Câu chuyện thứ hai mươi bảy : SƯƠNG SA ĐẦU XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ hai mươi bảy : SƯƠNG SA ĐẦU XUÂN

Part 1

Mùa đông mang theo sương lạnh tan biến dần dần trong tiết trời tháng 1. Mọi người vừa đón cái Tết Dương lịch hoành tráng. Bảng điểm tổng kết học kỳ I được gửi cho Hội Học sinh hai ngày sau đó.

- Bảo Bình, nhớ tổng hợp chính xác rồi nộp lại cho tớ. - Ma Kết giao bảng điểm của toàn thể học sinh khối 11 cho Bảo Bình.

Đây là thời điểm khó khăn cho Bảo Bình, cậu chàng phải thống kê, xử lý dữ liệu, tổng hợp, phân tích, in ra giấy. Vì là thi học kỳ, các môn thi sát với nhau nên số liệu chất chồng. Giao việc cho Bảo Bình, Ma Kết sợ cậu chàng không chịu nổi áp lực mà suy sụp.

- Yên tâm, cho vào máy là xong tất ! - Bảo Bình nháy mắt.

Ma Kết nhíu mày. Ma Kết không thích cách nói này của Bảo Bình. Đành rằng máy móc giúp người rất nhiều, nhưng không được phụ thuộc vào nó quá nhiều, cơ bắp sẽ thoái hoá.

- Mặt nhăn như khỉ ! - Bảo Bình trề môi với Ma Kết, làu bàu trong cổ họng.

Bảo Bình khệ nệ nhấc chồng hồ sơ lên, đặt nó lên xe đẩy, đẩy về bàn làm việc của mình. Trên đường đi, Bảo Bình cố ý đẩy xe đi ngang qua phòng họp, chờ Bạch Dương. Bảo Bình chờ Bạch Dương làm xong việc sẽ cùng đi, cô nàng có thể cáng đáng cho mình một chút, như đẩy xe chẳng hạn, trọng lượng xe so với thể lực của Bảo Bình vẫn là quá nặng. (Chỉ có thế ?)

- Tình hình đã như vậy, chúng ta không thể lờ đi được nữa. - Bạch Dương đang nói chuyện với ai, coi bộ là về một vấn đề vô cùng cấp bách.

- Tớ biết rồi.

Bạch Dương nói chuyện với Sư Tử. Thảo nào sáng nay người giao cho Bảo Bình tài liệu là Ma Kết chứ không phải Sư Tử.

- Họ đã lấn lướt quá nhiều làm phật lòng các thầy, cần phải giải quyết gấp. - Sư Tử nghiến răng. - Kỳ này tớ không nhân nhượng ai cả, dù là Bảo Bình.

Bảo Bình giật nảy mình. Có chuyện gì mà không nhân nhượng Bảo Bình ? Bảo Bình liệt kê trong đầu những việc mà đại đa số mọi người làm, trong đó có cả Bảo Bình, phải vậy Sư Tử mới nói không nhân nhượng Bảo Bình.

Chẳng lẽ...

- Bảo Bình, vào nói chuyện một chút.

Rồi, chuông gọi hồn Bảo Bình đã điểm rồi. Không chạy cũng chết mà chạy thì càng chết, vừa bị bắt, vừa đau chân. Đằng nào cũng chết, chọn cái nhẹ nhàng sẽ tốt hơn.

- Tôi đây. - Bảo Bình đẩy cửa bước vào.

Sư Tử khoanh tay, nhìn chồng hồ sơ trên xe đẩy của Bảo Bình.

- Lấy tập số 19 lại đây đi.

Bảo Bình đoán không sai mà. Nuốt nước bọt, Bảo Bình rút tập hồ sơ số 19, giao cho Sư Tử.

- Mở ra đọc đi.

- Thôi mà Sư Tử.

Xem ra Bảo Bình đã đoán biết được vấn đề.

- Vậy thì không vòng vo nữa. Các thầy thể dục vừa gặp Bạch Dương, than phiền rằng các học sinh bắt đầu sa sút trong môn của các thầy. - Sư Tử nheo mắt. - Trong đó có bạn.

Bảo Bình nuốt ực một cái :

- Vậy Sư Tử định giải quyết thế nào ?

Uỷ viên thể dục thể thao Bạch Dương lập tức lên tiếng :

- Mình đề nghị cuộc thi chạy hai người ba chân, người yếu bắt cặp với người mạnh.

Sư Tử gật đầu, tiếp lời :

- Tớ đã đồng ý, Đoàn trường chắc đã đồng ý, các bạn của chúng ta cung sẽ đồng ý thôi.

- Vậy... - Bảo Bình lắp bắp.

- Là một thành viên của Hội Học sinh, bạn phải đăng ký tham gia đầu tiên.

- Hả ?

Sư Tử gầm nhẹ :

- Chạy và ngồi xe lăn, bạn thích cái nào hơn ?

Bảo Bình có thể chọn ngồi xe lăn, nhưng ngồi xe lăn ở đây có nghĩa là bó bột toàn thân, chuẩn bị vào hòm.

- Tôi tham gia. - Bảo Bình ảo não nói.

Sư Tử gật gù, rất hài lòng :

- Tốt, để cổ vũ tinh thần xung phong... Tớ ưu tiên cho Bạch Dương huấn luyện bạn.

Bảo Bình mấp máy môi. Bạch Dương làm huấn luyện viên á ?

- NO !!!!!!!!!!

Câu chuyện thứ hai mươi bảy : SƯƠNG SA ĐẦU XUÂN

Part 2

Động trời tin thời sự ! Bảo Bình đang quấn lấy Ma Kết không ngừng nghỉ. Không thể tin được ! Một người trước đây còn nhìn thẳng mặt Ma Kết nói chán nói ghét đã dẹp bỏ thù riêng, ôm chặt chân người ta mà năn nỉ, mặc cho Ma Kết dùng dằng, chà đạp.

- Làm ơn ! Làm ơn ! Làm ơn !

Ma Kết muốn đá cho người này một cái quá. Vừa chạy đi mua thêm viết về làm việc, chưa kịp cởi bỏ áo khoác, gã này đã nhào tới. Ma Kết ngại đây là bạn thân của Sư Tử, lại không quen đấm đá sẽ bị cơn giận của Ma Kết làm tổn thương nghiêm trọng nên chưa xuống tay được.

- Cậu buông ra ! - Ma Kết gầm gừ. - Vừa mua đồ về mà đã ầm ĩ cả lên.

- Không được ! Ma Kết phải giúp tôi ! Nếu không, tôi sẽ ám Ma Kết cả đời.

- Buông ra cái đã ! - Ma Kết đạp bàn chân Bảo Bình một cái. - Thay áo xong sẽ tính sau.

Mặt Ma Kết trong vô cùng bình thường, quả quyết, nhưng chẳng cam đoan được gì. Người này dối và thật chỉ một khuôn mặt, ai biết được cậu ta nghĩ gì. Nhưng Bảo Bình vẫn buông tay vì lo cho tính mạng cua mình hơn.

- Biết điều.

Ma Kết phủi tay, đi vào phòng. Cậu chàng đặt những vật dụng minh mới mua trên bàn rồi cởi đôi găng da màu đen, cẩn thận đặt tại giá treo áo.

- Đôi găng đó, cậu có từ đâu đấy ? - Thiên Yết ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào đôi găng mới kia.

Ma Kết khác với những kẻ lén lút hẹn hò sau lưng bạn, bị chạm đến chỗ "hiểm" vẫn có thể thản nhiên.

- Đây là một món quà.

- Quà ? - Thiên Yết nheo mắt. - Nhân dịp gì ?

- Giáng sinh.

Thiên Yết im lặng đánh giá bạn mình một lúc lâu, con ngươi không hề động đậy. Nhưng Ma Kết vẫn trước sau như một. Một lúc sau, khoảnh khắc yên lặng trôi qua.

- Sao lại bị Bảo Bình bám vậy ? - Thiên Yết chủ động chuyển qua chủ đề khác.

- Không biết nữa, nhưng mình chắc đó không phải là chuyện hay.

Ma Kết cởi áo khoác, móc lên giá áo. Ma Kết hít một hơi, vặn nắm đấm cửa. Sẵn sàng đối diện với phi thuyền sao Hoả nào.

- Ma Kết ! Cậu phải giúp tôi !

- Chuyện gì ? - Ma Kết ngồi xuống ghế.

Bảo Bình thuật lại câu chuyện giữa Bạch Dương và Sư Tử, về cuộc thi dự kiến hai người ba chân, về huấn luyện viên Sư Tử ưu ái chọn cho mình. Cấp độ sợ hãi của Bảo Bình tăng dần theo các sự kiện.

- Thi chạy, không thành vấn đề, nhưng huấn luyện viên là Bạch Dương.

- Thì sao ?

- Còn hỏi !

Chắc chẳng ai quên biệt danh của Bạch Dương là Iron Girl đấy chứ, lúc huấn luyện, cô nàng này luôn nghiêm khắc với học trò. Bảo Bình từng chứng kiến cảnh Bạch Dương quần thảo đội bóng đá của trường suốt bốn giờ đồng hồ, tâng bóng được chín mươi lần còn bị cho là nỗi sỉ nhục. Bảo Bình mà rơi vào tay Bạch Dương thì còn gì là người.

- Làm ơn ! Làm ơn đi Ma Kết, chỉ một lần này thôi, chỉ mình Ma Kết mới giúp tôi được. Thay huấn luyện viên cho tôi đi. Nhân Mã cũng được ! Ma Kết cũng được.

Ma Kết thấy Bảo Bình đi nước cờ rất thông minh. Nhờ cậy kẻ đối địch với Hội trưởng nhưng có mối quan hệ không tồi với mình sẽ tốt hơn nhờ Xử Nữ, người chắc chắn sẽ không phản đối. Tuy nhiên, Ma Kết lại thích cuộc thi này.

- Cậu nên thấy hạnh phúc vì mình chạy bét trường mà được người chạy giỏi kèm cặp.

- Người chạy giỏi nhất trường là Nhân Mã !

- Nhưng Nhân Mã không đủ nghiêm khắc với cậu, không thích hợp. Tôi thì bận bịu. Bạch Dương là lựa chọn thích hợp nhất rồi. Tôi sẽ không nói giúp cậu đâu. Lo mà tập luyện với Bạch Dương đi.

- Ma Kết... Ma Kết... No !!!!!!!!!!

Cầu cứu hai tượng đài sống, đều bị cả hai từ chối. Chuỗi ngày ác mộng của Bảo Bình đã bắt đầu.

Câu chuyện thứ hai mươi bảy : SƯƠNG SA ĐẦU XUÂN

Part 3

Thầy Đoàn Đức Tâm cầm cây viết bi, ấn một cái. Liếc mắt nhìn tờ đơn kiến nghị do các giáo viên thể dục gửi về và bản kế hoạch hai ha hội Học sinh gửi đến, thầy trầm ngâm.

- Làm ơn đừng ký ! Làm ơn đừng ký ! - Bảo Bình chắp tay van xin.

Thầy buông bút, nhìn hai Hội trưởng hội học sinh.

- Các em chắc chứ ?

Cả hai đồng loạt gật đầu.

- Dù không cải thiện kỹ năng của các bạn được bao nhiêu nhưng có thể làm các thầy cô thể dục nguôi giận một chút.

Thầy nghe qua thấy có lý, gật gù :

- Cứ vậy đi ! - Rồi cầm viết, ký vào bản kế hoạch chung.

- Cảm ơn thầy ! - Hai Hội trưởng mỉm cười, họ rất vừa lòng.

- Cuộc họp kết thúc. Các em nghỉ !

Thẫn thờ rời phòng họp, Bảo Bình đi như người mất hồn. Một mình đi vào văn trận, xách theo máy xách tay, có thu một ngàn câu giúp tranh luận nhưng chống không lại mười mấy cái miệng (thực ra mười cái máy thì có thể thắng nhưng Bảo Bình xách không nổi và phòng họp không cho đặt máy mang vác cỡ lớn ở trong phòng). Kết quả là tranh luận thất bại, cuộc thi hai người ba chân vẫn được tổ chức, ai mém chưa đạt môn thể dục đều phải tham gia hết. Kể cả Bảo Bình.

- Bảo Bình ! - Bạch Dương bước đến đập vai Bảo Bình một cái.

- Á !

Chút xíu nữa là Bảo Bình buông máy xách tay ra, để nó rơi tự do lên chân mình. Tiếng Bạch Dương mỗi ngày nghe trong trẻo, đáng yêu, vậy mà hôm nay Bảo Bình nghe ra thành tiếng của sứ giả địa ngục.

- Có... Có... Có chuyện gì ? - Bảo Bình có cứng rắn thế nào cũng sợ chết, không run mới lạ.

- Chúng ta nói chuyện một chút.

- Chuyện... Chuyện...chuyện gì ?

- Luyện tập chạy.

- Được... Được...

- Được, vậy đến phòng tập ở ký túc xá rồi nói. - Bạch Dương xách hộ Bảo Bình cái máy nặng trịch trên tay cậu chàng. - Đi !

Bảo Bình bước theo Bạch Dương. Trên đường, cậu chàng bắt gặp sự chỉ trỏ của mấy anh chị lớp trên, đại ý là con trai tại sao lại để con gái mang vác nặng. Bảo Bình không thấy điều ấy mất mặt chút nào, Bạch Dương mạnh hơn, sẽ thích hợp hơn, chẳng nên vì một chút sĩ diện mà liều mạng, không ai dám nhìn cảnh này bảo cậu chàng vô dụng, cậu chàng mạnh ở mặt khác.

- Được rồi. - Hai người đã bước vào phòng tập. - Nói chuyện được rồi.

- Chuyện gì vậy ? - Bảo Bình biết thừa nội dung sau đó vẫn giả khờ hỏi lại.

May mà Bạch Dương rất đơn giản nên không cho người này ăn tát.

- Sư Tử chọn mình huấn luyện cho bồ, mình muốn báo cho bồ lịch tập.

- Lịch tập ? - Khoé môi Bảo Bình giật nảy lên.

Bạch Dương không rằng, đi về phía máy tập chạy, trên ấy có một tập giấy màu vàng nhạt, độ vài chục trang. Bạch Dương đặt tập giấy ấy vào tay Bảo Bình.

- Đọc đi.

Bảo Bình đọc lướt qua lịch tập. Muốn sùi bọt mép, ngất xỉu tại chỗ. Kế hoạch huấn luyện một tuần, sáng dậy lúc bốn giờ, gặp nhau ở trường, chạy đến lúc sáu giờ, trưa học xong tập tiếp, chiều, trước giờ ăn cơm lại tập lần nữa, ăn xong đi bộ một vòng quanh phố rồi cho ngủ. Con mọt sách nào chịu cho nổi !

- Tôi không làm được ! - Bảo Bình trả ngay tập kế hoạch về chỗ tác giả.

- Bồ làm được ! Yên tâm, nó được thiết kế riêng cho những con mọt sách như bồ.

- Tôi không thích !

- Không thích cũng được, từ từ sẽ quen.

- Tôi không muốn quen. Tập luyện thiếu khoa học thế này thà giết tôi đi còn hơn.

Bảo Bình nói xong quay lưng đi.

- Đứng lại ! - Bạch Dương quát.

- Cái gì ?

- Vào nếp ! - Một cây kiếm tre đánh vút một cái trong không khí.

Rồi, Bảo Bình chọc vào lửa rồi. Bạch Dương trừng mắt một cái, tay lăm lăm cây kiếm tre, sẵn sàng làm Bảo Bình mềm xương theo cả nghĩa đen lẫn bóng. Bạch Dương tìm đâu trong phòng một Bộ áo thể dục, ném cho Bảo Bình :

- Trong vòng mười phút, bồ thay Bộ đồ này cho mình, sau đó chúng ta luyện tập ngay. - Bạch Dương ngồi xuống ghế. - Gấp !

Bạch Dương bảo Bảo Bình thay áo mà mắt mở to, nhìn người ta chằm chằm.

- Vầy sao tôi thay ? - Bảo Bình giảy nãy.

- Sao mà thay không được ? Trai mà, Bồ sợ gì ?

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì ?

Bảo Bình không cự nổi, đành thay đồ ngay trước mặt Bạch Dương. Cũng may mà cậu chàng có mặc đồ lót dài (gồm áo ba lỗ và quần đùi) nên không bị thất thố. Bảo Bình vừa mặc áo, vừa lầm bầm.

- Háo sắc !

Câu chuyện thứ hai mươi bảy : SƯƠNG SA ĐẦU XUÂN

Part 4

Nhân Mã đi lon ton đến phòng tập thể dục, mặt mày vô cùng hớn hở. Vừa nãy cậu chàng có thu hoạch lớn : hôn trộm lên má Kim Ngưu được một cái mà không bị cô nàng tát lại. Điều đó chứng tỏ tình cảm đôi bên đang tiến triển rất tốt. Theo dự đoán lạc quan của Nhân Mã, chỉ cần một tháng nữa là có thể đường hoàng khoác vai cô nàng đi, giống như Song Tử với Thiên Bình.

- Cuộc đời vẫn đẹp sao ! - Nhân Mã đẩy cửa phòng tập, bước vào.

Rầm ! Tiếng sấm ầm ầm bên tai.

Trong phòng tập thể dục, Bảo Bình tựa người vào máy tập chạy tại chỗ, nửa người trên để trần (thực ra là mặc áo lót). Bạch Dương quỳ gối bằng một chân, tay nắm chặt thắt lưng quần thể dục của cậu trai.

- Không cần nhúc nhích, cứ để mình. - Bạch Dương trong rất nghiêm túc.

- Được thôi, người chuyên nghiệp thế nào cũng hơn mà. - Bảo Bình tỏ vẻ mặt buông xuôi theo số phận.

- QUỶ THẦN ƠI !!!

Nhân Mã đập đầu vào cửa hai cái, xem mình có nằm mơ không. Đến khi cánh cửa móp méo, đầu u một cục, cậu chàng mới biết mình không nhìn nhầm. Tuy nhiên, âm thanh tự đập đầu vào cửa khá to nên hai người kia nghe thấy.

- Nhân Mã, đến đây làm gì ? - Bạch Dương nhíu mày.

- CÓ MÀ HAI NGƯỜI LÀM GÌ ẤY ! - Nhân Mã run run, chỉ thằng mặt hai người. - THẾ LÀ THẾ NÀO ?

Bạch Dương trả lời đơn giản :

- Luyện tập.

- THÁNH NÀO TIN NỔI !

- Mình tin nổi.

Bạch Dương ném cho Bảo Bình cái áo thể dục loại chui đầu, bảo tự thân vận động. Bảo Bình không thể phản kháng, liền tròng áo vào người.

Nhòm thấy mồ hôi Bảo Bình ròng ròng tuôn đổ, cộng thêm ánh mắt chán ghét của cậu chàng, Nhân Mã tin là họ chuẩn bị tập luyện.

- Tớ phụ được không ? - Nhân Mã xoa xoa nắm tay.

Bạch Dương liếc cậu chàng, lạnh lùng buông một câu :

- Biến !

Nhân Mã nổi tung thiên lên ngay :

- Này ! Tốt xấu gì tớ cũng từng vô địch điền kinh hồi cấp hai đấy nhé !

- Không chối, nhưng hiện nay bồ không lĩnh trách nhiệm huấn luyện Bảo Bình, mà là mình.

- Gì chứ. - Nhân Mã xua tay. - Thế thì tớ tập riêng.

Nhân Mã mở máy hát lên, vặn âm lượng ở mức cao nhất. Cậu chàng có thói quen tập theo nhạc, như thế dễ vào nhịp hơn, có hứng thú tập hơn. Bảo Bình nghe tiếng nhạc, cũng thinh thích, định hoà mình theo giai điệu.

Nhưng Bạch Dương đã tắt phụp.

- Không mở nhạc lúc tập.

Nhân Mã chớp mắt :

- Sao lại không được ?

Bảo Bình cũng thắc mắc :

- Tôi thấy cách này rất tốt. Nếu mấy giáo viên thể dục chịu mở nhạc cho tôi, tôi sẽ đi học thường xuyên.

- Không nói nhiều ! Không mở nhạc lúc tập, không vừa bụng thì đi chỗ khác !

Nhân Mã phồng mang trợn má.

- Nói gì đấy ? - Rồi giơ nắm đấm lên.

- Kim Ngưu tới kìa !

Lâu lâu Bạch Dương cũng biết dùng thủ đoạn. Nhân Mã nghe Kim Ngưu tới, không cần biết đúng sai, cứ sợ trước cái đã.

- Đi thì đi ! - Nhân Mã ngoe nguẩy đi, miệng lầm bầm. - Đồ ác động. (Giận nên nói trật luôn).

- Bắt đầu khởi động trước đi ! - Bạch Dương vỗ vỗ cây kiếm tre.

- Tôi muốn bật nhạc.

- Không được !

Bảo Bình cảm thấy mất hứng :

- Là một huấn luyện viên chuyên nghiệp, cần phải tiếp thu ý kiến hay chứ ! - Bảo Bình nhíu mày.

- Không được !

Bảo Bình thấy tai mình xì khói rồi đây :

- Bạch Dương độc tài vừa phải thôi chứ. Tôi đã chịu đựng voi cho huấn luyện dày đặc....

- Còn chưa tập được một buổi. - Bạch Dương cắt ngang.

- Thậm chí là thay Bộ áo vía bằng Bộ đồ tù cục mịch này. - Bảo Bình ám chỉ mấy sọc trắng trên quần thể dục giống đồ tù.

- Thánh nào xuống đây mặc áo vét chơi thể thao. (Trừ bạn Thiên Thành cùng đồng bọn bên "Chàng trai tốt bụng và Hoàng Tử bạch mã mặc áo vét chơi bóng rổ)

- Tôi chỉ xin một ân huệ là được bật nhạc để khi tập đỡ mỏi, vậy mà cũng không cho.

Bạch Dương bực bội nói :

- Bồ phải nghe mình ! Bồ đang yếu chân, phải nghe lời người giỏi chuyên môn hơn!

Bảo Bình cáu :

- Tôi không thích kẻ độc tài ! Tôi không tập nữa !

Bạch Dương thở dài :

- Chỉ biết kiếm cớ trốn.

- Ai trốn ? Cứ yên tâm, tôi sẽ tập chạy, sau đó đứng nhất cho Bạch Dương xem. Không cần Bạch Dương nhúng tay vào.

- Nổi không ? - Bạch Dương cười cười. - Nói trước là Nhân Mã có cặp rồi đấy và không đời nào Thiên Yết cho phép nó luyện tập cho bồ.

- Yên tâm ! Tôi sẽ tự tập, trong khi thi, tôi sẽ là người lôi Bạch Dương đi chứ không có điều trái ngược xảy ra.

Bạch Dương trầm ngâm, gật gù :

- Được, vậy thì đi đi.

- Đi thì đi ! Tôi đi, tôi không thích nhìn độc tài ! - Bảo Bình cởi đồ thể dục, quăng cho Bạch Dương đi xăm xăm ra ngoài.

Song Ngư mang bánh cho bạn, bắt gặp Bảo Bình đi ra ngoài, chỉ mặc áo ngủ bên trong, quần áo con trai phủ trên người Bạch Dương.

- Á !!!

Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa gấp đôi.

Câu chuyện thứ hai mươi bảy : SƯƠNG SA ĐẦU XUÂN

Part 5

Xử Nữ xử lí xong đống sổ sách, mệt nhừ cả người, lê tấm thân tàn về phòng nghỉ ngơi. Vừa đi, Xử Nữ vừa nguyền rủa con nhỏ Hội trưởng ác độc, bắt người trần mắt thịt gồng mình lên làm một cái bản kế hoạch cho lễ tổng kết sắp tới, còn có một phút nữa mà cung không cho người ta nghỉ.

- Qua lại với gã đó thành thảm rồi.

Xử Nữ thấy Sư Tử càng ngày càng có điểm giống Ma Kết, thích đày ải người ta như thế, mặc dù con nhỏ này tạ lễ rất hậu nhưng vẫn giống. Đó là hệ quả của việc qua lại với Ma Kết. Xử Nữ còn để ý rằng dạo gần đây Sư Tử hay dùng son dưỡng môi. Kha khá thay đổi. Ma Kết cũng có phần hiền hơn, ánh mắt đỡ lạnh hơn.

- Tình yêu có khác ! Thằng ngựa con kia cũng thay đổi rồi.

Nhân Mã theo đuổi Kim Ngưu, bắt đầu thay đổi. Ngoài việc chải chuốt, cậu chàng bắt đầu gò mình vào trong khuôn khổ, đi sớm hơn, học chăm hơn, đỡ lóc chóc hơn. Tất cả đều dành cho mục tiêu chinh phục Kim Ngưu.

Tình yêu làm mọi thứ chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp.

- Ôi, biết bao giờ mới tới thằng con mình nhỉ. - Xử Nữ đẩy cửa bước vào.

- EM ƠI CÓ BAO NHIÊU, SÁU MƯƠI NĂM CUỘC ĐỜI !

Xử Nữ té ngửa từ cửa vào. Thử nhìn vào phòng xem ! Bảo Bình đứng giữa phòng, trên một cái máy tập chạy tại chỗ, di chuyển đôi chân như que tăm của mình như điên, ở góc phòng, nhạc đang mở inh ỏi.

Bảo Bình đang tập chạy !

- CON ƠI CON SỐT HẢ ?

Xử Nữ chạy tới sờ trán Bảo Bình.

- Có sao không ?

Bảo Bình thở hồng hộc :

- Tránh ra cho con tập !

- Mặt con đỏ kìa, con sốt rồi !

- Tránh ra !

Bảo Bình rời khỏi máy tập, đẩy Xử Nữ ra khỏi phòng. Đương nhiên Bảo Bình không đẩy nổi Xử Nữ, nhưng trông cánh tay run run kia đẩy mình ra khỏi phòng, Xử Nữ không mềm lòng mới lạ.

- Thôi được ! - Xử Nữ bước ra ngoài, khép cửa phòng lại.

Đây không phải lần đầu tiên trong đời Xử Nữ bị Bảo Bình đuổi khỏi phòng. Nhưng mấy lần trước toàn là để cho cậu chàng kia nghiên cứu khoa học. Đi ra khỏi phòng vì lý do tập luyện thể thao là lần đầu tiên.

- Trời mới biết chuyện gì xảy ra.

Xử Nữ ngồi phịch xuống ghế bành, đưa tay ra sau tự đấm lưng mình.

- Ủa, Xử Nữ chưa nghỉ ngơi sao ? - Song Tử lao tới chỗ Xử Nữ với vẻ mặt rất rất hớn hở.

- Có chuyện gì đồn đãi cho tôi đây ? - Xử Nữ che miệng, ngáp một cái. - Đừng là cái loại con kiến cắn con heo nha.

Song Tử lắc đầu, xoa hai tay vào nhau, không ngừng chép miệng. Như vậy là tin hay không kém cái ngòi nổ tạo ra vụ lộn xộn hồi Giáng sinh.

- Chuyện liên quan đến con trai cưng của mama đấy.

- Hả ?

- CHUYỆN VỀ B & B ! Nguồn tin đặc biệt từ Nhân Mã và Song Ngư.

B & B là tên cả nhóm đặt cho cặp đôi được dự đoán trong tương lai Bạch Dương và Bảo Bình.

- Nói đi !

- Bảo Bình thoát y trước mặt Bạch Dương !

Im lặng. Một sự im lặng đến từ Xử Nữ. Khuôn mặt không cảm xúc. Một người bình tĩnh trong những người bình tĩnh. Không phải đâu !

- Xử Nữ ! Bình tĩnh !

Mắt Xử Nữ trợn trắng. Mama đứng tròng rồi.

- Tỉnh lại ! Tỉnh lại ! - Song Tử giật tóc mai Xử Nữ.

Xử Nữ chớp chớp mắt, đã lấy lại tinh thần. Giờ mới tới phiên Xử Nữ ra sàn đây này.

- Con cừu úc núc kia ! Dám chạm vào con của bà à ? Bà biết con bà không bao giờ tự thoát y trước mặt người ta, chắc chắn là bị mi bắt buộc rồi ! - Xử Nữ xắn tay áo lên. - Phải cho nó biết...

Chữ tay, hoặc là chữ mặt không có cơ hội được thốt ra. Đương sự đã véo tai Nhân Mã, kéo bím tóc của Song Ngư lỏi đến đây. Mặt đằng đằng sát khí, tia hàng loạt ánh mắt hình viên đạn về phía Song Tử.

- Ai dám nói ?

- Không có ! - Ba người đồng loạt lên tiếng chống chế.

Xử Nữ đã lấy lại bình tĩnh, trực tiếp hỏi đương sự.

- Mọi chuyện là thế nào ?

Bạch Dương kể lại toàn bộ sự việc cho Xử Nữ.

- Ra vậy nó tự ái, bao sẽ tự tập ?

Bạch Dương gật đầu :

- Mình hơi nóng, giờ lật đật chạy tới cản, sợ Bảo Bình liều mình, tập không đúng phương pháp sẽ khổ lắm.

- Là sao ? - Nhân Mã không hiểu.

Bạch Dương thở dài :

- Thể chất bồ là trời sinh rồi, đâu cần phải lo lắng gì. Nhưng Bảo Bình thì khác.

Rầm !

Mọi người chạy xộc vào phòng trong.

- Bảo Bình !

Bảo Bình nằm sóng xoài trên sàn. Mặt cậu chàng đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại. Là do tập luyện quá sức mà ra.

Câu chuyện thứ hai mươi bảy : SƯƠNG SA ĐẦU XUÂN

Part 6

Bảo Bình mở mắt ra, thấy một màu trắng bao trùm. Cậu chàng đang nằm trên một cái giường. Có hai giả thiết trong đầu cậu chàng : hoặc là mình đã chết, đang nằm trong linh đường, hoặc là mình đang nằm trong phòng y tế của trường.

- Bồ đang ở trong phòng y tế của trường. - Bạch Dương nói.

Bảo Bình chưa xác định nơi chốn mình đang ở đâu, thấy mặt Bạch Dương là trốn cái đã. Cậu chàng với tay lấy cái chăn, trùm kín mặt mũi.

- Làm trò gì vậy ? - Xử Nữ hất chăn ra. - Khó coi quá !

Bảo Bình càng rúc đầu vào sâu hơn. Cậu chàng đang quê độ. Mạnh miệng nói với người ta sẽ tập luyện ngon lành, vậy mà vừa tập một vài giờ đã xỉu. Quê ơi là quê !

- Bảo Bình ! - Bạch Dương vỗ vai Bảo Bình.

- Ngủ rồi !

- Ngủ rồi sao còn trả lời ? - Nhân Mã đứng gần đó thắc mắc.

Hỏi không đúng chỗ, Nhân Mã "được thưởng" một cái gối vào mặt. Lát nữa được thêm một cái mền.

Bảo Bình giận quá mất khôn, quăng cái mền đi thì lấy cái gì che mình khỏi Bạch Dương ?

- Bảo Bình. - Bạch Dương tóm được vai Bảo Bình.

- Bạch Dương... - Giọng Bảo Bình hơi run rẩy.

Đôi bên nhìn nhau. Được một lát thì...

- Xin lỗi !

Hai người đồng loạt hướng về nhau cúi đầu xin lỗi. Do đồng loạt nên đầu đụng vào nhau kêu cái cốp. Hai người này... Đau mà nhào về phía trước, đầu tiếp tục đụng nhau, kêu thêm cái cốp.

- Dở hơi. - Lịch sự như Thiên Bình cũng phải nói như vậy.

Xử Nữ tách hai người ra. Đôi bên cãi nhau, người lớn sẽ chen vào giữa để giải quyết.

- Từng đứa một nói chuyện.

Cả hai đều im lặng, chờ tới lượt của mình.

- Đây ! - Xử Nữ chỉ Bạch Dương. - Nói trước !

- Trọng người ngoài ! - Nhân Mã hơi hơi trề môi.

Xử Nữ gầm gừ :

- Lady first ! Cái đồ du mục ! - Lại quay qua nhìn Bạch Dương. - Nói !

Bạch Dương cắn môi :

- Xin lỗi vì đã ép bồ tập theo khuôn khổ, còn cố khích để bồ tức lên mà tập luyện thế này.

Vốn dĩ Bạch Dương định khích tướng Bảo Bình, nói cậu chàng vô dụng để cậu chàng tức lên, tập luyện cho hăng lên. Nhưng phản tác dụng. Vì cơ thể của Bảo Bình hoàn toàn khác với các cầu thủ mà Bạch Dương hay huấn luyện, cũng như bỏ qua tính tình cậu chàng.

- Thành thật xin lỗi. Thấy bồ nằm ở đây, mình rất hối hận.

Bảo Bình thở dài, nhìn Xử Nữ :

- Tới phiên con chưa ?

- Ừ. Còn hỏi à ? - Cả nhóm bực mình.

Bảo Bình hít một hơi sâu :

- Xin lỗi vì làm tuỳ hứng. - Rồi lí nhí. - Thực ra cách làm của Bạch Dương là đúng.

Bảo Bình rất tức Bạch Dương, muốn ép mình vào khuôn khổ. Cậu chàng đã luyện tập bằng phương pháp trái ngược hoàn toàn so với Bạch Dương nhưng chẳng đâu vào đâu, còn bị nhức mỏi toàn thân. Sau đó Bảo Bình có thử tập qua phương pháp của Bạch Dương, thấy hiệu quả vô cùng, nhưng lúc đó đã quá muộn.

- Từ nay về sau sẽ theo lời Bạch Dương.

Bạch Dương mừng rỡ :

- Thật chứ ?

- Ừ.

- Nhưng phải họp bàn trước ! - Xử Nữ hắng giọng. - Không được tập luyện riêng dẫn đến xích mích.

Cả hai đều gật đầu.

- Không được áp đặt.

Cả hai đều gật đầu.

- Thay đồ phải có rèm.

Lúc này xuất hiện hai con Nai tơ :

- Tại sao ? Dù sao cũng có áo lót, đâu có cần.

Câu chuyện thứ hai mươi bảy : SƯƠNG SA ĐẦU XUÂN

Part 7

Tại sao khi thay trang phục mà phải kéo rèm, trong khi quần áo ở trong đã che cái cần che rồi. Bảo Bình với Bạch Dương càng nghĩ càng không hiểu, trút cái bực bội cho Xử Nữ, người ép hai người giữ khoảng cách. Bảo Bình chẳng quen mặc bộ đồ thể thao chuyên dụng, để Bạch Dương giúp chẳng phải tiện hơn sao ?

Nãy giờ Bảo Bình chật vật ở bên trong, thay cho xong bộ áo thể thao để kịp tập chạy với Bạch Dương. Nhưng không biết cách thay, cứ mày mò chỗ này chỗ kia. Tội nghiệp, toàn nhìn mấy bộ đồ phức tạp mãi nên không biết rằng chỉ cần giải quyết cái dây kéo đơn giản kia là mặc xong.

- Chỉ cần kéo cái dây kéo thôi, Bảo Bình ơi ! - Xử Nữ sốt ruột, đập cửa phòng thay đồ.

- Còn hàng nút áo thì sao ?

- Nó chỉ để làm cảnh thôi, đồ ngốc ! - Nhân Mã cũng không kiềm được.

Bên trong, Bảo Bình trầm mặc. Cậu chàng giận rồi sao ? À, chưa đâu.

- Hoá ra là mặc như vầy. - Giờ mới hiểu, kéo dây kéo kêu cái rột.

Bó tay ! Thế mà có người vẫn nhẫn nại chờ kẻ kia thay trang phục xong sẽ cùng nhau luyện tập. Đấy là Bạch Dương.

- Xong chưa ?

- Ừ. - Bảo Bình vén rèm.

Cả bọn nhìn thấy mà muốn cười bể bụng. Một bộ đồ thôi mà qua tay Bảo Bình, nó thành cái giẻ theo nghĩa đen luôn.

- Trời ạ ! - Bạch Dương ôm bụng cười sằng sặc.

- Không được cười !

- Ha ha ha !

- Tập đi !

Một tiếng gõ cửa cắt ngang trận cười.

- Đã bắt đầu chưa ?

Sư Tử với Kim Ngưu vừa đến. Sư Tử mang hộp bánh quy đến cho mọi người. Kim Ngưu mang bánh mì kẹp thịt cho Bảo Bình để tập xong sẽ ăn.

- Ha ha ha ! - Sư Tử bật cười. - Bảo Bình... Bảo Bình...

- Nín !

- Há há há ! Gì thế này ?

Nhóm bạn Ma kết đến, không kiêng dè mà người đến ngoác cả miệng.

- Thôi đi !

Hôm nay là ngày đầu tiên Bảo Bình tập luyện nên ai trong Hội Học sinh cũng đến xem và ủng hộ hết. Kể cả Thiên Yết, Thiên Yết dù không thích nhưng cũng không ưa hình ảnh một thành viên trong hội hít bụi từ kẻ khác, mặc cho điểm thể dục của Bảo Bình bét nhất trường. Mỗi người đến chơi, mang theo một món đồ đến ủng hộ. Từ bánh trái, nước uống đến băng cá nhân, có đủ cả.

Bạch Dương quệt nước mắt, gật gật đầu. Bạch Dương hắng giọng, chỉ cho Bảo Bình một số động tác khởi động nhẹ nhàng, phù hợp với thể trạng của cậu chàng ta trước.

- Dễ ợt ! - Bảo Bình là người thông minh nên mấy động tác không tốn sức chỉ cần một lần là hiểu được.

- Cố lên Bảo Bình, nếu được, mình tặng một khay bánh quy. - Kim Ngưu vỗ tay.

- Thầy sẽ lì xì cho em !

- Cố lên ! Cố lên !

Mọi người cổ vũ Bảo Bình tập chạy tại chỗ như bố mẹ ủng hộ con tập đi vậy. Ma Kết thấy cảnh đó mà buồn cười nhưng không cười ra được, sợ Bảo Bình đào lỗ trốn, thiệt hại người, thiệt hại của.

- Này, nói gì đi chứ ! - Sư Tử huých tay Ma Kết.

Ma Kết bật cười :

- Tập đàng hoàng, tôi trả máy.

Bảo Bình tập rất hăng say. Ai biết được từ đầu năm tới giờ Ma Kết thu của Bảo Bình bao cái máy rồi ?

Câu chuyện thứ hai mươi bảy : SƯƠNG SA ĐẦU XUÂN

Part 8

Còi hiệu vang lên, Bảo Bình từ vạch xuất phát di chuyển đến đích với tốc lực lớn nhất của mình. Mọi người dõi mắt nhìn theo. Hôm nay là ngày thứ tư Bạch Dương tập luyện với Bảo Bình, chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày thi chính thức.

Nhân Mã tặc lưỡi, lắc đầu :

- Bạch Dương trồng cây chuối mà chạy còn nhanh hơn.

Thiên Yết nhăn mặt :

- Chạy một mình còn chưa xong, cột chan với Bạch Dương thì sao được.

Nhưng những thành viên bên Sư Tử lại cảm nhận hình ảnh này theo chiều hướng tích cực.

- Bây giờ đã vào đúng thế rồi. Hồi đó ta muốn chạy thế nào thì chạy thôi. - Xừ Nữ trầm trồ.

- Chạy thế này mà không trật chân là mừng rồi. - Kim Ngưu chỉ cần bao nhiêu đó.

Bạch Dương mỉm cười, vẫy tay gọi Bảo Bình lại, ném cho cậu chàng một chiếc khăn lạnh. Bảo Bình lóng ngóng chụp lấy, ụp nguyên chiếc khăn lạnh lên mặt mình. Ban đầu thì có để rơi khăn, nhưng giờ đã quen rồi.

- Được rồi Bảo Bình, chạy như vậy là được rồi.

Bạch Dương phải tự ép mình vừa lòng với kết quả này. Mặc dù Bạch Dương muốn thấy Bảo Bình chay với tốc độ mình bò bằng đầu gối từ đây tới đích kia, nhưng tự Bạch Dương cần nhận thức rằng thể lực của Bảo Bình không bằng một tân binh của đội bóng đá cô nàng đang huấn luyện, dùng cong thức tính toán thường ngày sẽ không phù hợp với Bảo Bình. Bây giờ Bảo Bình có thể xuất phát đúng, biết cách hít thở, biết tiếp đích, vậy là được rồi.

Bảo Bình đọc được một phần suy nghĩ của Bạch Dương.

- Hơi chậm, đúng không ?

Bạch Dương gật đầu :

- Quả là hơi chậm so với dự tính của mình.

Nhân Mã trề môi :

- Bạch Dương đi cà kheo còn nhanh hơn.

Bạch Dương cũng nghĩ vậy nhưng nghĩ mình không cần phải nói. Huấn luyện viên không được phép làm học trò của mình nản chí. Bạch Dương chỉ nói vào những điểm trọng tâm.

- Vậy thì tôi có thể tham dự cuộc thi được ? - Bảo Bình hăng hái hỏi.

Bạch Dương nhìn Bảo Bình một lúc. Cẩn thận đánh giá Bảo Bình, Bạch Dương cắn môi. Đôi mắt kia có hơi dao động.

- Bạch Dương ? - Bảo Bình hơi bất an.

Bạch Dương xua tay, yêu cầu sự im lặng. Cô nàng lấy từ trong thắt lưng ra một mảnh vải trắng. Ngoắt tay kêu Bảo Bình lại gần.

- Đến đây !

- Hử ? - Bảo Bình lon ton lại gần.

Bạch Dương dùng mảnh vai kia buộc chân phải của mình với chân trái của Bảo Bình thật chặt.

- Chúng ta thử chạy một lần nào.

- Được !

Bạch Dương dẫn Bảo Bình đến vạch xuất phát. Bạch Dương đưa mắt nhờ Nhân Mã bấm giờ cho mình. Cô nàng tự ra hiệu lệnh.

- Chạy !

Một sự chênh lệch dễ thấy. Bảo Bình dù có tiến bộ, nhưng so với một người lão luyện như Bạch Dương, cậu chàng hoàn toàn kém xa. Sai bước với Bạch Dương làm Bảo Bình thấy choáng váng. Cả hai tiếp đích chỉ với một người.

- Hỏng rồi ! - Sư Tử tặc lưỡi. - Không đồng bộ thế này, sao mà được ?

Thi đấu đội, lực lượng không tương xứng thì chỉ có thể tự hạ thấp một người. Nhưng đã là thi đấu, cả hai đều phải có đấu khí, có quyết tâm, không thể tự hạ mình được. Sư Tử nghĩ để Bạch Dương cặp với Bảo Bình sẽ đảm bảo cho cậu chàng một huấn luyện viên tốt chứ không nghĩ đến chuyện hai người cùng chạy.

- Thế nào ? - Bảo Bình thở hồng hộc.

Bạch Dương trầm ngâm một lúc.

- Làm lại đi !

Bạch Dương cúi người xuống, chỉnh lại cái khăn buộc.

- Đi !

Hai người chạy một lần nữa. Lạ lùng thay, lần này chạy nhanh hơn rất nhiều. Giống như Bạch Dương vừa truyền thêm năng lượng cho Bảo Bình vậy.

- Tuyệt vời ! - Song Tử vỗ tay.

- Sớm hơn một phút. - Nhân Mã canh giờ.

Bạch Dương hài lòng.

- Từ ngày mai đến khi thi, chúng ta sẽ tập thế này.

- Được.

Thầy nghĩ điều đó quá tuyệt vời. Chợt thầy nhìn qua, thấy cái cau mày của Song Ngư. Thầy ngạc nhiên.

- Em sao vậy ?

- Động tác của Bạch Dương... - Song Ngư trầm ngâm. - Có vấn đề.

a. R1en


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip