Câu chuyện thứ hai : THOÁNG HƯƠNG TÓC AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ hai : THOÁNG HƯƠNG TÓC AI

Hôm nay là ngày 30/8, mọi người đã nhập học, Hội Học sinh bắt đầu công việc của mình : nhận đơn khiếu nại và giải quyết vấn đề. Như được lên dây cót, hoạt động sẵn, Hội Học sinh của chúng ta họp lại, đưa ra ý kiến để giải quyết, nếu có tin đồn gì thì nhờ Song Tử, Thiên Yết đi điều tra hộ. Một số vụ án đã được điều tra.

-Sư Tử, chúng ta có một lá thư từ Hội đồng trường. – Nhân Mã chạy hộc tốc vào phòng họp.

Từ hồi làm trễ nải công tác chọn người dự Hội nghị 19/8, bị ăn một trận mắng nặng nề từ các bạn, Nhân Mã bị bắt làm người vận chuyển thư từ Hội đồng trường và phòng Đoàn đến Hội Học sinh.

-Có gì trong đó vậy ? – Nhân Mã rướn người lên để xem nội dung bên trong.

-Nghiêm chỉnh ! – Xử Nữ đánh vào hông Nhân Mã, bảo giữ im lặng để Sư Tử đọc thư.

Sư Tử lướt qua lá thư, trao lại cho Ma Kết. Ma Kết đọc xong lá thư, đưa cho Thiên Bình. Thiên Bình xem xong, mặt tái nhợt, thẫn thờ, ngồi xuống ghế.

-Có chuyện gì vậy ? – Mọi người hỏi.

Ba thành viên cấp cao đồng loạt nhìn về phía Xử Nữ. Bằng một phán đoán kỳ lạ nào đó, cả Xử Nữ và Thiên Yết đều à lên rồi gật gù. Cự Giải, Song Ngư không hiểu gì cả. Bạch Dương xông vào phòng, thở hồng hộc, mang tin sốt dẻo tới :

-Các bạn có nghe tin gì chưa ? Cô Như dạy Anh Văn khối 10 đang hẹn hò với bộ xương khô khối mình.

-Hả ? – Nghe xong thì Cự Giải với Song Ngư đều hiểu ra vấn đề.

Việc này có liên quan dây chuyền, bắt đầu từ Xử Nữ. Đầu năm nay Xử Nữ mở văn phòng mai mối, kết chỉ đỏ cho mọi thành viên trong trường, không phân biệt học sinh hay giáo viên, trí thức hay lao động chân tay, Xử Nữ đã thành công vượt trội khi mai mối cho cô Hiệu phó kỷ luật khó tính với ông thầy dạy Địa trong trường. Mọi người nghe danh, lật đật nộp đơn xin mai mối. Xử Nữ bận rộn với việc mai mối và văn nghệ nên đã thuê Song Tử làm trợ lý cho mình. Song Tử cũng thành công không kém vì đã chia sẻ kinh nghiệm "cầm cưa" với các mày râu.

-Cậu ta đã chỉ Minh Khôi chinh phục cô Như trong vòng một tuần và thành công vượt mức mong đợi. – Sư Tử đưa cho Xử Nữ lá thư. – Cô ấy nhận lời đi chơi với cậu kia sau năm ngày.

-Ái chà... - Xử Nữ trầm trồ. – Cậu học trò này giỏi thật đấy !

Mọi người cười ầm lên nhưng lập tức dừng lại khi Thiên Yết trừng mắt. Thiên Yết là Ủy viên Kỷ luật nên với cậu chàng, chuyện này là động trời chứ không đùa được. Giáo viên mà hẹn hò với học sinh là vừa vi phạm nội quy trường, vừa vi phạm đạo đức.

Sư Tử dừng trận cười lại rồi nói chuyện nghiêm túc với mọi người :

-Chúng ta phải giải quyết chuyện này cho triệt để. Họp bàn cho cẩn thận vào.

Mọi người nhún vai, ngồi vào bàn họp. Sư Tử đếm trên đầu người, kiểm tra quân số. Thiếu Kim Ngưu với Song Tử. Kim Ngưu vừa ra ngoài, Song Tử nãy giờ chưa xuất đầu lộ diện. Sư Tử bèn bấm điện thoại gọi cả hai người.

-À, nhắc tới Song Tử mới nhớ, dạo này cậu ta hay đến sớm lau chùi bàn ghế thay vì đi "cưa". – Bạch Dương hào hứng gợi chuyện lúc đang chờ đợi. – Thế cũng tốt, cậu ta bắt đầu tu rồi. Hồi xưa cậu ta chẳng biết tha cho ai cả, tính luôn cả mình.

Thiên Yết cười khẩy :

-Thật chứ ?

-Kim Ngưu, đang có cuộc họp. – Sư Tử chợt khựng lại. – Ôi trời, thật chứ ?

Sư Tử vội cúp máy, nói với mọi người :

-Chúng ta phải tới phòng y tế gấp !

Mọi người không kịp hỏi chuyện gì xảy ra, Sư Tử đã đi ra ngoài, chạy xuống lầu, tạt qua phòng y tế. Ôi trời, Kim Ngưu đang ở trong phòng, ngồi trên ghế bất động... nhìn xuống tấm chăn đang rung lên từng đợt. Sư Tử đi vào trong, vỗ vai Kim Ngưu :

-Song Tử thế nào rồi ?

Kim Ngưu lắc đầu chán nản, chỉ tấm chăn, Song Tử núp ở dưới đó. Sư Tử đập Song Tử đang trốn dưới chăn, kêu cậu chàng chui ra ngoài. Nhưng chả hiểu sao Song Tử một hai không muốn ra. Nhân Mã bèn xông vào dùng sức mạnh, giật tấm chăn.

-Tụi này không có thời gian để giỡn !

-Ố ồ !

Một cảnh tượng hy hữu trong căn phòng. Song Tử đang nằm trên giường, với toàn bộ tay chân bị trói bởi xích sắt. Điều đáng chú ý hơn là hai mắt cậu chàng bầm đen, mũi đỏ chói.

-Há há há há !!!

Cả bọn được một trận cười no nê, Thiên Yết còn định chụp hình rồi đăng lên mạng, nhờ Cự Giải ngăn lại. Song Tử đau đớn trong lòng. Ôi, đời mà, phải cho đi rồi mới nhận lại, muốn tụi bạn thân cứu mình thì phải để cho tụi nó cười một trận cho thỏa đã.

-Cởi trói đi ! – Sư Tử vỗ vai Bảo Bình, hướng mắt về phái Song Tử.

Vốn là bậc thầy về cơ khí, Bảo Bình dùng cây kim tiêm cũng dư sức mở được ổ khóa sơ đẳng. Tháo xiềng xích cho Song Tử xong, cả bọn chia ra mỗi đứa một việc để săn sóc và chữa trị vết thương. Cự Giải, Thiên Yết, Ma Kết lo phần thuốc men. Xử Nữ đi xin phép. Kim Ngưu đi chuẩn bị cháo bệnh, Bạch Dương, Nhân Mã đứng bên ăn ké. Sư Tử, Thiên Bình, Song Ngư an ủi.

-Nào nào, trình bày cho mình nghe đi. – Thiên Bình dỗ dành Song Tử.

Song Tử sà vào lòng Thiên Bình, nức nở :

-Đó là một cơn ác mộng ! Buổi sáng tớ ăn mặc chỉnh tề, đi hiên ngang vào trường, chuẩn bị lau chùi bàn ghế cho mọi người. Một cơn gió tạt qua và hất tớ ngã. Tỉnh dậy, tớ ở trong tình trạng này.

-Cậu nghĩ đấy là ai ? – Thiên Yết hỏi.

Song Tử run rẩy :

-Là một gã khổng lồ bước ra từ cơn ác mộng...

-Gã ? – Ma Kết nhíu mày.

-Mũi của gã này rất thính với giới nữ đấy nhé ! – Song Tử chỉ mình.

Thiên Yết khoanh tay :

-Cậu đã gây chuyện gì ?

Sư Tử tức giận :

-Này, đồng nghiệp của cậu bị người ta đánh mà lại hỏi người ta sai chỗ nào trước khi hỏi ?

-Chỉ có Sư Tử hiểu tớ.

Sư Tử quay lại :

-Thử nhớ xem trước khi chia tay Hạnh Nhân, bạn có chuốc oán với ai không?

-----***-----

Mới ngày đầu mà đã có hai vụ khó nhằn ngay trước mắt với Hội Học sinh. Một vấn đề vi phạm nội quy nhưng có trục trặc trong khoản tình cảm, một vấn đề cũng vi phạm nội quy nhưng cũng liên quan đến nhân quả. Vì vậy, tùy vào mức độ hứng thú với một trong hai vấn đề, người đó sẽ được tham gia vào vụ việc ấy. Hiện thời đã có Kim Ngưu, Cự Giải, Thiên Yết đi nói chuyện với Minh Khôi; Bạch Dương, Thiên Bình, Bảo Bình sẽ đi bắt người hành hung Song Tử.

-Song Ngư và Nhân Mã bận liên lạc với các CLB văn nghệ cho các tiết mục nên không thể tham gia với chúng ta. – Sư Tử tặc lưỡi.

Xử Nữ định chuồn luôn :

-Mama cũng có...

Thiên Yết gầm gừ, chặn đứng ý định đó ngay từ đầu.

-Cậu phải đi với chúng tôi ! Tất cả đều từ cái văn phòng của cậu mà ra cả !

Sư Tử cũng công nhận điều đó, nên Xử Nữ sẽ đi nói chuyện với Minh Khôi. Sư Tử đang phân vân không biết để Song Tử đi vụ nào. Chuyện của Minh Khôi, Song Tử có phần trách nhiệm vì không đọc nội quy trường trước khi làm mai làm mối.

-Tại gã đó sửa tên người yêu ! Chỉ nói là đang yêu một cô gái lớn hơn mình bảy tuổi. – Song Tử phản bác. – Tớ mà biết gã ta đi tán giáo viên thì đời nào tớ chỉ chiêu cho gã ?

Sư Tử gật gù :

-Song Tử không có trách nhiệm trong vụ này nên sẽ sang vụ kia.

-Sư Tử ! – Song Tử chớp đôi mắt bầm đen của mình. – Sư Tử đúng là cứu tinh của tớ !

Sư Tử mỉm cười hiền lành, rồi quay sang Ma Kết :

-Có thể Song Tử sẽ ám ảnh với kẻ sát nhân kia nên nhớ bảo vệ bạn ấy kỹ một chút nhé.

-Tùy ý !

Song Tử há hốc :

-Sư Tử không đi điều tra sao ?

Sư Tử lắc đầu. Hồi nãy Sư Tử có bàn với Ma Kết và Thiên Bình chuyện phân công. Ma Kết nói Sư Tử nên đi nói chuyện với Minh Khôi vì nó có liên quan đến giáo viên trong khi Sư Tử là một Hội trưởng. Ma Kết sẽ chịu trách nhiệm điều tra.

-Ma Kết có kinh nghiệm trong chuyện này hơn. – Sư Tử giải thích kỹ càng với Song Tử.

Song Tử thét lên hãi hùng :

-Không ! – Rồi tung người lên, chụp lấy tay Sư Tử. – Đừng đi ! Sư Tử ! Tớ van Sư Tử đấy ! Bây giờ trên đường tớ vẫn thấy gã đó lượn lờ quanh mình. Ghê gớm lắm !

Bỗng, Song Tử bị gì mà rùng mình dữ dội, hét lên rồi chạy bắn đi. Sư Tử nhún vai, bảng phân công như vậy là xong. Sư Tử sẽ dẫn Kim Ngưu, Cự Giải, Thiên Yết đi nói chuyện với Minh Khôi; Ma Kết sẽ điều tra chuyện Song Tử với Bạch Dương, Thiên Bình, Bảo Bình và nạn nhân Song Tử.

-Tớ sẽ hẹn gặp cậu ta ở phòng trị liệu tâm lý. – Sư Tử bấm điện thoại gọi Minh Khôi.

-Hãy bắt đầu ở hiện trường. – Ma Kết đẩy ghế đứng dậy. – Bảo Bình, mang máy soi theo.

-----Phòng tư vấn tâm lý-----

Nhóm giải quyết vấn đề tế nhị này phải nhờ đến chuyên gia tâm lý giúp đỡ. Chuyện tình cảm khó mà nói được. Vậy mà Thiên Yết nói được cái rột :

-Đơn giản, một là chia tay, hai là đuổi học !

Cự Giải phản đối kiểu giải quyết khắc nghiệt đó :

-Không ! Thế thì độc ác quá ! Có thể họ đã yêu nhau từ lâu lắm rồi !

-Nhưng nó là vi phạm nội quy và vi phạm luân thường đạo lý nữa ! – Thiên Yết mang sách vở ngày xưa ra chỉnh huấn. – Cậu ta phải xấu hổ về việc yêu cô giáo của mình.

-Tôi không xấu hổ vì yêu cô giáo của mình.

Minh Khôi vừa mới tới và đã nói câu ấy ngay ngoài cửa. Cả nhóm dường như không nhận ra cậu ta nữa. Bộ xương khô, tóc tai bờm xờm, ăn mặc thì dị hợm giờ đã khác xưa, cậu ta đã có da có thịt, cơ bắp bắt đầu phát triển, tóc tai chải chuốt, ăn mặc gọn gàng. Ba tháng qua với cậu ta đúng là một phép màu. Người thay đổi được Minh Khôi không ai khác ngoài cô Như.

-Tình yêu ấy quả nhiên tạo nên phép màu kỳ diệu. – Cự Giải cảm động, đặt hai tay lên ngực.

-Tình yêu ấy sẽ khiến cuộc đời cậu trở thành địa ngục !

Thiên Yết chỉ thẳng vào mặt Minh Khôi và xổ ra một tràng thuyết giáo. Đáng lý ra những lời này phải do Xử Nữ hay chuyên gia tâm lý nói thì dễ chịu hơn. Thiên Yết mới thốt ra hai câu mà Minh Khôi đã sừng sộ lên, muốn tẩn vào mặt Ủy viên kỷ luật một trận.

-Với tình yêu, giai cấp, thân phận gì với tôi chả có ý nghĩa gì cả ! – Minh Khôi chỉ tay vào Sư Tử rồi tới Xử Nữ. – Nói vậy thì hai cô gái này sẽ không có ai yêu cả !

Xử Nữ nghe người ta công nhận mình là "cô" thì cảm động, trái tim như tan ra :

-Cậu bé, tình yêu không có lỗi. Ta tán thành tình yêu của cậu. – Rồi đứng lên, ôm chầm lấy Minh Khôi. – Đừng bỏ cuộc bởi lời qua tiếng lại.

-Xử Nữ ! – Sư Tử đứng lên, kéo Xử Nữ ra. – Bị sao vầy trời ?

Nó khổ vậy đấy ! Sư Tử mang theo một người hoàn toàn cổ hủ, bị ràng buộc bởi quy tắc và những con người yêu phim Hàn. Giờ thì căn phòng y như cái chợ. Sư Tử với Kim Ngưu làm thành giao cảm bằng mắt, lén dẫn Minh Khôi ra ngoài rồi đóng cửa, khóa mọi người luôn trong đó.

-Sư Tử ! – Cuộc cãi nhau chấm dứt khi họ nhận ra kẻ thù chung của cả bọn là ai.

Sư Tử dẫn Minh Khôi đến phòng café của Hội Học sinh khối 11. Kim Ngưu chuẩn bị cho cả ba sô cô la nóng. Sư Tử thở dài, bắt đầu câu chuyện :

-Cậu nên chia tay với cô ấy đi !

-Tôi không thể !

Kim Ngưu rót sô cô la vào tách, từ tốn nói :

-Hãy nghe tôi, chuyện này phức tạp hơn cậu tưởng. Chuyện này không chỉ là dư luận và đạo đức, nó còn liên quan đến sự công bằng trong toàn thể nhà trường, cô ấy có thể thiên vị cậu.

Minh Khôi đập bàn :

-Đó là lý do tôi phải chờ một năm. Năm nay cô ấy không dạy lớp tôi nữa, sẽ không có chuyện thiên vị về điểm.

Kim Ngưu lắc đầu :

-Cô ấy còn đồng nghiệp, nếu cô ấy nhờ đồng nghiệp nâng điểm cho cậu thì sao ?

-Không có chuyện đó !

-Sẽ có ! – Sư Tử nói. – Tình yêu có thể khiến cho con người chết thay nhau, tại sao không thể vì nhau mà gian lận điểm chứ.

Kim Ngưu nhìn Sư Tử. Sư Tử biết mình nói hơi quá nên xin lỗi trước. Rồi Sư Tử lại tiếp tục :

-Với lại lời dị nghị không chỉ là ở trường mà còn ở gia đình, xã hội.

-Tôi không quan tâm !

-Phải quan tâm !

Thiên Yết, Xử Nữ, Cự Giải vừa tông cửa ra ngoài, chạy ngay đến đấy. Trước hết là bắn cho Sư Tử cái nhìn hằn học, muốn ăn tươi nuốt sống cho bằng được. Sau đó Thiên Yết chỉ ra trọng tâm vấn đề trước khi bị cướp lời :

-Và trước hết, cả hai phải chấp nhận kỷ luật, cậu có thể bị đình chỉ học, cô ấy thì bị đuổi việc hoặc chuyển nhiệm sở. Tại sao phải tự lao vào nhau để cả hai cùng mất trắng tương lai chứ ?

Minh Khôi vò đầu, đập trán. Trong phút chốc, bộ xương khô ngày xưa lại trở về. Sư Tử, Kim Ngưu nắm tay nhau, chờ "con quỷ" satan hay làm loạn nhảy ra ngoài đời thực.

-Tôi không thể để cảm xúc mình dừng lại được. Cô ấy là nữ thần trong lòng tôi ! Khi mọi người bắt đầu xa lánh tôi, cô ấy lại ở bên tôi, an ủi tôi ! Tôi yêu cô ấy đến chết đi được ! Mỗi ngày, mùi tóc của cô ấy cứ lảng vảng trong đầu tôi, khiến cho tôi không dứt ra được ! Nếu lỡ mất cô ấy vào tay gã nào, tôi sẽ giết hắn mất !

Sư Tử thì thầm vào tai Kim Ngưu :

-Cậu ta có đánh Song Tử không ?

-Song Tử có giới hạn hơn.

-----Hiện trường vụ án của Song Tử-----

Bạch Dương giáng cho Song Tử một cái tát nặng nề. Song Tử bị thương đầy mình, giờ còn nhận thêm cái tát nữa thì không biết trời trăng gì, đầu óc quay mòng mòng. Bạch Dương còn muốn đánh nữa nhưng Bảo Bình đã ngăn lại hộ.

-Cậu ta không có giới hạn gì cả ! – Bạch Dương giậm chân, nói. – Ôi trời ! Từ học sinh lớp 5 đến sinh viên rồi cả nhân viên nữ giao hàng nữa !

Song Tử vẫn phản bác trong cơn mơ :

-Tớ không có hẹn với giáo viên !

-25, 26 thì có chứ ?

Bảo Bình chợt gọi mọi người đến một góc tường. Tại đây có vết máu nào đó dính trên ấy, một vài sợi tóc và một cái ống khóa hỏng. Bảo Bình nhặt ống khóa lên với tóc lên, quét lấy ít máu, cho vào túi giám định.

-Chúng ta sẽ cần chúng đây ! – Ma Kết vỗ vai Bảo Bình. – Giỏi lắm anh bạn !

Bảo Bình đón nhận nó không chút ngần ngại :

-Thiên tài nó thế ! – Rồi chạy như bay vào phòng hóa học để giám định.

Ma Kết nhún vai, bó tay với cậu bạn này. Ma Kết quay lại, đập vai Song Tử, bảo cậu ta trình bày những gì đã xảy ra trong một vài ngày trước khi vụ án xảy ra. Song Tử nói y chang như những gì mình đã nói. Ma Kết khoanh tay, nhíu mày :

-Thật chứ ?

-Đương nhiên ! Tớ đang tu mà ! Tớ vô tội !

Ma Kết vẫn không ngừng tra hỏi. Từng chút, từng chút, đến khi Song Tử tặc lưỡi, định nói thật thì Song Ngư với Nhân Mã tới. Hai người bạn vẫy tay chào, tóc họ phất phơ trong gió. Chợt, Song Tử hét lên hãi hùng :

-Không ! – Song Tử vụt chạy khỏi vòng tay của Thiên Bình, đâm đầu vào cột điện trường và ngất xỉu.

-----***-----

Song Tử tự nhiên bỏ chạy khi thấy Nhân Mã và Song Ngư rồi tự đâm đầu vào cột điện giữa trường, ngất xỉu. Cả bọn, mỗi người chịu trách nhiệm một chi trên cơ thể Song Tử, khiêng cậu chàng về phòng riêng của cậu chàng, đánh dầu cho tỉnh. Song Tử tỉnh lại và chui trong tủ áo, không ra ngoài nữa.

-Có chuyện gì vậy ? – Sư Tử với các bạn cũng vừa về tới.

Ma Kết chỉ tủ áo, nói :

-Song Tử đang trốn trong đó.

Xử Nữ vừa nghe hết câu là đã đi rầm rầm về phía cửa tủ và đập nó rầm rầm. Cả nhóm biết chỉ có Xử Nữ đủ quyền lực lúc này. Vì trong tủ toàn là đồ do Xử Nữ tự tay may, ủi thẳng tắp, đâu ra đó đàng hoàng.

-Ra ngoài ! – Xử Nữ đập cửa tủ, nói thêm là cái tủ này không phải của Xử Nữ. – Nhóc con ! Ta xịt thuốc diệt gián bây giờ !

Song Tử len lén ra ngoài. Phải vậy thôi, Xử Nữ có chai xịt gián giết được cả chuột. Song Tử chui ra ngoài được. Xử Nữ kiểm tra lại quần áo treo trong đó, đánh cậu chàng một cái :

-Nhăn hết rồi, đồ phá hoại !

Song Tử phản bác :

-Không thể thông cảm cho người ta một chút sao ?

Song Ngư nghiêng đầu. Song Tử vẫn tỉnh táo để đối đáp với Xử Nữ đang giận dữ, nhưng sợ Song Ngư, dù chẳng làm gì. Có chuyện gì đã xảy ra?

-Nhân Mã, làm gì vậy ? – Sư Tử nhăn mặt.

Nhân Mã đang hít ngửi mùi trên áo mình và mùi trên tóc của Song Ngư. Khi mọi người hỏi lý do cho hành động kỳ quặc này, Nhân Mã nói rằng có thể mùi của những tên sát nhân trên người Nhân Mã và Song Ngư. Song Tử vốn nhạy với những mùi hương.

-Coi bộ các cậu đã gặp ai đó đặc biệt với cậu ta. – Thiên Yết suy đoán.

Song Ngư cố nhớ lại những người mình đã gặp :

-Các thành viên trong đội Hợp xướng ? Hoặc là trong CLB thể thao ?

-Một số người trong đội cổ vũ ? – Nhân Mã nói.

Song Tử nổi cả da gà :

-Úi, hai đội mà có mấy gã đô con nhất ? Thảo nào...

-Mấy tụi, có kết quả giám định rồi nè !

Bảo Bình vừa từ phòng hóa học về, mang theo kết quả giám định từ tang vật để lại ở hiện trường. Bảo Bình nói mình đã kiểm tra dấu tay trên ổ khóa, thử máu trên tường và vài sợi tóc trên mặt đất. Còn Bảo Bình làm cách nào thì không biết.

-Song Tử có thể bị hành hung bởi ba người. – Bảo Bình nhìn bảng báo cáo, đọc to những cái tên.

Mọi người nghe thoáng qua, toàn là những gã đa phần trói gà không chặt. Họ chỉ có thể trói Song Tử và đánh cậu chàng thật mạnh chứ giáng đòn nhanh và dứt khoát thì rất khó. Song Tử cũng xác nhận là sau khi bị đánh bầm mặt, còn cảm thấy bị ai đó dùng cây gậy đánh toàn thân bầm tím.

-Như vậy đã xác định danh tính người trói và gia giảm vết thương. – Ma Kết trầm ngâm. – Vậy thì người đánh là một ẩn số.

-Ôi trời ơi ! – Song Tử vùi mặt vào hai bàn tay. – Số con sao khổ thế này ?

Sư Tử vỗ vai Song Tử để trấn an :

-Yên nào ! Nhưng tớ hỏi thật một lần nữa, bạn không làm gì thật sao ?

Song Tử giơ tay thề :

-Tớ thề là tớ đã xin lỗi những gã bị tớ giật bạn gái.

Thiên Bình bất mãn :

-Đó là mình xin lỗi mà.

-Và tớ chưa bao giờ gây lỗi với ai trong chuyện này ! – Song Tử nắm lấy bàn tay của Sư Tử. – Tớ thề với Sư Tử đấy.

Rồi đột nhiên Song Tử thấy ớn lạnh cả sống lưng, muốn chạy vào phòng đắp chăn lần nữa. Cự Giải giữ tay Song Tử lại, kéo về ghế. Cự Giải quan sát mọi chuyện nãy giờ và nói ra với mọi người :

-Mỗi lần Song Tử cố gắng gần gũi với Sư Tử đều bị như vậy.

-Hả ? – Mọi người đồng thanh.

Xử Nữ lẩm bẩm những cái tên mà Bảo Bình đọc ban nãy, vỗ trán, vừa chợt nhớ ra điều gì đó :

-Những gã kia là những gã đã nộp đơn xin được làm mai với Sư Tử.

Cự Giải gật đầu. Rồi Cự Giải lấy máy ảnh ra, chiếu lên màn ảnh những tấm hình hồi sinh nhật của Sư Tử. Cự Giải đặc biệt phóng to những tấm có Song Tử chụp với Sư Tử. Trong những tấm hình ấy, Song Tử có ánh mắt như là...

-Cậu đang "cưa" cô bé nhà ta ? – Xử Nữ rống lên, cho Song Tử một cú đấm trên đỉnh đầu.

-Úi !

Thiên Yết lắc đầu :

-Thật xấu hổ !

-Đáng trách ! – Kim Ngưu phản ứng dữ dội. – Không ngờ được ! Sư Tử là bạn cậu đấy ! Và còn là sếp lớn của cậu nữa !

Sư Tử chợt nhớ lại những ngày gần đây. Song Tử luôn tỏ ra quan tâm đến mọi người, lau chùi ghế Hội trưởng sạch bóng, hay lấy nước, kẹo cho Sư Tử, lâu lâu lại muốn nắm tay hay ôm vai. Sư Tử nhìn Song Tử :

-Hóa ra những chuyện đó đều vì muốn "cưa" tớ sao ?

-Khoan đã, chuyện gì ? – Kim Ngưu hỏi.

Sư Tử kể những chuyện trên cho mọi người. Mọi người há hốc. Thì ra trong những khoảng thời gian riêng tư, Song Tử còn có những hành động táo bạo hơn. Nhưng mà Sư Tử không biết gì cả ! Ôi trời ạ ! Sư Tử biết cách né đạn mà không biết người ta đang "cưa" mình.

-Sao trên đời lại có một con nhỏ khờ đến thế ? – Xử Nữ than trời.

Sư Tử tiến tới, đứng ngay trước mặt Song Tử :

-Song Tử ! Trong nhóm này có 7 cô gái, trong đó có 4 người là nạn nhân của bạn, kể cả cô bạn Kim Ngưu của tớ.

-Ôi trời, Sư Tử... - Xử Nữ cảm động, không nói nên lời.

Sư Tử siết chặt đấm tay :

-Tớ cứ tưởng khi nhận bạn vào nhóm thì bạn sẽ có chút tôn trọng với mọi người. Nhưng mà... cả tớ ?

Song Tử thở dài :

-Không, Sư Tử, sở dĩ tớ làm thế vì tớ chưa bao giờ thử nhìn Sư Tử như một cô gái.

Sư Tử trừng mắt. Song Tử vừa đưa ra một câu không khéo. Nói như vậy giống như bảo Sư Tử thiếu nữ tính vậy. Song Tử nhanh chóng vuốt giận bằng câu nói tiếp theo :

-Vì Sư Tử quá độc lập, mạnh mẽ và đang là Hội trưởng nên khiến tớ mờ mắt. Nhưng mà bây giờ...

-Và bây giờ thì bạn nhận ra nên muốn bắt đầu. – Sư Tử coi bộ còn giận hơn. – Tớ là con búp bê trong bộ sưu tập của bạn sao ?

-Không... tớ...

Sư Tử không cần nghe những lời cuối, giáng thẳng vào mặt Song Tử ba cú đấm, ngay hai mắt và mũi. Sư Tử duỗi thẳng tay để lấy lại thế cân bằng trước khi bỏ đi.

-Đừng nhìn mặt tớ nữa.

Mọi người im lặng. Xem ra chuyện này rắc rối chẳng kém gì chuyện của Minh Khôi và cô Như. Các bạn nhóm Sư Tử đứng lên, đi nói chuyện với cô nàng. Nhưng lúc đó Song Tử vừa nhớ được một chuyện quan trọng.

-Chính là đòn đó !

-Hả ?

Song Tử vỗ tay hoan hô mình :

-Sư Tử vừa dùng thế võ mà gã hung thủ đó dùng với mình. Nhanh và chính xác !

-Kệ cậu ! Cho đáng ! – Rồi cả bọn bỏ đi.

-Coi nào !

Chỉ có Ma Kết ngồi lại với Song Tử.

-Chúng ta cần nói chuyện.

Song Tử bị Ma Kết kéo lại ngồi nói chuyện nên không đến chỗ Sư Tử để hạ hỏa cô nàng đang đá ghế đá bàn trong phòng mình. Kim Ngưu, Xử Nữ lựa lời khuyên giải, kêu cô nàng kia nên bớt giận lại, cùng nhau nói chuyện. Kim Ngưu phải cắn răng hứa sẽ cho Sư Tử kẹo bông, Sư Tử mới im lặng. Sư Tử ngồi xuống giường, mấy người trong bộ tứ và Thiên Bình ngồi chung quanh.

-Thật không ngờ đến tớ mà cũng bị Song Tử nhắm ! – Sư Tử chỉ mặt mình.

Xử Nữ lầm bầm :

-Nhóc con còn được công nhận là con gái thì phải lấy làm hay chứ.

-Song Tử xem tớ như một chiến tích hay sao chứ ! – Sư Tử cầm con gấu bông Song Tử tặng, ném vào góc phòng. – Chết tiệt !

Mọi người thấy Sư Tử giận thế, bèn tạm thời im lặng, tìm lời hay ý đẹp nói cho "con mèo" lớn này hiểu. Thiên Bình mở lời trước, hoàn toàn trái ngược với những gì mọi người nghĩ :

-Song Tử có thể đang rất nghiêm túc với bạn đấy.

-Tớ hoàn toàn nghiêm túc với Sư Tử !

Đấy cũng là câu trả lời của Song Tử khi Ma Kết hỏi về thái độ "cầm cưa" với Sư Tử. Song Tử nói rằng trong thâm tâm xác định rất rõ rằng Sư Tử là bạn của mình, cũng là sếp lớn, nếu có thái độ đùa giỡn thì tính mạng sẽ không xong. Trước khi "cầm cưa", Song Tử đã xác định rõ mục tiêu là một mối quan hệ lâu dài với Sư Tử rồi.

-Từ lúc nào rồi ? – Ma Kết đang sôi sục trong lòng nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.

Song Tử nhẩm tính thời gian để trả lời thật chính xác :

-Mười ba ngày.

Ma Kết căn cứ thời gian, tính chính xác mốc thời gian là ngày các nam sinh nộp đơn xin được làm mai với Sư Tử. Song Tử cũng công nhận như vậy. Song Tử nói :

-Giống như Ma Kết, tớ cũng khá bất ngờ khi có người nộp đơn xin kết đôi với Sư Tử. Ý tớ là... ai lại thích dây dưa với một cô gái dữ dằn, nghiêm khắc, còn là cấp trên của mình chứ.

-Công nhận thật. – Ma Kết lầm bầm. – Kể cả mình cũng không ngờ.

-Nhưng họ đã chỉ cho tớ thấy rằng Sư Tử ngoài cái vỏ bọc kia, bên trong cũng là một cô gái với đầy đủ những gì con trai cần, từ ngoại hình xinh đẹp đến tính cách tốt bụng. – Song Tử nhớ nhất là mùi tóc đặc trưng của Sư Tử. – Tớ đã thử bỏ qua những trở ngại và thấy Sư Tử là cô gái thích hợp với tớ, xinh đẹp là một, tính cách Sư Tử lại hướng ngoại, thích cái mới, chẳng khác gì tớ.

Ma Kết mở miệng, định nói cái tính lăng nhăng của Song Tử sẽ khiến Sư Tử phát điên lên hoặc đội quân hâm mộ đằng sau Sư Tử có thể làm cho Song Tử bực mình. Nhưng Song Tử lại phủ lấp ý kiến ấy bằng khẳng định của mình :

-Nếu tớ thật sự chung thủy với Sư Tử, chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ cáu gắt với tớ, có thì chỉ cần một vài lời ngọt ngào thật lòng là làm lành được.

Ma Kết nhíu mày :

-Cậu thật sự muốn gắn bó với Sư Tử sao ?

Song Tử gật đầu, không hề dối trá :

-Sau bao nhiêu năm bay nhảy, tớ đã làm tổn thương nhiều người, gần đây nhất là Diane và Hạnh Nhân nên tớ hiểu tớ đã làm điều tồi tệ gì. Tớ rất muốn tìm một ai đó giữ chân mình lại. Sư Tử có thể là cô gái dành riêng cho tớ.

-Có thể Sư Tử là cô gái dành riêng cho Song Tử thì sao ? – Thiên Bình cũng nói với Sư Tử điều tương tự. – Mình tin rằng Song Tử thực sự nghĩ đến điều này.

Xử Nữ nắm tay Sư Tử rồi khẽ vỗ về mái tóc cô nàng :

-Hãy gạt bỏ suy nghĩ mình bị chinh phục xem. Nếu đó là Song Tử, cô nhóc có thích không ?

Kim Ngưu phản đối :

-Không được ! Đó là một người bạn tốt nhưng trên phương diện người tình, Song Tử là một người không đáng tin.

Bảo Bình thì lấy những điểm chung giữa tính cách của hai người làm tiêu chuẩn :

-Xét về tính cách thì không tệ.

Xử Nữ vỗ vỗ bàn tay của Sư Tử, kêu cô nàng suy nghĩ kỹ càng. Sư Tử trầm ngâm, nhớ về những ngày này. Dù là bị chinh phục, Sư Tử cũng thừa nhận là rất thích những cử chỉ tốt đẹp Song Tử dành cho mình, Song Tử hay bày trò mà Sư Tử hay tham gia, tính tình hai người khá hợp nhau, nếu Song Tử thật sự tu tâm dưỡng tính thì còn gì bằng. Nhưng mà, đấy là người tính, còn con tim có lý lẽ của riêng nó.

-Không. – Sư Tử lắc đầu. – Chuyển lời xin lỗi của tớ tới Song Tử nếu bạn ấy thực sự nghiêm túc.

Thiên Bình chớp mắt :

-Tại sao ? Mình biết bạn còn khủng hoảng với gã khốn kia. – Thiên Bình nói về gã Hội trưởng trường cạnh đầy căm thù. – Nhưng không thể cho bạn ấy một cơ hội sao ?

Sư Tử lắc đầu :

-Đây không phải là nhớ về chuyện cũ. – Rồi Sư Tử gầm gừ. – Đừng nhắc gã đó nữa. Tớ cũng hiểu những mặt tốt của Song Tử, khá hợp với tớ. Nhưng tớ có cảm giác bạn ấy không phải là người cho riêng tớ.

-Là sao ?

Sư Tử trong những lần hẹn hò không thành công, gần nhất là lần tan vỡ này đã rút ra kinh nghiệm cho tình yêu :

-Nếu thực sự dành cho nhau thì khi quan tâm cho nhau, chắc chắn sẽ nhận ra được một chút gì đó.

Bảo Bình nhăn mặt :

-Đào đâu ra mớ lý thuyết đó thế ?

Sư Tử không nói, tập trung vào vấn đề :

-Song Tử không phải chàng trai dành riêng cho tớ, xin lỗi nha Thiên Bình.

-Hai người không hề sinh ra cho nhau đâu ! – Ma Kết khẳng định dứt dạc.

Song Tử phản bác :

-Sao lại không thể ? Chỉ vì tớ là cấp dưới hay vì Sư Tử thích làm lãnh đạo ? Nhưng gạt hết tất cả đi thì tớ là con trai, Sư Tử là con gái, tại sao lại không thuộc về nhau ? Chả có bằng chứng nào cả !

-Cậu không thể ở bên cô ấy ! – Ma Kết đột nhiên nổi giận.

Song Tử cũng rất giận vì cơn giận vô lý của Ma Kết :

-Tại sao ?

-Vì mình yêu cô ấy !

Song Tử ớ người ra.

-Là Ma Kết ! Ma Kết đang yêu Sư Tử ? – Song Tử vỗ tay hoan hô. – Trời ơi ! Tin sốt dẻo ! Tin sốt dẻo đây !

Song Tử lấy điện thoại ra, kêu Ma Kết nói ra thêm lần nữa để có thể phát tán trên mạng, chủ đề báo ngày mai sẽ nổi như cồn.

-Thấy chưa ? – Giọng Ma Kết trầm lại. – Lúc mình nói yêu cô ấy, cậu chỉ thấy đấy là tin sốt dẻo. Cậu không hề yêu cô ấy.

Song Tử lại ớ người ra.

-Nếu cậu yêu cô ấy và thấy cô ấy chỉ dành riêng cho cậu, khi cậu nghe có ai đó cũng yêu cô ấy, cậu sẽ tức giận, sợ hãi, đau đớn, tưởng như dưỡng khí trên thế giới này cạn hết. – Ma Kết siết chặt hai tay, đặt chúng vào trán. – Trong đầu cậu lúc đó chỉ muốn xé xác gã đó ra làm trăm mảnh.

-Phải rồi !

Ma Kết đứng dậy, bỏ đi :

-Bị ai đó cạnh tranh cô gái với mình là một điều không hề dễ chịu. Hãy nhớ lấy !

Song Tử cười buồn :

-Ma Kết cũng học từ mối tình với Diane sao ? Ma Kết vẫn còn cảm giác đó ?

Ma Kết đứng lại. Đó không phải là câu trả lời cho Song Tử. Đấy là câu trả lời cho câu hỏi trong lòng của Ma Kết.

-Trước như vậy, giờ cũng vậy.

Vụ án của Song Tử đang đến hồi kết thúc với những con người nhận tội đã dùng cây đánh Song Tử và trói cậu chàng lại . Nhưng chưa có manh mối gì về người tấn công Song Tử cả. Công tác điều tra mấy ngày nay vẫn dậm chân tại chỗ.

Vì một lý do gì đó, vào mấy ngày sau, Song Tử tự đến chỗ Sư Tử và xin lỗi về những hành động "tốt đẹp" dạo gần đây, hứa sẽ không theo đuổi Sư Tử nữa mà làm bạn như cũ. Song Tử cũng xin gia ân cho những người kia, chỉ để họ viết kiểm điểm lưu làm chứng cứ và đền thuốc men chứ không công khai ra toàn trường, phần lỗi này cũng do Song Tử mà ra. Sư Tử mỉm cười, sẵn lòng tha lỗi, chỉ với điều kiện Song Tử phải viết hết mấy chiêu trò "cưa cẩm" ra hết và hứa không được làm bất cứ trò gì nữa. Song Tử thở dài, về phòng mở máy viết bài.

Trong lúc Song Tử về viết cam kết không cầm cưa, Sư Tử tập hợp mọi người lại bàn chuyện của Minh Khôi và cô Như. Khó nhằn ! Xét về mặt kỷ luật, hai người họ vi phạm nội quy nhà trường trầm trọng. Nhưng xét về mặt nhân văn, cô Như là động lực để Minh Khôi sống, Minh Khôi cũng vậy, cô Như mồ côi từ nhỏ, nhờ có Minh Khôi mà lòng cô đỡ trống trải hơn rất nhiều. Có hai luồng ý kiến trái chiều.

-Giáo viên và học sinh yêu nhau là chuyện không thể chấp nhận ! – Thiên Yết phản đối chuyện này đến cùng. – Giống như con trai đi yêu mẹ mình vậy.

Cự Giải thì không nghĩ như vậy :

-Nhưng nếu gỡ bỏ danh hiệu ấy đi thì họ chỉ là con người. Người con trai và con gái yêu nhau là chuyện thường.

Đây là lần đầu tiên Thiên Yết và Cự Giải cãi nhau. Một người thiên về kỷ luật, một người thiên về tình cảm, chẳng ai nhường ai. Kiểu này chắc tới mai chưa xong.

-Được rồi ! Được rồi ! – Sư Tử đập bàn. – Chúng ta đang bàn cách giải quyết ! Và ai cũng có lỗ hổng ở đây cả !

Hai người kia quay lại, từ công kích nhau chuyển hẳn sang tỉa Sư Tử. Sư Tử cũng không phải loại nhát mà sẵn lòng chỉ ra những ý kiến mà Ma Kết và Thiên Bình gợi ý nhưng không tiện nói.

-Cứ cho là họ yêu nhau, nếu để yên đấy thì thứ bậc trong trường sẽ đảo lộn hết.

-Chính xác ! – Khó lắm Thiên Yết mới đồng ý với Sư Tử chuyện gì.

Sư Tử khoanh tay, nhìn Thiên Yết :

-Nhưng bắt họ chia tay thì làm kiểu nào ? Cả hai người đều có thể gặp nhau ở trường.

Xử Nữ gật đầu :

-Yêu nhau lâu năm rồi tự dưng xa nhau, rồi tự dưng gặp nhau, rất khó có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. – Xử Nữ nhìn Ma Kết bằng ánh mắt khá lạ lùng.

Thiên Yết thấy điều đó hoàn toàn không sai. Tình cảm giống như thỏi nam châm vậy, càng cấm càng muốn lao vào. Bắt người ta chia tay nhau là chưa xong, Thiên Yết chưa tính nước hai người đó quay lại bất cứ lúc nào, và thánh xuống cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó.

-Vậy thì một trong hai người chuyển trường đi ! – Thiên Yết lầm bầm.

Cự Giải nhất trí ngay với chuyện đó :

-Khoan đã, như vậy thì cô Như không phải là cô giáo của Minh Khôi nữa, họ có thể tự do yêu nhau !

-Không được ! – Xử Nữ, Bảo Bình phản đối ngay tức khắc.

Cô Như là một giáo viên tận tâm với trường, dịu dàng với học sinh và tâm lý vô cùng, cô còn là cây văn nghệ xuất sắc, Xử Nữ quyết không để mất cô giáo tuyệt vời này cho trường khác. Còn Minh Khôi, có hơi lập dị nhưng là học sinh giỏi của trường, đang nằm trong đội tuyển, ai bắt cậu ta đi, Bảo Bình sống mái với người đó. Hai bên lại cãi nhau.

-Trời ạ, cứu tớ với ! – Sư Tử nhức đầu không chịu nổi. – Kim Ngưu, cô Như cũng giống như bạn, nếu bạn ở trong tình trạng này, bạn sẽ làm gì ?

Kim Ngưu trầm ngâm. Yêu một người không thể yêu vì có thể làm tổn hại đến lợi ích người đó. Kim Ngưu cắn môi :

-Mình sẽ ra đi. Bỏ lại tất cả và ra đi. Đi đến một nơi thật xa, thật xa...

-Mấy tụi ! Mấy tụi ! – Nhân Mã chạy hồng hộc vào. – Tin từ Hội đồng trường !

-Chuyện gì ?

Nhân Mã toát mồ hôi hột khi nói đến chuyện này :

-Cô ấy đi rồi ! Cô Như đi rồi !

-Đi đâu ?

Nhân Mã quệt mồ hôi trên trán, kể lại câu chuyện. Hôm qua, ở ký túc xá giáo viên, nghe nói cô Như khóc cả đêm, thu dọn đồ đạc để làm gì đó. Sáng nay không thấy bóng dáng cô đâu, chỉ để lại một bức thư nói lời tạm biệt người yêu.

-Cô ấy gặp tai nạn trên đường ra bến xe và...

-Và cái gì ?

Nhân Mã thở hồng hộc :

-Cô ấy... đang ở trong bệnh viện để phẫu thuật, sống chết ra sao còn chưa rõ nữa.

Một khắc mặc niệm... í lộn tĩnh lặng.

-Đừng chết cô ơi !

Cả nhóm xộc ra khỏi cửa, tiến vào nhà xe, vồ lấy xe đạp, xe đạp điện, phóng thẳng tới bệnh viện giảm giá cho giáo viên của trường. Vì hốt hoảng, gấp gáp quá mà chả đứa nào nhớ được họ tên hoàn chỉnh của cô Như, chỉ nói là cô Như trong khi bệnh viện này có tới 10 cô Như dạy mỗi môn khác nhau. Ma Kết bảo mọi người bình tĩnh, để mình mở mạng trường xem thông tin. Nhưng có người nói họ tên rồi.

-Minh Khôi ? – Sư Tử chớp mắt.

Minh Khôi hỏi được số phòng của cô Như rồi xông vào túm lấy cổ áo của Thiên Yết. Sức Minh Khôi chỉ bằng Song Tử nhưng sức Thiên Yết cũng không đủ để chống lại, nếu là cấp hai thì có thể. Minh Khôi hét thẳng vào mặt Thiên Yết :

-Đồ nhẫn tâm ! Tất cả đều tại cậu cả !

Thiên Yết gầm gừ :

-Buông tay ra ! Đồ trốn tiết !

-Khoan đã ! – Sư Tử can hai người. – Minh Khôi à... phòng cô Như chỗ nào vậy ?

Sư Tử nghía vào sổ y tá rồi ra hiệu bằng tay số phòng của cô Như rồi ra hiệu cho mọi người đi trước, vì ở đây sẽ có rắc rối lớn đây. Xử Nữ và Ma Kết ở lại để ngăn chuyện này. Thiên Yết rất tức giận vì Sư Tử lờ đi sự an nguy của mình :

-Cô làm Hội trưởng kiểu gì vậy ?

-Đừng ngớ ngẩn thế ! Chúng ta chưa có số phòng của cô Như, phải ưu tiên cô ấy trước chứ.

-Này ! – Thiên Yết xắn tay áo lên.

Ma Kết xin can, kéo Thiên Yết về, đẩy đi đến thang máy. Lúc này thang máy có đủ người, không đủ chỗ để nữa, Ma Kết, Xử Nữ và Song Tử ở lại. Sư Tử đương nhiên là ở lại. Sư Tử đang nói phải trái với Minh Khôi chuyện cô Như. Sư Tử có trưởng thành lên, biết nói đúng sai nhưng Sư Tử không phải Thiên Bình.

-Tại sao cô lại nghĩ ấu trĩ như thế chứ ? – Minh Khôi còn bực hơn nữa.

Sư Tử thở dài :

-Tôi biết rồi. Chỉ là...

-Cô thật không hiểu gì cả !

Minh Khôi đang lên cơn giận nên không nể mặt Sư Tử, giơ tay lên định tát thật. Sư Tử khẽ lùi ra sau. Thực ra Sư Tử sẽ không bị đánh trúng. Nhưng có ai đó lo sốt vó lên, phải chạy tới kéo Sư Tử lại và đánh thật nhanh vào hai mắt và mũi Minh Khôi. Đòn này nhanh và mạnh nên cậu kia bật ngửa ra. Và Song Tử đã ngất xỉu từ lúc nào.

-Ngón nghề không sụt giảm nhỉ, Ma Kết. – Sư Tử khen ngợi.

-Không có gì.

Ma Kết xin bệnh viện cấp thêm một phòng hồi sức cho Minh Khôi. Chỉ cần hồi sức thôi vì Ma Kết chưa ra tay nặng lắm. Hai mắt của Minh Khôi vẫn còn lành lặn, mũi còn bình thường. Cái tức này tích tụ mới được có một lúc thôi nên Minh Khôi không sao.

-Không đăng ký phòng cho Song Tử sao ? – Sư Tử hỏi.

-Bôi dầu là tỉnh thôi mà ! – Ma Kết nhún vai. – Để mình cõng cho, cậu cứ đi gặp cô Như trước đi.

Ma Kết đỡ Minh Khôi lên băng ca cấp cứu rồi tự mình cõng Song Tử để Sư Tử yên tâm.

-Cảm ơn ! – Sư Tử mỉm cười rồi đi trước.

Tự hiểu rồi các bạn ạ ! Người đã đấm Song Tử đến thê thảm như thế là ai rồi. Sư Tử chắc là không biết vì không nghe được điều quan trọng từ Song Tử. Song Tử chắc chắn không biết được vì vừa ngửi được mùi gió là xỉu rồi. Xử Nữ... cái đó phải coi lại.

-Hưm... – Xử Nữ nhếch mép cười.

Ma Kết không nói gì, cõng Song Tử đi vào thang máy. Xử Nữ đi theo. Trong thang máy, Xử Nữ đưa mắt nhìn Ma Kết, chờ mở lời nhưng Ma Kết không nói gì hết. Xử Nữ không lấy điều đó làm tức giận, trái lại Xử Nữ còn thử đặt tay lên cổ Song Tử xem thử Song Tử đã tỉnh dậy chưa.

-Thằng nhóc đó xỉu rồi, tự nhiên đi !

-Làm sao cậu biết ? Và từ lúc nào ?

Xử Nữ lẩm bẩm :

-Từ lúc nào nhỉ ? Ta không hiểu tại sao dạo này nhóc ngưng ăn sô cô la.

Ma Kết chịu thua sự soi mói dễ sợ của con người này. Sư Tử có người này canh chừng quả là phúc phận. Quả là Ma Kết ngưng sử dụng sô cô la vì sợ cái mũi thính của Song Tử ngửi ra.

-Đâu bằng cậu nhóc. Bản thân là thủ phạm, đi điều tra chính mình mà vẫn trơ trơ. – Xử Nữ phủi tay. – Ai biết Sư Tử có nhận ra không.

Ma Kết bật cười :

-Cô ấy sao quan tâm từng li từng tí được, mình có là gì đâu.

-Vớ vẩn.

Thang máy đến nơi. Xử Nữ bước ra ngoài. Ca phẫu thuật của cô Như xem ra đã kết thúc. Mọi người đang đứng ở cửa chờ, thấp tha thấp thỏm.

-Ra rồi kìa !

Nghe nói cô Như bị tai nạn, bị va đập mạnh ở đầu, phải đi phẫu thuật. Nguy cơ trong cuộc phẫu thuật này rất cao, khó nói được lời tốt lành thực sự. Mọi người đi lòng vòng trước phòng phẫu thuật, chờ nghe tin của cô Như, trong lòng nóng như lửa đốt.

-Bác sĩ !

Bạch Dương bám vào tay bác sĩ phẫu thuật trước, 11 người còn lại theo thứ tự ngày sinh cũng đến hỏi han tình hình cô Như. Bác sĩ muốn gạt tụi nhỏ này ra quá, nó bám y như là kiến đeo lên cây mật vậy nhưng thấy tụi nó thương cô quá cũng mủi lòng. Lời bác sĩ yêu cầu bọn "kiến" thả "cây mật" ra rất từ tốn nhưng cái cau mày của ông khiến cho cả bọn bám càng dữ hơn.

-Có chuyện gì sao ?

Bác sĩ thở dài :

-Có một số trục trặc, cho nên...

-Dạ ?

-Cô Như tạm thời bị mất đi thị giác.

Cái hung tin ấy loan khắp trường, nhờ cái miệng của Song Tử khi mới tỉnh dậy cả. Tiêu điểm dư luận trong trường không còn một tin tức liên quan đến chuyện tình thầy trò giữa cô Như và Minh Khôi nữa mà chuyển sang cá cược xem cô Như hồi phục được lúc nào. Thế mới hiểu dư luận rốt cuộc là cái gì. Chả là cái gì trong đời người cả !

-Chúng ta phải nhọc sức vì cái gì thế này ! – Sư Tử quăng tờ báo trường lên bàn họp.

Bây giờ không còn ai trong hội đồng trường yêu cầu Hội Học sinh khối 11 giải quyết gấp mối tình thầy trò này nữa, các giáo viên và học sinh chỉ chăm chăm vào gây dựng quỹ để giúp cô Như nhanh xuất viện. Sư Tử có đề cập việc này thì họ mắng sao Hội Học sinh sao không có lòng nhân, thay vì xỉa xói hai người kia thì động viên cô Như đi. Những lần dồn ép của Hội Học sinh với hai người này là vô nghĩa.

-Vớ vẩn ! – Xử Nữ cầm tờ báo trên bàn họp quăng vào sọt rác.

-Thấy chưa, chúng ta suýt làm mất mạng một người đấy. – Lúc này thì lời của Cự Giải hùng hồn hơn ai hết.

-Minh Khôi sao rồi ? – Ma Kết hỏi.

Song Tử nhún vai. Minh Khôi bây giờ, theo lời đồn của thiên hạ là bắt đầu "ở dơ" trở lại, có dấu hiệu không màng sự đời, ra chơi lại rời trường để đến thăm cô Như, mặc dù vậy thành tích học tập vẫn rất tốt. Do sự việc này mà Minh Khôi có ác cảm với tất cả mọi người, ai cũng muốn gây sự được. Rất đáng lo ngại.

-Cô Như mà không tỉnh lại, Minh Khôi sẽ trượt dốc đấy ! – Song Ngư nói.

-Mọi người ! Mọi người ! – Nhân Mã chạy xộc vào phòng họp. – Cô Như tỉnh lại rồi !

Nhân Mã nói xong là chạy ra ngoài nhà xe luôn. Cả bọn cũng vậy. Lật đật vào nhà xe, vồ lấy chiếc xe nào gần mình nhất, bất kể nó là xe mình hay không. Nên có một vài sự cố tra chìa vào ổ cắm không đúng.

-Xe tớ đâu ! – Nhân Mã cuống cả lên.

-Đây nè ! – Song Tử hất qua cho Nhân Mã.

Lộn xộn một hồi rồi cả bọn cũng phóng qua bên bệnh viện thăm cô Như. Quy luật tất yếu, Minh Khôi phải đến trước. Cả bọn vừa tới trước cửa phải khựng lại, mặt đỏ bừng lên.

-Ái chà chà...

Ai chưa coi Thần điêu đại hiệp thì cứ nhìn vào đây đi ! Mối tình Dương Quá và Tiểu Long Nữ tái hiện rõ ràng ở đây. Không ngờ cô Như giang vòng tay bảo bọc mọi người của ngày nào có thể tựa đầu vào vai Minh Khôi, khẽ khàng nói những lời cảm ơn. Minh Khôi, con người chưa bao giờ sống vì ai lại giang tay đón nhận cô Như vào lòng, thì thầm những câu yêu thương. Rằng dù cô có mất thị giác vĩnh viễn, Minh Khôi sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Rằng dù tóc cô không còn, mùi hương mà Minh Khôi yêu thương vẫn còn đó.

-Họ cũng chỉ là người con trai và người con gái yêu thương nhau thôi. – Cự Giải huých vào tay Thiên Yết, chờ lời chấp nhận.

Thiên Yết thở dài :

-Vẫn kỳ cục. – Rồi lầm bầm. – Nhưng đúng vậy.

-Chuồn thôi ! – Sư Tử ra hiệu cho cả nhóm lén đi.

-Đứng lại !

Minh Khôi kéo tai cả nhóm vào phòng bệnh của cô Như, bắt mọi người xin lỗi cô Như. Vốn tội lỗi sẵn nên ai cũng nhận lỗi. Cô Như mỉm cười, tha thứ cho tất cả. Cô phải sờ tay từng người, nghe giọng lần lượt từng người mới nhận ra nhưng nét mặt cô vẫn tươi vui, xem ra hai người vừa nói chuyện với nhau xong.

-Cô xin lỗi.

-Không sao đâu cô ! – Cả nhóm xin lỗi lại cô.

Minh Khôi nhún nhảy kiểu gì coi bộ khoái chí lắm. Cô Như nói :

-Cô sẽ chuyển trường đến dạy cho trẻ khuyết tật.

-Dạ ?

Cô Như chia sẻ rằng mình muốn chuyển trường để dạy cho trẻ em khuyết tật từ lâu rồi nhưng do kinh tế nên còn e ngại. Vậy mà qua đợt tai nạn giao thông này, cô nhận ra đời khá ngắn, phải thực hiện ước mơ của mình càng sớm càng tốt. Bây giờ thì có thể hạ quyết tâm rồi, cô sẽ chuyển trường đến dạy cho trẻ em khuyết tật sau khi xuất viện và tiếp tục giữ mối quan hệ với Minh Khôi.

-Thế thì đỡ cho chúng ta rồi. – Sư Tử lầm bầm.

Một số người thì mừng cho hai họ :

-Em chúc mừng cô có kế sách thỏa đáng ! – Cự Giải, Thiên Yết nói.

Một số thì khóc nức nở :

-Không ! Em không cho cô đi ! – Xử Nữ sà vào lòng cô Như.

-Tránh xa ra ! – Minh Khôi đẩy Xử Nữ ra khỏi cô.

-Đồ mù ! Không hiểu chuyện à ? – Xử Nữ gầm gừ.

Xử Nữ òa khóc, không cho cô Như đi. Cô Như an ủi Xử Nữ, hứa sẽ về trường vào những ngày lễ để hát tặng cho các học sinh. Thôi, coi như kết thúc một mớ lằng nhằng cho Hội Học sinh non trẻ.

-Tốt cho họ ! – Song Tử thở dài, bỏ ra ngoài.

À, nhắc thêm chuyện của Song Tử nữa. Sau khi Ma Kết thừa nhận rằng chính mình là người đã đấm Song Tử sưng mũi, Xử Nữ đã giấu nhẹm chuyện đó và tự khai mình chính là hung thủ, ra tay vì nghi ngờ Song Tử có ý xấu với Sư Tử. Xử Nữ đã nhờ Ma Kết chỉ cho mình thế võ đó để xóa tan nghi ngờ trong lòng Song Tử. Thế là tang chứng vật chứng đã nói lên tất cả. Ai dám phạt Xử Nữ ? Có phạt thì Song Tử cũng rút đơn lại. Đời nó thế, tới Thiên Yết cũng phải ngưng dùng pháp luật.

-Song Tử ! – Ma Kết đuổi theo Song Tử.

Nhưng mà Ma Kết cũng thấy áy náy. Song Tử không có ý xấu thực sự với Sư Tử, chỉ là quá cô đơn, không tìm nổi một người để bầu bạn mà thôi. Dạo này Ma Kết hay cố trò chuyện với Song Tử, con trai với nhau thì dễ hiểu nhau hơn.

-Này ! – Ma Kết ngồi xuống cạnh Song Tử.

Song Tử ngồi ở trên bồn hoa của bệnh viện, mặt mũi thẫn thờ. Ma Kết đánh tay ra hiệu. Song Tử cằn nhằn :

-Thôi đi ! Tớ còn bình thường lắm.

-Sao vậy ?

Song Tử thở dài não nề :

-Chỉ là nỗi chán đời của kẻ làm mai thôi.

-Là sao ?

Song Tử duỗi tay chân ra :

-Thì làm người ta có đôi còn mình thì lẻ bóng.

Ma Kết vỗ vai Song Tử an ủi. Song Tử như được nhấn nút xả lũ, xả ra hết :

-Trong đời này tớ đi tìm một nửa của mình trong cả nghìn cô mà chả thấy ai. Chả lẽ tớ có ấn định cuộc đời mình là cô đơn. Hay là đến 30 mới thấy nửa kia như ông bố tớ.

-Hoặc là cậu đã có ai đó trong lòng từ rất lâu rồi nên không dung chứa ai khác được.

-Hả ? – Song Tử ngây người.

Một cô gái hiện hữu trong lòng Song Tử từ lâu ư ? Song Tử không nghĩ đến chuyện đó. Nói đúng hơn là Song Tử không tin mình có người trong lòng từ lâu. Không lý nào ! Song Tử không khờ khạo, nếu có ai đó, chắc chắn Song Tử tự nhận ra chứ chả cần nhờ Ma Kết nhắc nhở.

-Vớ vẩn ! Tớ không phải là cô mèo kia ! Nếu có ai đó từ lâu, tớ phải nhận ra ngay. Tình yêu mà, hễ gặp đúng đối tượng thì tim đập thình thịch ấy chứ !

Ma Kết mỉm cười :

-Đôi lúc người đó có thể luôn cùng cậu chia ngọt sẻ bùi nên nhịp tim lệch của cậu đã lẫn vào những lúc vui, những lúc buồn rồi.

Lúc này thì Song Tử không nói gì. Ma Kết vỗ vai Song Tử. Cảm giác lẫn lộn này, Ma Kết hiểu khá rõ. Đứng trước người ta tim đập thình thịch, không nói nên lời, vậy mà đổ cho nó là sự phấn khích khi được đấu với nhau. Để rồi theo thời gian, nhịp tim đã tĩnh lặng hơn và tình cảm đã sâu nặng đến mức không thể thay thế được. Tự huyễn hoặc mình bằng một mối quan hệ trai gái rồi chẳng đâu vào đâu trong khi người ta có thể rất hạnh phúc bên những người khác.

-Thật sao ? – Song Tử lầm bầm. – Có ai yêu tớ chứ ?

Ma Kết nói :

-Quan trọng là cậu yêu ai cơ.

-Tớ yêu ai ? – Song Tử tự hỏi lòng mình.

Song Tử vò đầu. Song Tử yêu ai cơ ? Những cô gái chung quanh Song Tử, theo như lời Ma Kết nói, một người trong số ấy chắc chắn đang ngự trị tim Song Tử. Nhưng là ai ? Cảm giác này đã tĩnh lặng nên khó nhận biết được. Chắc chắn trước không phải Sư Tử.

-Chẳng lẽ tớ phải "thử nghiệm" ? – Song Tử rất hứng thú với vấn đề này.

Ma Kết lắc đầu, muốn đánh nhưng sợ lộ chân tướng.

-Cậu "thử nghiệm" cả chục lần với mấy cô kia mà có ra ai đâu.

-Vậy thì sao ? – Song Tử thở dài. – Chẳng lẽ cô ấy là vầng trăng, với không tới.

Ma Kết nhún vai. Chợt, Song Tử nhận ra vài điều. Nãy giờ Ma Kết cứ nói chuyện ấy rất tự nhiên, coi bộ Ma Kết đang gặp trường hợp tương tự. Song Tử chụp lấy tay Ma Kết, khẩn thiết :

-Ma Kết trải qua chuyện này rồi, đúng không ?

Ma Kết ậm ừ :

-Ừ, trong sách ấy.

Song Tử mừng rỡ, lắc mạnh tay Ma Kết :

-Sư phụ, chỉ đệ tử được không ?

Ma Kết bật cười khanh khách. Thuở đời nay, lần đầu tiên kẻ nghiêm nghị đi chỉ cho vua "cưa cẩm" chuyện tình yêu. Ma Kết hỏi lại cỡ mười lần xem thử Song Tử có đùa mình không. Song Tử giơ tay thề với trời rằng mình không đùa. Ma Kết tạm tin lòng thành của cậu chàng.

-Mình cũng không biết nữa. Tất cả đều do duyên số sắp xếp sẵn.

-Hả ? – Song Tử ít tin vào chuyện duyên số lắm.

Ma Kết mỉm cười. Duyên số, nghe điều đó thật xa vời, nhưng đã trải nghiệm rồi thì thấy nó ngay trước mắt. Có lúc nào trong lòng tự hỏi tại sao mình lại quay đầu và thấy cô gái của mình trên chiếc xích đu, tóc bay trong nắng chiều, nếu lúc đó cứ đi thẳng thì thế nào. Cái đấy là duyên số. Hoặc cũng là ước muốn tự đáy lòng mình, được con tim dẫn dắt bước chân đến nơi mình muốn đến.

-Mình không có kinh nghiệm trong chuyện này.

Song Tử phẩy tay :

-Đương nhiên rồi, nói tiếp đi !

-Cậu thử tìm cho mình một lúc tĩnh tâm, nhắm mắt lại, rồi không ngừng nghĩ về người con gái ẩn danh đó và để bàn chân tự dẫn cậu đi. – Ma Kết vừa nói, vừa nhớ về khoảnh khắc quan trọng của đời mình. – Người mà cậu ngửi ra mùi tóc đầu tiên chính là người đó.

Song Tử nghe thật kỹ, không sót một câu, một chữ nào rồi ngẫm nghĩ:

-Thật vớ vẩn ! Tại sao tớ lại đi hỏi kẻ này chứ ! – Song Tử lắc đầu nguây nguậy rồi bỏ đi.

Rồi ngày qua ngày. Mọi việc trôi qua bình lặn cho đến khi lễ Khai giảng diễn ra êm đẹp, cô Như hát bài cuối cùng, giã từ mọi người để công tác ở trường khuyết tật. Thật may thay, đôi mắt cô có thể thấy được như trước, như vậy là mừng rồi, mọi người chúc cô công tác tốt ở trường mới.

-Tuyệt vời ! – Sư Tử hú lên hai tiếng. – Thật sự rất tuyệt vời !

-Thôi đi Sư Tử à ! – Kim Ngưu thở dài. – Điên có cấp độ thôi.

Sư Tử mỉm cười, quay đầu ra sau gọi Song Tử :

-Vào trong thôi anh bạn !

Lạ lùng thay, Song Tử không đáp lại lời kêu gọi của Sư Tử. Mặt Song Tử cứ thừ ra như người mất hồn. Sư Tử định đến đấy lay nhưng Ma Kết cản, lắc đầu. Sư Tử chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ma Kết nói :

-Cậu ta đang nhớ lại hết mấy mánh cũ để viết thành sách nộp cho cậu đấy.

-À, ra thế. – Sư Tử mỉm cười. – Đi thôi !

Thực ra Song Tử đang chiêm nghiệm lời nói của Ma Kết. Song Tử tự hỏi nó có hiệu quả hay không. Nhắm mắt mà đi, chết người như chơi, lỡ va phải gã "sát nhân Xử Nữ" kia thì sao. Nhưng Song Tử rất muốn gặp cô gái trong mộng của mình một lần, nếu lời Ma Kết nói là sự thật.

-Liều một phen !

Song Tử nhắm nghiền mắt, điều chỉnh những âm vang trong đầu chỉ nói về mong muốn gặp cô gái trong mộng của mình. Rồi Song Tử hít một hơi thật sâu, để bàn chân tự dẫn mình đến nơi nào tùy thích. Dù trong lòng sợ tên "sát nhân Xử Nữ" kia xuất hiện nhưng Song Tử cố giữ cho cái đầu mình chỉ nghĩ về một chuyện, đúng y như Ma Kết nói.

Con đường của Song Tử bằng phẳng một cách kỳ lạ, dường như Song Tử đi trên con đường này rất nhiều lần rồi. Mặc dù quãng đường ấy có hố cát, cầu thang, Song Tử vẫn vượt qua được dễ dàng. Song Tử tự hỏi đích đến ở đâu.

-Đến rồi ư ? – Song Tử hỏi đôi chân của mình.

Đôi chân của Song Tử đã dừng lại. Song Tử thử hít một hơi không khí chung quanh mình, tìm kiếm xem có gì khác lạ không. Một mùi hương quen thuộc xông vào mũi.

-Hả ? – Song Tử sững sờ.

-Song Tử, sao vậy ?

Song Tử mở mắt, đặt tay lên tim mình. Con tim Song Tử đang đập liên hồi, báo hiệu cảm xúc của nó. Trong một không gian hoàn toàn tĩnh lặng.

-Song Tử ? – Cô gái đánh gió trước mặt Song Tử, lo lắng. – Không sao chứ?

Lần đầu tiên trong đời, đứng trước một người con gái, chuyên gia tán gái của chúng ta bị cứng miệng, thốt không nên lời. Lời duy nhất Song Tử nói được là hai chữ quen thuộc mà Song Tử nói quen suốt mười mấy năm nay. Cái tên của người mà Song Tử tìm đến mỗi lúc vui buồn.

-Thiên Bình ?

Mùi hương tinh dầu Ba Tư cứ thoang thoảng trong hai cánh mũi của Song Tử và cả trong trái tim nữa. Ngay lúc này. Và từ mười mấy năm về trước rồi.

n BìnB�����.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip