Câu chuyện thứ sáu : CÔNG VÀ TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1 :

Uyển Linh cúi đầu, nói lời từ biệt với các anh chị Hội Học sinh khối 12, trở về nơi làm việc của mình. Giảng hòa được với các anh chị, cõi lòng cô bé thấy rất nhẹ nhõm. Uyển Linh đã nhận ra ý nghĩa của việc thành lập Liên Hiệp quốc một cách sâu sắc.

-Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. – Uyển Linh nhảy chân sáo.

Đến đầu cầu thang, cô bé dừng bước. Người bạn thân thiết của Uyển Linh, Mỹ Lệ đang dựa người vào bức tường, hai tay khoanh lại, mắt nhắm hờ, điệu bộ khi Mỹ Lệ phải chờ ai đó.

-Sao cậu lại lên đây ? – Uyển Linh hỏi.

-Cái đó tớ phải hỏi bạn mới đúng. – Mỹ Lệ chống hông. – Bạn có biết lên đây xem như nạp mạng không mà dám đi một mình ?

-Mình vẫn còn lành lặn đây. – Uyển Linh đưa hai tay ra để chứng tỏ mình chẳng vấn đề gì. – Mục đích mình lên đây không khiến cho mình bị te tua.

Mỹ Lệ chớp mắt :

-Tại sao ?

-Mình đến để xin lỗi họ vì thái độ bất kính.

-Cái gì ? – Mỹ Lệ trợn mắt. – Xin lỗi ? Tại sao lại phải xin lỗi ? Thái độ của chúng ta với họ là sự đáp lại xứng đáng vì những hành động của họ. Họ kiêu ngạo, làm phách, ỷ quyền.

-Mình chẳng nhận ra được điều mà cậu nói gì khi cộng tác chung với họ.

-Họ làm vẻ đấy ! Bạn cần có cái nhìn thật chính xác vào ! – Mỹ Lệ cầm tay Uyển Linh, siết chặt.

-Nói một đằng, làm một nẻo. Cậu bảo mình cần có cái nhìn chính xác, bản thân cậu lại ép mình nhìn theo hướng của cậu. – Uyển Linh giật tay mình lại. – Mình có cái đầu và tự biết sử dụng nó thế nào.

Nói rồi Uyển Linh đi xuống lầu, không thèm nhìn người bạn thân chí cốt lấy một lần. Mỹ Lệ còn ở đó, bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên Uyển Linh bất đồng ý kiến với Mỹ Lệ, là vì một nhóm người mà Mỹ Lệ ghét.

-À, Hội trưởng Hội Học sinh khối 12 có bảo rằng cậu có uất ức gì thì cứ tìm gặp chị ấy mà xả, chị ấy sẵn sàng tiếp chuyện. – Tiếng Uyển Linh dưới lầu vọng lên.

-Cái gì ?

Mỹ Lệ thấy buồn cười. Tiếp chuyện ? Rồi Mỹ Lệ chợt lóe lên một ý nghĩ. Đã thế thì cô bé cũng không khách khí, phân trần trắng đen cho rõ luôn.

Mỹ Lệ rút điện thoại di động ra, bấm số Sư Tử, ấn nút gọi.

Trong phòng họp của Hội Học sinh khối 12, điện thoại công việc của Hội trưởng vang lên. Các thành viên lập tức im lặng. Lạ không, trong một cuộc họp, điện thoại ai đó mà vô ý vang lên thì cả đám sẽ xúm vào xỉa xói nhưng điện thoại của ba vị cán bộ thì khác. Có một số chuyện thầy cô hoặc thành viên Hội Học sinh khối khác, hoặc Ban chấp hành trường khác chỉ muốn nói riêng với một trong ba người thì họ gọi vào di động công việc của người đó, toàn là việc khẩn không thôi nên phải được ưu tiên sự im lặng.

Sư Tử ấn nút chấp nhận cuộc gọi.

-Có chuyện gì ?

-Tôi muốn gặp chị.

-Bảy giờ tối, ký túc xá Hội Học sinh khối 10.

Sư Tử nhanh chóng đưa ra thời gian và địa điểm. Bảy giờ tối là không bận bịu việc học, cũng đã xong chuyện họp hành. Địa điểm trung lập, không ai chiếm ưu thế hơn ai.

-Được. Y vậy đi.

-Được. – Sư Tử cúp máy. – Trở lại cuộc họp nào.

-Xin lỗi. – Ma Kết giơ tay lên. – Hội trưởng cho hỏi ngoài lề một chút, vừa rồi là ai gọi vậy ?

-Mỹ Lệ. – Vì không dính dáng đến công việc trường nên Sư Tử sử dụng tên Mỹ Lệ thay vì Hội phó không thường trực khối 11. – Cô bé gọi tớ hẹn gặp riêng.

Xử Nữ nhướng mày :

-Gặp riêng ?

Sư Tử gật đầu :

-Coi bộ cô bé định giải quyết tất cả mâu thuẫn trong ngày hôm nay. Thế cũng tốt. – Sư Tử cười. – Anh chị em trong nhà hục hặc với nhau chẳng hay chút nào.

Sư Tử lạc quan như thế, nhưng các thành viên còn lại cảm thấy lo lắng. Vừa rồi, lúc Sư Tử đang nói chuyện điện thoại với Mỹ Lệ, Bảo Bình đã gọi cả Hội xem đoạn băng do máy quay ở đầu cầu thang ghi thu, trong đó, Mỹ Lệ và Uyển Linh đang tranh cãi, nguyên nhân vì đâu, ai cũng hiểu được. Hội Học sinh khối 12 sợ rằng với cái đà này, cuộc gặp mặt sắp tới đây sẽ là ngòi nổ cho chuỗi ngày không an lành giữa hai Hội Học sinh.

-Thôi nào, tập trung vào cuộc họp đi ! – Sư Tử vỗ tay. – Còn hai ngày nữa là đến ngày lễ Khai giảng rồi đấy ! Tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ ?

-Ổn thỏa !

-Danh sách khen thưởng các học sinh phong trào đã hoàn thành. – Ma Kết nói.

-Danh sách khách mời đầy đủ. – Thiên Bình nói.

-Phần thưởng cùng giấy khen đang chờ gói. – Kim Ngưu, Cự Giải báo cáo.

-Diễn văn cho tất cả hoàn hảo. – Xử Nữ, Song Tử mỉm cười.

-Phần văn nghệ hứa hẹn sẽ suôn sẻ, nhờ Uyển Linh chịu mở lòng với chúng ta. – Nói đến điều này, Song Ngư không thể tránh được cảm giác muốn nở một nụ cười.

Sư Tử gật đầu hài lòng :

-Chúng ta sẽ cùng các em tạo ra một buổi lễ Khai giảng đáng nhớ.

-Nhất trí !

Part 2 :

Bảy giờ tối, Sư Tử ngồi ở phòng café ở tầng lầu dành cho Hội Học sinh khối 10 rung đùi chờ Mỹ Lệ. Do cuộc gặp gỡ này quan trọng nên Sư Tử đến sớm mười phút.

Vừa hay cô nàng có thời gian rảnh rang để ôn lại kỷ niệm cũ luôn. Phòng café này là địa điểm diễn ra vô số những sự kiện động trời của 12 con người khi còn học lớp 10, từng đơn vị thể tích một đều có một sự kiện nổi bật gắn liền, chỗ Sư Tử đang ngồi từng là nơi Ma Kết cãi nhau với Thiên Yết về việc có nên dùng thủ đoạn với cô nàng hay không, trần nhà kia là nơi Bảo Bình dùng để thử nghiệm đèn phát sáng tự động.

-Chắc chị không quên chỗ chị ngồi đã diễn ra một sự kiện động trời chứ ? – Mỹ Lệ vừa tới, đã kéo ghế ngồi đối diện với Sư Tử.

-Chuyện nào ? – Với Sư Tử, chuyện động trời của người thường là hằng hà sa số.

-Chuyện diễn ra giữa kỳ tranh cử của chúng tôi, chị quên rồi sao ?

Thời điểm ấy nằm ở nửa cuối học kỳ hai năm ngoái, lúc đó Hội Học sinh khối 12 vướng phải hàng ngàn rắc rối do tơ tình chồng chéo lên nhau dữ dội, lo giải quyết nội bộ là muốn đứt hơi rồi, chẳng ai rảnh rỗi để nhớ mình làm gì khác.

-Em nói chuyện gì vậy ?

Mỹ Lệ cười khẩy :

-Chị quên mất rồi sao ? Hóa ra thời gian vừa rồi chị đã đánh giá tôi theo kiểu kia. – Mỹ Lệ đập bàn. – Chị nghĩ ác cảm kia là vì người cha của tôi sao ?

-Chẳng lẽ không phải ? – Sư Tử chống cằm. – Em dám thề không ?

-Đúng là có một phần. – Mỹ Lệ lầm bầm. – Nhưng cái tôi giận hoàn toàn khác ! Tôi ghét sự độc tài của chị, tôi ghét cái cách chị lợi dụng việc công để trục lợi.

-Này ! – Sư Tử quát. – Ăn nói cẩn thận !

Kiêu ngạo, tự cao, độc đoán, Sư Tử chấp nhận những lời ấy vì làm việc với các thành viên Hội Học sinh khối 12, họ đã nhỏ nhẹ chỉ cho Sư Tử thấy khuyết điểm của cô nàng. Nhưng nói Sư Tử lợi dụng việc công mà trục lợi là Sư Tử phản ứng ngay vì cái này không hề có.

-Có tật giật mình. – Mỹ Lệ không chút run sợ, còn chống tay, rướn người lên để mặt mình gần sát với mặt Sư Tử. – Tôi không nói chị rút quỹ, việc đó vô nghĩa với chị vì nhà chị không thiếu của. Nhưng chị dùng quyền lực của mình để tăng thêm vây cánh trong trường, để tự thân chị thành một vị vua, không ai tranh được.

-Hả ? – Âm mưu Mỹ Lệ nói khá phức tạp, Sư Tử hơi mù mờ.

-Chị ngờ nghệch cái gì chứ ? – Mỹ Lệ đập bàn. – Hội trưởng Hội Học sinh khối 12 năm ngoái là cấp dưới của chị thời cấp hai, Hội trưởng Hội Học sinh khối 11 năm nay cũng là cấp dưới của chị thời cấp hai, chẳng phải chị cố sắp đặt cho toàn trường phải nghe lời chị sao ?

-Khoan đã. – Sư Tử đã lờ mờ hiểu ra ý của Mỹ Lệ nên đưa tay ra cắt ngang. – Nếu em nói vậy thì thử cho tôi biết làm thế nào mà tôi sắp đặt Hội Học sinh khối 12 năm ngoái được, quyền nằm trong tay học sinh khối 12 năm ngoái mà.

Mỹ Lệ nghe vậy thì lúng túng. Sư Tử lại hỏi tiếp :

-Mà em nghĩ quyền tôi cao hơn giáo viên hả ? Em có biết suýt nữa tôi thành Hội phó hoặc Ủy viên nếu các giáo viên muốn không ?

-Được rồi ! Được rồi ! – Mỹ Lệ giơ tay, đổi chủ đề. – Chị không thao túng Hội Học sinh khối 12 năm trước, nhưng chị thao túng Hội Học sinh của chúng tôi nhờ vào ảnh hưởng của chị.

-Bằng cách nào ?

-Chị tác động đến kỳ tranh cử, để Hội trưởng là cấp dưới ngày xưa của chị, cũng dùng cái uy ấy giúp cậu ta tranh cử.

-Tầm phào. Tôi có thể tác động như thế nào đây ? Em không đọc nội quy trường à ?

Quy tắc trường Hoàng Đạo khi có kỳ tranh cử : chỉ diễn ra trong nội bộ một khối, học sinh khối khác không được xen vào.

-Em chỉ cho tôi thấy khi nào tôi căng bảng ra ủng hộ cho Mạch Thành hả ? Em đừng quên hai Ủy viên quan trọng trong Hội của tôi là người quen của Lam Phương, tôi làm vậy cho xào xáo gia cang à ? – Sư Tử hất cho Mỹ Lệ ngồi trên ghế mình. – Nói đi cũng phải nói lại chứ.

-Vậy thì lần gặp Mạch Thành trước khi diễn ra việc đấu đá giữa hai thủ lĩnh và hai phó thì sao ?

-Cái đó hả ? Cái đó...

Thôi rồi ! Sư Tử nhớ ra rồi ! Thời gian ấy Bí thư Đoàn trường Đoàn Đức Tâm có gọi riêng cho Sư Tử, bàn luận về Mạch Thành. Thầy bảo rằng Mạch Thành là người khá trội nhưng có vẻ hơi rụt rè, nhờ Sư Tử đến động viên. Thầy đã giấu nhẹm chuyện Mạch Thành là phó. Rồi xảy ra chuyện trong nội bộ làm Sư Tử quên béng mất.

-Chết rồi, lúc ấy mình tưởng nó vào vai thủ lĩnh nên động viên hết cỡ. – Sư Tử vỗ trán. – Thảo nào nó lên tới tận Hội trưởng.

-Nhớ rồi hả ? – Mỹ Lệ nhếch mép. – Chị nói lại xem, chị có can thiệp không ?

-Ừ thì. – Sư Tử thở dài. – Cũng có. Nhưng hai ba lời nói thì sá vào đâu, tôi nghĩ Mạch Thành đã bỏ ra ngoài tai.

-Hai ba lời nói thôi ư ? Chị có biết đối với Mạch Thành là gì không ? Chị là cấp trên của Mạch Thành, những lời ấy với chị là gió thoảng mây bay, nhưng với cậu ấy là mệnh lệnh. Chị đã sắp đặt, gây sức ép, bắt Mạch Thành làm vậy.

-Này. – Sư Tử nhăn mặt. – Lúc ấy tôi là sếp nó hay em là sếp nó ?

Chỉ một câu thôi mà Mỹ Lệ nín bặt, Sư Tử không ngờ vốn liếng ăn nói của mình đã có chút khá khẩm, rèn luyện từ những ngày nghe Xử Nữ phê bình. Sư Tử được đà ấy, tấn công tiếp.

-Tôi muốn Mạch Thành làm Hội trưởng, tôi không phủ nhận, vì từng làm việc chung nên tôi tin tưởng khả năng của nó hơn là em, đấy là lo cho việc chung. Còn thành hay bại là ở nơi em. Em là sếp của nó thì em phải kiềm nó lại chứ, sao lại trách tôi ?

-Tôi...tôi...tôi...

Sư Tử nghiêng đầu quan sát, chợt à lên :

-Hiểu. Em ghét tôi chủ yếu là vì việc đó. Em ghét tôi chủ yếu là do tôi động viên Mạch Thành, để thằng bé sinh lòng phản em rồi từ việc ấy em mới moi móc chuyện xưa ra tạo ác cảm cho các bạn.

-Chị im đi !

Sư Tử không thôi :

-Em mang sự căm ghét bản thân mình vô dụng trút sang tôi.

-Chị câm !

Như thế chẳng khác nào khích cho Sư Tử nói tiếp :

-Hiện tại ai mới là người lầm lẫn giữa công và tư đây ?

-Chị...

Mỹ Lệ vung tay lên. Sư Tử nhướng mày đầy thách thức. Một bàn tay chụp lấy tay của Mỹ Lệ, hất sang một bên.

-Đủ rồi, Hội phó.

-Mạch Thành ! – Sư Tử và Mỹ Lệ kêu lên đầy ngạc nhiên.

-Em xin lỗi chị vì đã để chị liên lụy. – Mạch Thành cúi đầu với Sư Tử rồi quay qua Mỹ Lệ, mắt quắc. – Mang chuyện nội bộ ra nói với người ngoài, không biết xấu hổ !

-Cậu...

Mỹ Lệ giật tay ra, vung lên tính đánh Mạch Thành, nhưng nước mắt lại ứa ra, thu tay lại, chạy đi. Mạch Thành trông theo bóng, thở dài.

-Chết chú mày rồi. – Sư Tử tặc lưỡi, lắc đầu. – Chết chú mày rồi.

-Em khổ quá chị ơi ! – Mạch Thành ngồi phịch xuống ghế, vùi đầu vào hai tay.

-Tự nhiên ngồi đây nghe mắng rồi phải nghe tâm sự, ai khổ hơn ai đây ? – Sư Tử lầm bầm.

Nói là nói vậy, Sư Tử vẫn chịu khó ngồi nghe đàn em mình trút bầu tâm sự.

Câu chuyện thứ sáu :

Part 4 :

Kể xong câu chuyện, Mạch Thành thở ra một hơi, coi như đã trút được một phần gánh nặng trong lòng. Gánh nặng ấy không tự mất đi mà được chuyển qua Sư Tử.

-Sao mà... hay thế hả ? Hay hơn kịch bản phim luôn đấy. – Sư Tử nghe xong mà cảm xúc lẫn lộn, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn giữa dòng.

-Giờ em đang rối, chẳng biết nên xử trí thế nào.

-Cậu muốn chị giúp ? – Sư Tử vừa trải qua một năm khủng hoảng chuyện tình cảm, đối với rắc rối hình tam giác này thấy hơi ngán.

-Không ạ. – Mạch Thành lắc đầu. – Em chỉ nói vậy để chị hiểu rõ nguyên nhân vì sao các cậu ấy có ác cảm với các anh chị thôi. Em sẽ cố gắng sắp xếp, trả lại bình yên cho trường chúng ta.

-Hy vọng là không phải mất đến một năm. – Nhắc đến vấn đề nội bộ, ai trong Hội Học sinh khối 12 cũng rùng mình.

-Em về.

Mạch Thành đẩy ghế đứng dậy, cúi đầu chào Sư Tử. Sư Tử gật đầu đáp lễ. Mạch Thành cúi đầu lần nữa rồi quay lưng đi. Sư Tử trông bóng lưng cậu em, trong lòng không khỏi lo lắng. Sư Tử luôn xem Mạch Thành như em trai thân thiết nhất.

-Cho nên nó di truyền toàn bộ cái xui xẻo của tớ.

Sư Tử mang chuyện ấy nói với các bạn và thầy Đoàn Đức Tâm vào hôm sau. Và các bạn cùng thầy cũng thẽ thọt với Sư Tử phần câu chuyện chưa được phơi bày.

-Cái gì ? – Sư Tử há hốc miệng. – Các người... Các bạn...ai đã nhúng tay phá gia cang tụi nhỏ, giơ tay lên và khai tội mau lên !

Thầy Đoàn Đức Tâm giơ tay đầu tiên :

-Nhờ em ủng hộ Mạch Thành làm Hội trưởng khối 11.

-Cái đó em biết rồi ạ ! – Trước khi đi, Sư Tử đã bàn luận với người này nên khỏi cần kể đến.

Bạch Dương, Song Ngư giơ tay tiếp theo :

-Làm quân sư, bảo Lam Phương theo đuổi Mạch Thành.

Thiên Yết tiếp quản :

-Khuyên Mạch Thành nhận lời quen Lam Phương.

Kim Ngưu, Nhân Mã ngẫm ngợi điều gì đó rồi cũng giơ tay :

-Cho mượn địa điểm để Lam Phương hành động. – Mạch Thành hay ghé quán của Kim Ngưu nên Lam Phương đã xin làm thêm nơi ấy, tiện bề theo đuổi.

-Trời đất ! – Sư Tử muốn té ngửa. – Thế là gần như ai cũng góp mặt cho việc này hết hả ?

Sư Tử xoa hai bên thái dương của mình, không ngờ sự việc của Hội Học sinh khối 11 rắc rối đến thế. Sư Tử cứ nghĩ nó chỉ đơn giản là liên quan đến chuyện ngày xưa, nó cũng có liên quan đến chuyện ngày xưa đó và trộn lẫn với chuyện ngày nay nữa. Tình bạn, tình yêu, lòng trung thành chồng chéo lên nhau, mà mấy rắc rối ấy từ Hội Học sinh của Sư Tử mà ra.

-Thực ra...Sư Tử à. – Thầy khẽ khàng. – Thầy không hề hối hận chuyện đưa ra quyết định ngầm chọn Mạch Thành là Hội trưởng, tài năng của em ấy hơn Mỹ Lệ rất nhiều. Dù có phải mang danh lừa đảo, thầy vẫn muốn để cậu bé ấy làm Hội trưởng.

-Em hiểu. – Sư Tử thở dài. – Thầy cũng vì học sinh mà nghĩ.

Mạch Thành là người nối nghiệp Sư Tử thời THCS, Sư Tử lạ gì tài năng của cậu bé này nữa. Chỉ cần kéo được Mạch Thành ngồi trên ghế lãnh đạo, Mạch Thành sẽ trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc. Trong Hội Học sinh khối 11, Mạch Thành trội nhất, biết nghĩ cho việc chung nhất.

-Nói không vì chúng ta thì thành ra nói dối. – Xử Nữ nói. – Để một người thân thuộc nối nghiệp sau khi chúng ta rời trường vẫn yên tâm. Thời gian hợp tác cũng ít xảy ra xung đột hơn.

-Đúng vậy. – Ma Kết gật gù.

Thiên Bình tiếp lời :

-Sư Tử, bạn cũng đã nghe Mạch Thành phân tích rồi đấy, Mỹ Lệ tranh cử chỉ tính chuyện hơn thua với chúng ta, người như vậy không nên làm Hội trưởng. – Rồi Thiên Bình, vẫn như mọi khi, phân tích luôn cả mặt trái. – Nhưng phải công nhận làm vậy giống đang áp đặt người vậy, Mỹ Lệ oán chúng ta cũng đúng.

Sư Tử gật đầu :

-Nó bảo chúng ta độc tài, cũng đúng một phần nhỉ. Không thích thì tìm cách góp ý, sao cho sự việc diễn ra theo ý mình, đúng là độc tài rồi còn gì. – Rồi chợt nhíu mày. – Nhưng sau đó thì do học sinh bầu, liên quan gì tới chúng ta đâu ? Cái chính là nó không chịu thừa nhận là Mạch Thành giỏi hơn nó.

Cả Hội gật đầu tán đồng với ý kiến của Sư Tử.

-Có bạn gái như vậy, phiền nhỉ ?

Chợt, Cự Giải nói qua về vấn đề tình tay ba diễn ra trong Hội Học sinh đàn em.

-Mình có linh cảm rằng Mạch Thành sẽ dứt dạc hẳn với Mỹ Lệ để đến với Lam Phương.

-Tại sao ? – Cả nhóm thắc mắc.

Thiên Yết, tri kỷ của Cự Giải, nắm bắt được ý mà Cự Giải muốn nói, tiếp lời cho bạn gái :

-Mỹ Lệ ham ganh đua thế này, dễ mang chuyện cũ ra nói với Mạch Thành. Mạch Thành vốn là người không thích phiền phức, dễ xa nhau lắm. Còn Lam Phương thì hợp cạ về quan điểm công việc hơn nên nó sẽ tìm đến cô bé ấy.

-Có lý. – Bạch Dương gật gù. – Lam Phương là người rất vô tư, ít để ý hơn thua lắm. Sau khi tranh cử rồi, con bé quên hẳn thù hằn, đi hỏi mình cách hàn gắn hai bên mà.

Song Tử ngộ ra một điều, búng tay :

-Lam Phương còn là thủ lĩnh bên đối lập, nếu Mạch Thành quen cô bé ấy sẽ giúp đôi bên hàn gắn với nhau nhanh hơn.

-Việc công và tư, vốn chẳng tách biệt. – Ma Kết thở dài. – Xử thế nào được. Các em vẫn còn ghét chúng ta dài dài thôi.

-Thì đã sao ? – Sư Tử lạc quan nói. – Chúng ta chỉ cần làm tốt chức trách của mình là được rồi.

-Đúng vậy !

Cách tốt nhất để chinh phục lòng người là làm tốt chức trách của mình. Cứ đi đến chỗ từng người để xin người ủng hộ ta, thế thì sẽ mỏi chân, chi bằng để bản thân tự tỏa sáng, đi vào lòng người. Chỉ cần làm đúng chức trách, tự các em sẽ nể mình.


Part 5 :

Tan học, tức cuối buổi chiều trong ngày, tất cả các thành viên trong Hội Học sinh khối 12 xuống sân trường quan sát. Ngày mai là đến lễ khai giảng, những gì cần chuẩn bị đều phải được hoàn thành trong ngày hôm nay. Và không phụ lòng các bạn.

-Không bõ công chúng ta. – Sư Tử cảm thán, nói.

Bảo Bình đi đến chỗ các sân khấu ngắm nghía. Vì gia đình của Bảo Bình tài trợ máy móc lắp đặt sân khấu, Bảo Bình cũng hay ra đây góp ý nên các nhân viên quá quen thuộc. Một người trong tổ nhân viên đùa Bảo Bình bằng cách chào theo kiểu quân đội, giả giọng trang trọng :

-Báo cáo ông sếp nhỏ, sân khấu đã được hoàn thành theo ý ông.

-Vâng, cảm ơn anh. – Bảo Bình cũng đùa lại như vậy.

Ba sân khấu dành cho Hội đồng trường, Hội Học sinh và các tiết mục văn nghệ đã được đóng, xếp đặt đâu ra đấy. Tất cả được làm bằng sắt, bên ngoài bọc gỗ để giữ lại nét truyền thống. Bục phát biểu tự động nâng lên khi có đại biểu cần phát biểu và hạ xuống khi cần nhường sân khấu cho các tiết mục văn nghệ. Làm nền là một tấm phông màu trắng, cảnh trí hiện trên phông được điều khiển bằng máy tính.

-Đúng ý nhóc con rồi nhé.

-À há. – Bảo Bình cười cười.

-Chú trọng đến tận ba sân khấu, cực cho anh quá.

Uyển Linh đang dẫn các bạn ra tập dượt lần cuối cùng, ghé qua. Cô bé muốn gợi mở một cuộc đối thoại, nối lại mối quan hệ giữa đàn anh đàn chị và đàn em. Bảo Bình cũng không hẹp hòi gì, gật đầu, mở miệng định đáp lại.

-Cái đó phải gọi là "độc tài" mới đúng, ba sân khấu, quản hết cả ba sân khấu, chẳng cho người ta một ý kiến gì cả.

-Mỹ Lệ ! – Bạch Dương nghiến răng, xắn tay áo lên. – Nói gì ? Cho cô nói lại đó !

Bảo Bình độc tài ? Nghe mà sôi máu. Sân khấu cho Hội Học sinh và sân khấu văn nghệ vốn dĩ do Hội Học sinh khối 12 phụ trách vì theo truyền thống nhà trường là như thế : 10, 11 góp sức, 12 góp của, các em lo văn nghệ thì anh chị phụ trách sân khấu. Sân khấu cho Hội đồng trường do Đoàn trường phụ trách nhưng Bảo Bình vẫn phải để mắt đến vì bị "đẩy cây", các thầy cô trong Đoàn trường, chẳng biết có phải do mùa thu lãng mạn không mà cứ viện cớ đi hẹn người yêu, đi dạo với bố mẹ suốt rồi nhờ Bảo Bình để mắt suốt.

-Con nhỏ này, do Bảo Bình...

Bạch Dương rất muốn xông vào nhưng Bảo Bình cản lại :

-Thôi đi, người ta không muốn hiểu mình thì có cố mấy cũng không được. – Bảo Bình khoác vai Bạch Dương, hướng bạn gái đi chỗ khác.

Mỹ Lệ cười cái kiểu thở phì ra.

-Nói đúng tim đen nên bỏ đi chứ gì.

-Cậu... – Uyển Linh nhìn Mỹ Lệ, lắc đầu. – Cậu hết thuốc chữa !

Mỹ Lệ định mở miệng tranh cãi nhưng Uyển Linh đi lướt qua, vỗ tay gọi các bạn đến tổng duyệt trên sân khấu vừa được hoàn thành.

-Nhanh nhanh các cậu ! Làm sớm về sớm !

Lần tổng duyệt này mặc cả trang phục để tập luôn. Xử Nữ đứng ở đằng xa quan sát, thấy rất hài lòng, tự hào về thành quả của mình.

-Sao không tới sát sân khấu mà nhìn ? – Kim Ngưu hỏi.

Xử Nữ cười cười, lắc đầu :

-Thôi, sợ gai đâm lắm. Đứng xa cho khỏi bị đâm.

Xử Nữ phòng xa, rất đáng khen nhưng không chịu nhìn xa một chút, đó không xếp hạng thực vật có gai mà xếp hạng động vật có gai, gai bắn ra xa được.

-Ủa, nhớ lần trước bạn bảo với tớ là áo yếm mà. – Mỹ Lệ mân mê tà áo dài màu tím cô bạn đang mặc trên người. – Giờ là áo dài, nhỉ ?

-Ừ. Do mama Xử Nữ bảo bài này có gốc từ cung đình Huế nên mặc áo dài hợp hơn.

-Và bạn nghe ngay hả ?

-Cái đó... Ban đầu cũng cãi dữ lắm nhưng cãi không lại rồi xuôi theo luôn.

-Đúng là độc tài mà. – Mỹ Lệ lầm bầm.

-Làm việc không lo, độc tài này độc tài nọ. – Lam Phương đứng cạnh đó, lầm bầm lại.

-Cái gì ? – Mỹ Lệ chụp vai Lam Phương.

Lam Phương hất tay đồng nghiệp ra :

-Tôi nói cậu đó. – Lam Phương chỉ thẳng Mỹ Lệ. – Công việc của cậu là đi gặp chị Thiên Bình để lo việc đón tiếp các cựu học sinh về dự lễ chứ không phải vòng vòng nơi đây.

-Tôi không thấy lệnh.

-Tôi biết là cậu sẽ nói vậy. – Lam Phương cầm tập hồ sơ ấn thẳng vào người Mỹ Lệ. – Đây ! Lệnh của Hội trưởng, có cả chữ ký, cậu bỏ quên trong sọt rác, tôi tốt bụng mang trả đây. Đi đi !

-Cậu...

Hai cô gái đứng gần sân khấu cãi nhau, một chàng trai ngồi xa xa lắc đầu.

-Vào xử đi chứ. – Ma Kết huých tay Mạch Thành.

-Em...

-Em lấy tư cách Hội trưởng để xử chứ không phải cậu trai kẹt giữa hai cô gái. – Sư Tử góp ý rõ ràng. – Đi đi ! Chị không nhịn được là xen vào đấy.

-Dạ.

Mạch Thành uể oải đứng dậy, đến chỗ hai cô nàng phân xử trắng đen. Bằng quyền uy của một Hội trưởng, Mạch Thành tách được hai người ra, kêu Lam Phương đến gặp Bạch Dương, kêu Mỹ Lệ đến gặp Thiên Bình.

-Chào chị. – Mỹ Lệ uể oải tiến đến chỗ Thiên Bình.

-Chào. – Thiên Bình gật đầu. – Chị cần em cho một vài ý kiến về cách đón tiếp các anh chị về thăm trường của chúng ta.

Thiên Bình đưa ra danh sách nhưng Mỹ Lệ gạt đi.

-Đằng nào cũng là theo ý các anh chị, đưa tôi xem làm gì.

Thiên Bình thu bản danh sách lại, nghiêm mặt :

-Này em gái, nếu chúng tôi thực sự có ý đó thì trong đầu em bây giờ không nghĩ vậy đâu. – Chợt, Thiên Bình nhếch mép cười. – Thật tốt khi cô em không làm Hội trưởng, nếu không, chẳng biết chúng tôi đi rồi, ai sẽ kiềm cô lại nữa.

Thiên Bình vừa chạm đến chỗ nhược của Mỹ Lệ làm cô bé giật mình, phải lùi ra sau hai bước.

-Ý chị là sao ?

Thiên Bình khoanh tay, nhìn xoáy vào đàn em.

-Tất cả những chuyện chúng tôi làm, cô em đều moi móc chỗ sai ra mà phá đám. Thiết nghĩ, nếu được tự do, cô em sẽ đi sau lưng chúng tôi luôn đấy, ví dụ như lén cưa chỗ nào đó trên sân khấu, sắp đặt tai nạn cho chúng tôi bẽ mặt chẳng hạn.

-Tự do ? – Mỹ Lệ nhíu mày. – Ý chị là sao ? Tự do là ý gì ? Chị nghĩ ai đang kiềm tôi chứ ?

-Đương nhiên là Mạch Thành. Hiện giờ cô em đang bị kiềm bởi Mạch Thành mà cô em không biết đấy thôi. – Thiên Bình vỗ vai Mỹ Lệ. – Nghĩ kỹ lại về những ngày gần đây đi rồi tự biết.

Part 6 :

Hôm nay Hội Học sinh khối 12 xin ngủ lại trường. Ngày mai là lễ khai giảng rồi, nên các bạn quyết định ở lại đây để được ngủ trễ một chút mà sáng mai vẫn sớm có mặt dưới sân.

Bảy giờ tối, các thành viên trong Hội Học sinh tụ tập tại phòng sinh hoạt chung để tập dượt cho phần phát biểu cho ngày mai. Thực ra tiết mục ngày mai chỉ cần một mình Sư Tử đứng lên phát biểu nhưng vẫn phải có mặt tất cả các thành viên để...vỗ tay. Rõ khổ, có vị sếp thích làm màu là được nếm mùi vị "ngọt ngào đến phát chán" như thế.

-Chúc năm học mới của chúng ta thành công tốt đẹp. – Sư Tử kết thúc bài diễn văn, cúi đầu trước "quý vị đại biểu".

-Hay quá ! – Các khán giả vỗ tay nhiệt liệt.

-Tận hưởng sự nồng nhiệt để khỏi phải sốc như năm ngoái. – Khán giả Kim Ngưu tàn nhẫn nói ra.

Năm ngoái Sư Tử diễn tập rất hùng hồn cho màn phát biểu ngày lễ khai giảng, tưởng tượng ra cảnh các học sinh vỗ tay hoan hô rầm rầm suốt mấy đêm ngủ. Sự thật phũ phàng, các học sinh ngáp ngắn ngáp dài, trong bụng tụng kinh cầu cho bản diễn văn sớm kết thúc.

-Phũ phàng. – Sư Tử quẳng kịch bản lên bàn, ngồi phịch xuống ghế bành.

Chợt, điện thoại di động của Sư Tử reo lên. Màn hình hiện số chứ không có một cái tên nào cả. Sư Tử chọc chọc gáy của Ma Kết, lắc lư cái đầu. Ma Kết phì cười :

-Bày trò quá. – Cậu chàng nhìn vào màn hình điện thoại của Sư Tử. – Số của Mỹ Lệ.

Cả bọn chứng kiến một màn "mèo và dê", rợn cả da gà.

-Gì vậy nhỉ ? – Sư Tử nhận cuộc gọi, bật loa to lên. – Nói đi.

-Tôi không hề bị chị em các người kiềm đâu, hãy đến võ đường Judo của trường kiểm chứng đi ! – Mỹ Lệ nói như thế rồi cúp máy.

Tự dưng cô bé tuyên bố như vậy rồi cúp máy, cả bọn không hiểu gì. Sư Tử nhìn lướt qua các bạn, thấy ai cũng ngơ ngơ ngác ngác thì yên tâm nói ra thắc mắc mà chẳng sợ ai nhạo mình đơn giản.

-Con nhỏ này nói gì vậy ?

-Hội trưởng chọc nó cái gì vậy ? – Hai quân sư của Hội, Xử Nữ và Thiên Yết chĩa lao ngay vào Sư Tử.

Sư Tử đập bàn :

-Này ! Làm gì là làm gì ?

-Thì trong Hội này bạn, Bạch Dương, Nhân Mã là dễ gây sự nhất nhưng hai người kia bị kiềm rồi thì chỉ còn bạn thôi. – Song Ngư đổ thêm dầu vào lửa.

-Ê !

Trước khi thùng thuốc nổ bộc phát, Thiên Bình đứng ra hạ nhiệt.

-Là mình. Mình bảo nó đang bị Mạch Thành kiềm chế nên nó đổ quạu đấy.

-Cái gì ?

-Không ngờ cô gái của tớ bản lĩnh đến thế. – Song Tử đập tay với Thiên Bình. – Tớ tự hào lắm, Thiên Bình ạ !

Sư Tử khoanh tay, phồng mang trợn mắt :

-Nói chuyện bị kiềm thì tại sao lại gọi cho tớ để cảnh cáo chứ, nên gọi cho Thiên Yết mới đúng. Cậu ta mới là chúa kiềm người khác. Tớ có kiềm ai đâu.

-Cái gì ? – Lần này là cả bọn chĩa mũi lao vào Sư Tử.

-Hội trưởng. – Ma Kết cười cười, đánh nhẹ vào tay Sư Tử. – Nói lại đi.

-Tớ không có... – Mười một cặp mắt đâm thẳng vào tim làm Sư Tử phải suy nghĩ lại, tính tới tính lui, gật đầu thừa nhận. – Có thật.

Cả bọn lắc đầu, dù vậy mắt vẫn không rời khỏi Sư Tử :

-Quá có đi chứ ! Đằng ấy mới là chúa kiềm kẹp người khác ấy !

Cô gái này nhìn ngơ ngơ vậy chứ, vào bàn làm việc là khác biệt. Năm ngoái, Thiên Yết vẫn mang ác cảm với Sư Tử mà cô nàng đưa được Thiên Yết vào guồng không phải chuyện giỡn. Mạch Thành được di truyền từ Sư Tử nhiều hơn là Thiên Yết.

-Được rồi ! Được rồi ! – Sư Tử giơ tay đầu hàng. – Nhưng chúng ta cần phải làm gì Mỹ Lệ đi chứ.

-Làm gì là làm gì, yên tâm đi mà. – Xử Nữ vỗ vai Sư Tử. – Miệng nó nói vậy thôi chứ chẳng dám làm gì đâu. Chắc giờ Mạch Thành đang kiềm nó.

-Cái quan trọng không phải là nó sẽ làm gì chúng ta ! – Sư Tử giậm chân bịch bịch. – Mà là nó sẽ như thế nào. Mang tâm trạng kẻ thua cuộc làm việc suốt năm là một điều kinh khủng.

Điều Sư Tử thốt lên động chạm một người.

-Khụ khụ ! – Thiên Yết với tay lấy cốc nước, uống một ngụm.

-Chúng ta cần phải giải thoát cho Mỹ Lệ, bảo nó lạc quan mà sống. – Sư Tử đứng dậy, đi vòng vòng. – Trong chúng ta có ai đủ khả năng thuyết giáo cho con bé không nhỉ.

Đa số đều nhìn vào Thiên Yết. Thiên Yết nghiến răng, bóp chặt cái ly trong tay, nếu cậu chàng siêng tập võ là cái ly sẽ vỡ toang.

-Miệng nói bỏ qua chuyện cũ mà cứ nhắc suốt.

May mà người gây sự không nhìn vào Thiên Yết mà hướng đến một người khác.

-Ma Kết... được không ? – Sư Tử thẽ thọt.

Ma Kết nhíu mày :

-Nói vậy không sợ mất lòng nhau sao, hả Hội trưởng ?

-Đi mà. – Sư Tử ôm lấy Ma Kết từ đằng sau, dụi dụi.

-Rồi rồi. – Ma Kết thở dài. – Chỉ giỏi làm thế thôi.

Cả Hội chạy ngay vào nhà vệ sinh để nôn mấy cái bong bóng màu hồng xả đầy phòng sinh hoạt chung kẻo bội thực. Trong Hội, ai cũng có đôi có cặp mà cái đôi kia vẫn làm tất cả buồn nôn được.

Part 7 :

Theo lệnh Sư Tử, Ma Kết đến phòng tập Judo gặp Mỹ Lệ để nói chuyện với cô bé, cứu cô bé khỏi những suy nghĩ lằng nhằng. Sư Tử đi cùng vì người Mỹ Lệ gọi điện thoại đến là cô nàng. Các thành viên còn lại đi theo sau để dè chừng việc không hay.

-Tớ đã bảo không cần đi theo mà. – Sư Tử thở dài. – Lại mang tiếng ỷ đông hiếp yếu nữa.

-Nhưng mà tụi mình lo. – Song Ngư chắp tay cầu nguyện. – Cầu cho không có âm mưu gì quá quắt. Sân khấu tụi mình dày công dàn dựng đó.

-Với lại hai đi gặp một là ỷ đông hiếp yếu rồi. – Xử Nữ "tốt bụng" chỉ ra.

-Này, tớ đi là do nó đòi tớ có mặt ở đó !

-Chứ không phải lo cho "ai đó" hả ?

Thiên Bình lĩnh nhận trách nhiệm thường nhật, đó là đứng giữa để hòa giải :

-Thôi thôi, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Sư Tử với Ma Kết nên nói chuyện với Mỹ Lệ, còn chúng ta ở ngoài canh chừng.

-Tới đó làm ơn đứng cách ra 10 bước chân.

Hội đã tìm đến phòng tập Judo của trường. Nơi này là căn phòng duy nhất còn sáng đèn trong vô số những căn phòng thường trực của các CLB, cũng là nơi duy nhất có tiếng động dữ dội sau tám giờ. Đứng từ xa, Hội nghe tiếng đập phá, tiếng thét rùng rợn, hệt như những âm thanh trong mấy bộ phim kinh dị. Khỏi cần Sư Tử cảnh báo, ai cũng đứng cách phòng tập Judo 10 bước chân.

Sư Tử ngó vào trong, thấy phòng tập Judo vốn ngăn nắp giờ tan hoang hết. Mấy cái bàn, cái ghế bị quăng tứ phương. Thật hay là chúng được làm từ thép và nệm nút nên chẳng có cái nào bị hư hỏng cả. Các bạn của chúng ta cảm ơn vì điều đó.

-Làm gì mà điên tiết thế nhỉ ? – Sư Tử nhăn mặt.

-Có trời mới biết. – Ma Kết nhún vai.

Sư Tử hít một hơi sâu, vặn đấm cửa, hé ra một chút xíu là đóng lại ngay vì đằng sau ấy là một cái bàn gỗ phi thẳng đến. Không khí ban đêm hơi ít so với ban ngày nhỉ, cả bọn thấy khó thở.

-Sư Tử, ổn chứ ?

Các thành viên hít thở dồn dập. Họ không lo cho Sư Tử mà lo cho Mỹ Lệ. Mặt Sư Tử giờ tối sầm như trời đêm ba mươi.

-Con nhỏ này tới số rồi.

Sư Tử thấy một cái bàn tiếp tục được phi tới ở bên trong, xô cửa thật mạnh để chúng va chạm với nhau, tạo thành tiếng "rầm" vang xa ba mươi mét rồi mở cửa, khiêng cái bàn ấy lên quăng qua một bên, tạo tiếng "chát". Những người đứng trong khu vực bán kính ba mươi mét bị ảnh hưởng, co rúm lại, người trong phòng tập Judo không ngoại lệ.

-Thế nào ? – Sư Tử khoanh tay nhìn Mỹ Lệ đang đứng chết trân trong phòng. – Làm ồn nữa đi, tôi chiều tới bến.

-Con nhỏ này có bà con với Lôi mẫu hả ? – Kim Ngưu nhăn mặt.

-Ai biết.

Không có lời nào đáp lại Sư Tử, Sư Tử yên tâm để cho Ma Kết vào trong. Sư Tử định bước vào theo nhưng Ma Kết ngăn lại. Cô nàng đang rất tức giận, không thích hợp cho việc thuyết phục một người, đương nhiên Sư Tử có thể nhịn nhưng Ma Kết không muốn cô nàng làm điều đó.

-Đi đâu đó xả giận đi, mình hứa mình sẽ chu toàn mọi việc. – Ma Kết vỗ nhẹ vào vai Sư Tử. – Đi.

Sư Tử thở hắt ra một hơi :

-Đây là lần cuối cùng chúng ta nhịn con nhỏ này. Hôm nay việc không thành, tớ sẽ cho nó nếm mùi độc tài thực sự. – Sư Tử nói rồi đùng đùng bỏ đi.

-Chắc là tới chỗ nào đó để gầm rồi. – Kim Ngưu cười khổ, đi theo làm công tác an ủi.

Ma Kết mỉm cười với cái bóng lưng của cô nàng Hội trưởng một lúc rồi nhanh chóng lấy lại gương mặt nghiêm nghị, quay lại đối diện cùng Mỹ Lệ.

-Em thật điên rồ.

Mỹ Lệ cười nhạt, ngồi phịch xuống sàn, vùi đầu vào hai tay, vùi tay vào tóc.

-Điên rồ nhưng vẫn thua các người.

Mỹ Lệ cố tình làm ra những chuyện điên rồ thế này nhằm chứng tỏ mình không bị Mạch Thành kiềm lại. Nhưng nó chẳng chứng tỏ được gì, Mạch Thành biết cô bé sẽ quậy một trận ra trò nên cố tình gửi cô bé đến phòng tập Judo, nơi có bàn ghế thép và nệm lò xo, chẳng thể hư hỏng được. Mạch Thành kiềm Mỹ Lệ lại như những lần trước đây đã từng làm.

-Tôi vẫn thua. – Mỹ Lệ cắn môi. – Tại sao tôi vẫn thua cơ chứ ?

-Tôi không hiểu, em làm những điều này với mục đích gì ? – Ma Kết dậm chân. – Ngước mặt lên, nhìn chung quanh xem mình đã làm ra những gì. Em được gì chứ ? Em muốn gì chứ ?

-Tôi muốn tự do ! – Mỹ Lệ lớn tiếng, như đang bùng phát. – Tôi không muốn bị anh chị hay lính của anh chị là Mạch Thành kiềm kẹp !

-Em thật vô lý. – Ma Kết lắc đầu chán nản.

-Vô lý gì chứ ?

-Mạch Thành là Hội trưởng của em, đương nhiên cậu ta phải kiềm kẹp em. – Ma Kết vỗ tay ba cái. – Nhớ không hả ? Mạch Thành là Hội trưởng của em !

-Cậu ta không phải ! – Mỹ Lệ bật dậy, dậm chân rầm rầm. – Cậu ta không phải ! Trước đó cậu ta là lính của tôi !

-Nhưng Mạch Thành đã thắng em để vào vòng tranh cử rồi thắng Lam Phương, lên làm Hội trưởng. – Ma Kết cũng đứng dậy. – Em phải chấp nhận điều đó.

Mỹ Lệ nhắm nghiền đôi mắt, cắn môi thật mạnh.

-Phải, tôi thua rồi. Nhưng không có nghĩa là tôi là lính cậu ta.

-Vậy em không phải là một thành viên của Hội Học sinh. – Ma Kết đã phải gầm lên. – Em chỉ là một kẻ thích hơn thua thôi.

Ma Kết bước đến trước mặt Mỹ Lệ, dùng bàn tay bắt lấy phần cằm của cô bé, bắt cô bé ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình.

-Mỹ Lệ à, em chỉ là một kẻ thích hơn thua, em không có một ý niệm nào trong việc cống hiến cho trường.

Rồi Ma Kết hất Mỹ Lệ ra một cách thô bạo :

-Hãy điểm lại xem em đã bao giờ nghĩ gì cho trường, cho học sinh chưa.

Đôi mắt của Mỹ Lệ giờ đã ngây dại.

-Anh nói cái gì chứ ? Tôi...tôi... – Mỹ Lệ ngồi phịch xuống đất. – Tôi...tôi...Làm sao anh biết được tôi nghĩ gì chứ ?

Part 8 :

Mỹ Lệ hoàn toàn sụp đổ, sự nổi loạn trong tâm trí cô bé bị cuốn sạch đi theo dòng nước mắt. Cơn giận của các thành viên Hội Học sinh khối 12 đang đứng tại phòng Judo chứng kiến điều này đã nguôi đi phần nào. Tất cả đều là con người mà.

-Tôi...có thể tôi thực sự chỉ muốn hơn thua như anh nói. Nhưng những lần ở gần đây là vì tôi bị phản bội, tôi vướng phải một cuộc cạnh tranh không công bằng ! Tôi không cam tâm ! Tôi không cam tâm !

Cảnh ấy gợi nhớ về thời tranh cử hai năm trước, khi Sư Tử bị Ma Kết cùng Sasha đâm sau lưng, tuy hoàn cảnh khá khác nhau nhưng tính chất thì khá giống : thất vọng. Thực ra Mỹ Lệ là cũng là một Sư Tử nhưng chưa được trưởng thành.

-Nín đi. – Ma Kết ngồi xuống, bên cạnh Mỹ Lệ, vươn tay ra, khẽ xoa đầu cô bé.

-Chết ! – Song Tử chớp cơ hội quay lại đoạn băng ấy ngay. – Chết Ma Kết rồi !

Ma Kết vẫn chưa hay biết gì về hành động mờ ám ấy, vẫn tiếp tục xoa đầu Mỹ Lệ, thủ thỉ :

-Tôi chưa bao giờ trải qua tình cảnh ấy. – Đằng sau Ma Kết, Nhân Mã và Thiên Yết đang khoái chí cười. – Nhưng tôi từng chứng kiến một người bị phản bội, tôi đã phản bội người đó.

-Ai ?

Ma Kết nhíu mày. Chuyện này cả trường đều hay mà, cô bé hỏi lại, đùa nhau sao ? Nhưng trông ánh mắt ngơ ngác ấy, Ma Kết biết cô bé này chẳng biết gì thật.

-Sư Tử. Tôi liên kết với một người bạn tồi của cô ấy, đâm sau lưng cô nàng trong kỳ tranh cử.

-Cái gì ? – Mỹ Lệ trợn mắt. – Giờ anh là người yêu của chị ta, tức là chị ta đã tha cho anh sao ?

-Đúng vậy.

-Tại sao ? Làm thế nào ? Chị ta có thể hồ đồ thế sao ?

Ma Kết nhún vai. Ma Kết cũng không hiểu được vì sao Sư Tử tha cho mình nữa, dù cô nàng đã trả lời cho Ma Kết hàng nghìn lần bằng cả bốn ngôn ngữ : tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Đức.

-Mà anh nói cho tôi hay làm gì ? – Mỹ Lệ thở hắt ra.

-Không. – Ma Kết xua tay. – Do nhìn em, tôi nhớ đến Sư Tử chứ tôi không định mở đầu với em như thế này. Tôi đã chứng kiến hai người mang thù hận trong người, một người thả lỏng và hiện đang sống rất thong thả, một người bám víu lấy nó và phải khổ sở một thời gian.

Người thả lỏng thù hận hiện đang hú đằng sau trường còn người bám víu thì đang bậm môi dậm chân rầm rầm ngoài cửa.

-Em cứ giữ mãi thù hận trong người thì được gì ? Em làm khổ mình. Em nhìn lại em đi, em tạo ác cảm với giáo viên, em tạo ác cảm với anh chị, đến bạn của em cũng bắt đầu rời xa em. Em...

-Ma Kết. – Mỹ Lệ cắt ngang lời Ma Kết, đưa tay ra. – Tôi hiểu anh muốn nói gì. Nhưng tôi khác chị ta, chị ta đã tha thứ và thắng cử, trở thành Hội trưởng, tôi bị phản bội bởi cả nhóm và tôi thua cuộc cơ mà. Chẳng lẽ tôi phải tha thứ sao ? Anh nói thử xem !

Ma Kết gật gù :

-Vừa rồi tôi nói vừa nói chuyện tư, về lợi ích của em, giờ nói về việc công, việc mà em vừa đề cập đây.

-Thằng này cơ hội thật. – Xử Nữ trầm trồ.

-Em có biết vì sao Mạch Thành cố vượt điểm em không ? – Mỹ Lệ vừa mở miệng định nói "Anh chị xúi giục" là Ma Kết chặn miệng ngay. – Và nói trước, chúng tôi không nhúng tay vào bất cứ điều gì cả. Nếu chúng tôi xúi giục, định thiết lập giang sơn riêng là em đã ở yên trong lớp rồi, cơ hội được chọn là một trong 12 người còn không có đừng nói là tranh cử.

Đang sôi sục, tự dưng bị chặn họng, Mỹ Lệ bực mình :

-Không biết.

-Vì em có ý định hơn thua với chúng tôi, điều đó chẳng hay ho chút nào. Nếu chúng tôi nhượng bộ, em sẽ được nước làm tới và chúng tôi xem như vô hình tại trường. Nếu chúng tôi cự lại, em sẽ bướng bỉnh tới cùng và làm mọi chuyện tan nát hết. Mạch Thành làm vậy là vì trường.

-Nếu cậu ta nghĩ vậy, sao không nói với tôi ? – Mỹ Lệ dậm chân bịch bịch. – Để rồi mọi việc ra như thế này đây !

-Em sẽ nghe sao ? – Ma Kết chống cằm, nhướng nhướng mày.

Mỹ Lệ chưa trả lời mà mấy thành viên Hội Học sinh khối 12 đều lắc đầu, trả lời giùm cô bé rồi. Đời nào có chuyện đó.

-Em là bạn gái của cậu ta, thế nào chả bảo cậu ta tính chuyện cản trở. Em mà trở thành Hội trưởng, cậu ta khuyên em kiểu gì ? Chẳng thà cậu ta để em đá mình trước để sạch sẽ quan hệ rồi trở thành Hội trưởng để kiềm em lại thì hơn. – Nếu Mạch Thành có mặt ở đây sẽ vô cùng sửng sốt vì Ma Kết nói đúng tim đen mình.

-Thực ra thằng nhóc ấy mà nhúng tay vào chính trị là cứng nhắc dữ lắm, y như Ma Kết vậy. – Thiên Yết thì thầm vào tai Cự Giải.

Mỹ Lệ im lặng. Ma Kết nói tiếp :

-Còn nữa, em có biết vì sao vừa rồi tôi nhận ra là em chỉ biết hơn thua không ?

-Thì nghe trộm chứ gì ? – Bạch Dương bễu môi. – Làm như tài lắm.

Lần này Ma Kết nghe được, lườm mấy người ở bên ngoài. Nửa phút sau Ma Kết mới trở lại với Mỹ Lệ :

-Em bảo mình đã thua Mạch Thành. Một thành viên Hội Học sinh không bao giờ nói mình thua Hội trưởng cả, vì không ai hơn ai khi làm việc.

-Anh chưa từng thua sao ? – Mỹ Lệ cười khẩy. – Vậy tại sao anh lại làm Hội phó thường trực ?

-Tôi "thua cử", tôi không thua Sư Tử.

-Khác nhau ?

Ma Kết gật đầu :

-Tôi thua cử, nghĩa là tôi không thích hợp làm Hội trưởng bằng cô ấy chứ tôi không "thua" Sư Tử. Tranh cử là khoảng thời gian xác định mình thích hợp với vị trí nào trong Hội Học sinh chứ không phải khẳng định mình hơn ai thua ai. Chúng ta ngồi ở vị trí kia cho học sinh chứ không phải cho bản thân mình là chính. Giữa các thành viên trong Hội Học sinh là quan hệ hợp tác, em muốn hơn thua, em không nên có mặt ở đây, chỉ làm hỏng học sinh thôi.

Mỹ Lệ thở dài :

-Vậy anh bảo tôi làm gì ?

-Tôi không phải anh trai em, tôi không khuyên em chuyện tư, tôi chỉ khuyên em với tư cách là Hội phó Hội Học sinh khối 12. Em hãy để bản thân chấp nhận cậu bé là một Hội trưởng. Mạch Thành là một Hội trưởng giỏi, đủ khả năng lãnh đạo khiến cho Hội của chúng tôi lu mờ, nhưng em lại cố làm công việc trì trệ.

-Chấp nhận cậu ta là Hội trưởng ư ?

-Tại sao lại không phải ? Cậu ta là thủ lĩnh bên nhóm em một cách đường đường chính chính và thắng cử oanh liệt. Cả giáo viên và học sinh đều vừa ý cậu ta, cậu ta đủ tư cách làm Hội trưởng.

Bên ngoài, Sư Tử vừa tìm đến, Song Tử ngoắt cô nàng lại kêu xem cái gì đó trong điện thoại. Bắt gặp ánh mắt ấy, Ma Kết bỗng nói một câu mình không soạn sẵn trong kịch bản :

-Mạch Thành đã cắt đứt hẳn với em và chọn Lam Phương, phải không ? Tôi không nói mặt tình cảm mà nói trên phương diện công việc, chắc là Mạch Thành không còn bàn luận những công việc quan trọng với em.

-Dù tôi cũng là Hội phó... – Mỹ Lệ trầm tư rồi giật mình. – Anh nói gì vậy ?

-Tôi hiểu lý do đấy. – Ma Kết nghiêng đầu qua lại. – Lam Phương thua cử, đau chắc cũng không kém em nhưng đã chấp nhận được, vì Lam Phương biết đó là sự lựa chọn của học sinh. Lam Phương nghĩ cho học sinh còn em thì không.

Ma Kết đâu có biết câu nói vu vơ ấy lại có sức nặng hơn là kịch bản soạn sẵn. Mỹ Lệ đã thay đổi một trăm tám mươi độ kể từ hôm ấy, cô bé chịu khó hợp tác làm việc với các bạn trong Hội và không nói xấu Hội Học sinh anh chị nữa. Và kể từ hôm ấy, ngày nào Hội Học sinh cũng nghe tin đồn về một cuộc tình tay ba diễn ra trong lòng Hội Học sinh khối 11.

-Cuối cùng thì vẫn phải đánh vào cái tính hơn thua của nó để đưa nó vào tròng. – Người như Nhân Mã cũng trở thành triết gia sau chuyện này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip