Câu chuyện thứ mười lăm : VẮNG CHỦ NHÀ GÀ MỌC ĐUÔI TÔM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện thứ mười lăm : VẮNG CHỦ NHÀ GÀ MỌC ĐUÔI TÔM

Part 1 :

Thế là thầy Hiệu trưởng yêu quý của trường Hoàng Đạo nhận lời phẫu thuật thay mắt, dù là mắt khác màu để sớm về công tác bình thường trở lại. Ai cũng chuẩn bị sẵn tâm lý đón chào một Hiệu trưởng có hai màu mắt khác biệt. Nhưng thầy đã ở hiền và gặp lành, bệnh viện tìm được một đôi mắt người châu Á có màu nâu.

-Tuy không giống hệt màu mắt của thầy nhưng cũng không khiến thầy thành con mèo dạo nọ. – Cự Giải vừa nhận được tin của bố ở bệnh viện, lập tức thông báo với các thành viên.

-Đâu ? Đâu ? – Cả bọn nhao nhao lên.

Cự Giải cho cả bọn xem một bức ảnh giả định thầy Hiệu trưởng được thay mắt. Mắt mới của thầy đậm màu hơn một chút nhưng cũng được, không quá đối lập lắm.

-Màu mắt của thầy quá hiếm, thế này cũng được rồi. – Thiên Bình an ủi mọi người.

-Tớ lại thấy không phải vì màu mắt của thầy quá hiếm đâu. – Song Tử chống cằm. – Do thầy già rồi nên mắt mờ, màu nhạt đi đấy.

Thiên Yết vội bịt miệng Song Tử, nhìn trước nhìn sau. Không có ai ngoài Hội Học sinh khối 12 cả. Thiên Yết yên tâm thả tay ra, thì thầm :

-Nói đúng đấy.

-Thật tình... – Ma Kết thở dài, quay qua Cự Giải. – Mà thầy phải nằm viện bao lâu vậy, cậu có biết không vậy Cự Giải ?

Cự Giải gật đầu :

-Khoảng hai tuần, một tuần cho cuộc phẫu thuật, một tuần nữa để tập làm quen với mắt. Sau đó thầy có thể đi làm bình thường.

-Vậy là thầy sẽ bất ngờ lớn đây. – Ma Kết thở dài.

-Là sao ? – Bạch Dương chớp mắt. – Ý bảo đủ thời gian để tổ chức tiệc ấy hả ?

Ma Kết lắc đầu :

-Thầy sẽ bị sốc bởi những đổi thay của chúng ta.

Xử Nữ hiểu ý ngay, bật cười khanh khách :

-Quậy quá mà ! Và cái số con rệp cứ bám theo chúng ta mãi.

-Chúng ta sẽ ổn thôi mà. – Sư Tử mỉm cười, vô cùng lạc quan. – Tớ thấy điều may mắn đã đến rồi đấy. Thầy được chữa mắt, chúng ta tìm được mối nguy hiểm ẩn náu dưới trường, và việc ấy đẩy lùi dư luận chuyện của cầu thủ Tuấn Khanh.

Bạch Dương vỗ tay :

-Đội bóng đang tập luyện rất chăm chỉ, có hy vọng cho chiến thắng đầu tiên.

-Đó ! Thấy chưa ? – Sư Tử đá mắt.

-Ừ thì... – Vẫn không yên tâm nổi.

-Thôi nào ! Hôm nay là đầu tuần cơ mà. – Sư Tử vỗ vai Ma Kết. – Hãy ra thông báo với mọi người tin vui của thầy vào giờ chào cờ đi nào.

Hồi trống báo hiệu giờ chào cờ đã đến vang lên. Các thành viên Hội Học sinh sửa soạn trang phục áo dài của mình, chỉnh lại huy hiệu, thẳng bước xuống sân trường. Nếu là năm trước thì họ còn run rẩy, phải hít thở sâu nhưng bây giờ thì khác rồi. Mười hai con người đường hoàng bước xuống sân, ngồi vào vị trí của mình, phong thái ung dung, khiến đàn em ngưỡng mộ.

Sư Tử lên bục cao điều khiển chương trình buổi lễ. Thực hiện một thói quen từ khi còn là Liên đội trưởng, Sư Tử cúi đầu chào mọi người (cái này là Xử Nữ với Thiên Bình ép phải tập) rồi mới cầm micro lên nói chuyện.

-Trước khi bắt đầu buổi lễ, tôi có một tin vui muốn thông báo cùng mọi người.

Sư Tử nói với mọi người chuyện của thầy Hiệu trưởng. Các học sinh và giáo viên vui mừng, nhiệt liệt vỗ tay, các nhân viên trong trường cũng vỗ tay. Mọi người rất quý thầy Hiệu trưởng mà. Hôm nay thầy vắng mặt nhưng trên bục giáo viên vẫn có ghế của thầy, dù nó trống.

-Mời toàn thể học sinh và các giáo viên đứng lên làm lễ chào cờ. – Sư Tử nói.

Buổi lễ chào cờ diễn ra nghiêm trang, không sai một ly so với lúc có mặt thầy Hiệu trưởng. Nhưng không có nghĩa là trường Hoàng Đạo nghiêm túc. Có câu "vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm", không sai chút nào đâu. Khi các học sinh kết thúc việc hát quốc ca, Sư Tử nhường bục cho đội cờ đỏ, trở về vị trí.

-Sư Tử. – Ma Kết khẽ huých cô nàng. – Có chiếc xe lạ ở bên ngoài trường của chúng ta.

-Hả ?

Ma Kết lấy điện thoại, mở phần mềm cho Sư Tử xem. Bình thường Ma Kết rất ít khi làm vậy, không vì bản tính cứng ngắc cũng là do thầy Hiệu trưởng khá tinh mắt, có thể tia thấy học sinh làm gì dù học sinh ấy đang ở rất xa. "Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm".

-Xe bạc, biển số xe này... – Sư Tử nhăn mặt.

Sư Tử dở nhớ biển số xe nhưng biển số xe này không thể không nhớ, chủ nhân của nó là người khiến Sư Tử bị ăn bạt tai từ bố. Hôm ấy người đó dùng kẹo và lời đường mật mua chuộc Sư Tử lấy bài báo của bố, Sư Tử nhẹ dạ nghe theo và suýt thành công, ông Hải Sư bắt được, đánh cô nàng.

-Cái ông làm ở bên di sản văn hóa này...

-Ý cậu là sao ?

-Tớ nghi ông ta đến vì... – Sư Tử giẫm chân xuống đất.

-Thế nào đây ?

-Ông ta dẻo miệng lắm, chỉ có thầy Hiệu trưởng mới đối phó nổi thôi vì thầy biết ứng phó. Cô Hiệu phó mình cứng tính như thế, sẽ bị ông ta mang luật pháp bắt bài ngay.

-Báo thầy. – Thiên Bình thì thầm.

-Đúng rồi ! – Cả bọn ngồi đằng sau cũng thì thầm.

-Đưa cái này cho cô Phó, rồi từ từ tính. – Bảo Bình lén đưa cho Sư Tử cái máy nghe trộm.

-Nếu ông ta nhăm nhe gì ngôi trường này, biết tay tớ. – Sư Tử nghiến răng. – Mối thù bạt tai ngày xưa vẫn không quên đâu.

Part 2 :

Sau giờ chào cờ, các học sinh trở về phòng học, hội Học sinh trở về phòng làm việc của mình, các giáo viên cũng về lớp. Người ngồi trong chiếc xe hơi màu bạc chờ sân vắng hết mới bước ra ngoài, bấm điện thoại. Tại phòng Hội đồng, Phó Hiệu trưởng trường Hoàng Đạo tiếp chuyện điện thoại.

-Được rồi ! – Đã nhận được câu trả lời vừa lòng, ông ta cúp máy. – Đi thôi.

Ông ta mở cửa xe, đi vào trường Hoàng Đạo. Bảo vệ trường đã theo lệnh của Phó Hiệu trưởng Kỷ luật mở cổng trường, lịch sự mời ông vào. Ông đặt chân đến sân trường mà ngó trước, ngó sau.

-Bé con kia chắc đã vào học rồi.

Đường đường là viên chức cấp cao, phụ trách về các di sản văn hóa mà không thể đường đường chính chính lái xe vào cổng mà phải xuống xe đi bộ như thế này, bực mình lắm chứ. Nhưng ông thà bực mình còn hơn phải sống trong sợ hãi. "Bé con" ngày xưa ông cho kẹo đang học trường này. Ngày xưa ông muốn biết thông tin từ bố con bé mà mua chuộc nó, khiến nó bị đòn, nó đã ghi nhớ xe và biển số của ông, khiến chiếc xe của ông "vướng sình" mỗi lần nó chơi gần đó.

-Xe vía của vợ. – Ông thở dài, bóp trán. – Keo chưa từng thấy, làm tôi phải gặp kẻ thù. Ôi, may mà nó đã vào học...

-Ông Thanh !

Ông giật mình, quay lại. "Con mèo con" ngày nào đứng trước mặt ông, vòng tay chào ông rất đàng hoàng. Ông cũng đường hoàng chào lại :

-Chào cháu. Chẳng phải cháu đang học sao ?

-Cháu làm trong Hội Học sinh ạ, Hội Học sinh học trái buổi với học sinh thường. – Sư Tử nghiêng đầu. – Ông đến trường cháu làm gì vậy ạ ?

-Ờ thì...

Ông gãi đầu. Nếu bé con mà biết mình đến để thuyết phục nhà trường nhường đất để lấy khu di tích làm địa điểm du lịch lịch sử, nó sẽ châm thủng bánh xe ông mất.

-Ờ thì...

-Sao ạ ? – Sư Tử nghiêng đầu.

-Ờ thì...có công chuyện nên mới...

Hai bên dằng dai một lúc lâu. Sư Tử đột nhiên nhìn lên lầu.

-Cháu có việc bận ở lớp kia, cháu đi trước. – Sư Tử cúi đầu chào ông Thanh, rời đi.

-Hú hồn hú vía ! – Ông Thanh thở phào nhẹ nhõm, đi thật nhanh về phòng Hiệu phó.

Nhưng ông vừa rời đi, Sư Tử liền quay phắt lại, để tay ở tai. Cô nàng đặt điện thoại hạt ngô trong tai ấy.

-Đã đưa máy thu âm và nghe trộm cho cô Hiệu phó rồi chứ ?

-Ổn thỏa. Hội trưởng đi một vòng rồi về đây nghe cũng được, vì ban đầu hai người này toàn nói chuyện khách sáo với nhau thôi.

-Vậy thì được.

Sư Tử đi dạo một vòng dãy phòng học khối 12 xem có ai giở trò gì khi thầy Hiệu trưởng đi vắng không. Sau đó cô nàng về phòng họp của Hội mình. Có lẽ về lúc này là thích hợp nhất, Bạch Dương vừa thấy cô nàng liền vỗ tay, kéo vào ngay :

-Vào nghe này !

"Trường chúng tôi hiện diện trên mảnh đất này bao lâu nay, giờ quý vị muốn dỡ đi để lấy nguyên vẹn di tích dưới lòng đất. Thế là xử ép chúng tôi sao ?" Giọng cô Hiệu phó vang lên.

"Cô à, không phải chúng tôi xử ép. Chúng tôi chỉ hỏi ý kiến rằng liệu có thể để di tích ấy cho mọi người cùng biết."

Sư Tử nghiến răng :

-Biết ngay mà.

Xử Nữ cười nhạt :

-Còn lâu chúng ta mới chấp nhận.

"Ông biết trước là chúng tôi không chấp nhận rồi mà."

"Nhưng mà cô à, tôi mong cô hãy suy nghĩ lại."

Ông Thanh đã dùng lý lẽ để thuyết phục cô Hiệu phó, khiến cô có vẻ đã xiêu lòng. Tuy cô Hiệu phó là người khá cứng nhưng chỉ biết đáp trả chứ không tìm cách xoáy lại người khác.

-Dễ thua. – Thiên Yết nhận xét.

Sư Tử gật đầu :

-Trên đời này chỉ có hai người trị được ông chú này là ông nội đã mất của tớ và thầy Hiệu trưởng, bố tớ sợ là cũng lung lay luôn đó.

-Vậy thì gọi thầy đi.

"Hãy chờ Hiệu trưởng của chúng tôi về, chúng tôi họp lại lần nữa rồi sẽ chốt quyết định." Cô Hiệu phó cũng biết mình sắp thua, tìm cách hoãn binh.

"Được. Chúng tôi chờ tin cô."

Part 3 :

Toàn bộ cuộc nói chuyện của nói chuyện giữa cô Hiệu phó và ông Thanh đều được ghi lại vào máy tính. Rồi cuộc thoại lại được chuyển cho thầy Hiệu trưởng, hiện đang nằm viện chờ phẫu thuật thay mắt mới. Thầy Hiệu trưởng nghe qua rồi lên tiếng :

-Để thầy suy...

-DẸP ! DẸP ! KHÔNG SUY GÌ CẢ ! MAI LÀ PHẪU THUẬT RỒI, KHÔNG ĐƯỢC LÀM MỆT NÃO, NGHE CHƯA ?

"Mẹ" của thầy bắn liên thanh, không biết ngừng nghỉ, sau đó cắt máy. Hội Học sinh chỉ kịp nghe một câu là :

-Còn dài. Mấy em làm theo sức của mình.

Nhân Mã bễu môi, cúp điện thoại :

-Tạm thời thầy không về được đâu, chỉ có thể tự thân vận động thôi.

-Làm theo sức mình ? – Sư Tử nhíu mày, không hiểu. – Nếu là sức chúng ta thì làm ra được đến cỡ nào?

Xử Nữ ký đầu cô nàng, giải mã :

-"Sức mình" là làm những việc các học sinh bình thường vẫn làm ấy.

Ma Kết gật đầu, đồng ý với cách giải mã của Xử Nữ :

-Đây là người được chính phủ cử đến, trực tiếp tiếp ông ấy nên là người lớn, chúng ta làm những việc học sinh thường làm là được rồi.

-Nhưng có thể làm thế nào ? – Sư Tử nhíu mày, gãi gãi đầu.

Thiên Yết cười khẩy :

-Thời tranh cử ai đã chỉ nhờ vào "sức học sinh" mà lay động được của Hội đồng trường ?

-Cái đó ấy hả ? – Sư Tử chớp chớp mắt rồi đột nhiên đập bàn. – Hiểu rồi ! Tức là kêu gọi các học sinh biểu tình ấy hả ?

-Trời ạ. – Kim Ngưu thở dài. – Giờ mới hiểu đấy hả ?

Xử Nữ nhìn Kim Ngưu rồi nhìn Sư Tử, nhăn mặt :

-Đến Kim Ngưu còn nghĩ ra mà.

-Nhưng lệnh thu hồi trường vẫn chưa được ban ra mà. Làm vậy khác nào tự tố cáo mình nghe trộm chuyện người lớn đâu. – Thiên Bình lắc đầu. – Không thể được !

-Chuyện chúng ta biết, cô Hiệu phó cũng biết nguyên nhân mà. Đâu có tính là nghe trộm được. – Song Tử vỗ vai Thiên Bình.

Bảo Bình cười, vỗ vai Song Tử :

-Bẻ luật hay đấy ! Vậy thì thử nghĩ ra cách nào không phải vạch áo cho người xem lưng không ?

-Có ! – Song Tử búng tay. – Làm cho họ tự bỏ cuộc trước !

-Là sao ? – Cả bọn cùng hỏi. – Làm sao ?

-Thì cho họ thấy chúng ta yêu mảnh đất này thế nào. Hoặc là tạo ra cái gì đó giá trị hơn là cái hầm mỏ kia. Xời ơi ! Thế mà mấy quân sư cao tay mọi hôm không nghĩ ra được, phải nhờ kẻ này ra mặt. – Song Tử vắt chân lên, ra vẻ chảnh chọe. – Buồn quá ta ơi !

Ra vẻ chút xíu, Song Tử lập tức co vòi lại khi dàn quân sư trong Hội vì tự ái mà trừng cậu chàng không thương tiếc. Xử Nữ thở hắt ra một hơi, chống cằm :

-Vậy thì chúng ta tổ chức một hoạt động gì đó đi, dễ thể hiện tình cảm học sinh với ngôi trường nhất.

Bảo Bình trầm ngâm một lúc rồi gật đầu :

-Được đấy. Lúc này không phải giờ cao điểm, một vài hoạt động nhẹ nhàng có thể chấp nhận được.

-Chúng ta có nhiều lý do lắm đấy. Cổ vũ đội bóng nè, mừng thầy Hiệu trưởng lành bệnh. – Song Ngư nghiêng nghiêng cái đầu.

-Có thể rủ cả trường đi cổ vũ vào trận tới, coi như thư giãn luôn. Cũng có thể trồng hoa hay cây xanh, hay là chung tay mỗi người một cành hoa lụa tặng thầy. Nhiều quá chừng luôn ! – Nhân Mã tía lia không hết ý tưởng.

Mọi người đều tham gia góp ý kiến, trừ ba thành viên đứng đầu Hội ra. Họ ngồi im quan sát sự nhiệt tình của từng thành viên, ngỡ ngàng. Chợt, họ nhận ra rằng từ đầu năm đến giờ, đây là lần đầu tiên Hội Học sinh khối 12 bàn luận về một hoạt động ngoại khóa nào đó, họ chỉ tập trung vào việc dành thời gian cho học sinh ôn luyện là chính thôi.

-Thả lỏng một chút để nghỉ ngơi, xem ra cũng không tệ đâu. – Sư Tử cảm thán nói.

-Mình cũng thấy vậy. – Thiên Bình nhìn mọi người vui vẻ thế kia, mỉm cười.

-Ừ. – Ma Kết, người dính liền với công việc cũng đồng ý.

Sư Tử đứng dậy, vỗ tay :

-Nào ! Ai cũng muốn tổ chức hoạt động thì chúng ta tổ chức hoạt động chuẩn bị tiệc trường mừng thầy trở về vậy.

-Làm thế nào ?

Sư Tử lắc lư cái đầu :

-Làm tất cả. Chúng ta dành một ngày kêu gọi mọi người tập hợp tại trường xem bóng đá, song song đó chuẩn bị tiệc đón thầy Hiệu trưởng về luôn. Thử họp các lớp trưởng xem sao.

-Thông báo luôn với tụi nhỏ và Đoàn trường chứ ? – Bạch Dương phấn khởi.

-Đương nhiên. Nếu họ duyệt thì cùng làm, không thì tự làm. – Sư Tử quyết tâm đến cùng.

-Được rồi ! Quyết định vậy đi ! – Cả Hội Học sinh cùng nói.

Part 4 :

Tổ chức một hoạt động ngoại khóa không nằm trong thời điểm quá nhạy cảm, đề xuất ấy được nhiệt liệt hoan hô bởi Hội Học sinh khối 11 và Đoàn trường. Còn một cửa ải khá khó khăn đối với Hội Học sinh khối 12 là các học sinh của khối mình.

-Hoan hô Hội Học sinh ! – Nguyên một khán phòng vỗ tay hoan hô.

Thực ra cửa ải dễ dàng hơn so với sự tưởng tượng của mọi người. Quả nhiên các học sinh vốn mệt mỏi với việc học, cần một khoảng thời gian giải tỏa. Hội Học sinh đã mở lời hợp lúc.

-Nhưng mà có giấu tụi này cái gì không đấy ? – Lớp trưởng C10 khoanh tay, nheo mắt nhìn các thành viên Hội Học sinh khối mình. – Có không đấy ?

Sau hai vụ lừa đảo ngoạn mục (chuyện "gài" cho các học sinh nói vào camera "mẹ" thầy Hiệu trưởng đã bị tiết lộ), các học sinh hết tin tưởng nổi 12 con người gian xảo này rồi.

-Có chuyện gì không đấy ? – Cả hội trường cùng lên tiếng để tạo áp lực cho Hội Học sinh.

Hội Học sinh cười khổ. Bình thường toàn là học sinh rụt vào mai không thôi, nay đến phiên Hội Học sinh rụt vào mai. Thế mới nói làm điều tội lỗi sẽ làm con người yếu đuối đi hẳn. Các thành viên Hội Học sinh nhìn nhau.

-Ừ, có. – Sư Tử trình bày về nguy cơ phải "di cư" sang chỗ khác.

-Cái gì ? Không được ! – Cả hội trường đứng dậy.

-Chỉ là đề xuất thôi, chưa có quyết định. – Thiên Bình vội dịu giọng. – Chúng ta không được phản ứng, bây giờ chỉ có thể làm cho họ bỏ cuộc trước thôi.

-Làm gì ? Làm gì ? – Các lớp trưởng, bí thư nhao nhao hỏi.

-Thì đó. – Sư Tử gõ bàn để đòi hỏi một sự im lặng từ các lớp trưởng, bí thư. – Hãy làm một hoạt động ngoại khóa thật tốt, đi xem bóng đá đầy đủ và làm đầy đủ hoa là được.

-Bấy nhiêu đó làm sao đủ.

Ma Kết lắc đầu :

-Những hoạt động nhỏ nhưng do tất cả học sinh trường chúng ta chung tay làm thì chắc chắn sẽ là hoạt động rất lớn.

Thiên Yết thêm vào :

-Có câu góp gió thành bão là thế.

-Đây là nhà của chúng ta, chúng ta phải bảo vệ nó. – Sư Tử đứng dậy để tăng thêm khí thế.

-Đúng vậy ! – Trên dưới đồng lòng bảo vệ ngôi trường.

Kế hoạch được chấp nhận. Bây giờ đến lúc triển khai chi tiết. Bao gồm hai kế hoạch là cổ vũ đội bóng đá của trường trong trận đấu sắp tới và sửa san trường lớp đón thầy Hiệu trưởng về.

Về kế hoạch cổ vũ đội bóng đá của trường do Bạch Dương và Nhân Mã phụ trách.

-Chủ Nhật này, trước giờ đá ba mươi phút, mọi người đến trường nhé. – Bạch Dương nói. – Ăn mặc sao cho thoải mái, có thể mang theo đồ cổ vũ nhưng là loại không gây chấn thương cho người khác.

-Trước ấy ba ngày hãy hoàn thành khoản tiền cho tiền điện, tiền nước, tiền bỏng ngô... – Nhân Mã nói liên tù tì, mắt nhìn sang Kim Ngưu. – Nếu không muốn bị bấu.

-Được thôi. – Các lớp trưởng, bí thư gật gù. – Giá thành như thế kia cũng xem là ổn.

-Giờ thì đến việc chào mừng thầy Hiệu trưởng trở về. – Kim Ngưu đứng dậy, đá chân Nhân Mã một cái. – Chúng ta không tổ chức rầm rộ được đâu, nhưng có thể làm thành một chương trình văn nghệ chỉ phục vụ trong trường, trong trang phục học sinh.

-Được đấy.

Song Ngư nói thêm :

-Hãy chuẩn bị tiết mục sở trường để nó được tốt nhất và không tốn của mọi người nhiều thời gian luyện tập.

-Được.

Xử Nữ nghiêng nghiêng đầu :

-Mỗi người xếp hoặc là mua, hoặc là gói một bông hoa tặng thầy. Cứ một lớp sẽ là một bó hoa hoặc là một tấm thiệp.

-Tặng gấu bông được không ? – Một bí thư ý kiến.

Các thành viên Hội Học sinh nhìn Hội trưởng. Sư Tử gật đầu :

-Miễn là món quà mọi người chung tay làm là được.

-Vâng, tụi này biết rồi.

-Hội trưởng. – Bí thư C4 giơ tay. – Cho hỏi yêu cầu không khí là như thế nào ?

Sư Tử gật gù :

-Hỏi hay lắm. Nói đi Song Tử.

-Sư Tử... – Song Tử ngập ngừng. – Lấy tớ ra lãnh đạn.

-Bạn khéo ăn nói nhất thì nói đi. – Thiên Bình chọc chọc vào má Song Tử.

Song Tử cười ra nước mắt. Đây là yêu cầu khó nhằn nên phải cầu viện đến cậu chàng. Song Tử nuốt nước bọt, uốn lưỡi bảy lần.

-Tất cả đều vừa phải. Ồn ào vừa phải, đằm thắm vừa phải, thể hiện vừa phải, kín đáo vừa phải...

-Đánh người vừa phải nữa nhé ? – Các lớp trưởng, bí thư phản ứng.

-Ấy ấy !

Song Tử phải cố gắng diễn thuyết cái "vừa phải" sao cho đúng và ngắn gọn. Thời gian vừa phải, trống vào lớp vang lên cũng là lúc xong buổi họp.

Part 5 :

Đã triển khai kế hoạch làm việc đến các học sinh trong trường, mọi người đều vui vẻ chấp nhận. Mỗi lớp một kiểu làm việc, có lớp mỗi học sinh làm cả hai việc, có lớp thì chuyên hóa. Nhưng tất cả hưởng ứng thì quá tốt rồi.

Công việc vô cùng trôi chảy đối với Hội Học sinh khối 12. Lúc họp để kiểm tra tình hình, các báo cáo về đều rất dễ nghe, không khiến người nhận phải lo lắng, trăn trở. Tiền được đóng đúng hạn và đầy đủ, những người không tham gia được liệt kê đầy đủ trong một danh sách cụ thể. Các tiết mục cũng được đề cử nhanh chóng bởi Hội yêu cầu những tiết mục sở trường.

-Tốt lắm. – Sư Tử nhìn bản báo cáo trên tay mình, gật đầu hài lòng. – Nền móng đã có, chúng ta xây nhà thôi.

Sư Tử cầm cây viết lông viết lên bảng hai mục. Cô nàng gõ vào mục trận đấu bóng đá trước.

-Không nói chuyện việc nhà hay việc nước gì hết. Trận đấu diễn ra trước nên chúng ta sẽ lo cho nó trước. – Sư Tử nhìn Xử Nữ, nhướng mày.

-Được thôi. – Xử Nữ thở dài, lầm bầm. – Giỏi đấy.

Sư Tử gật đầu, chỉ bút vào Bạch Dương :

-Bạch Dương, báo cáo xem đội bóng sao rồi ?

-Rất sung sức, sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. – Bạch Dương tự tin nói. – Hứa hẹn một trận cầu ra trò đấy !

-Hai bên đội tập dượt giằng xé nhau rất nhiều. – Bảo Bình nói cái kiểu mọt sách đi xem thể thao.

Ma Kết gật gù :

-Bảo Bình đã nói vậy thì tạm tin được.

Nhân Mã nhanh nhảu đề nghị :

-Họ đã tiến bộ vậy thì chúng ta nên tặng họ cái gì đó. – Nhân Mã quay qua Kim Ngưu. – Cậu nướng bánh đi, nhé ! Nhưng mà đừng có nướng cái loại từng tặng tớ. Vậy ha !

Cả bọn bật cười. Từ sau vụ Đại Tá, Nhân Mã đã có ý thức với chuyện tình cảm của mình, biết độc chiếm Kim Ngưu cho mình một chút xíu. Kim Ngưu cũng yên tâm hơn về cậu bạn trai của mình.

-Ừ. – Kim Ngưu cầm tay Nhân Mã. – Mình sẽ cho họ thưởng thức món bánh mới mà bạn đã nghĩ ra.

-Đã qua kiểm duyệt rồi chứ ? – Thiên Yết nhăn mặt. – Nó nổi tiếng nấu tệ đấy.

-Yên tâm. – Kim Ngưu mỉm cười thật hiền. – Đã qua kiểm duyệt.

Cự Giải nói :

-Chúng ta cũng nên viết một tấm thiệp cho họ.

-Sến súa ! – Xử Nữ nhăn mặt rồi ngẫm nghĩ. – Nhưng cũng được. Đỡ tốn kém.

-Vậy là xong chuyện cổ vũ trước trận đấu. – Sư Tử xoa hai tay vào nhau. – Giờ tới phiên việc cổ vũ trong trận đấu. Chúng ta phụ trách ở nhà.

Song Ngư hăng hái nói đầu tiên :

-Đội cổ vũ đã sẵn sàng. Chỗ nhạc kịch cổ vũ của mẹ mình cũng cho mượn đồ cổ vũ. Bảo đảm nhẹ, mềm, an toàn, rất đúng yêu cầu của mọi người.

-Tụi này tin bạn. – Thiên Bình nói.

-Các hoạt động văn nghệ thì sao ?

Xử Nữ lo lắng :

-Đội cổ vũ chính thức đã đi với Hội Học sinh khối 11 ra sân chính rồi. Chúng ta thì ở nhà. Có người tham gia cổ vũ sao ?

Song Ngư hào hứng nói :

-Đã có sẵn đội cựu cổ vũ của trường.

-Tốt ! – Sư Tử nhìn Bảo Bình. – Đủ chỗ chứ ?

Bảo Bình trầm ngâm :

-Lầu, sân, và mấy phòng chiếu. Vừa y !

-Màn hình ổn chứ ?

Chuyện màn hình, cả bọn nhìn qua Xử Nữ. Xử Nữ cười cười :

-Đã lắp ráp xong hết rồi. Màn hình rất lớn, quay đủ mọi góc trên sân cỏ.

-Thức ăn, nước uống thì sao ?

Kim Ngưu nói :

-Bắp rang bơ, bắp rang mật ong, bắp rang ca cao. Nước giải khát là nước trái cây, nước bạc hà, nước đá lạnh. Giá cả phải chăng, học sinh không cần tốn tiền.

-Y tế ?

Cự Giải hơi cúi đầu :

-Sẵn sàng. Phòng y tế mở cửa 24/24, cung cấp đầy đủ thuốc men, đặc biệt là kẹo ngậm.

-Còn hậu cần ?

Thiên Bình nói :

-Các nhân viên ở trường bảo rất sẵn sàng. Chỗ ngồi đầy đủ, được lau sạch bóng. Thùng rác sẽ được dọn thường xuyên.

-Mỗi học sinh được phát cho một cái bọc nhỏ chứa rác trước khi vào xem. – Ma Kết nói.

-Tốt quá !

Part 6 :

Đã xong việc cổ vũ đội bóng trong trận đấu sắp tới, mọi người chuyển qua mục chuẩn bị tiệc đón thầy Hiệu trưởng. Hơi kỳ kỳ, chuyện này đáng lý ra nên làm trong tâm trạng buồn bã, nhưng tự nhiên thành ra một cái chợ ngày tết. Đám người này nói nhiều kinh khủng, nói còn nhiều hơn chuyện về trận cầu sắp tới nữa.

-Chúng ta đã thiết lập một kế hoạch hoàn hảo nhưng vẫn phải kiểm duyệt lại lần nữa. – Sư Tử không lấy bút gõ lên bảng để tạo sự chú ý nữa mà lấy tay đập bàn rầm rầm luôn.

Cả phòng nhao nhao lên y như cái chợ trước ngày tết. Sư Tử cùng hai Hội phó phải vất vả lắm mới dẹp yên được một phần.

-Yên nào ! – Sư Tử đập bàn thét.

-Vâng, Hội trưởng. – Cả bọn co rúm lại.

Sư Tử thở hắt ra một hơi :

-Nói chuyện vệ sinh trước đi. Xử Nữ !

Xử Nữ nhún vai :

-Chuyện vệ sinh cần sạch sẽ hơn mọi ngày một lúc và sẽ do học sinh phụ trách thay vì chỉ có nhân viên nhà trường như trước đây. Đã thuyết phục được các học sinh chịu khó cầm chổi vào buổi sáng và chịu khó lùi lại vài phút trước khi về. Có thêm chuyện lau nhà và quét trần nữa.

-Cỏ thì sao ? – Ma Kết hỏi.

-Ủi thẳng băng. – Kim Ngưu nói rất hài lòng.

-Tường trường ? – Thiên Bình hỏi.

Thiên Yết lạnh lùng trả lời.

-Sạch boong. Tất cả các cờ đỏ tuần tra 24/24, ai dám làm dơ tường, lập tức thộp cổ mang về đây.

-Tốt ! – Sư Tử gật đầu hài lòng. – Chuyện trang hoàng thì như thế nào ?

Chưa ai nói chuyện trang hoàng, Cự Giải đã nói vào :

-Nên tránh hoa tươi, kẻo phấn hoa sẽ bay vào mắt, không tốt.

-Yên tâm ! – Nhân Mã vỗ vai Cự Giải vô cùng tự nhiên. – Tất cả hoa đều là hoa lụa, hoa nhựa.

-Đang tiến hành công trình. – Xử Nữ thêm vào. – Rất đúng hẹn.

-Và không ảnh hưởng đến việc học. – Bảo Bình nói lên điểm chủ chốt.

Sư Tử gật gù :

-Văn nghệ ? – Sư Tử nhìn Song Ngư.

Song Ngư thở dài :

-Đã nói lúc trước, các tiết mục nhanh chóng được đăng ký...

-Ý bảo sân khấu ấy. – Ma Kết chữa lại ngay.

-À. – Nhân Mã vỗ tay. – Sân khấu của trường, trang hoàng một chút là được thôi.

-Còn MC ? – Thiên Bình nhìn Song Tử, nháy mắt.

Song Tử cười toe toét :

-Ngon lành thôi cô gái của tôi !

Thiên Bình chống cằm, nhìn Song Tử bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng :

-Lâu rồi không được đứng chủ đạo sân khấu, hào hứng ghê !

Song Tử cười ngượng, gãi đầu :

-Nhớ mà.

Chợt, mọi người cũng có nụ cười ngượng giống Song Tử. Đã bao lâu rồi họ không đứng trên một sân khấu lớn. Đôi lúc nên thả lỏng mình một chút xíu.

-Chúng ta có nên mời khách không nhỉ ? – Thiên Bình hỏi.

-Không ! – Xử Nữ xua tay. – Tiệc trong nhà thôi, thời điểm này cũng là thời điểm nóng, kỳ kiểm tra sắp tới rồi.

-Nhưng cũng nên có một chút ẩm thực chứ nhỉ ? – Kim Ngưu hỏi bâng quơ.

Nhân Mã nhanh miệng nói :

-Tớ tán thành !

-Tiệc trà, sữa, trà sữa ! – Bảo Bình nêu ý kiến.

-Nhưng nên có cái gì để nhai nữa chứ. – Bạch Dương nói.

Kim Ngưu trầm ngâm :

-Bánh nướng, bánh nướng được đấy !

Mọi người thảo luận với nhau rất sôi nổi. Chợt, chuông điện thoại của Sư Tử vang lên. Sư Tử không muốn phá vỡ không khí, lẳng lặng ra ngoài nghe máy. Ma Kết biết là chuyện từ bên ngoài nên bảo Thiên Bình đi cùng Sư Tử. Cô nàng nghe điện thoại, ban đầu mặt căng thẳng, sau đó phì cười.

-Sư Tử, cười gì vậy ? – Thiên Bình nghiêng đầu, hỏi.

Sư Tử cười cười :

-Tớ thấy vừa rồi chúng ta trở lại làm người bình thường, toàn nói chuyện học và chơi. Quên sạch sành sanh chuyện đây chỉ là một chiêu trò để chúng ta khỏi phải di cư.

Thiên Bình chột dạ. Sư Tử nói vậy có nghĩa là bên phía ông Thanh đã có động tĩnh gì đấy rồi.

-Ông ta đến bệnh viện thăm thú phòng bệnh của thầy rồi. – Sư Tử cười cười.

Part 7 :

Ông Thanh bỗng nhiên đi đến bệnh viện thăm thầy Hiệu trưởng, tức là diễn biến bắt đầu chuyển hướng có lợi cho trường Hoàng Đạo. Dù ông Thanh đến với mục đích tốt hay xấu, kết quả vẫn là có lợi. Nếu ông đến với mục đích tốt thì không nói làm gì, nếu ông đến với mục đích xấu thì có thầy Hiệu trưởng đó chỉnh giùm rồi.

-Mọi việc sẽ tốt đẹp lên thôi. – Thiên Bình nháy mắt với Sư Tử. – Trường chúng ta ăn ở tốt mà.

-Ừ. – Người lạc quan như Sư Tử tất nhiên rất tin tưởng vào điều này.

Hai cô gái vào phòng họp thông báo tin mừng cho mọi người. Cả phòng đều vỗ tay tự chúc mừng cho trường mình.

-Đúng là nên làm việc của một học sinh để giữ lại trường. – Bảo Bình gật gù, giống như một cụ ông đang gẫm lấy sự đời.

-Trời ạ. – Thiên Yết bễu môi. – Cú mèo đang miêu tả mặt trời kìa. (cú mèo là loài chim đi đêm, ngủ ngày, Thiên Yết so sánh vậy...)

Ma Kết vội vỗ tay kết thúc một cuộc tranh luận long trời lở đất trước khi nó kịp phát triển thêm.

-Họp tiếp đi.

Cuộc họp lại được tiếp tục. Thời gian thấm thoắt trôi qua, đưa kế hoạch từ hoàn thành hơn một nửa thành hoàn thành trọn vẹn. Tất cả được viết vào một tập giấy có chữ ký của Hội trưởng.

-Bây giờ thì xuống phòng Đoàn họp thôi.

Ma Kết bỗng nói :

-Có cần mình ở lại trực...

Nhưng Sư Tử nhanh miệng hơn, cắt ngay lời :

-Ma Kết, Thiên Bình, Xử Nữ, Thiên Yết sẽ cùng đi với tớ xuống ấy. – Sư Tử nhìn qua Ma Kết. – Lát nữa đi chung với tụi nhỏ nữa.

Ma Kết cười trừ. Sư Tử đang chọc cậu chàng. Tính tình Ma Kết vốn lạnh lùng, khô khan, ngoại trừ làm việc rất ít khi giao thiệp với ai. Giáo viên và học sinh ngán ngẩm cậu chàng vì cái tính ấy. Sư Tử muốn tập cho Ma Kết hòa đồng lên, không chỉ để phục vụ công việc.

-Mình đã có 12 người bạn rồi, cần gì... – Ma Kết thở dài, cầm tập giấy kế hoạch.

-Đi ! – Sư Tử phất tay. – Còn mọi người nên nghỉ ngơi, tiện thể trực điện thoại nếu có chuyển biến gì.

-Thế thì nghỉ cái gì chứ ? – Nhân Mã nhăn mặt.

Năm người trong Hội Học sinh khối 12, ba người đầu đàn, hai quân sư cùng đi xuống lầu, ở giữa cầu thang bắt gặp các thành viên Hội Học sinh khối 11. Mỹ Lệ nép người vào Mạch Thành, khẽ cúi đầu chào các đàn anh, đàn chị. Mạch Thành mỉm cười :

-Cùng đi chứ, các anh chị ?

Sư Tử gật đầu :

-Cùng đi.

Từng đôi một bắt cặp với nhau theo chức vụ, Hội trưởng đi với Hội trưởng, Hội phó nào đi với Hội phó đó, quân sư phụ trách lĩnh vực nào đi theo lĩnh vực đó. Vì bắt cặp đúng chức vụ nên nói chuyện với nhau rất hợp.

-Bên em chắc sẽ ra thẳng sân bóng cổ vũ đội nhà chứ ? – Sư Tử hỏi Mạch Thành.

-Vâng, em và Mỹ Lệ sẽ ra ấy cổ vũ.

Sư Tử chớp mắt, nhìn qua Lam Phương. Mạch Thành cười khổ :

-Không có. Chính Lam Phương đề nghị vậy đấy, em cũng phát khổ với cô ấy.

-Số học sinh khối của em ở lại trường có nhiều không ? – Ma Kết hỏi Lam Phương.

Lam Phương mỉm cười :

-Được một phần mười của khối anh thôi ạ. Vì không có kinh phí đi xem bóng đá mới ở lại trường. Anh nói với chị Kim Ngưu chém nhẹ nhẹ với.

Ma Kết ngạc nhiên :

-Chỗ của mấy em không đóng tiền trước sao ?

-Em tính ăn ké chỗ mấy anh chị. – Lam Phương gãi đầu. – Tại vì chỗ em không có ai mở cửa hàng bánh ngọt như nhà chị Kim Ngưu cả.

-Thế thì lát nữa em hãy nói trong cuộc họp tổng kết ấy.

Hai cặp Hội trưởng, Hội phó thường trực dù nói chuyện với nhau nhưng mắt cứ đưa về "người của mình" (nghĩa công lẫn nghĩa tư), sợ có bất trắc gì xảy ra. Thiên Bình thấy hết, cười khúc khích.

-Có gì vui vậy ạ ? – Mỹ Lệ hơi nhăn mặt.

Thiên Bình biết cô bé này có lý do để không vui, liền thu lại ánh mắt châm chọc.

-Em xem như không thấy đi. – Thiên Bình vỗ vai Mỹ Lệ. – Vậy là em sẽ ra sân cỏ cổ vũ, đúng không ?

-Vâng, chị đã nghe Mạch Thành nói với chị Sư Tử đằng kia rồi đấy. – Mỹ Lệ nhún vai.

-Vậy là có cơ hội gặp nhau rồi. Hôm ấy chị với Song Tử cũng đi đến sân vận động cổ vũ cho đội nhà.

-Ồ. – Mỹ Lệ ngạc nhiên. – Em nghĩ là khối 12 thì chị sẽ ở nhà chứ.

-Anh chị ra ấy làm bình luận viên. – Thiên Bình nháy mắt. – Vả lại Hội Học sinh rất tin tưởng chị.

Mỗi người một chuyện, nói với nhau không chán. Đến phòng Đoàn rồi, trong lòng thấy hối tiếc, muốn được nói lâu hơn nữa, sự hòa thuận này khiến mọi người dễ thống nhất ý kiến hơn là ngồi vào bàn họp.

-Mấy đứa vào đi. – Bí thư Đoàn trường nói vọng ra.

-Trời ạ. – Thấy mặt thầy, Ma Kết thở dài. – Thầy chưa bỏ cái mặt đó đi ạ ?

Thầy vẫn còn giữ gương mặt bị tai nạn đó.

-Không. Như thế này để tập cho mấy đứa quen với thầy Hiệu trưởng sau khi thầy xuất viện.

-Đâu có ai vào phòng Đoàn thường xuyên đâu. Có tụi em thôi. – Sư Tử ai oán nói. – Làm ơn đi thầy.

-Không là không !

(Hình như càng viết càng xuống tay thì phải)

Part 8 :

Mặc cho các học sinh của mình có gầm trời về gương mặt bị tai nạn, thầy Đoàn Đức Tâm một mực không gỡ nó xuống. Các thành viên của Hội Học sinh đến từ hai khối không còn cách nào khác là ngồi vào bàn, "chịu đựng" gương mặt tai nạn của thầy để tập cho ngày trở về của thầy Hiệu trưởng. Cực hình cứ thế mà tiếp diễn cho đến khi cô Hiệu phó đến.

-Thầy dẹp ngay cái mặt đó cho tôi !

Thầy Đoàn Đức Tâm lẳng lặng đi vào một góc khuất lấy khăn chùi hết lớp hóa trang theo lệnh Phó Hiệu trưởng. Bọn học trò tuy trong bụng cười thầm nhưng đứng chắn cho thầy, kẻo thầy quê quá lại xin nghỉ phép cả ngày, chuyện này từng xảy ra rồi. Để câu giờ, Sư Tử gợi chuyện :

-Cô đến có chuyện gì vậy ạ ?

-Đến để thông báo cho mấy đứa lo mà đi tránh nạn đi. – Cô khoanh tay, thở dài. – Thầy Hiệu trưởng đã nghe tin mấy đứa tổ chức sự kiện lớn từ ông Thanh kia rồi.

Cả bọn ngơ ngác.

-Chẳng phải chính thầy Hiệu trưởng muốn tụi em làm vậy hay sao ?

-"Hồi nào ? Tôi bảo tụi nó làm vừa sức chứ không phải bày bừa ra như vậy ! Ỷ vắng chủ nhà là gà muốn mọc đuôi tôm là muốn sao ? Vui một mình mà không rủ tôi ! Tôi sẽ không để yên đâu !" – Cô Hiệu phó trích nguyên văn thầy Hiệu trưởng, không sai chữ nào.

Ngay lúc đó, cả bọn lấy điện thoại ra xem. Mười mấy tin nhắn có cùng một nội dung đang từ từ lấp đầy thư mục tin nhắn trống rỗng kia.

-Thầy...kỳ cục quá ! – Lam Phương nhăn mặt. – Là thầy bảo tụi em làm chứ bộ.

Cô Hiệu phó bật cười :

-Người già đang bệnh thường xấu tính lắm.

-Vậy lúc thầy về chúng ta cũng bệnh. – Ma Kết lẳng lặng nói.

Cả bọn cùng gật đầu. Cô Hiệu phó phất tay :

-Đừng. Đùa bấy nhiêu đó là đủ rồi. Thầy Hiệu trưởng nhờ cô báo tin cho mấy đứa.

Cả bọn lập tức nghiêm túc trở lại.

-Chuyện gì ạ ?

-Chuyện ông Thanh đến trường ấy mà.

-Thế nào ạ ?

Cô Hiệu phó mỉm cười :

-Ông ấy bảo cần suy nghĩ lại một chút. Nhưng sẽ thông báo với các học sinh trước để chuẩn bị tinh thần "di cư".

-Không thể thế được ! – Các thành viên Hội Học sinh đồng thanh nói.

Đang trên đà thuận lợi, mọi người dạt dào cảm xúc mà đưa ra cái tin như thế khác nào lăn gỗ rừng ra giữa đường quốc lộ đang tráng nhựa chứ.

-Ông ta và thầy Hiệu trưởng đã cãi nhau một trận, đến mức bệnh viện phải đuổi ông ta ra để bảo vệ cho các bệnh nhân khác.

-Thế thì sao được ? – Sư Tử bất mãn.

Tuy các bệnh nhân kia được bảo vệ lỗ tai nhưng như vậy là cuộc tranh luận đã bị cắt ngang, chưa đâu vào đâu.

-Nhưng thật may là trước khi cuộc cãi vã kết thúc, thầy có đề cập đến việc tổ chức sự kiện của trường chúng ta.

-Sao cơ ạ ?

Cô Hiệu phó mỉm cười :

-Chuyện báo tin sẽ dời sau sự kiện, sau khi thầy Hiệu trưởng xuất viện.

-Thật sao ? – Cả bọn mừng rỡ. – Như vậy thì quá tốt rồi !

Sư Tử đấm lòng bàn tay trái của mình :

-Cần tổ chức hai sự kiện này cho nên hồn mới được ! Có thế mới bảo vệ được nhà.

-Tất nhiên rồi !

Thầy Đoàn Đức Tâm đã tẩy trang xong, hắng giọng gọi mọi người :

-Vào trong đi ! – Thầy vỗ tay. – Chúng ta cần phải thống nhất ý kiến rồi viết ra biên bản, đưa cho cô Hiệu phó kiểm duyệt.

Ánh mắt thầy lóe lên sự tinh quái. Cả bọn nghi rằng khi cô Hiệu phó đi, thầy sẽ mang lớp hóa trang lại trên mặt. Thiên Bình nhanh chóng đưa mắt nhìn cô Hiệu phó cầu cứu.

-Vậy thì tôi cũng vào. – Cô Hiệu phó nói. – Đằng nào cũng để cho tôi biết để kiểm duyệt thì biết trước một chút cũng tốt.

Cô tuyên bố như thế và đi thẳng vào trong phòng, ngồi xuống ghế. Tất cả các học sinh đều vỗ tay một cách nhiệt liệt. Còn thầy Đoàn Đức Tâm thì khóc thầm.

-Đúng là vắng thầy Hiệu trưởng thì mình chả là cái đinh gì cả !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip