Longfic Nguoi Tinh Hay Me Ke I Yulsic Taeny Pg15 Note Full Chap 34 Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 34 - End

Tiffany thất thần nhìn thân thể Yuri một lần nữa đổ ập xuống đất, cô ấy gần như bất động hoàn toàn sau cú ngã vừa rồi, Tiffany kêu gào trong vô vọng: “Yuri à, Yuri… ”

Đáp lại tiếng kêu bi thiết của Tiffany chỉ là cái chớp mắt nhẹ từ Yuri, bây giờ ngay cả hô hấp đối với cô còn là cả một vấn đề nói chi đến trả lời. Tiffany trừng đôi mắt giận dữ nhìn  Nichkhun, hắn ta không còn là con người nữa rồi: “Đồ độc ác, anh sẽ sống không yên ổn đâu.”

Nichkhun bị câu nói của Tiffany làm cho cơn giận lên đến đỉnh điểm, cô ấy không có quyền nói câu đó với hắn, nếu muốn hắn độc ác thì hắn sẽ thật độc ác cho cô xem: “Tôi sẽ cho em thấy tôi độc ác đến mức nào!”

Nichkhun lao nhanh về phía Tiffany, đôi mắt phút chốc chứa đầy dục vọng, nhìn Tiffany lúc này chả khác nào con cá nằm trên thớt chờ hắn ta ra tay.

Tiffany hoảng loạn vùng vẫy không ngừng cố thoát khỏi bàn tay của Nichkhun. Thật sự kinh tởm, những đụng chạm của hắn làm cô thấy buồn nôn, nước mắt tuôn rơi xối xả khắp gương mặt đã đầy nước: “Tránh ra… đừng… ”

Nichkhun tiến đến ấn chặt môi mình lên đôi môi Tiffany, nụ hôn đầy thô lỗ chẳng chứa đựng chút yêu thương nào. Tiffany bị nụ hôn cuồn bạo của hắn làm đau, hắn muốn đi vào khoang miệng của cô nhưng Tiffany cứ ngoan cố không hề hé môi, cam chịu những dày vò đau đớn từ nụ hôn của hắn.

Sự cố chấp của Tiffany khiến Nichkhun càng thêm tức giận, đến cuối cùng thì cô vẫn không thể chấp nhận hắn, nỗi đau đớn này hắn không cam tâm chịu đựng một mình, nếu đã không thể cùng hắn hạnh phúc thì ít nhất cũng phải đau cùng hắn, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Nichkhun cắn mạnh môi dưới đến bật máu khiến Tiffany không ngăn được phải kêu lên, lợi dụng thời điểm cô hé môi ra, chiếc lưỡi thần tốc xông vào khoang miệng lùng sục mọi ngõ ngách, kéo chiếc lưỡi cố tình ẩn náo của Tiffany ra cắn mút thô bạo làm cho đầu lưỡi cô gần như tê liệt không còn cảm giác.

Hài lòng với những gì vừa đạt được, Nichkhun đưa tay  xé toạt chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt của Tiffany làm lộ ra bra đen bên trong, Tiffany lắc đầu liên tục ra sức dùng chân đẩy Nichkhun tránh khỏi người mình nhưng hắn ta đã kịp giữ lại, hung hăng cúi xuống nơi lồng ngực phập phồng đang mời gọi mình.

Yuri mở to mắt căm tức, cố dùng chút sức lực cuối cùng để gượng dậy lao tới cho tên khốn đó một cú đấm nhưng khi vừa ngôi đầu lên liền bị một bàn chân đạp mạnh lưng cô xuống đất trở lại, tên đồng bọn hả hê đứng nhìn chủ nhân của mình đang hưởng khoái lạc: “Mày cứ nằm yên ở đó đi có biết không?”

Bàn tay run rẩy bấu chặt xuống nền đất khô ráp hòng kiềm nén cơn uất hận không thể bùng phát được, đôi mắt Yuri trở nên đục ngầu vô cùng đáng sợ rồi đành bất lực nhắm chặt lại để không phải chứng kiến cảnh tủi nhục này.

“ Fany, xin lỗi cậu… ”

Bàn tay thô bạo lột phăng áo ngực Tiffany ra khiến nửa thân trên không còn gì che đậy, Nickhun ngẩng đầu lên nhìn gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của cô cười lạnh: “Tôi sẽ khiến em thật thỏa mãn!”

“Uhm… ”-Tiffany cắn chặt môi để ngăn không bật ra tiếng la khi hắn ngậm lấy một bên ngực cô cắn mạnh, chưa bao giờ cô thấy mình dơ bẩn như lúc này, cô sẽ không còn xứng đáng với Taeyeon nữa rồi, cô sắp bị hắn hủy hoại. Tiffany không muốn chịu nhục nhã thế này nữa, bờ môi run run cố hít một hơi thật sâu, chiếc lưỡi tê dại rụt rè đưa ra định dùng răng cắn mạnh vào để tìm đến giải thoát.

RẦM

Cánh cửa phòng bị đạp mạnh bật tung ra làm tất cả những người trong ngôi nhà đều ngạc nhiên hướng về nơi phát ra âm thanh đó. Taeyeon bước vào trong cùng những đồng đội của mình, đôi mắt mở to đầy phẫn nộ nhìn vào khuôn mặt hoảng loạn ướt đẫm nước mắt của Tiffany cùng bàn tay Nichkhun đang đặt trên ngực người yêu mình, Taeyeon kích động lao đến đấm mạnh vào mặt tên đồi bại này: “Khốn kiếp, sao mày dám… ”

Nichkhun không kịp phản ứng hứng trọn cú đấm như búa tạ của Taeyeon, một cú rồi hai cú, không biết bao nhiêu cú đấm vào mặt hắn nữa, hắn chỉ biết nếu Taeyeon còn tiếp tục thì gương mặt này sẽ vỡ nát ra mất.

“Ngừng lại đi… Tae… ”

Nghe được âm thanh nghẹn ngào cất lên từ đôi môi còn vương máu của Tiffany Taeyeon mới thôi không đánh nữa, Nickhun cũng gần như bất tỉnh với những cú đấm của một CIA cấp cao rồi.

Cởi nhanh áo khoác khoác vào người Tiffany, Taeyeon ôm chặt lấy cơ thể vẫn còn run rẩy của cô gái đối diện, giọng cô cũng run rẩy không kém: “Không sao rồi Fany, xin lỗi em… Tae đã đến trễ… xin lỗi em… ”

Tiffany bật khóc nức nở trên vai Taeyeon, cô rất sợ, nếu Taeyeon đến trễ một chút nữa thì cô đã cắn lưỡi tự tử rồi. Được người yêu ôm ấp trong lồng ngực, bao nhiêu uất ức trong lòng Tiffany cứ thế tuôn trào mãnh liệt.

Hiện trường xung quanh, các nhân viên đã khống chế toàn bộ đám đồng bọn của Nichkhun, Yuri cũng được Hyoyeon dìu đứng dậy: “Cô không sao chứ, nhìn sắc mặt cô tệ quá?”

Yuri lắc đầu nhẹ nhìn sang Taeyeon vẫn còn thì thầm những lời xin lỗi với Tiffany, Yuri đã có thể yên tâm phần nào nhưng cơ thể cô lại luôn biểu tình kịch liệt, những cơn đau nhức không hề thuyên giảm mà càng lúc càng đau đến thấu tâm can, đôi chân vừa mới được dìu đứng lên nay lại mềm nhũn muốn ngã khụy xuống. Lúc cô tưởng bản thân sẽ đổ ập lần nữa thì một hơi ấm quen thuộc bao phủ lấy cơ thể mình, Yuri mệt mỏi ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt đau xót đang rưng rưng nhìn cô: “Yuri à… ”

Gượng cười nhạt, Yuri nói gần như không: “Jessica… ”

“Phải tới bệnh viện thôi, vết thương nghiêm trọng quá Yuri à!”

Yuri lắc đầu yếu ớt: “Không… bây giờ tôi muốn ở bên cạnh chị thôi… ”

“Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện, không bàn cãi gì nữa!”-Jessica nhất quyết đòi đưa Yuri đi bệnh viện, cô ấy thật sự rất yếu.

Yuri nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt của Jessica cũng đành gật đầu nhẹ: “Được, nhưng tôi chỉ muốn ở cùng chị thôi… ”

Tiffany nhìn Jessica dìu Yuri rời khỏi ruột gan cô càng thêm quặn thắt, là cô đã hại Yuri thành ra như thế, nếu Yuri không đến cứu cô thì đã không… nghĩ đến đây Tiffany lại bật khóc.

.

.

.

“Jessica… chị có biết không… lần đầu chúng ta gặp nhau… tôi đã có cảm giác với chị rồi… ”

Jessica nheo mắt khó hiểu, tại sao Yuri lại nói những lời đó vào lúc này, cô đang muốn tập trung lái xe đưa Yuri đến bệnh viện thật nhanh: “Có gì để sau hãy nói, em đang mệt, đừng cố nói chuyện.”

Yuri cố đều hòa hơi thở, tiếp tục thều thào yếu ớt: “Sau sự cố ngoài ý muốn… tôi càng để ý đến chị nhiều hơn… chị luôn tỏ ra lạnh lùng với tôi…nhưng điều đó càng làm tôi bị cuốn hút… ”

“Yuri à!”

Yuri chầm chậm nắm lấy bàn tay Jessica ở bên cạnh, nơi đáy mắt tràn ngập yêu thương khi hồi tưởng lại những kỉ niệm giữa họ: “Giữa chúng ta quả thật… thời gian hạnh phúc bên cạnh nhau rất ít… nhưng tất cả những kí ức về chị tôi đều ghi nhớ… tôi…”

Jessica cảm thấy Yuri có biểu hiện rất kì lạ, cô ấy đang muốn nói điều gì với cô sao. Jessica hướng ánh mắt đầy hoang mang nhìn sang cô gái vẫn đang cố gắng hoàn thành câu nói của mình: “Yuri?”

--------------------

Taeyeon bế Tiffany ngồi vào trong xe, sự việc lần này là cú sốc quá lớn đối với cô ấy. Từng cử chỉ nhẹ nhàng như thể chỉ cần mạnh tay một chút Tiffany sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng, khẽ chạm làn môi lên trán Tiffany, Taeyeon thì thầm: “Đừng sợ, đã có Tae ở đây với em rồi Fany!”

Tiffany vẫn lắc đầu, rấm rứt khóc trong lòng Taeyeon: “Không đâu Tae, Yuri cậu ấy… Yuri… hức hức… ”

Taeyeon chau mày, lẽ nào Yuri có chuyện gì sao: “Fany, lúc nãy còn xảy ra chuyện gì với Yuri nữa sao?”

Cơ thể Tiffany lại run lên bần bật: “Nichkhun, hắn ta… huhuhu… ”

Flashback

“PHẢI, TÔI ĐANG MUỐN GIẾT CHẾT CÔ TA ĐÂY. TẤT CẢ LÀ TẠI CÔ, KWON YURI, CÔ CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG ĐỀN HẾT TỘI VỚI TÔI ĐÂU!”-Nói xong Nichkhun ra hiệu cho tên đồng bọn lấy cây kim tiêm đưa cho mình, hắn tiến về phía Yuri xốc cô ngồi dậy.

“Anh muốn làm gì tôi…”

Tiffany hoảng hốt không nói được lời nào nữa, đôi đồng tử mở to hết cỡ nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

 Nichkhun cười lạnh đâm thẳng mũi kim vào vai trái của Yuri khiến cô đau đớn nhăn mặt. Sau đó hắn ta hất mạnh Yuri ngã xuống đất trở lại.

“Tôi vừa tiêm vào người cô một loại thuốc độc, nó đang ngấm vào trong máu của cô, một thời gian nữa cô sẽ biết thế nào là sống không được mà chết cũng không xong, khiến cô thật sự đau khổ cho đến lúc chết, hahahah!”

End Flashback.

Taeyeon cắn chặt môi để dằn cơn tức giận, cô không ngờ Nickhun lại điên loạn đến mức này, hắn ta rõ ràng đã xác định phải giết chết Yuri rồi, còn chuẩn bị mọi thứ. Như thế thì Yuri… em ấy sao có thể… chị xin lỗi em… là chị bất tài vô dụng…

Taeyeon nhắm mắt lại, siết chặt cái ôm hơn, vào lúc này cô càng phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho Tiffany, hãy để cho Yuri và Jessica được bên nhau thời khắc cuối cùng.

--------------------------

Yuri ho khan, những ngón tay run rẩy bấu chặt lên ngực trái mong làm giảm bớt sự đau đớn. Jessica hốt hoảng nhìn gương mặt trắng xanh cắt không còn giọt máu của cô: “Yuri, em bị làm sao thế?”

Yuri lắc đầu hít thở thật chậm, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước nhìn Jessica: “Tôi sắp không xong rồi… ”

Đạp chân ga để tăng tốc độ, bây giờ trong đầu Jessica chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đưa Yuri đến bệnh viện thật nhanh: “Em đừng nói bậy, tôi không để em xảy ra chuyện, em sẽ không sao đâu.”

“Jess… nghe tôi nói… chị dừng xe lại đi… ”

Jessica gần như bấn loạn, cô lắc đầu liên tục: “Không được, không được, nếu tôi ngừng xe sẽ không còn kịp mất, hãy chờ tôi, xin em đấy, hãy chờ tôi… ”

“Sica… khụ khụ… ”-Yuri nhăn mặt nôn một ngụm máu ra ngoài, bây giờ cô chỉ muốn bên cạnh Jessica thôi, cô không muốn phí phạm thêm một khắc nào nữa.

Thất kinh với cảnh tượng trước mặt, Jessica vội vàng thắng  xe gấp, cởi chốt dây an toàn rồi nhích người sang chỗ Yuri: “Yuri, em đừng dọa tôi, sao lại nhiều máu thế này?”

“Tôi bị trúng độc… tôi không còn nhiều thời gian nữa… ”

Jessica không muốn tin đây là sự thật nhưng nhìn nét mặt thống khổ củaYuri cố chống chọi với cơn đau đang dày vò cơ thể, Jessica đành bất lực chấp nhận nó, nuốt đi dòng lệ lăn dài trên má: “Tôi đang ở cạnh em đây… Yuri… ”

Yuri gục đầu vào lồng ngực Jessica để mặc cho nước mắt tuôn rơi, giọng nói đứt quãng không còn rõ ràng nữa: “Sica… tôi còn nhiều chuyện… muốn cùng chị thực hiện… nhưng lại không thể rồi… tôi xin lỗi… ”

Jessica lắc đầu cười gượng, ghẹn ngào nói: “Không sao đâu, tôi hiểu mà, tôi cũng rất muốn cùng em làm nhiều chuyện lắm!”

“Tôi từng hứa… sẽ chăm sóc cho chị… tôi muốn nhìn thấy chị mỉm cười mỗi ngày… tôi muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ nhiếp ảnh gia của mình… tôi chưa muốn chết… khụ khụ… ”-Lại một ngụm máu tanh tưởi trào ra khỏi miệng Yuri, đôi mắt mệt mỏi đã không còn đủ sức để mở lên.

“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu tất cả… xin em đừng nói nữa… ”

Yuri siết chặt bàn tay mình vào tay Jessica hơn, mọi giác quan của cô đều kêu gào mãnh liệt. Yuri còn muốn nói với Jessica nhiều thứ lắm, nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay trước đây Yuri sẽ đối xử tốt với Jessica hơn, dành mọi thứ tốt nhất cho cô ấy, bây giờ đã quá muộn rồi: “Tôi… yêu chị nhiều lắm… Je… ”

Bàn tay lạnh ngắt dần buông thõng xuống, Jessica không thể kiềm nén thêm được nữa khóc tức tưởi, ôm chặt lấy cơ thể bất động của người yêu, cô chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận kết quả này, sau bao nhiêu chuyện tại sao Yuri vẫn tàn nhẫn bỏ lại cô mà ra đi, Jessica không cam tâm: “Mở mắt ra đi Yuri, lần này em lại đùa tôi sao, Yuri… ”

Không có tiếng trả lời nào ngoài tiếng nấc nghẹn của mình, Jessica biết Yuri đã rời xa cô thật rồi nhưng cô không muốn, Jessica sẽ không để Yuri bỏ đi như vậy, cô sẽ chạy đến tìm Yuri cho bằng được, cuộc sống này đã quá đau khổ, nếu mất luôn cả Yuri Jessica không còn ý nghĩa nào để tồn tại: “Chờ chị Yuri, chị sẽ đến tìm em, nhanh thôi!”

Jessica lau đi hai hàng nước mắt, mỉm cười nhìn Yuri vẫn ngồi đó nhắm nghiền mắt, thật bình yên giống như là đang ngủ. Khởi động xe lần nữa, Jessica đạp ga tiến thẳng về phía trước, sau đó nắm chặt tay Yuri chậm rãi nhắm mắt lại.

“Yuri, đây là Jessica, từ nay sẽ là mẹ kế của con.”

 

“Cô chỉ lớn hơn tôi có 3 tuổi thôi, vì vậy tôi không cần phải gọi cô là dì.”

 

Chết tiệt, mình bị lão đánh thuốc rồi, bấy lâu nay cố không bị xâm phạm, nay sao có thể để hắn đụng vào được.

 

“Jessica, cô làm cái gì vậy, tránh xa khỏi người tôi ra!”

 

“Yêu chị là sai lầm lớn nhất của tôi, nhưng đánh mất chị thì tôi sống không còn ý nghĩa gì nữa, chị bảo tôi phải làm sao đây?”

 

“Yêu em không nằm trong kế hoạch trả thù của tôi, hủy hoại em khiến kẻ đó đau khổ thì tôi đã từng nghĩ qua, nhưng từ bỏ em là điều cuối cùng tôi muốn làm cho cuộc đời này.”

 

“Jessica, con là con ruột của ta nên hai đứa không thể đến với nhau được.”

 

“Thời gian qua nằm trong bệnh viện tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, em nói đúng, tôi không thể trốn tránh suốt đời. Em và tôi là gia đình của nhau, tôi sẽ yêu em theo một cách khác.”

 

“Tôi làm không được…Jessica, nó đau quá, tôi thực sự không thể…”

 

“Nếu em cứ tiếp tục như vậy làm sao tôi có thể quên được em mà toàn tâm toàn ý sống một cuộc sống mới đây Kwon Yuri?”

 

“Chỉ vài ngày nữa thôi, chị hãy kiên nhẫn chăm sóc tôi vài ngày nữa thôi, sau khi xuất viện tôi sẽ chăm sóc cho chị cả đời, có được không?”

.

.

.

“Taeyeon, Fany, xin lỗi hai người. Có lẽ là tôi ngu ngốc khi chọn con đường này nhưng tôi không thể sống thiếu Yuri được, hãy hạnh phúc cùng nhau và đừng đau buồn vì kẻ ngốc này, vĩnh biệt!”

 

Chiếc xe lao nhanh xuống vực, lộn nhào vài vòng trước khi đâm vào tảng đá lớn nổ tung. Âm thanh chói tai cùng ngọn lửa bùng cháy đã đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình đẫm nước mắt.

“Thế giới này chứa đựng quá nhiều đau khổ, tôi và em nếu không thể có được hạnh phúc ở đây thì hãy cùng nhau đến một nơi khác, nơi nào có em nơi đó mới chính là thiên đường của tôi, Kwon Yuri!”

 

End.

p/s: đây chính là cái kết mà mình muốn hướng tới, có lẽ nó sẽ khiến nhiều rds không hài lòng nhưng đó là sự lựa chọn của mình, nếu các bạn vẫn còn thấy bức xúc thì cái bonus bên dưới sẽ giúp các bạn thanh thản hơn phần nào, nhưng nó sẽ hơi phi thực tế một chút nhé. (Nếu bạn nào thấy kết thúc đã ổn rồi thì nên dừng ở cái end thôi là Ok ^^ )

 

Bonus

Kết thúc cho một sự bắt đầu mới!

 

24 năm sau.

Đặt bó hoa lên mộ phần trước mặt, Taeyeon vòng tay qua vỗ nhẹ bờ vai run rẩy của vợ mình, mọi chuyện sau bao nhiêu năm vậy mà cả cô cũng không thể nào quên được huống hồ là Tiffany: “Em đừng đau buồn quá, họ nhìn thấy chúng ta như vậy sẽ không được vui đâu!”

Tiffany đưa tay lên lau đi dòng lệ, lắc nhẹ đầu: “Em làm không được, mỗi lần đến đây thăm Sica và Yuri em lại tự trách bản thân mình, nếu không vì em họ đã không chết rồi… ”

Taeyeon vẫn chậm rãi an ủi vợ mình, đây là việc lặp đi lặp lại suốt 24 năm qua mỗi khi hai người đến viếng mộ Yulsic: “Họ chắc chắn đã sống hạnh phúc ở một thế giới khác và luôn dõi theo chúng ta từng ngày, nếu em cứ mãi đau khổ thế này không tốt đâu Fany. Phải rồi, hôm nay chúng ta đến đây không phải để khoe với Yuri và Jessica đứa con của mình sao?”-Taeyeon hướng sang chuyện khác để giúp Tiffany không nghĩ ngợi lung tung nữa, cô ấy cứ chăm chăm cái suy nghĩ mình là kẻ có lỗi thế này khiến Taeyeon rất đau lòng.

Đôi mắt cười đầy nước chợt sáng lên khi nghe nhắc đến con mình, Tiffany tự hào khụy gối ngồi xuống trước mộ: “Đúng vậy, hai người có biết không, con của chúng em nay đã trưởng thành rồi, còn là một thiếu nữ xinh đẹp và giỏi giang như chị vậy Sica, gương mặt con bé càng lớn lại càng giống chị, y như khuôn đúc, tiểu Sica thật sự rất giống chị.”

Taeyeon mỉm cười nhìn vợ mình bắt đầu huyên thuyên kể chuyện đứa con của họ cho Yulsic nghe. Đau khổ không phải là tất cả của cuộc sống, họ còn có con cái, người giúp họ vượt qua mọi khó khăn và thử thách cho đến bây giờ.

“Yuri, Jessica! Tôi đã chăm sóc cho Tiffany thật tốt, hai người có thể yên tâm mà ra đi rồi, tạm biệt người bạn thân, đứa em gái yêu quý của tôi!”

“Fany, chúng ta đến thăm con gái mình luôn nhé, lâu rồi không gặp nó Tae cũng rất nhớ tiểu Sica!”

-----------------------------

Hai cơ thể quấn lấy nhau không một kẽ hở, hơi thở gấp gáp hòa cùng những chuyển động đầy kích thích, họ say sưa chìm trong thế giới riêng của mình, chìm vào hoan ái…

.

.

.

Tia sáng ấm áp chiếu rọi từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú, cô gái trẻ chầm chậm hé mở đôi mắt của mình lên, hàng chân mày khẽ nhíu lại, cô giật mình ngồi dậy mới phát hiện ra bản thân không có một mảnh vải che thân và người bên cạnh cũng cùng chung số phận với cô, thầm lẩm bẩm trong miệng: “Chuyện gì thế này, chết rồi!”

Cô gái còn lại cũng dụi dụi mắt tỉnh lại, đưa mắt nhìn cái vật thể lạ đang ngồi trước mặt che khuất tầm nhìn của cô, đôi mắt to tròn mở to lên chớp chớp vài cái.

“AAAAAAAAAAAA, EM LÀM GÌ TÔI THẾ NÀY!”

Cô gái da ngăm tưởng rằng màng nhĩ của mình đã bị thủng mấy lỗ, cô hốt hoảng nhảy xuống giường tránh xa tầm ảnh hưởng của tiếng hét cá heo đồng thời cũng tránh luôn cái bán kính nguy hiểm,: “Cô bình tĩnh, em không biết gì hết, em cũng vừa tỉnh lại như cô thôi.”

Cô gái trên giường đỏ mặt lấy vội chiếc chăn bông che đi phần cơ thể đang lộ ra ngoài: “Yuri, thật ra là đã có chuyện gì giữa chúng ta, tại sao… mặc đồ vào ngay đi!”

Yuri lính quýnh nhặt đống quần áo của mình mặc thật nhanh vô đến nổi không để ý mình đã lấy nhầm quần lót của người ta mà tròng vào.

Hai cô gái nhìn nhau không chớp mắt, cuối cùng thì Yuri cũng chịu không được cái không khí căng thẳng này phải lên tiếng trước: “Cô giáo à, tối qua là sự cố, không ai có lỗi cả… vì vậy mà… em về được chưa?”

Cô gái ngồi trên giường, chính xác là Jessica Kim, giảng viên của trường đại học nổi tiếng ở Seoul – đang thừ người ra hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Cô cùng đứa bạn Yoona đi mừng sinh nhật cô ấy, sau đó gặp được đám sinh viên nên cả bọn cùng nhau đến bar chơi, chỉ là cô không hiểu sao cái đứa học trò của mình bây giờ lại có mặt ở nhà cô, lại còn…

Yuri nhìn thấy Jessica không có bất kì phản ứng nào nên rón rén bước đi, nhưng khi vừa chuẩn bị mở cánh cửa thì giọng nói lạnh lùng lại cất lên: “Đứng lại!”

Vài giọt mồ hôi từ thái dương chậm chạp tuôn xuống, nét mặt từ sợ hãi chuyển sang niềm nở khi cô quay đầu lại: “Có chuyện gì nữa sao cô Jessica?”

“Em định như thế mà bỏ đi sao?”

“Chứ cô còn muốn gì sao, chúng ta đều lớn rồi, chả lẽ cô muốn em chịu trách nhiệm với cô?”-Mặt giả ngu.

“Không phải ý đó, tôi… ”-một người đang đỏ mặt.

“Vậy em đi nha!”

Jessica định nói gì nữa nhưng lại thôi, Yuri nói đúng, chuyện này là một sai lầm, thay vì dây dưa không dứt khoát thì tìm cách quên đi sẽ tốt hơn. Đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân đột nhiên Jessica nghe có tiếng ồn ào bên ngoài, cô vội vã mặc quần áo bước ra khỏi phòng.

“Appa, umma, sao hai người lại đến đây?”-Jessica bất ngờ vì nhìn thấy ba mẹ cô lại đến đây vào lúc này,  appa cô còn đang nắm cổ áo của Yuri.

Taeyeon lướt mắt nhanh sang Jessica rồi trở lại với cô gái da ngăm đứng trước mặt mình, lúc cô và vợ mình mới vào nhà đã không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt này. Quả thật rất giống, nhưng không thể nào là người ấy được, cô gái này còn đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, chắc chắn không phải, chỉ là người giống người thôi. Taeyeon chợt nhớ đến hoàn cảnh hiện tại: “Tiểu Sica, con nói đi, tại sao cô gái này lại ở nhà của con vào giờ này, nét mặt lại hoảng hốt như kẻ trộm?”

Jessica lúng túng không biết nên trả lời sao cho phải, Tiffany thấy vậy không nói lời nào đi thẳng vào phòng Jessica, nhìn vào những chấm đỏ li li trên grap giường, bà đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Tiffany đi đến chỗ Yuri, giọng nói ôn hòa: “Cháu là gì của Jessica?”

“Dạ, cháu là học trò của cô Jessica…”

“Vậy sao cháu lại có mặt ở nhà con gái cô vào giờ này?”

Jessica lấm lét ra hiệu Yuri che giấu: “Dạ… cháu đến hỏi cô Jessica một số tài liệu về học… au, đau cháu… ”

Tiffany đưa tay nhéo mạnh vào lỗ tai Yuri, giọng nói lạnh băng: “Nói dối, đừng tưởng có thể qua mặt được ta, nói mau, cháu làm gì con ta rồi hả?”

Taeyeon và Jessica nhìn thấy Tiffany giận dữ gương mặt liền lộ vẻ sợ hãi, người đàn bà này quả thật rất đáng sợ: “Umma… ”

“Con im đi, nói mau, tại sao trên grap giường lại có máu hả?”

Taeyeon nghe thấy mặt cũng nóng bừng tức giận, xoắn tay áo lên lao vào Yuri đánh cô ấy một trận: “Nhóc con kia, đồ học trò hư hỏng, cô làm gì con gái của ta vậy hả?”

Yuri xanh mặt vội chạy núp sau lưng Jessica né đòn: “Cháu không có… cô đừng đánh nữa… ”

Jessica loay hoay đứng che chắn cho Yuri, hoàn cảnh này thật mất mặt mà.

.

.

.

Hai tay nắm chặt vào nhau, Yuri vẫn còn rất sợ hãi sau trận đòn “vô cớ” vừa rồi.

Taeyeon ngồi ghế đối diện trầm giọng hỏi: “Cô tên gì?”

“Dạ… Choi Yuri ạ!”

“Ba mẹ cô gồm những ai?”

Jessica cắn môi: “Appa!”

Tiffany chỉ lắc đầu nhẹ ra hiệu cho Jessica im lặng, bà cũng muốn tìm hiểu thân thế của cô gái trước mặt, nghe nhắc đến họ Choi khiến tâm trạng Tiffany có phần bất an, nó làm cô nhớ đến Choi Nichkhun.

“Dạ… appa cháu tên Choi Sooyoung, đang là chủ một nhà hàng ở đây, còn umma cháu là Lee Sunny… ”-Yuri lo lắng, nếu còn tiếp tục cô e rằng cả gia phả của mình cũng phải đem trình trước mặt hai người này mất thôi.

Taeyeon khẽ chau mày, Lee Sunny, không phải là cậu ấy đấy chứ, năm xưa từ chức không làm việc nữa bảo muốn lấy chồng, không ngờ lại sinh ra đứa con này. Taeyeon thầm chậc lưỡi: “Hừ, chuyện này cô tính sao đây hả?”

Yuri nhìn sang Jessica run rẩy, bây giờ cô còn biết nói gì nữa đây, nếu ăn nói không vừa ý sẽ bị họ đánh nữa: “Dạ… cháu… cháu sẽ chịu trách nhiệm ạ… ”

Taeyeon và Tiffany có vẻ hài lòng với câu nói này, cơ mặt đã giãn ra vài phần: “Nói vậy còn nghe được, tôi biết mặt cô rồi đó, nếu cô dám lừa dối con gái tôi tôi sẽ không để yên cho cô đâu, ba mẹ cô tôi cũng quen biết, về nói với họ tôi là Kim Tae Yeon chắc chắn mẹ cô sẽ biết.”

Yuri cúi chào lia lịa khi cô đi lùi ra tận cửa, sau đó chạy đi không dám quay đầu lại. Đến lúc đứng ở một góc khuất an toàn Yuri mới tức tối vò đầu bức tóc: “Cái số gì thế này, đúng là bị ép trúng thưởng mà, sau này lấy đâu tự do nữa, haiz.”

“Nhưng nhớ lại body của cô giáo cũng không tệ nha, chỉ là phụ huynh nghiêm ngặc quá mức.”

Tiffany nhìn thấy vẻ khó xử của con gái mình, bà vuốt nhẹ đầu cô lên tiếng: “Đừng lo, appa con không làm gì quá đáng đâu.”

“Vâng!”-Trong lòng Jessica dâng lên cảm xúc rất lạ khi Yuri lên tiếng nói sẽ chịu trách nhiệm với mình, cô cũng không biết cảm xúc đó được gọi tên là gì nữa. Nhớ đến vẻ mặt lúng túng của Yuri lúc nãy bỗng nhiên Jessica thấy buồn cười, học trò của cô cũng đáng yêu đó chứ.

“Khi nắm bàn tay lạnh buốt của em tôi luôn cầu khẩn với thượng đế, hãy để tôi gặp lại em lần nữa ở một thế giới khác. Khi đó, tôi sẽ là con người bình thường, có được một tình yêu bình thường như bao người khác. Tôi muốn cùng em bắt đầu lại một cuộc sống mới, không còn thù hận, đau khổ, không còn ai có thể ngăn cấm chúng ta đến bên nhau nữa. Nơi mà tôi có thể tự do ở cạnh em, tự do nói yêu em, làm tất cả những điều mình muốn. Và dường như lời cầu nguyện đó đã đến tai của thượng đế!”

.

.

.

“Jessica Kim, chúng ta kết hôn nhé, chị có đồng ý lấy Choi Yuri này không?”

 

 

End.

 

Vậy là kết thúc thật rồi, gần nửa năm gắn bó với fic này, cuối cùng đã đến lúc nói lời chia tay với các bạn. Mình có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào, thôi đành gói gọn trong 3 câu nhé.

Xin lỗi - xin lỗi các bạn vì không thể đem đến cho các bạn 1 tác phẩm thật hoàn hảo, nó vẫn còn rất nhiều thiếu sót.

Cảm ơn - cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi fic cho đến phút cuối cùng, cùng mình trải qua khoảng thời gian này.

Câu cuối cùng  - Mình yêu các bạn  nhiều lắm, các rds và fan của snsd! Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip