Câu chuyện thứ hai mươi lăm : CƠN BÃO VÀ DƯ ÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện thứ hai mươi lăm : CƠN BÃO VÀ DƯ ÂM

Part 1 :

Đài khí tượng thông báo sắp có bão lớn đổ bộ vào khu vực các thành viên Hội Học sinh của chúng ta đang sinh sống. Dự đoán bão lên đến cấp độ bốn, giật trên cấp độ năm. Chính quyền lệnh xuống, kêu tạm ngừng các hoạt động sản xuất, các hoạt động chung đã lên kế hoạch trước.

Các trường học phải nghỉ tránh bão trong vòng ba ngày. Cơ sở của các trường có thể tạm thời trở thành nơi tạm trú cho những người không may bị sập nhà trong cơn bão. Trường Hoàng Đạo cũng không ngoại lệ.

Hội Học sinh khối 12 ngồi lại họp, bàn tính dời những kế hoạch đã được đề ra từ trước về tuần sau. Tập kế hoạch dự phòng nằm sâu trong đáy tủ được để lên bàn chính một cách đường hoàng. Mấy người từng bị chê hay lo xa giờ lại đi chê người ta.

-Đó, cứ bảo ta lo xa lo gần đủ chuyện làm tốn giấy. Giờ thì như thế nào đây ? – Xử Nữ chì chiết bên tai Kim Ngưu, y như bà dì ghẻ nói với đứa con chồng hỉ mũi chưa sạch.

Còn ở bên kia, Ma Kết càm ràm với Sư Tử, giống cảnh trong phim lịch sử, quan Ngự sử can vua nhưng vua không nghe, đến lúc chuyện xấu xảy ra thì càm ràm suốt.

-Mình đã nói rồi, làm gì thì làm, phải chừa ra một đường lui cho mình chứ. Bây giờ thiên tai bão lụt đến rồi đấy.

-Biết rồi, biết rồi. Dự báo ngày mốt thiên tai mới tới mà giờ ập tới rồi.

Các nạn nhân bị càm ràm phải ngậm đắng nuốt cay nghe bão xuất phát từ miệng người ập vào mặt. Công nhận Xử Nữ với Ma Kết mà hợp tác "nã đạn" người ta thì chỉ có "dính" chứ tuyệt đối không trật đi được, mặc dù hai người này ít khi cùng đứng về một bên.

-Được rồi, chúng ta sắp xếp công việc sau khi dứt bão. – Sư Tử tặc lưỡi. – Làm như những gì Xử Nữ với Ma Kết nói trong bảng kế hoạch dự phòng.

-Được đấy. – Hai người kia gật đầu hài lòng.

Họp với nhau để dời lịch làm việc sau bão xong rồi, tính tới việc tiếp theo. Thầy Hiệu trưởng nói với người đứng đầu chính quyền ở đây rằng thầy rất sẵn lòng cho mượn trường làm nơi tránh bão cho những người dân bị bão làm sập nhà và những người vô gia cư. Nếu cần, tất cả các phòng, thậm chí là phòng để dụng cụ hay là ký túc xá của Hội Học sinh. Thế nên các bạn của chúng ta phải sắp xếp lại các phòng, đề phòng có việc đáng tiếc gì xảy ra.

Bảo Bình đi xem xét các ống khóa tủ trong phòng ký túc xá, phòng họp, lắp thêm một khóa số điện tử nữa. Đề phòng những vật dụng bị kẻ xấu thừa dịp lộn xộn lấy làm của riêng. Thiên Yết muốn bắt khóa trong phòng bếp và tủ thuốc nữa nhưng Cự Giải bảo thôi, để lại đấy cho những người trú ngụ ăn uống và băng bó vết thương.

-Sổ sách thì để trên bàn nhưng tất cả vật dụng phải để yên trong tủ, đặc biệt là đồ điện tử đắt tiền. Nếu hết phòng trú bão, phải vào phòng của chúng ta thì cậu phải để ý kỹ hơn nữa. – Ma Kết nhìn Nhân Mã cứ ngơ ngơ ra, nhíu mày. – Này, mình nói nãy giờ cậu có nhớ chút gì không vậy hả ?

-Hả ? – Nhân Mã chớp mắt.

-Cậu có nhớ gì không ?

-Không ?

Thiên Yết trợn mắt :

-Cái gì ?

-Gì ?

Thiên Yết túm cổ áo Nhân Mã, kéo sát lại mặt mình, sừng sộ :

-Nói lại mình nghe xem nào !

-Nào !

Hai anh bạn bên bộ Ba vỗ trán. Rồi ! Nhân Mã bị lạc vào mê hồn trận rồi. Mỗi lần có ai nói ba đến bốn câu ghép với "cậu ngựa" này là cậu ta sẽ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thằng dở người, hỏi hay nói gì toàn đáp lại bằng chữ cuối cùng trong câu.

-Dẫn nó đi đắp nước hạ sốt đi. – Thiên Yết đẩy Nhân Mã qua chỗ Kim Ngưu.

-Trời ạ. – Kim Ngưu dắt tay Nhân Mã vào phòng tắm, để đắp nước hạ sốt cho cậu chàng.

-Khổ sở ghê lắm cơ. – Song Tử vỗ vai Ma Kết với Thiên Yết. – Bên này, bạn mèo cũng từng có thời gian y như vậy đấy.

-Chỗ của tôi cũng vậy. – Đôi lúc Bảo Bình cũng vô cùng khổ sở với cái tính đơn giản của Bạch Dương.

-Mệt thật đấy !

Tại vì nhà của Nhân Mã hiện tại là ở đây, trong ký túc xá trường, tất cả các vật dụng của Nhân Mã đều để ở đây cả nên Nhân Mã phải hết sức cẩn trọng nếu có ai đó trú bão trong phòng Nhân Mã. Ma Kết với Thiên Yết thương bạn, dặn đi dặn lại mãi mà cứ ngơ ngơ ra vậy, có nước bó tay.

-Sợ là ba ngày sau sẽ bị "khoắng" sạch, chả chừa một mảnh. – Thiên Yết ảo não nói.

-Hay là... – Ma Kết nghĩ ra ý nhưng không nói ra mà đi mất.

Thiên Yết thấy lạ lùng, bám theo xem thử Ma Kết có dự định gì. Thực ra chẳng có gì, cậu bạn của Thiên Yết đi gặp Sư Tử hỏi vài việc thôi.

-Mình không yên tâm chút nào, nên mình muốn ở lại đây với Nhân Mã cho đến khi bão dứt. Cậu thấy thế nào ?

Sư Tử hơi ngập ngừng. Để Ma Kết ở lại đây trong trời mưa bão thế này, cô nàng không muốn chút nào, đã vậy còn phải lo cho Nhân Mã nữa, cô nàng thực không đành lòng. Nhưng mà Ma Kết vì bạn, nếu là Sư Tử, Sư Tử cũng làm thế.

-Cố làm cho tốt nhé. – Sư Tử chạm trán mình vào vai Ma Kết.

-Ừ. – Ma Kết mỉm cười.

-Muốn buồn nôn quá đi mất. – Thiên Yết rùng mình.

Thiên Yết rời căn phòng màu hồng phấn kia, tìm đến căn phòng trắng có Cự Giải cho đỡ buồn nôn. Nhưng lúc này lại có Bạch Dương và Bảo Bình với Kim Ngưu và Nhân Mã đến sơn phòng.

-Ba ngày nữa, nhớ cẩn thận nhé. – Bạch Dương để tay lên vai Bảo Bình.

-Ừ. – Bảo Bình mỉm cười.

-Đặc biệt cẩn thận nhé. – Kim Ngưu cầm tay Nhân Mã, thiết tha.

-Ừ. Tớ sẽ cẩn thận. – Nhân Mã ôm vai Kim Ngưu.

-Nhớ săn sóc giùm nha. – Kim Ngưu nhìn Bảo Bình, Bạch Dương nhìn Nhân Mã.

-Là sao ?

Cự Giải mỉm cười, nói với Thiên Yết :

-Bảo Bình cũng ở lại đây trú bão.

Thiên Yết à lên. Bảo Bình ở căn nhà hơi đặc biệt, neo ngoài sông nên rất nguy hiểm trong những ngày bão. Bảo Bình sẽ ở lại trường trong ba ngày tới.

-Thế thì tốt cho cậu rồi. – Thiên Yết vỗ vai Nhân Mã.

Trong ba ngày tới, Nhân Mã sẽ được ở cạnh Ma Kết – một người giàu kinh nghiệm sống, có tính cẩn trọng – và Bảo Bình – một người giỏi máy móc.

Tất cả các vấn đề trong ba ngày bão đã được giải quyết xong. Những người cần dọn đồ ra khỏi trường đã dọn ra hết rồi, những người cần dọn đồ vào trường đã dọn vào hết rồi.

Ma Kết bảo mình sẽ ở cùng Nhân Mã trong ba ngày tránh bão. Bên nhà Sư Tử hay tin, lập tức gửi cho một thùng quần áo, sách vở, mấy món đồ phục vụ cho thú vui của cậu chàng. Nhưng mà không gửi thực phẩm.

-Có cảm giác như cậu bị đuổi ấy. – Nhân Mã nói.

-Hôm nay bố về. – Cuộc sống của Ma Kết khi ông Hải Sư có và không có ở nhà khác biệt như thiên đàng và địa ngục.

Ma Kết hơi ghen tị với Bảo Bình. Bảo Bình được Xử Nữ đóng thùng đồ, có để thêm vài món đồ hộp để ăn nữa.

-Muốn ăn hả ? – Bảo Bình đưa hộp đồ ra.

Một đợt sấm vang lên.

Bão đến rồi.

Part 2 :

Bão đã đổ bộ vào khu vực Hội Học sinh chúng ta sinh sống. Sức gió rất mạnh, lại thêm mưa lớn, sấm sét nổ đì đùng. Hệ thống điện đài chập chờn, truyền hình giật nhanh như là loạn mã, điện thoại khó bắt được sóng.

-Không gọi được rồi.

Sư Tử tắt điện thoại di động, chuyển sang gọi điện thoại bàn. Cô nàng gọi cho những người đang ở trường. Từng hồi chuông chờ vang lên, chuông càng kéo dài thì tim Sư Tử đập càng mạnh.

-Bắt máy đi, làm ơn. – Sư Tử lầm bầm.

-Tập cho quen đi con gái. – Ông Hải Sư vỗ vai Sư Tử. – Sau này thằng nhóc ấy tốt nghiệp làm cảnh sát, mỗi lúc nó đi làm nhiệm vụ là trong lòng như thế. Sợ là con không thể gọi điện thoại nữa kìa.

Sư Tử cười :

-Con sẽ đi theo bước chân của mẹ.

Ngày xưa lẫn ngày nay, ông Hải Sư thường xuyên rời nhà để đi thu thập tin tức, đôi lúc bị bọn xấu truy đuổi nữa. Mẹ của Sư Tử mỗi ngày như ngồi trên đống lửa. Riết rồi cũng sẽ quen thôi.

-A lô. – Giọng nói gấp gáp, trăm phần trăm là Nhân Mã.

-A lô, Nhân Mã hả ?

Nhân Mã ở trường cười khẽ, chuyển máy cho Ma Kết. Chẳng trách Ma Kết lại bật dậy khỏi cuốn sách khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

-Hai người nói chuyện thấy ghét chưa kìa ?

-Ghen ăn tức ở à ? – Bảo Bình cười cười.

Bảo Bình nói đúng. Nhân Mã đang ghen tị với hai ông bạn cùng phòng tạm thời của mình. Vừa nãy Bạch Dương gọi điện đến hỏi thăm Bảo Bình, giờ tới phiên Sư Tử gọi đến cho Ma Kết. Kim Ngưu chưa gọi cho Nhân Mã cuộc điện thoại nào. Nhân Mã rất ấm ức

-Cầu trời cho có việc gì làm ngưng cuộc gọi cho rồi. – Nhân Mã ác ý nói.

Nhân Mã ở hiền thật đấy, vừa cầu nguyện một cái là trời cho bác bảo vệ tới gõ cửa rồi.

-Đội cứu hộ đưa người tới tạm trú ở trường chúng ta, ai có thể ra giúp một chút không ?

Tiếng bác bảo vệ hơi to nên vọng vào trong điện thoại. Sư Tử nghe được, chủ động dừng cuộc thoại, khuyên Ma Kết ra giúp, coi như là nghĩa vụ của một cảnh sát trong tương lai. Ma Kết cũng thôi trò chuyện, gác máy điện thoại ra giúp bác bảo vệ.

-Đi thôi.

Ma Kết ra hiệu lệnh, Nhân Mã liền cùng theo xuống dưới. Bảo Bình ở lại coi nhà, cậu chàng biết sức mình ở đâu, ngoài máy móc ra thì ít khi nào hữu dụng lắm. Điện thoại bàn trong phòng reo lên, lần này là Kim Ngưu gọi tới.

-Nhân Mã đi giúp Ma Kết cứu hộ vài người rồi. – Bảo Bình nói. – Chắc cỡ 12 giờ khuya Nhân Mã mới xong việc.

-Vậy hả ? – Kim Ngưu chần chừ nhưng cũng quyết định lùi ra sau để Nhân Mã làm nhiệm vụ của một người trai. – Mình sẽ gọi lại sau.

-Vậy đi. – Bảo Bình cúp máy.

Nhân Mã đã đi đến dưới lầu, tự nhiên ngứa tai. Cậu chàng có linh cảm bạn gái đang nhắc đến mình. Nhưng Ma Kết lại kéo tai Nhân Mã để giục cậu chàng gấp rút lên. Nhân Mã đành thôi suy nghĩ về chuyện tư, lo cho người bị nạn trước đã.

Có rất nhiều người đến trường xin tá túc, một nửa là do đội cứu hộ dẫn đến, một nửa là tự tìm đến. Nghe nói họ là những người không nhà cửa, hoặc sống trong những ngôi nhà tạm bợ, dễ bị bão làm tốc mái. Tất cả họ, ai cũng ướt sũng, đầu tóc rối bù, mặt mũi bơ phờ.

-Mau đưa họ vào trong đi.

Ma Kết và Nhân Mã chạy vội lên các tầng lầu của trường tìm những chiếc khăn lông, Bảo Bình nhìn qua và hiểu ý đưa thêm mấy cái máy sấy. Ba người dùng những vật dụng ấy sấy khô tóc cho những người bị nạn.

-Cảm ơn anh.

Một em bé rét run, sụt sùi nhận chiếc khăn êm ái từ tay Nhân Mã. Nhân Mã thấy thương, xoa đầu em bé, kể cho em nghe một câu chuyện vui. Hết câu chuyện, Nhân Mã tự thưởng cho mình một tràng pháo tay thì bị Ma Kết lôi đi.

-Đừng có lơ là.

-Biết rồi ! Biết rồi !

Ma Kết lên lầu rồi cùng với Bảo Bình mang mấy cái máy sưởi xuống. Còn Nhân Mã đi vào nhà bếp pha trà và sữa cho mọi người.

-Ồ, cảm ơn các cháu.

Nhờ những chiếc máy sưởi, không gian trong các phòng ấm áp hẳn lên. Lại có thêm những ly sữa, ly trà nóng từ tay Nhân Mã, cảm giác lạnh lẽo trong lòng cũng dần tan biến.

-Bọn trẻ tốt quá. – Một người lớn tuổi nói với bảo vệ trường Hoàng Đạo.

-Vâng. – Các nhân viên bảo vệ luôn tự hào về học sinh ngôi trường mà mình bảo vệ.

Ma Kết nhìn những người trú bão uống sữa hay trà cứ xoa xoa bụng của mình. Họ đói. Nhưng họ không dám nói lên. Những đứa trẻ, Ma Kết nghĩ chúng sẽ thật thà kéo áo người lớn nói rằng chúng đói, nhưng chúng cũng chỉ ôm bụng, không thốt nên lời nào.

-Chúng ta nấu cho họ cái gì đi. – Ma Kết thì thầm vào tai Nhân Mã.

-Ừ.

Ma Kết nói nhỏ chuyện ấy với các nhân viên bảo vệ trong trường và được họ tán thành. Đội bảo vệ cử ra hai người giỏi nấu ăn để phụ với Ma Kết và Nhân Mã.

Ma Kết với Nhân Mã xuống bếp chuẩn bị dụng cụ nấu ăn trước. Hai nhân viên bảo vệ kia mang thùng thực phẩm xuống sau. Thùng thực phẩm ấy là do đội cứu hộ phòng hờ có người đến trú bão trong trường, đã gửi từ trước, bên trong chủ yếu là mỳ gói với gạo.

-Nấu cháo và mỳ thôi. – Nhân Mã hơi trề môi. – Toàn mấy món nhạt thếch, chỉ lót dạ được.

-Ừ. – Ma Kết gật gù. – Có một số người yếu sức quá rồi, phải tẩm bổ.

Những con người ở trường Hoàng Đạo quyết định hy sinh mấy lon đồ hộp ngon lành của mình cùng rau quả trong tủ lạnh cho những người trú bão. Ma Kết đếm số người trú bão, nhìn biểu hiện của họ đoán xem họ đói đến thế nào rồi tính toán số thực phẩm cần thiết. Kết quả là dùng gần hết thùng thực phẩm đội cứu hội tạm ứng trước và một phần tư số thực phẩm mấy người trường Hoàng Đạo hy sinh.

-Số người trú ở đây, sợ là sẽ tiếp tục tăng. – Ma Kết thấy đội cứu hộ vẫn tìm kiếm miệt mài bên ngoài, không ngừng đưa người trú bão vào nơi an toàn. – Mà thực phẩm lại không đủ.

-Đội cứu hộ bảo là sẽ thường xuyên cung cấp thêm thực phẩm. – Một nhân viên bảo vệ nói.

-Vậy sao ? – Ma Kết thở phào nhẹ nhõm. – Vậy thì tốt.

-Yên tâm rồi ! – Nhân Mã vỗ vai Ma Kết. – Bắt tay vào nấu nướng đi.

Bốn đầu bếp xắn tay áo, nấu thành một nồi cháo cùng một nồi mỳ thật lớn, thả thịt hộp tán nhuyễn cùng ít rau vào trong đó.

-Hai ba nào ! – Các nhân viên bảo vệ cùng ba thành viên Hội Học sinh khệ nệ bưng hai nồi thức ăn lớn đến chỗ những người trú bão.

Những người là chủ nhà đãi ngộ khách lỡ đường một bữa ăn, không thịnh soạn nhưng ấm cúng.

-Cảm ơn nhiều. – Có người đã sụt sùi khi nhận lấy bát cháo từ tay Ma Kết.

Họ đói, không chỉ mới ngày bão hôm nay mà có thể là từ rất nhiều ngày trước đó nữa. Có người xử lý cả tô cháo trong một lần húp. Có người ăn mỳ mà định ăn cả cái bát bên ngoài. Ma Kết nghe một người lỡ miệng nói rằng :

-Giá như ngày nào cũng có bão như vầy. – Chỉ những lúc thiên tai, người này mới nhận được bát cháo ngon từ đội cứu hộ, ngày thường thì đừng hòng. Nghe sao mà xót xa.

-Ma Kết ơi ! Ma Kết ơi ! – Giọng Nhân Mã la thất thanh ngoài cửa.

-Gì vậy ? – Ma Kết vội vã chạy ra ngoài.

Bỗng nhiên, đèn điện tắt phụp.

Part 3 :

Đang cơn bão bùng, trời đất một màu đen kịt, không gian lạnh lẽo, mọi người vô cùng hoang mang về ngày mai. Nhờ nguồn điện mà tạo ra ánh sáng, cho máy sưởi năng lượng xua đi cái lạnh, cho những người trú bão sự an ủi, mong chờ một ngày mai tươi sáng. Nhưng hiện tại nguồn điện đã bị cắt đi, mọi người lại hoang mang.

-Chết rồi !

-Sao vậy ?

-Sao vậy ?

-Bình tĩnh, mọi người. – Các nhân viên bảo vệ cố trấn an mọi người. – Trường có bình điện dự phòng, sẽ có điện lại ngay thôi.

-Nhanh lên ! Ma Kết ơi ! – Nhân Mã thét lớn.

Ma Kết lấy đèn pin dự phòng luôn để sẵn trong túi quần ra, soi đường đi đến chỗ Nhân Mã ở bên ngoài.

-Trời đất !

Nhân Mã vật vã dìu một phụ nữ với cái bụng cỡ tám, chín tháng. Còn Otto thì lôi cổ một cô chó cũng mang cái bụng thật lớn. Một người, một chó đều sắp sinh đến nơi.

-Nhanh lên ! Nhanh lên ! Phụ tớ một tay ! – Nhân Mã giậm chân bịch bịch.

-Cái gì thế này ? – Ma Kết nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ biết đứng như trời trồng. – Cậu mang cảnh tượng này đến đây làm gì ?

-Thì để cứu giúp chứ làm gì ? – Nhân Mã chật vật phát mệt, bị hỏi lằng nhằng thế này nên phát cáu. – Mang chị ta với con này lên phòng y tế đi !

Tình hình cấp bách, Ma Kết tạm thời gạt bỏ ngại ngùng qua một bên, phụ với Nhân Mã đỡ lấy người phụ nữ kia đưa đến phòng y tế. Ma Kết ngậm đèn pin, dò dẫm từng bước một.

-Nhanh lên ! Ái da !

Sản phụ đau quá nên véo Nhân Mã, cậu chàng thét lên như lợn bị chọc tiết. Chị ta cũng véo Ma Kết, nhưng Ma Kết phản ứng lại bằng cách nghiến răng. Đến phòng y tế rồi, Nhân Mã muốn tắt tiếng còn Ma Kết cắn muốn nát cái đèn pin, áo của Nhân Mã và Ma Kết bị xé tả tơi. Nhưng dù sao cũng đưa được sản phụ đến phòng y tế, cẩn thận đỡ chị ta lên giường.

-Rồi chúng ta làm cái gì bây giờ ? – Nhân Mã ngơ ngác nhìn Ma Kết.

-Chị ấy đau bụng sinh, thì hộ sinh cho chị ấy.

-Mình hộ hả ? – Nhân Mã méo miệng. – Chứ đội cứu hộ đi rồi.

Ma Kết trợn mắt, quát Nhân Mã :

-Tình hình thế này mà sao lúc đó cậu để đội cứu hộ đi hả ?

Nhân Mã giảy nãy :

-Tớ không có biết ! Đội cứu hộ quăng chị ta vào đây rồi đi mất biệt.

-Là do...tôi bảo tôi ổn... – Sản phụ trên giường thều thào minh oan cho mấy người cứu hộ.

-CHỊ HAY QUÁ HA ! – Hai chàng trai nạt người phụ nữ không thương tiếc, tội nghiệp, rơi vào tay mấy người đã có chủ là như thế đấy.

-Xin lỗi. – Sản phụ mếu máo.

Nhưng vô ích. Có gào trời thì cũng không giúp ích trong chuyện này. Hai chàng trai gãi đầu tìm cách gỡ khúc mắc.

-Giờ chị nghĩ muốn thật sinh chưa ? Có cầm cự được không ? – Ma Kết hỏi người sản phụ.

Người sản phụ gật đầu. Những ngón tay của chị ta bấu chặt ra giường. Muốn sinh đến nơi thật rồi. Tình hình vô cùng cấp bách.

-Cậu mang đèn pin xuống dưới kia tìm một người phụ nữ có kinh nghiệm hộ sinh lên giúp chị ấy cầm cự. – Ma Kết đưa đèn pin cho Nhân Mã. – Nhanh lên !

Nhân Mã chộp lấy chiếc đèn pin, chạy ào đi. Ma Kết thì một tay nắm chặt tay người sản phụ, một tay mò mẫm điện thoại bàn để đầu giường bấm số 115. Một tràng tiếng tút vang lên. Đường dây điện thoại bị hỏng rồi. Điện thoại di động thì chập chờn.

-Ôi trời ạ ! – Ma Kết than thầm. – Còn điềm xui nào sắp tìm tới nữa không ?

Còn.

-Không có ai có kinh nghiệm hộ sinh ạ ? – Nhân Mã há hốc miệng.

-Không có.

Nhân Mã gãi đầu lia lịa. Đúng là đời thực không bao giờ thuận lợi giống phim cả. Thường thì trong tình huống này, kịch bản sẽ cho ra một bác sĩ tài ba hộ sinh cho người phụ nữ ấy. Nhưng lúc này không có. Thôi thì đừng đòi hỏi gì cả.

-Một người phụ nữ linh lợi mà dạn tay đi theo cháu được không ạ ? Cháu gọi đến nhà bạn để nhận hướng dẫn.

-Vậy thì... – Một cô gái trẻ giơ tay lên.

-Tốt ! Đi thôi ! – Nhân Mã cầm tay cô gái ấy, chạy băng băng về phòng y tế, báo cáo tình hình với Ma Kết. – Không có ai có kinh nghiệm hộ sinh nên tớ đưa một cô gái dạn tay về đây. Cậu gọi chỗ Cự Giải hướng dẫn đi, trong khi chờ cấp cứu tới.

-Điện thoại không hoạt động bình thường được. – Ma Kết thở dài.

-Hả ?

-Cậu đi tìm Bảo Bình, nói cậu ta đi sửa đi.

-Này...

Nhân Mã định cằn nhằn vì Ma Kết cứ sai mình mãi. Nhưng cậu chàng chợt nhìn thấy Ma Kết cứ nắm chặt tay người sản phụ, lo lắng chị ta có chuyện gì bất trắc. Ma Kết không dám đi vì sợ có chuyện gì thì mình sẽ ân hận suốt đời. Nhân Mã đã hiểu, liền chạy đi tìm Bảo Bình.

Sợ rằng Bảo Bình không ở trên phòng, Nhân Mã vừa chạy vừa gọi to tên Bảo Bình. Nhân Mã đã tự giúp bản thân mình. Một nhân viên bảo vệ nói Bảo Bình không có trên phòng mình, Bảo Bình đến chỗ mấy đường dây để sửa chữa rồi.

-Cảm ơn. – Nhân Mã được tin tốt, chạy như bay đến chỗ Bảo Bình.

Bảo Bình ở dưới hầm bí mật của trường, trùm áo cách điện, miệng ngậm đèn pin, hai tay thoăn thoắt chữa những chỗ lỗi của đường dây. Dây điện và dây điện thoại ngầm của trường đều hỏng cả.

-Bảo Bình. – Nhân Mã khẽ gọi. – Đang sửa gì thế ?

-Dây điện thoại, sắp xong rồi.

Thật may cho Nhân Mã, Bảo Bình sửa đường dây điện thoại trước. Bởi vì với tình hình này, trường cần liên lạc ra bên ngoài để cầu cứu, bên ngoài cũng cần liên lạc với trường. Còn chuyện điện đài thì trường vẫn còn vài vật dụng sạc pin, có thể mang ra dùng trong vòng vài giờ.

-Nhanh lên nhé ! – Nhân Mã thấy nóng ruột.

-Đừng hối.

-Đâu phải mình tớ đâu ! Ma Kết cũng vậy đấy !

Ở phòng y tế, Ma Kết cứ thấp thỏm. Có vẻ như đầu đứa trẻ đã muốn ra mà chưa nghe tin tức khả quan gì từ Nhân Mã. Không có cách nào cầu cứu từ bên ngoài, trừ một nơi. Đó là Sư Tử. Ma Kết và Sư Tử có một đôi bộ đàm hình cúc áo, liên lạc được trong mọi tình hình thời tiết.

-Chẳng biết có khả quan không. – Ma Kết gọi cho Sư Tử.

Bên kia đầu dây lập tức có tiếng trả lời.

-Có chuyện gì sao ?

-À. – Ma Kết gãi đầu. – Có một chị gái đây sắp sinh mà hoàn cảnh ngặt nghèo, không có ai biết giải quyết hết. Nên mình nhờ cậu...

-Đầu tiên chuẩn bị dụng cụ cái đã. Sau đó làm thế này...

Sư Tử nói rành rọt quy trình hộ sinh cho một sản phụ. Cô nàng đã từng đích thân hộ sinh cho một người rồi. Ma Kết chỉ biết cười.

-Thực ra có chuyện gì mà cậu chưa từng trải hả ?

Part 4 :

Hôm nay Ma Kết được thực hành bài tập phục vụ nhân dân với mực độ khó ba sao : hộ sinh cho một người phụ nữ. Cả người cậu chàng run lên, tay đổ đầy mồ hôi. Sư Tử ở bên kia điện thoại nghe rõ tiếng thở dốc của cậu chàng.

-Bạn ổn chứ ? – Sư Tử lo lắng hỏi.

Ma Kết giật mình, vuốt ngực mình bốn cái cho bình tĩnh lại.

-Mình ổn.

-Vậy thì bắt đầu nhé, tớ sẽ nói những bước cơ bản cho bạn hay.

Đầu tiên phải chuẩn bị dụng cụ trước, kéo, bông băng, kim chỉ, găng tay y tế, khẩu trang y tế, đặc biệt là nhiều thuốc sát trùng. Người hộ sinh phải sát trùng tay trước, rồi mang găng tay vào. Sau đó là dẹp bỏ cái quần người sản phụ sớm để "thông thoáng đường sá" cho em bé.

-Ôi trời đất ơi !

Ma Kết quay mặt đi, né tránh không nhìn vào "vùng cấm địa" của phụ nữ. Ma Kết là người trọng lễ giáo mà, tuyệt đối không nhìn những gì thánh nhân không cho nhìn. Trước đây Ma Kết lỡ nhìn của bé Nam mới mấy tháng tuổi mà đã đóng cửa phòng tụng kinh mấy ngày rồi, chị gái này đã trưởng thành, sợ là phải tụng một tháng mất.

-Chị xem thử xem đứa trẻ đã đến đâu rồi.

Ma Kết quay lưng lại với hiện trường, mắt nhắm chặt, lo việc truyền đạt. Hoặc là lảng ra những chỗ khác tìm bình nước nóng, thau chậu, khăn mềm cho đứa trẻ sắp chào đời. Tuyệt đối không nhìn vào ! Nhưng trời trêu Ma Kết.

-Chị không biết tình hình thế này là thế nào, cậu xem thử xem.

-Dạ ?

-Chị chưa từng hộ sinh, cũng không học qua cơ thể người, chị không biết như thế nào. – Cô hộ sinh nghiệp dư này thực sự lúng túng. – Chị không biết miêu tả sao cho đúng.

Ma Kết cười, vì bế tắc đến nước này không khóc được nữa, phải cười thôi. Bà chị hộ sinh nghiệp dư này dở văn miêu tả. Mà điện thoại Ma Kết đang nói chuyện với Sư Tử chỉ có chức năng nghe và nói thôi. Cách duy nhất giải quyết tình hình là...Ma Kết phải nhìn và miêu tả cho Sư Tử hay.

-Sư Tử à, xin lỗi nhé. – Ma Kết thì thầm vào điện thoại.

Sư Tử bật cười :

-Cứu người mà.

Trốn tránh kiểu nào cũng không xong, Ma Kết xắn tay áo vào làm luôn. Chị hộ sinh dẹt qua một bên làm trợ tá. Ma Kết bật loa điện thoại ở chế độ loa ngoài, để đèn pin ở vị trí thích hợp. Ma Kết sát trùng tay mình, mang găng y tế vào.

-Bắt đầu thôi.

Hai người chật vật đưa đứa trẻ ra ngoài người mẹ nó. Nước ối đã làm ướt hết tấm ra giường, đến phiên máu tuôn. Người mẹ gào thét thê thảm. Đầu đứa trẻ đã chạm đến cửa mình của người mẹ. Phải hộ sinh cho đứa bé an toàn mới cứu được cả hai mẹ con.

-Nếu cứ để yên đó mãi, có khả năng họ sẽ chết đấy. – Sư Tử nghe tình hình, nghiêm túc đưa ra lời cảnh báo.

Tình hình gấp gáp lắm rồi, không nên quan tâm đến những chuyện vặt vãnh nữa. Nếu cứ giữ nguyên tắc của mình mà làm chết đến hai mạng người thì đạo đức ấy cũng nên vứt đi là vừa. Ma Kết cố căng mắt ra quan sát tình hình, thuật lại cho Sư Tử rồi nghe lời hướng dẫn của cô nàng.

-Bảo chị ấy hít thở mạnh vào. Dùng tay ấn cho đứa trẻ ra. – Sư Tử nói thật to.

-Cố lên chị ! – Cô gái trẻ bên giường dùng hết lời động viên người mẹ.

-Đau quá ! Cứu tôi với ! – Người mẹ thét lên, nắm lấy áo của cô gái kia, xé cái rẹt.

-Bình tĩnh chị ơi. – Cô gái trẻ dời tay người mẹ xuống chỗ Ma Kết, để chị ta cấu Ma Kết thật đau.

Ma Kết nghiến răng chịu đau, tập trung vào công việc của mình. Cô gái kia tự nhiên thấy tội lỗi, lại dời tay của người mẹ lên chỗ mình.

-Tốt rồi, đầu đã ra rồi ! – Ma Kết vui sướng nói với Sư Tử.

-Hay quá ! – Sư Tử vỗ tay. – Tiếp tục đi !

Ma Kết cũng thấy phấn khởi. Tay Ma Kết cũng bắt đầu dạn dĩ hơn. Ngoài việc dùng tay, Ma Kết dùng cả kéo và dụng cụ mở sản đạo. Người phụ tá bên cạnh cũng nhanh tay nhanh chân giúp việc.

Đứa trẻ dần được ra ngoài thế giới. Đầu rồi, đến hai vai, đến nửa mình. Mỗi một tấc nó di chuyển là người mẹ phải thét lên một tiếng vì đau đớn, cô gái phụ tá thì nắm chặt tay người mẹ, Ma Kết thì tuôn mồ hôi. Nhưng tâm trí như được nới lỏng một vòng dây.

-Tình hình khả quan rồi.

Hiện tại Ma Kết chỉ tập trung vào việc hộ sinh, không để ý đến việc chung quanh nữa, nỗi sợ hãi vì vi phạm nguyên tắc của bản thân nữa.

Khi cả hai chân đứa trẻ đều ra ngoài, cất tiếng khóc chào đời, người mẹ thở phào ra một hơi, ngã xuống giường. Hai người hộ sinh thì vẫn chưa hết việc. Ma Kết kêu người phụ tá kia đưa kéo cho mình cắt rốn đứa trẻ, sát trùng cho nó rồi cẩn thận mang qua bên thau nước ấm để tắm.

-Ủa mà hình như...

Ma Kết nhìn chỗ bóng điện, điện sáng rồi. Đường dây điện đã được sửa. Mà chúng ta nhớ là Bảo Bình sửa đường dây điện thoại trước đường dây điện, thì Nhân Mã đã gọi số 115 từ sớm rồi.

-Các cô...các chú...Nhân Mã.

Nhân Mã và các nhân viên y tế đường dây 115 đứng trước cửa phòng y tế vỗ tay hoan hô Ma Kết. Họ đến đây được ba phút rưỡi, định bắt tay vào công việc ngay nhưng thấy Ma Kết hộ sinh chuyên nghiệp lạ lùng, lại nhiệt tình nữa nên đứng ngoài xem.

-Tớ không ngờ cậu hộ sinh giỏi đến thế đấy. – Nhân Mã trầm trồ.

Ma Kết nghiến răng. Trong lúc cậu chàng chật vật mà Nhân Mã và những nhân viên y tế xịn, có bằng cấp đàng hoàng kia toàn đứng ngoài xem. Không vì có đứa bé trên tay, Ma Kết đã lao vào đấm cho cậu bạn "ngựa" kia tan nát rồi.

-Từ lúc này cứ để chúng tôi lo cho. – Các nhân viên y tế thấy không nên đùa với người này lâu, bước ra nhận trách nhiệm của mình.

-Được chứ ? – Ma Kết tự làm hết mọi việc rồi nên có quyền nghi ngờ những người chưa động tay vào.

-Đó là 115 đấy ông bố trẻ ạ ! – Nhân Mã hẩy tay Ma Kết. – Nghiệp dư làm ơn tránh ra giùm đi !

Ma Kết gật đầu, trao bổn phận phục vụ sức khỏe nhân dân lại cho các nhân viên y tế. Một nhân viên y tế đón đứa trẻ từ tay Ma Kết, đưa nó đi tắm rửa, quấn khăn cho nó. Một nhân viên khác đến giường săn sóc cho sản phụ. Người chuyên nghiệp có khác, làm việc nhẹ nhàng, thoải mái và nhanh chóng. Ma Kết yên tâm giao hiện trường lại cho bên 115, đi tìm chỗ ngả lưng.

-Em giỏi thật đấy. – Cô gái phụ tá đến cầm tay Ma Kết.

-Vâng. Cảm ơn. – Ma Kết cười cười, rút tay mình ra.

-Lúc đó em cũng cool ghê gớm.

-À...há ! – Nhân Mã nói vào điện thoại. – Sư Tử ơi ! Có người tán tỉnh Ma Kết kìa.

-CÁI GÌ ?

Tiếng gầm như loài dã thú trong rừng. Cô gái kia cứng đờ hết cả người. Ma Kết nhẹ nhàng rút tay mình ra, lấy điện thoại ra ngoài tâm sự.

-Rốt cuộc là thế nào vậy hả ? – Sư Tử gay gắt hỏi.

Ma Kết cười :

-Mình vô tội. – Rồi thở dài một hơi. – Mệt quá, Sư Tử ơi.

Như thế mà dập tắt được lửa giận của Sư Tử. Cô nàng nhỏ nhẹ lại ngay :

-Cảm thấy thế nào ?

-Mệt.

-Nhưng vui chứ ?

-Ừ. – Ma Kết mỉm cười. – Mình đã phần nào hiểu vì sao cậu thích giúp người rồi.

Cơn bão dữ dội kia dường như đã muốn tan đi một phần.

Part 5 :

Trong người thấm mệt, Ma Kết khẽ ậm ừ tiếng rên. Sư Tử khuyên Ma Kết nên đi ngơi lưng, chợp mắt một lát, cô nàng chủ động ngắt cuộc thoại.

Ma Kết hơi tiếc nhưng lòng tràn ngập niềm vui sướng khi Sư Tử lo cho mình đến thế. Rồi nhớ lại lúc vừa nãy, Ma Kết gọi là Sư Tử bắt máy ngay, nghĩa là cô nàng luôn trông ngóng Ma Kết. Ma Kết nở nụ cười mãn nguyện. Trong tim thắp lửa, xua đi cái lạnh buốt của cơn mưa mùa bão.

Ma Kết quay đầu lại, nhìn về phòng y tế. Mọi người đang túm tụm quanh giường người mẹ để chúc mừng. Nghe loáng thoáng tiếng Nhân Mã khuyên người mẹ nên đặt cho đứa trẻ ấy cái tên Phong, kỷ niệm cái ngày bão dông mà nó được sinh ra, những người cơ nhỡ ấy hứa với nhau nếu có dịp sẽ đến thăm hai mẹ con.

Bỗng, Ma Kết thấy quần của mình bị một lực nào đó kéo ra ngoài. Ma Kết nhìn xuống, thấy Otto đang ngoạm quần mình, đưa mắt về phòng bảo vệ. Cu cậu hình như muốn nhờ vả việc gấp nào đó. Ma Kết vỗ đầu Otto hai cái :

-Được rồi.

Otto phấn khởi, sủa lên hai ba tiếng, chạy đi. Ma Kết đi theo nó. Một chó, một người băng qua màn mưa, từ dãy phòng học đi một đoạn dài ra gốc cây lớn trồng ở góc trường.

Tiếng kêu ư ử ngân ngân. Dưới gốc cây có một con chó oằn mình trên vũng máu tươi. Ma Kết nhận ra đó là con chó cái có thai mà Nhân Mã với Otto đã dẫn đến. Nó đến cùng lượt với người sản phụ nọ nhưng hiện tại người kia đã sinh con, được đội bảo hộ săn sóc kỹ lưỡng còn nó phải vật vã ở chỗ lạnh lẽo này.

Vì không một ai đoái hoài đến một con chó hoang, đầy ghẻ lở như nó. Người ta cứu hộ thì cứu hộ người thôi, phải người kêu cứu thì người mới nghe. Người đã đuổi nó đi vì phòng chật, vì máu của nó khi sinh làm bẩn chỗ ngủ của nhiều người.

Ma Kết cẩn thận kiểm tra tình hình con chó. Nó đã sinh được ba con rồi. Nhưng cả ba đều không thở, do trời lạnh quá không níu chân, nên vừa chào đời mà đã vội vàng từ giã đời. Còn một đứa trẻ ở cửa mình mẹ nó, cái chân nhỏ thò ra.

Ma Kết ẵm con chó lên, di chuyển nó đến phòng bảo vệ. Nơi ấy ấm áp và có thể mượn một vài vật dụng của Otto để săn sóc cho nó. Người trực ở phòng bảo vệ la toáng lên khi thấy những vết ghẻ lở trên người con chó, thét kêu Ma Kết mang nó ra ngoài. Ma Kết mặc kệ, mang nó để vào ổ của Otto.

-Này ! – Người bảo vệ thét lên. – Bẩn ổ của Otto bây giờ.

Otto gầm gừ, sủa lớn. Chắc cu cậu muốn bảo ổ của mình, mình cho phép rồi thì người ngoài không được ý kiến ý cò gì nữa.

-Đó ! – Ma Kết chỉ Otto. – Otto cho phép rồi.

Ma Kết không để ý mấy lời cấm cản nữa, tập trung hộ sinh cho cô chó này. Cái này thì Ma Kết có kinh nghiệm, lúc cậu chàng đi đón mấy khuyển binh mới về huấn luyện đã từng thấy người ta hộ sinh cho các nữ khuyển binh rồi, cũng từng phụ Sư Tử giúp vài cô mèo nuôi trong nhà nữa. Ma Kết không cần hỏi Sư Tử qua điện thoại mà xắn tay áo làm luôn.

Mưa tưởng đã tạnh, bỗng rơi tầm tã bên ngoài. Người bảo vệ vội đi khép cửa, kẻo nước văng vào làm hỏng máy móc. Otto nhảy lên, kéo cái màn cửa cho gió lạnh không lùa vào. Rồi nó chạy ra ngoài trời mưa.

-Mày đi đâu vậy ? – Ma Kết ngạc nhiên.

Đáp cho thắc mắc của Ma Kết, Otto chạy đến gốc cổ thụ tha từng con cún nhỏ đã chết lạnh vào phòng bảo vệ. Nó không muốn để cho mưa gió vùi dập những thân thể nhỏ nhắn ấy. Người bảo vệ chạnh lòng, lấy khăn phủ lên ba thân mình đã cứng đờ kia.

Ma Kết càng quyết hộ sinh cho đứa trẻ này.

Mồ hôi Ma Kết đổ ròng ròng. Mặc dù Ma Kết dạn tay trong việc hộ sinh cho sản phụ bốn chân hơn là cho người nhưng lại vất vả với ca này hơn ca trước. Do Ma Kết đã thấm mệt rồi. Cũng do sản phụ bốn chân này sinh khó, đã vậy còn bị để mặc lâu, nước ối bôi trơn sản đạo đã khô gần hết.

-Khốn rồi. – Ma Kết lầm bầm trong cổ họng.

Mất hơn hai mươi phút để đưa cún con ra ngoài. Đây là con cún cuối cùng, nó ra ngoài là bụng con chó mẹ xẹp lại. Ma Kết giao con cún ấy cho Otto. Otto rũ bỏ nước lạnh trên người, liếm mạnh con cún ấy, kích thích hô hấp cho nó. Con cún giật giật cái đuôi, kêu ư ử.

-Nó sống rồi. – Ma Kết mừng rỡ nói.

Người bảo vệ vội vội vàng vàng lấy khăn ấm bọc quanh cún con rồi đi đóng hết cửa sổ.

Con chó mẹ ngẩng đầu lên, chớp mắt hai cái. Nó kêu rừ rừ. Thỏa dạ chăng ? Nó đặt đầu xuống tấm nệm êm ái trong ổ của Otto. Mắt từ từ nhắm lại. Hơi thở mỏng manh tan biến trong khoảng không.

Ma Kết kề tay vào mũi con chó mẹ, sững cả người. Nó chết rồi.

Sấm rạch ngang trời. Gió thổi ào ạt. Một cây lớn giữa sân trường bị hất đổ, ngã ra sân.

Như là tạo ra ranh giới. Bên phải, hướng về dãy phòng học, rầm rộ tiếng chúc mừng người sản phụ bình an sinh đứa trẻ trong cơn bão. Bên trái, hướng về cổng trường là tang thương, trong cơn bão dông, bốn mạng ra đi, để lại duy nhất một đứa trẻ.

Nhân Mã ôm đứa bé trên tay, hí hửng, mừng là cái tên Phong mình gợi ý đã được người mẹ kia đặt cho đứa trẻ.

Người mẹ muốn cảm ơn trời đất đã tạo ra cơn bão này, có lẽ hơi ác đức nhưng chính cơn bão này đã giúp cho mẹ con người ấy được bình an. Nếu không có cơn bão này, người mẹ sẽ không được đưa vào đây, mọi người sẽ không lo lắng cho hai mẹ con.

Chị là một kẻ bị nguyền rủa, chị là nhân tình của một người có địa vị lớn, chị chấp nhận bị cha mẹ ruồng bỏ để theo chân ông ta, vợ chính thức của ông ta ghen lên và nhốt chị trong một căn nhà hoang ven sông, ít ai ngó ngàng đến. Nhớ gió lớn quật nát lồng giam, chị thoát ra ngoài.

-Lê Đại Phong. – Người mẹ mỉm cười. Cái tên dũng mãnh ấy rất hợp với con trai chị.

Đứa trẻ oa oa khóc. Chắc là khát sữa rồi. Người mẹ xin đón đứa trẻ ấy về vòng tay mình. Chị cởi áo ra, cho nó bú. Nhìn vào đôi mắt ấy, chị thấy được hy vọng cho tương lai.

Ban nãy, người của đội cứu hộ nối máy với người nhà chị, nói cho họ nghe tình hình của chị. Họ bật khóc, muốn đón chị trở về. Người đàn ông ấy cũng gọi đến, bảo rằng người đàn bà độc ác kia đã trả giá, không làm hại chị nữa. Hết cơn bão này, ông ấy sẽ đến đón chị trở về, cho chị một danh phận chính thức.

Ở xa nơi ấy, tại căn phòng gác của bảo vệ. Otto cắp ba con chó con đã chết, để ở bụng con mẹ. Rồi nó hích mũi vào tay Ma Kết, rồi nhìn sang con chó mẹ bất động trong ổ, nó muốn để cún con ở gần mẹ mình một chút xíu. Ma Kết lắc đầu, con chó mẹ người đầy ghẻ lở, để gần sẽ lây cho cún. Dù muốn đến đâu cũng không thể. Otto lầm lũi lui ra.

Ma Kết phủ tấm khăn trắng lên bốn mẹ con chó rồi khẽ cúi đầu, tiễn biệt bốn linh hồn bất hạnh về nơi bình an nhất. Ma Kết hy vọng nếu có tái sinh, chúng sẽ không sinh ra trong ngày bão dông, để rồi lại bỏ mạng dưới trời lạnh lẽo.

Cún con duy nhất còn sống sót cựa mình. Ma Kết vuốt ve nó, để nó ở nơi kín gió. Ở đây có ít sữa cho Otto bồi bổ, cũng dùng được cho cún con mới sinh, Ma Kết mở một bình, đút cho nó. Nó dụi đầu mình vào lòng bàn tay của Ma Kết.

-Đừng có nịnh. Tao không định nuôi mày đâu.

Dù rất muốn nhưng Ma Kết không thể nhận nó được. Ma Kết đang ở nhà Sư Tử, khó lòng tự tiện mang thú nuôi về nhà. Nó nhỏ như thế, cần chăm sóc nhiều, Ma Kết lại ít ở nhà. Nhờ người nuôi thì không tiện, trong nhà Sư Tử nuôi rất nhiều vật cưng.

Nghĩ như vậy, trong lòng Ma Kết thấy lo cho nó. Hết cơn bão này, nó sẽ về đâu ? Nhà trường không thể nhận nó như Otto. Cho người khác cũng không được, bởi nó vừa mới được sinh, cần được săn sóc kỹ lưỡng. Nếu có một nơi đón nhận nó như hội bảo vệ động vật thì tốt.

-Đúng rồi.

Ma Kết gọi điện thoại cho ông Hải Sư. Chuông mới đổ hai hồi, bên kia đã bắt máy.

-Chuyện gì ?

-Bố có biết chỗ nào nhận nuôi chó mới sinh không ạ ?

-Gì ?

Ông Hải Sư xối cho Ma Kết một tràng. Ông và con gái chờ điện thoại của thằng nhóc này cả buổi, để xác định nó yên ổn trong cơn bão. Vậy mà câu đầu tiên nó hỏi là chỗ đi nuôi chó mới sinh.

Ma Kết cũng tự biết mình gấp quá làm lỡ lời, nhắm mắt chịu trận. May mà có Sư Tử ở bên đỡ cho, ông Hải Sư nguôi giận, yên lặng nghe Ma Kết trình bày đầu đuôi câu chuyện.

-Ra vậy. – Ông Hải Sư thở dài. – Có hội ấy đấy. Để tôi liên lạc cho cậu. Mà cậu cho tôi cái tên của con cún ấy để người ta ghi vào sổ.

-Dạ. – Ma Kết mừng rỡ.

Ma Kết nhìn chú cún đang ngủ say trong ổ, bên cạnh Otto, tìm cho nó một cái tên. Nó là đứa trẻ may mắn, có thể sống được trong cơn bão này. Nó phải thật mạnh mẽ, để sống thật tốt, sống thay cho mẹ và ba anh chị em đã mất của nó.

-Ken. Nghĩa là thanh kiếm của Nhật. Món vũ khí mà bão dông khó lòng hủy nó được.

Một người sinh trong cơn bão, lấy tên Đại Phong; một con chó cũng sinh trong cơn bão, lấy tên thanh kiếm. Cùng là những kẻ lang thang, gặp một cơn bão, nhưng số phận khác nhau. Tuy nhiên, đi trên con đường nào cũng có thể đón nhận được tình thương.

Part 6 :

Còn đến ngày mai mới tan bão, bức bối vì hứng khởi hay là tê tái vì đau thương đến đâu cũng phải đặt lưng xuống nghỉ ngơi, dưỡng sức để tiếp tục chống chọi. Căn phòng bảo vệ một màn trầm mặc vặn sáng đèn, canh phòng cẩn mật, tiếng lầm rầm liên lạc giữa bên trong và bên ngoài là điều duy nhất chứng tỏ đây vốn là cảnh thực chứ không phải một bức tranh tĩnh. Căn phòng y tế đầy ắp tiếng cười, tiếng khóc duy nhất là của em bé mới sinh, hiện tại tắt điện, chỉ còn lại người mẹ, đứa trẻ và hai nhân viên y tế túc trực.

Nhân Mã hí hửng bật cao chân, đi tung tăng về phòng. Hôm nay Nhân Mã được trải nghiệm niềm vui khi cùng mọi người chào đón nhận sinh linh mới đến với thế giới, cậu chàng thầm nghĩ thời gian nữa tới phiên em mình ra đời, niềm vui ấy chắc chắn sẽ nhân đôi, rồi xa xôi hơn nữa là lúc các con của cậu chàng được sinh ra. Sinh khí tràn trề, Nhân Mã mở tung cửa phòng, lao thẳng lên giường.

Cửa phòng kêu kẹt, khuỷu tay mở công tắc điện kêu tách, nghe thật nặng nề. Nhân Mã nhổm dậy, nhìn ra cửa. Ma Kết dùng chân mở cửa, vì hai tay cậu chàng bận bế một cục bông. Nhân Mã hiếu kỳ, hỏi nguyên do, Ma Kết chậm rãi kể ra câu chuyện.

-Tội nghiệp. – Nhân Mã thở dài. – Thôi thì coi như phước phận nó là thế.

Bởi vì phòng bảo vệ luôn sáng đèn vào ban đêm nên Ma Kết dắt nó lên chỗ mình để tiện bề săn sóc. Ma Kết hỏi ý Nhân Mã, Nhân Mã hào phóng đắp cho cún con cái chăn lông quý giá ông ngoại tặng mình, coi như thay thế hơi ấm của mẹ. Hai anh bạn tỉ mỉ sắp xếp cái giường, để cún con nằm trong một góc kín gió, còn Ma Kết nằm bên cạnh canh chừng, đặt một cái gối bọc gai bên ngoài ở giữa, nếu Ma Kết quơ tay quơ chân vô trật tự thì có cái gối cảnh báo.

Điện thoại bàn vang lên. Ma Kết nhanh tay bắt máy, tránh làm cún con thức giấc. Nhìn màn hình hiện số Thiên Yết, Ma Kết khẽ ngoắt tay gọi Nhân Mã đến, hai người cắm tai nghe, sẻ chia hai cái tai nghe.

-Tình hình ổn chứ ? – Thiên Yết hỏi.

Nhân Mã gật đầu, Ma Kết thì một gật một lắc. Nhân Mã kể mọi việc của hôm nay cho Thiên Yết nghe. Ba người cùng buông một tiếng thở dài. Nhân Mã và Ma Kết nhìn qua cún con Ken co rúm trong chăn lông, chạnh lòng.

-Dạo này cậu có phước ghê, ẵm em bé đã tay luôn ta. – Thiên Yết đùa, khuấy động không khí tang thương bao quanh Ma Kết một tí.

Ma Kết bật cười. Nhân Mã nói đúng. Ma Kết quả là có phước. Chuyển về nhà Sư Tử, hòa nhập với đại gia đình nhiều thế hệ là được dịp ẵm em bé thỏa thuê rồi. Rồi đầu năm học này, Ma Kết được ẵm bé Nam, con thầy Cường ở trường nữa. Rồi hôm nay, Ma Kết tự tay hộ sinh cho hai đứa trẻ. Sắp tới đây, Ma Kết chuẩn bị ẵm em của Nhân Mã nữa.

-Tập cho quen đi, lấy kinh nghiệm về sau. – Thiên Yết ngân dài cái giọng, như mấy ông thầy bói đi phán số người ta. – Mình nghĩ cậu sẽ gặp bọn trẻ sớm đấy.

-Trời bảo mình nên sớm làm cha hay sao đây ? – Ma Kết gác tay lên trán suy nghĩ. (Ờ, điềm báo trước đấy các bạn, gần như học đại xong là có con mà)

-Báo trước cho Sư Tử một tiếng nhé. – Nhân Mã vỗ vai Ma Kết. – Để người ta chuẩn bị tinh thần.

Ma Kết giật mình. Nhân Mã nhắc mới nhớ. Hồi nãy lo lắng cho Ken (cún con) mà cúp máy sớm, chưa kịp hỏi thăm Sư Tử thế nào. Tuy Sư Tử không giận, còn chủ động cúp máy trước nhưng Ma Kết vẫn thấy khó xử. Người ta trông mình từng giờ, có mấy khi nào ở một mình mà nghĩ đến người ta.

Thiên Yết thấy Ma Kết có điểm ngập ngừng, cười thầm. Từng trải qua tình cảnh này, Thiên Yết biết tỏng Ma Kết muốn làm gì. Thiên Yết giải phóng cho Ma Kết, bảo muốn hỏi riêng Nhân Mã một vài chuyện.

Ma Kết rời ngay, qua bên kia giường bấm điện thoại gọi cho Sư Tử.

Bên kia đầu dây, Sư Tử trách móc Ma Kết không ngớt, đã bảo đi ngủ sớm mà cứ cố thức, nói điện thoại với cô nàng làm gì. Ma Kết cười thầm trong bụng, biết tỏng Sư Tử mừng lắm, cứ ra vẻ thôi. Nếu giờ Ma Kết hỏi vặn tại sao cô nàng vẫn thức, cô nàng sẽ cứng họng ngay, nhưng Ma Kết không làm vậy, cậu chàng không có sở thích ngắm gương mặt giận dỗi của người ta, cung phụng cho sở thích ấy tốn kém lắm.

Mưa trút ầm ầm, tiếng nói chuyện thì khe khẽ. Nhưng vào tai người thì tiếng nói chuyện bên kia đầu dây điện thoại át cả tiếng mưa.

Hết chuyện để nói, mẹ của Thiên Yết ghé qua nhắc phòng nhắc con trai đến giờ uống trà gia đình, chép thư pháp. Thiên Yết với Nhân Mã đành ngắt cuộc thoại tại đây. Nhà Thiên Yết chuyên thức khuya, nhưng thức khuya để làm chuyện riêng.

Chiếc điện thoại bị quăng vào góc giường một cách phũ phàng.

Nhân Mã ngồi thu lu trên giường, coi dáng vẻ say sưa của Ma Kết với cái điện thoại, trong lòng ngứa ngáy như có mầm cây mọc lên, ờ cũng đúng, mầm cây ghen tị. Nãy giờ Nhân Mã chưa nhận được cuộc điện thoại nào của Kim Ngưu. Thực ra Kim Ngưu có gọi đến nhưng hôm nay số Nhân Mã xui, không nghe thấy.

Nhân Mã chán nản, dựa lưng vào vách tường. Vận xui vẫn không buông tha cậu chàng. Ở căn phòng sát vách, Bảo Bình đang nói chuyện điện thoại với Bạch Dương.

Cuộc thoại của đôi bên chỉ nghe được phân nửa, nhưng cũng có thể từ đó mà lờ mờ đoán được cả câu chuyện. Bạch Dương kể Bảo Bình nghe một ngày kinh khủng của cô nàng, trời mưa nặng hạt, sấm chớp bủa giăng, không ra ngoài đá bóng được, không xem truyền hình được vì bố sợ sét đánh hư máy, muốn bật máy tập chạy thì cúp điện mất tiêu, cô nàng phải lọ mọ tìm đèn pin đi sửa cầu chì bởi trong nhà ấy cô nàng là người duy nhất rành vì được Bảo Bình chỉ cho. Bảo Bình có thói quen hay lặp lại mấy từ sau câu nói của Bạch Dương để chứng tỏ mình có tập trung nghe câu chuyện, chứ không im im hay chỉ ậm ừ như Thiên Yết hay Ma Kết nên Nhân Mã mới đoán được. Rồi Bảo Bình kể chuyện của mình, ngồi đọc sách, đi sửa điện, ăn, sắp đi ngủ, nhạt toẹt.

-Do vắng Bạch Dương nên chuyện đành nhạt thôi.

Nhân Mã nổi da gà. Mèn ơi, cũng có lúc Bảo Bình sến sẩm như thế hay sao ? Mà còn nói tỉnh bơ nữa, cao tay ấn hơn cả Song Tử luôn rồi.

Nhân Mã đá vào vách tường hai cái rồi lĩnh một cái gối từ Ma Kết. Ma Kết trừng mắt dọa Nhân Mã, cậu chàng "ngựa" kia gật gật đầu, hứa sẽ không dám làm ồn nữa. Ma Kết tạm tha, thu sát khí lại, dù vậy, miệng vẫn thốt ra những lời ngọt ngào cho người bên kia đầu dây.

Nhân Mã chán nản, ngã xuống giường, gặm nhấm nỗi cô đơn. Cô đơn. Đoạn đầu cuộc đời, Nhân Mã chưa từng phiền muộn về việc này, dù bị bố mẹ bỏ một mình ở nhà ngày này tháng nọ, dù bao lần tách bầy đi đánh lẻ. Nhưng ngay lúc này, vị đắng của sự cô đơn hiện rõ mồn một. Khi mình muốn có một người bên cạnh mà phải chịu cảnh lẻ loi, còn xung quanh ai cũng có cho mình một người.

Ma Kết nhìn cái con người tiến hóa ngược thành sâu trên giường kia, phiền lòng. Ma Kết xin Sư Tử hoãn nói chuyện vài giây đi an ủi người kia một lúc.

-Này. – Ma Kết lay Nhân Mã. – Nhớ người ta thì gọi đi.

-Không được. – Giọng Nhân Mã như nghẹt mũi, không biết là do úp mặt vào gối nên ra nông nỗi hay là tủi thân mà khóc mới ra nông nỗi. – Kim Ngưu ngủ sớm lắm, mà giờ khuya lơ khuya lắc rồi.

-Không thử sao biết. Như Sư Tử đây cũng quen ngủ sớm nhưng hiện tại vẫn thức đấy thôi.

Nhân Mã cười khục khục :

-Cậu tưởng ai cũng dễ phá nguyên tắc như bạn gái cậu chắc ?

Chợt, bên tai Nhân Mã lành lạnh, Ma Kết áp ống nghe điện thoại mạ thép vào tai cậu chàng. Bên kia đầu dây vang lên một giọng nói, khiến Nhân Mã nóng rực cả hai mang tai. Kim Ngưu hỏi thăm sức khỏe cậu chàng, giọng Kim Ngưu dịu dàng, ngọt như mật ong vậy.

Nhân Mã ngẩng đầu lên, cười toe toét, vành mắt đỏ híp lại. Ma Kết hừ nhẹ một tiếng, đánh vào tay của Nhân Mã một cái. Lo cho người ta quá mà hóa khờ, đâu biết người ta cũng lo cho mình tương đương như vậy, Ma Kết gọi Kim Ngưu, Kim Ngưu bắt máy ngay.

Nhân Mã tíu tít kể Kim Ngưu nghe chuyện ở trường, chuyện của mình, chuyện của người. Lúc kể chuyện Ma Kết đi làm hộ sinh hai lần, Nhân Mã cười khặc khặc. Lúc nói chuyện về mẹ con bé Lê Đại Phong, Nhân Mã rú lên. Lúc nói chuyện gia đình của Ken, Nhân Mã ngân dài câu từ, thể hiện sự luyến tiếc. Giọng Nhân Mã cứ oang oang.

-Đi ra ngoài nói chuyện ! – Ma Kết và Bảo Bình ở phòng bên đồng thanh đuổi Nhân Mã.

Nhân Mã cười hề hề, đổi máy điện thoại, đi ra ngoài phòng sinh hoạt chung tiếp tục nói chuyện với Kim Ngưu.

-Cả ngày nay cậu làm gì vậy ? – Nhân Mã hỏi.

-Cũng không có gì đáng kể. Quanh quẩn bên cái điện thoại là chính. Mình có gọi bạn lúc nãy nhưng bạn đi rồi, mình đành chờ đến lúc thích hợp để gọi.

Kim Ngưu nói đơn giản vậy thôi mà Nhân Mã thấy ngọt lòng. Nếu Nhân Mã biết làm một lúc hai ba chuyện, sẽ lập tức lấy máy ghi lại lời này, ngày nào cũng bật lên nghe. Nhưng Kim Ngưu đang nói chuyện, tâm trí đâu mà nghĩ đến việc khác nữa chứ.

Mưa rơi rả rích, gió thổi từng đợt.

Chiều hôm sau, bão tạnh, nhưng mưa còn rơi lâm râm. Hai mốt học sinh, tám giáo viên đội áo mưa đến trường Hoàng Đạo xem tình hình sau cơn bão thế nào.

-Hoang tàn. – Thiên Yết thốt lên.

Part 7 :

Trường Hoàng Đạo sau cơn bão. Những đại thụ bám trụ mảnh đất này bao lâu nay nghiên ngã, một đại thụ trốc gốc ngã xuống giữa sân, hoa lá mỏng manh lấp đầy khoảnh sân, những sợi dây điện bắt hờ đung đưa trong không gian tạo quang cảnh rừng rậm nguyên sinh. Nhưng mà các dãy nhà của trường vẫn sừng sững, chỉ bị bong tróc chút ít sơn, có thể nói là còn may mắn.

Hai mốt học sinh và tám giáo viên tiến vào các dãy nhà. Dẫm lên thảm lá, nước đọng trên ấy lạnh buốt, vài cây có gai đâm vào da thịt, xem ra loài thực vật không tự tìm được nơi trú ngụ trong bão đang muốn truyền đạt nỗi đau của mình đến con người đây. Các giáo viên đến phòng thiết bị kiểm tra dụng cụ dạy học trước, hai Hội Học sinh thì đi xem phòng học của học sinh.

Hai Hội Học sinh tách ra ở cầu thang dẫn lên lầu cao nhất. Hội Học sinh khối 12 lên thẳng. Hội Học sinh khối 11 rẽ phải.

Sư Tử dẫn đầu Hội Học sinh khối 12 đi dọc hành lang. Bên ngoài các lớp học, lan can sắt bám đầy đất đen và mấy mảnh vải vụn, lá xanh và lá khô đan xen với nhau trên hành lang, nước mưa chảy thành nhiều đường trên kính cửa làm người đứng từ xa lầm tưởng tấm kính vốn gồ ghề. Bên trong các lớp học, bàn ghế được xếp gọn trong góc, chăn nệm đặt chồng lên nhau để trên bàn, những người tránh bão ngồi quây quần bên nhau, cẩn thận thổi bát mì nóng hổi – bữa ăn đội cứu trợ cấp cho mình.

Ma Kết với Nhân Mã đang ở trong một căn phòng, thay đội cứu hộ múc mì cho người bị nạn ăn. Nhân Mã chạm tay vào cái tô nóng nên la toáng lên, thả cho nó rơi tự do. May có Bạch Dương và Song Tử phản xạ nhanh nên chụp kịp. Kim Ngưu tới ký đầu cậu "ngựa" kia một cái, giảng giải lại bài bản cách bưng bê tô mì nóng mà không bị phỏng tay.

Nhân Mã ngơ ngơ, rồi cũng nhận ra các bạn đến thăm. Cậu chàng rú lên, kéo tay Ma Kết đến cửa. Ma Kết đang dở tay, khẽ cau mày, nhưng thấy các bạn có mặt đầy đủ ở đây, mày lập tức giãn ra, khóe môi tự nhiên cong lên.

-Mưa thế này mà các cậu đến đây làm gì ? – Tuy vậy, nỗi lo lắng vẫn át chế được niềm vui.

-Đến làm từ thiện. Đừng có cản chứ, như vậy là đi ngược lại lợi ích của công dân đấy ngài cảnh sát ạ. – Song Tử nháy mắt.

Các bạn còn lại cũng nhao nhao lên. Một người ăn nói dù giỏi đến đâu mà chọi cùng tám chín cái miệng vẫn thua như thường. Ma Kết đành đứng dẹt qua một bên để các bạn vào phòng giúp người.

Các bạn cởi áo mưa, vắt lên lan can, ai cũng nhanh gọn, chỉ Bạch Dương là lừ đừ. Ma Kết hiểu ý, chỉ về phòng ký túc xá của Hội.

-Đang ở đó kiểm tra hệ thống điện, điện thoại rồi tiện thể chăm sóc cún Ken với mấy con chuột.

Bạch Dương tíu tít cảm ơn Ma Kết, hồ hởi đi qua đó ngay. Mọi người nhìn theo bóng lưng cô nàng, thầm tiếc nuối, đành phải trao việc bế bé Ken đầu tiên cho Bạch Dương rồi.

-À, bé Ken đó sao rồi ? – Song Ngư hỏi.

Ma Kết mỉm cười. Bé Ken vẫn ổn. Đêm qua bé ngủ ngon giấc, sáng dậy ăn uống đầy đủ. Cũng nhờ Bảo Bình dày kinh nghiệm, Bảo Bình nuôi nấng cả chục con chuột bạch nên chăm sóc chú cún nhỏ mới sinh rất kỹ. Hiện giờ chú cún ấy đang ngủ với các bạn chuột bạch ở phòng Bảo Bình.

Ma Kết nói vậy, các bạn thở phào. Chuyện của bé Ken quả là nỗi ám ảnh, làm mọi người suy nghĩ nhiều. Hiểu rằng con người đang cởi mở hơn, lòng bao dung lớn hơn nhưng chưa bao quát lên tất cả, vẫn còn nhiều con vật bị gạt bỏ sang một bên. Các bạn ở trong gia đình làm nghề truyền thông hứa rằng sẽ nói lại với bố mẹ mình, mượn phương tiện truyền thông chia sẻ câu chuyện, để mọi người chú ý hơn vào thời gian sau này.

Các bạn góp với nhau một tay, đưa bữa trưa đến từng người. Các bạn hỏi đêm qua họ ngủ có ngon không, Hội Học sinh rất ngại khi họ chọn trải nệm ngủ ở lớp học chứ không qua bên dãy phòng của Hội ngủ, nơi ấy có nhiều phòng, nệm êm chăn ấm. Ai cũng trả lời rằng đêm qua họ ăn ngon ngủ yên, sợ rằng tốt hơn cả những ngày thường, còn việc không sang bên dãy phòng Hội Học sinh là họ tình nguyện vì nếu qua bên ấy sẽ xảy ra cảnh người trên giường kẻ dưới đất, thôi thì cùng ở dưới đất hết cho rồi, vả lại bên ấy hình như có ám khí nên không dám sang.

Sư Tử chợt hỏi họ về dự định sau này, bão tạnh hẳn rồi, trường mở cửa trở lại thì họ sẽ ra sao. Ai nấy đều trầm mặc. Một người tự cho mình là kẻ sành đời nuốt nước mắt vào trong, nói rằng rời khỏi nơi đây rồi họ sẽ tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình : không nhà không cửa, không nghề không ngỗng, sống tới đâu hay tới đó. Sư Tử cười cười theo người đó, trong mắt đăm chiêu.

Ma Kết với Nhân Mã chờ mọi người ăn xong, thu gom bát đũa đi rửa rồi mới lo cho cái bụng rỗng của mình. Các bạn chỉ biết thở dài, hết nói nổi hai con sâu việc này. (Nhân Mã làm siêng là siêng cực kỳ đó nha) Lo cho người khác mà quên lo mình và các bạn của mình, vừa rồi múc mì ra còn thấy mấy mẩu thịt, coi bộ thịt tươi trữ trong tủ lạnh của Hội sạch bách rồi.

Xử Nữ bị lây thói quen của ai đó bật tắt công tắc điện kiểm tra xem đường dây điện có hoạt động bình thường không. Vẫn hoạt động bình thường, nhà trường đi dây điện xuống hầm ngầm nên không ảnh hưởng gì mấy.

-Xử Nữ. – Thiên Bình chọt chọt cánh tay của Xử Nữ. – Đi thăm bé Đại Phong đi.

-À, ờ.

Ma Kết với Nhân Mã đã ăn xong rồi, dẫn mọi người đến thăm bé Đại Phong, cậu bé được sinh ra trong cơn bão.

-Ôi chao ơi ! Dễ thương quá đi mất. – Cự Giải xuýt xoa. Cô nàng dịu dàng bế bé lên, cọ mũi mình vào má bé.

Thiên Yết nhăn mặt. Bé Đại Phong ấy đúng gu thẩm mỹ của Cự Giải. Mặt tròn tròn, mắt to rõ hai mí, lòng đen có phần át lòng trắng, trán cao thông minh, mũi thẳng, môi hơi mỏng. Đã vậy khi nũng nịu đòi ăn, bé còn phát ra những âm thanh đáng yêu. Người mẹ bảo bé có vẻ dễ nuôi, dễ ăn, dễ ngủ. Cự Giải càng thích thú hơn. Năm ngón tay Thiên Yết bấu chặt.

-Á ! Ái ui !

Nhân Mã thét lên, chạy ra sau lưng Ma Kết trốn, tố cáo với cả Hội Thiên Yết giận cá chém thớt, vì ghen tuông mà cấu tay Nhân Mã. Cả Hội thở dài, bó tay rồi. Ghen với cả trẻ con, trên đời trời đất chỉ có mỗi mình Thiên Yết.

-Dám chừng sau này ghen với cả con trai luôn quá. – Xử Nữ bễu môi. (Ờ, có ghen thật mà)

Ma Kết tần ngần, không biết có nên dẫn Cự Giải đến thăm bé Ken không nữa. Bé Ken ấy là một chú cún, cũng đúng gu của Cự Giải. Lông bé xù, mắt to tròn, cũng dễ ăn dễ ngủ. Còn cả một bầy chuột bạch dễ thương vây quanh bé nữa chứ. Dám lúc đó Thiên Yết biến trường Hoàng Đạo thành lò sát sinh.

-Thôi, để em về với mẹ đi, Cự Giải. – Song Tử nói. – Kẻo có án mạng, người ta không cấu người chết cũng tức quá mà chết.

Cự Giải cười cười, trả đứa bé Đại Phong lại cho mẹ nó. Thiên Yết lập tức kéo tay Cự Giải ra đằng sau mình, mặt vẫn không thôi hằm hằm.

Chợt, ngoài cổng vang tiếng kèn xe hơi. Song Tử, Nhân Mã hiếu kỳ ra xem thử. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng gạt hai bảo vệ, đạp lên thảm lá, xông vào phòng y tế. Song Ngư để ý phần mũi của ông ta và bé Đại Phong rất giống nhau.

-Ông... – Mẹ bé Đại Phong rơm rớm nước mắt.

Người đàn ông ấy ôm chầm lấy hai mẹ con bé Đại Phong, thốt lên câu xin lỗi. Xin lỗi vì đã không cứng rắn. Xin lỗi vì đã để chị hy sinh quá nhiều. Xin lỗi vì bất cẩn để người đàn bà ác độc ấy làm hại đến chị.

-Đừng khóc nữa. – Người đàn ông ấy gạt nước mắt cho chị. – Hôm nay tôi đến đón hai mẹ con em về, cho cả hai một danh phận chính thức.

Chị gật đầu, nước mắt càng rơi nhiều hơn nữa.

Hội Học sinh khối 12 nhìn khung cảnh này, mỉm cười. Sau cơn mưa trời lại sáng là đây. Thiên Bình tặng họ cây dù, để khi đi từ đây ra ngoài xe, bé Đại Phong không bị ướt. Hai người ấy cúi đầu cảm ơn Ma Kết và Nhân Mã đã giúp đỡ, hứa sẽ trả ơn. Rồi họ dắt tay nhau ra ngoài xe, lên xe rời khỏi trường.

Ma Kết trông theo vệt khói xe của họ, khẽ thở dài. Bé Đại Phong có tổ ấm để trở về, còn bé Ken thì sao đây ?

Chuông điện thoại di động của Ma Kết chợt vang lên. Ma Kết bắt máy, chăm chú nghe người bên kia đầu dây nói từng lời. Nụ cười tươi hiện trên gương mặt Ma Kết. Ông Hải Sư bảo người của Hội động vật đến trường đón bé Ken đi.

Mọi người ập qua xem bé Ken thế nào. Bé nằm ngủ ngon lành trong lòng Bạch Dương, được vuốt ve. Bạch Dương rất thích chó, không thiếu chiêu để cưng nựng bé Ken.

Mọi người xúm xít quanh bé, trầm trồ. Bé Ken thực sự là một chú cún đẹp trai. Bé thuộc giống lông xù, nhìn từ xa y như cục bông, sờ vào lông thấy mướt rượt. Chú nhóc này cũng đúng gu của Cự Giải, Cự Giải ré lên, muốn ôm nhưng kẹt ai đó đằng sau đành cười, chạm nhẹ cái tai chú cún một cái.

-Xe nên tới nhanh đi. – Thiên Yết hậm hực.

-Xe tới nhanh đi. – Cả bọn cầu nguyện cho bé Ken.

Part 8 :

Rồi bé Ken cũng được Hội bảo vệ động vật đưa khỏi trường Hoàng Đạo, dẫn về nơi có đủ điều kiện săn sóc cho em. Thật tốt là bé Ken mới sinh, cũng không gần gũi các bạn Hội Học sinh khối 12 cho lắm nên khi rời vòng tay Bạch Dương đến với nhân viên bảo vệ bé nhắm mắt ngủ ngon lành. Còn các bạn Hội Học sinh khối 12 thì lưu luyến, có người mắt rưng rưng. Xe Hội bảo vệ động vật càng lúc càng xa. Otto dõi mắt nhìn theo rồi gục đầu trở vào trong phòng bảo vệ. Hy vọng Ken lớn lên một chút sẽ trông thật đẹp, để có một người yêu thương mang về nuôi dưỡng.

-Đừng lo lắng. – Người bảo vệ xoa đầu Otto. – Khi trời bớt mưa rồi sẽ tìm chỗ an táng cho mẹ con nó.

Otto gật đầu. Cậu nhóc cảnh khuyển tập sự chạy đến cái ổ đã được phủ khăn trắng lên, nhắm mắt nằm cạnh ấy. Nó kêu ư ử trong miệng, như muốn an ủi bốn mẹ con chó đang say ngủ. Mưa tạnh rồi, chúng sẽ nhìn thấy được cầu vồng ở trên cao.

Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Mưa tạnh. Trời thật là trong, xanh một màu, không có lấy một gợn mây. Cầu vồng bảy sắc nhìn thật là đẹp.

Đốm lửa đằng sau trường Hoàng Đạo bốc cháy ngùn ngụt, từng chút một nuốt lấy hòm gỗ nhỏ. Trong hòm gỗ ấy là bốn mẹ con chó. Vốn muốn cho chúng một huyệt, ở góc tường của trường nhưng Nhân Mã bảo nên dùng lửa, để bốn mẹ nó không cảm thấy lạnh lẽo, bọn côn trùng cũng không dám lại gần. Tro cốt của cả bốn được thu gom lại, rải ở hồ nước gần nghĩa trang.

-Mong sao kiếp sau chúng sẽ được yêu thương, được sống hạnh phúc. – Cự Giải chắp tay khấn nguyện.

-Được rồi. – Thiên Yết choàng tay qua vai Cự Giải. – Chúng ta về trường thôi.

-Có một số chuyện cần làm. – Sư Tử siết chặt đấm tay.

Mười hai con người trở về trường Hoàng Đạo. Hôm nay Hiệu trưởng trường triệu tập các giáo viên kiêm phụ trách cơ sở vật chất trường cùng hai Hội Học sinh đến. Đó là việc công, an táng cho bốn mẹ con nhà chó kia là việc tư. Việc tư làm trước việc công. Là do việc công kia có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng, dẫn đến việc tư không tròn.

-Các em kiểm tra lại chất lượng, số lượng vật liệu ở chỗ mình. – Thầy Hiệu trưởng nói.

Các bạn ở Hội Học sinh khối 12 đi về dãy phòng của mình. Bạch Dương với Bảo Bình đi kiểm tra máy móc. Cự Giải với Thiên Yết kiểm tra thuốc. Xử Nữ với Song Ngư kiểm tra số chăn màn. Nhân Mã với Kim Ngưu kiểm tra nhà bếp. Thiên Bình, Song Tử, Ma Kết và Sư Tử đi kiểm tra vật dụng ở mấy lớp học. Sư Tử thở dài.

-Kiểm tra xem mất mát bao nhiêu.

Bên phụ trách máy móc báo cáo. Mất một cái máy sưởi. Ba cái máy sưởi kia thì mất bóng đèn giả pha lê. Hư ba cái đèn.

Bên phụ trách thuốc men báo cáo. Mất sáu cái ống tiêm. Ba vỉ thuốc giảm đau hiện chỉ còn một vỉ. Băng dán cá nhân hết sạch.

Bên phụ trách chăn màn báo cáo. Mất một bộ chăn màn cỡ nhỏ. Hư ba bộ chăn màn cỡ lớn. Sáu cái gối ôm giờ chỉ còn bốn.

Bên phụ trách nhà bếp báo cáo. Mất sáu cái bát, năm cái đĩa, bảy đôi đũa, bốn cái thìa. Hư một cái ấm nước bằng nhôm. Tiêu hao bốn hộp khăn giấy.

Bên phụ trách các phòng học tự biên nhận. Mất bảy lọ hoa, ba cái khăn bàn. Hỏng năm bộ bàn ghế học sinh, hai bộ bàn ghế giáo viên. Mấy cái bảng có một vài vết xước rất lớn, có thể phun sơn sửa được.

Những ngày mưa bão, có rất nhiều người được đội cứu hộ đưa vào trường Hoàng Đạo trú bão, đội cứu hộ không đủ vật dụng cung cấp cho họ, Hội Học sinh góp một phần. Cho nên khi đội cứu hộ bị mất hay hư hỏng vật dụng thì Hội Học sinh cũng mất và hư hỏng. Bên cứu trợ xin với nhà trường đừng truy cứu, họ sẽ đền đúng số tiền trường bị mất.

Tất cả được biên vào bản báo cáo, nộp cho thầy Hiệu trưởng. Thầy Hiệu trưởng gật đầu, để bản báo cáo ấy vào tập biên bản đưa cho đội cứu trợ. Rồi thầy bí mật gọi "điệp viên nằm vùng" đi điều tra sự thật. "Điệp viên nằm vùng" nhân lúc cả bọn đang dành thời gian nghĩ mấy chuyện bâng quơ, đi soi mói từng ngóc ngách và đã điều tra ra sự thật : trừ những tổn thất ở các phòng học, số tổn thất ở các mục còn lại chỉ bằng một nửa so với sự thật.

Thầy Hiệu trưởng cười, đập bàn gọi Hội Học sinh khối 12 tới, yêu cầu tự thanh minh cho bản thân. Mười hai cặp mắt lườm "điệp viên nằm vùng" rồi tự thanh minh rằng : một nửa là bị lấy trộm thật, một nửa là cho. Thầy Hiệu trưởng hắng giọng, bảo cho nói lại lần nữa. Lời nói kia được sửa thành: một nửa là bị lấy trộm thật, nửa còn lại kia có một nửa là cho còn một nửa là làm lơ để người ta lấy.

-Tốt ghê cơ. – Thầy chống cằm, nhìn bọn nhỏ cúi gằm mặt, cười cười. – Vậy thì tự chịu mất mát nhé.

Các bạn không ngần ngại mà gật đầu. Những người không có lấy một mảnh chăn đắp ấm, thật không cầm lòng, đã cho họ. Những người không muốn nhưng bị ép buộc phải đi đánh cắp, thật không đành lòng tố giác, đã lơ cho họ. Còn mấy cái kia là bị mất thật, phải trình lên để rút kinh nghiệm.

-Được rồi, mấy em cứ làm việc của mình đi. Cần thầy giúp đỡ gì thì thầy giúp. – Thầy Hiệu trưởng rất hào phóng.

-Thầy có thể cho tụi em mượn thầy Bí thư để hỏi chuyện chút được không ạ ? – Bạch Dương không khách sáo, vào ngay vấn đề.

Bí thư Đoàn trường lắc đầu liên tục, thiếu điều muốn trốn dưới gầm bàn ôm chân thầy Hiệu trưởng để cầu xin. Nhưng thầy Hiệu trưởng là người lớn, cần giữ lời hứa với các bạn trẻ.

-Các em cứ tự nhiên.

Song Ngư đích thân đi ra nắm tay thầy dắt lên lầu trên. Các bạn của chúng ta cũng đi lên theo một hàng dọc. Thầy Hiệu trưởng vẫy tay, chúc "điệp viên nằm vùng" may mắn.

Trên lầu cao nhất của tòa nhà Hội Học sinh lóe lên ánh điện. Mười phút sau, Song Ngư dìu thầy ngồi xuống ghế bành của Hội Học sinh, bóp vai cho thầy. Kim Ngưu đưa thầy ly nước nóng. Xử Nữ thì trực tiếp cảnh cáo thầy :

-Nếu bữa sau thầy muốn tụi em đãi bánh nhân ớt hiểm thì thầy cứ nói cho thầy Hiệu trưởng hết chuyện của tụi em.

Bí thư Đoàn trường cười khổ. Hồi nãy thầy Hiệu trưởng cũng bảo nếu bữa sau thầy muốn uống nước pha với giấm thì cứ việc từ chối. Ai thấu cho nỗi lòng của thầy đây, trên đe dưới búa, chịu đời sao mà thấu ! Thôi thôi, chịu nghe phong ba bão táp cho rồi.

Thêm mười phút sau nữa, thầy mệt lả người. Tụi học trò không chút nhân tính vực thầy dậy, khiêng vào phòng họp, xoa dầu nóng cho thầy tỉnh để rõ những công việc cần làm sau cơn bão này.

-Một buổi lao động dọn dẹp trường, sửa sang lớp. Một buổi từ thiện nho nhỏ, trích ít quỹ lớp ủng hộ nạn nhân của cơn bão. Còn lại thì y như những gì chúng ta đã tính trước cơn bão.

Nói xong, thầy tự biết đi ra ngoài, khép cửa lại cho tụi nhỏ họp kín. Thầy thở dài. Càng ngày, sự nghi hoặc của tụi nhỏ càng lớn. Nhưng mà càng ngày, cách tụi nhỏ lờ thầy "đi nằm vùng" cho Hội đồng trường càng lúc càng giỏi. Thầy cười, đút hai tay vào túi quần, đi xuống phòng Đoàn bàn kế hoạch với phó Bí thư và các Ủy viên.

Bàn chuyện thực hiện kế hoạch sau cơn bão.

Một buổi lao động dọn dẹp trường, sửa sang lớp. Trường lo sửa sang mấy lớp học với mấy đại thụ rồi, học sinh lo mấy cây thân thảo. Mấy cây thân thảo kia đã bị trốc gốc, chết hết cả, cần trồng lại. Sáng ngày mai, giờ ra chơi sẽ nói với lớp trưởng của các lớp. Chủ nhật tuần này sẽ dọn dẹp sân trường, Chủ nhật tuần sau ủi lại đất, thi học kỳ xong rồi trồng lại.

Các bạn đề cử Nhân Mã với Thiên Yết lo chuyện lao động. Nhân Mã lo việc chỉ dẫn cách trồng cây còn Thiên Yết coi sát tình hình. Đây là bắt buộc, làm đẹp bộ mặt cho trường nên phải gắn liền với kỷ luật, Thiên Yết phải quản việc này thật chặt.

Một buổi từ thiện nho nhỏ. Dự tính để ngày mai triển khai luôn. Nói đơn giản, dễ hiểu. Mỗi người, tùy lòng hảo tâm quyên góp cho một ít, nếu cần thì mở một buổi bán đấu giá từ thiện cũng được. Không được rầy rà chuyện văn nghệ hay là phong trào gì đó, các học sinh cần có thời gian để ôn thi học kỳ.

Các bạn đề cử Kim Ngưu với Thiên Bình lo về quỹ từ thiện. Thủ quỹ Kim Ngưu lo về tiền là quá hợp lý rồi. Ở đây cần tinh thần tự nguyện là chính nên để người mềm mỏng như Thiên Bình đứng ra thuyết phục là tốt hơn cả.

-Quyết định như vậy đi. Chuyện lao động hãy để Nhân Mã với Thiên Yết lo. Chuyện từ thiện thì để Kim Ngưu với Thiên Bình lo.

Rồi những việc sau y như trước cơn bão đã tính. Sắp đến ngày thi cuối kỳ, học sinh phải tập trung ôn thi. Vì cơn bão nên nhân nhượng cho học sinh nghỉ ba ngày, sau ba ngày ấy dù trường có sập thì cũng phải đến lớp, ra sân học cũng được.

Ngày đi học đầu tiên sau cơn bão, mặt ai cũng gầm gầm gừ gừ.

Hôm ấy Ma Kết với Nhân Mã có việc, phải ra khỏi trường một tí. Lúc hai người quay trở lại, bắt gặp một học sinh ngửa đầu lên trời hét to :

-Lại học nữa rồi hả trời ? Sao không bão nữa đi hả trời ?

Nhân Mã muốn xắn tay áo lên, cho kẻ kia một trận. Ma Kết cản Nhân Mã lại, bảo đừng làm trường phát sinh chuyện rầy rà. Nhưng khi đi qua chỗ kẻ kia, Ma Kết trừng mắt :

-Hãy thử rời nhà trong ngày bão xem, rồi ước cũng chưa muộn.

Bầu trời trong vắt, lượn lờ vài đám mây bàng bạc, có người bảo rằng mây óng ánh, riêng một vài người bảo đó là tro tàn bám

Otto ngẩng đầu lên trời, sủa rất dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip