Oneshot Yoonyul Oneshot Buc Thu Nay Danh Cho Em Yoonyul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bức Thư Này Dành Cho Em

Song

Author: bin

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Au, câu chuyện cũng vậy nốt  

Rating: T

Catelogy: Romance, next to sad Ending

Pairing: Yoonyul

@ all: Đây là fic hồi đáp cho Bức thư này dành cho chị của Au unin, dù đây không hoàn hảo như văn phong của Au ý nhưng là tấm lòng của mình…một câu chuyện lại được tiếp tục, một cái kết khác cho sự hoàn hảo của Yoonyul!

Tình yêu có thể tiếp tục khi con người ta cố gắng, khó khăn rồi nhất định sẽ qua...

Mong mọi người sẽ vui vẻ đón nhận nó! Như 1 cách kết đẹp! 

Ngày…Tháng…Năm

Gửi đến em… Người con gái tôi yêu!

Có lẽ là đường đột để em có thể thấy chị ở nơi này, nhưng Yoona ơi! Đã bao giờ chị buông tay em ra không…

Xin đừng ra đi như thế lần nữa có được không em?

Khi chị biết mình bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân định sẵn, chính lúc đó chị đã nghĩ đến em rất nhiều. Nhiều đến mức ngay cả khi gặp nhau, vô thức bàn tay chị cứ nắm chặt lấy tay em. 

Yoona à! 

Chị sợ khi mình buông tay em ra, chúng ta sẽ mãi mãi xa nhau…

Chỉ nghĩ đến thế, tim chị lại đau nhói lên, nước mắt này đã bao lần cứ rơi mãi mà không sao ngăn lại được.

Kể từ ngày gặp em nơi công viên ấy, chị đơn giản chỉ nghĩ rằng em đang cô đơn và muốn ở cạnh em lúc đó, nhưng dần chị nhận thấy rằng em là một người rất thú vị Yoona à. Em có thể nói ra những gì trong lòng muốn và cảm nhận về tình yêu, phạm trù mà chị nghĩ không dễ gì giải bày hết trong lời nói. Trong đôi mắt trong veo của em, chị có thể thấy rõ trái tim chân thành của em, bất giác chị mỉm cười…bởi giây phút đó dường như chị đã tìm thấy một nửa còn lại của mình.

Em biết em ngốc lắm không Yoona, sao phải hỏi chị những câu hỏi như sao chị lại không đi chơi ngày Valentine.

Bởi từ khi gặp em nơi này, trái tim chị đã chỉ dành cho mình thôi, Im Yoona ạ.

Lúc chị mong muốn em là người yêu của chị, em im lặng, không gian như dừng hẳn lại, lồng ngực chị như muốn vỡ tung khi đợi chờ câu trả lời của em. Đôi má em ửng hồng khi khẽ gật đầu, chị chỉ như muốn hét lên vì hạnh phúc, nụ hôn đầu ngọt ngào như viên chocolate ngày hôm ấy…ngày Valentine.

Kỷ niệm mãi mãi cũng chỉ là một miền ký ức không thể xóa nhòa trong tiềm thức.

Chúng ta chia tay nhau trong lặng lẽ, nhưng em có biết rằng…

Trong hôn lễ ấy, ánh mắt chị tìm kiếm em trong khoảng người mêng mông ấy, chỉ mong thấy Yoona của chị đứng đâu đó với nụ cười rạng rỡ trên môi, chỉ cần thấy em, chị có thể từ bỏ mọi thứ để ra đi…cùng em.

Cha sứ sắp bắt đầu làm lễ, tia hy vọng ấy cũng vụt tắt, chị mỉm cười buồn bã, nước mắt như chực trào nơi khóe mi. Anh ấy bước tới bên chị, khẽ cầm tay chị, nhưng những cử chỉ ấy sao lại quá đỗi lạ lẫm với mình. Lúc đó hình ảnh em lại một lần nữa xuẩt hiện trước mắt Kwon Yuri này, chị bật khóc. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào chị, nhưng chị nào để tâm đến nữa, có phải chị đã sai ngay từ khi bắt đầu quen em, bắt đầu những hạnh phúc ảo, để rồi một ngày nó sụp đổ ngay dưới chân chị lúc này.

Cả lễ đường im lặng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng chị khóc. Anh đưa tay vuốt nhẹ những giọt lệ trên má chị, mỉm cười rồi khẽ bảo:

- Hãy đi tìm người mà làm em hạnh phúc đi Yuri!

Câu nói của anh đánh thức dậy bao nhớ nhung về em, chị nhón chân, đặt môi mình lên…má anh! Chị thấy ngại nhưng anh chính là động lực để đôi chân này có thể đủ sức chạy khỏi lễ đường, chạy khỏi sự sắp đặt cứng nhắc của gia đình mình và đi tìm em.

Anh quay xuống gập người chín mươi độ, tạ lỗi với mọi người. Ba chị im lặng nắm lấy tay mẹ, họ hiểu chị có con đường riêng của mình, họ có lúc đã bỏ ngoài tai bao lời nói, van xin của chị, nhưng khi thấy ánh mắt lúc này của họ, chị hiểu ông bà đã mở rộng lòng hơn với chị, với em và tình yêu của chúng ta. Con phố tới nơi em ở sao bỗng xa tắp và giờ thì chị đang chạy trên nó…tìm kiếm một tình yêu vừa đánh rơi…!!!

Căn phòng nơi em ở không một bóng người, em có biết lúc đó chỉ như muốn điên lên vì không tìm thấy em không? Trên bàn lá thư em viết cho chị nằm ngay ngắn, đôi tay chị run lên khi sợ mình lại mất em. 

Có lẽ là linh cảm…Phải chăng em vẫn ở nơi đây, chị cảm nhận hơi ấm nơi em vẫn còn lưu luyến trong những nét chữ. Bức thư dài mang đầy tâm trạng của em làm chị bật khóc…

Chị lại một lần nữa chạy đi khỏi đó…chạy trốn những suy nghĩ yếu đuối của Im Yoona.

Người để cho chị phải vấn vươn, phải khóc, cười và giờ là tìm kiếm…

Công viên

Chị có thể tin vào kỳ tích chăng?

Em vẫn ngồi nơi băng ghế ấy, một mình cạnh lon nước ngọt vẫn chưa khui, chiếc áo khoát hờ trên vai, em nhìn buâng quơ nơi nào xa xôi lắm…Khuôn mặt của em xanh xao, nụ cười đã tắt liệm tự bao giờ.

Nhưng chỉ cần tìm thấy em, con tim chị chỉ cần có thế…

Giá như…giá như…nó mãi chỉ là giá như…chỉ là sự huyễn hoặc không tồn tại. 

Em lại đang muốn từ bỏ chị sao hả Yoona ???

Em là em, là Im Yoona, một cô gái sống chân thành vì tình yêu, chị yêu em chứ không phải là một người nào khác, vì thế chỉ cần em đã là đủ với chị. Tương lai của chúng ta sẽ do ta tự quyết định, chị đâu cần em phải là một chàng trai thì chúng ta mới có thể hạnh phúc, chị chỉ cần em là chính mình.

Có lẽ em mãi trôi theo những án mây trắng bồng bềnh trên cao, mà quên rằng chị đang cạnh em từ lúc nào. Ngón tay chị lần nữa đan những ngón tay chúng ta vào nhau, để hơi ấm này có thể sưởi ấm trái tim người con gái của chị.

Em sửng sốt nhìn chị, như cái lần ta nắm tay nhau…em như hóa đá.

Là chị, Kwon Yuri bằng xương bằng thịt đang ngồi cạnh em đây. Nhìn em thở dốc làm chị bậc cười. Nhìn này Yoona, chiếc váy cưới của chị còn chưa kịp thay ra cơ mà. Em thấy chị lạ lẫm lắm sao… Nhưng chị chỉ là cô dâu duy nhất của Im Yoona mà thôi.

Bất chợt em nhìn sâu vào mắt chị, chị đã từ bỏ tất cả để đến đây. Có thể thay đổi tương lai của hai đứa không em.

Cơn gió chiều thổi ngang qua chúng ta, em khoác áo mình cho chị, kéo chị lại gần hơn với em. Hôm nay Im Yoona chủ động kéo Kwon Yuri vào một nụ hôn bất tận.

Nụ hôn kết thúc chuỗi ngày xa nhau của chúng ta…

Nụ hôn bắt đầu cho một cuộc sống mới…

Em đã nói rằng em sẽ giữ mãi chị trong tim, chị không cần như thế, chỉ cần em mãi mãi bên cạnh chị như lúc này là được.

Hãy cùng chị bước qua sóng gió trong đời, đừng buông tay với những gì quý giá nhất trong trái tim mình.

Yoona…ký ức…hoài niệm…tình yêu duy nhất của Yuri

Yêu em rất nhiều

Yoona à! ♥

-----[]-----

P/s: Sao lại phải kêu chị rep bức thư dài ngoằng của em vậy Yoona!

Có cần không khi giờ hai đứa ở chung nhà rồi còn gì!

.

.

Cần chứ, cần chứ, vì chị làm em hụt hẫng nên phải bù đắp, không những về tinh thần mà còn về…room nữa

Hehe…

...

Đen tối

và...

Ham hố

End fic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip