Câu chuyện thứ ba mươi tám : CHÌM TRONG BÓNG ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ ba mươi tám : CHÌM TRONG BÓNG ĐÊM

Part 1 :

Ma Kết cầm bài kiểm tra 0 điểm của mình trên tay, trân trối nhìn thầy dạy Toán. Thầy cũng đứng im, nhìn lại, như chết sững. Hai bên nhìn nhau, lúng túng thấy rõ.

-Em muốn hỏi gì ? – Thầy phá vỡ không khí im lặng ngượng ngùng này.

Ma Kết giật mình.

-Không ạ, giờ tự em có câu trả lời rồi.

Ma Kết đặt bài kiểm tra điểm 0 của mình vào xấp bài kiểm tra trên tay thầy. Cậu chàng cúi đầu chào thầy, đi về phía phòng Đoàn. Khi Ma Kết đi rồi, thầy dạy Toán vẫn đứng ở đó, kiểm điểm lại những gì mình đã làm.

-Chết rồi, lộ ra vầy, chẳng biết thắng bé có ổn không. – Thầy nhìn dáng Ma Kết đi vững vàng thì tự an ủi mình. – Chắc không sao đâu, thằng bé mạnh mẽ quá mà.

Nhưng không đơn giản như thầy nghĩ. Ma Kết đi về phía phòng Đoàn, dáng đi rất vững vàng, là vì cậu chàng hít thở liên tục, cung cấp dưỡng khí cho đôi chân đang run rẩy của mình. Sư Tử ở đằng kia, cách vài bước chân mà Ma Kết cứ tưởng vạn dặm xa xôi.

-Sư Tử ! – Do ám ảnh về khoảng cách nên Ma Kết gọi hơi lớn.

Sư Tử đang cầm chồng hồ sơ dày, Ma Kết nghĩ cô nàng sẽ đánh rơi nó như thầy dạy Toán hồi nãy, Ma Kết sẽ có cơ hội xem. Sư Tử vẫn đứng yên, ôm chặt chồng hồ sơ, có thể vì Sư Tử quá cẩn trọng, không muốn Ma Kết thấy hồ sơ, có thể vì Sư Tử đã thấy Ma Kết từ xa, đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Sư Tử hơi do dự, không biết nên đến hay không, sợ Ma Kết sẽ phát hiện ra mất.

-Sư Tử...

Giọng Ma Kết nghe chơi vơi, như cố bám trụ điều gì đó. Sư Tử chạy nhanh đến bên Ma Kết, một tay ôm chồng hồ sơ, một tay sờ trán Ma Kết. Nó ướt đẫm mồ hôi.

-Ma Kết, sao thế này ?

Ma Kết cầm bàn tay đang sờ trán mình của Sư Tử, siết nhẹ.

-Cậu bảo hồ sơ đã giảm dần nên không cần mình giúp, thế mấy cái này là cái gì ?

Bình thường, Sư Tử sẽ cười, gạt đi do Ma Kết hỏi vậy là lo cô nàng làm việc quá sức, dễ ngã bệnh. Bây giờ, Sư Tử phải thu nụ cười thường trực ấy lại, vẻ mặt Ma Kết nghiêm túc thế kia, ánh mắt khô khốc, cậu chàng muốn tra hỏi Sư Tử.

-Ma Kết...

-Nói mình nghe, được không ?

Đối diện với ánh mắt ấy, Sư Tử chỉ biết nuốt nước bọt. Ma Kết biết rõ Sư Tử không thể nói dối với người quan trọng của mình nên đã chọn cô nàng để khui ra sự thật. Sư Tử không thể nói dối Ma Kết, chỉ biết trốn tránh bằng cách quay mặt đi, nhưng không có hiệu quả lâu dài.

-Sư Tử ! – Bạch Dương chạy ào đến, kéo Sư Tử đi. – Trời ơi, tìm bồ nãy giờ ! Đi ! Đi mau đi !

Như đã bàn trước, Sư Tử nên vin vào cớ ấy mà rời khỏi chỗ Ma Kết, tránh việc bại lộ bí mật của cả nhóm. Nhưng vào hoàn cảnh này, Sư Tử giật tay Bạch Dương lại. Sư Tử có linh cảm nếu không kịp đến bên Ma Kết lúc này, sẽ là sai lầm lớn.

-Ma Kết, thực ra...

-Ma Kết ! – Nhân Mã từ chỗ nào chạy đến chụp lấy tay Ma Kết. – Đi đâu vậy ? Tìm mãi ! Lại đây, tớ có chuyện này hay lắm !

Nhân Mã đang cầm ly nước cam, định mang cho Kim Ngưu uống, đi ngang qua thấy Ma Kết chất vấn Sư Tử, cầm tay nữa chứ. Nhân Mã vội để ly nước cam ở kệ, chạy ào tới đánh lạc hướng Ma Kết, kéo đi, trước khi cô nàng kia sợ sát khí quá mà phun hết bí mật ra. (người ta nể chứ không có sợ đâu nhé !)

-Đi ! Đi ! Tớ kể cho nghe !

-Xin lỗi, mình cần ở một mình !

Ma Kết giật tay khỏi Nhân Mã, đi thật nhanh về phòng. Mọi người biết kế hoạch đã hỏng, tâm thần hoảng loạn, vừa nhìn nhận được tình hình thì Ma Kết đã đi thật xa rồi. Ba người chạy theo, chỉ có Nhân Mã đuổi kịp, bắt được tay cậu bạn. Lần này Ma Kết không giật tay ra nữa mà gầm lên :

-Để mình yên !

Chưa bao giờ Ma Kết mất kiểm soát như thế, Nhân Mã hoảng sợ, buông tay. Ma Kết đi thẳng vào phòng mình, đóng sầm cửa.

Ma Kết mở chiếc cặp sách, lấy tất cả sách vở học hôm nay và hôm qua quăng lên bàn. Ma Kết mở vở bài tập ra, đối chiếu những đáp án mình đã làm với đáp án trong sách giải. Đáp án đúng, nhưng nét chữ ấy không thuộc về Ma Kết.

-Đây là của Thiên Yết, đây là của Cự Giải. – Ma Kết thẫn thờ, nói ra sự thật đau lòng.

Ma Kết vừa bước một chân ra sau đã thấy loạng choạng.

-Ma Kết ! Mở cửa ! – Đó là tiếng của các bạn trong Hội Học sinh.

Sư Tử đập cửa ở bên ngoài, các bạn đồng thanh kêu, đòi mở cửa. Ma Kết đi chầm chậm đến khóa chặt cửa. Sư Tử vặn nắm đấm, thấy không thuận, biết Ma Kết đã khóa cửa, cô nàng bảo các bạn tránh ra để mình phá khóa.

-Bảo Bình, có mang máy phá khóa điện tử không ? – Sư Tử biết Ma Kết thích dùng khóa số nên hỏi thẳng luôn.

-Chỉ mang loại chìa đoán mò mật mã thôi. – Bảo Bình nói.

-Cũng được.

Bảo Bình gỡ kim cài áo có số ra, đưa cho Sư Tử. Sư Tử găm "cây kim cài áo" đó vào ổ khóa. Tiếng bíp trên kim cài áo vang lên, yêu cầu nhập mật mã. Sư Tử hít một hơi thật sâu, bắt đầu nhập mật khẩu.

-Ma Kết đặt mật khẩu dài bằng một trang văn của cha mình, mỗi ngày đổi một kiểu. – Thiên Yết thì thầm vào tai Cự Giải. – Vậy mà cô ta vẫn mò ra được, nể thật.

Ma Kết nghe tiếng bấm mật khẩu bên ngoài, hay Sư Tử đang mở khóa. Ma Kết nhẩm tính thời gian Sư Tử mở khóa sẽ mất khoảng ba phút, cậu chàng có thói quen đặt mật khẩu dài bằng một trang văn mà. Bấy nhiêu thời gian Sư Tử mở khóa cũng đủ cho Ma Kết bật máy xách tay. Những hồ sơ Ma Kết xử lý đều được scan ra, lưu lại trong máy xách tay, mấy ngày hôm nay Nhân Mã và Thiên Yết chèo kéo nên không kiểm tra được.

Sư Tử bấm mật khẩu mở cửa, Ma Kết bấm mật khẩu mở máy tính, vào thư mục lưu hồ sơ. Từng dòng chữ hiện lên.

Rầm ! Rầm ! Rầm !

Sư Tử mở được khóa, tông ngay cửa vào.

-Sư Tử. – Ma Kết thở dốc từng đợt.

-Ma Kết ! – Sư Tử run rẩy.

-Ma Kết ! – Mọi người thét lên.

Cửa sổ phòng Ma Kết vỡ toang, mất hẳn một mảng kính lắp vào ô cửa lớn. Ma Kết đang ở trạng thái đầu bên ngoài, chân bên trong phòng. Tay Ma Kết đầy máu, còn thấy được những mảnh kính găm vào đó. Chân Ma Kết giẫm lên mấy mảnh kính.

-Ma Kết...

Ma Kết nghe các bạn gọi tên mình, thống thiết, cầu khẩn. Nhưng cậu chàng không quay đầu lại.

-Các cậu lừa mình.

Ma Kết nhảy ra ngoài cửa sổ, phóng qua ngọn cây, đáp xuống đất. Ma Kết chạy đến nhà xe với đôi chân trần, dắt xe đạp, đề máy, chạy thẳng từ nhà xe đến cổng. Bác bảo vệ gác cổng la toáng lên, chặn xe Ma Kết lại, yêu cầu Ma Kết dừng xe. Ma Kết thả tay lái, để bác bảo vệ ôm lấy chiếc xe trong thế không thăng bằng. Ma Kết không cần xe nữa, Ma Kết cứ để chân trần mà chạy.

Một chiếc xe gắn máy từ đâu lao tới.

Part 2 :

Thất bại, thất vọng đó là tất cả những gì có mặt trong đầu Ma Kết lúc này. Những bài kiểm tra điểm 0, những con số sai lệch thực tế cứ lởn vởn trước mặt Ma Kết. Suốt một tuần nay, Ma Kết đã làm hỏng hàng trăm chuyện, làm hỏng mình, làm hỏng công việc của nhóm. Vậy mà Ma Kết vẫn yên lành, bởi các bạn đã bảo bọc mình. Với một đứa trẻ vừa mất cha như Ma Kết, đó là lý do chính đáng cho hành động sai lầm của mình, nhưng Ma Kết đã tự hứa với lòng sẽ cố vượt qua vì linh hồn của cha, dùng hình ảnh kẻ mất cha che giấu sự thất bại thảm hại của mình là điều đáng kinh tởm.

Lạc lõng, trống rỗng. Ma Kết không màng mọi thứ chung quanh, cứ chạy thẳng về phía trước. Tới đâu thì tới, tới chỗ cha cũng được. Kẻ bất tài sống trên thế gian này chỉ khiến đất chật chội thêm, Ma Kết đã luôn tâm niệm như thế.

Một chiếc xe máy từ đâu lao đến với tốc độ kinh hoàng.

Tối tăm.

Mù mịt.

-Ma Kết !

Có hai giọng nói dẫn đường cho Ma Kết. Một đến cõi chết. Một về cuộc sống đang tươi đẹp. Trong vô thức, Ma Kết cứ mặc tình mà chọn một con đường. Hai đích đến có điểm khác biệt : ánh sáng. Cuối đoạn đường Ma Kết chọn chỉ thấy mỗi bóng tối.

-Đến địa ngục rồi sao ? – Ma Kết lầm bầm.

-Ừ, đến địa ngục rồi đấy, thằng khỉ gió ! – Một cái tát trời giáng ở đâu nhắm thẳng vào má Ma Kết.

Ma Kết sờ má mình, thấy nóng hổi, cậu chàng cười khẩy.

-Bọn đầu trâu mặt ngựa ở đây dữ thật.

-Cái gì hả ?

-Nhân Mã, chú ý !

Ma Kết nghiêng đầu :

-Nhân Mã ? Dưới địa ngục cũng có Nhân Mã ? Cậu ấy cũng chết rồi sao ?

-Cái gì vậy hả ? Ê ! Tự dưng trù ẻo thằng này là sao ? Ngủ mớ à ? Cậu còn sống và đang ở bệnh viện !

-Còn sống ? – Ma Kết nhếch mép cười. – Cuộc sống vốn tươi đẹp mà, đâu tối om thế này ?

-Hả ?

Ma Kết nghe thấy những tiếng thì thầm.

-Mở hết đèn rồi mà.

-Hay do ngột ngạt quá nên nó thấy vậy ?

Có ai đó bước đến bên Ma Kết, đưa cái gì đó nóng hổi trước mặt cậu chàng.

-Ma Kết, có thấy gì không ?

-Ma Kết... không còn thấy gì nữa sao ?

-Ma Kết...

-Bác sĩ ! Gọi bác sĩ ! Mau !

Những lời trao đổi kia lọt hết vào tai Ma Kết. Đây thực là địa ngục ? Ở địa ngục, ai cũng như nhau, cần gì phải hỏi Ma Kết có thấy gì hay không. Ở địa ngục đâu cần bác sĩ, bác sĩ chỉ giúp người từ cõi chết trở về.

-Đây là cuộc sống.

Đây phải là cuộc sống. Mọi người đều nhìn thấy ánh sáng mới thấy Ma Kết bất bình thường. Bác sĩ chỉ hiện hữu ở cuộc sống.

Con đường Ma Kết chọn là đường sống, nhưng tối tăm như viễn cảnh địa ngục.

-Còn sống ? Còn sống ?

Ma Kết bật cười, cười như chưa từng được cười. Ma Kết lấy hai tay che mắt mình, vốn chẳng khác gì lúc không bịt mắt. Đều một màu đen tối.

-Hay ! Hay lắm !

Chưa được nửa tháng mà Ma Kết, một đứa con ngoan, một cậu học trò giỏi giang, gương mẫu, một Hội phó xuất sắc đã bị biến chất hoàn toàn. Trở thành đứa con bất hiếu, chẳng thể nhìn mặt cha lần cuối, bỏ mặc mẹ ở nước ngoài một mình. Trở thành học sinh tồi tệ, bị điểm 0 ở mọi môn. Trở thành một Hội phó bất lực, bỏ mặc hồ sơ chất chồng, gây phiền phức cho đồng nghiệp. Giờ Ma Kết lại trở thành một kẻ vô dụng, tàn phế, không thể nhìn thấy sổ sách, trong khi công việc của Ma Kết ép Ma Kết phải nhìn thấy được sổ sách.

Ma Kết tự hỏi mình đã làm gì sai để vướng phải quả báo lớn như thế này. Sống mà không bằng chết. Sống mà làm kẻ vô dụng thì sống làm gì ?

-Tại sao mình lại sống chứ ? Tại sao chứ ?

Những giọt nước mắt đua nhau chảy ra từ đôi mắt mờ mịt kia. Ma Kết khóc. Các bạn đứng ở nơi ấy rùng mình. Thời gian tranh cử trở lại đây, Ma Kết khóc đúng hai lần (lần đi thăm đang bất tỉnh Sư Tử ở bệnh viện và lần ngủ mơ), nước mắt chỉ rơi ra khi Ma Kết ở một mình. Lần này Ma Kết khóc trước mặt tất cả mọi người, Ma Kết không còn thiết đến danh dự hay tự trọng gì nữa.

-Ma Kết ! Bình tĩnh ! – Nhân Mã ập đến, cầm tay Ma Kết. – Chuyện đâu còn có đó, cứ bình tĩnh !

-Ma Kết, thực ra cái này có lẽ chỉ là di chứng tạm thời thôi, Ma Kết sẽ sớm tìm lại ánh sáng của mình mà. – Cự Giải lựa lời khuyên nhủ.

-Mạnh mẽ lên ! Cậu là trụ cột của nhóm mà. – Thiên Yết nắm chặt vai Ma Kết. – Chắc chắn cậu sẽ vượt qua.

Ma Kết lắc đầu, gạt hết những bàn tay trên vai mình ra :

-Đừng gạt mình ! "Cậu sẽ ổn thôi." Chẳng phải cả tuần nay các cậu cũng nói với mình như thế sao ? Cuối cùng thì thế nào cơ chứ ? Bài kiểm tra của mình đầy điểm 0, hồ sơ thì xáo trộn cả lên.

-Xin lỗi.

Giọng nói của ai đó, khẽ khàng mà thê lương. Ma Kết nói những lời kia ý trách bản thân mình vô dụng, để các bạn che chở. Người đó thì nghe ra bao nhiêu ý trách móc vì sao là bạn thân với nhau lại đi gạt nhau.

-Xin lỗi. – Lần này còn có tiếng nấc, bước chân chạy và tiếng đóng mở cửa.

-Sư Tử !

Kim Ngưu đưa mắt nhìn Nhân Mã, xin lỗi vì không thể ở lại an ủi Ma Kết được. Nhân Mã gật đầu. Kim Ngưu vội vàng tông cửa chạy ra, đuổi theo Sư Tử. Sư Tử đã ngã quỵ ở chân cầu thang bệnh viện, bật khóc nức nở.

-Sư Tử ! – Kim Ngưu thở dốc.

-Ma Kết... – Sư Tử nghẹn ngào.

-Sư Tử. – Kim Ngưu ngồi bên bạn, khẽ ôm lấy vai bạn.

-Là tại tớ ! Là tại tớ !

Kim Ngưu lắc đầu, dịu dàng nói :

-Bạn đã cố hết sức rồi.

Theo Kim Ngưu nghĩ, người cần tự trách phải là tất cả các bạn trong Hội Học sinh khối 11, trừ Sư Tử ra. Khi Ma Kết trèo cửa sổ, chạy đi, mọi người vì quá bất ngờ mà thừ người ra, chỉ có Nhân Mã, Bạch Dương chạy ù đi bằng cửa chính và Sư Tử lập tức trèo cửa sổ ra ngoài, đuổi theo Ma Kết. Mặc dù Nhân Mã và Bạch Dương có tốc độ chạy nhanh nhất Hội nhưng chính Sư Tử là người bắt kịp Ma Kết đầu tiên. Chỉ tiếc là cách vài bước chân, không kịp cứu vãn thảm cảnh.

Tuy nhiên, người bắt kịp Ma Kết đầu tiên lại đổ lỗi cho bản thân mình quá chậm chân. Chỉ còn vài bước nữa mà không cố gắng. Nếu Sư Tử cố gắng, ít ra người nằm kia cũng là Sư Tử, kẻ đã quá quen thuộc với không khí bệnh viện.

-Nếu tớ nhanh chân hơn, Ma Kết đã không như vậy. Không, nếu tớ sớm nói với Ma Kết sự thật thì tốt bao nhiêu.

Sư Tử hối hận. Hối hận ngay từ đầu. Giá mà Sư Tử không giấu Ma Kết chuyện Ma Kết vì hoảng loạn mà mất đi kỹ năng tính toán. Giá mà Sư Tử kịp nói Ma Kết đã khỏi bệnh vì tính ra được kế hoạch của các bạn. Giá mà Sư Tử thì thầm với Ma Kết rằng Ma Kết có di chứng sau tai nạn trước khi Ma Kết tự mình nhận ra.

Giờ phút này, có hai người, một trong phòng bệnh, một ngoài phòng bệnh, đều khóc, đều tự trách mình. Và cùng gọi tên nhau.

Part 3 :

Bác sĩ khám cho Ma Kết theo lời kêu gọi thống thiết của những đứa trẻ qua điện thoại đã hộc tốc cầm bệnh án đến. Ông là thầy của bố Cự Giải, bệnh nhân là bạn thân của Cự Giải nên được kiểm tra kỹ hơn các bệnh nhân khác, khám đi khám lại năm lần bảy lượt. Nếu Ma Kết chung phòng với những người khác, sẽ hứng chịu biết bao nhiêu ánh mắt ganh tị.

Vây quanh giường bệnh Ma Kết, các bạn chắp tay cầu nguyện. Những người mau nước mắt đã sụt sịt, những người cứng rắn thì siết chặt tay. Có hai người đứng ngoài cửa, một người tỏ thái độ chần chừ, một người giục giã.

-Sư Tử, mau vào đi.

-Nhưng...

-Bạn nghĩ mình có tội cũng được. Nhưng bạn phải vào, bạn là Hội trưởng cơ mà.

Nghe qua lời Kim Ngưu, Sư Tử gật đầu, hạ quyết tâm, mạnh mẽ đẩy cửa bước vào. Sư Tử là Hội trưởng, tuyệt đối không thể rũ bỏ trách nhiệm vì tâm trạng cá nhân được.

-Sư Tử. – Bảo Bình, Xử Nữ, Thiên Bình, Song Tử ập tới. – Ổn chứ ?

-Ừ.

-Hội trưởng vào đúng lúc lắm. – Thiên Yết hờ hững nói. – Bác sĩ sắp công bố bệnh tình Ma Kết cho mọi người cùng nghe.

Vị bác sĩ chần chừ. Việc công bố bệnh án cho một bệnh nhân đang trong tình trạng xấu thế này, đây là lần đầu tiên ông làm. Bình thường, các bác sĩ sẽ giấu bệnh án với bệnh nhân, chỉ thảo luận riêng với người nhà. Bọn trẻ này bắt ông làm ngược lại, công bố thẳng với bệnh nhân, hiện còn thất thần khi phát hiện mình đã mất đi thị giác.

-Thiên Yết bảo Ma Kết đã rất sốc vì chúng ta giấu bệnh tình bạn ấy nên quyết định nhờ bác sĩ công bố trước mặt Ma Kết luôn. – Thiên Bình thì thầm với Sư Tử.

-Nên làm thế. – Sư Tử gật đầu. – Thà tự chúng ta nói, có đau thì cũng đau một lần thôi. (nhớ kỹ câu này nhé các độc giả, sau này Sư Tử sẽ áp dụng triệt để câu này làm Ma Kết khổ sở không thôi)

-Tôi xin thông báo bệnh án của cậu Ma Kết. – Vị bác sĩ già hắng giọng. – Cậu bị xe máy tông phải, bị chấn thương ở tay, chân, vai phải và đầu nhưng may mắn thay tay chân có thể hồi phục nhờ vật lý trị liệu, mất vài tuần thôi. Chỉ có điều phần não bộ... phần ấy bị va đập nên thị giác tạm thời bị mất đi. Có thể chữa được bằng cách phẫu thuật.

Mắt các bạn lóe sáng. Nhưng Cự Giải chầm chậm lắc đầu. Không nên hy vọng sớm. Gia đình trong nghề, Cự Giải biết rủi ro khi phẫu thuật não.

-Nhưng nếu thất bại, có thể khiến cậu hoặc là mất trí, hoặc là bán thân bất toại, hoặc là toàn thân tê liệt. – Vị bác sĩ già chần chừ một lúc. – Vật lý trị liệu để hồi phục các chi, chắc cậu sẽ đồng ý, nhưng về não bộ, không biết cậu...

-Ma Kết, quyết định này, sẽ do cậu quyết. – Thiên Yết cầm tay Ma Kết, siết chặt.

-Do mình quyết ?

Ma Kết cười nhẹ, muốn rút tay, hiềm nỗi tay bị chấn thương, phải bó bột, cử động khó khăn, một chút nhúc nhích, cơn đau sẽ truyền đến tận xương tủy. Thiên Yết biết Ma Kết muốn giật tay mình ra, bình thường, Thiên Yết sẽ siết chặt thêm, nhưng hôm nay thì khác, nếu đấu cứng đầu với Ma Kết, cậu chàng sẽ hại bạn mình, Ma Kết sẽ bất chấp thân thể để đạt được mục đích. Thiên Yết phải buông Ma Kết ra, hứng chịu lời sỉ vả từ bạn mình.

-Sao không quyết giùm mình nữa đi ? Chẳng phải cả tuần nay các cậu đã luôn làm thế sao ? – Ma Kết cay đắng nói. – Các cậu biến mình thành một kẻ vô dụng, giờ đã thỏa nguyện rồi đấy ! Mù, liệt, đầu óc tăm tối, đều có ở mình cả rồi. Các cậu thỏa lòng chưa ?

Bên Sư Tử, trừ Sư Tử ra, ai cũng sôi máu. Thái độ gì thế này ? Giấu bệnh tình của nó là vì muốn tốt cho nó, giờ lại quay sang đổ lỗi cho mình ? Ai cũng đổ mồ hôi nước mắt ra để giúp Ma Kết hết bệnh, để nhận lại lời mỉa mai này sao ?

-Này... – Bảo Bình muốn xông lên.

-Bảo Bình, đừng. – Bạch Dương giữ Bảo Bình lại, dịu giọng vuốt giận. – Ma Kết quá đau khổ nên không giữ được bình tĩnh, mới nói ra những lời như vậy.

-Bảo Bình, bỏ qua đi. – Song Tử cũng tức lắm nhưng dằn lại được, dù sao cũng nên thông cảm, ngày thường Ma Kết luôn nín nhịn mọi người, giờ nín nhịn vì Ma Kết một chút, gọi là có qua có lại.

-Ma Kết, bạn nghĩ về bọn mình sao cũng được, nhưng hãy lo cho thân mình trước. Bác sĩ đang hỏi bạn có chấp nhận phẫu thuật không ? – Thiên Bình giữ được bình tĩnh tốt nhất nhóm, đứng ra lái vấn đề sang trọng tâm.

Ma Kết cười nhạt :

-Đi hỏi một kẻ đầu óc mụ mẫm như mình, không sợ mình ra quyết định sai lầm sao ?

-Đầu óc mụ mẫm ? – Xử Nữ nhíu mày. – Mụ mẫm mà mò ra được chuyện tụi này giấu ? Cậu hết bệnh từ lâu rồi, cậu bé ạ.

-Thì đang có bệnh khác đấy thôi.

-Ma Kết. – Thiên Bình kéo Xử Nữ ra sau, bước lên phía trước, nói với Ma Kết. – Cứ thong thả suy nghĩ, bọn mình chờ.

-Không cần phải chờ ! Cứ việc làm gì mình muốn đi ! Như những gì đã làm với mình mấy ngày qua vậy ! Đi đi ! Đi nhanh đi ! – Ma Kết thét lên.

Ma Kết nhớ lại nỗi đau đớn khi phát hiện ra sự thật, đầu đau buốt, chạm đến vết thương. Ma Kết giỏi chịu đựng, nhưng vết thương này ảnh hưởng đến cả thể xác lẫn tinh thần nên ngất đi.

-Ma Kết ! – Cả bọn nhao nhao lên.

Cự Giải cùng vị bác sĩ già đến khám cho Ma Kết, thấy tình trạng vẫn ổn, chỉ là đang ngủ rất sâu mà thôi.

-Không sao, do khổ sở quá nên ngất đi, khoảng chiều sẽ tỉnh dậy. – Vị bác sĩ già và Cự Giải đồng thanh nói.

Hai bác sĩ đều nói vậy thì có thể tin được. Cả nhóm thở dài. Ma Kết tỉnh dậy phải xin lỗi mới được, hồi nãy nói hơi quá làm người bệnh xúc động đến mức ngất đi, tổn phước tổ tiên ban cho mất.

-Ma Kết sẽ ổn thôi. – Bạch Dương lạc quan nói. – Bây giờ chúng ta nên chia lịch đi thăm Ma Kết đi.

Bạch Dương lay lay Thiên Yết, hỏi ý kiến. Bảo Bình nhíu mày. Việc này phải bàn qua với Sư Tử mới phải đạo chứ, Sư Tử là Hội trưởng cơ mà.

-Vậy là bên bạn thăm nuôi, bên tớ làm giấy tờ nữa sao ? – Sư Tử hỏi Thiên Yết.

Thiên Yết gật đầu. Các bạn bên Sư Tử há hốc miệng. Lại phải è lưng ra cõng một đống công việc nữa sao ? Nhưng lập tức đổi thái độ khi Xử Nữ thì thầm vào tai từng thành viên :

-Nhận đi sẽ thấy sung sướng. Coi thái độ thằng nhóc kia, thì cho nó ăn còn cực hơn làm việc suốt ngày đêm đấy.

-Quyết định vậy đi.

Sư Tử nói rồi lấy điện thoại ra bấm.

-Sư Tử đau ở đâu hả ? – Song Ngư rất lo, hồi nãy Sư Tử là người đuổi theo Ma Kết đầu tiên, còn cõng người bị thương vào phòng cấp cứu.

Kim Ngưu lắc đầu, nhưng cũng tò mò, nhìn vào màn hình điện thoại, thấy số của mẹ Sư Tử. Khó hiểu. Sư Tử gọi mẹ làm gì ?

-Gọi ai vậy ? – Xử Nữ đập vai Sư Tử.

-Mẹ tớ. – Sư Tử nói.

-Để làm gì ? – Song Tử nghiêng đầu. – Dặn đừng chờ cơm hả ?

Sư Tử lắc đầu :

-Tớ nhờ mẹ đến làm thủ tục nhập viện dài hạn cho Ma Kết.

-À, mẹ Ma Kết đang ở Đức. – Song Tử lầm bầm. – Nhưng mà tại sao lại là mẹ Sư Tử ? Còn chư vị phụ huynh ở bên này ?

-Tớ...

Sư Tử đang lựa lời giải thích hòng che giấu bí mật động trời với các bạn. Thiên Yết cứu vãn :

-Cô muốn chịu trách nhiệm sao ?

Sư Tử nhìn Ma Kết đang ngủ say, trong lòng đau thắt. Chỉ chậm một vài bước chân thôi mà hậu quả như thế này.

-Ừ, chịu trách nhiệm tới cùng, chết cũng không rũ bỏ.

Câu chuyện thứ ba mươi tám :

Part 4 :

Trong phòng làm việc của Hội Học sinh đầy không khí tang thương. Hội phó thường trực bị xe tông, nằm viện mấy ngày trời. Một nửa các thành viên nằm dài trên bàn, thở than ngao ngán. Một nửa các thành viên vật lộn với hàng chục tờ hồ sơ phòng Đoàn thuyên chuyển lên. Hội trưởng thì không nói chuyện với các thành viên được một tiếng, hết ký giấy lại phải lo tiếp điện thoại từ nước ngoài.

-Vâng, con biết rồi ạ, cảm ơn bố. – Sư Tử tắt điện thoại hạt ngô trong tai.

-Chuyện gì vậy ?

Bạch Dương hỏi bâng quơ cho đỡ chán chứ không quan tâm. Sư Tử lo tập trung làm việc nên không để ý người kia có thực sự cần câu trả lời không, cứ nói cho có lệ.

-Bố tớ hỏi thăm sức khỏe Ma Kết.

-Sao không trực tiếp hỏi thăm bên kia, gọi qua cô bé làm gì ? – Xử Nữ đặt giấy khen thưởng qua một bên, lấy tiếp tờ khác viết.

-Bên ấy... phiền phức lắm.

Các bạn ngẩng đầu lên, hướng mấy người bên Ma Kết đang ngồi trong phòng cười một cái, sau đó cắm đầu xuống mà viết tiếp. Tạ ơn Sư Tử đã ra quyết định rất chính xác, nhận hết công việc về nhóm mình, giao việc luân phiên săn sóc Ma Kết cho nhóm bên kia. Công việc dù có chất chồng cũng sẽ phải giảm dần vì Hội thao đã kết thúc và kỳ kiểm tra sắp tới, trường tạm dừng hoạt động ngoại khóa cho học sinh tập trung vào học, rắc rối gì thì khổ cái tay với cái đầu thôi. Còn săn sóc Ma Kết, tưởng chừng như sẽ bất tận, khổ tay, khổ chân, khổ tim, khổ đầu, nói chung là khổ đủ thứ. Xin đơn cử một vài hình ảnh hiện đang diễn ra trong phòng bệnh của Ma Kết.

-Ma Kết, đừng giận dỗi nữa, ngồi dậy ăn chút cháo đi. – Cự Giải ngọt ngào.

-Máy không hoạt động nữa thì vứt đi, tu bổ làm gì cho phí dầu. – Ma Kết úp mặt vào gối.

-Cậu đã không có gì trong bụng được hai ngày rồi đó ! Phải ăn chút gì cho cái dạ dày nó hoạt động đi chứ !

Nhân Mã dùng bạo lực lật Ma Kết lại định dùng tay nhéo má, bắt Ma Kết phải mở miệng. Cự Giải thấy Ma Kết sắp mở miệng thì mừng húm, nhanh tay đổ cháo vào miệng Ma Kết. Nhưng Ma Kết buông ra một câu phũ phàng, khiến cô nàng phải rụt tay lại.

-Tự các cậu muốn làm gì thì làm.

Cự Giải cắn môi, đặt bát cháo lên bàn, giận dỗi đi ra ngoài :

-Bàn giao !

Song Ngư tiếp nhận bát cháo trên bàn, múc lấy một thìa đưa lên miệng thổi.

-Không cần thổi đâu, dù gì nó cũng vào miệng mình, nóng lạnh quan trọng gì.

Song Ngư há hốc miệng. Thiên Yết từ góc phòng đến bên cạnh, đón bát cháo từ tay Song Ngư. Cậu chàng phẩy tay, nói Song Ngư ra ngoài hít thở không khí đi kẻo lại mang án mạng.

Đã hai ngày, kể từ khi Ma Kết bị xe tông, phải nhập viện. Mẹ Sư Tử, lấy danh nghĩa người bảo hộ làm thủ tục nhập viện dài hạn cho Ma Kết, xin với trường nữa. Mẹ Sư Tử đã đề nghị gia đình đến chăm lo cho Ma Kết nhưng Thiên Yết từ chối, muốn tự mình săn sóc cho bạn, xem như chuộc tội đã giấu giếm bệnh tình lúc trước. Theo phân công, các bạn bên Ma Kết thay nhau đến bệnh viện săn sóc cậu chàng một lần hai người, vậy mà bây giờ chỉ trong hai ngày, từ hai người lên đến bốn người. Nguyên nhân đều từ người bệnh mà ra.

-Cậu bướng vừa phải thôi chứ ! Cứ khăng khăng cái thế giới tâm linh của mình mà bỏ quên thân thể, thế này thì bố cậu ở trên trời có vui nổi không ? – Nhân Mã bực bội kéo ghế ngồi.

-Mình nghĩ để mình đi theo bố mình, chắc ông sẽ vui đấy.

-Cậu...

Bệnh nhân quá bướng ! Cho ăn thì hất tay, quay đầu qua chỗ khác, bị ép bằng bạo lực thì tỏ thái độ mặc kệ, muốn làm gì thì làm, rảnh rảnh cứ lôi chuyện đau lòng ra mà nói mãi. Hai bên giằng co thế này, tô cháo Kim Ngưu dày công nấu chẳng vơi được chút nào. Hai ngày nay Ma Kết toàn no bụng nhờ mấy bình truyền dịch của bệnh viện, dạ dày bị bỏ mặc, muốn chán ngán đến nơi rồi.

-Ma Kết. – Thiên Yết ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. – Ăn chút gì đi cho lại sức, rồi muốn mắng chửi bọn mình thế nào cũng được.

-Các cậu có lỗi gì để mình chửi bới chứ ? Trách, là trách mình vô dụng thôi. – Ma Kết cay đắng nói.

-Lại là vô dụng, chẳng phải cậu đã nói nếu thấy vô dụng thì phải cố mà vượt qua sao ? Muốn cố thì phải ăn cho lại sức chứ.

Ma Kết suy nghĩ thế nào mà chịu ngồi dậy, há miệng ra để Thiên Yết bón cháo. Mọi người mừng rỡ ! Ma Kết chịu ăn rồi ! Đều nhờ Thiên Yết cả. Hôm qua Ma Kết chịu hớp một ngụm nước cũng là nhờ Thiên Yết. Con nhà văn có khác.

Nhưng Thiên Yết không thấy vui chút nào. Ma Kết ăn, uống, cũng quan trọng đấy, nhưng có một chuyện quan trọng hơn nữa cần Ma Kết quyết định mà mỗi lần đả động đến là cậu chàng cứ thoái thác, muốn gạt đi.

-Ma Kết, chuyện phẫu thuật, cậu thấy thế nào ?

-Mình buồn ngủ rồi.

Ma Kết nhắm nghiền mắt, bề ngoài là ngủ, bên trong muốn đuổi khéo các bạn ra ngoài để tìm khoảng không gian riêng tư. Thiên Yết đành đắp chăn cho Ma Kết, nhờ Nhân Mã trông bạn, rồi đi ra ngoài. Vị bác sĩ già đang đứng chờ kết quả.

-Thế nào rồi ?

-Nó vẫn đang suy nghĩ. – Thiên Yết thở dài.

-Không thể nhanh một chút sao ? Nếu kéo dài quá lâu, sợ rằng sẽ sinh ra tai biến đó ! – Vị bác sĩ già dậm chân. – Lúc ấy có thánh xuống cũng không cứu được đâu !

-Bác sĩ thư thả cho cậu ấy vài ngày nữa, việc phẫu thuật này đòi hỏi sự liều lĩnh, mà cậu ấy không thuộc dạng người đó, còn vừa trải qua biết bao nhiêu mất mát. – Thiên Yết tha thiết. – Nếu phẫu thuật thất bại sẽ bị mất ký ức, tệ hơn nữa là tê liệt toàn thân, nếu là cháu, cháu cũng không dám...

-Chắc bây giờ lòng dạ Ma Kết cũng đang rối bời. – Song Ngư thương cảm, nhìn con người đang giả vờ ngủ say ở phòng trong.

Ma Kết nhắm mắt, giả như đang ngủ, thật ra đang trăn trở. Có nên phẫu thuật hay không ? Thành công thì không còn gì bằng rồi. Nhưng nếu thất bại thì sao ? Ma Kết ước gì mình là một kẻ lang thang, không thân thích họ hàng, không bạn bè, thế thì có thể liều lĩnh chẳng màng sống chết. Nhưng bên Ma Kết hiện giờ là gia đình, là các bạn, thất bại, Ma Kết buông bỏ sao nổi ? Có một người, Ma Kết muốn thổ lộ tình cảm, lỡ như phẫu thuật thất bại, những nỗi niềm ấy sẽ trôi về đâu ?

-Chúng ta tính thế nào bây giờ ? – Song Ngư cắn môi.

-Để cậu ấy thư thả suy nghĩ vài ngày nữa đi.

-Không được ! – Cự Giải lắc đầu. – Bố mình cũng đã xem qua phim chụp, ông bảo nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp mất.

-Nhưng chúng ta đã cố gắng hết sức rồi ! – Thiên Yết bất lực nói. – Con người như Ma Kết, chỉ có thể từ từ khuyên bảo chứ chẳng thể làm Ma Kết quyết định nhanh chóng ngay chỉ sau một ngày.

-Có ! Mình biết có một người sẽ khiến Ma Kết quyết định nhanh chóng, thậm chí là thay đổi thái độ tiêu cực thế này ngay chỉ sau một ngày. Nếu nhờ người này, chắc chắn thành công. – Cự Giải quả quyết như vậy.

Các bạn kinh ngạc :

-Ai ?

-Hội trưởng của chúng ta, Sư Tử.

-Hoang đường ! – Thiên Yết cười khẩy. – Mình là bạn thân bao nhiêu năm của Ma Kết còn khuyên nhủ không xong, cô ta có thể làm gì ?

Song Ngư lắc đầu, không đồng ý với Thiên Yết :

-Sư Tử với Ma Kết cũng quen biết nhau từ hồi nhỏ xíu, lại còn làm địch thủ bao nhiêu năm. Có thể Sư Tử sẽ biết cách khích Ma Kết tốt hơn.

-Hồi tranh cử, Ma Kết có thời gian bị trầm cảm, chúng ta khuyên nhủ thế nào cũng không nghe, nhờ đi thăm Sư Tử mà phấn chấn lên rất nhiều. Thiên Yết quên rồi sao ? – Cự Giải nghiên đầu, nhắc nhở.

Thiên Yết nhíu mày :

-Nhưng mấy ngày qua, cô ta chẳng hề đặt một bước chân đến đây thăm Ma Kết do mặc cảm. Nếu cô ta chẳng chịu đến thì sao ?

-Chúng ta có thể thuyết phục mà. Để mình nói chuyện điện thoại với Sư Tử là xong ngay.

Trong mấy người đứng đây, mối quan hệ giữa Sư Tử với Song Ngư là tốt nhất nên Song Ngư xin đứng ra làm nhà ngoại giao, mời Sư Tử đến đây.

-Dám cá sẽ mất đến hai ba ngày mới mời được cô ta. – Thiên Yết bễu môi. – Học chung cấp hai, mình biết rành quá mà.

-Vậy ư ? – Cự Giải nói bâng quơ.

Mười phút sau, Song Ngư quay lại, mặt ỉu xìu :

-Sư Tử bảo để Sư Tử coi lại đã, công việc nhiều quá.

-Thấy chưa ? – Thiên Yết giương mắt thách thức.

-Quả nhiên là rất hiểu. – Cự Giải lầm bầm, đẩy cửa vào trong phòng bệnh.

Part 5 :

Sư Tử thở dài, tắt điện thoại di động thường dùng, đặt trên bàn. Cô nàng ngả đầu ra sau ghế dựa, để hình ảnh quạt trần quay đều thổi bay nỗi buồn, nhưng có vẻ như vô dụng rồi. Buồn vơi đi đâu không thấy, đầu lại đau thêm.

-Tội không ? Không có Hội phó đỡ việc, xuống sức thấy rõ, hỉ ?

-Ừ. – Giờ Sư Tử mệt đến mức chẳng thể tranh chấp với Xử Nữ được nữa.

Xử Nữ ngồi ở ghế Ủy viên, chống cằm, tặc lưỡi. Các bạn xong việc, trốn hết vào phòng ngủ ngả lưng rồi, chỉ có Kim Ngưu còn chút lương tâm, lết thân vào bếp làm ít thức uống để giải tỏa căng thẳng cho các bạn. Xử Nữ với Sư Tử còn kẹt ở đây vì công việc chưa xong, Xử Nữ là công việc chưa xong thật, còn Sư Tử vốn đã xong việc, lại đi nhận thêm việc để làm.

-Rõ khổ, chịu trách nhiệm cái kiểu gì mà người ta chẳng khỏe lên chút nào, còn mình thì càng ngày càng tàn tạ là sao ? – Xử Nữ quẳng một tập hồ sơ đến bàn Hội trưởng.

-Chứ ngoài việc này, con còn làm gì khác được sao ? – Sư Tử lừ đừ ngồi dậy, cầm viết, tiếp tục công việc, phần mình và cả phần của Ma Kết.

-Có thể đến tận nơi săn sóc cho nó, thế thì thiết thực hơn. – Xử Nữ nhịp chân.

-Để làm người thừa sao ? Chung quanh Ma Kết là các bạn của bạn ấy, ai cũng săn sóc tận lực, cần con để làm gì ? – Sư Tử ký tên, để hồ sơ đã duyệt qua một bên.

Xử Nữ toan mở miệng nói tiếp, nhưng điện thoại di động trong túi vang lên. Mama tạm gác việc tranh luận với con nhỏ bờm dày, nghe điện thoại trước đã.

-À...ừ... – Xử Nữ bật cười rồi lập tức nghiêm mặt. – Được rồi, được rồi, để ta nói.

Xử Nữ tắt máy điện thoại, nhìn Sư Tử đầy ám muội :

-Cự Giải gọi đến, bảo ta chuyển lời năn nỉ của nó đến cô bé. "Làm ơn thuyết phục Sư Tử đến thăm Ma Kết một lần." Ta hỏi vì sao không điện thoại trực tiếp hỏi thì nó nói "Hồi nãy có hỏi nhưng bị từ chối khéo." Thế là thế nào ? Có việc làm mà từ chối là sao ? – Xử Nữ chống cằm. – Xem ra không phải sợ làm người thừa, mà sợ nhìn mặt thằng nhóc kia thì đúng hơn.

Sư Tử đặt bút xuống bàn :

-Chẳng phải chính con đẩy Ma Kết vào hoàn cảnh ấy hay sao ?

-Nói bậy ! – Xử Nữ nạt. – Cách ấy là cả bọn cùng nghĩ.

-Nhưng nếu gặp, con biết nói với Ma Kết cái gì bây giờ ?

-Thì ngày thường nói sao, gặp nhau cứ nói vậy.

Nói kiểu Xử Nữ thì dễ lắm, gặp trong thực tế mới biết. Ma Kết đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo, không chấp nhận phẫu thuật sẽ nguy hiểm tính mạng, chấp nhận phẫu thuật mà thất bại thì càng tệ hơn. Nếu Sư Tử là Ma Kết, chắc chắn sẽ liều lĩnh chấp nhận cuộc phẫu thuật. Nhưng Ma Kết thì khác, Ma Kết đã mất rất nhiều, sẽ không dám liều mạng thêm lần nữa.

Muốn thuyết phục Ma Kết, lời lẽ phải thật chân thành súc tích. Thiên Yết là con nhà văn mà còn cần thời gian, Sư Tử tài cán gì mà đòi Ma Kết đổi ý định chỉ trong vòng một ngày như Song Ngư nói chứ (trời ạ, con gái nhà báo nổi tiếng mà nói thế đấy). Ở trường nghĩ mãi chẳng ra nổi một câu, về nhà trằn trọc trên giường cũng không ra nổi một chữ.

-Nói gì đây trời ? – Sư Tử gác tay lên trán.

-Con gái. – Mẹ Sư Tử gõ cửa. – Uống sô cô la nóng không ?

-Dạ ? – Sư Tử bật dậy.

Mải suy nghĩ, cô nàng quên béng mất việc pha cho mình một cốc sô cô la nóng vào mỗi tối. Mẹ nhắc mới nhớ. Thảo nào cứ thấy thiếu thiếu.

-Con cảm ơn mẹ. – Sư Tử đón ly sô cô la nóng từ mẹ bằng hai tay.

Sư Tử nhấp lấy từng ngụm. Bà Hải Sư ngồi cạnh con, nghiêng đầu quan sát. Món uống ưa thích của con gái bà. Từ khi nào sô cô la nóng lại là món uống ưa thích của con gái bà ? Hồi nhỏ xíu, Sư Tử chúa ghét đồ đắng, vậy mà đi cắm trại về rồi cứ đòi mẹ mua sô cô la nóng để uống, riết rồi thành thói quen không thể bỏ được.

-Bận bịu suy nghĩ gì mà quên mất quy tắc vàng thế ? – Bà Hải Sư xoa đầu con gái.

Sư Tử cười gượng. Coi cô nàng nhởn nhơ thế nhưng sống có nguyên tắc đàng hoàng, đến ông bố kia còn không phá vỡ nổi. Chỉ khi nào cô nàng gặp phải chuyện vô cùng quan trọng mới bằng lòng phá lệ.

-Nói mẹ nghe đi nào.

-Mẹ à. – Sư Tử đặt ly sô cô la trên chiếc bàn nhỏ kê cạnh giường mình. – Song Ngư có gọi điện thoại cho con, bảo con tới bệnh viện thăm Ma Kết.

-Thế thì con mau đi thăm thằng bé đi, còn chần chừ gì nữa !

Sư Tử lắc đầu :

-Mẹ, mẹ cũng biết rõ hoàn cảnh của con mà, làm sao con dám đối diện Ma Kết.

Bà Hải Sư thở dài, cầm tay con gái :

-Con à, đừng có nhận hết lỗi về mình, rõ ràng tất cả các bạn đã cùng giấu bệnh tình thằng bé cơ mà.

-Nhưng con là người giấu nhiều hơn cả, sống chung nhà vậy mà gạt nhau, sau này Ma Kết sẽ không tin con nữa.

-Con có thể sửa chữa mà. – Bà Hải Sư kéo đầu con gái, để tựa vào vai mình. – Như bao nhiêu lần con thất bại lại đứng lên để sửa chữa lỗi lầm vậy. Cố mà động viên Ma Kết.

-Con biết động viên thế nào ? Các bạn thân của Ma Kết còn phải cần thời gian dài. – Sư Tử lắc đầu, như đã bất lực rồi.

-Các bạn có lợi thế của các bạn, con có lợi thế của mình, đừng quên điều đó. – Bà Hải Sư véo mũi con gái. – Giá trị của con trong tim Ma Kết lớn gấp nghìn lần những gì con nghĩ.

Dặn dò lời cuối cùng, bà Hải Sư hôn lên trán con gái, dặn con mau đi ngủ để ngày mai còn làm việc. Sư Tử gật đầu, tắt đèn. Nhưng tối nay Sư Tử không ngủ ở phòng mình mà đến phòng Ma Kết ngủ. Ngủ ở đây một đêm, để trái tim nói lên điều nó muốn.

Sáng ra, Sư Tử chào tạm biệt các thành viên trong gia đình để đến trường. Học hết năm tiết chính quy, cô nàng cùng các bạn lại giải quyết công việc của Hội. Như mọi ngày. Cho đến giờ nghỉ trưa, Kim Ngưu mang nước giải quyết đến phòng họp, để cho Sư Tử uống thì thấy phòng trống không, trên bảng phân công thì chi chít chữ.

-Sư Tử ! Đâu rồi ? – Kim Ngưu hoảng hốt. – Bớ người ta ! Sư Tử mất tích rồi !

Cả Hội Học sinh khối 11 nháo nhào cả lên, sắp đánh động đến Ban Giám hiệu, nhưng chưa kịp, đã đánh động đến Xử Nữ đang ngái ngủ trước. Mama thưởng cho mỗi đứa một cái cốc đầu, ngáp :

-Nó đi thăm bệnh Ma Kết rồi.

-Ủa, chẳng phải đã có bọn Thiên Yết lo rồi sao ?

-Nhiều chuyện, tò mò quá ! Lo mà giải quyết mớ công việc trên bảng kìa. – Xử Nữ trỏ trỏ bảng phân công.

-Trời ơi ! – Các bạn gầm trời với cái bạn chi chít những công việc. – Nhiêu đây làm sao hết ? Sư Tử ơi là Sư Tử !

-Sư Tử ơi là Sư Tử !

Ở bệnh viện cũng đang chấn động bởi câu nói ấy, nhưng vì vui mừng. Các bạn bên Ma Kết chạy đến ôm chầm lấy Sư Tử. Tưởng phải mất đến hai ba ngày để năn nỉ chứ, không ngờ Sư Tử đến ngay hôm sau. Mừng hết cỡ !

-Ma Kết đang ngủ, Sư Tử chịu khó chờ một lát nha. Khoảng mười phút nữa Ma Kết sẽ dậy, để tụi này cho Ma Kết uống nước, uống sữa, ăn hoa quả chút rồi nhanh chóng vào ngay vấn đề nha ! – Nhân Mã liếng thoắng cái miệng.

-Thôi thôi, Sư Tử tự biết mình phải làm gì mà. – Cự Giải bụm miệng Nhân Mã lại. – Chúng ta mau rút đi thôi.

-Tại sao phải rút ? – Thiên Yết nhíu mày. – Cứ nói trước mặt chúng ta có sao đâu. Chẳng lẽ có bí mật gì hay sao ?

Cự Giải lườm Thiên Yết. Thiên Yết mà ở đây, nghe họ nói chuyện chắc sẽ làm sập phòng bệnh này mất. Cự Giải phồng má :

-Thiên Yết giữ ánh mắt giết người này làm sao người ta trò chuyện tự nhiên được.

-Hả ? – Thiên Yết nheo mắt.

Cự Giải gật đầu, chỉ chỉ :

-Đó, cái ánh mắt Phán quan đó đó ! Nên phải đi ngay ! Để nó ở đây có mà hỏng việc. – Cự Giải cầm tay hai ông tướng, kéo ra ngoài.

Song Ngư, Bạch Dương trông mà há hốc miệng. Cô nàng Cự Giải coi mỏng manh dễ vỡ vậy mà mạnh khiếp.

-Song Ngư ! Bạch Dương ! Nhanh ! – Cự Giải giục ở ngoài.

-À, ừ. Đi liền ! – Hai cô nàng quay sang Sư Tử. – Giao Ma Kết lại cho ấy nhé !

Sư Tử mỉm cười, gật đầu.

-Đi ! – Cự Giải kêu réo.

-Biết rồi ! – Hai cô nàng đan tay vào nhau, đi thật xa khỏi phòng bệnh.

Part 6 :

Các bạn đã ra ngoài hết, chỉ còn một mình Sư Tử và Ma Kết trong phòng bệnh. Ma Kết đang ngủ say, tiếng thở đều đều. Sư Tử chống cằm quan sát. Thật hiếm khi thấy cảnh Ma Kết ngủ, toàn là Ma Kết thấy Sư Tử ngủ không thôi. Hoàn cảnh này làm Sư Tử nhớ đến hồi tranh cử, nghe nói lúc Sư Tử hôn mê vì bị tấm sắt đập trúng đầu, Ma Kết đã đến thăm và nhìn Sư Tử suốt mấy tiếng đồng hồ không mệt mỏi.

-Dạo này Ma Kết hơi gầy đi đấy, bộ lười ăn lắm hả ? – Sư Tử chu môi ra. – Phải ăn vào thì mới khỏe được chứ.

Hình như Ma Kết nghe được những lời ấy, đôi lông mày hơi nhíu lại. Sư Tử liền vươn tay ra vuốt cho chúng trở về vị trí cũ. Với Sư Tử, cơ thể này đã mất khả năng phòng vệ từ lâu, đuôi lông mày lập tức hạ xuống, gương mặt Ma Kết trở về yên bình, để Sư Tử ngắm cho thỏa mắt.

Mười phút sau. Cơ thể Ma Kết giống được lập trình sẵn, cựa quậy rồi mắt từ từ mở ra. Ma Kết cục cựa đôi vai, muốn tìm một chỗ tựa tốt để ngồi dậy. Sư Tử liền tiến đến đỡ lấy Ma Kết, để cậu chàng dựa lưng vào đầu giường.

-Không phải chứ. – Ma Kết thì thầm với chính mình. – Sao lại là cảm giác này ?

Cảm giác có người con gái Ma Kết thương đang ở kế bên. Ma Kết lắc đầu. Không thể nào. Cô ấy chắc chắn đang ở trường, như lời Thiên Yết nói, cô ấy đang bận rộn với đống sổ sách do Ma Kết vô dụng, chẳng thể đỡ đần được. Không thể nào. Có lẽ Ma Kết vì quá nhớ nhung nên tự tưởng tượng ra. Nên uống chút nước cho đầu óc tỉnh táo.

-Lấy hộ mình ly nước.

Sư Tử chớp mắt, nhưng cũng nghe lời thỉnh cầu. Cô nàng rót một ly nước, kề môi cho Ma Kết uống. Hơi ấm từ đôi tay phả vào môi làm Ma Kết rùng mình, cậu chàng muốn dùng tay kiểm tra, khổ nỗi nó đã nằm yên trong hai khuôn thạch cao, chẳng thể nhúc nhích được. Ma Kết uống từng ngụm nước nhỏ cho đến hết ly.

Xong chuyện, cậu chàng không tỏ thái độ gì cả. Sư Tử nhìn cốc sữa để trên bàn, hiểu là Ma Kết đang chờ sữa, chắc các bạn chăm bệnh ở đây tập cho Ma Kết thói quen uống sữa sau khi thức dậy. Cô nàng mang ly sữa đến, kề môi Ma Kết như cho cậu chàng uống nước hồi nãy. Sữa còn nóng, bốc khói nghi ngút, Ma Kết nhấp một ngụm, thấy nóng quá nên nhăn mặt. Sư Tử liền thu hồi lại ly sữa, thổi lên đấy vài hơi cho nguội bớt, khi thấy đã ổn, cô nàng lại kề miệng ly vào môi Ma Kết.

-Thử xem có còn nóng không.

Toàn thân Ma Kết chấn động. Là giọng nói ấy, đúng là giọng nói ấy. Ngay bên cạnh Ma Kết ư ? Cứ như một giấc mơ vậy. Ma Kết nhớ Sư Tử rất nhiều. Nhưng không muốn gặp mặt lúc này.

Ma Kết cố vận hết sức, quay người đi. Vai Ma Kết va vào đôi tay vốn mỏi nhừ vì công việc của Sư Tử làm ly sữa trong tay cô nàng lung lay, rơi xuống, sữa đổ ra ngoài. Sư Tử sợ sữa văng trúng da Ma Kết nên dùng bàn tay đanh rảnh rang chắn lấy, một phần chạm phải da cô nàng. Dù Sư Tử đã thổi hai ba hơi, cốc sữa vẫn còn rất nóng, văng vào da thịt khiến da trắng bệch cả một mảng, chắc sắp phỏng đến nơi rồi. Sư Tử cắn răng chịu đựng, lau dọn hiện trường, đặt ly sữa vào vị trí cũ. Cô nàng định vào nhà vệ sinh xối nước lạnh rồi xuống phòng cấp cứu băng bó. Vừa chuẩn bị đi.

-Cậu không cần đến đây đâu, từ nay về sau cũng không cần. – Ma Kết nói qua cái gối.

-Ma Kết...không cần gặp tớ sao ? – Sư Tử cắn môi, tay lành làm dịu cái nóng cho tay bị phỏng.

-Không phải. – Ma Kết thở dài. – Mình không muốn cho cậu thấy hình ảnh vô dụng này của mình.

-Thế nào là vô dụng chứ ?

Ma Kết bật cười. Mắt mù, tay chân bất động, phải sống bám vào các bạn, không là vô dụng thì là gì ? Sư Tử có thiên vị Ma Kết đến thế nào cũng phải nhận ra chứ.

-Người vô dụng không phải là người vấp ngã, mà là người vấp ngã mà chẳng thể đứng lên. Chẳng phải chính Ma Kết đã nói với tớ như vậy sao ?

Sư Tử đang nhắc cho Ma Kết kỷ niệm hồi bảy tuổi, tại Hội trại liên kết hai nước Nga – Đức. Câu nói ấy của Ma Kết, khi Sư Tử thua Ma Kết lần đầu tiên, đã bị sốc, tự nhốt mình trong trại suốt mấy ngày trời.

-Chỉ cần chịu đứng lên thì chẳng phải là kẻ vô dụng rồi. – Sư Tử dùng bàn tay lành lặn đập đập vào nệm Ma Kết. – Có phải không nào ?

-Theo cậu, mình có thể đứng dậy bằng cách nào đây ?

-Đương nhiên là bằng cách chấp nhận phẫu thuật não bộ rồi, bằng cách ấy, Ma Kết có thể tìm lại được ánh sáng, rồi từ từ dùng vật lý trị liệu phục hồi lại tay chân sau.

-Nhưng, nếu như phẫu thuật thất bại thì sao ?

Nếu phẫu thuật thất bại, Ma Kết có thể mất đi ký ức, hoặc bán thân bất toại, tệ nhất là toàn thân tê liệt, nhúc nhích một ngón tay cũng không đủ khả năng. Đây là một ván cược lớn, nếu được, sẽ được tất cả, nếu mất, sẽ mất tất cả. Với một người đã mất mát quá nhiều điều quan trọng trong một khoảng thời gian ngắn, sẽ không dám tung hạt xí ngầu quyết định vận mệnh cho mình.

-Ma Kết đã đọc qua sách báo rồi mà, với các chuyên gia, phẫu thuật thất bại xảy ra với xác suất rất thấp. Bạn xem gương cô Như kìa, cô ấy cũng bị tai nạn, mất thị giác như bạn, giờ đã phục hồi hoàn toàn nhờ phẫu thuật đấy.

-Xác suất thấp, không có nghĩa là không xảy ra.

-Tại sao cứ phải nghĩ đến chuyện tiêu cực như thế ?

-Vì ván cược này, mình phải cược rất lớn, cậu không hiểu sao ?

Ma Kết xoay cả người lại, mặt đối mặt với Sư Tử. Sư Tử nhìn thẳng vào mắt cậu chàng. Dù bây giờ nó đang mù mờ, mất phương hướng nhưng sự quyết tâm vẫn lóe lên.

-Nếu thất bại, mình sẽ mất đi những hồi ức quý giá về gia đình, về các bạn. – Ma Kết thở dốc vì quá kích động.

-Tất cả ký ức đều được hình thành từ thực tiễn. Mất đi, có thể xây dựng lại từ đầu. – Sư Tử điềm tĩnh nói. – Miễn là Ma Kết còn sống khỏe mạnh.

-Với cậu thì dễ lắm ! Cậu không biết chúng quý giá với mình thế nào đâu ! Nếu mất đi chúng, mình sẽ phải chơi vơi giữa cuộc đời, không biết phải bám trụ vào đâu cả ! Sống mà trắng tay về cả thể xác và tinh thần, tương lai ấy, Sư Tử thấy đẹp đẽ lắm sao ?

-Vậy bạn nghĩ thực tại đẹp đẽ lắm sao ? – Sư Tử gầm lên.

Cô nàng bật dậy khỏi ghế, hùng hổ dùng cả hai tay nắm chặt vai Ma Kết, siết mạnh.

-Bọn tớ không chịu nổi một Hội phó suốt ngày cứ nằm dài trên giường than thân trách phận, tự đánh giá sai bản thân của mình. Bạn bảo bạn không muốn mất đi ký ức về mọi người nhưng bản thân lại tự xóa ký ức cậu bạn Ma Kết đầy trách nhiệm trong tim mọi người. Bạn bảo không phiền, không trách bất cứ ai, thực ra bạn đang xát muối vào các bạn. Biết không hả ?

Ma Kết sững người, lưỡi cứng đờ, chẳng biết từ ngữ nào đủ sức mạnh để chống trả sự mãnh liệt này. Các bạn đang rình mò ở bên ngoài thì trầm trồ. Xem ra mời Sư Tử đến là quyết định đúng đắn. Xét chung, trong cả Hội Học sinh, chỉ có mình Sư Tử mới đủ can đảm mắng Ma Kết một trận ra trò để Ma Kết tỉnh ra.

-Bạn sợ phải đặt cược với vốn lớn, khi mất là mất sạch, đương nhiên bọn tớ biết. Nhưng bạn có biết rằng, ván cược này, tất cả mọi người quan tâm tới bạn đều tham gia vào, đều đánh cược rất lớn, đặt hết vào kết quả bạn sẽ được hồi phục thị giác. Nếu bạn chấp nhận tham gia, đặt cùng cửa với chúng tớ, có được, tất cả đều được, mất trắng, tất cả đều mất trắng. Nhưng nếu bạn không tham gia, bọn tớ sẽ mất sạch mà không cần chờ viên xúc xắc của định mệnh tung lên. Bạn thấy sao, hả ?

Ma Kết cúi gằm đầu, gặm nhấm từ từ những lời Sư Tử nói. Mấy con người lấp ló ngoài cửa trầm trồ, lại tiến thêm một bước mới rồi. Khác với các bạn bên Ma Kết, chỉ chăm chăm vào lợi ích của Ma Kết, Sư Tử chủ yếu xoáy vào lợi ích các bạn, hiệu quả hơn nhiều. Đối thủ lâu năm luôn giỏi hơn bạn thân về mặt khích bác.

-Công việc Hội hiện đang chất chồng, chúng tớ cần gấp Hội phó thường trực giỏi xử lý hồ sơ, ngoại giao tốt trở về trước khi tất cả đều ngã gục dưới áp lực. Làm ơn mau quyết định đi, đừng lâu quá, giới hạn của bọn tớ đã đến cực hạn rồi.

Sư Tử buông hai vai Ma Kết, xoay gót bước ra khỏi phòng. Vết thương trên tay đang lên tiếng biểu tình, bắt buộc chủ nhân nó phải xử lý gấp. Sư Tử bước thật nhanh đến phòng cấp cứu.

-Sư Tử. – Cự Giải phát hiện vết thương trên tay cô nàng Hội trưởng, vội vàng đuổi theo.

-Bị thương sao ? – Thiên Yết lầm bầm.

-Ủa, vậy là chịu thua rồi hả ? – Nhân Mã chớp mắt.

-Vậy là thành công rồi còn muốn gì nữa. – Bạch Dương nói. – Giờ chỉ cần vài lời ngọt ngào với Ma Kết là xong thôi.

Song Ngư gật đầu :

-Phiền Thiên Yết thêm một lần nữa rồi. – Cô nàng nháy mắt với Thiên Yết.

Thiên Yết nhanh chóng định thần, bước vào phòng bệnh. Ma Kết cũng đã bình tĩnh trở lại, lắc đầu hai ba cái, tự trấn an mình. Nghe tiếng kéo ghế, cộng với điệu nhịp chân quen thuộc, Ma Kết đoán Thiên Yết đang ngồi trên ghế.

-Sư Tử về rồi sao ?

-Không, tay bị bỏng nên xuống phòng cấp cứu băng bó.

-Sao ?

Sư Tử ngồi dưới phòng cấp cứu, để Cự Giải xử lý vết phỏng trên tay mình. Vết thương trên tay nhức nhối thật, nhưng nghe Cự Giải càm ràm còn nhức nhối hơn, băng xong vết thương vẫn càm ràm.

-Tay cầm viết nữa chứ !

-Rồi rồi, nhức đầu quá.

-Ngồi yên đó ! Mình đi kê thuốc cho Sư Tử !

Cự Giải hùng hổ đá văng cái ghế vào góc, đi bịch bịch đến cửa. Hai tay cô nàng rảnh rang nhưng tâm trạng hiện giờ chỉ thích dùng chân mở cửa, ịn nguyên cái đế giày lên cửa. Quái ! Bình thường cửa này chỉ một cái hẩy tay hay hẩy chân là mở ra ngay, sao hôm nay khó mở vầy nè ? Cự Giải bèn vận hết sức vào chân, đẩy cánh cửa ra. Vô tình xô ngã cái gì đó.

-Ma Kết ! – Cự Giải hốt hoảng.

-Ma Kết ? – Sư Tử sững sờ.

-Sư Tử có trong đó phải không ?

Ma Kết nằm sóng xoài trên nền nhà, mấy ngón tay bấu chặt tấm thảm, cố hết sức ưỡn người để trườn lên.

Part 7 :

Ma Kết nằm sấp trên nền nhà, đôi tay bị bác sĩ cố định trong khuôn bột thạch cao bấu chặt lấy tấm thảm, hai chân ghì xuống tạo đà, cơ ngực, cơ bụng căng lên hết cỡ, theo đà đã tạo ra mà đẩy cơ thể lên trên. Mắt Ma Kết không thể thấy gì nên việc định hướng đều dựa vào các giác quan còn lại, tai nghe ngóng xung quanh, tìm kiếm tiếng nói của người, mũi không ngừng phập phồng, cố xác định cho ra mùi dầu hướng dương người vẫn luôn sử dụng, làn da trần cố tiếp xúc với mọi vật, mong cầu bắt gặp hơi ấm mà người ấy lưu lại. Bờ môi ấy, hết phải chịu phát cắn của răng để lấy tinh thần tiến lên, lại phải hé ra gọi tên người.

-Sư Tử, cậu có trong đó phải không ?

Trước hình ảnh đó, hai cô gái không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, bật khóc nức nở. Cự Giải ôm mặt khóc, như không biết trời đất là gì. Sư Tử thì lao ngay đến ôm chặt lấy Ma Kết, nước mắt lã chã tuôn rơi, thấm vào bộ đồng phục bệnh viện mà Ma Kết mặc.

Ma Kết cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, chính là hơi ấm mình cần tìm, mừng rỡ vô cùng. Chợt, cậu chàng thấy vai mình bị ướt một mảng, nỗi mừng rỡ thay bằng sự lo lắng.

-Sư Tử khóc hả ? Tay bị đau ư ?

-Ngốc ! – Sư Tử đánh một cái rõ đau vào lưng Ma Kết. – Sao lại ra đến nông nỗi này chứ ?

-Mình đi tìm cậu.

Ma Kết nghe Thiên Yết nói Sư Tử bị thương, phải đến phòng cấp cứu nên nhờ các bạn đi tìm cô nàng. Hiềm nỗi Cự Giải muốn điều trị riêng cho Sư Tử, khỏi mất công Sư Tử phải xếp hàng chờ lâu nên đã kéo Sư Tử vào phòng nghỉ của nhân viên bệnh viện, săn sóc vết thương cho cô nàng ở đấy. Các bạn chia nhau ra tìm, chẳng thấy đâu, cũng không về báo cho Ma Kết một tiếng, Ma Kết sốt ruột nên đích thân đi tìm.

-Nhưng thân thể bạn thế này, làm thế nào mà tới được đây ? – Sư Tử rất kinh ngạc, phòng nghỉ này nằm ở cuối dãy hành lang, ở rất xa phòng bệnh của Ma Kết.

-Mình dùng xe lăn, có nút bấm ở đầu giường để đưa xe lăn tới.

-Nhưng bạn thế này, làm sao điều khiển được ? Còn tới đúng phòng tớ nữa chứ.

Ma Kết cười hiền.

-Mình cũng không biết nữa, lúc ấy, trong đầu mình chỉ lo cho cậu, tay chân cứ ấn nút loạn xạ, may mắn thay tới ngay đây gặp cậu.

Sư Tử càng khóc dữ hơn, đấm thùm thụp vào chỗ còn lành lặn của Ma Kết.

-Đó, vậy mà nói là vô dụng đấy hả ?

Cự Giải đứng một bên, vỗ vỗ vai Ma Kết. Khi vô tình sập hố trên đường đời, Ma Kết sẽ thấy mệt mỏi, nhưng lập tức vùng dậy vì lợi ích của mọi người. Ban đầu, mọi người không kéo Ma Kết dậy vì ai cũng hoàn hảo cả, tạo cho Ma Kết suy nghĩ, rằng nếu mình ra sao cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng lúc vết thương của Sư Tử xuất hiện, Ma Kết lập tức vùng mình, tự kéo bản thân về với cuộc sống để lo lắng cho cô nàng luôn bất cẩn này.

-Tay cậu sao rồi ? – Ma Kết vô cùng lo lắng.

-Cự Giải băng bó cho tớ rồi. – Sư Tử lau đi nước mắt, cố cười.

-Là mình gây ra, đúng không ? Mình thực xin lỗi.

-Không sao, thoa thuốc rồi không còn thấy đau nữa.

Để chứng minh điều mình nói, Sư Tử đỡ Ma Kết ngồi lên ghế bằng cả hai tay, tay lành và tay bị băng mà không bật ra tiếng rên đau nào.

-Thấy chưa ? Tớ đâu có sao đâu.

-Nói dối. – Ma Kết lắc đầu.

-Tớ nói thật mà.

Sư Tử dùng tay đang bị băng đánh thật mạnh vào vai Ma Kết. Dù đau buốt, cô nàng quyết không bật ra một tiếng rên. Ma Kết biết thừa cô nàng đang rất đau. Nhưng không truy cứu tới cùng, càng truy cứu, cô nàng càng làm đau mình.

-Mấy ngày qua mình thế này, chắc cậu khổ sở nhiều lắm. Nghe Nhân Mã kể cậu bị hồ sơ lấp mất dạng, vất vả lắm phải không ?

-Không sao. Không nói dối chút nào luôn. – Đề phòng Ma Kết buộc tội nói dối, Sư Tử nói luôn.

-Áp má vào mình để mình kiểm tra xem.

Sư Tử mỉm cười, áp má mình vào má Ma Kết. Ma Kết chuyển động má mình lên xuống, cảm nhận, mường tượng ra hình ảnh Sư Tử lúc này. Bê bết nước mắt nước mũi. Gầy đi rất nhiều.

-Cậu lúc nào cũng chỉ biết người ta, quên mất mình. Gầy thế này rồi sao ?

-Gầy thì đẹp, có sao đâu.

-Nhưng mình lo. – Ma Kết nhíu mày. – Sao lại để bản thân gầy đến thế ?

Sư Tử muốn đùa vui thêm chút nữa, nhưng vẻ nghiêm trọng trên gương mặt Ma Kết bắt buộc cô nàng phải nói thật.

-Tớ ăn không ngon, ngủ không yên. Tớ lo cho Ma Kết.

-Lo mình sao không tới thăm ? Mình rất nhớ cậu.

Sư Tử khẽ lắc đầu :

-Tớ không dám.

-Cái gì mà không dám ?

-Tớ thấy có lỗi với Ma Kết.

-Lỗi gì ?

Sư Tử vùi mặt mình vào hai tay.

-Đã để tai nạn xảy ra với Ma Kết.

-Cái gì ? – Ma Kết giống như đang nạt Sư Tử. – Sao lại hồ đồ thế ? Là tự mình lao đầu vào xe, cậu có lỗi gì đâu.

Sư Tử lắc đầu. Sư Tử luôn thấy mình có lỗi với Ma Kết nhiều nhất. Giấu Ma Kết ngay từ đầu, còn trực tiếp sửa bài vở cho Ma Kết nữa.

Sư Tử chỉ biểu lộ bằng hành động lắc đầu, ảo não vùi đầu vào hai tay, không hé răng nói một lời nào. Với một người đang mù như Ma Kết, đấy là điều vô cùng bức bối.

-Cậu nói gì đi chứ ! Mắt mình đã vậy rồi còn im lặng chi bằng giết mình đi.

-Hả ? – Sư Tử lập tức ngẩng đầu lên. – Ý tớ là chúng ta sống chung nhà, tớ lại giấu Ma Kết như thế, vậy là tội nặng nhất. Với lại... giá như tớ nhanh chân một chút, Ma Kết đã không...

-Đó là lý do cậu tránh mặt, không đến thăm mình ? – Ma Kết nhíu mày. – Chỉ có thế ?

Sư Tử tặc lưỡi. Đương nhiên còn nhiều nguyên nhân khác khiến cô nàng này lui bước. Nhưng sao dám nói với Ma Kết đây ?

-Nói đi mà. – Ma Kết trở giọng ngọt ngào.

-Tớ sợ làm người thừa.

Ma Kết thở dài. Lại nữa ! Mỗi lần Ma Kết đi với nhóm của mình như đi với Thiên Yết, Nhân Mã hay Song Ngư, Sư Tử luôn tìm cách né tránh. Gặn hỏi, cô nàng bảo mình không muốn làm người thừa vì bản thân chẳng có danh phận nào chính đáng để đứng với Ma Kết khi có mặt họ. Nghe có vẻ đang dỗi, thực ra là đang tủi thân.

-Đừng tự ti, có được không ? Cậu biết rõ giá trị của cậu trong mình hoàn toàn không thua kém bất cứ ai cơ mà.

-Giá trị của tớ cao thế nào cơ ? – Sư Tử giả bộ ngây ngô, hỏi.

-Lại gần đây.

Sư Tử bễu môi, tiến lại gần. Ma Kết nhanh chóng đặt lên môi cô nàng một nụ hôn phớt. Ma Kết nhắm đích rất chính xác, đánh nhanh rút gọn.

-Này, bạn có thật là đang không thấy gì không vậy ? – Sư Tử đỏ cả mặt, lấy tay quẹt môi mình.

Ma Kết cười hiền. Tiếc thật, hiện giờ Ma Kết chỉ nghe được giọng nói bối rối mà chẳng thấy được gương mặt đỏ ửng của cô nàng.

Cũng vì không thấy gì mà Ma Kết không đỡ được cốc sữa nóng cho Sư Tử, để cô nàng chịu thiệt thế này. Cố thu hẹp trong vỏ bọc, Ma Kết nghĩ sẽ không làm phiền mọi người, nào ngờ còn hại người, hại mình.

-Mình chấp nhận phẫu thuật. Nếu mọi người đã vì mình mà đánh cược cao như thế, mình cũng phải theo giúp đỡ chứ. – Nói vậy, Ma Kết vẫn muốn biết quãng đường phía trước có chông gai hay không. – Dù kết quả thế nào, Sư Tử vẫn ở bên mình, phải không ?

-Đương nhiên !

Sư Tử mừng rỡ vô cùng, cầm hai tay Ma Kết. Cô nàng rướn người lên, nhẹ nhàng đặt lên trán Ma Kết một nụ hôn. Đây là cách mẹ Sư Tử động viên con gái trước khi Sư Tử phải tiến hành công cuộc điều trị dài hạn nào đó (cô nàng này là khách quen của bệnh viện mà).

-Dù thế nào đi nữa, tớ cũng sẽ luôn ở bên Ma Kết. Chắc chắn đấy !

(Ai có thắc mắc tại sao mình "vứt" Cự Giải đi đâu mất thì xin thưa, có chủ ý cả đấy, đợi hai, ba câu chuyện nữa sẽ rõ)

Part 8 :

Một nửa Hội Học sinh khối 11 trường Hoàng Đạo đang ngon giấc trên chiếc bàn gỗ trong phòng họp, sau một ngày làm việc mệt nhọc, kéo dài từ hai giờ trưa đến tận năm giờ chiều. Mơ màng với làn mây trôi, một tia sét rạch ngang bầu trời. Điện thoại bàn trong phòng reo inh ỏi.

-Trời ạ ! – Con sâu mê ngủ tên Bảo Bình uể oải rời ghế, lê lết tấm thân đến cái điện thoại bàn, nhấc máy lên. – Xin lỗi, ai vậy ?

-Tớ đây ! – Giọng Sư Tử trong vắt ở bên kia đầu dây.

-Hay quá, lúc không truy đuổi, con mồi lại tự xuất hiện.

Bảo Bình nghiêng đầu qua lại, cố ý tạo tiếng răng rắc dễ sợ cho cô nàng Hội trưởng sợ. Mà đời nào cô nàng ta sợ. Đã vậy còn cười khi dễ nữa.

-Trò trẻ con rẻ tiền. – Sư Tử phũ phàng dội gáo nước vào mặt "Bậc thầy sử dụng nước" (một biệt danh của Bảo Bình.

-Này...

-Mau gọi các bạn đến bệnh viện thăm Ma Kết, mau lên đi ! Sắp có sự kiện trọng đại diễn ra đấy !

Nói dứt lời, Sư Tử cúp máy. Bảo Bình thở dài, lấy từ trong túi cái máy báo động, ấn nút. Ba nghìn tiếng động gây nhức nhối lỗ tai nhất được phát ra làm cả bọn bật dậy, tóc với lông tơ trên người dựng đứng hết lên.

-Khỉ ! Cái gì vậy ? – Nguyên bọn cởi giày, chuẩn bị phang vào mặt Bảo Bình.

-Bình tĩnh. Có gì thì xử Sư Tử ấy. Sư Tử bảo tôi gọi mọi người dậy gấp, mau tới bệnh viện thăm Ma Kết. Nghe nói sự kiện trọng đại sắp diễn ra.

-Trời ạ !

Dù buồn ngủ, Hội trưởng đã gọi thì phải đi thôi. Không đi, sẽ có chuyện đấy. Mọi người cũng tò mò, không biết sự kiện trọng đại kia là gì, khiến Sư Tử phải gọi vào máy bàn của Hội.

Dắt xe ra cổng, mọi người thấy Bí thư Đoàn trường cũng dắt xe đi ra. Hỏi qua mới biết thầy đồng hành với mình, cũng được Sư Tử gọi đến bệnh viện.

-Có việc gì mà gấp thế ? Chẳng kịp đánh răng rửa mặt. – Song Tử ngáp một cái thật dài.

Các bạn dựng xe vào nhà xe của bệnh viện, lấy thẻ cho vào túi áo khoác, đi tìm phòng Ma Kết. Tâm trạng chán chườn, dự đoán bước tới phòng bệnh của Ma Kết sẽ bắt gặp mấy bộ mặt nhăn như bị gai nhím đâm của mấy người kia. Họ sợ mình kiềm không được trước mấy lời của Ma Kết, ra tay đánh người bệnh, mang tội vào thân.

-Tụi này tới rồi đây. – Xử Nữ thay mặt cả nhóm, gõ cửa phòng bệnh.

-Vào đi ! – Ma Kết nói vọng ra.

Xử Nữ đẩy cửa bước vào, bọn trẻ theo sau mama.

-Ủa ?

Trái ngược với dự đoán ban đầu. Không khí trong phòng bệnh không hề tang thương, ai cũng phấn chấn, nở nụ cười tươi rói, đặc biệt là người bệnh Ma Kết. Bên cạnh đó, trong phòng có sự xuất hiện bất ngờ của mẹ Sư Tử, mẹ của Ma Kết trong màn hình điện thoại và cô Như (cô giáo tạm thời bị mất thị giác vì tai nạn, hiện tại đã phục hồi hoàn toàn).

-Chuyện gì vậy ? – Thiên Bình không hiểu.

Nhân Mã cười toe toét, vỗ vai Ma Kết :

-Hãy để nhân vật chính thông báo sự kiện quan trọng này.

Ma Kết gật đầu, trang trọng thông báo :

-Mình đã quyết định chấp nhận phẫu thuật lấy lại thị giác.

-Hả ?

Sáu con người mới tới tự vả vào mặt mình một cái xem thử có nằm mơ hay không. Đùa à ? Mới hôm qua còn giãy đành đạch, bảo không muốn đánh cược ký ức quý giá vào vận may, hôm nay cười tươi rói, chấp nhận phẫu thuật.

-Làm thế nào mà...

Vị bác sĩ già chữa cho Ma Kết cũng chưa hoàn hồn, dù đã nhận quyết định từ hai mươi phút trước.

-Như một giấc mộng vậy.

-Nhờ Sư Tử cả đấy. – Song Ngư ôm chầm lấy Sư Tử đang ở ngoài cùng trong hàng ngũ các thành viên Hội Học sinh đứng vây quanh giường Ma Kết. – Cự Giải bảo Sư Tử là người có thể xoay chuyển tâm ý Ma Kết chỉ trong vòng một ngày, đúng thật !

Sư Tử nhận được cái ôm ấy chỉ cười gượng. Không phải không khoái chí, nhưng mấy ánh mắt soi mói đến từ các thành viên làm cái hưng phấn ấy tan biến rồi.

-Đã chịu phẫu thuật rồi ư ? Mừng cho cậu bé. – Xử Nữ thay mặt các bạn bên Sư Tử nói lời bày tỏ niềm vui mừng.

-Cảm ơn Xử Nữ. – Ma Kết mỉm cười.

-Em hãy lạc quan lên, y học bây giờ rất tiên tiến, sẽ không xảy ra điều đáng tiếc với em đâu. – Cô Như quả quyết nói.

Thầy Đoàn Đức Tâm gặp lại đồng nghiệp cũ, đôi mắt đã lấy lại được ánh sáng, còn hoạt bát hơn xưa, trong lòng thấy lâng lâng. Cô Như từng vướng vào hoàn cảnh ngặt nghèo như Ma Kết, bây giờ lành lặn đứng tại đây, thầy có thêm niềm hy vọng về một tương lai sáng sủa sau cuộc phẫu thuật này.

-Lịch phẫu thuật là vào ngày mốt. – Ma Kết nói. – Đều trùng với buổi lễ Tổng kết Hội thao, không thể gặp gỡ mọi người đầy đủ thế này nên mình quyết định là hôm nay luôn.

-Hôm nay làm gì ?

Cô Như nháy mắt với mọi người, giơ ra chiếc dao cạo mới toanh, lưỡi lam kẹp ở giữa còn sáng loáng.

-Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói lời tạm biệt với mái tóc bồng bềnh của Ma Kết.

-Hả ? Hử ? Ổ ! À !

Ma Kết phải phẫu thuật não bộ, bị buộc cạo đầu.

-Giờ mọi người đã có mặt đông đủ, nên bắt đầu đi ! – Sư Tử nói.

Thiên Yết gật đầu. Cậu chàng vỗ nhẹ vai bạn mình :

-Ma Kết, cậu muốn ai cạo tóc cho cậu ?

-Sư Tử. – Ma Kết đáp ngay không chút do dự.

Sư Tử là người đã đánh động Ma Kết, kéo cậu chàng ra khỏi cái vỏ ốc sên, cho Ma Kết động lực và dũng khí chấp nhận đánh cược với vận may. Sư Tử cũng là Hội trưởng Hội Học sinh, cấp trên của Ma Kết. Cô nàng xứng đáng nhận lấy vinh dự này, dù là Thiên Yết cũng không thể phản đối được.

-Tớ cạo kém lắm đấy nhé ! – Miệng nói như vậy, Sư Tử vẫn nhận lấy chiếc dao cạo từ tay cô Như.

-Biết rồi, biết rồi.

Sư Tử ngồi xuống giường, lùa những ngón tay của mình vào mái tóc Ma Kết. Tóc Ma Kết không mượt mà, óng ả nhưng sở hữu màu đen tuyền của màn đêm, có một không hai trong Hội Học sinh. Cạo nó đi, Sư Tử tiếc lắm, nhưng tóc có thể mọc lại, còn cơ hội giúp Ma Kết lấy lại ánh sáng chỉ tồn tại đúng một lần. Sư Tử hít một hơi thật sâu, bắt đầu làm việc.

-Mỗi người nói một câu động viên Ma Kết đi. – Sư Tử nói.

-Phải đấy ! – Song Ngư vỗ tay ủng hộ.

Mọi người gật đầu.

-Ma Kết sẽ thấy đường lại nhanh thôi ! – Bạch Dương nói.

-Ở hiền, chắc chắn gặp lành. – Kim Ngưu mỉm cười.

-Bọn này ở nhà mở tiệc ăn mừng. – Song Tử nháy mắt.

-Các bác sĩ phẫu thuật cho Ma Kết đều đạt tốt nghiệp loại ưu, hãy tin ở họ. – Cự Giải quả quyết.

-Còn nhiều việc đang chờ cậu bé ở nhà, tuyệt đối không được bỏ cuộc. – Xử Nữ nói.

-Mọi người tin Ma Kết sẽ hồi phục hoàn toàn. – Thiên Bình gật đầu.

-Tất cả đều ở bên cậu, hãy can đảm lên. – Thiên Yết vỗ vai Ma Kết.

-Phải chóng lành mắt, rồi tới tay chân, đi đá bóng với tớ nữa chứ. – Nhân Mã ấn ấn vào má Ma Kết.

-Dám bỏ cuộc nửa chừng, biết tay tôi ! – Bảo Bình gầm gừ.

-Bọn mình luôn cầu nguyện điều lành đến cho Ma Kết. – Song Ngư đặt tay lên tim.

-Các học sinh cần em, hãy chóng trở về. – Thầy nói.

-Con trai của mẹ, mẹ tin con sẽ vượt qua được nạn này. – Mẹ Ma Kết nói.

-Con trai, nhất định phải vượt qua gai chông. – Bà Hải Sư xoa đầu Ma Kết.

Mỗi một câu động viên, một lọn tóc đen nhánh lại rơi xuống nệm. Mọi người nói hết, đầu Ma Kết hoàn toàn sạch tóc. Sư Tử phủi những vụn tóc trên đầu Ma Kết.

-Nhất định phải trở về với bọn tớ.

-Ừ. Dù có trắng tay, mình cũng sẽ trở về với mọi người. – Ma Kết hứa chắc với mọi người.

].ge9�1�kL3



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip