Câu chuyện thứ chín : CON ĐƯỜNG HOA HỒNG - MƯỢT MÀ VÀ GAI GÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ chín : CON ĐƯỜNG HOA HỒNG - MƯỢT MÀ VÀ GAI GÓC

Câu chuyện nhỏ thứ nhất : HÀNH TRÌNH BƯỚC LÊN XE TRÁI BÍ

Ngày cuối cùng trôi qua, vũ hội Halloween mà mọi người mong đợi đã đến. 12 con người trong Hội Học sinh khối 11 trường Hoàng Đạo đã chuẩn bị đầy đủ cả. Nhưng không suôn sẻ đâu ! Mỗi người đều có một trở ngại riêng, kỳ lạ là những trở ngại kia rải đều từ nhà đến vũ hội. Hãy theo trình tự từ nhà đến cổng vũ hội.

----Cổng nhà----

Thiên Bình đã chuẩn bị kỹ càng lắm rồi, ăn mặc đẹp lắm rồi, son phấn lắm rồi, vậy mà cái của nợ đứng chắn cửa, mãi mà không chịu đi. Thiên Bình giao hẹn sẽ gặp Song Tử tại vũ hội để bảo vệ bí mật. Vậy mà Song Tử cứ đứng chờ ở cửa, bảo Thiên Bình đi cùng cho vui.

-Làm kiểu gì đây ?

Thiên Bình đi qua đi lại, cắn móng tay suy nghĩ. Với Song Tử, Thiên Bình không biết tìm cách gì để đuổi cậu chàng đi, mặc dù đã từng trong chiến dịch "bơ" Song Tử năm lớp 10. Thiên Bình bèn bấm điện thoại gọi Xử Nữ, nhờ chi viện.

-Mama hả ?

-Sao ? - Giọng Xử Nữ khá uể oải.

Thiên Bình trình bày tình hình ở đây, nhờ Xử Nữ giúp đỡ. Xử Nữ đồng ý cái rụp.

-Ta sẽ cử Bảo Bình đến dẹp loạn giùm con.

Thiên Bình lén vén rèm, nhìn xuống dưới. Hôm nay Song Tử trông rất đẹp trai với bộ áo Hải quân Hoàng gia, bộ áo của ông Song Tử để lại. Hồi nhỏ, Song Tử kể rằng ông của Song Tử đã cầu hôn vợ của ông trong bộ áo này, tại vũ hội. Bộ áo này, cộng thêm nét mặt đăm chiêu khi phải chờ đợi cho thấy Song Tử thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này.

-Sao lâu thế nhỉ ? - Song Tử đá bụi dưới đường.

-Xin lỗi đã để cậu chờ. - Bảo Bình cưỡi ngựa mới mượn ở nhà Nhân Mã đến. - Đi thôi !

Con ngựa tự biết cách làm. Nó ngoạm lấy áo ngoài của Song Tử, hất cậu chàng lên yên an toàn rồi phi nước đại đi. Song Tử hết hồn, tự hỏi con ngựa này từ đâu ra, nhưng sau đó thấy rèm cửa nhà Thiên Bình đóng lại, Cự Giải tự biết con ngựa đến với mục đích gì.

-Ăn gian chút cũng không cho !

----Trên đường----

Xe hơi màu cà rốt của Thủy Bình đậu trước nhà Xử Nữ. Thủy Bình xuống xe, nhấn chuông nhà Xử Nữ, khoanh tay chờ đợi. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Thủy Bình mang cả hoa thủy tiên đến. Cánh cửa sắt rộng mở.

-Xin lỗi vì đã bắt anh chờ.

Trong mắt mọi người đi đường, ai cũng tưởng người mở cửa là một cô gái sắc nước hương trời, với nước da trắng ngần, đôi mắt đẹp rạng ngời, khoác trên người bộ áo váy xinh đẹp, tôn vinh những đường cong trời phú. Nhưng trong mắt Thủy Bình, đây chỉ là một Xử Nữ của mọi ngày, chỉ là được tô điểm thêm thôi. Còn Xử Nữ...

-Chúng ta đi thôi ! - Xử Nữ thở dài.

Thủy Bình nhíu mày :

-Em sao thế ?

Xử Nữ không nói, chỉ muốn lên xe ngay. Thủy Bình không cho, phải để mọi chuyện rõ ràng mới được. Chợt, văng vẳng bên tai Thủy Bình nghe vài tiếng khì mũi.

-Con gái chết hết được rồi đấy !

-Kinh gớm ! Bày trò "thú nhận giới tính" để làm nổi !

-Đẹp nhờ son phấn chứ có chút gì là nữ đâu ! Giả tạo để nổi tiếng đây mà !

Xử Nữ rất thích ngày này, cũng ghét ngày này. Mọi người nhìn Xử Nữ bằng đôi mắt kỳ thị. Chính Xử Nữ cũng vậy, Xử Nữ thấy mình là một con người kỳ quặc, cãi lại mệnh trời bằng bộ áo này, nét đẹp này chỉ là vay mượn từ công nghệ thôi. Không hề xứng đáng với Thủy Bình, một người thích sự chân thật.

-Mấy người ghen tị vì không ai biết trang điểm đẹp thế này à ? - Thủy Bình mắng bọn nhiều chuyện. - Thay vì nói qua nói lại người ta, lo chăm cho hai con sâu róm trên mặt mà mấy người gọi là "lông mày" đi !

Xử Nữ mỉm cười buồn bã :

-Em xin lỗi !

Thủy Bình nhíu mày :

-Anh thích thế này ! Đi nào ! - Thủy Bình dắt tay Xử Nữ, dìu người đẹp lên xe.

----Giữa đường đón bạn nhảy----

Nhân Mã gõ cửa nhà Kim Ngưu. Kim Ngưu đã chuẩn bị từ sớm nhưng vẫn xin thêm năm phút nữa cho phần giày nhảy của mình. Nhân Mã cuồng chân, nói :

-Tớ vào nhà chờ được không ?

-Được !

Kim Ngưu mời Nhân Mã vào nhà mình :

-Cứ tự nhiên.

Với Kim Ngưu, đây là câu xã giao, chỉ hiểu bằng nghĩa bóng. Với Nhân Mã, đây là câu nói thật, đúng với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Kim Ngưu vừa lên lầu mang giày là Nhân Mã chạy ào vào tủ bếp lấy táo ra ăn, Kim Ngưu kêu "Cứ tự nhiên" mà.

-Ủa ? Ớ ?

Nhân Mã tìm thấy vật thể quen thuộc trên tủ bếp nhà Kim Ngưu : một lon đậu, đậu xanh và đậu đỏ trộn lẫn vào nhau. Cái lon này chính là cái lon Nhân Mã dùng để đong. Nhân Mã không hiểu, Kim Ngưu đã nói rằng Nhân Mã đã lựa xong hết từ hôm qua mà.

-Kim Ngưu ! - Nhân Mã chạy rầm rầm lên phòng Kim Ngưu.

Kim Ngưu hết hồn, tự nhủ rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ.

-Chuyện gì ? - Kim Ngưu hơi khó chịu.

-Sao còn đậu chưa lựa ?

Kim Ngưu coi vậy chứ cũng là cao thủ nói dối đấy. Cô nàng mỉm cười như không có gì, nhún vai :

-Của ba mình ấy mà, ba mình làm lẫn đấy !

Nhân Mã nhíu mày :

-Vậy sao có mùi giống đậu của tụi mình vậy.

-Mua cùng một chỗ mà !

-Còn dấu sao Nhân Mã thì sao ?

Kim Ngưu có thể nói dối nữa, nhưng thấy Nhân Mã đang tổn thương vì giống như bị đối xử như đứa trẻ, phải vừa đấm vừa xoa.

-Thực ra hình phạt lựa đậu chỉ để bạn cẩn thận hơn thôi, không nhất thiết phải lựa hết. Chúng ta đi đến vũ hội chứ ?

Nhân Mã phồng má :

-Được !

Và Nhân Mã mang lon đậu chưa lựa theo bên người. Trên đường đi, thay vì nắm tay hay để Kim Ngưu khoác tay mình, Nhân Mã dùng tay để lựa đậu. Từ nhà Kim Ngưu đến chỗ lễ hội, Nhân Mã chỉ chăm chú vào lon đậu, suýt đạp đuôi mấy chú chó bên đường mấy lần.

----Trước cổng lễ hội----

Vì phải mang giày cao gót, Bạch Dương không cưỡi xe đạp được, phải quá giang xe hơi của bố Song Ngư để đến vũ hội. Vốn quen với kiểu phóng xe của bố nhà, Bạch Dương chịu không nổi kiểu lái xe "ngắm cảnh" của nhà Song Ngư, chậm không chịu nổi ! Đến nơi là hết hơi của Bạch Dương.

-Không thể tăng thêm 3cm/h hả ? - Bạch Dương bước xuống xe, đóng cửa xe hơi kêu cái rầm.

Song Ngư mỉm cười, lắc đầu :

-Thay vì nôn nóng, sao Bạch Dương không tận hưởng không khí lễ hội đi !

Bạch Dương trừng mắt :

-Như là đếm xem có bao nhiêu bong bóng hả ? Tụi mình bao nhiêu tuổi rồi ?

Bạch Dương nhìn ra đằng xa. Vũ hội của mọi người đấy ư ? Tràn ngập ánh sáng của đèn và nến, phủ lên mọi người màu bí ngô huyền ảo mà ma quái. Mọi người ăn mặc đẹp, một số theo kiểu hiện đại, một số theo kiểu truyền thống là giả ma.

-Ôi, đúng là huyền thoại !

Bạch Dương kiềm không nổi cảm xúc, chạy ào vào trong. Nhưng đôi giày kia không cho phép, Bạch Dương vừa chạy đến cổng, nó đã bị gãy gót. Bạch Dương trụ lại được, không bị vấp té nhưng bàn chân đau buốt. Lần này cô nàng bị bong gân chứ không phải chuyện đùa.

-Bạch Dương ! - Song Ngư lật đật chạy đến. - Có sao không ?

-Không sao.

Song Ngư nhìn phần gót của đôi giày :

-Nó gãy rồi.

-Đã bảo không sao ! Vào đi !

----Trong sân vũ hội----

Thiên Yết đợi hồi nãy giờ đã mười lăm phút mà chưa thấy Cự Giải đâu. Bình thường Cự Giải đến rất sớm, sớm hơn giờ hẹn đến mười phút, Thiên Yết sợ Cự Giải chờ nên cũng cố tình đến sớm mười phút. Giờ đã trễ năm phút.

-Thiên Yết !

Cự Giải xuất hiện. Hôm nay Cự Giải trông thật đẹp và lộng lẫy khi khoác lên người trang phục nàng Lọ Lem. Cự Giải thở phào, biết ơn mình chọn bộ trang phục Lọ Lem thay vì là công chúa Ấn Độ, sẽ không hợp với bộ áo Lupin của Thiên Yết chút nào.

-Nàng Lọ Lem khiêu vũ với siêu trộm, nàng không sợ siêu trộm ta lấy thứ quý giá nhất của nàng sao ? - Thiên Yết trêu Cự Giải.

Cự Giải ngượng ngùng :

-Tại sao mình sợ chứ ?

Thiên Yết gật gù :

-Đương nhiên rồi, ta không đủ khỏe để mang cả tượng đài này về lâu đài của mình.

Thiên Yết đưa tay vuốt ve mái tóc mềm như tơ của Cự Giải. Thoang thoảng đâu đây mùi hương hoa sen bám vào tay Thiên Yết. Và cảm giác nóng như lửa.

-Cậu còn sốt nặng hơn hôm qua nữa !

-Không sao. Không sao đâu mà.

-Đừng có bướng, để mình đưa cậu về nhà.

Cự Giải lắc đầu :

-Đừng lo.

----Trong xe đông lạnh, ở một góc sân khiêu vũ----

-Một cái cách hay và ngu ngốc !

Ma Kết cởi cái mũ mình cho là ngu ngốc trên đầu ra. Sư Tử nhìn Ma Kết "đắm đuối" cười hì hì:

-Tớ thấy đẹp đấy chứ !

-Cả cậu nữa ! Cởi ra giùm !

Sư Tử nhún vai, cởi bộ đồ mèo Kitty ra. Chính là tấm vé giúp Sư Tử vào trong sân nhảy. Sư Tử với Ma Kết đã giả thành mèo Kitty và chuột Jerry, trà trộn vào những người phục vụ trong vũ hội, cũng mặc đồ đấy để được vào.

-Thật là dễ chịu khi...

Bỗng... Roẹt !

Sư Tử vội vã cởi áo khoác ngoài ra, phát hiện một lỗ thủng to tướng, Sư Tử đưa tay mò mẫm ở phần lưng, thấy trống trống, áo sơ mi cũng đã bị thủng một lỗ.

-Giỡn mặt nhau hả trời ? - Sư Tử chống cằm, than thở.

-Xử Nữ ? - Ma Kết tự nhủ nếu Xử Nữ làm vậy thì không nể mặt nữa.

Sư Tử lắc đầu, Xử Nữ có đùa cũng không đùa dai kiểu đó. Sư Tử vỗ trán, chợt nhớ hôm trước bà dì của mình lấy áo mình ra ủi ba giờ, ủi qua ủi lại kiểu nào mà con mèo nhà Sư Tử quào quào một chút thành ra thế này. Sư Tử chống tay, thở dài chán nản :

-Ôi trời, làm thế nào bây giờ ?

Sư Tử không có gì để che chắn cả. Áo khoác ngoài của Sư Tử bị thủng luôn rồi. Bên ngoài, tiếng kêu gọi mọi người tập trung vào sàn nhảy để bắt đầu vũ hội đã vang lên. Chỉ có một giải pháp để thoát khỏi tình trạng này là bộ áo Kitty.

-Đành vậy ! - Sư Tử phủi phủi cái đầu Kitty.

Ma Kết ngăn Sư Tử lại :

-Cậu làm gì vậy ?

Sư Tử tự nhiên trả lời :

-Thì mặc cái này vào để đi chào hỏi.

Ma Kết khoanh tay, nhìn Sư Tử kiểu phán xét :

-Một Hội trưởng đi chào trường bạn bằng bộ áo này ? Phải cậu không vậy ?

-Chứ làm sao ? - Sư Tử trong bụng đang giận mình nhưng vẫn lạc quan. - Bộ này cũng dễ thương mà !

Ma Kết thở dài. Sao Sư Tử không nhìn xa một chút và tìm được giải pháp cho mình. Nó ngay trên người Ma Kết chứ đâu ! Chỉ cần nhìn xa một chút thôi !

-Thôi nào Hội trưởng. - Ma Kết cởi tấm áo choàng của mình, khoác lên người Sư Tử.

Sư Tử vội vã từ chối :

-Không, áo sau lưng bạn có một lỗ thủng lớn mà. - Rồi nhìn Ma Kết kiểu phán xét. - Chẳng lẽ bạn mặc bộ áo này đi gặp trường bạn ?

Ma Kết lắc đầu :

-Không, mình sẽ đội nó lên và đi vòng vòng.

-Bạn mặc đi. - Sư Tử vội cởi tấm áo choàng ra. - Dù sao bạn cũng thay mình gặp trường bạn hai lần rồi, thêm lần nữa có sao đâu.

Ma Kết lắc đầu, đẩy nó về phía Sư Tử. Sư Tử lắc đầu, đẩy nó về phía Ma Kết. Hai bên đẩy qua đẩy lại, mỗi lần đẩy là một lý do. Không ai chịu ai, sắp xảy ra một trận cãi nhau.

-Cậu cần đối diện với anh ta càng sớm càng tốt ! - Ma Kết đẩy mạnh tấm áo choàng về phía Sư Tử. - Đây có lẽ là lần duy nhất gặp nhau trong hòa bình. Anh ta...

Ma Kết muốn nói câu "Anh ta muốn gặp cậu lần nữa" nhưng dừng lại. Ma Kết tự nhủ con người kia hoàn toàn không xứng với Sư Tử. Ma Kết cố lái câu kia qua một hướng khác.

-Anh ta phải thấy được Hội trưởng của chúng ta mạnh mẽ thế nào. - Rồi Ma Kết lái hẳn qua một hướng khác. - Cậu rất muốn được hiện diện trong buổi tiệc này, mình thì không, được rồi chứ ?

Sư Tử im lặng, tay cầm vạt áo choàng, nửa giữ nữa buông. Ma Kết hồi hộp chờ động thái tiếp theo của cô nàng. Sư Tử thở dài, chấp nhận khoác áo choàng lên người. Cô nàng đứng dậy, chỉnh sửa lại bộ áo rồi lấy bộ râu dày dán lên.

-Cảm ơn Hội phó rất nhiều ! - Sư Tử nháy mắt, chào kiểu quân đội rồi rời khỏi xe.

Ma Kết mỉm cười, nhìn dáng vẻ ung dung, tự tin của Sư Tử khi thẳng bước đến trước kẻ thù. Ma Kết vừa mừng vừa lo, cho cả việc công lẫn việc tư. Có lẽ Ma Kết nên bám sát theo cô nàng này một chút, tránh hậu quả sau này.

-Mình điên rồi thì phải !

Ma Kết tròng bộ áo mèo Kitty vào, đội mũ lên rồi bước xuống xe, bộ áo này có thể điều chỉnh kích cỡ nên Ma Kết mặc vừa. Bây giờ thì Ma Kết là một người phục vụ nước uống cho các thành viên trong Hội Học sinh, Ma Kết có thể quan sát động tĩnh của Sư Tử dưới mọi góc độ. Sư Tử đang bắt tay chào Nicholas.

-Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ ? - Sư Tử cố tình giả giọng ồm ồm làm Ma Kết bật cười.

-Tập trung vào ! - Trưởng nhóm phục vụ đánh cái đầu Kitty của Ma Kết bằng khay trà.

-Dạ ! - Ma Kết giả bộ bưng bê nhưng vẫn nhìn lên trên bục.

Nicholas nhìn thấy "một ông già" mặc Tuxedo, râu ria xồm xoàm, nói giọng ồ ồ, chào mình. Anh ta không có chút khái niệm về con người này. Đến khi Sư Tử tự giới thiệu mình là Hội trưởng mới của trường Hoàng Đạo, anh ta mới hoàn hồn, à lên và bắt tay.

-Chẳng đáng chút nào ! - Ma Kết lắc đầu.

-Ê ! Lại khiêng chỗ này cái coi ! - Trưởng nhóm phục vụ kéo tai mèo của Ma Kết đến chỗ thùng bánh.

Sư Tử nghe tiếng la oai oái của ai đó, nhìn xuống thấy thấp thoáng bộ áo mèo Kitty mình mặc hồi nãy nhấp nhô giữa biển người. Sư Tử hơi hoài nghi nhưng thấy mười mấy bộ áo mèo Kitty lượn lờ thì nhún vai, lắc đầu.

-Thật tốt khi em ở đây. - Nicholas nhìn ra xa, nhẩm đếm các thành viên trong Hội Học sinh đã đến đây từ trước. - Các thành viên trong Hội của em không tham gia sao ?

Sư Tử lắc đầu :

-Em muốn vũ hội này chỉ đơn thuần là vũ hội với họ.

-Cậu Hội phó kia thì sao ?

Sư Tử nhíu mày :

-Xem ra anh thích gặp Hội phó kia hơn em.

-Không có, không có ! - Nicholas cứ đứng trước cô nàng này là bối rối hẳn ra. - Vậy em sẽ đọc diễn văn khai mạc với anh chứ ?

Đây là một hồi ức ngày Sư Tử tỏ tình với Nicholas. Cũng trong vũ hội, cũng gặp nhau với tư cách là các lãnh đạo của lớp. Và cùng phát biểu.

-Không. - Sư Tử lãnh đạm nói. - Chúng em là đàn em, phải nhường cho đàn anh đàn chị trong trường nói chuyện.

Nicholas thở dài, đấy là những gì anh ta nói khi Sư Tử được đề cử làm Hội trưởng ở trường anh ta năm ngoái.

-Em móc mỉa anh đấy ư ?

-Đấy là cách ứng xử mà ! - Sư Tử đưa tay chào Hội trưởng Hội Học sinh khối 12 trường mình. - Mạnh giỏi hỉ ?

Sư Tử ngồi xuống ghế dành cho cán bộ trường. Toàn bộ đèn nến đang thắp sáng và đèn điện phụt tắt. Những đốm lửa ma trơi lập lòe, được khéo léo bày biện sao cho chúng lơ lửng trên không, sự thực là chúng được treo bởi những sợi cước gần như trong suốt. Đây là đóng góp nhà Bảo Bình, một thắng lợi lớn.

-Có thế chứ !

Bạch Dương phát chán với không khí lãng mạn, sướt mướt, đầy hoa hồng kia. Cô nàng thích có một chút rùng rợn hơn. Được một màn đêm với những đốm lửa ma trơi lập lờ, Bạch Dương mừng đến mức quên mất đôi giày gãy gót, nhảy tưng tưng.

-Tuyệt vời !

-Ghê quá... - Song Ngư thì hoàn toàn đối lập.

-Hù !!! - Một vật thể nhảy ra.

Song Ngư thét lên, chỉ trong hai giây. Tại vì Song Ngư chỉ sợ âm thanh chứ không sợ hình dáng vật thể kia. Nó kỳ quái lắm ! Ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, Trái đất không ra Trái đất, sao Hỏa không ra sao Hỏa, làm người ta tò mò hơn là sợ.

-Bảo Bình ? - Song Ngư sờ sờ phần tạm gọi là đầu.

-Sao dễ lộ thế nhỉ ? - Bảo Bình tháo mũ hóa trang ra. - Vô dụng thật !

Song Ngư mỉm cười :

-Bảo Bình không hộ tống anh Thủy Bình với Xử Nữ ra bàn tiệc sao ?

Bảo Bình uống nước từ trong bộ quần áo hóa trang :

-Rồi !

-Bảo Bình, tuyệt vời thật đấy ! Đúng Halloween luôn ! - Bạch Dương vỗ tay hoan nghênh liên tục. - Mình chán ngấy cái kiểu hoa hồng, hoa sứ gì đấy !

Bảo Bình hút một hơi nước, lầm bầm :

-Đợi đấy !

Sau bài phát biểu hùng hồn của gã ma sói, tru tréo ầm ĩ, ánh sáng lại bật lên, kèm theo hàng tá cánh hoa hồng giấy thả từ trên cao xuống. Sân khiêu vũ bừng sáng, tạo sự long lanh như bản thân nó làm bằng thủy tinh, khi ánh sáng chiếu vào sẽ tạo sắc bảy màu. Gã người sói tự biến đổi thành một Hoàng tử đẹp trai trong bộ Tuxedo.

-Ôi trời ạ ! Chán ngắt ! - Bạch Dương dậm chân bịch bịch. - Sao nói chúng ta chịu trách nhiệm chính về trang trí mà !

-Ừ. - Bảo Bình không phủ nhận điều đó.

-Tại sao lại để vậy ?

Bảo Bình mỉm cười :

-Để ai đó chứng tỏ mình đẹp ! - Bảo Bình bẹo má Bạch Dương.

-Này !

Bảo Bình bên ngoài cười, bên trong thì không. Hành động hồi nãy chỉ để che lấp lý do thực sự thôi. Sư Tử từng bị bắt cóc hồi còn nhỏ xíu nên rất sợ bóng đêm và tiếng rít rú. Hồi nãy tắt đèn, Sư Tử đã chết lâm sàng, đèn lên mới hít thở bình thường.

-Tội nghiệp cô bé ! - Bảo Bình thử dùng giọng điệu của Xử Nữ để nói với Sư Tử. - Quả là... muốn đấm quá !

Song Ngư giật mình trước sự thay đổi đột ngột của Bảo Bình. Từ cười, cười toe toét đến mang tai đến nghiến răng, nghiến luôn cả lợi. Bảo Bình đang tia lên sân khấu, và thấy Nicholas cố tình nhích lại gần Sư Tử, tức cái là Sư Tử đang trong giai đoạn hoàn hồn nên không nhận ra.

-Khỉ gió ! - Bảo Bình đấm vào tay mình. - Thằng nhóc kia đang lấn tới, làm gì đây ?

Song Ngư chớp mắt, hỏi có chuyện gì. Bảo Bình lắc đầu, không nói gì. Bảo Bình nhún người lên xuống, tìm cho ra cách lôi Sư Tử khỏi gã cáo kia. Bảo Bình ước gì có Xử Nữ ở đây, Xử Nữ rất giỏi trong mấy vụ này. Nhưng Bảo Bình tự nghĩ mình cũng có thể làm được.

-Có gì không ? - Bảo Bình nhìn quanh. - Có rồi !

Bảo Bình bấm điện thoại di động gọi cho Sư Tử. Sư Tử luôn mang điện thoại khẩn cấp hình hạt đậu trong túi áo, nghe chuông nó là tỉnh mộng bất kỳ lúc nào. Sư Tử nhanh chóng bắt điện thoại :

-Chuyện gì vậy ?

Bảo Bình làm kiểu hốt hoảng nói :

-Bạch Dương bị gãy gót...

-Này ! - Bạch Dương đá chân Bảo Bình một cái thật mạnh.

Bảo Bình muốn la lên trong điện thoại nhưng bị Bạch Dương nhét dải lụa cột tóc của cô nàng vào miệng. Bạch Dương túm cổ Bảo Bình, cảnh báo cậu chàng không được nói chuyện đó cho Sư Tử, hoặc là Bảo Bình sẽ chết tại đây. Bảo Bình nuốt nước bọt, vội vàng tìm cách làm sao cho mình được bảo toàn tính mạng mà vẫn kéo Sư Tử ra khỏi con cáo kia. Có rồi !

-Cự Giải đang lảo đảo.

-Chỗ nào ?

-23 độ bắc, 12 độ kinh đông.

-Thấy rồi !

Trên sàn, Sư Tử rời đi vừa lúc Nicholas đưa tay ra định choàng vai mình. Có thế chứ ! Bảo Bình đắc chí, vui chết đi được ! Nhưng Sư Tử sẽ không vui chút nào.

-Ổn chứ, Cự Giải ? - Sư Tử đỡ Cự Giải đang đi loạng choạng rồi sờ trán cô nàng. - Sốt cao rồi đây này. Để tớ dẫn bạn đi đến phòng y tế.

-Không cần ! - Cự Giải cự tuyệt sự giúp đỡ của Sư Tử, hất tay cô nàng ra. - Mình ổn.

Sư Tử không buồn mà chống hông, lườm Thiên Yết :

-Cậu coi sóc cô gái của mình thế hả ?

-Không liên quan đến cô !

Cự Giải chợt mềm nhũn toàn thân, đứng không nổi nữa. Sư Tử giục Thiên Yết mau bồng Cự Giải vào phòng y tế để mình đi tìm nhân viên y tế. Trước khi đi, Sư Tử còn lấy hai miếng đắp trán trong áo choàng của Ma Kết, đắp lên trán Cự Giải.

-Tớ đi nhé !

-Mình ổn.

-Ổn cái gì chứ ? - Thiên Yết mặc kệ chữ "ổn" của Cự Giải, cứ bồng cô nàng vào phòng y tế của trung tâm văn hóa.

----------------

Câu chuyện nhỏ thứ hai : CHIẾC GIÀY BỊ ĐÁNH RƠI

Cũng trong buổi dạ hội đó, Song Tử đang tìm kiếm cô gái của mình ở mọi nơi nhưng không thấy nàng đâu. Song Tử đi vòng vòng quanh sân rồi băng ngang băng dọc, vẫn không thấy nàng đâu. Song Tử hận Bảo Bình và con ngựa quỷ quái của Bảo Bình và chính Bảo Bình, không có họ, Song Tử đã không khổ sở thế này.

-Thiên Bình ơi ! Thiên Bình đang ở đâu vậy ? - Song Tử gào trong trái tim mình.

Mùi hương quen thuộc mà Song Tử yêu mến hoàn toàn biến mất. Dáng vẻ thanh nhã, dịu dàng giờ nhân lên đến hàng ngàn, rất nhiều người có vóc dáng tuyệt vời như Thiên Bình. Manh mối duy nhất để tìm ra Thiên Bình là bộ váy áo cũng không có. Song Tử bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.

-Chia tay nhau người ơi...

Song Tử nguyền rủa hoàn cảnh này. Không thể tìm được cô gái của mình trong biển người, tâm trạng Song Tử ở tận vực sâu, Song Ngư trên sân khấu hát bài thất tình gì gì đấy, cố tình đẩy Song Tử xuống tận địa ngục. Song Tử cười khẩy :

-Phải công nhận là hát hay thật ! Biến con người định bỏ cuộc thành người bỏ cuộc luôn !

Song Tử lê lết, gạt mấy cặp đôi đang tay trong tay chặn đường mình, suýt bị ăn đấm mấy lần, may mà nhờ mèo Kitty nào đó đỡ đạn giùm. Nhưng Song Tử không quan tâm, cứ đi thẳng, đi thẳng, muốn đến nơi nào thì đến. Và Song Tử tiến thẳng đến địa ngục.

-Biến đi nhóc con ! - Xử Nữ có thể đang tìm súng dưới gầm bàn.

Song Tử đang trong tâm trạng thất tình, cảm thấy bất tài, thả hồn theo mây, theo mây đến bàn tiệc riêng của Xử Nữ với Thủy Bình. Thủy Bình lỡ tay làm đổ chai nước sốt, sánh ra áo nên phải đi rửa, một ghế trống, Song Tử tới và ngồi xuống đấy ngon ơ, cầm nĩa ăn thịt ngon ơ. Xử Nữ chĩa mũi ngọn của cái nĩa vào mặt Song Tử, Song Tử vẫn dùng bữa ngon lành.

-Ủa, Song Tử ? Em làm gì vậy ? - Thủy Bình quay trở lại.

-Em đang chán đời. Chả thiết gì cả. - Song Tử nhìn trời bằng đôi mắt vô hồn. - Chẳng có gì cho em thiết tha nữa cả.

Thủy Bình thở dài, cảm thấy tội nghiệp cho Song Tử. Xử Nữ vỗ vai Song Tử, thôi thì cho cậu chàng ngồi lại đây một lát cũng không thiệt gì. Nhưng Xử Nữ chỉ muốn "một lát", còn Thủy Bình tốt bụng hơn nhiều.

-Nói cho anh nghe xem nào ! - Thủy Bình tháo giày ra để trên cỏ, ngồi lên trên đó. - Kể anh nghe !

Xử Nữ nhíu mày :

-Này anh, còn... - Xử Nữ vừa nói lấp lửng, vừa cố liên lạc bằng mắt. - Song Tử có việc...

Thủy Bình phẩy tay :

-Song Tử là bạn chúng ta, em còn là quân sư tình yêu cho cậu ta, phải giúp chứ. - Rồi đá vào chân ghế Song Tử ngồi. - Em kể đi, xem anh có giúp gì được không.

Song Tử hít một hơi sâu :

-Thôi được.

Song Tử kể câu chuyện lâm li bi đát của mình. Cốt truyện mười năm mà Song Tử kể chi tiết, gần như là từng ngày một rồi thêm mắm thêm muối vào. Bốn lăm phút trôi qua mà mới tới ngày đầy tháng của Thiên Bình.

-Nó đang mặc bộ váy màu trắng, hoa hồng ! - Xử Nữ gầm lên, mất kiên nhẫn rồi. - Giờ thì đi tìm được rồi đấy !

Song Tử lắc đầu :

-Đúng, đấy là kiểu áo cô ấy hay mặc nhưng tớ đã tìm khắp nơi và không thấy. - Rồi uống hết ly nước cam của Thủy Bình.

Xử Nữ nhăn mặt, bộ áo hồi nãy đúng là kiểu mà Xử Nữ may cho Thiên Bình. Vậy mà Song Tử tìm hoài mà không thấy ? Thiên Bình dám dùng kéo cắt tuyệt tác của Xử Nữ sao ? Đợi đấy mà xem ! Sau khi xử xong nhóc con này, Xử Nữ sẽ xử đẹp Thiên Bình.

-Nghe đây nhóc. - Xử Nữ vỗ tay Song Tử. - Đấy là việc lớn đời nhóc, phải đi tìm con bé, mời nó khiêu vũ trước khi nó bị ai đó cướp mất.

Xử Nữ đẩy ghế đứng dậy, kéo Song Tử dậy, đẩy đi :

-Mau ! Mau ! Đi tìm con bé đi !

-Khoan đã Xử Nữ ! - Thủy Bình đứng lên, giữ Song Tử ở lại. - Song Tử đã tới đây nhờ ta tư vấn, tức là rất tin chúng ta, sao không giúp nó ?

-Nhưng...

-Chẳng giống em chút nào ! - Thủy Bình kéo tay Song Tử ra chỗ khác. - Chúng ta đi nói chuyện chút, có lẽ Xử Nữ hơi khó chịu.

Hai anh em đi đến bờ hồ trong nhà Văn hóa, ngồi trên bờ hồ nói chuyện. Thủy Bình yêu cầu Song Tử trình bày về vấn đề của mình, nhưng ngắn gọn thôi. Song Tử cười cười, kể thực sự ngắn gọn, chỉ trong vòng ba phút.

-Anh nghĩ em phải làm thế nào đây ? - Song Tử đan tay vào nhau.

Thủy Bình trầm ngâm :

-Anh thấy trò trốn tìm này khó nhằn đấy. Em biết Thiên Bình rất nhiều, Thiên Bình cũng biết em rất nhiều, giống như một người rèn mâu, một người rèn thuẫn, đại loại là rất mâu thuẫn.

Song Tử bật cười :

-Đúng rồi ! Và câu hỏi "Liệu lấy mâu bén nhất đâm vào thuẫn cứng nhất thì kết quả thế nào ?" vẫn chưa trả lời được.

Thủy Bình khoác vai Song Tử, vỗ vỗ :

-Em có biết thỏi nam châm không ?

-Cùng cực thì đẩy, khác cực thì hút ?

Thủy Bình gật đầu :

-Cùng cực, khi một thỏi đơn phương tiến lại gần, thỏi kia sẽ tránh xa. Khác cực, cả hai thỏi đều tự tiến lại gần. Nếu bản thân là khác cực, tức được định sẵn sẽ thuộc về nhau, khi em tìm Thiên Bình, tự Thiên Bình cũng sẽ tìm em thôi.

Song Tử im lặng, cố nghiền ngẫm những lời của Thủy Bình. Phải rồi, trong chuyện tình cảm, không chỉ cảm xúc của Song Tử, cảm xúc của Thiên Bình cũng rất quan trọng. Nếu Thiên Bình thực sự hướng con tim về Song Tử, thì không nhất thiết phải tìm. Song Tử quyết tâm đặt cược vào tiếng gọi của con tim mình thêm một lần nữa.

-Cảm ơn anh ! - Song Tử mỉm cười. - Em hiểu rồi !

Thủy Bình thở dài :

-Anh không nhạy cảm như Xử Nữ, hy vọng là anh có thể giúp.

Song Tử chợt nhớ về những hành động hồi nãy với Xử Nữ. Song Tử tự nhận xét mình hơi bất lịch sự khi chen vào bàn tiệc người ta như thế. Song Tử ngượng nghịu xin lỗi Thủy Bình. Thủy Bình lắc đầu, phẩy tay :

-Đều vì bạn bè mà, Xử Nữ sẽ không phiền đâu. Đi tìm cô gái của em đi !

Song Tử gật đầu :

-Anh cũng vậy ! - Song Tử chạy về sân khiêu vũ. - Chúc một ngày hẹn hò tốt lành.

Thủy Bình vẫy tay tiễn biệt người em đã giã từ những ngày bay nhảy để về bến cũ. Một lúc lâu sau, Thủy Bình trở về bàn tiệc của mình, Xử Nữ đã đi đâu mất dạng. Giờ đến lúc Thủy Bình đi tìm cô gái của mình đây, y như những gì Song Tử chúc.

Nãy giờ mọi người đã nhảy được ba bài nhạc, bài thứ sáu là của Song Ngư. Với tinh thần mọi người đều vui trong vũ hội, Sư Tử chỉ yêu cầu Song Ngư hát đóng góp một bài rồi cùng sánh vai với một chàng trai ra sàn nhảy. Song Ngư mong sao mình được một chàng hoàng tử mời nhảy.

-Uổng quá, tự dưng mất đi một chiếc. - Song Ngư nhìn xuống đôi giày mới, không vừa lòng với nó chút nào. - Uổng quá !

Song Ngư than thở một mình trong hậu trường rồi nhìn ra ngoài xem có chộp được cảnh nào hấp dẫn không. Cặp đôi Xử Nữ - Thủy Bình đang hẹn hò kín, không ai biết được địa điểm trừ các thành viên bộ tứ. Cặp đôi Song Tử - Thiên Bình thì đang chơi trốn tìm, không gặp được. Cặp đôi Cự Giải - Thiên Yết mà Song Ngư mong đợi nhất cũng mất dạng. Còn một cặp đôi.

-Xem đôi "đầu trâu, mặt ngựa" thế nào. - Song Ngư hiếu kỳ.

Hai cô cậu đang ngồi cạnh nhau, Nhân Mã tay ôm cái gì đấy lớn lớn, Song Ngư nghĩ là cậu chàng định tặng quà cho Kim Ngưu. Kim Ngưu thì nhìn Nhân Mã khá "đắm đuối".

-Phải rồi ! Cứ thế đi ! Cứ thế đi ! - Song Ngư kêu thầm trong miệng.

-Quý cô có muốn nhảy với tôi một bản không ?

Kim Ngưu nhìn qua Nhân Mã, thấy rành rành tia lửa thiêu cháy kẻ phá đám kia. Nhưng Nhân Mã khuyên Kim Ngưu nên nhảy với gã kia, mặc kệ mình. Có điều hơi muộn, kẻ kia cũng nhận ra, vội bỏ chạy. Kim Ngưu đặt hai tay của mình lên lon đậu có lẫn hai loại, nói :

-Đủ rồi ! Hôm nay chúng ta đến đây để vui, để khiêu vũ chứ không phải để lựa đậu !

-Thì cậu khiêu vũ đi, tớ lựa đậu !

Kim Ngưu phụng phịu :

-Chẳng phải cậu bắt tôi mua vé đôi sao ? Giờ lại bỏ một mình ?

Nhân Mã vẫn kiên quyết ngồi lựa đậu, mặc kệ sự cám dỗ từ cái giọng giận dỗi dễ thương kia.

-Tớ đã hứa lựa đậu xong mới được vui chơi.

-Thì cậu đã lựa xong rồi đấy chứ !

Nhân Mã lắc đầu nguây nguậy :

-Tớ chưa xong ! Tớ chưa xong ! Tớ chưa xong !

-Vậy thì để mình giúp.

-Không cần !

Kim Ngưu bực mình, đứng dậy, đi về phía sàn khiêu vũ và gặp một chàng trai nào đó. Hai bên trao đổi qua lại chuyện gì, Kim Ngưu kéo chàng trai kia ra sàn nhảy, tránh xa khỏi chỗ Nhân Mã ngồi cho bõ ghét. Nhân Mã thấy rõ mồn một, tiếc đứt ruột nhưng không thể ngăn cản.

-Đồ ngốc ! - Song Ngư chạy đến, đánh vào vai Nhân Mã một cú thật đau. - Sao Nhân Mã ngốc thế ?

-Ngốc cái quái gì ?

Song Ngư chưa hả giận, véo má cậu chàng kia thêm một cái nữa :

-Người ta đưa tín hiệu rõ rành rành mà không biết tấn công. Ngốc hết chỗ nói!

Nhân Mã cáu lên, không nể nang gì cả :

-Ai mà biết các cô nghĩ gì ! Đằng ấy hồi hẹn hò với Ma Kết cứ úp úp mở mở, nó thường than phiền với tớ về mấy việc đó.

Song Ngư xụ mặt. Nhân Mã biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi và lấy kẹo đền. Song Ngư đang tức Nhân Mã, tự nhiên nhớ về chuyện cũ, lấy viên kẹo bỏ vào miệng nhai rốp rốp.

-Xin lỗi. - Nhân Mã lầm bầm.

-Không có gì !

Nhân Mã nghĩ chuyện gì mà đặt lon đậu qua một bên, thở dài não nuột :

-Tớ là một gã vô dụng !

-Sao vậy ?

Nhân Mã nhún vai :

-Tớ cứ nghĩ nếu mình muốn làm gì, mình sẽ đạt được công suất cao nhất. Hóa ra tớ lựa đậu còn tệ hơn cả Kim Ngưu.

Song Ngư vỗ vai Nhân Mã :

-Người ta bảo không thể đánh giá con cá qua khả năng bay của nó, Nhân Mã cũng vậy, hãy nhìn nhận mặt tốt của mình đi nào !

-Mặt tốt ? - Nhân Mã chớp mắt.

Song Ngư gật đầu :

-Ví dụ như... - Song Ngư muốn nói đến sự năng nổ của Nhân Mã.

-Ví dụ như tốc độ đáng nể ? - Nhân Mã xắn tay áo lên. - Được, hãy lựa cho xong mớ đậu này, sau đó tớ sẽ mời Kim Ngưu nhảy một bản.

-Ý mình không phải vậy. - Song Ngư thở dài.

Nhân Mã nhìn chung quanh, nhăn mặt :

-Chỗ này không thể tập trung được. Tớ đi đây !

Nhân Mã mang lon đậu rời khỏi sàn nhảy, tìm một chỗ yên tĩnh để lựa đậu. Nhân Mã quyết tìm một nơi không có âm thanh của chốn xô bồ cám dỗ mình. Nhân Mã chọn bờ hồ vắng.

-Được rồi, không một tạp âm nào quấy rầy được mình.

Không đâu Nhân Mã ạ !

-Cậu nhóc làm gì ở đây vậy ?

Nhân Mã quay lại, thấy Xử Nữ ngồi ở đằng xa. Nhân Mã thở dài, coi như chịu thua, ai thì kiếu lui được, gặp Xử Nữ thì phải nói chuyện đôi chút, không thì vải trên người sẽ tự bốc cháy. Nhân Mã chào Xử Nữ, hỏi vài câu riêng tư.

-Cậu nhóc có cần riêng tư thì ta đi. - Xử Nữ nói.

Nhân Mã gật đầu :

-Đúng đấy !

Xử Nữ nhăn mặt :

-Đồ óc rỗng ! Nói vậy là đi thật hả ? - Xử Nữ lầm bầm. - Thảo nào bạn gái đi sớm.

Nhân Mã cười khẩy :

-Mấy cô nhát gan thì có ! Nói thẳng không nói, cứ úp úp mở mở.

-Đồ óc rỗng ! - Xử Nữ gửi lại một câu mắng nữa rồi bỏ đi.

Khi Xử Nữ vừa đi, Nhân Mã tìm được khoảng thời gian yên tĩnh để tập trung vào lựa đậu, mối phiền phức lại đến.

-Em có thấy Xử Nữ đâu không ? - Thủy Bình thở hồng hộc.

-Dạ thấy, nhưng đi rồi.

-Đi đâu ?

-Sao em biết được ! Nếu biết được thì em đã vào danh sách Chuyện lạ Việt Nam rồi, người bốn mắt đầu tiên ở Việt Nam.

Thủy Bình đang căng thẳng tột độ, không an ủi thì thôi, còn nặng lời. Thủy Bình hất đổ lon đậu trên tay của Nhân Mã, để đậu lẫn vào cỏ. Rồi Thủy Bình tiếp tục tìm Xử Nữ.

-Đậu của tôi ! - Nhân Mã muốn khóc quá. - Phải cố lên !

Nhân Mã cúi người xuống, vạch từng ngọn cỏ để tìm cho ra đậu nào với đậu nào. Phải lựa cho hết. Vì đây là lời hứa với Kim Ngưu mà.

---------

Câu chuyện nhỏ thứ ba : ƯỚM GIÀY

Dù tiết mục của mình đang cận kề, Song Ngư vẫn không tập trung vào mà cứ lâu lâu lại ra khỏi hậu trường xem xét tình hình. Có một điều đang làm Song Ngư lo lắng : đã trải qua mấy bài nhạc rồi mà chưa thấy ai mời Bạch Dương ra nhảy cả, nói trắng ra là không thấy Bạch Dương, cô nàng đi đâu rồi. Song Ngư vội vã bấm điện thoại, gọi trợ giúp.

-Sư Tử ! Sư Tử ?

Đoán xem Sư Tử đang ở đâu nào ? Sau khi trợ giúp thuốc men cho Cự Giải và bị Thiên Yết đuổi khỏi phòng y tế một cách thô bạo, Sư Tử bị Kim Ngưu kéo ra sân khiêu vũ. Đúng vậy, chàng trai hồi nãy nói chuyện với Kim Ngưu chính là Sư Tử trong bộ Tuxedo.

-Gì nữa đây ? - Sư Tử xin phép Kim Ngưu tạm dừng điệu nhảy để nghe điện thoại. - A lô !

-Sư Tử ! Có chuyện rồi !

Sư Tử định hỏi chuyện gì thì điện thoại hạt ngô lại vang lên. Sư Tử loay hoay trả lời điện thoại cho hai bên thì bị một cặp nào đó vô ý va vào người.

-Không có mắt à ? - Sư Tử đang tức chuyện Thiên Yết đuổi mình ra ngoài, gặp chuyện này càng tức thêm. - Để tôi lắp mắt mới cho mấy người nhé !

Kim Ngưu vội vã dìu Sư Tử vào trong. Kim Ngưu còn nhiều tâm sự để nói nhưng hãy để Sư Tử giải quyết công chuyện cái đã. Sư Tử thấy Song Ngư gọi điện thoại thường còn Thủy Bình gọi điện thoại hạt ngô. Suy đi tính lại, Sư Tử giao điện thoại thường cho Kim Ngưu câu giờ, nói chuyện với Thủy Bình trước.

-Có chuyện gì vậy ?

-Xử Nữ đi đâu mất rồi !

Sư Tử bảo Thủy Bình bình tĩnh, từ từ kể chuyện. Vậy mà đến khi Thủy Bình kể xong câu chuyện, Sư Tử mới là người mất bình tĩnh. Sư Tử hét vào điện thoại, gần như át cả tiếng nhạc xập xình:

-Anh là đồ ngu ngốc nhất thế giới ! May cho anh hôm nay em không cải trang thành Thiên Lôi !

-Anh xin lỗi.

Sư Tử chưa thôi đâu :

-Năm ngoái anh phá hỏng cả buổi tiệc hoành tráng em chuẩn bị cho hai người chỉ vì một buổi chụp hình ngớ ngẩn, năm nay anh cũng vậy hả ?

-Thôi mà, giúp anh tìm Xử Nữ đi.

-Đương nhiên em sẽ tìm Xử Nữ, nhưng không phải để giúp anh đâu. Anh phải xin lỗi người ta đàng hoàng và không được làm thế nữa !

-Biết rồi mà.

Sư Tử khì mũi :

-Lần thứ 200. - Rồi cúp máy.

Bên kia, Kim Ngưu nói chuyện với Song Ngư, hai bên nói gì mà Kim Ngưu gật gù, còn cười khúc khích nữa. Sư Tử khẽ ngoắt tay, kêu Kim Ngưu trả điện thoại cho mình. Kim Ngưu quệt nước mắt, đưa điện thoại cho Sư Tử mà vai còn run, dư âm từ cuộc thoại hồi nãy.

-Có chuyện gì vậy ?

-Bạch Dương đi đâu rồi, giày nó bị gãy gót.

Sư Tử nhíu mày :

-Vậy mà cười hả ? Cô uống bao nhiêu sô cô la rượu rồi ?

-Chuyện của Nhân Mã ấy mà.

Sư Tử nhớ chuyện Kim Ngưu kể, cũng bật cười :

-Ừ, buồn cười thật.

-Có cách nào tìm Bạch Dương không ?

Sư Tử gật đầu, hứa chắc sẽ tìm Bạch Dương về cho Song Ngư. Sư Tử bấm điện thoại gọi cho Bảo Bình. Đây là giải pháp đúng vì mỗi tác phẩm của Xử Nữ đều gắn vật phát tín hiệu trên ấy mà Bảo Bình là người giữ máy bắt tín hiệu, đôi giày của Bạch Dương cũng không ngoại lệ.

-Bảo Bình, bắt tín hiệu của Bạch Dương, tìm nó xem thử...

-Đang ở chỗ cô ta đây ! - Bảo Bình nói gọn rồi cúp máy.

Kim Ngưu nhớ lại lần nói chuyện hồi nãy, Song Ngư có đề cập đến một vài chuyện liên quan đến Bạch Dương và Bảo Bình.

-Sư Tử, bạn có nghĩ...

-Xin lỗi, tớ có chuyện phải đi gấp ! - Sư Tử vội rời khỏi chỗ Kim Ngưu. - Phải đi tìm Xử Nữ gấp.

Kim Ngưu mỉm cười, vẫy tay tạm biệt. Kim Ngưu nhìn bóng lưng Sư Tử khuất dần, khuất dần, thở dài :

-Lúc nào cũng vậy, người ta vui còn mình thì cứ lăng xăng giúp người này giúp người kia.

Nghĩ về Sư Tử, nghĩ về cái tính lí la lí lắc kia, Kim Ngưu chợt nhớ đến Nhân Mã. Coi bộ Nhân Mã rất nghiêm túc, quyết tâm lựa xong đậu xanh, đậu đỏ tới cùng. Kim Ngưu mỉm cười, thả lỏng đôi vai mình ra :

-Mình nên tìm Nhân Mã thôi.

Đến giờ, mỗi người đều có một mục tiêu để truy tìm. Sư Tử, Thủy Bình tìm Xử Nữ. Bảo Bình tìm và đã tìm thấy Bạch Dương. Song Tử còn tìm Thiên Bình. Song Ngư bí mật theo dấu người gửi thiệp cho mình. Còn Thiên Yết, Thiên Yết tìm Cự Giải, hiện đang trốn sâu trong chăn và trong tâm thức của mình.

-Cậu không muốn nhìn mặt mình nữa sao ? - Thiên Yết nãy giờ không được chạm vào một góc chăn nên rất khó chịu.

-Đi gặp Sư Tử đi ! - Cự Giải giận dỗi nói.

-Sao lại bảo mình gặp cô ta ? Mình có còn gì đâu ?

Cự Giải bật dậy :

-Không còn gì ? Tức là không còn gì ? Không còn cái gì ? Vì Sư Tử lấy hết rồi sao ?

Thiên Yết thở dài :

-Cậu thôi nghĩ ra nghĩa bóng được không ?

Cự Giải phụng phịu :

-Chắc Thiên Yết với việc Sư Tử lúc nào cũng nói một nghĩa, đúng không ?

-Cậu còn giận mình chuyện hồi nãy sao ?

Hồi nãy chúng ta có nói chuyện Sư Tử mang thuốc đến cho Cự Giải rồi bị Thiên Yết đuổi ra ngoài. Sư Tử muốn cãi lại nhưng sợ ảnh hưởng sức khỏe Cự Giải nên thôi, tự hứa với lòng sẽ xả lốp xe Thiên Yết và đã xả thật. À, cái đó là chuyện bên lề, chuyện chính làm Cự Giải giận là sau khi Sư Tử ra khỏi phòng y tế, Thiên Yết đã thở dài, trông buồn bã vô cùng, hình như vô cùng hối hận vì những gì mình làm trong một phút nông nổi.

-Tại sao Thiên Yết cứ suy nghĩ về Sư Tử mãi vậy ? Không thể buông tay ra một chút sao ?

Thiên Yết chịu không nổi những đả kích này nên nói ra hết tâm sự của mình :

-Mình thích Sư Tử từ năm lớp Sáu kia, quên cô ta rất khó. Sao cậu nổi tiếng rộng lượng, dễ thông cảm không thể hiểu giúp mình một chút ?

Cự Giải lắc đầu :

-Mình rất hiểu cảm giác ấy. Cái mình không chịu được chính là Thiên Yết chưa quên nổi Sư Tử mà lại gần gũi với mình, kể cả Hoa Liên nữa.

Thiên Yết liều mạng ngồi trên giường của Cự Giải, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cự Giải, thì thầm :

-Đây là lần đầu tiên mình nói ra tâm sự này.

Cự Giải mở to mắt ngạc nhiên. Thiên Yết thả lỏng đôi vai, hít một hai hơi sâu. Thiên Yết thực sự đang bộc bạch nỗi lòng đã dồn nén mấy năm nay cho Cự Giải sao ?

-Mình thích Sư Tử từ năm lớp Sáu, trong lớp dạy Judo mẹ mình mở. Đến năm lớp Chín, Sư Tử tỏ tình với mình trước và mình thực sự rất vui, nhưng sau ba tuần hẹn hò, Sư Tử tuyên bố chia tay. Mình đã rất đau khổ và dằn vặt trong thời gian dài.

-Mình biết lâu rồi. - Cự Giải lầm bầm.

Thiên Yết chợt nhìn Cự Giải, với đôi mắt rất ấm áp :

-Sau đó mình gặp cậu, lần đầu tiên sau bao năm dài, mình cảm thấy cuộc đời đẹp hơn, mỗi lần cậu cười, mỗi lần cậu nắm tay mình, mình vui đến mức muốn nhảy múa lên.

Thiên Yết là con nhà văn, mấy câu sau chải chuốt hơn, đẹp hơn. Cự Giải không còn lựa chọn nào hơn là mềm lòng và để bàn tay tự động nắm lấy tay của Thiên Yết. Nhưng Cự Giải chưa tha thứ cho Thiên Yết, cô nàng còn phụng phịu.

-Vậy sao còn dằng dai thế ?

Thiên Yết thở dài :

-Mình đã nói mình thích Sư Tử từ hồi lớp Sáu kia, quên cô ấy là một điều khó khăn. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, cô ấy học khác trường, lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, gặp được cậu, gánh nặng kia dường như không còn nữa. - Rồi phải cố gắng để nói ra hết. - Nhưng Sư Tử lại xuất hiện trước mắt mình một lần nữa, cũng nụ cười ấy, cũng ánh mắt ấy, mình thực sự...

Cự Giải lần này nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết, chứa chan những tình cảm. Cự Giải tựa đầu vào vai Thiên Yết khẽ cọ nhẹ mớ tóc đen vào cổ cậu chàng. Thiên Yết hít vào mùi hương tinh dầu Ấn Độ quen thuộc của Cự Giải, đôi lúc bâng khuâng, nhớ về hương Hướng dương mà Sư Tử hay dùng. Nhưng phải chấm dứt ngay thôi.

-Thiên Yết có xem mình như vật thế chỗ không ?

-Đương nhiên là không.

Cự Giải hỏi lại lần nữa :

-Còn Hoa Liên thì sao ? Cô ấy rất giống Sư Tử.

Thiên Yết mỉm cười. Cự Giải vẫn là Cự Giải, luôn dùng câu hỏi với nghĩa bóng. Cự Giải đang hỏi Thiên Yết có thực sự nghiêm túc với mình không. Thiên Yết cảm thấy mình dằng dai giữa Cự Giải và Hoa Liên, để câu trả lời có sẵn từ lâu bỏ lửng.

-Đây ! - Thiên Yết lấy điện thoại di động ra, gọi cho Hoa Liên, mở loa to, bật màn hình giao tiếp lên. - Hoa Liên ?

Hoa Liên hiện lên trên màn hình với bộ váy rực rỡ như một nữ hoàng.

-Thiên Yết ! - Giọng Hoa Liên đầy mừng rỡ. - Bạn đang ở đâu vậy ? Chúng ta cùng nhảy một bản chứ?

Thiên Yết quay sang Cự Giải, mỉm cười, cậu chàng vừa được tiếp thêm dũng khí :

-Xin lỗi Hoa Liên, tôi đã có bạn gái rồi, hãy tìm một người phù hợp với mình hơn. Tạm biệt. - Rồi cúp máy. - Xin lỗi nhé, Hoa Liên.

-Thiên Yết...

Cự Giải sụt sịt. Thiên Yết lấy khăn tay trong túi áo ra lau nước mắt cho cô nàng. Thiên Yết ôm Cự Giải vào lòng, khẽ khàng vuốt ve mái tóc đen nhánh kia.

-Mình làm thế là vì ai chứ nhỉ ? - Thiên Yết mỉm cười bâng quơ. - Từ chối tình cảm một cô gái giống hệt bạn gái cũ là vì ai đấy ?

-Mình biết rồi ! - Cự Giải cảm động, nước mắt cứ tuôn trào.

Thiên Yết nắm tay Cự Giải, áp nó lên má mình, tựa như một lời ước hẹn :

-Mình không thể quên Sư Tử trong chốc lát được, nhất là khi cô ấy sát bên mình. Nhưng mình sẽ cố, mình tin một ngày nào đó, mình có thể quên đi quá khứ và toàn tâm toàn ý với hiện tại. - Thiên Yết ghé tai Cự Giải, thì thầm. - Vì cậu luôn ở bên mình.

Cự Giải đánh nhẹ vào vai Thiên Yết :

-Lỡ mình không ở bên Thiên Yết thì sao ? - Cự Giải cười khúc khích.

Thiên Yết không hề nao núng :

-Mình bảo đảm cho câu nói với mọi trường hợp. Cậu mà xa mình, mình sẽ có cách kéo cậu trở lại.

-Thiên Yết là đồ khôn lỏi.

Hai bên đối đáp qua lại. Chợt, Cự Giải thấy bàn tay mình đang đặt ở tim Thiên Yết và tay Thiên Yết đang ở thắt lưng mình. Cự Giải cảm nhận được nhịp đập giòn giã từ con tim của chàng trai. Thiên Yết biết được sự run rẩy của cô gái.

-Thiên Yết không tiếc vì lỡ mất buổi dạ hội sao ? - Cự Giải hơi rùng mình khi bàn tay Thiên Yết nhẹ nhàng di chuyển đến gò má của mình.

-Mình đang ở vũ hội trong mơ, tiếc gì vũ hội phù du ngoài kia chứ.

Thiên Yết cúi xuống, tựa như muốn thì thầm vào tai Cự Giải lần nữa. Nhưng không, lần này là hướng về chính diện, khuôn mặt của Cự Giải. Thiên Yết lần lượt đặt môi lên hai gò má ửng hồng của Cự Giải như một sự đền bù vì lỡ hôn má Sư Tử hôm bữa. Và Thiên Yết quyết định làm cho Cự Giải trở nên đặc biệt hơn bất cứ cô gái nào, kể cả Sư Tử. Thiên Yết di chuyển môi đến cánh sen hồng mềm mại kia và lưu lại trên ấy một nụ hôn.

Đâu cần nhạc, đâu cần những ngọn nến lung linh, đâu cần những điệu nhảy. Nhịp tim rộn ràng kia thay nhạc rồi, ánh mắt ấm áp của ai đã choáng ngợp hết, một cái nắm tay cũng làm cả người nóng cả lên. Chỉ hai người, hai trái tim cùng đập chung một nhịp, bấy nhiêu đó đã đủ rồi, phải không nào ?

Nói về cô "cừu", đang ở một chỗ khá vắng vẻ với Bảo Bình. Cô nàng bị gãy gót giày, cộng thêm gót chân sưng lên, cô nàng đã thất bại trong mấy lần khiêu vũ, cuối cùng ôm nỗi đau, lê chân về bìa rừng thoi thóp hơi cuối (nói hơi quá nhưng đúng với tâm trạng của Bạch Dương). Bảo Bình bắt gặp cái mặt buồn bã, thui thủi một mình của cô nàng, bám theo từ đầu đường đến cuối đường.

-Cười đi, tôi biết mà.

-Ừ ! - Và Bảo Bình cười một tràng dài thật.

Bạch Dương há hốc miệng. Bảo cười mà cười thật sao ? Bạch Dương không khách sáo, cho người Bảo Bình ăn gót giày. Bảo Bình bị đòn, ớ người :

-Sao đánh tôi ?

Bạch Dương gầm gừ :

-Cậu không biết phân biệt nghĩa đen nghĩa bóng hả ? - Rồi bồi cho Bảo Bình thêm một gót giày nữa.

Bảo Bình ôm tay mình xuýt xoa :

-Đau quá ! Thì Bạch Dương nói tôi cười lên, không phải nếu tôi cười thì Bạch Dương sẽ vui sao ?

Bạch Dương ậm ừ. Bảo Bình nói cũng đúng, mình kêu người ta cười, người ta cười mà lại đánh. Bạch Dương đành xin lỗi, đền bằng kẹo bí ngô. Bảo Bình nhận, nhìn Bạch Dương, trông rất quan tâm. Bạch Dương chớp mắt :

-Cậu đang quan tâm mình sao ?

Bảo Bình gật đầu. Bạch Dương phồng má :

-Vậy thì an ủi tôi xem !

Liền tức khắc, Bảo Bình ngồi cạnh Bạch Dương, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay của Bạch Dương, cái kiểu cậu chàng hay làm với Kim Ngưu, Sư Tử.

-Vấn đề của Bạch Dương là thế này...

Cách an ủi của Bảo Bình rất tức cười. Rồi Bảo Bình phân tích tình hình hiện tại của Bạch Dương, nói rõ phương pháp giải quyết. Bảo Bình đang nói hăng say, quay qua Bạch Dương thấy cô nàng nhìn mình cười nãy giờ.

-Sao vậy ? - Bảo Bình thắc mắc.

Bạch Dương nghiêng đầu :

-Đó là cách cậu an ủi người ta sao ?

Bảo Bình gật đầu :

-Mỗi lần tôi buồn gì hay thất bại gì thì mẹ và anh tôi hay làm vậy.

Bạch Dương gửi lời cảm ơn chân thành tới Bảo Bình. Những gì Bảo Bình nói đều đúng và Bạch Dương trân trọng điều đó. Bạch Dương không hiểu vì sao mình thích kiểu an ủi này, dễ chịu hơn là kiểu "đừng buồn nữa", "không sao đâu".

-Chân Bạch Dương sao rồi ? - Bảo Bình nhìn xuống chân Bạch Dương.

Bạch Dương nhún vai :

-Không sao.

-Không sao ? Đỏ tấy hết lên rồi ! - Bảo Bình gõ chân Bạch Dương một cái.

-Đau ! - Bạch Dương theo phản xạ, tung cước vào cằm Bảo Bình.

Bảo Bình bật ngửa ra đằng sau, nằm sóng xoài. Bạch Dương hốt hoảng, vội kéo Bảo Bình dậy, nắn bóp lại gân cốt đàng hoàng. Bạch Dương luôn miệng xin lỗi, Bảo Bình cười, nói không sao, sống trong cái nhóm "bạo lực" bao năm nay, Bảo Bình quen rồi.

-Có hôm bôi thuốc cho Sư Tử, trúng chỗ đau, bị đá ngay má. - Bảo Bình vô tư kể và chỉ những vết sẹo cũ của mình cho Bạch Dương xem.

-Xin lỗi.

Bảo Bình phẩy tay, bảo cô nàng đừng lo. Rồi Bảo Bình tiếp tục khám chân cho Bạch Dương, lần này thì nhẹ nhàng hơn. Bảo Bình tìm được lọ thuốc dưỡng gót chân và bông băng đặc hiệu cho phần gót chân trong túi áo của mình. Cậu chàng nâng bàn chân Bạch Dương lên, bôi thuốc cho cô nàng, băng bó lại cẩn thận.

-Đã bảo đừng cố sức mà cứ bướng. - Bảo Bình lắc nhẹ bàn chân của Bạch Dương.

Bạch Dương thở dài :

-Mình là đứa vô dụng, đúng không ? Sư Tử có thể tập bơi, còn mình thì không.

-Tôi đâu nói chuyện khiêu vũ. - Bảo Bình chớp mắt. - Đây là chuyện Bạch Dương cứ ép mình làm chuyện bản thân không muốn.

-Hả ?

Bảo Bình kiểm tra xem thương tích đã được băng bó kỹ chưa :

-Rõ ràng Bạch Dương không thích khiêu vũ, hay quần áo dạ hội, hay là giày cao gót.

Bạch Dương gật đầu, người con gái này không phù hợp với những điều đấy. Nhưng không phải con trai chỉ thích mẫu con gái như thế sao ? Đó là lý do gã bạn trai cũ phản bội Bạch Dương.

-Con trai đâu thích con gái mang giày thể thao, chơi bóng đá, đúng không ?

Bảo Bình bất bình :

-Không đúng ! Đó là mẫu con gái mà tôi rất thích !

Bạch Dương ngạc nhiên :

-Thật sao ?

Bảo Bình gật đầu. Cậu chàng thả chân Bạch Dương xuống, đến ngồi cạnh cô nàng. Bảo Bình nhìn Bạch Dương từ trên xuống dưới, tấm tắc :

-Cơ bắp cuồn cuộn, màu da sạm nắng, tóc thì hoe vàng... Tôi thấy rất thích đấy chứ !

Bạch Dương lắc đầu chán nản. Hàng loạt người đều xem đấy là nhược điểm, chỉ có Bảo Bình xem như là báu vật. Bảo Bình thích hàng độc, nên mới nói vậy. Nhưng Bảo Bình hoàn toàn đánh gục Bạch Dương bằng một câu duy nhất :

-Sự thật rất đẹp, và Bạch Dương luôn đẹp khi là chính mình.

-Cảm ơn. - Bạch Dương ngượng ngùng.

Bảo Bình vỗ vai :

-Trở lại chỗ mọi người thôi, Song Ngư rất lo lắng đấy.

-Ừ.

Bạch Dương nhặt đôi giày thủy tinh lên, định đi chân trần về sân khiêu vũ. Bảo Bình ngăn lại, rầy bệnh nhân sao không thương cho đôi chân, vi trùng nấp dưới cỏ có thể tấn công đôi chân trần mỏng manh của cô nàng bất cứ lúc nào. Bạch Dương bật cười :

-Làm sao mà không đi được ? Bồ cõng mình sao ?

Bảo Bình lắc đầu. Có dũng cảm đến mấy, Bảo Bình cũng phải lượng sức. Thân mọt sách này không nên liều mình cõng con gái.

-Không, nhưng tôi có cái này.

Bảo Bình bảo Bạch Dương ngồi xuống, đưa chân ra. Cậu chàng tháo giày của mình ra, mang vào chân của Bạch Dương. Giày của Bảo Bình được thiết kế đặc biệt, có thể tự điều chỉnh cho vừa chân với người mang, nó ôm gọn đôi chân của Bạch Dương, bảo vệ cô nàng khỏi bị vi trùng tấn công.

-Được rồi, đi thôi. - Bảo Bình đưa tay ra. - Tôi dìu Bảo Bình đi.

-Còn bồ đi chân trần sao ? - Bạch Dương ái ngại.

Bảo Bình kéo ống quần lên, để Bạch Dương thấy đôi ủng da của mình.

-Tôi ổn, đi thôi !

-Cảm ơn ! - Bạch Dương choàng lấy tay Bảo Bình, trở về sân khiêu vũ. - Bồ có muốn nhảy với mình một bản không ?

Ҟ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip