Longfic Nguoi Tinh Hay Me Ke I Yulsic Taeny Pg15 Note Full Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
p/s: Diễn biến sẽ rất nhanh và lướt bỏ những đoạn không mấy quan trọng lắm. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ!

Chap 30

Jessica nhìn bóng lưng Yuri bước về phòng của cô ấy, cô đã ngồi ở ghế sofa cả buổi chờ Yuri khi trời quá khuya mà cô ấy vẫn chưa về. Vì không bật đèn nên Yuri không hề hay biết Jessica đang ở trong phòng khách, cô lẳng lặng đi về phòng.

Jessica đi đến cửa phòng Yuri đứng đó một lúc lâu, trực giác cho cô biết Yuri đang có chuyện không vui nhưng bây giờ cũng không còn sớm nữa, ngày mai mọi người còn có việc quan trọng phải làm, Jessica thở nhẹ ra bước về phòng mình.

----------------------------

“Thẻ nhớ sao?”-Taeyeon chau mày hỏi Sunny một lần nữa.

Sunny ngồi tựa vào ghế lười biếng bắt lại đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của Taewoo và quản gia Lee cho Taeyeon nghe, từ lúc Kwon Taewoo biết Jessica là con mình ông lơi là sự cảnh giác rất nhiều, Taeyeon đã lợi dụng điểm này đột nhập vào phòng ông ta để gắn máy nghe trộm.

Đôi mắt không thể nào mở to hơn được nữa khi Taeyeon nghe cuộc đối thoại này, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Sunny nhìn thái độ có phần hơi kích động của Taeyeon cũng hơi khó hiểu: “Tớ biết chuyện này rất khó xử cho bạn của cậu nhưng chúng ta không còn cách nào khác.”

Taeyeon đặt lại tai nghe xuống, giọng nói trầm thấp cất lên: “Tớ biết mình cần phải làm gì rồi.”

------------------------------

Taeyeon và Yuri đang ngồi trong xe lắng nghe cuộc trò chuyện của Tiffany và Nichkhun, tình hình vẫn không có gì bất ổn. Taeyeon đưa mắt nhìn sang cô gái da ngăm đang đội chiếc nón kết che nửa gương mặt trầm tư, nơi khóe mắt bỗng chốc có một màn sương mỏng bao phủ làm cho tầm nhìn của cô bị mờ đi.

“Yuri à…”-Giọng nói rất nhỏ của Taeyeon gần như là thì thầm với chính mình.

Yuri vẫn chăm chú vào tai nghe nên không để ý đến tiếng gọi của Taeyeon, tâm trạng của cô bây giờ rất hoang mang, đưa ra quyết định này trong một thời gian ngắn đối với Yuri không phải là chuyện đơn giản.

Bên trong ngôi biệt thự, Tiffany hồi hộp nhìn Nichkhun nuốt một ngụm rượu xuống cổ họng, hai bàn tay bất giác run lên nắm chặt lấy túi xách.

Nichkhun mỉm cười nhìn Tiffany: “Yuri thật khéo chọn, rượu này rất ngon!”

Tiffany gật nhẹ đầu cười, cố tỏ ra thật tự nhiên đưa tay giả vờ làm đổ rượu lên người mình: “Ơ… em thật bất cẩn quá, xin lỗi em phải vào toilet một chút!”

Nichkhun mỉm cười một lần nữa đứng lên chỉ cho Tiffany hướng của toilet, sau đó ngồi lại ghế tiếp tục thưởng thức rượu vang, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả: “Em thật đáng yêu!”

Tiffany lấp ló sau bức tường quan sát Nichkhun dần chìm vào giấc ngủ, cô nói nhỏ vào máy: “Nichkhun đã ngủ rồi, bây giờ em sẽ vào phòng của Choi Min Suk.”

Bên kia đầu dây, Yuri chỉnh lại chiếc nón kết bước xuống xe: “Tôi sẽ vào trong với Fany xem xét tình hình, cô ở ngoài yểm trợ, khi nào chúng tôi ra cô chạy xe đến ngay.”

Taeyeon gật đầu đồng ý nhìn theo bóng dáng đơn độc của Yuri nhanh chóng tiến vào căn biệt thự: “Xin lỗi em!”

Lúc Yuri vào đến nơi thì Tiffany đã lấy phần mềm gỡ két sắt để trước mặt. Yuri nhìn chúng một lượt rồi ngồi xuống cạnh Tiffany khởi động chương trình bẻ khóa. Sau 30 giây chương trình đã được giải mã, bàn tay đeo bao tay của Yuri vội vàng bấm mật mã két sắt.

Tách

Tiffany vui mừng nhìn sang Yuri: “Yuri, thành công rồi!”

Yuri nhìn đống văn kiện và giấy tờ trong két sắt, đôi mắt xoáy sâu tìm kiếm thứ mà mình đang cần và nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ màu đen. Không đợi thêm một giây nào nữa, Yuri lấy nhanh chiếc hộp mở ra kiểm tra rồi đứng dậy khóa két sắt lại: “Xong rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi.”

Tiffany hơi khó hiểu nhưng cũng gật nhẹ đầu bỏ đi cùng Yuri, đến giữa phòng khách cô chợt khựng lại. Nhìn Nichkhun đang say ngủ lòng Tiffany cảm thấy ray rứt không thôi, anh ấy không hề có lỗi trong chuyện này.

Yuri biết Tiffany đang nghĩ gì, cô vỗ nhẹ vai Tiffany: “Fany, chúng ta đi thôi!”

Ra tới cửa thì xe của Taeyeon đã đậu sẵn ở ngoài, mọi người bước lên xe rời đi thật nhanh.

Yuri lên tiếng khi xe đã cách xa nhà của Choi Min Suk một đoạn an toàn: “Taeyeon, cho tôi muốn xuống xe ở đây, chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết.”

Taeyeon nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra: “Ừm, tôi biết phải làm gì rồi, nhưng có một điều tôi vẫn thắc mắc, thứ gì trong cái thẻ nhớ này gây bất lợi cho hắn mà hắn lại phải cất giữ chúng?”

Yuri nhìn sang Tiffany và Taeyeon chậm rãi nói: “Đây là những tài liệu liên quan đến việc nhận hối lộ và những việc làm trái pháp luật của các viên chức cấp cao, lão ta cũng có phần, việc giữ thứ này tuy nguy hiểm nhưng nó là sự ràng buộc lẫn nhau giữa bọn họ, cho nên Choi Min Suk mới cất giữ cẩn thận thế này!”

Taeyeon gật đầu, đạp thắng cho Yuri xuống xe, sau đó chở Tiffany về nhà.

Lúc chiếc xe đã rời khỏi, Yuri lấy trong túi áo khoác ra một hộp đựng thẻ nhớ, nắm chặt thẻ nhớ trong tay, Yuri đón Taxi bỏ đi.

------------------------

Jessica thở nhẹ ra khi nhìn thấy Taeyeon và Tiffany trở về, cô đi đến chỗ của họ: “Mọi chuyện ổn cả chứ?”

Tiffany mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy chị mình, đôi mắt cười giờ đây đã ngân ngấn nước: “Sica, em đã làm được rồi!”

Jessica vỗ vỗ vai Tiffany: “Em làm tốt lắm, ba và chị rất tự hào về em.”

Taeyeon đứng lặng nhìn hai chị em ôm nhau, đôi mắt nâu sẫm hiện lên nỗi ưu thương khó tỏ bày.

-----------------------------

Sau cuộc nói chuyện với Kwon Taewoo, Yuri lái thẳng xe đến bờ sông Hàn. Cho đến bây giờ cô vẫn không biết quyết định của mình là đúng hay sai và Yuri cũng không biết phải đối mặt với Jessica như thế nào nữa: “Mẹ ơi, hãy nói cho con biết con đang làm rất tốt đi!”-Hàng mi nhắm chặt lại làm cho dòng nước mắt trên khóe mi âm thầm rơi xuống gương mặt trái xoan xinh đẹp.

----------------------------

Sunny mỉm cười nhìn đoạn video trên màn hình, đây chính xác là dữ liệu trong chiếc thẻ nhớ được lấy từ két sắt nhà Choi Min Suk. Trước khi hành động cô đã đưa cho Taeyeon phần mềm đặc biệt, đây là phần mềm cho phép copy trực tiếp thẻ nhớ khi ở trong bán kính 3m, chỉ trong khoảng 1 phút mọi dữ liệu đều copy hoàn tất.

Đôi mắt của Taeyeon không hề giấu sự phẫn nộ khi nhìn vào đoạn video, cô gằn từng chữ: “Hyoyeon đã tìm được bằng chứng Kwon Taewoo hợp tác với đường dây nhập hàng trái phép ở Hồng Kông để chế tạo vũ khí bí mật và tài liệu liên quan tới việc trốn thuế, cộng thêm đoạn video này chúng ta có thể lập hồ sơ khởi tố hắn.”

Sunny gật gù: “Tớ vừa xin chỉ thị, cậu theo vụ này rất lâu, nay đã đến lúc có thu hoạch rồi.”

Taeyeon lắc đầu cười buồn: “Việc này tớ nhường lại cho các đồng nghiệp khác, dù sao Taewoo cũng là ba của bạn tớ, tớ không muốn cậu ấy khó xử hơn.”

“Ok, nếu cậu không muốn tớ sẽ nói lại cấp trên!”

-----------------------

Kwon Taewoo đưa tay lên xoa xoa hai thái dương, cuộc nói chuyện vừa rồi với Yuri làm ông cảm thấy càng nặng nề hơn, đứa trẻ này quyết định như vậy thật sao?

Đang ngồi trầm tư thì điện thoại reo, ông nhìn vào ID, là một số lạ: “Alo!”

“Chào chủ tịch Kwon!”

Taewoo chau mày không đoán được ai đang gọi, chỉ biết đó là giọng nữ: “Cô là ai, sao lại biết tôi?”

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi muốn gặp riêng ông, trong vòng 30 phút nữa tôi muốn thấy ông có mặt ở ngôi nhà mà trước đây Kim Dong Gun từng sống, chỉ một mình ông.”

Đôi mắt già nua hiện lên tia hoang mang khi nghe nhắc đến cái tên Kim Dong Gun: “Cô là ai hả?”

“Tút tút tút…”-Kwon Taewoo không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, ông vội đi xuống gara lấy xe chạy đến chỗ hẹn, trong đầu thầm nghĩ xem người đó rốt cuộc là ai, sao lại biết được Kim Dong Gun.

Khi Kwon Taewoo vừa ra ngoài được một lúc thì một tốp người mặc đồ vest đen đi vào, trên tay cầm theo lệnh bắt người. Quản gia Lee liền bước ra hỏi: “Mấy người là ai, sao lại đến đây?”

“Chúng tôi là công tố viên, chúng tôi đến đây tìm Kwon Taewoo.”

---------------------

Từ chiều giờ trong lòng Jessica luôn có cảm giác bất an, cứ thấy bồn chồn nôn nao không hiểu được. Tiffany để ý Jessica có biểu hiện khác thường liền hỏi: “Sica, chị sao vậy?”

Jessica chỉ cười gượng lắc đầu: “Không có gì đâu em!”

------------------

Kwon Taewoo bước xuống xe đứng trước ngôi nhà cũ kĩ này, đây là lần thứ hai ông đặt chân đên nơi đây. Thận trọng bước vào trong, ông quan sát khắp nơi để tìm người giấu mặt đã gọi cho mình, ánh mắt dừng lại nơi cô gái đang ngồi gác chéo chân giữa phòng khách, Kwon Taewoo không giấu được vẻ ngạc nhiên thốt lên: “Kim Taeyeon!”

Taeyeon mỉm cười chậm rãi đứng lên: “Chào chủ tịch Kwon!”

-----------------

Quản gia Lee vội vã điện thoại cho Yuri thông báo tình hình sau khi ông gọi cho ông chủ mãi vẫn không được, tiếng đổ chuông kéo dài càng khiến ông sốt ruột: “Alo, có chuyện gì vậy quản gia Lee?”

Quản gia Lee mừng rỡ vội vàng nói: “Cô chủ, cảnh sát vừa đến nhà bắt ông chủ đi.”

Bên kia đầu dây, Yuri bắt đầu lo lắng hỏi: “Sao cơ, vậy ba tôi bị họ bắt đi rồi sao?”

“Không, ông chủ trước đó đã đi ra ngoài rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa về, tôi có điện thoại nhưng ông chủ không có bắt máy.”

“Ông bình tĩnh, có thể ba tôi đi đâu đó thôi.”

“Theo tôi nghĩ thì không phải vậy, lúc nãy khi ông chủ nghe xong cuộc điện thoại liền gấp rút đi ra ngoài, tôi lo ông chủ có chuyện thưa cô chủ.”

“Được rồi, ông yên tâm, tôi sẽ tìm ba về.”-Kết thúc cuộc gọi, Yuri bật bản đồ định vị trên điện thoại lên, đôi mắt nhìn vào vị trí đang chớp tắt khó hiểu: “Sao ba lại đến nơi đó chứ?”

---------------------------

Ấn tượng của Kwon Taewoo với cô gái trước mặt chỉ là một trợ lý bên cạnh Jessica: “Trợ lý Kim, sao lại gọi cho tôi, còn đến nơi này nữa?”

Taeyeon vẫn giữ chất giọng đều đều: “Ông không nhận ra nơi này sao, cách đây 17 năm ông đã đến nơi này một lần rồi còn gì?”

Kwon Taewoo chau mày nhìn một lượt Taeyeon, đôi mắt chợt tối sầm lại khi nghĩ đến một người: “Sao cô biết, chả lẽ cô là…”

Gương mặt trẻ con phút chốc đanh lại trông vô cùng đáng sợ: “Tôi là con gái của Kim Dong Gun, năm xưa chính tại ngôi nhà này tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh ông dùng súng giết hại ba tôi như thế nào. Lúc đó tôi chỉ mới có 8 tuổi thôi.”

Vừa nghe xong Kwon Taewoo bàng hoàng lùi lại, ông không ngờ đến việc con gái Kim Dong Gun có thể biết được chuyện ba mình bị ông giết, còn là tận mắt chứng kiến.

“Lúc xảy ra chuyện ông đã bỏ đi ngay và cho người thu xếp thành một vụ trộm cướp giết người nên đâu hay biết đứa trẻ đó đã chạy vào tủ quần áo trong phòng để trốn.”-Taeyeon bắt đầu cao giọng, đôi mắt giờ đây chứa đầy thù hận: “Ông có biết gia đình tôi đã bị ông làm cho thê thảm đến mức nào không, mẹ tôi vì không chịu được cú sốc đã lâm bệnh nặng qua đời, còn tôi thì luôn gặp ác mộng mỗi khi chợp mắt, hình ảnh ông sát hại ba tôi luôn in sâu trong trí nhớ cho đến tận bây giờ.”

“Vậy giờ cô tìm tôi để trả thù sao?”-Taewoo lấy lại chất giọng điềm tĩnh thường ngày, ánh mắt xoáy sâu vào mắt người trước mặt.

Taeyeon bật cười to, nụ cười đầy vẻ mỉa mai: “Phải, tôi trở về đây là để trả thù, bao nhiêu năm nay tôi luôn chú ý đến ông, mọi hành tung của chủ tịch Kwon tôi không bỏ sót điều gì.”

Taewoo nhíu mày: “Nếu hận tôi như vậy tại sao lúc trước không tìm đến tôi trả thù mà phải đợi đến hôm nay?”

Taeyeon lấy ở thắt lưng ra một khẩu súng lục chỉa thẳng về phía Taewoo: “Vì bây giờ đã đến lúc, tôi đã tìm được bằng chứng phạm tội của ông và cả đoạn video ông giết hại ba tôi. Tôi chỉ thắc mắc một điều tại sao Choi Min Suk lại có được đoạn video đó?”

Kwon Taewoo đảo mắt suy nghĩ, Kim Taeyeon quả thực không hề đơn giản, cô ấy có thể biết được nhiều chuyện như vậy: “Nếu cô đã biết hết tôi cũng không che giấu làm gì. Năm xưa Choi Min Suk từng làm việc cùng tôi, hắn ta vô tình nắm được thóp của tôi nên mới ra sức lợi dụng để leo lên vị trí như ngày hôm nay.”

Taeyeon nhếch môi, họng súng vẫn không hề di chuyển góc độ: “Các người toàn là những kẻ giết người. Tôi đợi ngày này đã lâu rồi, chính tay tôi sẽ giết chết ông.”

Kwon Taewoo bắt đầu lo sợ nhưng vẫn cố không thể hiện ra bên ngoài: “Cô vì một lão già sắp chết này mà hủy hoại tương lai của mình sao, giết người tội không nhẹ đâu?”

Taeyeon thản nhiên trả lời: “À, tôi quên nói cho ông biết tôi là nhân viên cục tình báo quốc gia. Bây giờ ông đang bị truy bắt khắp nơi, nếu tôi nói tôi trong lúc bắt người đã lỡ tay bắn chết ông thì cũng sẽ không bị ngồi tù đâu, cùng lắm là bị đình chỉ công tác một thời gian thôi.”

Taeyeon có thể nhìn thấy ánh mắt Kwon Taewoo hiện rõ hoang mang, cô lại cười mỉa, ngón cái cử động khẽ lên nòng súng.

TÁCH

“Cô hận tôi như vậy thì cô có biết lý do tại sao tôi lại đi giết ba cô không?”-Taewoo nhìn chăm chăm vào họng súng trên tay Taeyeon, những điều cô ấy nói đã làm ông sợ thật sự.

Taeyeon lắc nhẹ đầu: “Nợ máu phải trả bằng máu, ông đừng nhiều lời nữa, hãy xuống địa ngục gặp ba tôi mà tạ lỗi đi!”

“Năm xưa là do Kim Dong Gun ngoại tình với vợ tôi trước, làm sao tôi có thể để yên cho một tên giám đốc cả gan có gian tình với vợ mình được.”

Taeyeon gằn giọng, bàn tay nắm chặt khẩu súng hiện rõ cả gân xanh: “Câm miệng lại, người đã chết rồi ông còn muốn nói những điều đó sao, cho dù có như vậy ông cũng không thể giết người, Kwon Taewoo, ông càng nói càng khiến tôi căm hận ông hơn. Vĩnh biệt!”

ĐOÀNG

Yuri hoảng hốt chạy vội vào trong khi nghe có tiếng súng nổ, cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể tin vào mắt mình, Taeyeon đang muốn giết chết ba cô, may mắn là phát đạn vừa rồi Kwon Taewoo đã tránh kịp, nhưng Taeyeon vẫn không buông tha, nhắm thẳng về hướng ông ngắm bắn. Yuri không kịp lên tiếng, nhanh chóng chạy ra đỡ đạn cho ba mình.

ĐOÀNG.

Cả Kwon Taewoo và Taeyeon đều ngạc nhiên vì sự có mặt bất ngờ của Yuri, phát đạn vừa rồi bắn ngay ngực phải của cô ấy, Yuri ôm chặt lấy ngực mình gục xuống, dòng máu nóng từ tay tuôn xối xả không ngừng.

Taewoo vội chạy đến nâng cơ thể mềm nhũn của Yuri lên, giọng nói đầy hốt hoảng: “Yuri, con sao rồi?”

Yuri đưa ánh mắt nhìn về phía Taeyeon vẫn còn đứng bất động, yếu ớt lên tiếng: “Taeyeon… tôi đã khuyên ba tôi tự thú rồi… đừng giết ông ấy…”

Bàn tay cầm súng của Taeyeon run rẩy không ngừng, cô không hề muốn tổn thương đến Yuri, không muốn một chút nào, đây là đứa em cùng cha khác mẹ mà cô vừa mới phát hiện ra.

TBC.

p/s: Mọi bí mật đều được phơi bày, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Mình rất thik Jang Dong Gun (ảnh đẹp trai lắm!) nhưng là Jang Taeyeon với Jang Yuri kì quá thôi đành sửa tên ảnh vậy :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip