Oneshot Yoonyul Oneshot It S Hurt Yoonyul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Bun

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Pairings: YoonYul

Rating: K+

Category: Sad fic

Status: one shot

Note : Sad fic đầu tiên của mình , ý kiến thỏai mái nhé  

It's Hurt

Theme songs

Tôi ngồi trên một bãi cát , đối diện tôi bây giờ là một bãi biển mênh mông . Gió cứ ùa ùa tới từng cơn , từng cơn . Ký ức của tôi và cô ấy cũng đang dần dần , dần dần hiện ra . 

Tôi và cô ấy đã chia tay nhau hơn 1 tháng nay sau 3 năm yêu đương . Tôi tự hỏi suốt ba năm ấy , tôi chưa từng phạm phải một lỗi sai nào . Tôi không rượu chè , bài bạc , trăng hoa như bao người khác . Tôi đem hết những gì tôi có và cố gắng lấy những gì cô ấy muốn trao hết cho cô . Nhưng cuối cùng cái tôi nhận lại là lời chia tay lạnh lùng . 

Tôi ... còn yêu cô ta nhiều lắm . Tôi vẫn chờ đợi đến một ngày nào đó được trở lại những ngày yêu thương 3 năm trước . Tôi cố gắng làm nhiều chuyện để giữ được tình cảm của cô ấy nhưng cô ấy vẫn cứ không quan tâm và chỉ xem tôi như không kẻ ngốc 

-“ Yuri unnie “ 

Tôi lặng nhìn qua , thì ra là Yoona . Con bé đã bên tôi suốt những ngày tôi chán nãn .

-“ Em đi đi , hôm nay chị muốn được một mình “ 

-“ Em hiểu mà . Con người ai cũng phải có khỏang lặng và bây giờ chị đang trong khỏang lặng đó . “ 

Tôi không nói thêm gì . Và tự nhiên con bé ngồi xuống bên cạnh tôi 

-“ Em sẽ lặng cùng chị “ 

-“ Đồ ngốc . Em đi đi . Joo Hyun đang chờ em “ 

-“ Em đã từ chối em ấy rồi . Em đã suy nghĩ rất kĩ “ 

Tôi quay qua nhìn con bé , tôi không nghe lầm chứ . Joo Hyun là một mẫu con gái mà ai cũng muốn có trong khi con bé lại đi từ chối 

-“ Tại sao ? “ 

-“ Vì … trái tim em đã có hình bóng của người khác “ 

-“ Ai cơ ? “ 

-“ Một người mà sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu em “ 

-“ Ai ngốc thế ? “ 

-“ Vâng , người ấy ngốc lắm “ 

Tôi không tò mò nữa . Con bé không muốn nói thì tôi cũng chả cần ép . Và cứ thế , tôi và con bé cứ ngồi nhìn những con sóng ào ào xô vào cát . 

Tôi từng nhớ , trước đây , cô ấy thích ra biển lắm , cô ấy thích được dọc chân xuống nước biển trong những ngày mùa hè . Hoặc là chảy nhảy dưới cái nắng nóng ấy . Tôi và cô ấy đã từng viết trên cát rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau . Và cả hai cho rằng sóng làm trôi mất dòng chữ ấy tức là thần biển đã chấn giám cho tình yêu cả hai . 

Tôi quay qua hỏi con bé 

-“ Yoona , em có biết vì sao nước biển và nước mắt giống nhau ? “ 

-“ Vì chúng đều có vị mặn “ 

-“ Ừhm , thế tại sao nước biển xô vào cát có thể xóa đi những vết tích trên cát còn nước mắt rơi trên má thì không thể xóa đi những vết thương trong tim ? “ 

Con bé trong trả lời , nó chỉ cúi đầu xuống . Tôi biết đây là một câu hỏi khó , ngay chính bản thân tôi cũng không biết trả lời sao cho đúng . Tôi giơ tay xoa đầu nó 

-“ Em về đi , chị không muốn phiển em ! “ 

-“ Em đã bảo em sẽ lặng cùng chị mà “ 

Tôi thở dài trước sự bướng bỉnh của nó . Bỗng nó nắm tay tôi và giơ lên 

-“ Chị còn đau chứ ? Nó đã để thành sẹo “ 

Tôi mỉm cười chua chát khi nhìn vết cắt bằng miểng chai trên cánh tay của tôi 

-“ Nó hòan tòan không đau “ – và tôi cầm ngược lại tay nó và đưa đến trước ngực trái – “ Mà nó đau ở đây , nó chảy máu ở đây và nó đã có sẹo ở đây “ 

-“ Nhưng dù sao … chị cũng có được những khỏang thời gian hạnh phúc bên người yêu . Còn em , em chỉ dám nhìn người ấy , ngay cả 0,0001% kỉ niệm cũng không có .” 

-“ Có kỉ niệm làm để rồi bây giờ phải bị nó gặm nhấm từng phút từng giây “ 

Nó đứng dậy , hình như nó đang khóc 

-“ KỈ NIỆM CHÍNH LÀ MÓN QUÀ VÔ GIÁ CỦA CÔ ẤY DÀNH CHO CHỊ . CÒN EM , EM CHẢ ĐƯỢC GÌ “ 

Tôi ngứơc mặt lên 

-“ Người ngòai cuộc luôn luôn không hiểu được những cảm giác , suy nghĩ của người trong cuộc “ 

Nó không nói gì mà chỉ đứng đó lau nước mắt . Tôi đứng dậy vỗ về nó 

-“ Ngốc , tự nhiên lại khóc , người đáng khóc là chị đây này , nín đi “ 

-“ Chị nói đúng … những người ngòai cuộc sẽ không hiểu được … cảm giác , suy nghĩa … của người trong cuộc và bây giờ … chị cũng như thế với em … chị cũng không hiểu em “ 

Nó nói trong từng tiếng nấc làm tôi đau lòng . Tôi ôm nó 

-“ Rồi rồi , chị không hiểu , không hiểu “ 

-“ Chị còn ngốc hơn cả em … chị là đại đại ngốc … “ 

-“ Uh uh , Kwon Yuri là đại đại ngốc , Im Yoona là tiểu tiểu ngốc “ 

Câu nói của tôi làm nó phải bật cười . 

-“ Gì chứ ? Tiểu tiểu ngốc ? “ 

-“ Phải rồi , em nói chị ngốc hơn em , chị là đại đại ngốc thì em là tiểu tiểu ngốc “ 

Tôi cởi áo khóac ra chòang cho nó vì tôi cảm thấy người nó như đang trở nên lạnh hơn . 

-“ Về thôi , tối rồi “ 

Tôi nắm tay nó kéo đi nhưng nó lại khựng lại 

-“ Chị … em thấy đau lắm “ 

-“ Nhưng tại sao ? “ 

-“ Yêu đơn phương đau lắm , đau nhìều lắm . Em sợ em không chịu nổi , em muống người đó hiểu đựơc lòng em “ 

-“ Mà người đó là ai ? “ 

-“ Là … chị “ 

Câu nói cứ bùng bùng và phát lại trong tai tôi . Con bé yêu tôi ? Không thế nào !! 

-“ Hãy nói cho chị nghe , em chỉ đùa thôi phải không ? “

-“ ĐỒ NGỐC , LÀM SAO MÀ EM CÓ THỂ ĐÙA GIỠN VỚI TÌNH CẢM CHỨ . KWON YURI , EM YÊU CHỊ , EM KHÔNG BIẾT LÀM CÁCH NÀO ĐỂ NGƯNG YÊU CHỊ . EM ĐÃ LỠ YÊU CHỊ RỒI , TRÁI TIM EM ĐÃ LỠ ĐẬP LÊN NHỊP TIM YÊU THƯƠNG KHI THẤY CHỊ .” 

Nó lại khóc và hét lên . Tôi chỉ biết đứng im 

-“ YURI À , NÓI VỚI EM , CHỊ YÊU EM . EM KHÔNG THỂ SỐNG KHI THIẾU CHỊ . EM SẼ KHÔNG BIẾT QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI CỦA MÌNH RA SAO NẾU KHÔNG CÓ CHỊ “ 

-“ Đừng như thế nữa Yoona . Em phải bình tĩnh “ 

-“ CHỊ CÓ THỂ BÌNH TĨNH KHI NGƯỜI MÌNH YÊU KHÔNG YÊU MÌNH SAO ?? “ 

Câu nói như hàng ngàn cây dao đâm vào tim tôi . Tôi hối hận vì tại sao mình lại xuất hiện trong cuộc đời của Yoon , hối hận tại sao mỗi khi buồn lại đi tìm Yoona giải sầu , và hối hận tại sao tôi yêu người yêu cũ nhiều quá đền giờ không quên đựơc và làm Yoona đau khổ 

-“ Chị xin lỗi , nếu như 3 năm trước thì chị sẽ đồng ý , còn giờ … “ 

-“ Giờ thì chị vẫn không quen được cô ấy phải không . Em biết thế nào cũng nghe được lời giải thích như thế này “ 

-“ … “ 

Tôi không nói lời nào . Tôi đau lắm … 

-“ Yuri à , em sẽ yêu chị thật lòng , em sẽ không làm chị đau lòng như cô ta … ‘ 

-“ Đó không phải là vấn đề . Nhưng thật chất chị vẫn chưa quên được cô ta “ 

Yoona quỳ gục xuống và khóc nức nở . Tôi căm ghét bản thân mình vì làm con bé khóc . Tôi biết nếu bây giờ tôi ở lại đây thì gây thêm phiền phức cho nên tôi đã quay lưng bỏ vể , và bây giờ con bé đang thực sự cần khỏang lặng 

-“ Chị … về nhé Yoona ? “ 

-“ Đừng mà …. YURI !!!!!!! “ 

Tôi không trả lời mà cứ bước đi thật nhanh , thật nhanh . 

-“ TẠI SAO EM LUÔN ĐỨNG NHÌN CHỊ RỜI XA EM MÃI THẾ ?? “

………….

………

…..

..

.

Ngày hôm sau , tôi nhân được tin phát hiện một xác chết nữa trên biển mà ngày hôm qua tôi và Yoona ở đó . Cái remote rớt xuống một cách vô thức , những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống . Tôi đã vô tâm gián tiếp giết hại một cô gái tốt bụng , xinh xắn và đáng lẽ phải có một cuộc sống hạnh phúc 

-“ Yoona à … chị xin lỗi … “ 

END FIC

---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip