Câu chuyện thứ hai mươi : ĐÁ RƠI NƯỚC ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện thứ hai mươi : ĐÁ RƠI NƯỚC ĐỘNG

Part 1 :

Thêm ba ngày nữa, Adolf trở về với Ma Kết, mang theo quyển sổ màu đen đề tên những người dính dáng đến đường dây mua bán cần sa cho học sinh. Lật quyển sổ ra đọc, thấy có hai mươi học sinh trường Hoàng Đạo, trong đó có bảy học sinh được rất nhiều người biết về tiếng tốt.

Sư Tử gọi các thành viên trong Hội Học sinh họp. Cô nàng nói cho các bạn hay về những học sinh sa lầy. Mọi người vô cùng bất ngờ về số người dính dáng đến cần sa, càng bất ngờ hơn về số học sinh ưu tú dính vào cần sa.

-Bất ngờ nhất là cái cậu học sinh ưu tú loại nhất nhì, chỉ kém Bảo Bình trong khoản học tập là một trong những người bán. – Sư Tử chống cằm, thở dài.

-Trường chúng ta như thế mà cũng dính phải sao ? – Thiên Yết vô cùng hoang mang.

Trường Hoàng Đạo, ngôi trường tạo sự tự do hết cỡ cho học sinh nhưng cũng quản thúc học sinh cực kỳ chặt chẽ. Nhưng nói qua cũng nói lại, nước trong như thế nào cũng thể đạt được cả trăm phần trăm. Năm ngoái, lễ Halloween, mọi người cũng cố mà quản rất chặt nhưng cũng bị lọt lưới một cặp nam nữ, dẫn đến lộn xộn trong một thời gian dài.

-Tính thế nào đây, Hội trưởng ? – Thiên Bình nhìn Sư Tử.

-Vì Ma Kết có giúp đỡ một ít nên anh Nam Dương giao danh sách người mua cần sa cho Ma Kết. – Sư Tử bóp trán. – Anh ấy bảo muốn xử kín hay xử mở thì tùy ý.

-Vậy... – Mọi người chờ vào quyết định của Sư Tử, người đầu đàn Hội Học sinh.

Sư Tử thừ người ra.

-Tính không nổi. Mà có tính ra cũng không dám quyết.

-Ừ, cũng phải mà. – Bài toán hóc thế này, Sư Tử chưa đủ sức đảm đương đâu. Nó không chỉ khó xử trong khối còn liên quan đến các khối khác nữa. Một mình cô nàng xử là không xong.

Sư Tử quét mắt một lượt với mọi người.

-Mọi người đều muốn công khai ra với dư luận cho khỏe người, phải không ? Thế là chết cháy với Hội đồng trường và Hội Học sinh khối 11 đấy.

-Chính nó.

Rút kinh nghiệm năm ngoái. Cái vụ Halloween năm ngoái mọi người đã cố gắng giấu, cố, cố và cố, cuối cùng là hỏng bét hết. Thôi thì tính với nhau thế này , hễ chạm đến pháp luật coi như đã vượt giới hạn trường, giao cho cảnh sát hay tòa án xử là đẹp nhất. Nhưng Hội đồng trường và Hội Học sinh khối 11 chưa chắc vừa lòng chuyện này.

-Tớ định mang cái này – Sư Tử giơ quyển sổ đen lên. – đến chỗ thầy Hiệu trưởng.

-Ý hay đấy.

Sư Tử giao việc quản lý lại cho Hội phó thường trực Ma Kết cùng Hội phó không thường trực Thiên Bình rồi sang dãy phòng Hội đồng gặp thầy Hiệu trưởng. Sư Tử đưa thầy Hiệu trưởng xem quyển sổ đen, trình bày mọi việc cho thầy nghe.

-Trời ạ ! – Thầy nhìn quyển sổ đen mà đổ mồ hôi tay rồi nhìn Sư Tử chằm chằm.

Sư Tử nhăn mặt :

-Em không có tiền trảm hậu tấu đâu, một đống bầy nhầy vẫn còn đấy.

Thầy Hiệu trưởng gấp sổ lại, cười :

-Em tính không ra chứ gì ? Mà có tính ra cũng không dám tự quyết chứ gì ?

Sư Tử chán nản gật đầu. Thầy Hiệu trưởng gật gù. Thế thì tốt. Mấy đứa trẻ này đã biết thu vuốt, về đúng địa phận của mình.

-Được, thầy sẽ gọi các giáo viên đến nói chuyện. – Thầy xua tay. – Em về đi.

-Vâng. – Sư Tử đứng dậy, cúi đầu chào thầy. Chợt cô nàng nhìn thầy, nheo mắt.

-Bảo đảm không có dùng cái này để đặc biệt nắm đằng chuôi ai cả. – Thầy Hiệu trưởng giơ tay hứa danh dự. – Em không tin, cứ chờ "nội gián" về báo cáo.

Sư Tử nhún vai, đi ra ngoài cửa.

Thầy Hiệu trưởng gọi các giáo viên kỳ cựu, kín miệng đến họp. Một giờ sau thì tan họp, mặt ai cũng phờ phạc như người mất hồn, các thầy các cô tụ họp về phòng giáo viên uống nước dưỡng sức. Một người thì lê chân qua dãy phòng Hội Học sinh, lên lầu cao nhất.

-"Nội gián" về rồi. – Lam Phương khoanh tay, nhe răng cười khoái chí.

"Nội gián" thở dài :

-Các em không có cần... Oái ! – "Nội gián" bật ngửa. – Mạch Thành ! Lam Phương ! Mỹ Lệ !

-Vâng. – Mạch Thành tròn xoe mắt, gương mặt ngây thơ vô số tội. – Gì vậy thầy ?

-Các em ở tầng lầu Hội Học sinh khối 12 làm gì ? – Bí thư Đoàn trường thở gấp.

-Em gọi họ đến đấy thầy. – Sư Tử giơ tay lên, nói. – Chuyện này xảy ra ở cả ba khối nên các em phải biết trước.

-À. – Lúc này thầy đã hoàn hồn, bình tĩnh kéo ghế ngồi. – Các em làm đúng.

-Cuộc họp thế nào rồi thầy ? – Ma Kết hỏi.

-Sau một hồi quật qua quật lại. – Thầy mệt mỏi đấm vai cho mình. – Giấu kín.

-Ha !

Thầy nhìn tụi học trò, vẻ mặt thả lỏng, dường như đã biết trước được vấn đề. Mà tụi nhỏ biết trước được mà.

-Đừng nói với thầy là... – Thầy nheo mắt.

-KHÔNG CÓ ! KHÔNG CÓ ! TỤI EM TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ CẦM ĐÈN CHẠY TRƯỚC Ô TÔ ĐÂU ! – Một trăm phần trăm học sinh có mặt nơi này tuyên bố.

Thầy tạm tin. Nhưng mà...

-Mấy đứa biết trước kết quả rồi còn ngồi đây chờ tin tôi làm gì ? – Thầy quay mặt đi, coi bộ đang dỗi.

Song Ngư mỉm cười, dịu dàng nói :

-Dạ, vì tụi em muốn biết có bao nhiêu người tán thành, để đoán thử thông tin có kín không.

Thầy nguôi giận liền, cho ngay đáp án.

-100 phần trăm.

Các thành viên trong hai Hội Học sinh gật gù. Vòng thông tin nội bộ coi như chặt chẽ. Ma Kết liên lạc với bên anh Nam Dương, nói ra quyết định của trường là xử kín, anh Nam Dương hứa giữ mọi việc im lặng, chỉ cảnh cáo ở cơ sở ngầm, không liên lạc với các bên cảnh sát khác. Vòng thông tin bên ngoài coi như ổn thỏa.

-Nhưng cây kim trong bọc lúc nào cũng phải lòi ra. – Thiên Yết phán như sấm truyền.

Sấm của Thiên Yết luôn đúng. Ngay ngày hôm sau, chính ngay ngày hôm sau, mấy mặt báo phủ đầy thông tin học sinh trường Hoàng Đạo sử dụng cần sa.

Part 2 :

Hội đồng trường nhìn hai Hội trưởng Hội Học sinh, hai Hội trưởng Hội Học sinh nhìn qua bên anh Nam Dương trong màn hình điện thoại, anh Nam Dương lại nhìn về Hội đồng trường. Mặt mũi ai cũng hằm hằm, tai xì khói. Tờ báo giáo dục đưa tin học sinh trường Hoàng Đạo bị bắt vì sử dụng cần sa co rúm lại, nó đang bị lửa giận của mấy người kia thiêu đốt.

-Rốt cuộc là tại sao cái quỷ này lại xuất hiện hả ? AI ĐÃ TỐ CÁO ???

Thầy Hiệu trưởng tia ngay qua bên Sư Tử. Cô mèo liền phồng má phủ nhận, Mạch Thành ngồi bên cạnh cũng một mực lắc đầu. Nếu Hội Học sinh muốn làm thì làm ngay từ đầu, đâu cần báo cho Hội đồng trường hay làm gì, người cung cấp tin cho Hội đồng trường là Hội Học sinh đấy nhé.

-Em vô tội đấy ạ. – Sư Tử làu bàu, nhìn bên Nam Dương.

Nam Dương trợn mắt. Của nợ Ma Kết rước về ! Anh muốn làm thì anh cứ nói thẳng ra, cần gì phải giấu giếm. Còn nhân viên dưới quyền anh nhận lương rồi đi về đóng cửa với vợ con, đâu rảnh gì mà ton hót với báo chí.

-Tôi chắc chắn là không có ! – Nam Dương nói dứt dạc, nhìn bên Hội đồng trường.

-Này này anh kia ! Ai đời nào tự đi bôi tro trát trấu lên mặt mình chứ hả ?

Ba bên cứ cãi qua cãi lại, rồi cùng chốt một câu là :

-KHÔNG CÓ !!! – Ba bên hét lớn.

Trống trường điểm lớn ba tiếng, ba bên đành ngưng cuộc tranh luận tại đây, trở về nơi làm việc của mình. Sư Tử chia tay Mạch Thành ở chân cầu thang, đi một mình về dãy phòng Hội Học sinh khối 12. Các bạn đã tụ tập đầy đủ tại phòng họp. Sư Tử mở cửa bằng đầu gối, đóng cửa bằng bàn chân.

-Chưa kịp ăn sáng. – Sư Tử kéo ghế Hội trưởng, ngồi phịch xuống. – Kỳ cục !

-Chưa điều tra ra ai tung tin phải không ? – Xử Nữ chống cằm, nhướng nhướng cặp lông mày.

Sư Tử gật đầu.

-Chắc chắn không phải một trong ba bên chúng ta. – Ma Kết tư lự. – Chúng ta chắc chắn không tung tin rồi, các thầy cô cũng vậy, bên anh Nam Dương cũng không phải đâu.

Các bạn gật đầu đồng ý. Mỗi bên đều nắm đằng chuôi, muốn hành động thì làm từ sớm chứ không thông qua cho hai bên kia biết làm gì. Vậy thì phải có một bên thứ tư hé lộ tin này cho cảnh sát hay và bên nhà báo đã chộp lấy miếng mồi béo bở này.

-Hay là chúng ta gọi cho bên cảnh sát hay là tòa soạn đã đăng tin này để hỏi thăm đi, hỏi thử ai đã cung cấp tin. – Bạch Dương đề nghị.

Thiên Bình lắc đầu :

-Không thể đâu. Cảnh sát và tòa soạn luôn giữ kín tên tuổi người tố cáo, tránh cho kẻ đó bị trả thù cá nhân. Trường chúng ta lại là trường lớn, họ càng phải giữ kín.

Thiên Yết miết mạnh tay lên phần ghi tên tờ báo trên giấy.

-Tin hot thế này mà chỉ có tòa soạn này đăng, đủ để hiểu việc này không hề dễ xơi. Họ đã rút ra kinh nghiệm xương máu từ vụ cầu thủ Tuấn Khanh.

Chợt, Ma Kết búng tay :

-Khoan đã. Ý của Bạch Dương không tồi đâu.

-Hả ? – Song Tử chớp mắt. – Nhưng Thiên Bình đã bảo không thể mà.

-Thiên Bình nói rất chính xác. Nhưng ý mình là chỉ cần sửa vài chữ của Bạch Dương là sẽ vạch ra một con đường. – Ma Kết nghiêng đầu. – Thay vì tìm người tung tin, chúng ta tìm người đã bị bắt.

Tất cả các thành viên ngồi trong phòng đồng loạt vỗ tay. Cái này khả thi ! Nhà trường có thể tìm đến sở cảnh sát hỏi danh tính học sinh đã bị bắt để có biện pháp uốn nắn. Từ người bị bắt sẽ tra được người tố cáo, tung tin cho giới báo chí.

-Tốt đấy !

Kế hoạch vừa được thông qua, Ma Kết lập tức phân công :

-Nhân Mã nhắn với các thầy cô việc này.

-Rõ ! – Nhân Mã chào kiểu quân đội, chạy qua phòng Hội đồng để truyền đạt tin tức cho các thầy cô đứng đầu trường.

-Thiên Yết và Bảo Bình theo dõi thử hôm nay có học sinh nào nghỉ, khoanh vùng điều tra trước.

-Rõ.

Thiên Yết giơ một ngón tay cái lên, ý bảo nên tin tưởng ở cậu chàng. Còn Bảo Bình thì nhếch khóe môi, gật đầu.

-Hiểu.

Bỗng nhiên, Cự Giải hơi chớp mắt :

-Sư Tử, mình hỏi một chút. Khi tra ra người đó rồi...chúng ta tính như thế nào ?

Sư Tử mỉm cười. Cự Giải sợ cái hội ăn thịt này thủ tiêu người tố cáo để bảo toàn danh dự. Nhìn nụ cười giết người của mấy người ấy mà rét run trong lòng.

-Nếu tra ra được người đã cáo giác... – Sư Tử tít mắt. – ...tớ nhất định sẽ tặng cho người đó một hũ sô cô la quý làm quà tạ ơn.

Các bạn cũng đồng loạt gật đầu.

-Đó là người ơn của chúng ta !

Người ơn đã đưa vấn đề nhức nhối ấy ra ánh sáng, để xã hội giải quyết, Hội Học sinh nhẹ gánh nợ. Với những thanh niên nhiệt huyết, tương đối thẳng tính này, bảo vệ người vô tội khỏi dư luận dễ hơn che giấu người có tội để bảo vệ danh dự.

Nhưng. Họ cũng là những người đứng đầu học sinh một khối, đồng nghĩa với việc phải dấn thân vào thế giới đằng sau bức màn nhung. Ánh mắt họ đanh lại ngay lập tức.

-Nói là vậy. Chúng ta vẫn không thể buông tha kẻ đã tố cáo. – Sư Tử khoanh tay lại, gương mặt trầm ngâm. – Chẳng biết người đó tố cáo với mục đích gì. Nếu đây là phát súng mở đầu cho chuỗi tai họa ập xuống trường thì...

-PHẢI LẬP TỨC TÓM NGƯỜI ĐÓ NGAY !!!

Bộp ! Có tiếng rơi rớt ở bên ngoài phòng họp. Mọi người thắc mắc, nhòm ra ngoài. Nhân Mã vừa về, đang mở cửa, đằng sau Nhân Mã là lớp trưởng lớp C6 đang loay hoay nhặt tập giấy.

Part 3 :

Cậu bạn lớp trưởng lớp C6 ôm tập giấy sát vào người, như một đứa trẻ ôm gấu bông trong ngày giông bão. Coi bộ thái độ hùng hổ hồi nãy của mấy thành viên trong Hội dọa cho hết hồn. Thiên Yết nheo mắt lại, ngầm trách Nhân Mã sơ suất, mở cửa khi cuộc họp đang lên đến cao trào. Nhân Mã cũng biết lỗi, lầm lũi đi vô.

-Có chuyện gì sao ? Vạn Tường ? – Thiên Bình hỏi cậu bạn lớp trưởng C6, người từng là Ủy viên Kỷ luật khi Thiên Bình là lớp trưởng ở lớp 10.

Vạn Tường giật mình.

-À. – Cậu bạn này lúng túng đưa ra tập giấy. – Là đơn xin góp ý về buổi lễ ngày 20 tháng 11 sắp tới.

-Ồ. – Sư Tử chớp mắt. – Lớp này cập nhật sớm nhỉ. Đáng biểu dương đây.

-Cám ơn nhiều. – Bạch Dương ngồi gần cửa nên thay mặt Hội trưởng nhận lấy rồi xua tay. – Bồ về đi, có gì thì ra chơi nói, ở đây hơi căng thẳng, không tiện.

-Ờ. – Vạn Tường gật đầu, lùi ra.

Bạch Dương vẫy tay tạm biệt với cậu bạn rồi đóng cửa. Vì đang bực chuyện tờ báo đăng tin xấu của trường, Bạch Dương đóng cửa mạnh tay. Vạn Tường lại làm rơi tập giấy, vất vả lượm từng tờ trở lại. Hành động kia làm mấy cặp mắt soi mói trong Hội thấy ngứa.

-Nhớ là nó đã miễn nhiễm sau một năm làm việc chung mà. – Xử Nữ không rời mắt khỏi bóng lưng Vạn Tường.

-Trừ phi là đã làm chuyện mờ ám gì đó. – Thiên Yết ghi tên người này vào sổ đen. – Mình sẽ để ý kỹ người này.

Mười lăm phút đầu giờ đã đến. Đội cờ đỏ mang sổ đen đi trực, theo dõi các học sinh trong lớp và tình hình học tập của các học sinh trong sổ đầu bài. Đến giờ vào lớp thì Thiên Yết đi thu sổ lại, mang về xét.

-Sao ? – Ma Kết qua chỗ làm việc của Thiên Yết, hỏi thăm. – Có ai nghỉ không ?

-Có vài người. – Thiên Yết nói. – Một số có phép, một số không phép.

-Chắc chắn người bị bắt ở trong số những người nghỉ có phép. – Ma Kết nói.

Thiên Yết ghi tên những người nghỉ học có phép sáng nay, xếp thành một hàng dọc trên giấy, đánh mũi tên ghi mối quan hệ với người bị tình nghi là Vạn Tường. Thiên Yết nghĩ chỉ có người thân với nhau mới biết chuyện sử dụng cần sa. Đa phần là không quen biết, vài người là bạn nhưng cũng không thân thiết lắm, có một người cực thân nhưng không tin nổi.

-Vạn An... – Ma Kết nhíu mày. – Em trai song sinh của Vạn Tường ?

Không kể Vạn An là một học sinh ưu tú, trong nhà có bố là cảnh sát cấp cao dư sức dùng một tay che trời với tội lỗi này. Vạn An là em trai song sinh cực kỳ thân thiết của Vạn Tường. Vạn Tường đi tố cáo em ruột của mình với cảnh sát sao ?

-Không thể nào đâu !

Các thành viên Hội Học sinh không tin điều ấy là sự thật. Một người công tâm như Thiên Bình cũng không nỡ đẩy người thân vào vòng vây dư luận, Vạn Tường lại là người có trái tim sắt đá như vậy hay sao ?

-Có thể nào...

Xử Nữ khoanh tay, nhíu mày suy nghĩ :

-Nghe đồn là hai anh em này có tâm ý tương thông lạ lùng, người này bị bệnh thì người kia cũng vậy. Hôm nay Vạn An viết phép nghỉ nhưng Vạn Tường vẫn đi học, tám mươi phần trăm là giả rồi, bị bắt giam ở chỗ cảnh sát đấy.

-Và Vạn An đúng là một trong những người đã mua cần sa từ chỗ đó. – Ma Kết chỉ tên Vạn An trong tập danh sách học sinh mua cần sa mà Nam Dương đã gửi cho.

-Vạn An có vẻ như không chơi thân với ai cả, chỉ quấn quýt bên anh trai thôi. – Bảo Bình từng gặp và nói chuyện với Vạn An nên biết được phần nào về con người này. – Thế thì Vạn Tường là mối hoài nghi lớn nhất, đúng không ?

Các bạn bóp trán. Anh đi tố cáo em, đẩy em vào tù tội. Học trò ưu tú, được nhà trường cưng yêu đi vạch mặt xấu của trường cho người ngoài xem. Nếu là thật...thì không thể nào bi kịch hơn.

Chợt, điện thoại di động nói chuyện công việc của Sư Tử reng chuông. Màn hình hiện lên số của thầy Hiệu trưởng. Cô nàng nhấn nút chấp nhận cuộc gọi, mở loa to cho mọi người cùng nghe.

-Em nghe đây thầy. – Sư Tử nói.

-Thầy đến chỗ cảnh sát hỏi thăm rồi. – Thầy Hiệu trưởng nói đến đây rồi ngập ngừng. – Người đó...

Sư Tử cười.

-Người ấy là học sinh khối em, phải không ạ ? Lại là một người cực kỳ ưu tú nữa. – Là học sinh khối 12 mới gọi cho Hội trưởng Hội Học sinh khối 12 chứ.

-Ừ. – Thầy thở dốc. – Thầy không nghĩ cậu ta sẽ vào đây vì bố cậu ta là cảnh sát.

Các bạn rùng mình. Học sinh khối 12, rất ưu tú, có bố là cảnh sát. Chẳng phải đó là những đặc điểm của cậu học sinh lớp 12, ưu tú, tên là...

-Vạn An đấy, các em.

Người nghe không biết làm gì ngoài việc cười. Ẩn số có mười phần, đã có bốn phần đoán đúng rồi. Những phần còn lại...chỉ có phép màu mới sửa đổi được.

-Vậy thưa thầy...

Sư Tử toan nói vài lời nữa với thầy rồi cúp máy. Nhưng thầy Hiệu trưởng lại nói tiếp :

-Thầy có gặp bố của Vạn An. Ông ấy bảo người tố cáo là em Vạn...

-Em biết rồi ạ. – Sư Tử cúp máy gấp gảy, khóa luôn cả máy, đề phòng thầy gọi lại. – Bi kịch. Ngoài cái đó ra chẳng biết nói sao nữa.

Mọi người đồng loạt thở dài.

-Tính tình Vạn Tường khá cứng rắn, làm việc gì cũng theo quy tắc đã định sẵn cả. – Thiên Bình lấy tay đỡ trán.

-Cậu ta cũng định theo nghiệp bố mà, sắt đá từ nhỏ vậy mới tốt. – Ma Kết cười, nhưng trong bụng không thể cười nổi.

-Nhưng mà...với cả em trai sao ? – Cự Giải có chị trong nhà, hiểu được tình anh chị em thiêng liêng như thế nào. Theo lý, Vạn Tường làm không sai. Nhưng về tình, thế thì vô tình quá thể.

Điện thoại bàn trong phòng reo inh ỏi. Nhân Mã chạy lại bắt máy. Tai cậu chàng áp vào ống nghe chưa được bao lâu liền làm rơi điện thoại, lùi ngay ra sau, ôm tai rên rỉ. Dù vậy, cậu chàng vẫn nhớ nhiệm vụ, thông báo với Hội người ở bên kia đầu dây.

-Thầy Hiệu trưởng gọi tới.

-Hả ?

Sư Tử định úp ống nghe nhưng Ma Kết cản lại.

-Thầy Hiệu trưởng ít khi gọi máy bàn cho chúng ta lắm. Chắc phải có việc gì đó quan trọng. Cậu nghe máy đi, Hội trưởng.

Sư Tử nghe theo lời khuyên, cầm ống nói lên, đồng thời mở loa to.

-CHẾT RỒI ! VẠN AN ĐẬP ĐẦU TỰ SÁT, CHẾT RỒI !

Part 4 :

Ống nghe rơi tự do xuống mặt thảm. Mười hai đôi mắt trợn lớn. Một người nhấc chân, muốn ngay lập tức rời khỏi nhưng kiềm lại được, cố gắng hít thở thật sâu.

-Hội phó, bạn với Thiên Yết đến đó xem tình hình đi.

Ma Kết, Thiên Yết hơi sững người nhưng cũng lập tức gật đầu, về phòng lấy áo khoác. Không lâu sau, hai người ra phòng bảo vệ xin các bác bảo vệ mở cửa. Ma Kết và Thiên Yết đi một chiếc xe đạp điện để khỏi rầy rà.

Những người còn lại trong phòng hít thở thật sâu, đưa mắt nhìn Hội trưởng. Người Hội trưởng này đang siết chặt đấm tay, nghiến răng, ánh mắt phức tạp.

-Chết tiệt ! – Sư Tử thở mạnh một hơi, kéo ghế Hội trưởng ngồi.

-Sư Tử...

Sư Tử xoa trán rồi hỏi Nhân Mã :

-Mấy giờ rồi vậy ?

Nhân Mã là người có đồng hồ chạy tốt nhất, trả lời :

-Mới tám giờ.

-Tuy chưa phải lúc nhưng cũng kiểm tra mười lăm phút xong rồi. – Sư Tử lẩm bẩm rồi gật đầu. Cô nàng mở hộc tủ lấy quyển sổ đen có ghi tên những học sinh tham gia mua cần sa. – Đến từng lớp gọi nhắn với những người này hết tiết hãy đến đây.

-Ơ ? – Nhân Mã cùng mọi người rất ngạc nhiên. Sư Tử rất ít khi triệu tập học sinh vào giờ chuyển tiết, và trước giờ toàn dùng loa thông báo.

-Đi nhanh đi ! – Sư Tử nhất quyết nói.

Xử Nữ chợt hiểu ra ý của Sư Tử, triệu tập giờ chuyển tiết để tránh ánh mắt tò mò. Xử Nữ thì thầm vào tai Nhân Mã điều đó. Nhân Mã gật đầu, mang sổ đi nhắn với từng người.

Nhân Mã đi chóng vánh, về cũng chóng vánh. Cậu chàng nôn nóng chờ cuộc điện thoại báo cáo tình hình ở sở cảnh sát của Ma Kết. Tuy đây không phải là lần đầu tiên Hội Học sinh này vướng phải một vụ tự sát (có một vụ hồi lớp 10 do Ma Kết gián tiếp gây ra, cậu chàng nói nặng các "cựu binh" khiến họ phẫn uất tự sát và một vụ của diễn viên nhạc kịch Hoa Liên tự sát vì bị kẻ xấu rạch mặt) nhưng đều được cứu sống sau đó, còn ở vụ này, nạn nhân được bảo rằng đã chết.

-Ma Kết gọi về chưa ? – Nhân Mã thở hồng hộc, ráng lấy hơi lên.

-Chưa. – Kim Ngưu chạy đến đỡ Nhân Mã, vuốt lưng cho cậu chàng.

Sư Tử kéo tay Nhân Mã lại, nhìn đồng hồ.

-Hai mươi phút.

Sư Tử rút điện thoại di động ra, bấm số Ma Kết. Mất một lúc lâu Ma Kết mới nghe máy. Sư Tử "a lô" một tiếng rồi bật loa to cho mọi người cùng nghe.

-A lô, Hội trưởng. – Ma Kết đang thở gấp. – Xin lỗi, do mình bận ngăn cặp vợ chồng kia lại nên không kịp nghe máy.

Các bạn nhìn nhau, rùng mình. Cô mèo kia biết Ma Kết giờ này không gọi là vì lo chuyện gì đó nên chủ động gọi trước. Hiểu gì mà hiểu dữ thế.

-Sao rồi ? – Sư Tử hỏi.

Bên kia đầu dây im lặng một lúc. Mọi người tự hiểu là Vạn An đã chết thật rồi. Mọi người cúi đầu, dành một phút mặc niệm cho cậu học sinh xấu số. Chợt, Sư Tử nhíu mày.

-Trước khi chết, cậu ta có nói gì không ?

-Có. Nghe bảo cậu ta hét lớn một tiếng rồi lao đầu ngay vào tường. – Ma Kết thở dài. – Bảo rằng : "Là anh trai hại chết em."

Các bạn nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Bi kịch đã đẩy lên đến tận cao trào rồi. Một bài toán khó, đẩy tất cả mọi người vào thế bí. Sư Tử buông tiếng thở dài.

-Vậy thì được rồi. Bạn về đi, có thầy Hiệu trưởng ở đó mà, để thầy lo. Tớ vừa gọi mấy người mua cần sa đến nói chuyện, tớ cần hai người với Thiên Bình và Xử Nữ để cùng nói chuyện.

-Ý hay đấy. Tụi mình về đây. – Ma Kết cúp máy.

Sư Tử tắt điện thoại di động, ngồi xuống ghế, vùi hai tay vào tóc. Các bạn cũng thấy khó thở. Dự báo là qua việc này sẽ tốn sức và khổ tâm đây.

-Song Ngư. – Sư Tử ngước mặt lên.

Song Ngư nhanh chóng ổn định tinh thần, gật đầu, chờ chỉ thị.

-Giờ ra chơi, bạn hẹn gặp Vạn Tường ở phòng Đoàn, thông báo cho cậu ta tin này. – Sư Tử nhíu mày. – Bạn là người đủ bình tĩnh để giữ thái độ trung lập, hãy để cái đầu ở chế độ lạnh nhất khi thông báo tin này cho cậu ta.

Song Ngư gật đầu. Trong những trường hợp cần thiết, Song Ngư có thể vô cùng lạnh lùng. Sư Tử yên tâm với lần giao phó nhiệm vụ này. Cô Hội trưởng giao nhiệm vụ cho người tiếp theo.

-Còn Cự Giải chờ ở ngoài, có thể ngăn chặn cậu kia làm điều gì quá khích, đưa cậu ta lên phòng y tế khóa cửa lại cũng được.

Cự Giải – y tá giỏi của Hội, cũng là một cao thủ Judo – gật đầu.

Sư Tử phẩy tay, bảo mọi người lo việc của mình, đợi khi nào đến thời gian sẽ tính.

Mười phút sau, Ma Kết và Thiên Yết trở về.

Lát sau nữa, đến giờ chuyển tiết. Các học sinh đã được Nhân Mã nhắn lúc nãy nhanh chóng đến phòng khách Hội Học sinh. Sư Tử cùng bốn quân sư ưu tú của Hội, gồm Ma Kết, Thiên Bình, Thiên Yết, Xử Nữ đến gặp những người ấy.

Cửa khách nặng nề mở ra, năm gương mặt lạnh lùng từ từ tiến vào. Khi ngồi xuống ghế, năm con người có quyền lực trong Hội Học sinh bắt đầu tỏa ra sát khí. Các học sinh kia nuốt nước bọt, người to gan nhất trong ấy đánh bạo hỏi :

-Hội trưởng gọi chúng tôi có chuyện gì sao ?

-Những người này – Sư Tử chỉ những người mua cần sa. – không biết nhau thì đành. Nhưng cậu gặp họ rồi chẳng có linh tính gì sao ?

Người kia chính là một trong những người bán cần sa. Một cô gái. Cô ta cùng cậu bạn đồng lõa run rẩy. Sư Tử nhắc vậy, cô ta nhận ra rồi.

-Nhưng...chúng tôi...chúng tôi đã được bên ấy và bố mẹ dạy cho một bài học, cấm đoán rồi mà. Giờ chúng tôi ngoài trường và nhà thì chẳng còn nơi nào để đi cả. Tại sao Hội trưởng còn...

-Khoan đã. – Các học sinh còn lại đã lờ mờ hiểu được vấn đề. – Hội trưởng biết ?

Cô gái bán cần sa – Mộc Hương – gắt họ :

-Biết chứ ! Sao không biết được. Chó đã bắt chúng tôi là họ nuôi đấy.

Các học sinh kia tái mặt.

-Nhưng sao đến giờ mọi người mới...

-Mới gọi ? – Xử Nữ cắt lời. – Theo lý thì nín tới tận lúc này sẽ cho "chìm xuồng" luôn, đúng không ?

Các học sinh ấy gật gật đầu.

-Nhưng có chuyện rồi. – Thiên Yết nói. – Đã có bài báo tố cáo học sinh trường này.

Các bạn cứng người. Toàn là mọt sách, ngoài sách vở ra đâu có chú ý tin tức đâu mà biết, hơn nữa vì mắc tội lớn nên bị cấm túc trong nhà, khóa hết đường dây liên lạc bên ngoài rồi mà.

-Vậy... – Tất cả đều run sợ. Đã chạm đến danh dự trường thì những người này sẽ xử tới bến.

-Nhưng... – Mộc Hương đánh bạo lên tiếng. – Sao báo có hồi sáng mà không gọi lúc mười lăm phút truy bài mà đợi đến lúc này ? Còn gọi gấp nữa...

-Vì có người chết. – Sư Tử nói. – Vạn An, một người mua cần sa, bị người tố cáo, đã tự sát, chết ở chỗ tạm giam rồi.

Các học sinh kia trợn mắt.

-Vậy...

Sư Tử gục đầu xuống, cố nén cơn nghẹn ở cổ. Ma Kết tiếp lời cô nàng :

-Gọi các cậu đến đây là để nói về hậu quả sau này. Lúc bố Vạn An nghe tin con trai chết đã bảo rằng sẽ kéo tất cả cùng xuống địa ngục với cậu ấy.

-Mà mọi người cũng biết ông ấy là cảnh sát có cấp bậc cao, lại thạo nghề không kém gì bên nhà Ma Kết, nếu ông ấy muốn tra sẽ tra ra bằng hết, vừa trả thù cho con, vừa được tiếng thơm là cảnh sát giỏi nữa. – Thiên Yết ác ý nhấn mạnh mấy từ nhạy cảm như là "tra", "trả thù" làm các bạn kia rùng mình mười mấy đợt.

Thiên Bình nói thêm.

-Đã đến nước này, chúng tôi không thể giúp cho các người những việc như bịt miệng người hay ép buộc gì cả, người lớn chỗ chúng tôi không cho phép việc đó, chắc nhà trường cũng vậy.

Sư Tử ngước đầu lên, hít một hơi sâu.

-Giờ các người có hai con đường để được yên thân. Thứ nhất là dùng mọi cách làm bố Vạn An nguôi giận, để ông ấy tự bỏ qua. Thứ hai là đầu thú với một cảnh sát khác.

Năm người cùng chiếu tướng những tội phạm đã được bảo bọc ở đằng kia. Bây giờ, họ bắt buộc phải rời khỏi chỗ an toàn, tìm một con đường cứu mạng cho mình.

-Chọn đi !

Part 5 :

Vì thời gian gặp mặt có hạn, tiết sau không chắc các thầy cô có cho kiểm tra 15 phút đột xuất không, Sư Tử cho những học sinh kia về lớp. Trước khi họ đi hẳn, Sư Tử nhắc nhở họ nên suy tính thật kỹ và thống nhất với nhau để không phải tạo sự tị nạnh cho nhau. Thời hạn là một ngày. Các học sinh ấy gật đầu, thẫn thờ bước về phòng học, chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

-Xem như ổn định một vấn đề. – Xử Nữ buông tiếng thở dài.

-Chẳng biết có ổn không nữa. – Thiên Bình lo lắng.

Sư Tử cũng không thấy khả quan lắm. Nhưng đây là đã cố làm hết sức rồi. Lần đầu tiên Hội Học sinh đứng ra lo lắng chuyện này. Một học sinh tự sát ở sở cảnh sát.

-Hội trưởng. – Ma Kết nói. – Nên nhắn với Thủ quỹ chuẩn bị lễ đến viếng Vạn An.

-Sao mọi việc không hay cứ phải kéo đến thế nhỉ ? Còn trong thời gian này nữa. – Sư Tử bóp trán. – Ngày Nhà giáo sắp tới rồi, bao nhiêu là việc. Mới hôm nọ còn đang lên kế hoạch tổ chức văn nghệ.

-Biết sao được. – Thiên Yết nhún vai. – Sóng dữ ập tới thì phải chống chèo thôi.

Đó là bổn phận của Hội Học sinh, đã ngồi vào ghế hưởng lương thì phải chấp nhận. Cũng như hậu quả phải gánh chịu vì đã làm bậy của các học sinh kia. Cũng như viễn cảnh Vạn Tường phải đương đầu khi chấp nhận đánh đổi tình gia đình cho công lý.

Giờ ra chơi, Vạn Tường đến phòng Đoàn. Vừa đi, cậu vừa lẩm bẩm lời tạ ơn trời đất, người gặp cậu hôm nay là Song Ngư chứ không phải năm con người đáng sợ kia. Trong thời điểm nhạy cảm thế này, ban sáng Vạn Tường còn làm ra hành động đáng ngờ, năm con người ấy cùng Hội đồng trường gặp cậu sẽ quay rất đẹp bắt ép cậu khai nhận việc mình đã làm, rồi sau đó họ không xé xác cậu ra thành trăm mảnh không ăn tiền. May mà gặp Song Ngư, người chỉ lo việc văn nghệ là chính.

Mặc dù Vạn Tường không hề thấy hối hận với việc mình đã làm, dù đó là việc tố cáo em trai mình. Vạn Tường muốn mọi việc phải thật rõ ràng, công bằng. Nhưng Vạn Tường vẫn sợ hãi. Vì Vạn Tường đi sau lưng mọi người.

-Cậu ta coi bộ nhẹ nhõm nhỉ ? Chẳng sợ chút nào.

-Vì người nói chuyện là Song Ngư mà. Song Ngư không hay nói mấy chuyện nghiêm trọng giống năm người kia.

Bạch Dương và Bảo Bình quan sát đường đi nước bước của Vạn Tường thông qua màn hình theo dõi. Hai người họ sợ cậu ta đánh hơi được rằng Hội đã truy ra mình sẽ chạy trốn. Mặc kệ các bạn bảo đảm Vạn Tường sẽ không trốn, lấy cả trời đất ra thề.

-Ơ kìa. – Bảo Bình chỉ tay vào màn hình.

-Gì cơ ?

Vạn Tường không đến phòng Đoàn nữa mà quẹo đi chỗ khác, coi hướng giống như là tiến ra cổng chính. Bảo Bình lập tức bấm lấy điện thoại, gọi vào điện thoại hình hạt ngô của Sư Tử.

-SƯ TỬ ! CẬU TA ĐANG TÌM ĐƯỜNG TRỐN KIA KÌA !!!

-Cái gì ?

Sư Tử ở lầu trên tạm thời bỏ qua cái tai đang nhức nhối cũng như hồ sơ làm lễ hai mươi tháng mười một, chạy ra ngoài ban công kiểm chứng. Vạn Tường đúng là đang hướng ra cổng. Nhưng dường như không phải là bỏ trốn.

-Nếu như bỏ trốn thì bước chạy phải gấp gáp, hướng đi sẽ không rõ ràng. – Ma Kết vừa theo Sư Tử ra ngoài ban công, cũng thấy những gì cô nàng thấy.

-Vậy bạn nghĩ lý do gì khiến Vạn Tường bỏ mặc Song Ngư mà ra thẳng cổng ?

Ma Kết nhíu mày, quan sát thật kỹ Vạn Tường.

-Cậu ta đi thẳng người, không liếc ngang liếc dọc gì cả, mắt có mục tiêu. Ai đó khác Song Ngư đã gọi cậu ta chăng ?

-Bạn nghĩ là ai ?

-Một người mà cậu ta nể sợ hơn cả chúng ta.

Sư Tử thử đếm những người có khả năng làm Vạn Tường nể sợ hơn cả Hội Học sinh. Gồm các giáo viên đứng đầu Hội đồng trường, một vài người trong Hội cha mẹ học sinh, và người bố nghiêm khắc của cậu ta. Trong số họ, người phải hẹn ở ngoài cổng là...

-Tớ có linh cảm không lành. – Sư Tử nhăn mặt.

-Mình cũng vậy. – Ma Kết lấy điện thoại ra bấm số thầy Hiệu trưởng. – Làm ơn...

-CHẾT RỒI EM ƠI ! NGHE BẢO BỐ CỦA ANH EM VẠN TƯỜNG, VẠN AN ĐI ĐÂU RỒI !!!

Hai người đầu đàn Hội Học sinh cười trừ, nhìn phòng bảo vệ. Người thầy Hiệu trưởng đang nhắc đến chắc chắn ở đó. Lành hay dữ ?

-ÔNG TA CÓ MANG THEO SÚNG !

Một trăm phần trăm là điềm dữ.

-Chết rồi.

Hai người nhìn nhau. Biết làm gì bây giờ ? Ma Kết vò đầu suy nghĩ, chợt nảy ra một ý. Hơi liều, nhưng giờ phút này ngoài cách đó ra không còn cách nào khác.

-Sư Tử... – Ma Kết thì thầm vào tai Sư Tử.

Sư Tử gật đầu, lập tức di chuyển theo lời Ma Kết nói. Cô nàng chạy xuống dưới theo đường cầu thang. Còn Ma Kết chạy đến phòng phát thành của Hội. Cầu mong cho người bố kia chỉ trông chờ con trai chứ không chú ý đến động tĩnh trên lầu.

-Song Tử. – Ma Kết đẩy cửa phòng phát thanh một cách thô bạo.

Song Tử giật mình, đánh rơi cuốn kịch bản dẫn chương trình phát thanh tuần này.

-Gì ?

-Mình mượn chỗ của cậu một lát. – Ma Kết đẩy Song Tử khỏi ghế, ngồi vào đó, không cần chờ sự cho phép của cậu bạn.

-Hả ? – Song Tử ngơ ngác. – Ờ.

Đầu tiên Ma Kết vặn âm lượng nhạc thật lớn. Toàn trường chấn động bởi âm thanh lớn khủng khiếp ấy, ai cũng sững người ra, Vạn Tường và bố cậu ta cũng vậy, chỉ có một người cố để bản thân không bị ảnh hưởng. Tiếp đó, Ma Kết kề miệng sát micro, huýt sáo thật lớn, theo một giai điệu đặc biệt. Ở phòng bảo vệ, Otto đang rúc trong đệm chầm chậm đứng dậy, mắt trừng trừng nhìn người vừa bước vào đây.

-Chạy nhanh ! – Sư Tử chạy băng băng đến chỗ Vạn Tường, chụp lấy tay cậu ta, kéo đi.

-Hả ? – Vạn Tường bừng tỉnh. – Hội trưởng, gì vậy ?

-Chạy nhanh ! Trước khi hồn cậu theo chân em cậu.

-Cái gì ?

-Hả ? – Người ngồi chờ trong phòng bảo vệ dường như đã nhận ra điều gì đó nên đứng dậy. Ông ta cho tay vào túi áo, rút súng ra.

Ma Kết huýt sáo thêm một lần nữa. Otto lao đến cắn vào bàn tay cầm súng của người kia. Do hoảng sợ, ông ta bóp cò. Tuy không có ai bị thương nhưng làm tất cả học sinh và nhân viên ở trường rớt hết tim ra ngoài.

Part 6 :

Giờ ra chơi ở trường Hoàng Đạo, có hai phát súng vang lên. Toàn thể trường Hoàng Đạo chấn động. Hai người đầu đàn Hội Học sinh khối 12 hoảng hốt hơn bất kỳ ai, nếu ông Mạnh Xương – bố Vạn Tường – không lắp nòng giảm thanh vào súng tức là ngoài con trai ông ấy còn có những mục tiêu khác nữa và ông ấy không hề muốn giấu giếm với mọi người việc mình định làm.

-Chạy nhanh lên ! – Sư Tử nghiến răng, vác Vạn Tường lên vai, chạy như bay vào dãy nhà Hội Học sinh. – Khiếp ! Sau này là cảnh sát mà sao mỡ dữ thế ?

Còn Ma Kết thì càng gấp rút hơn. Cậu chàng hét vào micro :

-CÁC BÁC BẢO VỆ ! NHANH CHÓNG KHỐNG CHẾ ÔNG ẤY ĐI !!!

Các nhân viên bảo vệ hoàn hồn, nhanh chóng xác định tình hình. Có người mang súng vào trường Hoàng Đạo. Họ nhanh chóng khống chế người đó bằng kìm chích điện, tước đi khẩu súng trong tay ông ta.

-Hú hồn hú vía. – Các nhân viên bảo vệ thở phào.

Ma Kết cũng thở phào.

-Hú hồn hú vía. – Cậu chàng nén sợ hãi, hỏi các học sinh. – Mọi người đừng ra sân nữa, hãy vào trong phòng học cho an toàn. Ai có bị sao hãy đến phòng y tế.

Các học sinh đang đứng ngoài sân chạy ào vào phòng học như nước mùa lũ, khóa chặt cửa, ai nấy run bần bật. Nhưng cũng coi như là đã đảm bảo cho mọi người được an toàn.

-Tốt rồi. – Ma Kết lấy ống tay áo thấm mồ hôi trên trán.

-Này...này... – Song Tử đứng đó nãy giờ như người mất hồn, hiện tại mới được hoàn hồn đôi chút, túm cổ áo Ma Kết hỏi chuyện. – Cái gì thế hả ?

-À... Cậu mở nhạc lại được rồi đấy. Mình qua kia xem Sư Tử cái đã. – Ma Kết cười cười, vọt đi.

-Này ! Không được đi ! – Song Tử ôm chân Ma Kết, bị lôi xềnh xệch đến phòng sinh hoạt chung của Hội Học sinh nhưng tuyệt đối không tha. – Nói ! Nói ! Nói !

-Sư Tử ! – Ma Kết thấy Sư Tử, tìm được sức mạnh hất Song Tử nằm lăn quay trong góc phòng để chạy đến bên người thương. – Có sao không ?

Sư Tử nằm dài trên ghế lớn, thở hổn hển :

-Tớ nghĩ sắp chết đến nơi. – Sư Tử đập tay vào ghế, bật dậy. – Mọi người vẫn ổn chứ ?

-Ừ.

-Hú hồn hú vía. – Ma Kết cầm tay Sư Tử. – Hú hồn hú vía.

Vạn Tường ngập ngừng, đưa tay xin gián đoạn giây phút "hường phấn" của hai vị thủ lĩnh Hội Học sinh khối 12.

-Chuyện gì đã xảy ra vậy ?

Song Tử cũng lồm cồm bò lại :

-Phải, chuyện gì vậy hả ?

Các thành viên khác của Hội Học sinh và Bí thư Đoàn trường cũng ào vào :

-Có chuyện gì vậy hả ? Khỏi mời ngồi gì hết, nói nhanh đi !

Sư Tử định mời mọi người ngồi rồi nói mà mọi người đã nói vậy thì thôi. Cô nàng vào thẳng vấn đề luôn.

-Bác Mạnh Xương, bố Vạn An mang súng đến trường mình để trả thù cho con trai.

-HẢ ? – Mười mấy cái miệng trong phòng há hốc.

Cái miệng há lớn nhất là của Vạn Tường. Vạn Tường vừa há miệng, vừa trợn mắt nữa. Phải một lúc lâu Vạn Tường mới ngậm lại được.

-Bố mình...

Chợt, Vạn Tường nhận thấy điều kỳ lạ. Sư Tử gọi ông Mạnh Xương là bố Vạn An chứ không phải bố Vạn Tường, Vạn An như mọi hôm cô nàng vẫn gọi.

-Tại sao... – Vạn Tường ngập ngừng. – Mọi người...em mình...

Song Ngư chớp lấy cơ hội, làm nhiệm vụ của mình luôn.

-Vạn An tự sát ở sở cảnh sát rồi. – Cô nàng nói với tông giọng không thể lạnh lùng hơn.

-Cái gì ?

Vạn Tường cứng hết người. Hai tay cậu ta run rẩy ôm lấy đầu, đấm tay siết chặt. Cậu ta đau buồn cho cái chết của em. Cậu ta có vẻ muốn trừng phạt mình vì một tội rất lớn.

-Cậu tố cáo, phải không ? – Tới giờ phút này mà Bạch Dương còn hỏi câu đó, làm mọi người muốn phụt cười trong bi kịch.

Vạn Tường cười khổ :

-Phải. Tôi...tôi tố cáo em mình để bên cảnh sát biết mà điều tra các học sinh còn lại.

-Cậu chết chắc rồi. – Xử Nữ phán một câu xanh rờn. – Dám chắc không chỉ có bố cậu đâu, mẹ cậu cũng sẽ không tha cho cậu. Nghe bảo trước khi chết Vạn An còn bảo rằng cậu đã giết chết cậu ta.

Thiên Yết nghiến răng :

-Giờ chúng tôi cũng không biết có nên tha cậu hay không. Chúng tôi đã cố hết sức để ngôi trường bình yên, cuối cùng là rước thêm hai phát súng vào trường.

-Cậu nghĩ đi đâu vậy hả ?

-TÔI CHỈ MUỐN CÔNG BẰNG ! – Vạn Tường ôm đầu, hét thật lớn. – TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI ĐI CHE GIẤU NGƯỜI LÀM SAI CHỨ ? THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG !!! CÁC NGƯỜI NÓI LỜI HAY LẮM, DẠY ĐỦ ĐIỀU NHƯNG CUỐI CÙNG LẠI LẤY QUYỀN THẾ CHE GIẤU TỘI LỖI CHO NGƯỜI NHÀ !!! BỐ TÔI CŨNG VẬY MÀ !!!

-Ê NÀY !!! – Một tràng xối xả ập vào tai Vạn Tường.

Song Ngư nhận thấy chuyện không hay sắp xảy ra, liền "lùa" mọi người ra khỏi phòng.

-Để mình với thầy nói chuyện. Đi ra đi, đi đi. – Song Ngư khóa cửa phòng sinh hoạt chung lại.

-CÁI CON KHỈ ! – Nhân Mã đá vào cánh cửa. – CHÚNG TA ĐỀ NGHỊ CHE GIẤU SAO ?

-Giấu rồi phải lĩnh hậu quả nặng nề nhất. "Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", Thiên Yết nói không sai mà. – Cự Giải nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết gật đầu.

-Mình nói không sai mà.

-Thế nên mới nói là cứ huỵch toẹt ra là xong. – Bạch Dương phồng má. – Giấu qua giấu lại.

Xử Nữ khẽ lắc đầu :

-Nói qua thì cũng nói lại. Nếu nói ra hết thì chẳng phải những người kia cũng gặp nguy cơ như là Vạn An sao ? Đa phần những người được giấu là học sinh ưu tú mà.

-Ưu tú mà hút cần sa thì ưu tú cái nỗi gì. – Bảo Bình lầm bầm.

Xử Nữ cười :

-Ừ thì từng là học sinh ưu tú, rồi đùng một cái vào chỗ cảnh sát, đăng báo. Không kể dư luận bên ngoài, chỉ cần đối diện với bố mẹ, thầy cô cũng đủ ngạt thở rồi.

-Nhớ hồi tranh cử... – Sư Tử định góp chuyện nhưng nín bặt, mặt mũi cúi gằm.

-Ôi trời ơi. – Ma Kết đến phát khổ với con người này, khẽ gõ trán cô nàng. – Chuyên môn đi được nửa đường mới biết đằng trước sẽ đạp gai.

Xử Nữ cười, nhìn hai người :

-Nó có tiến bộ rồi đó, ngày trước nó toàn đi nguyên đường mới biết.

Kim Ngưu gật gù, tán đồng.

-Ngày xưa Sư Tử lôi chuyện Đại Tá nói đi nói lại mãi mà chẳng để ý gì cả.

-Cái gì ? – Tai Nhân Mã giật giật.

Kim Ngưu giật mình, quay qua vuốt giận cho Nhân Mã.

-Chuyện xưa rồi, chuyện xưa rồi.

Mọi người cười đùa với nhau, xem như tạm nguôi cơn giận. Mọi người cùng nhìn vào trong phòng sinh hoạt chung, Song Ngư và thầy vẫn đang nói chuyện với Vạn Tường, Vạn Tường gật đầu, coi bộ cũng hiểu được nguyên nhân các thầy cô che giấu các học sinh.

-À mà chẳng biết bác Mạnh Xương thế nào. – Sư Tử nhìn về phía phòng bảo vệ.

Part 7 :

Con người gây ra loạn lạc cho trường Hoàng Đạo bằng hai phát súng buộc phải bị "vận chuyển" đến nơi an toàn. Các nhân viên bảo vệ gọi đồng nghiệp người đó tức đội cảnh sát đến, đưa đi. Nghe bảo đi được nửa đường thì ông ta bật dậy quậy phá lung tung nên phải chích điện một lần nữa, trói lại.

Bên cảnh sát cử người đến trường Hoàng Đạo xin lỗi đồng thời hỏi thăm tình hình trong trường. Nhà trường vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh, bản thân nhà trường cũng góp một phần kiến tạo nên hoàn cảnh ngày hôm nay. Đôi bên bắt tay giảng hòa, sẵn đó họ bàn luận về tiệc cưới của thầy Cường và cô cảnh sát tên Mẫn vào một ngày không xa.

Bên phụ huynh thì gọi điện đến hỏi thăm liên tục, có người còn đến tận trường xin đưa con rời khỏi vùng nguy hiểm. Số là có vài phụ huynh ở gần trường nghe thấy tiếng súng, hốt hoảng, tình thương mến thương nảy sinh, truyền cho nhau tin tức nóng sốt này. Thế là các thành viên đứng đầu tàu trường Hoàng Đạo chịu trận, máy bàn, máy di động, máy ở nhà reo inh ỏi, nói liên thanh.

-Xin lỗi, nhưng hiện tại các em còn tiết nên không thể rời trường được. – Hiệu phó Kỷ luật trường Hoàng Đạo kiên nhẫn trả lời điện thoại của một phụ huynh nằng nặc đòi rước con về sớm. – Hiện tại đã hết nguy hiểm rồi ạ.

-CHẢ HIỂU GÌ CẢ ! BÂY GIỜ RA ĐƯỜNG CÒN NGUY HIỂM HƠN ĐẤY ! KHÔNG HIỂU CÁI QUÁI GÌ CẢ !!!

Hiệu phó còn lại của trường quăng ống nói đi, rút dây kết nối. Phụ huynh đang nói chuyện với cô Hiệu phó tự động im lặng, cúp máy. Cô gật đầu, quay qua cảm ơn ông bạn đồng liêu.

-Không ngờ ông bạn cũng có lúc bùng phát đấy.

-ỨC CHẾ QUÁ PHẢI BÙNG NỔ CHỨ ! – Ông thầy thở hắt ra một hơi. – Mà sao chỉ có chúng ta lĩnh cực hình thôi nhỉ ?

-Biết sao được. Khi lập ra Hội Học sinh, tụi nhỏ đã giao kèo với Hội Phụ huynh là không nhận điện thoại của họ rồi mà.

-KHÔNG PHẢI !!! – Ông thầy đập bàn. – Ý tôi là tại sao thầy Hiệu trưởng không chịu chung với chúng ta ?

-Ông ta bận nói chuyện với đám học trò buôn cần sa ở Hội Học sinh mà.

-Nói chuyện thì nói ở phòng Hội đồng chứ, ông ấy là giáo viên mà.

Cô Hiệu phó nhún vai :

-Bảo là cần chỗ yên tĩnh, không có điện thoại của phụ huynh.

Thầy Hiệu phó tỏ vẻ không tin. Ông bấm điện thoại gọi cho Sư Tử. Hai thầy trò nói chuyện với nhau cỡ hai phút thì cúp máy. Ông thầy xắn tay áo lên, đi phăm phăm về dãy phòng Hội Học sinh.

Ở dãy phòng Hội Học sinh, Sư Tử cất điện thoại xong thì đi đến phòng ký túc xá của Ma Kết, Thiên Yết, Nhân Mã, gõ cửa.

-Ba người "tiễn khách" đi.

-Sao vậy ? – Ma Kết hỏi.

-Bên phòng Hội đồng đòi người lãnh đạo trực điện thoại cùng kìa.

-ÔNG BẠN KIA !!! – Thầy Hiệu phó đập cửa phòng sinh hoạt chung của Hội Học sinh rầm rầm. – BƯỚC RA TRỰC ĐIỆN THOẠI NGAY !!!

Nhân Mã định đưa tay đập thầy Hiệu trưởng đang ngủ ngon lành trên giường mình dậy. Ma Kết cản. Ma Kết đá mắt với Thiên Yết, nhận được cái cười đồng tình của bạn thân. Hai anh trai nhẹ nhàng xốc thầy Hiệu trưởng dậy, để bên ngoài, ngay dưới chân thầy Hiệu phó rồi lẳng lặng đóng cửa, khóa trái. Hai anh trai nhẩm đếm, một, hai, ba.

-CỨU THẦY MẤY ĐỨA ƠI !!!

Thầy Hiệu trưởng bị thầy Hiệu phó cùng một vài thành viên khác trong Hội đồng trường quần thảo, kéo xềnh xệch về nghe điện thoại. Thế nhưng Ma Kết và Thiên Yết vẫn bình chân như vại. Tại vì thầy lừa tụi nhỏ, bảo mấy thầy cô thay phiên nhau người trực điện thoại, người lên phòng Hội Học sinh nghỉ ngơi.

-Thầy bảo rằng thầy đang nói chuyện với Vạn Tường và mấy người mua cần sa. – Sư Tử ngồi phịch xuống ghế, lấy điện thoại hình hạt ngô ra chỉnh lại âm thanh.

-Cái gì ?

Đùa nhau à ? Vạn Tường hiện đang ở lớp để học cho xong mấy tiết cuối. Còn mấy người kia ngất xỉu khi nghe thấy tiếng súng, giờ đang nằm phòng y tế. Có ai để nói chuyện đâu. Ờ thì cũng có nhưng là mấy em học sinh khối chiều, được Đoàn trường với Hội Học sinh khối 11 lo hết rồi.

-Hiện tại chúng ta đang rỗi. – Xử Nữ mở túi bánh khoai tây chiên. – Nghỉ một...

-MẤY HỌC SINH KIA TỈNH RỒI, MUỐN GẶP CHÚNG TA !!! – Nhân Mã đưa ống nghe di động của điện thoại bàn.

-Nghỉ một chút xíu không xong. – Xử Nữ quăng gói khoai tây chiên vào phòng mình, đi ra ngoài.

-Đi thôi. – Sư Tử vươn vai, đứng dậy. – Bốn chiến hữu còn lại của tớ.

Ma Kết, Thiên Bình, Thiên Yết, Xử Nữ gật đầu, để Sư Tử dẫn đầu đến phòng y tế. Có bốn thành viên Hội Học sinh trực ở phòng Y tế, Cự Giải lo săn sóc bệnh nhân, Kim Ngưu phụ việc thuốc thang, Bảo Bình coi máy móc, Bạch Dương trấn áp bệnh nhân khi cần thiết.

-Hỏi thật là các người định gặp năm người ấy thật sao ? – Bạch Dương khoanh tay, nhíu mày. – Bây giờ về lớp còn dễ thở hơn đấy.

-Chúng tôi biết. Nhưng thà là nói ngay bây giờ.

-Tụi tớ tới rồi đây.

Sư Tử gõ cửa. Giọng cô nàng lạnh tanh. Mấy người kia rét run hết cả người. Bạch Dương thở dài :

-Hết đường hối hận rồi. – Bạch Dương ngồi gần cửa nhất, mở cửa ra.

Trong phòng chỉ có vài cái ghế ngồi, đã được các thành viên Hội Học sinh đến trước và các nhân viên y tế chiếm dụng. Bốn người kia có ý nhường nhưng Thiên Bình khẽ lắc đầu. Năm người kia cứ khoanh tay, đứng ở cửa. Tuy xa giường bệnh nhưng tạo cảm giác khủng bố hơn gần giường bệnh.

-Gọi chúng tôi đến tức là nghĩ thông suốt rồi phải không ? – Thiên Yết mở đề trực tiếp.

Các học sinh ấy gật gật đầu.

-Quyết định thế nào ? – Xử Nữ hỏi.

-Đừng giao chúng tôi cho ông bác ấy ! – Các học sinh chắp tay khẩn cầu. – Chúng tôi chết mất !

Sư Tử nghe qua, cười :

-Cứ tưởng mấy người nghe xong là lập tức xin chúng tôi đi xin lỗi bác ấy chứ.

-Chúng tôi không có máu liều như Hội trưởng ! – Họ đồng loạt nói ra sự thực phũ phàng.

-Trời ạ. – Sư Tử nghiến răng.

Thiên Bình cười trừ, vuốt vuốt phần cánh tay của Sư Tử.

-Thôi, thôi mà.

-Tức là các người chọn tự thú hả ? – Ma Kết gật gù. – Vậy thì...

-Nhưng chúng tôi cũng không muốn lên mặt báo !

-Này. – Xử Nữ xắn tay áo lên. – Cái kiểu gì vậy hả ? Được voi đòi Hai Bà Trưng sao ?

Các học sinh ấy vội xua tay :

-Không phải ! Không phải ! Chúng tôi sẵn sàng chịu phạt, thế nào cũng được ! Nhưng chúng tôi không muốn liên lụy đến bố mẹ. Chúng tôi không muốn bố mẹ khổ vì mình.

-Biết các người hư vậy, họ chẳng khổ sao ? – Ma Kết lẳng lặng nói.

-Vâng, chúng tôi biết vậy. – Các học sinh ấy cắn môi. – Vì họ đã khổ tâm rồi, chúng tôi không muốn để họ khổ tâm nữa. Chúng tôi cũng không muốn để ngôi trường này chịu liên lụy.

-Bị dư luận công kích là một phần không thể thiếu đối với một người làm sai. – Sư Tử nói. – Nhớ lại mấy vụ trước đây cũng bị vậy mà. Huống chi các cậu lại phạm pháp.

-Này. – Thiên Yết nói nhỏ. – Cậu sợ họ hàng nhà cậu thất nghiệp à ?

Sư Tử quay phắt lại, nói qua kẽ răng :

-Từ từ đã.

-Hội trưởng. – Các học sinh cắn môi. – Chúng tôi chịu gì cũng được nhưng chúng tôi không muốn có ai đó xúc phạm tới bố mẹ tôi, tới trường lớp.

Ma Kết bễu môi :

-Thế thì bất công với Vạn An quá.

-Hội trưởng !

Lúc này Thiên Bình mới lên tiếng :

-Nhưng để thưởng cho mọi người về quyết định chúng tôi ưng ý, ước nguyện của các người sẽ thành hiện thực.

-Sao kia ? – Các học sinh ngạc nhiên. – Có thật không ?

Sư Tử gật đầu :

-Khi cho mọi người hai con đường ấy, chúng tôi đã họp rất kỹ. Nếu mọi người chọn con đường thứ nhất, chúng tôi để mọi người tự làm, tuyệt đối không nhúng tay vào. Nếu mọi người chọn con đường thứ hai, chúng tôi sẽ cố hết sức để dư luận không làm tổn thương mọi người.

Ma Kết tiếp lời :

-Thực ra ngay từ ban đầu chúng tôi đã muốn đưa mọi người đến đồn cảnh sát cơ nhưng các thầy cô cản lại không cho.

Các học sinh bỗng nghiêm túc lạ thường :

-Sau phát súng ấy, chúng tôi biết mình sẽ sống không yên ổn rồi. Dù bác Mạnh Xương không vạch trần thì cũng sẽ có kẻ khác...có thể mang bom tới.

-Nói đúng đấy ! – Tất cả các thành viên Hội Học sinh tán đồng.

Part 8 :

Các học sinh có dính líu đến đường dây mua bán cần sa đã đưa ra quyết định của mình là chấp nhận đi đầu thú. Hội Học sinh vô cùng hoan nghênh, quyết định ấy hoàn toàn vừa ý Hội Học sinh. Buổi chiều, giờ ra chơi, Hội Học sinh khối 11 nói rằng "tội phạm" bên ấy cũng muốn đi tự thú.

-Tốt lành ! – Sư Tử vỗ tay hoan nghênh tin mừng ùa vào cửa. – Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng.

Các thành viên còn lại không đồng tình với cô nàng.

-Đây là bão chứ mưa gì, suýt mất mạng mấy lần mới thấy được trời sáng đấy.

Sư Tử nghe qua, cười trừ.

-Thôi, chúng ta tìm cho họ một chỗ thú tội an toàn đi. Chỗ nào mà phạt người ta nhưng không la làng cho thiên hạ xúm xít ấy.

Mọi người trông chờ vào Ma Kết, người có nhiều chỗ quen với cảnh sát. Ma Kết cũng biết phận mình, sờ cằm suy nghĩ. Đột nhiên, Xử Nữ giơ tay lên :

-Có chỗ đấy ! Gần, thân, đảm bảo an toàn.

-Ai ?

-Nhà cô Mẫn.

Mọi người đồng loạt gật đầu. Gia đình cô Mẫn theo nghề cảnh sát, bố cô Mẫn còn là cấp trên của ông bác Mạnh Xương nữa. Nếu trao đổi bê bối của trường Hoàng Đạo gây ra cho xã hội với bê bối mà ông Mạnh Xương gây ra cho ngôi trường có ảnh hưởng lớn tới xã hội thì sẽ êm xuôi.

-Nên mời thầy Cường tới để tăng hiệu quả. – Xử Nữ gợi ý.

Song Ngư thở dài :

-Mama chuyên môn bóc lột quyến thuộc. Hết trong nhà đến ngoài nhà. – Từ lúc Song Ngư nhận lời quen thầy Đoàn Đức Tâm, Xử Nữ thường xuyên "nhờ vả" thầy đi nghe ngóng mấy chuyện của Hội đồng trường, thầy luôn than thở việc ấy với Song Ngư.

-Liên lạc với thầy Cường đi. – Sư Tử nhìn Song Tử.

Song Tử bấm số thầy Cường, mở loa to cho mọi người cùng nghe. Đầu dây bên kia kêu tút tút lâu lắm mới nghe thấy tiếng người.

-Anh ổn ! Anh ổn ! – Hình như thầy Cường chưa rảnh rỗi để nói chuyện với tụi nhỏ.

-Để em coi chỗ chân anh có sao không ! – Giọng cô Mẫn thất thanh ở đằng sau.

-Anh ổn mà. Để anh nói chuyện với tụi nhỏ chút. – Thầy Cường hình như có đóng cửa. – A lô, Song Tử, có chuyện gì ?

Song Tử quen mở đề gián tiếp hơn. Cậu chàng cười trước :

-Thầy, coi bộ tụi em vừa giúp thầy một chuyện, phải không ?

-Ừ, cảm ơn mấy đứa nhiều. Thú thật vợ thầy đáng yên nhưng lo lắng quá đà kinh khủng. – Giọng thầy vô cùng phấn khởi.

-Vậy thầy giúp tụi em lại coi như huề nhé. – Song Tử trình bày vấn đề với thầy.

-Ờ ờ. – Ban đầu thì từ tốn nghe, nhưng sau đó thì khỏi cần biết người ta có cần nghe hay không. – MẤY ĐỨA ĐANG ĐẨY THẦY VÀO HANG CỌP ĐẤY ! THẦY CHỈ GẶP ÔNG ẤY ĐÚNG BA LẦN, CẢ BA LẦN ĐỀU BẦM MÌNH CẢ !

-Thầy cố giúp tụi em đi mà. Không vì trả ân huệ trước cũng là để chuộc lại đoạn ghi âm này. – Thiên Yết bật đoạn ghi âm thầy Cường nhận xét về bố vợ tương lai mà cậu chàng vừa ghi vào điện thoại của mình hồi nãy. – Nếu trong lễ cưới sắp tới của thầy, em trình cái này cho ông ấy thì thế nào đây ?

Thầy Cường rùng mình. Vừa sợ, vừa tức. Thầy không biết nên dùng cái từ ngữ nào mà từ điển tiếng Việt cho phép để diễn tả tụi nhỏ bên kia đầu dây nữa.

-Mấy đứa làm lén phải không ? – Thầy Cường đoán vậy, tụi nhỏ làm lén mới bày trò ghi âm kia, nếu làm công khai thì nói với thầy Hiệu trưởng gọi điện đến cho thầy là xong rồi. – Có tin thầy nói chuyện này với thầy Hiệu trưởng không ?

-Vâng ạ. – Thiên Yết lại mở đoạn ghi âm thêm lần nữa. – Em gửi nó đến sở cảnh sát luôn nhé.

-Trời ơi ! Trời ơi ! – Thầy cuống cuồng.

Ma Kết còn nhiệt tình đòi giúp đỡ Thiên Yết nữa.

-Hình như mình có số hay sao ấy.

-KHOAN ! Được rồi. – Giọng thầy ỉu xìu. – Tôi đi.

-Cảm ơn thầy ạ. – Song Tử cúp máy.

Thế là Hội Học sinh có thầy Cường chịu trách nhiệm nói tình. Còn cần tìm người nói lý. Dù sao Hội Học sinh này vẫn còn nhỏ so với người cảnh sát kỳ cựu kia, không thể ra mặt được.

-Mẹ tớ. – Sư Tử búng tay.

-Mình cũng có thể nhờ bố. – Thiên Bình nói.

Các thành viên nhiệt liệt đồng tình. Hai vị này có vị thế rất cao trong Hội Cha mẹ Học sinh mà tiếng nói cũng có trọng lượng nữa. Bên khối 11 cũng đề cử hai vị có vị thế tương đương. Đội người nói lý vững mạnh.

-Sẽ thành công.

Thầy Cường đi cùng các phụ huynh đến gặp bố cô Mẫn nói chuyện. Các phụ huynh nói lý, thầy nói tình. Hai đàng tấn công ông bác già, khiến ông ấy chịu không nổi, phải giơ cờ trắng đầu hàng. Tiếp nhận lời thú tội của các học sinh dính líu đến đường dây mua bán cần sa, hứa sẽ giữ kín nhất đến mức tối đa, đích thân ông bác ấy đứng ra gặp phóng viên.

Song song đó, Hội Học sinh cũng gặp các thành viên có dính líu đến cần sa, nói chuyện với họ, đưa họ đến đồn cảnh sát trình bày vấn đề. Người mua được xử kín, người bán thì phải ra tòa nhưng hạn chế phóng viên một cách tối thiểu nhất.

Tất cả đều diễn ra một cách kín đáo, đằng sau lưng Hội đồng trường. Hội đồng trường chỉ biết khi bên cảnh sát gửi thư đến để thông báo.

-ÔI TRỜI ĐẤT ƠI !!! – Thầy Hiệu trưởng mang xấp thư ấy lên phòng Hội Học sinh khối 12, vào thẳng phòng họp. – CON MÈO KIA !!!

Sư Tử cười toe toét, còn vẫy tay nữa chứ :

-Thầy tới rồi ! Tụi em định tìm thầy.

-CƯỜI CÁI GÌ HẢ ? – Thầy Hiệu trưởng nắm tai Sư Tử, kéo mạnh. – MẤY ĐỨA ĐI SAU LƯNG TÔI ! MẤY ĐỨA ĐI SAU LƯNG TÔI !!!

-Oan cho em quá. – Sư Tử phồng má.

Ma Kết gỡ tay thầy ra khỏi tai Sư Tử.

-Là các bạn ấy muốn tự thú, tụi em chỉ chỗ tự thú an toàn thôi.

-Thật sao ? – Thầy nhíu mày. – Vậy ai đi nói lý với người ta mà thắng oanh liệt vậy hả ?

-Phụ huynh ạ. Tụi em vô can mà.

Thầy Hiệu trưởng hết nói nổi.

-Tôi hết nói nổi.

-Thôi mà thầy. Thực ra thầy đến đúng lúc lắm, tụi em định nhờ thầy một chuyện. – Sư Tử dúi vào tay thầy Hiệu trưởng một tờ đơn.

-Gì đây ? – Thầy Hiệu trưởng liếc qua. – Một lớp học đêm cho các học sinh kia à ?

Sư Tử gật đầu :

-Giấy cảnh sát đã gửi đến thì thầy không thể giữ họ trong trường nữa, nhưng cũng nên cho họ một cơ hội chứ thầy. Coi như là lời động viên họ, được không ạ ?

Thầy Hiệu trưởng muốn lắc đầu.

-Thầy không chắc là có người muốn dạy họ.

-Thầy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip