Câu chuyện thứ mười bảy : BẦU TRỜI RỢP HOA VÀ MIỀN ĐẤT TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ mười bảy : BẦU TRỜI RỢP HOA VÀ MIỀN ĐẤT TUYẾT

Chưa kịp nghỉ ngơi trọn một ngày kể từ khi thử thách thứ nhất kết thúc, Đoàn trường lại giao cho hai nhóm thử thách thứ hai, đấy là thực hiện bốn cuộc thi lớn cho lễ hội. Sau khi kiểm tra giữa kỳ hoàn tất, nhà trường cho học sinh nghỉ xả hơi một tuần không dò bài, không áp lực gì cả, trong đó, vào Chủ Nhật sẽ có một lễ hội lớn được tổ chức với nhiều trò chơi và gian hàng đặc biệt. Nhiệm vụ của bốn ứng cử viên cùng những người dưới quyền là tổ chức một cuộc thi lớn cho các học sinh.

-Mỗi nhóm sẽ nhận một số tiền như nhau. Bốn cuộc thi sẽ cùng diễn ra vào 7 giờ tối Chủ Nhật tuần này, căn cứ vào số người đăng ký dự thi, số lượng vé bán được và chất lượng cuộc thi. Phải làm cho các thí sinh được tỏa sáng. - Song Tử đọc hết bài diễn văn trong tờ điện báo.

Nhóm của Sư Tử rất mừng với bài thi này. Đúng với sở trường của cả nhóm. Đặc biệt là Sư Tử, Thiên Bình và Bảo Bình, thời cấp 2 đã tổ chức rất nhiều cuộc thi gây quỹ và luôn đạt thành công, số vé bán được và tiền ủng hộ của phụ huynh từ cuộc thi rất đáng nể. Sư Tử thì thầm vào tai Thiên Bình :

-Lần này chúng ta sẽ lội ngược dòng.

-Đúng vậy. - Thiên Bình rất tự tin với thử thách này.

Ma Kết lầm bầm :

-Căng rồi đây !

Nhân Mã vốn là một tay tổ chức gameshow chuyên nghiệp vỗ vai Ma Kết, nháy mắt :

-Còn tớ đây mà ! Còn Song Ngư nữa !

Song Ngư gật đầu, bảo Ma Kết đừng lo, mình sẽ cố gắng hết sức vì Ma Kết. Ma Kết lấy lại tự tin, đá cho Sư Tử một cái nhìn đầy thách thức. Sư Tử nhe răng cười, đưa ngón tay cái xuống, lè lưỡi:

-Chuẩn bị hít khói đi bạn !

-Để xem ai sẽ hít khói của ai.

Thiên Yết cười khẩy :

-Kém tới 3 điểm.

Sư Tử định cãi lại, chợt chuông điện thoại di động của Sư Tử vang lên. Sư Tử nhấc máy :

-A lô, ai vậy ? - Rồi sững sờ. - Bố ?

-Bố ? - 11 người còn lại đồng thanh theo.

Sư Tử cầm máy vào trong phòng của mình nói chuyện một cách vội vàng. Kim Ngưu thấy nét mặt Sư Tử có vẻ hốt hoảng, lo lắng cho bạn nên vội đi vào trong, đóng cửa lại. 10 con người còn lại tò mò không biết có chuyện gì, lén đi theo nghe ngóng tình hình.

-Con không quan tâm ! Con không biết giao kèo gì cả ! Việc hai người thương lượng hoàn toàn không liên quan đến con !

Trong giọng thét gầm của Sư Tử, Kim Ngưu nghe có tiếng khóc thầm.

-Không là không ! - Sư Tử tắt điện thoại, quăng lên giường.

Kim Ngưu ngồi bên Sư Tử, nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn, ôn tồn hỏi han :

-Có chuyện gì vậy ?

-Bố tớ... - Sư Tử siết chặt tay của Kim Ngưu.

Cả bọn bên ngoài áp tai vào cửa, hồi hộp, tim đập như trống chầu.

-Bố tớ...

Nhân Mã sốt ruột :

-Nói đi ! Nói đi !

Kim Ngưu trong lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn không gặng hỏi, kiên nhẫn đến phút cuối cùng. Sư Tử hít hai hơi, cuối cùng cũng chịu nói :

-Bố tớ gọi điện thoại về, bảo là đã đến thời hạn năm năm trong hợp đồng. Ngày mai bố sẽ về đây...

-Thì sao ?

Sư Tử khổ sở nói :

-Bố bảo ngày mai sẽ về đây để đưa tớ qua Nga để học hết năm cấp ba và đại học ở bên đó.

-Đến Nga ư ? - Kim Ngưu bàng hoàng. - Sao lại thế được ? Không phải việc di chuyển qua lại giữa hai nước đã chấm dứt khi bạn lên lớp 6 sao ?

Nhân Mã đứng ngoài cửa, thắc mắc hỏi chuyện di chuyển qua lại là sao. Thiên Yết giải thích rằng trong năm mẫu giáo cuối cùng và 5 năm tiểu học của Sư Tử, Sư Tử học ở Việt Nam một năm, học ở Nga một năm. Việc đó diễn biến tuần tự như vậy cho đến khi Sư Tử học lớp 6 và được học trọn 4 năm cấp hai ở Việt Nam.

-Hóa ra sau khi tớ nói di chuyển liên tục như vậy làm mình không có thời gian với bạn, bố mẹ đã ra cam kết dài hạn, mẹ giữ tớ 5 năm, bố giữ tớ 5 năm. - Sư Tử nói nghe rất ai oán. - Đã đến hạn rồi.

-Không thể như thế được ! - Kim Ngưu nói.

Sư Tử gật đầu :

-Không thể như thế được ! - Rồi đứng dậy. - Tớ phải về nói chuyện với mẹ, dẹp bỏ ý định điên rồ này đi. Tớ đâu phải món hàng để chuyển qua chuyển lại chứ.

Sư Tử xô cửa ra thật mạnh, trúng ngay mũi của Nhân Mã. Sư Tử không thèm quay lại xin lỗi, đi thẳng một mạch. Nhân Mã kêu thét lên, ôm mũi nhảy tưng tưng.

-Khốn nạn ! Sao lần nào con bé đó bực chuyện gì là tớ đứng ra lãnh vậy ?

Xử Nữ lầm bầm :

-Vậy là chưa biết ta tốn bao nhiêu khăn cho nó những ngày nó đau khổ chuyện này chuyện kia rồi.

Thiên Yết xỉa xói :

-Biết khóc à ?

-Nó xé chứ không có khóc.

Ma Kết im lặng từ nãy tới giờ, ngấm ngầm phân tích tình hình, lẳng lặng rời khỏi đám đông, về với ghế sa lông. Song Ngư ngồi xuống bên Ma Kết, hỏi cậu chàng đang suy nghĩ chuyện gì. Ma Kết nhìn về bầu trời xa xăm, tận bên vùng đất tuyết, nơi đầu tiên mình gặp Sư Tử.

-Nếu cô ta đi Nga thật, không phải là kỳ tranh cử sẽ kết thúc sao ?

Cả phòng nghe vậy đều giật mình, nhất là nhóm của Sư Tử. Nãy giờ suy nghĩ miên man chuyện chia tay bạn mình mà quên mất chuyện trọng tâm, Sư Tử đi mất, coi như rắn đã mất đầu. Khi đã mất đi một người quan trọng trong nhóm, một mình Thiên Bình không thể đương đầu nổi với hai người này. Nhóm của Sư Tử nắm chắc phần thua trong tay.

-Chết rồi ! Phải tính sao đây ? - Song Tử lo lắng. - Nếu Sư Tử đi mất, ta biết lấy ai thế vào ?

Thiên Bình cũng trầm ngâm suy nghĩ, tìm phương pháp giải quyết, thay thế người. Kim Ngưu tức giận vì không ai quan tâm tới chuyện đi hay ở của Sư Tử nên giậm chân bịch bịch. Kim Ngưu nạt các bạn trong nhóm :

-Sư Tử bị bắt đi Nga trong khi mình không mong muốn, sao các bạn không tìm cách giúp Sư Tử không phải đi mà lại tìm người lấp chỗ là sao ?

Thiên Bình thở dài :

-Kim Ngưu à, không phải là mình không muốn. Nhưng tính tình bác Hải Sư thế nào, bạn cũng biết rồi đấy, ương ngạnh và bướng bỉnh vô cùng.

Xử Nữ nói móc :

-Không đúng, Thiên Bình chưa hề thấy mặt bác Hải Sư thế nào, toàn là nghe kể thôi.

Kim Ngưu không tham gia tranh cãi, chỉ lo cho Sư Tử không biết như thế nào.

-Bác Hải Sư luôn bắt ép Sư Tử làm nhà báo, trong khi Sư Tử chỉ thích hoạt động xã hội trực tiếp. Không biết lần gặp này, hai cha con có cãi nhau nữa không.

Hôm sau, nhóm Ma Kết tập hợp ở trên trường từ rất sớm để họp bàn kế hoạch, nhóm Thiên Yết họp ở một bàn khác, xa bàn của Ma Kết. Thiên Yết nhanh chóng quyết định đề ra một cuộc thi tổng hợp về kiến thức trên thế giới như đường lên đỉnh Olympia nhưng phá cách hơn một chút, kèm theo thi vận động. Còn về phía Ma Kết, khá mù tịt với cách tổ chức một cuộc thi vui chơi, Ma Kết trao hết quyền đề ra ý tưởng cho Nhân Mã và Song Ngư.

-Tổ chức cuộc thi âm nhạc, thế nào ? - Song Ngư nói.

Ma Kết gật gù, cho là phải. Song Ngư là thành viên trong CLB Hợp xướng nhà trường, mẹ là một ca sĩ nổi tiếng, bố cũng hoạt động nghệ thuật, mời họ làm ban giám khảo thì không còn gì bằng. Nhân Mã thì cho là cuộc thi âm nhạc đơn thuần thì không hấp dẫn cho lắm. Song Ngư bèn đề nghị thế này :

-Nếu chúng ta thêm vào một chút nhấn nhá như những lời tâm sự của họ và hành trình họ đi từ vòng loại đến vòng chung kết, chắc chắn sẽ thú vị hơn.

Nhân Mã đồng tình với ý kiến của Song Ngư, còn nói thêm :

-Chuẩn bị thêm các phông nền đằng sau nữa. Giữa các tiết mục thi, chúng ta sẽ thêm các vở hài kịch thật hay để giúp vui cho khán giả.

Ma Kết để các bạn tranh luận, mình thì ghi chép kế hoạch. Kế hoạch tuy rất tuyệt vời, nhưng Ma Kết vẫn lo lắng, không biết nhóm bên kia đã họp bàn được điều gì. Lo lắng quá, Ma Kết buột miệng nói :

-Chả biết nhóm kia thế nào.

Nhân Mã vỗ vai Ma Kết, vô tư nói :

-Không sao đâu, chưa có gì sất, nghe nói Sư Tử bị nhốt ở nhà hôm nay.

-Thật vậy à ? Tại sao ? - Ma Kết hỏi.

Nhân Mã bật cười :

-Tớ nghe lỏm từ tên Song Tử, hắn bảo hôm qua Sư Tử cãi nhau với bố một trận đã đời ở trong điện thoại , thế là bị cấm cửa.

Ma Kết cười cười :

-Chắc là vậy.

Ma Kết phẩy tay, không nói chuyện Sư Tử nữa mà tập trung vào việc. Nhân Mã với Song Ngư tiếp tục thảo luận Ma Kết ghi hết kế hoạch vào giấy, để về nhà sẽ chọn lọc lại sau. Đột nhiên, có một người nào đó mặc áo lao công ghé đến bàn của Ma Kết, nhòm vào giấy Ma Kết để trên bàn.

-Chà chà, siêng năng ghê nhỉ.

Ma Kết trông người này mới cỡ 25, mặt mũi đen đúa, hai tay không có vết chai sần. Nhân Mã hỏi thăm :

-Anh là lao công mới sao ?

-Đúng vậy !

Nhân Mã đùa :

-Mặt mũi cũng đẹp trai, sao tự nhiên đi làm lao công ?

-Cái mã không bù được cái đầu dốt.

Người đó nói chuyện với Nhân Mã và Song Ngư. Ma Kết không tham gia vội, tạm thời ngồi ở ngoài để xác định tình hình. Những lời trò chuyện của người lao công, nghe tự nhiên vậy chứ thật ra để ý thật kỹ, những câu trả lời Nhân Mã và Song Ngư vô tình thốt ra, đem xâu kết lại sẽ là tình hình cuộc tranh cử và kết quả vừa rồi.

-Vậy là thua đến ba điểm. Quả nhiên là con bé ấy làm không được mà.

Nhân Mã mỉm cười tự tin :

-Đương nhiên ! Làm sao địch lại Ma Kết của em ! Dù sao con nhỏ ấy chỉ nổi được có một thời.

-Này !

Trong giọng người lao công có sự tức giận, Song Ngư liền lập tức đề phòng người này, không dám xử sự quá tự nhiên nữa. Lúc đó, nhóm của Sư Tử đến phòng café nhưng không có mặt Sư Tử. Người lao công tìm cớ trốn đi. Ma Kết giữ lại :

-Anh đi đâu mà gấp vậy ?

-Đi tìm cố nhân.

Kim Ngưu dẫn đầu nhóm, nghe giọng người lao công, chạy lên trước. Kim Ngưu tìm mọi cách để nhìn mặt người lao công. Người đó trốn không được, bèn quay mặt lại. Kim Ngưu bàng hoàng :

-Bác Hải Sư, bác làm gì ở đây ?

Nhóm Ma Kết, nhóm Thiên Yết ngồi ở đằng xa và Thiên Bình - Song Tử há hốc miệng. Đấy là bố Sư Tử, năm nay đã 45 tuổi. Thành viên bộ tứ thì quen với gia đình Sư Tử quá rồi, không ngạc nhiên chuyện trẻ trung, chỉ là không tin nổi là ông ấy cải trang thành lao công để đi điều tra trường của con gái.

-Nhà báo Việt lai Nga nổi tiếng, thảo nào dẫn chuyện hấp dẫn vậy. - Ma Kết lầm bầm.

-Trẻ quá ! - Những người còn lại lắc đầu, không tin vào mắt mình.

Vì là khách quý, ông Hải Sư được các bạn trẻ mời vào phòng khách. Chủ yếu là các bạn trẻ muốn theo nghiệp văn và bố mẹ có quan hệ tốt với ông như Thiên Yết, Nhân Mã, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử. Bộ tứ thân hơn nhưng biết ông là nguyên nhân khiến cho Sư Tử bị nhốt ở nhà thì có phần xa cách. Có một nhân vật tránh xa ngay từ ban đầu, đó là Ma Kết.

-Cậu trẻ, sao vậy ? - Ông Hải Sư vẫy gọi Ma Kết.

Ma Kết lắc đầu, bảo không có gì nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách. Nhân Mã chạy đến kéo tay Ma Kết tới chào hỏi người nổi tiếng, Ma Kết cũng chỉ tiến tới có hai bước. Thiên Yết tới thì thầm vào tai Ma Kết :

-Nếu biết cách nói thì có thể tống khứ con bé đó đi !

Ma Kết miễn cưỡng đến bên ông Hải Sư chào hỏi. Ông Hải Sư mỉm cười hỏi nguyên cớ việc giữ khoảng cách. Ma Kết nhún vai, nói :

-Bố cháu có dặn nếu gặp ai tên Hải Sư thì phải tránh xa ra, nếu không thì đến lịch đi tắm rửa của mình cũng bị lộ hết.

Cả nhóm há hốc. Ông Hải Sư đứng tần ngần. Câu nói này... ông suy nghĩ, hình như đã nghe ở đâu đó. Ông vò đầu suy nghĩ.

-Phải rồi ! - Ông Hải Sư vỗ tay. - Con trai của Nam Dương đây mà !

Song Ngư ngạc nhiên :

-Bác biết bố của Ma Kết sao ?

Ông Hải Sư cười ha hả, gật đầu. Ông kể 17 năm trước, ông qua Đức lấy tin tức từ một tổ chức lạ, bố Ma Kết là thám tử lúc đó cũng đang có hợp đồng của một tổ chức khác đi điều tra, ông Hải Sư có bạn là trợ lý của bố Ma Kết, hai ông bạn gặp nhau, gạ gẫm, tán gẫu nhau thế nào mà sáng hôm sau có bài viết về tổ chức đó kín một mặt báo. Ma Kết ghi khắc thật sâu lời dặn của bố, gặp người tên Hải Sư là tránh ra cho xa. Một trong những lý do gián tiếp khiến Ma Kết có ác cảm với Sư Tử.

-Cháu nghe lời bố ghế nhỉ ? - Ông Hải Sư thở dài. - Nếu con gái bác có thể nghe lời cha như cháu thì tốt biết bao nhiêu.

Kim Ngưu phản ứng thay cho bạn thân :

-Bác cũng phải hiểu cho bạn ấy chứ ! Bạn ấy có biết bao nhiêu việc phải làm ở đây !

Ông Hải Sư phớt lờ lời nói của Kim Ngưu, quay sang hỏi chuyện Ma Kết.

-Nghe nói nó đang tranh cử, chắc là với cháu.

Ma Kết khẽ gật đầu.

-Nói vậy là nó thua chắc rồi. - Ông Hải Sư thở dài.

-Chắc luôn ! - Nhân Mã nói chắc chắn lắm.

Ông Hải Sư chê bai Sư Tử thậm tệ, không để ý có đồng bọn Sư Tử đứng đó. Nhóm của Sư Tử, nhất là Bộ tứ lên cơn tự ái. Không nể mặt Sư Tử, Kim Ngưu sẽ bỏ trà độc cho ông bác này uống cho rồi.

-Hồi cấp hai nó tranh cử với Thiên Bình, khóc lên khóc xuống mấy lần. Rồi làm Liên đội trưởng cũng dở tệ, không nhờ bác ra mặt, nó đã rớt thảm hại rồi.

Thiên Bình phản đối :

-Không phải thế !

-Rõ ràng nó không thể tự đứng vững trên chân mình, cũng không thể nhờ bạn bè, chỉ có người cha này giúp được nó mà chẳng biết giữ. - Ông Hải Sư thở dài não nuột.

-Bố !

Sư Tử ở đâu lù lù xuất hiện, đạp cửa bước vào. Sư Tử mặc bộ đồ tây đi học xộc xệch, tay chân trầy xước hết. Kim Ngưu chạy tới phủi bụi trên áo Sư Tử :

-Trời ơi ! Sao thê thảm vầy nè ?

-Đau đau !

Ông Hải Sư kinh hoàng, tự hỏi con gái làm sao tới đây được, trong khi ông đã dặn vợ dùng đủ mọi cách để kiềm chân Sư Tử lại, khóa cửa, xịt hơi mê, ru ngủ say ngây ngất.

-Sao tới đây được ? - Kim Ngưu hỏi.

Sư Tử nói :

-Tớ trổ nóc nhà rồi đu cây bay xuống. - Rồi đưa mắt thách thức cha mình. - Thế nào hả thầy ?

Ông Hải Sư rất bất ngờ nhưng vì sĩ diện vẫn làm bộ như không :

-Trổ nóc nhà xuống là dại dột.

-Mặc kệ con ! - Sư Tử hùng dũng tuyên bố. - Từ hôm nay con ở luôn trên trường. Nếu bố với mẹ không rút lại thỏa thuận vớ vẩn đó con không về nhà đâu !

Ông Hải Sư nổi giận, nạt con :

-Con bướng đến vậy à ? Con xem đợt tranh cử này con hơn là bố sao ? Nhất quyết không đi sao?

-Đây là quê hương của con, gia đình con ở đây, các bạn con ở đây, ước mơ của con ở đây ! Con không đi đâu hết !

-Con muốn trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên à ? Con không thể buông bỏ ước mơ. Nhưng con có đủ sức giữ nó không ?

-Đương nhiên !

Ông Hải Sư trầm ngâm, nhìn Sư Tử phán xét. Đây là lần đầu tiên ông xem Sư Tử như một cô gái đã trưởng thành, chứ không phải một đứa nhỏ sợ sấm sét nữa. Ông gật gù :

-Vậy thì chúng ta thỏa thuận thế này. Trong thử thách này, nếu con có thể vượt mặt Ma Kết để đứng nhất, bố sẽ không bắt con đi Nga nữa, còn không thì bố sẽ bắt con đi bằng mọi giá.

Sư Tử đương nhiên là chấp nhận thỏa thuận. Tuy nhiên ông Hải Sư nhấn mạnh :

-Nhớ, phải là đứng nhất ! Nếu là nhì, bố vẫn sẽ bắt con đi Nga.

Sư Tử gật đầu :

-Trước mặt bạn bè mình, con hứa với bố !

-Nhớ đấy ! - Rồi ông Hải Sư bước đi.

Sư Tử nói với theo :

-Nhắn với mẹ là tuần này con ở trên trường đấy !

-Đi bụi bố cũng không cản đâu !

Quân tử nhất ngôn, Sư Tử nói tối nay sẽ không về, 100% không về tối nay. Cả nhà nháo nhào lên đi tìm, sợ Sư Tử nghĩ quẩn mà sa vào mấy cái động lắc liếc thì khổ. Tối ấy, thành phố náo động, nhộn nhịp hơn hẳn, đi đâu cũng nghe thấy tiếng người nhà Sư Tử réo gọi, từng ngõ ngách, từng góc phố, từng thùng rác bị xới lên. Vậy mà có một chỗ nên tìm từ đầu, chẳng ai đến tìm : trường học. Họ kéo nhau đi tìm từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối vẫn không thấy tin tức của Sư Tử bèn kéo nhau về nhà.

-Thế nào rồi ? - Ông Hải Sư vừa về, gặp bà Hải Sư (mẹ của Sư Tử) liền hỏi thăm.

Bà Hải Sư lắc đầu, đoàn người đi theo sau cũng lắc đầu. Mọi người rất nóng ruột nhưng đã mệt mỏi lắm rồi, mắt sụp xuống hết. Ông Hải Sư khuyên mọi người nên đi ngủ sớm để ngày mai còn đi làm, còn mình thì đi liên lạc với cảnh sát, bộ phận tìm trẻ lạc. Bà Hải Sư thức với ông, tim đập thình thịch, thầm lo lắng cho con gái.

À mà chắc mọi người thắc mắc vì sao cả nhà Sư Tử lại nháo nhào lên trong khi Sư Tử đã để lại lời nhắn rõ ràng "Nhắn với mẹ là tuần này con ở trên trường đấy !". Lúc đó cha con cãi nhau kịch liệt, ông Hải Sư bị cơn giận che mất hai tai, lời nhắn trên biến âm thành "Nhắn với mẹ là tuần này con không về nhà đâu !", nghe sơ thì nghĩa tương đương, nghe kỹ sẽ thấy nghĩa bị lệch thành đi bụi. Ông Hải Sư nghĩ con gái dọa mình đi bụi nên cuống cuồng đi tìm. Cả nhà nghe lời nhắn nhủ kia từ phía ông Hải Sư nên cũng đi tìm.

Thế đấy, gọi điện báo cho cảnh sát xong, ông Hải Sư về phòng con gái. Căn phòng bề bộn, chỉ duy nhất có chỗ học tập gọn gàng sạch sẽ của con gái ông hôm nay còn bề bộn hơn vì Sư Tử lục tủ lấy áo ngủ, đồng phục và sách vở để mang lên trường. Ông Hải Sư ngồi xuống chiếc giường quen thuộc của con, nhìn lên lỗ thủng trên trần nhà vừa được chắp vá lại, lòng buồn rầu vô cùng.

-Chẳng biết nó sống chết thế nào. - Ông thở dài.

Bà Hải Sư bước vào phòng, trên tay cầm ly sô cô la rượu còn nóng hổi. Gia đình Sư Tử khi buồn thường hay uống sô cô la nóng. Bà đưa ly sô cô la nóng cho chồng, ngồi xuống cạnh ông, an ủi :

-Anh đừng lo, nó là đại bàng của khu phố này mà, chắc không sao đâu.

Ông Hải Sư ngán ngẩm lắc đầu. Sao mà không lo cho được ? Dù con có 100 tuổi đi chăng nữa, là lãnh tụ quốc gia đi chăng nữa, vẫn chỉ là đứa trẻ của bố mẹ. Tối mờ tối mịt thế này mà con không về nhà, bố mẹ không lo sao được ?

-Nó không bị bắt cóc đâu mà. - Bà Hải Sư mỉm cười.

Ông Hải Sư run tay. Ông uống ực một hơi sô cô la còn nóng, để xua tan đi nỗi sợ hãi của mình. Ông thở hắt ra một hơi :

-Sao em lại nói vậy ? Nó đã từng bị bắt cóc bao nhiêu lần rồi, em không nhớ sao ? Lúc thì bị nhốt ở nhà hoang, lúc bị bắt bỏ trên xuồng máy, lúc bị trói ở nghĩa trang.

-Đương nhiên là em nhớ chứ. Đến em còn bị bắt cóc mà.

Ông Hải Sư là nhà báo nổi tiếng, chuyên viết về các vấn đề chính trị. Những bài báo của ông là một đòn nặng nề giáng vào những thói hư tật xấu của xã hội. Vì hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm, ông hay bị đe dọa đến tính mạng của mình và người thân. Để né tránh những vấn đề thảm sát và tiếp tục viết báo, ông phải qua Nga làm việc dưới một bút danh khác. Tuy nhiên, sự an toàn về người thân ở Việt Nam không hề chắc chắn.

-Tuy đã hoạt động bí mật, anh vẫn lo lắng rất nhiều. Tối hôm qua, trên máy bay, anh còn nằm mơ thấy bọn bắt cóc bắt em và con để hăm dọa anh. - Ông Hải Sư khổ sở nói. - Chúng bắt anh chọn con và em hoặc bài báo.

Bà Hải Sư ôm vai chồng mình, mỉm cười :

-Em hiểu, việc anh bức ép con gái mình qua Nga cũng vì quá lo lắng cho nó.

-Đúng vậy, nếu nó đồng ý qua Nga, anh có thể đặt nó trong tầm kiểm soát. Nếu nó đồng ý qua Nga, anh sẽ không phải lo lắng nó có bị bắt cóc hay không, anh sẽ không phải sợ bị bắt phải lựa chọn. Vả lại... những ngày ở Nga, anh rất nhớ nó. - Đột nhiên ông lại nổi giận. - Mà sao nó lại cãi anh chứ ? Cứ muốn ở lì ở đây ! Rồi cái gì, mơ trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên ? Vớ va vớ vẩn ! Nó đã từng bị bắt cóc vì có một người cha hoạt động chính trị trên mặt báo chí, sao nó không biết rút kinh nghiệm chứ.

Bà Hải Sư trầm ngâm.

-Hôm qua, sau khi Sư Tử nói chuyện trên điện thoại với anh, nó đã về nhà nói phải nói trái với em. Em có nói lý do anh bắt nó qua Nga, y như anh nói lúc nãy.

Ông Hải Sư giật nảy mình :

-Sao em lại nói vậy ? Em thừa biết nó bướng mà. Nó sẽ nhảy tưng tưng lên như con Kangaroo bảo là anh coi thường nó cho xem !

Bà Hải Sư gật đầu. Hôm qua bà giải thích với con gái lý chính khiến cho ông Hải Sư bắt Sư Tử qua Nga là vì lo con gái bị bắt cóc. Sư Tử nghe hết với khuôn mặt nghiêm trang về ban đầu, nhưng khi thấm hết thì lại phản ứng, nói là mẹ với bố xem thường con gái và làm đủ trò để chứng minh là mình đã lớn. Trổ nóc nhà, đu cây leo xuống là trò thành công nhất của Sư Tử, đã thuyết phục bà được một nửa.

-Thấy chưa ? - Ông Hải Sư chùi sô cô la trên miệng mình. - Anh đã bảo là nó rất bướng mà.

Bà Hải Sư lườm chồng :

-Nó y chang anh thôi ! Hồi đó ông nội khuyên anh bỏ nghề báo cả trăm lần mà anh đâu có chịu.

Ông Hải Sư cãi :

-Anh làm báo vì muốn phê phán thói hư tật xấu trong xã hội, nó muốn làm Chủ tịch nước vì... nó thích thế ! Anh hơn nó nhiều.

Bà Hải Sư mỉm cười :

-Anh có biết không, ban đầu nó cũng muốn làm một nhà văn, nhà báo như anh. Nhưng hồi nó bị bắt cóc, được giải cứu trở về, nó nói rằng nó thay đổi suy nghĩ và muốn trở thành một vị lãnh đạo.

Ông Hải Sư ngạc nhiên :

-Tại sao ?

-Nó bảo rằng "Con muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn để bố không phải cực khổ khi làm nghề báo nữa !". Thật đấy !

Lời bà Hải Sư nói làm ông rất cảm động. Tự nhiên ông thấy tội lỗi vì đã nói nặng về Sư Tử trước mặt bạn bè con gái. Ông rất muốn gặp Sư Tử để nói câu xin lỗi.

Điện thoại bàn phòng Sư Tử vang lên. Ông Hải Sư đoán đấy là của cảnh sát, giục vợ mau bắt máy. Bà Hải Sư bắt máy :

-A lô ! - Rồi vui sướng đến bật khóc. - Sư Tử ? Con đang ở đâu vậy ?

-Con đang ở trường ! Thầy bảo hồi nãy có cảnh sát gọi đến trường hỏi con có ở đây không. Có chuyện gì vậy mẹ ?

Ông Hải Sư bật dậy, lao đến điện thoại, làm như muốn giật ống nghe của vợ. Bà Hải Sư bật loa ngoài cho cả hai cùng nghe. Giọng Sư Tử trong điện thoại vẫn đều đều, chứng tỏ Sư Tử ăn ngon ngủ ngon, suy ra không bị bắt cóc. Ông thở phào.

-Có chuyện gì thì mẹ cứ gọi đến trường đấy, gọi cảnh sát làm gì. Con bảo bố nhắn với mẹ là con sẽ ở trường tuần này để làm việc mà ! Bố không nhắn gì sao ?

Bà Hải Sư chớp mắt, nhìn qua chồng :

-Sao bố nhắn với mẹ là con muốn đi bụi ? Cho nên cả nhà mới cuống lên đi tìm.

-Con nói vậy hồi nào đâu ? - Sư Tử cáu kỉnh. - Thầy lẫn rồi ! Không thể nào lãng tai được, con nói to đến thế kia mà !

Ông Hải Sư vừa thấy tội lỗi, nghe con nói vậy, tội lỗi tự xóa sạch rồi giận tiếp tục. Bà Hải Sư gườm, gầm gừ trong miệng bảo ông chồng nên im miệng lại nếu muốn con gái trở về. Bà nói ngọt với Sư Tử :

-Sư Tử à, cả nhà tìm con cả ngày nay mệt lắm. Ông bà khóc đến sưng mắt đi được, con về nhà đi!

Sư Tử đáp thẳng thừng :

-Không ạ ! Con không muốn nhìn mặt thầy ! Mất tập trung lắm !

Ông Hải Sư nhịn không nổi, giật lấy ống nghe của vợ, hét lên :

-Đừng giở trò làm nũng ! Cô sợ bố cô thấy kết quả thảm hại chứ gì ? Cô thảm hại bao lần rồi ?

-Thứ nhất, Sư Tử này không sợ ai chọc quê mình hết ! Thứ hai, bố có hơn gì con đâu ! Con đọc qua mấy bài báo thảm hại của bố hồi mới ra trường rồi. - Rồi cúp máy.

Bà Hải Sư giật lấy ống nghe, gác máy.

-Dỗ hay nhỉ.

Ông Hải Sư tặc lưỡi.

-À mà sao nó biết mấy bài báo dở tệ của anh ?

Bà Hải Sư cười cười.

-Anh muốn đọc tập nào, em lấy ra cho : lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp hay là lỗi cú pháp ? Nhưng nhớ nhẹ tay, tài liệu quý của em đấy.

-Tài liệu quý ?

Bà Hải Sư gật đầu :

-Em đóng tập làm truyện cười cho con nó đọc mỗi khi nó buồn.

-----***-----

Nói về Sư Tử, tuyên bố thẳng thừng là mình sẽ ở trường suốt một tuần, Sư Tử ở lì trên trường, làm bài về nhà, họp nhóm, suy nghĩ ý tưởng ngay trên trường. Khoảng 8 giờ 30, giờ giới nghiêm nhà Sư Tử đề ra, cả bọn kéo nhau ra về, Kim Ngưu hỏi Sư Tử có thể chở mình về nhà không vì nhà Sư Tử gần chỗ Kim Ngưu hơn, Sư Tử bảo Kim Ngưu nên đi nhờ xe của Xử Nữ đi, tối nay Sư Tử ở lại. Cả nhóm trố mắt, nhìn Sư Tử như quái vật hành tinh.

-Thật không vậy ? - Xử Nữ không tin vào tai mình.

Cả nhóm không tin vào tai mình, đến Bảo Bình luôn xem sự thay đổi là quà tặng cuộc sống cũng lo lắng trời sẽ nổ sấm. Coi Sư Tử quậy hết cỡ vậy chứ, khô y như ngói vậy, chưa bao giờ Sư Tử vi phạm quy tắc sống của mình, giờ giới nghiêm là một ví dụ, đi đâu thì đi, tới 8 giờ 30 Sư Tử phải về nhà ngay. Hôm kia, Bảo Bình có rủ tất cả cùng ngủ lại ở nhà mình sau buổi chơi bời đã đời, Sư Tử gần như là đứa quậy nhất nhóm mà đi về ngay.

-Xe tớ dựng ở dưới nhà xe ấy, bằng chứng cụ thể nhất. - Sư Tử ngáp. - Tớ đi tắm đây !

Kim Ngưu kéo Sư Tử trở lại, nói :

-Thôi nào, có giận bố cỡ nào thì cũng đừng làm người nhà lo thế chứ.

Sư Tử lắc đầu :

-Tớ ở lại trường vì việc công thôi, từ giờ trở đi phải in poster, phát thanh, chấm điểm... ở trên trường cho chắc ăn.

-Thôi mà. - Thiên Bình nài nỉ. - Mình thấy mẹ bạn nhấc nguyên tảng đá thật bự để tìm bạn hồi bạn bị lạc ở hội trại rồi.

Sư Tử vỗ vai Thiên Bình, nói rất nghiêm trọng :

-Chuyện sống còn của tớ đấy ! Nếu tớ thất bại, tớ sẽ phải đi Nga, tớ không muốn. Ở nhà sẽ bị phân tâm rất nhiều.

Cả nhóm hiểu. Đây là cuộc thi quan trọng của Sư Tử, nếu thua, Sư Tử phải từ bỏ bạn bè, từ bỏ quê hương, từ bỏ ước mơ từ thuở bé của mình. Mà với Sư Tử, nếu phải mất tất cả, cô nàng thà chết còn hơn. Sư Tử có gan tự tử đấy chứ không đùa đâu. Cả nhóm thương lắm. Kim Ngưu ôm bạn mình một cái rồi chúc bạn ngủ ngon. Sư Tử tiễn các bạn ra tận cửa.

-Bye !

Kim Ngưu vẫy tay :

-Bye ! - Rồi quá giang Xử Nữ đi về.

Sư Tử về phòng mình, khép cửa lại. Trước khi tắm, rũ bỏ mọi mệt mỏi, bực bội của cả ngày hôm nay, Sư Tử đọc lướt qua bản kế hoạch của hai nhóm.

Thiên Bình có kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế trang phục và thi người mẫu nghiệp dư, cùng kết hợp với nhau. Là con nhà nòi, có mẹ là cựu người mẫu, Thiên Bình dễ dàng mời được các người mẫu danh giá làm giám khảo. Xử Nữ có bố làm trong ngành thời trang, các giám khảo chấm điểm phần thiết kế trang phục. MC thì đã có Thiên Bình, mồm miệng lanh lẹ, nói chuyện hấp dẫn, thêm các siêu sao cậu chàng quen rất lợi để sắp xếp các tiết mục văn nghệ xen kẽ các phần thi.

Sư Tử có kế hoạch tổ chức cuộc thi dành cho các học sinh muốn trở thành một nhà báo. Với sự nổi tiếng của bố, Sư Tử dễ dàng liên lạc được với các nhà báo nổi tiếng để mời họ thành giám khảo, trong đó, giám khảo danh dự chính là ông Hải Sư, Sư Tử sẽ phải đau đầu với ông giám khảo này để mời ông ta tới đây. Các máy móc phụ trợ cho các thí sinh, Sư Tử đã có sẵn chỗ Bảo Bình. Một MC lanh lợi, hoạt bát, duyên dáng, không tìm ai khác được ngoài Song Tử, Song Tử cũng dẫn mối cho đoàn hài kịch của anh chàng vào chương trình để giúp vui cho khán giả.

Máy móc, trang trí sân khấu hai bên, Sư Tử đều trông chờ vào Bảo Bình. Bảo Bình luôn nảy sinh nhiều ý tưởng độc đáo trong trang trí, cũng là người rành về máy móc, phần mềm chạy chương trình hơn ai hết. Văn phong cho các MC, bố cục chương trình, giao cả cho Xử Nữ, Thiên Bình và Song Tử. Sư Tử lĩnh đi mời giám khảo, các khách mời đặc biệt và sẵn sàng hối lộ nếu cần thiết. Kim Ngưu nắm giữ sự sống chết của cả nhóm, quản lý số tiền cho cả hai.

-Tạm thời là vầy đi ! - Sư Tử uốn mình, cho bản kế hoạch vào bìa đựng hồ sơ. - Đi tắm cái đã !

Sư Tử lấy bộ áo ngủ trong giỏ, nhảy chân sáo đến phòng tắm. Lúc tắm, Sư Tử vừa nhẩm đếm mọi chuyện, vừa ca hát om sòm. Tắm xong, Sư Tử lục cặp lấy quyển "truyện hài", thanh sô cô la ra phòng café. Sư Tử đun sô cô la lên, uống sô cô la xong, đọc "truyện hài" độ mười phút rồi sẽ đi ngủ. Vừa đun, Sư Tử nhớ mấy câu văn cười vỡ bụng được trong bài báo của bố, nhịn không nổi phải bật cười ha hả lên.

-Ồn ào, chả muốn cho hàng xóm ngủ.

Sư Tử nhìn bên kia tủ lạnh, thấy Ma Kết lục tủ lấy sữa uống. Sư Tử ồ lên :

-Ái chà ! Ngủ lại ban đêm hả ?

-Ừ.

Ma Kết cũng đun sữa lên để uống cho nóng. Ma Kết sử dụng lò cạnh lò đang đun sô cô la của Sư Tử. Hai người cứ đứng đó khuấy dung dịch lỏng trong nồi của mình.

-Nhóm cậu về rồi à ? Song Ngư với Nhân Mã ấy.

Ma Kết im lặng hồi lâu rồi cũng gật đầu.

-Ừ.

-Sao không về luôn đi ?

Ma Kết nhún vai :

-Tôi có việc phải làm, như cô thôi. Thật ra đây không phải lần đầu tiên tôi ở lại trường.

-Cậu cũng biết giận bố mẹ sao ? Cậu nhóc ngoan ! - Sư Tử mỉa mai.

Ma Kết vẫn điềm nhiên quậy sữa nhưng tốc độ chậm lại :

-Vì dù có về, cũng chẳng khác là bao nhiêu. Cũng chỉ một mình một cõi. Tôi thà ở đây để tập trung hơn.

-Muốn hạ tôi đến thế sao ? - Sư Tử lấy chiếc tách sứ từ trên tủ ly chén xuống.

Ma Kết mỉm cười tự tin. Cậu chàng lấy hai chiếc tách sứ, để song song. Ma Kết rót sữa từ nồi đều đều qua hai chiếc tách.

-Mời ! - Ma Kết đẩy tách sữa cho Sư Tử. - Coi như là tiệc tiễn đưa trước vậy.

Sư Tử nhìn tách sữa nóng hổi của Ma Kết. Sư Tử chạm tay vào quai tách, tưởng chừng sẽ rất nhớ món này. Sư Tử thở dài :

-Nếu như tôi đi thật, tôi sẽ rất nhớ cậu đấy. Vì xét cho cùng thì trong 12 người nhóm mình, cậu là người đầu tiên tôi quen mà.

Ma Kết đang khuấy sữa, chợt khựng lại. Đúng, Ma Kết là người đầu tiên Sư Tử quen, từ hồi cấp 1, chỉ lên cấp 2, Sư Tử mới gặp những người kia. Ngẫm kỹ, tính ra thì Ma Kết quen Sư Tử từ hồi nhỏ xíu. Sư Tử cầm tách sữa lên và đổ sữa vào tách Ma Kết.

-Nhưng còn lâu mới có tiệc tiễn tôi. Ngoài tiệc tốt nghiệp ra, tôi không nhận tiệc chia tay nào cả. - Sư Tử bắc nồi sô cô la xuống, rót vào trong tách của mình, nhấp một ngụm. - Chờ mà xem !

Uống đồ uống nhẹ xong, Sư Tử chui vào phòng ngủ ngay. Ma Kết đi ngang phòng Sư Tử, thấy đèn chính cả phòng vẫn còn sáng. Tính vốn hay tiết kiệm cho mình và nhà trường, Ma Kết gõ cửa gọi Sư Tử ra. Sư Tử mở cửa, mắt lờ đờ, hỏi có chuyện gì.

-Tắt đèn đi ! - Ma Kết chỉ bốn ngọn đèn sáng choang. -

-Không !

-Tại sao ?

-Tôi ghét bóng tối, lạnh lẽo, hắc ám.

Ma Kết nhăn mặt :

-Hồi đi cắm trại, tôi thấy trại cô tắt đèn mà.

-Có người ngủ chung tôi mới tắt đèn.

Ma Kết biết Sư Tử cũng có máu sợ ma nhưng không chọc, điều cần thiết bây giờ là bốn bóng điện còn sáng ở trong phòng sẽ phải mở suốt đêm.

-Ở nhà thì sao ?

-Tắt đèn. Nhưng vì có con gấu của bố tôi nên tôi mới tắt đèn.

-Sao không mang theo ?

-Tôi không muốn nhìn mặt bố nữa.

Ma Kết hết kiên nhẫn nữa, chỉ tay ra lệnh :

-Tắt đèn đi ! Cô đang lãng phí tài sản nhà trường đấy !

Sư Tử nhún vai, tắt hết đèn. Nhưng Sư Tử không vào giường. Cô nàng chống hông, nhìn Ma Kết, nở một nụ cười ám muội :

-Lúc ngủ một mình, nếu không có đèn sáng, tôi hay mộng du, đi tới chỗ mấy người khác để ôm họ ngủ suốt đêm. Cậu không phiền giải thích cho Song Ngư nếu tôi lén vào phòng cậu ôm cậu ngủ tới sáng chứ ? Tôi có chìa khóa vạn năng đấy !

Ma Kết há hốc miệng. Sư Tử chưa bao giờ bốc phét vì cái gì đó mà mình không dám làm. Dù có nói thật hay giỡn chuyện mộng du, Sư Tử có thể cố tình vào phòng Ma Kết để ôm cậu chàng ngủ tới sáng. Ma Kết chịu thua, bảo Sư Tử muốn làm gì thì làm. Sư Tử mỉm cười, đóng cửa, chui vào chăn ngủ ngon lành.

Sư Tử ngủ rất sớm, còn Ma Kết thì làm cú đêm. Đèn của Ma Kết vẫn còn rất sáng để làm việc. Ma Kết ngồi vào bàn làm việc. Vừa cầm cây viết lên, có tiếng điện thoại ở phòng sinh hoạt vang lên inh ỏi. Sư Tử ngủ rất say, không bắt máy được. Ma Kết bèn buông bút xuống, đi bắt điện thoại.

-A lô !

Song Tử ở đầu dây bên kia xin gặp Sư Tử. Ma Kết bảo Sư Tử ngủ rồi. Song Tử nói mình cần gặp Sư Tử có chuyện gấp.

-Sao cậu không gọi điện thoại di động ?

-Không có tín hiệu ! Hình như hết pin rồi hay sao ấy ! Làm ơn đi !

Ma Kết cúp ngay. Máy vừa cúp là có ngay cuộc gọi khác. Ma Kết tìm dây kết nối để ngắt ống nghe cho rồi. Nhưng điện thoại bàn này thiết kế khá đặc biệt, không có cáp nối, không có dây gì cả, trừ khi đập bể, còn không là nghe điện thoại dài dài. Ma Kết bèn nhấc máy, bảo Song Tử chờ mình gọi Sư Tử dậy. Ma Kết đập cửa, gọi Sư Tử dậy nhưng Sư Tử ngủ rất say.

-Để xem còn ngủ được không ! - Ma Kết ngắt điện bên trong phòng Sư Tử.

Sư Tử thấy tối bất chợt, giật mình thức dậy, mở toang cửa. Ma Kết chỉ chiếc điện thoại bàn, bảo có Song Tử gọi. Sư Tử nhấc máy lên, nói chuyện. Song Tử gọi hỏi chuyện poster.

-Phiền phức thật ! - Ma Kết vào trong, đóng cửa lại.

-Đừng gọi nữa, giờ này tớ ngủ rồi. - Sư Tử nói. - Có gì thì mai nói chuyện. Ừ !

Sư Tử gác máy. Ma Kết hỏi có ai gọi nữa không. Sư Tử lắc đầu. Trong nhóm, trừ Song Tử ra, ai cũng biết Sư Tử ngủ giờ này nên sẽ không có ai gọi nữa. Sư Tử trở vào trong mở đèn sáng choang, đắp chăn ngủ tiếp.

Ma Kết trở về phòng làm việc. Vừa cầm cây viết lên, chuông điện thoại lại réo gọi. Ma Kết thả cây viết xuống bàn, chạy qua phòng Sư Tử gõ cửa inh ỏi. Sư Tử hét lên :

-Bảo là tới giờ giới nghiêm của Sư Tử rồi, đừng làm phiền nữa !

Ma Kết không chịu, tắt đèn trong phòng Sư Tử. Sư Tử lại hét lên :

-Tôi bảo sẽ ôm cậu tới sáng là ôm thật đấy !

Ma Kết bèn mở đèn cho sáng. Cậu chàng đi rầm rầm về phía điện thoại bàn phòng sinh hoạt. Ma Kết nhấc máy lên, thô bạo nói :

-Tới giờ giới nghiêm của Sư Tử rồi, đừng làm phiền nữa !

-Ma Kết ? - Là giọng của Song Ngư.

Ma Kết vội vàng chỉnh giọng :

-Song Ngư ? Cậu gọi tới đây làm gì ?

-Song Ngư chỉ muốn hỏi thăm công việc và nhắc bạn nhớ đi ngủ sớm thôi.

Ma Kết thở dài :

-Sao cậu không gọi vào di động mình ?

Song Ngư giận dỗi :

-Bạn khóa máy rồi còn đâu.

Ma Kết cố dỗ ngọt, nghe gượng gạo chưa từng thấy :

-Xin lỗi, công việc vẫn tốt, mình sẽ ngủ sớm. Thôi nhé ! - Ma Kết cúp máy. - Chết người thật !

Ma Kết quay trở lại công việc. Cũng vừa cầm viết lên, điện thoại lại reo. Ma Kết muốn để vậy cho rồi. Nhưng chợt nghĩ đấy là điện thoại bàn của Song Ngư hay Nhân Mã đành chịu khó lê bước ra bắt máy.

-Chào cháu, bác Hải Sư đây ! - Lần này là mẹ của Sư Tử.

Ma Kết ngán ngẩm :

-Để cháu gọi cô ta !

-Không, không, đừng gọi nó dậy. Cô gọi tới để nói chuyện với cháu cơ.

-Dạ ?

Ma Kết tập trung nghe bà Hải Sư nói chuyện. Đoán biết đấy sẽ là một câu chuyện khá dài cơ. Bà Hải Sư nói :

-Nếu nó có mở đèn sáng choang khi ngủ hay mở nhạc khi ngủ, tệ hơn là mộng du qua phòng ngủ của cháu rồi ôm cháu ngủ tới sáng cũng đừng trách nó nha ! - Giọng bà trầm xuống. - Cũng tại ngày xưa nó bị bắt cóc, nhốt trong một chỗ tối om nên ám ảnh tới giờ. Tối đó cô phải ôm nó, dỗ dành nó là "cục bông gòn đen", nó mới dám ngủ. Cháu thông cảm nhé ! Nếu đèn trường có vấn đề gì thì cô sẽ chịu trách nhiệm.

Ma Kết trầm ngâm, hứa sẽ không làm gì Sư Tử rồi cúp máy. Trước khi về phòng mình, Ma Kết đứng trước phòng Sư Tử một chút. Ma Kết thì thầm :

-Ngủ ngon ! черный хлопок (bông gòn đen). - Rồi về phòng làm việc.

Ma Kết làm việc tới 12 giờ khuya. Ma Kết ngủ một giấc khá ngắn rồi dậy thật sớm cho buổi học sáng. Trên đường lấy đồ ăn sáng, Ma Kết gặp Sư Tử. Sư Tử chặn đường Ma Kết, ngượng nghịu hỏi :

-Này, tối qua tôi có mộng du, đi qua phòng cậu không ?

Ma Kết lắc đầu. Sư Tử thở phào :

-Đêm ngủ ngoài nhà ngon nhất của mình. - Cô nàng nhảy chân sáo.

-черный хлопок ! - Ma Kết che cái miệng đang ngáp vì còn ngái ngủ.

đ�MXbl�

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip