chuyện cùng Pharaoh và hoàng tử Ai Cập. Nhìn nàng vui vẻ như vậy coi hắn là không khí, Izumin liền khó chịu.

Hắn đột nhiên muốn dạy nàng một bài học!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip