Câu chuyện thứ ba mươi hai : CHỊU TỘI BẮT CÓC NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện thứ ba mươi hai : CHỊU TỘI BẮT CÓC NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG

Part 1 :

Bộ Giáo dục muốn mượn trường Hoàng Đạo làm địa điểm quay phim tài liệu, đấy là vinh dự không gì sánh bằng. Tất cả những người đứng đầu mỗi bộ phận trong trường đều tất bật chuẩn bị cho việc đón tiếp đoàn quay phim, Hội Học sinh khối 12 của trường năng suất nhất vì mười hai con người chỉ còn ở lại trường năm nay thôi, họ muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Sau đó, bên trên đánh lệnh xuống muốn thay đổi, không làm phim dạng tài liệu mà làm hẳn một bộ phim nói về đời sống học tập, sinh hoạt ở mỗi trường, do các diễn viên thực thụ nhận vai.

Biết được chuyện, hai mươi bốn con người đồng loạt ném điện thoại lên bàn họp ở phòng Đoàn, kể cả Kim Ngưu – người xót của nhất. Sao trẻ đến trường, vinh dự thật đấy nhưng cũng phiền phức kinh khủng, vì họ đến thì thể nào cũng xuất hiện cảnh các bạn học sinh ồ ạt ra đón đường xin chữ ký, ảnh hưởng đến trật tự trong trường. Hồi tổ chức lễ hội đã từng chứng kiến cảnh một học sinh trèo cây để chụp hình thần tượng, suýt té gãy cổ rồi. Đoàn làm phim còn bảo muốn mượn học sinh của trường làm diễn viên quần chúng.

-Sắp xảy ra chiến tranh rồi đây.

Xảy ra chiến tranh là cái chắc, bởi vì các sao được gửi đến làm phim tài liệu này vô cùng nổi tiếng với giới trẻ, trong trường này hết mười người là có chín người hâm mộ rồi. Họ sẽ tranh nhau vai diễn để được gần với thần tượng hơn.

-Hết người rồi hay sao vậy thầy ? – Bạch Dương bễu môi. – Qua mấy trường sao tuyển diễn viên rồi đưa qua đây, bảo đảm tính chuyên nghiệp ngay.

-Đã nói. – Bí thư Đoàn trường thở dài. – Nhưng họ bảo người trong cuộc sẽ quen việc hơn. Họ bảo họ quay chuyện học hành ở trường chúng ta chứ không phải quay phim thần tượng.

Thiên Yết nhíu mày.

-Chuyện trường chúng ta ? – Cậu chàng nắm ngay từ mà ít ai để ý.

Bí thư Đoàn trường gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng :

-Họ muốn đưa cả kỳ tranh cử của chúng ta lên phim.

Hai mươi bốn con người đồng loạt đổi sang vẻ mặt căng thẳng. Đành rằng việc tranh cử lên ghế Hội Học sinh là một truyền thống đáng tự hào của trường, thể hiện sự tự lập của giới trẻ, nhưng trong mắt xã hội hiện tại, truyền thống này vẫn chưa được ủng hộ một trăm phần trăm, vẫn còn người xem nó như trò dạy hư học sinh, đơn cử : thanh tra Lạp Hộ. Nếu thực sự được đưa lên phim, Hội Học sinh phải chuẩn bị kỹ lưỡng để xã hội có thể đón nhận điều này một cách tốt nhất.

-Nhưng Bộ đã từ chối, bảo như vậy là quá thời gian.

Bí thư Đoàn trường nói thế làm mọi người thấy nhẹ lòng, nhưng cũng thầm tiếc nuối, xem ra Bộ vẫn chưa có nhiều thiện cảm dành cho trường Hoàng Đạo như mong đợi.

-Ba ngày nữa đoàn làm phim sẽ tới đây. Hội đồng trường được giao nhiệm vụ tiếp khách còn Đoàn trường và Hội Học sinh được giao việc tuyển diễn viên, giới thiệu địa điểm quay, lo chỗ nghỉ ngơi cho họ trong nhà khách. – Bí thư Đoàn trường liếc qua Nhân Mã. – Trong thời gian họ ở đây, đừng có làm mất mặt trường.

Nhân Mã cười gượng. Thầy cảnh cáo là có nguyên do, tại vì sáng nào Nhân Mã cũng chạy lên sân thượng hú hét, đánh thức cả khu vực lân cận dậy.

-Thầy bảo là nhà khách ấy ạ ? – Lam Phương lẩm bẩm. – Vậy là ở tầng dưới khối 10 rồi.

Mạch Thành giật mình :

-Thế thì có lấn sang thời điểm các em khối 10 vào đấy không ?

Thầy cười, trấn an :

-Không sao đâu, họ sẽ đi trước kỳ tranh cử một vài ngày.

-Nói như vậy, các thầy đã nhắm trước rồi ạ ? – Mỹ Lệ hỏi, mắt đầy ẩn ý.

Hôm trước, Đoàn trường đăng bảng thông báo tuyển Hội Học sinh mới, ai tự cảm thấy mình có năng lực thì ứng cử, hoặc cảm thấy bạn mình có năng lực thì đề cử. Sáng hôm nay mới nộp đơn lẻ tẻ vài người, dự đoán phải mất hơn nửa tháng để đủ đơn và nửa tháng nữa để Hội đồng trường chọn được người ưng ý. Mỹ Lệ nói vậy, ý bảo đấy chỉ là tấm bình phong, khơi về quá khứ đau thương ngày trước.

-Gọi là nhắm trước cũng đúng mà. – Thầy cười cười, quạt cho mấy anh chị khối 12 nguôi giận. – Ai thực sự xuất sắc sẽ nhất thôi.

Mỹ Lệ muốn nói nữa nhưng Mạch Thành đã ngăn lại, đứng lên :

-Tụi em về.

-Ừ.

-Tụi em cũng về. – Sư Tử cúi đầu chào thầy rồi đứng dậy, đi về lớp học của mình.

Trên đường đi, mọi người đi nhanh về phòng sinh hoạt chung của mình.

-Các diễn viên ấy như thế nào ? – Ma Kết hỏi Song Tử, để biết đường hộ tống Nhân Mã về nhà để khỏi sinh chuyện rề rà.

Song Tử cười, giơ ngón tay cái lên :

-An tâm, trai xinh gái đẹp, con ngoan trò giỏi, cậu trai đóng chính là học sinh cưng của một trường chuyên ở Thủ đô đấy.

Song Ngư, Sư Tử cũng góp lời bảo đảm, Ma Kết mới an tâm thở phào. Đợi lúc đó Song Tử mới len lén nói tiếp :

-Chỉ có hơi nổi tiếng, fan cuồng nhiều thôi.

Ai ngờ Ma Kết thính tai, nghe được hết.

-Hội trưởng, phải phong tỏa nghiêm ngặt vào đó.

-Biết rồi. – Sư Tử cười hiền.

Part 2 :

Để giữ trật tự trong trường lẫn giữ an toàn cho đoàn làm phim, Hội Học sinh nhờ Song Tử đàm phán riêng với bên kia, chọn một giờ thích hợp vào trường. Đôi bên đàm phán vô cùng thuận lợi, ấn định chín giờ tối ba ngày sau sẽ đến.

-Ổn không ? Chín tối, lớp chính quy lẫn lớp học ban đêm đều nghỉ hết rồi. – Song Tử tự hào khoe khoang thành tích của mình với cả hai Hội Học sinh.

Xử Nữ cười cười, thưởng cho cậu chàng một bạt tai :

-Cậu muốn chúng tôi bỏ nhà đi bụi nữa, phải không ?

-Ớ ?

Hội đồng trường đánh lệnh xuống yêu cầu toàn bộ thành viên thuộc hai Hội Học sinh trực tiếp đón khách quý, dẫn họ đến ký túc xá thăm thú, chỉ dẫn từng li về vật dụng trong phòng. Nếu ấn định giờ ấy, hai mươi tư con người này sẽ phải qua đêm tại trường. Chuyện này đang bị lên án trong nội bộ Hội cha mẹ học sinh, tố cáo Hội cướp những đứa con cưng rời khỏi vòng tay gia đình, bố mẹ Cự Giải giận đến mức tuyên bố cắt tiền tiêu vặt cô nàng, bảo dành thời gian cho Hội thì cứ để lương Hội nuôi đi.

-Ờ há ! – Song Tử cười cười. Kiểu này thì Song Tử lãnh đạn đủ rồi. – Ờ há !

Cự Giải nhân hậu tìm cách cứu cánh cho Song Tử :

-Điều chỉnh lại được không ?

Song Tử cười trừ, lắc lắc đầu. Đã thương lượng với nhau, sắp xếp kế hoạch rồi. Ngôi sao mà, y như Ma Kết ấy, đã lên lịch rồi không thể sửa đổi được. Sư Tử cũng cười, nói với mọi người :

-Ba ngày sau chúng ta sẽ qua đêm tại trường. Song Tử thương lượng với các phụ huynh nhé. – Sư Tử tuyên bản án cho Song Tử.

Làm được thì gánh hậu quả được, Song Tử không dám làm, hai mươi ba con người kia cũng ép cho dám, bằng rất nhiều biện pháp. Song Tử bấm số gọi hai mươi ba gia đình, dùng hết lời lẽ thuyết phục những bậc sinh thành, đến khi cổ họng có tơ máu thì tạm gọi là thành công.

Lẳng lặng chờ ba ngày, bịt kín tin tức siêu sao đến trường, tình hình học tập của học sinh vẫn được duy trì. Đúng chín giờ tối, lớp học ban đêm trở về nhà hết, cổng trường khẽ khàng mở, hai chiếc xe đen lớn tiến vào trường Hoàng Đạo. Cách cách hai tiếng, xe mở, mười hai ngôi sao được vệ sĩ dìu xuống. Đèn sân bật sáng, Hội đồng trường cùng hai Hội Học sinh đứng trước đầu xe trong những bộ đồng phục của trường.

-Chào mọi người.

-Ờ...chào... – Các ngôi sao choáng váng với đoàn người tiếp đón này, tuy đã làm quen với đám đông từ nhỏ nhưng cái kiểu nghiêm túc đến đáng sợ này thì chưa gặp bao giờ.

Thầy Hiệu trưởng cũng nhận ra điều bất tiện ấy, dùng ánh mắt đàm thoại ngầm với Bí thư Đoàn trường, nhờ chuyển lời hộ cái đứa cầm đầu.

-Đâu cần phải ra hết cả hai mươi bốn đứa vậy, dọa người ta sợ đó. – Bí thư Đoàn trường thì thầm vào tai Sư Tử.

Sư Tử phồng má. Cô nàng có muốn vậy đâu. Là do tình yêu sâu sắc của các thành viên trong Hội dành cho thần tượng đấy chứ. Sư Tử bảo để Hội trưởng với hai Hội phó đi thì bảo là chuyên quyền, bốc thăm thì không được chấp nhận, bảo không công bằng, thế nên dẫn hết ra cho êm chuyện.

-Mọi người đi đường có vất vả lắm không ? – Thầy Hiệu trưởng bắt tay người đại diện đoàn phim.

-Mỏi chân, mỏi cổ, mỏi toàn thân luôn. – Người đó hài hước nói. – Muốn uống hớp chè xanh để phấn chấn tinh thần, gửi gắm mấy đứa nhỏ cho nhà trường.

-Vậy vào trong uống hớp trà đi.

-Ô kê ngay thôi. – Trưởng đoàn phim bật ngón tay cái. – Nhưng mà hai ông già nói chuyện nghe thôi, tụi nhỏ mệt rồi, để tụi nó vào trong ngủ đi.

-Được, được rồi. – Thầy Hiệu trưởng mỉm cười. – Để chúng tôi đưa mọi người đến phòng nghỉ.

Thầy Hiệu trưởng búng tay một cái, hai mươi tư con người bước ra, đưa tay mời các ngôi sao đi theo mình đến phòng nghỉ.

-Vừa đủ mười hai người. – Song Ngư nhìn lướt qua vai, kiểm tra lại, thấy đúng đủ số lượng. – Có khi nào họ định...

-Thì đúng mà. – Thiên Yết nói.

Song Tử có mối quan hệ tốt với giới diễn viên, đặc biệt là các diễn viên trẻ, nhờ vào ông bố đạo diễn nổi tiếng cùng người mẹ MC duyên dáng của mình. Cậu chàng cứ tíu tít mãi, không khí có chút sôi nổi hơn là nhờ Song Tử, nhưng mà có người khó chịu cũng vì Song Tử.

-E hèm ! – Xử Nữ hắng giọng, huých vai Song Tử, ngó qua Thiên Bình.

-À, à. – Song Tử cười cười, lùi ra sau một bước, nhường chỗ cho Thiên Bình tiếp chuyện cùng họ.

Một diễn viên tinh ý trong đoàn mỉm cười thích thú. Nhìn qua bên các thành viên Hội Học sinh khối 12, thấy ai cũng giữ khoảng cách, hoặc là đi theo cặp, bên khối 11 thì có vài trường hợp. Chứng tỏ ai cũng là hoa đã có chủ rồi.

-Cứ nghĩ mọi người sẽ ở khách sạn. – Thiên Bình nói.

-Cũng định như thế. Nhưng mà đạo diễn bảo nên ở tại trường, sinh hoạt giống như các bạn để vào vai cho tốt. Hơn nữa, thầy ấy nói ở đây tuyệt đối không thua khách sạn.

-Nói quá rồi.

-Đừng khiêm tốn mà.

Sư Tử mở cửa phòng sinh hoạt của Hội Học sinh khối 10. Nơi này đã bỏ không được nửa năm, cũng có chút bụi bẩn bám trên tường, nhưng đã được quét dọn sạch sẽ trong ba ngày qua, máy móc cũng đã được tra dầu, khởi động đàng hoàng.

-Mọi người hơi mệt nên chúng tôi chỉ nói sơ qua về chỗ ăn ngủ thôi, từ từ sẽ nói sau.

Part 3 :

Đoàn sao nghe bâng quơ vài lời dặn dò của hai Hội Học sinh, nhớ kỹ phần giường ngủ, nhà vệ sinh và ổ khóa, vì lo cho cái đầu đang mụ mị do đi đường xa nên mang mấy cái tiểu tiết quẳng ra ngoài đầu.

-Chúng tôi nắm được hết rồi, cảm ơn mọi người. – Diễn viên lớn tuổi nhất trong đoàn, Thiên Nga, gật đầu.

-Vậy mọi người ngủ ngon.

Hội Học sinh gật đầu chào các ngôi sao và các vệ sĩ của họ, về phòng mình ngủ. Cánh cửa vừa khép lại, ngăn cách hai bên với nhau, vỏ bọc của các ngôi sao lẫn của những học sinh đầu tàu trường Hoàng Đạo đồng loạt bị gỡ bỏ. Hội Học sinh cười toe toét, hạnh phúc cực hạn vì đã gặp được thần tượng. Còn các bạn sao thì há miệng to, tựa như muốn mang hết không khí trên thế giới nuốt hết, áo khoác lấp lánh trên người đồng loạt được trút hết, quăng cho các vệ sĩ, rồi các ngôi sao đi vật vờ vào phòng ngủ, ngã lên giường, nhắm mắt lại, không cần cởi cái quần bó đáng ghét với đôi giày ống cao cũng ngủ say được như thường.

Mệt lắm rồi !

Sáng ra, lúc sáu rưỡi sáng, các vệ sĩ gõ cửa gọi các ngôi sao ra ăn sáng. Các ngôi sao nhíu mày khó chịu, ngó qua đồng hồ treo tường, mới có sáu rưỡi sáng, gì mà phải thức dậy ăn sáng sớm vậy. Lâu lâu mới có dịp thoát khỏi công ty quản lý, để họ ngủ chút đi chứ. Nhưng các vệ sĩ vẫn cứ đập cửa gọi tên, còn gấp rút gấp ba gấp bốn lần, thông báo có ba người ở Hội Học sinh khối 12 xuống đây mời ăn sáng. Nghe đến đó, các sao mới chịu dậy, không thể để mất mặt trước các học sinh gương mẫu kia được, trong mắt công chúng, họ cũng là học sinh gương mẫu mà.

Sao nhỏ nhất – Phượng Hoàng – mơ mơ màng màng đi mở cửa, ngón tay chọt chọt vào mấy cái nút bấm mật khẩu mở cửa. Xẹt ! Dòng điện "vừa vừa thế" truyền từ ngón tay Phượng Hoàng đến não bộ siêu sao, cậu choáng váng và đau, thét lên.

-ỐI TRỜI ĐẤT ƠI !!!

-Không nghe kỹ là cái chắc luôn. – Cự Giải đứng ngoài cửa, thở dài.

Hôm qua Song Tử năm lần bảy lượt nhắc kỹ việc này : muốn mở khóa điện tử phải sử dụng cây đũa nhựa để trên bàn, dùng tay trần mở chắc chắn sẽ bị điện giật. Cái này do Xử Nữ bày ra để phòng tránh nạn đóng cửa giận dỗi của Thiên Yết.

-Dùng đũa nhựa ấy. – Bạch Dương đập cửa rầm rầm, hét to. – Dùng đũa nhựa mà ấn nút.

Thiên Nga vội vã lấy đũa ấn mật khẩu, mở cửa an toàn. Sau đó ngôi sao đóng sầm cửa. Cự Giải, Bạch Dương của Hội Học sinh đang đứng ngoài chờ hỏi thăm sức khỏe của họ, để bộ dạng đầu bù tóc rối ra gặp sao được. Các ngôi sao phải gấp rút chải đầu, rửa mặt, thay quần áo, trang điểm nhẹ rồi mới ra ngoài ăn sáng. Công đoạn ấy mất khoảng mười lăm phút là ít.

-Lâu thế ! – Bạch Dương nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một, bắt đầu mất kiên nhẫn. – Đến Song Ngư cũng không làm lâu đến thế.

-Năm nay Song Ngư đâu có nhận công việc nhiều như họ đâu. – Cự Giải mỉm cười, trấn an Bạch Dương. – Hạ hỏa đi. Chúng ta đứng đây chắc là hơi bất tiện cho họ, thôi ra bàn ăn trước đi.

-Ừ, đành vậy.

Cự Giải, Bạch Dương đi ra góc café của tầng lầu Hội Học sinh khối 10. Tất cả thành viên của hai Hội Học sinh đang ngồi ở đó, trước mặt là bàn đồ ăn thịnh soạn do nhà hàng gia đình Kim Ngưu mang đến. Mọi người ghép mấy cái bàn lại thành ba dãy bàn lớn, để ba mươi sáu người cùng ngồi thưởng thức một cách thoải mái nhất.

-Họ cần sửa soạn một chút. – Bạch Dương kéo ghế ngồi.

-Sửa soạn gì ? – Thiên Yết nhìn đồng hồ, nhíu mày bất mãn.

-Cần thoa son, đánh phấn một chút ấy mà. Thông cảm cho họ. – Cự Giải vuốt vai cho Thiên Yết bớt giận.

-Cần gì phải thế. – Lam Phương nghiêng đầu khó hiểu. – Ăn sáng thôi mà, chúng ta đâu có thoa son phấn gì, nên họ cũng đâu cần. Các học sinh cũng đâu đến đây.

-Chúng ta cũng là người ngoài mà. – Song Ngư là người trong ngành, rất thông cảm cho họ.

-Lúc nào cũng vậy, chẳng sợ mệt sao ? – Mỹ Lệ lấy đũa chọc vào phần cơm của mình, tư lự. – Thầy chẳng bảo cần làm vậy để tạo thiện cảm, chúng ta đâu phải mệt vậy.

-Suỵt, tới rồi kìa. – Mạch Thành đánh mắt ra xa.

Hai mươi tư gương mặt đang vui cười đột ngột đanh lại, lạnh lùng đến phát sợ, cũng có cười nhưng chỉ là cười khách sáo, lấy lòng, các ngôi sao đã quá quen với những nụ cười ấy rồi.

-Sao họ phải làm vậy chứ ? – Phượng Hoàng cau mày, khó hiểu.

Nhìn kìa, quầng thâm trên mắt dày như đánh phấn, chứng tỏ họ thức đêm không kém gì các ngôi sao này, thế mà vẫn phải dậy sớm. Rồi cách họ ăn sáng mà còn phải mặc đồng phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng thế kia. Còn kiểu cười xã giao phát ngán kia chứ.

-Cần gì phải cứ gò bó như vậy chứ ? – Phượng Hoàng tư lự.

-Cần gì hả ? Nhìn kìa !

Những lúc nói chuyện với nhau, đôi lúc Sư Tử, Mạch Thành lại nhìn sang bên dãy phòng học sinh đang học, rồi họ thì thầm vài việc về Hội Học sinh khối 10 sắp tới.

-Họ cũng phải giữ mình rất nhiều, để làm gương cho các học sinh. – Thiên Nga hít một hơi thật sâu. – Cứ tưởng vai diễn lần này đơn giản vì là thể loại học đường bình thường, chúng ta ai cũng trải qua hết nhưng không đúng rồi.

-Có cần phải ăn chung không trời. – Phượng Hoàng gãi đầu. – Ngạt thở chết mất.

Thiên Nga thở dài bất lực :

-Đạo diễn bảo chúng ta phải sinh hoạt chung với họ để đóng cho tốt. – Thiên Nga nuốt ngụm nước bọt, giơ tay lên. – Chào mọi người.

Sư Tử mỉm cười thân thiện :

-Mọi người vào ăn cơm với chúng tôi cho vui.

-Vâng, cảm ơn mọi người.

Part 4 :

Dùng với Hội Học sinh trường Hoàng Đạo một bữa cơm, các ngôi sao đã trải nghiệm được một phần trong cuộc sống của hai mươi tư con người này. Đúng như lời đồn, đồ ăn mỗi bữa của họ là tuyệt phẩm, đến từ một nhà hàng có tiếng trong khu vực, điều đó chứng tỏ mức lương khá cao, dễ thường đã ngang với một giáo viên mới vào trường. Đôi lúc, họ sẽ tự nấu ăn. Không ai để thừa thức ăn cả, có lẽ không phải do sinh ra đã vậy, chẳng ai hoàn hảo đến thế, mà là tự rèn nhau, lúc Lam Phương gạt đi món cần tây, Bạch Dương đã trừng, người đàn em ấy mím môi, cố ăn cho hết.

-Ăn xong rồi. – Theo phong tục của người Nhật, Thiên Yết chắp hai tay, cảm tạ các sinh linh đã nhượng mạng sống để cứu đói mình.

Hai mươi tư người thu gom bát đĩa đến bồn rửa, rửa bằng tay hẳn hòi. Thiên Nga chạy đến hỏi vì sao, trong khi cái máy rửa bát đĩa đang sờ sờ bên cạnh. Thiên Yết ban đầu trừng, nhưng phát hiện ra người hỏi là khách chứ không phải đàn em thì ôn tồn giải thích rằng bát đĩa này do chính cậu chàng mang từ Nhật qua, không chịu được độ xóc nảy của máy rửa bát đĩa.

-Kinh chưa. – Thiên Nga thì thầm cho bản thân mình nghe.

-Hôm qua mọi người mệt quá, nên chúng tôi chỉ nói sơ qua về phòng ngủ. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu hết. – Sư Tử mỉm cười.

Bảo rằng để tránh ồn ào, chen chúc nhau, ảnh hưởng đến các học sinh ở bên cạnh, Hội Học sinh đề nghị chia ra, hai người Hội Học sinh sẽ dẫn một người trong đoàn phim tham quan một nơi, sau đó luân phiên thay đổi. Các ngôi sao thầm nghĩ đây là cách họ áp chế mình bằng số đông nhưng không nói ra miệng, dù sao cũng là ở đất người, họ an bày sao thì nghe vậy đi. Chia nhau ra.

Chuyến tham quan kéo dài cỡ hai tiết học. Hội Học sinh không giấu bất kỳ điều gì về cơ sở vật chất nhà trường cung cấp cho mình. Các ngôi sao mắt tròn mắt dẹt quan sát, tai vểnh tai cụp nghe giới thiệu. Nội thất, máy móc không thuộc dạng năm sao mà nhưng vô cùng độc, không ai biết dưới máy tập thể dục là rượu nho ướp lạnh, hay là ghế ở khu café mọc cánh bay vù vù trên trời.

Cậu diễn viên Phượng Hoàng là người có phản ứng tích cực nhất, tới phòng nào là bay đến từng góc săm soi từng chỗ.

-Ô trời ơi ! Hóa ra cái này hoạt động thế này. À, thế à ?

Hai cái anh nổi tiếng mặt lạnh Ma Kết với Mạch Thành còn không chịu nổi, phải phì cười.

-Nhìn họ mà nhớ tụi mình, đúng không anh ? – Mạch Thành cười.

Ma Kết gật đầu. Ngày đầu tiên Ma Kết cùng những người bạn làm quen với dãy lầu này cũng giống như vậy. Hí hửng, hiếu kỳ, thích thú... y như vừa xuyên không đến thế giới mới ấy. Chợt, Phượng Hoàng thu hết nụ cười, nhìn chằm chằm phòng họp.

-Sao vậy ? – Ma Kết hỏi.

-Chỗ này có vẻ công cộng nhỉ. – Ý của Phượng Hoàng là nơi này bình thường một cách lạ lùng. Thường thì ở các chỗ khác sẽ ghi đậm dấu ấn nào đó, vật trang trí cực kỳ nhiều, nơi này thì không.

-Ừ. Ở đây thường không được sử dụng nên để đó.

-Còn lên trên thì chất đầy hồ sơ, không có chỗ để trang trí. – Mạch Thành cười, nói.

-Các anh... – Phượng Hoàng mới lên lớp 10 nên xưng hô với Ma Kết và Mạch Thành là anh em mới phải phép. – Các anh dẫn em đến xem hai phòng ở trên được không ?

-Được.

Ma Kết với Mạch Thành dẫn Phượng Hoàng lên xem phòng họp của Hội Học sinh khối 11 và khối 12. Hai anh trai tận tình chỉ nơi làm việc của từng thành viên.

-Sổ sách đúng là nhiều thật. – Phượng Hoàng đếm từng tập trên bàn Hội trưởng Hội Học sinh khối 12, đã đến con số hai mươi rồi. – Em thấy cộng thêm cả việc học, thời gian chật vật, dù anh chị có lĩnh lương cũng không tiêu được.

-Chẳng phải em cũng giống vậy sao ? Đóng phim và học hành cũng song song nhau đấy thôi.

Phượng Hoàng cười :

-Khác chứ anh. Em nghe nói các anh bị ngăn cản dữ lắm nhưng vẫn nhất quyết ứng cử.

-Không có anh ! – Mạch Thành xua tay. – Đến thời của các anh chị đã hết rồi vì họ làm tốt quá.

-Cũng là khác em rồi. – Phượng Hoàng thở dài. – Em không được lựa chọn đây này.

Đôi mắt Phượng Hoàng có đọng hơi nước, phản chiếu nhữn ký ức không vui. Ma Kết liên tưởng đến tuổi thơ của vài người trong Hội. Ma Kết nghĩ mình nên đưa một cánh tay giúp đỡ.

-Em có muốn đến đây học không ?

-Dạ ? – Phượng Hoàng ngạc nhiên.

Ma Kết gật đầu, rất chắc chắn với lời đề nghị của mình :

-Em bí mật nhận thù lao của bộ phim, mượn một tài khoản của ai đó để vào, thế là có tiền sinh hoạt. Nếu được hơn nữa, em hãy bước ra tranh cử, sẽ có lương ăn hàng tháng.

-Anh ! Anh đùa ạ ? – Phượng Hoàng quay sang bên Mạch Thành, chờ lời cứu vãn của người vẫn còn „đang tỉnh".

Nhưng không ngờ Mạch Thành cũng „không tỉnh".

-Em hãy thử vào lớp học một buổi xem có hợp không, nếu được thì ở lại đây học.

-Các anh à... Em không đùa đâu đấy !
-Tướng em vừa với Thiên Yết, cậu ấy còn một bộ đồng phục cũ. – Ma Kết nhìn tướng Phượng Hoàng rồi nhìn đến gương mặt. – Em cắt kiểu tóc khác một chút, đeo thêm cặp kính thì sẽ không có ai nhận ra đâu.

-Anh !

-Em có thể dựa vào đó mà tìm hiểu thêm thông tin về học sinh trường anh. – Mạch Thành nháy mắt.

-Vâng, nhưng...

-Quyết định vậy đi !

Phượng Hoàng ngơ người. Cậu bé này bị sập bẫy mất tiêu rồi. Họ như Lupin ấy, Lupin muốn đánh cắp cái gì là gửi thư trước, còn họ muốn bắt cóc ai thì cảnh báo với con mồi trước. Lupin chưa từng thất bại, vậy thì họ...

Sư Tử từng thành công dụ dỗ Mạch Thành ngồi lên ghế Hội trưởng, chẳng lẽ Ma Kết không thể đưa con người ở Thủ đô này về học ở trường hay sao ?

Part 5 :

Trường Hoàng Đạo rất hiếu khách, vô cùng tận tình trong việc phô bày hình ảnh đẹp đẽ của ngôi trường cho mọi người được thấy. Đoàn làm phim muốn thử sống vài ngày với thân phận là học sinh trường Hoàng Đạo, thế thì có ngay đồng phục, sách vở của trường.

-Để tránh lộ thân phận, gây phiền phức cho mọi người, chúng tôi sẽ sắp xếp như những học sinh trao đổi. – Song Ngư nói. – Mọi người sửa lại ngoại hình một chút là được.

-Ờ... – Thiên Nga gật gật đầu. – Có học sinh mới vào lớp mà không ai nghi ngờ sao ?

Song Ngư lắc đầu, giải thích cho Thiên Nga về truyền thống trường mình. Sẽ có một số dịp học sinh trường khác đến trường Hoàng Đạo học nhờ vài ngày, thường là để trao đổi học tập giữa các trường, với trường Hoàng Đạo là vậy. Còn với các trường khác, đấy là âm mưu bắt cóc học sinh, mang về làm của riêng.

Thật ra trong thời điểm này, trường Hoàng Đạo cũng đang tăm tia một người, muốn bắt cóc về trường ngay : diễn viên Phượng Hoàng. Ma Kết là người đề xuất ý kiến, được Hội Học sinh cân nhắc, cử Song Tử điều tra về thành tích học tập và hoạt động xã hội của Phượng Hoàng từ lớp mầm cho đến nay. Chỉ mất ba giờ, Song Tử gửi bản báo cáo chi tiết, được Hội đồng trường duyệt tốc hành, để sẵn cậu diễn viên này một ghế dự bị trong danh sách ứng cử.

-Phượng Hoàng có đạo đức tốt, tham gia hoạt động xã hội khá tích cực, lúc nào cũng giữ vững thành tích học tập trên tám chấm mỗi năm. Bằng mọi giá chúng ta phải bắt cho được người này. – Bí thư Đoàn trường nhấn mạnh việc này với Hội đồng trường.

Mọi người bàn với nhau, quyết định cho „học sinh trao đổi" Phượng Hoàng sẽ một phần giới thiệu đặc sắc. Quyết tâm của Hội đồng trường phừng phừng, lan sang cả dãy phòng Hội Học sinh ở đối diện, Phượng Hoàng thấy ớn lạnh xương sống.

-Sao vậy ? – Thiên Nga hỏi cậu em út trong đoàn.

Phượng Hoàng cười trừ, lắc đầu không nói, cố vuốt ngực cho cảm giác ớn lạnh trôi xuống bụng. So với lúc bị bắt cóc tống tiền chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng Phượng Hoàng không nói điều này ra với các bạn để họ bảo vệ mình, cậu đang ngầm mong muốn nó được thực hiện.

-Chú mày mặc áo dài bảnh thật đấy. – Thiên Ưng, đàn anh trong đoàn dựng Phượng Hoàng dậy, phủi mấy hạt bụi li ti trên tà áo dài màu trắng. – Giống ông nội anh kinh khủng !

Phần lớn thành viên trong đoàn phim đến từ Thủ đô, nơi vẫn còn giữ những nét truyền thống đất nước Việt Nam, các bậc trưởng bối mặc áo dài ngày lễ. Thiên Ưng so sánh vậy, làm Phượng Hoàng cười, muốn phun cả nước bọt.

-Trường này máy móc hiện đại, vậy mà cũng có lúc truyền thống thế kia. – Thiên Nga đang xem hình ảnh các thầy cô trong trường Hoàng Đạo mặc áo dài mừng khai giảng. – Ngộ thật đấy.

-Thế cũng hay. Tuy hiện tại đất nước chúng ta đã hòa nhập rồi nhưng không thể hòa tan được. – Phượng Hoàng ngắm nghía mình trong gương, tự nhận xét bản thân. – Trông không tệ.

-Đây là sách vở ngày mai của chú mày sao ?

Thiên Ưng trút hết sách vở ra ngoài, lật qua vài trang. Sách giáo khoa thì giống các trường bên ngoài nhưng cuốn vở có chỗ khác biệt, nó thiết kế một vài chỗ để học sinh ghi chú. Phượng Hoàng còn được tặng cây viết ba màu, dùng để gạch chân, nhấn mạnh, highlight, tùy ý người sử dụng.

-Toàn là đồ tốt không thôi. – Thiên Ưng tấm tắc. – Trường này có tâm thật, muốn quảng cáo tối đa.

-À, ừ. – Phượng Hoàng cười gượng.

-Họ còn giới thiệu ở lớp gương mẫu số một nữa chứ. – Thiên Ưng dùng chân hất tấm chăn để ở cạnh giường.

-Sao anh biết ? – Phượng Hoàng nheo mắt đầy tinh quái. – Chấm ai rồi hả ?

-Trời ạ ! Học sinh trường này đi thi tri thức hay thể thao gì đó mà được giải thì làm một bài phát biểu dài ngoằng, đề cập đầy đủ đến trường, lớp, cả giáo viên chủ nhiệm nữa. – Thiên Ưng thở dài. – Anh được xếp vào lớp C10, đúng chuẩn luôn đấy. Còn chú mày ?

-Lớp A5.

-Hả ?

A5 không phải lớp tồi, nhưng cũng không phải lớp xuất sắc nhất, Thiên Ưng chưa từng nghe danh tiếng lớp này. Ông anh ấy bèn lên mạng trường Hoàng Đạo tìm hiểu, thì biết là một lớp học tầm trung, chỉ có vài cá nhân nổi trội.

-Ơ hay, không định quảng cáo à ? – Thiên Ưng nhíu mày khó hiểu. – Họ đang âm mưu gì vậy.

Phượng Hoàng nhún vai. Cậu cũng không biết nữa. Hai anh em nghĩ suốt một đêm không thông. Đến sáng hôm sau quản lý réo gọi thay áo „đi học", hai ông tướng ấy mới giật mình, không kịp ăn sáng hay đánh răng rửa mặt tử tế rồi, chỉ biết hất vài gáo nước vào miệng, vào mặt, quơ quào sách vở để trong cặp rồi chạy ù đến lớp cho kịp ra mắt bạn mới.

Vì Phượng Hoàng gấp quá nên tóc tai không tươm tất, da dẻ đen xạm, quần áo hơi nhàu nát, đi đứng loạng choạng, chẳng ra dáng sao gì cả. Không ai trong lớp A5 nhận ra cậu để chào mừng nồng nhiệt cả. Thậm chí còn có người chặn đường gắt gỏng cơ.

-Cậu là người mới à ? Sao lại ăn mặc lếch thếch đến lớp thế hả ?

-Xin lỗi. – Phượng Hoàng cúi đầu, hối lỗi thật sự.

-Xin lỗi mà được hả ? – Người đó chuyển sang chế độ nạt nộ. – Lớp chúng ta thường bị phê bình thậm tệ đó, định châm thêm dầu vào lửa hay sao hả ?

-Được rồi.

Một người cắt ngang, dẫn Phượng Hoàng ra ngoài. Mặt cậu trai này lạnh như tiền, Phượng Hoàng nuốt ngụm nước bọt, chờ nghe mắng. Cậu trai ấy nhìn qua ngó lại, dúi vào tay Phượng Hoàng nửa ổ bánh mì, thì thầm :

-Đi ăn sáng cho nhanh đi rồi vào lớp.

-Hả ? – Phượng Hoàng thẫn thờ.

-Nhanh đi !

Cậu trai đó xoay người Phượng Hoàng, đạp vào mông cậu để tạo động lực. Phượng Hoàng chúi về phía trước, có nhìn qua bảng tên của cậu ta. Đấy là Bạch Hổ, lớp trưởng A5, người được nhắm cho ghế Hội trưởng nhiệm kỳ tới.

Part 6 :

Hội Học sinh dốc tâm sức tiếp đãi đoàn làm phim chu đáo, nhưng cũng không quên chuyện trọng đại sắp tới của trường : chọn Hội Học sinh mới. Hiện tại, ngoài Phượng Hoàng, Hội đồng trường đã nhắm xong mười một thành viên còn lại. Danh sách được đưa về cho hai Hội Học sinh đàn anh đàn chị, nhờ những người đi trước giúp đỡ, động viên họ viết đơn ứng cử nếu họ quá thụ động.

-Không sai với dự đoán của chúng ta há ! – Xử Nữ nhìn bảng danh sách, gật gù.

Mấy năm trước xác suất đoán đều vượt năm mươi phần trăm, chỉ có năm của khối 12 hiện tại là bất ngờ thôi. Nhưng nhìn lại, các Hội trưởng đều xuất thân từ các Liên đội trưởng, hoặc ít nhất cũng là lớp trưởng.

-Trước giờ đều là người của một trong năm trường cấp hai ngồi ghế Hội trưởng. – Song Ngư đếm trên đầu ngón tay. – Sao Đêm, Rạng Đông...

-Sao Đêm và Rạng Đông ngồi ghế Hội trưởng và Hội phó nhiều nhất. – Bảo Bình nói, đầy tự hào. Sao Đêm là trường cấp 2 của Bảo Bình còn Rạng Đông là trường cấp 2 của Bạch Dương, bạn gái cậu chàng.

Bạch Dương đập bàn, phồng má lên :

-Lần này Rạng Đông chúng ta phải phục thù nhá !

Đã ba năm trời cựu Liên đội trưởng trường Sao Đêm giữ ghế Hội trưởng rồi. Chưa kể đến năm của Bạch Dương, cả Hội trưởng lẫn Hội phó là người của Sao Đêm, Bạch Dương chỉ là Ủy viên. Năm nay phải phục thù.

-Ừ, năm nay mà không phục thù thì cũng hơi phí nhỉ, át chủ bài Sao Đêm sang Mỹ rồi mà.

Thiên Yết ngoài mặt đâm chọc Bạch Dương nhưng trong lòng đang sôi máu. Cựu Liên đội trưởng trường Sao Đêm tốt nghiệp cấp hai xong là được gia đình đưa sang Mỹ du học, dự định sẽ thi vào đại học Yale.

-Hy vọng năm nay Chu Tước sẽ ăn nên làm ra. – Song Ngư chắp tay cầu nguyện.

Chu Tước là cựu Liên đội trưởng trường Rạng Đông, hiện tại giữ chức lớp trưởng lớp A7, một lớp dạng "con nhà người ta", cùng C10 phân tranh cao thấp để đoạt lá cờ luân lưu khối sáng mỗi tuần. Đây là ứng cử viên sáng giá nhất cho ghế Hội trưởng. Các học sinh chắc cũng đoán như vậy, mỗi lần Chu Tước đi qua đều gật đầu chào. Bạch Dương rất trông đợi một tương lai sáng sủa được tạo lập từ người đàn em này, thường xuyên nhắc nhở Lam Phương lưu ý.

Nhưng Song Ngư lại ngầm tiến cử một đối tượng khác cho ghế Hội trưởng. Đó là Liên đội phó kỷ luật Bạch Hổ, hiện đang là lớp trưởng lớp A5, một lớp toàn học sinh bất trị. Song Ngư đã gặp riêng Sư Tử với Ma Kết để nói điều đó. Hai đầu lĩnh của Hội Học sinh khối 12 hứa sẽ để mắt đến người này, thấy được thì cất nhắc.

-Thực ra tớ cũng đã lưu ý đến Bạch Hổ, từ hồi đầu năm kia. – Sư Tử trầm ngâm, nói với Ma Kết. – Một học sinh ưu tú như thế mà tình nguyện được xếp vào khối 10 buổi chiều, tớ lấy làm lạ.

-Thầy bảo lớp A5 vốn toàn là phần tử bất hảo nên cố ý để một vài thành viên cốt cán học ở lớp đó, trong đó Bạch Hổ là người làm tốt nhất. – Ma Kết nói. – Cậu ta có tâm và có tài.

-Song Ngư bảo cậu ta chỉ có cái giao tiếp dở, ít biết chủ động lấy lòng người. Năm đó Bạch Hổ không được lòng Tổng phụ trách trường nên không cho thay Lam Phương. Lần này có Phượng Hoàng bên cạnh, chắc sẽ ổn.

-Mình lại nghĩ khác với Song Ngư. – Ma Kết khoanh tay, nghĩ ngợi. – Lớp A5 giao thiệp rất tốt với bên ngoài, không thể gọi là dở giao tiếp được. Mình để Phượng Hoàng đến chỗ Bạch Hổ, xem thử khả năng giao tiếp của cậu ta thế nào.

Sư Tử gật gù :

-Mong là Ma Kết nói đúng. – Cô nàng nhìn về dãy phòng học khối 10. – Tớ có linh cảm muốn kéo cậu này lên ghế Hội trưởng còn khó gấp mấy lần Mạch Thành.

Kết thúc một ngày học tập, các học sinh chào tạm biệt giáo viên, quay trở về gia đình của mình, các diễn viên cũng về chỗ trọ. Hội Học sinh đến hỏi thăm ngày đầu tiên đến lớp thế nào. Nhận xét đầu tiên của Thiên Ưng thế này :

-Trường các người đóng đô ở tầng thứ chín phải không ? – Các thành viên Hội Học sinh không biết nói gì hơn là cười trừ. – Dân chủ chưa từng thấy luôn.

Những lời nhận xét tiếp theo cũng chủ yếu nói về cơ sở vật chất hiện đại và sự dân chủ của trường, đặc biệt là về đợt tranh cử sắp tới. Bỗng nhiên Phượng Hoàng bật ra câu nói :

-Dân chủ hay không thì cũng cần được để ý trước, đúng không ?

Các đầu lĩnh của Hội Học sinh hơi giật mình, tròng mắt ngưng đọng trong giây lát, Mỹ Lệ bắn một tia cảnh cáo về cậu trẻ này. Phượng Hoàng nuốt nước bọt, xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Thiên Bình cũng xin phép ra ngoài uống ngụm nước. Đến bếp, Thiên Bình bắt gặp Phượng Hoàng đang tu nước trong bình, tay chân run lập cập.

-Chúng tôi không phải thú ăn thịt đâu mà sợ hãi đến thế. – Thiên Bình cười, nói.

-Nhưng cũng không phải người. – Phượng Hoàng lầm bầm trong miệng. – Là người, ở độ tuổi này không nghĩ ra mấy chuyện cao siêu vậy.

-Là sao ? – Thiên Bình nhíu mày rồi nở nụ cười xòa. – Chắc cậu cũng nhận ra hàm ý của Ma Kết khi bạn ấy xin để cậu học ở lớp A5.

Phượng Hoàng gật đầu, muốn mở miệng nói ra tâm sự nhưng chợt ngộ ra điều gì, không nói nữa, lẳng lặng rót nước vào ly, uống ực một phát. Thiên Bình cũng không nói gì thêm. Hai người trở lại phòng sinh hoạt chung của Hội Học sinh khối 10, mỗi người một suy tính.

Tối ấy, Phượng Hoàng bấm điện thoại gọi cho Ma Kết, nói rằng đã gặp mặt người mà cậu chàng muốn buộc chặt cùng cậu ở tương lai rồi.

-Ấn tượng đầu không tồi, để tôi xem thử sau này có ở đời với cậu ta được không.

-Cảm ơn cậu nhé.

Còn Thiên Bình thì nói chuyện điện thoại với Cự Giải.

-Mấy ngày tới sẽ có mâu thuẫn lớn giữa Bạch Dương với Song Ngư, phiền phức rồi đây.

Part 7 :

Muốn biết ngôi trường có nét văn hóa đặc trưng như thế nào, hãy nhìn vào tiết chào cờ đầu tuần của trường ấy. Các diễn viên đoàn làm phim tài liệu về trường Hoàng Đạo hồi hộp chờ đợi ngày thứ Hai đến. Những bộ áo dài trắng tinh ấy được ủi phẳng lì dưới áp lực của không khí nghiêm trang lạ thường đến từ toàn trường, cả học sinh lẫn giáo viên.

Ba hồi trống trường vang lên, triệu tập tất cả các học sinh khối sáng ra sân làm lễ chào cờ. Những tà áo dài trắng từ các lớp học nối nhau rời lớp học, mỗi học sinh mang một chiếc ghế gỗ, chân ghế điều chỉnh được cao thấp, có cắm chiếc dù ở đằng sau đề phòng nắng gắt. Sân chính dành cho học sinh, Hội Học sinh cũng mặc áo dài trắng gắn phù hiệu trên vai, ngồi trước dãy phòng Hội Học sinh, giáo viên mặc áo dài xanh mực, ngồi trước dãy phòng Hội đồng.

Song Tử, Ủy viên Hội Học sinh khối 12 lên bục cao điều khiển buổi lễ.

-Mời toàn thể học sinh đứng lên, chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị làm lễ chào cờ.

Thiên Nga đứng ở lớp C10 đứng lên theo các bạn cùng lớp hiện tại. Ai nấy răm rắp. Liếc qua bên cạnh cũng có vài người thậm thụt làm việc riêng nhưng cờ đỏ trực lớp đứng bên cạnh lập tức chấn chỉnh. Nghiêm túc không thể tưởng được. Hóa ra ngôi trường này ngoài dân chủ còn có tính phát xít ngầm nữa. Nghe lớp trưởng C10 bảo trước đây câu dẫn là "Mời các bạn đứng lên, chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị làm lễ chào cờ." Nhưng sau đó là "Mời toàn thể học sinh", để nhắc nhở bổn phận. Khủng bố ghê chưa !

-Kính mời các thầy cô giáo đứng lên, chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị làm lễ chào cờ. – Song Tử ngừng một khoảng để các thầy cô chỉnh đốn trang phục, đồng thời chỉnh áo dài của mình. – Nghỉ ! Nghiêm ! Nhìn cờ, chào ! Quốc ca !

Giọng hát của các học sinh vang đều đều, không tìm được kẽ hở để phá. Không phải vì không có kẽ hở mà do không khí quá nghiêm trang, làm nghẹt thở.

-Thôi, mời các thầy cô giáo cùng toàn thể học sinh ngồi. Giờ sinh hoạt dưới cờ của chúng ta bắt đầu.

Rất có quy củ. Đặt lễ nghĩa, kỷ luật lên trước, Bí thư Đoàn trường lên tổng kết đợt thi đua trong tuần, trao cờ luân lưu cho lớp được điểm cao nhất của khối sáng rồi nhận xét tình hình kỷ luật tuần qua, khen ngợi và phê bình. Tiếp theo đó là học tập, thầy Hiệu phó bước lên nhận xét chuyện học tập chung thông qua sổ điểm và lời nhận xét của các giáo viên trong sổ ghi chú chủ nhiệm. Rồi đến việc nói về truyền thống của trường.

-Đã đến thời điểm này, tôi cũng không muốn nói dông dài. – Thầy Hiệu trưởng nhìn sang những đứa trẻ, đặc biệt là con bé bờm dày đang ngứa chân muốn lên bục nói đây. – Hãy để Hội Học sinh lên nói chuyện đi.

Sư Tử cúi đầu cảm ơn thầy từ xa, đi lên trên bục, chỉnh micro. Ở dưới, lớp trưởng C10 tận tình giải thích tình huống hiện tại.

-Bình thường Hội Học sinh lên điều khiển chương trình thôi, những việc còn lại thuộc về giáo viên. Nhưng tháng tới đây có hoạt động đặc biệt.

-Tháng này chính là Tháng đệm cho đợt tranh cử vào Hội Học sinh khối 10. – Ở trên, Sư Tử dõng dạc tuyên bố hoạt động nóng nhất với mọi người.

Tràng pháo tay nổ vang như pháo lễ hội, đặc biệt là ở khối 10. Số đông hoan nghênh sớm mười hai con người sẽ đại diện cho họ trong hai năm học tiếp theo, một số ít đang khởi động cho cuộc đua lên đỉnh cao nhất.

Sư Tử giơ tay lên, dễ dàng dập tắt tiếng ồn, tiếp tục nói. Cô nàng diễn giải rành rọt cách thức được chọn vào cuộc đua đến chiếc ghế cao nhất một học sinh có thể đạt được.

-Mẫu đơn đã được đăng trên trang mạng của trường, các bạn tải về, điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống, kẹp cùng các bản sao hồ sơ thành tích. Khi đủ tự tin về bộ hồ sơ của mình, hãy nộp nó cho Bí thư hoặc phó Bí thư ở phòng Đoàn. – Bỗng dưng Sư Tử thở dài. – Kết thúc năm nay, Hội Học sinh khóa chúng tôi sẽ cùng các bạn khối 12 chia tay mái trường. Tôi rất mong người thay thế có thể tiếp tục lo lắng cho các học sinh.

Trong lời kêu gọi, còn có tâm sự của chính Sư Tử. Cô nàng nhớ mãi cái ngày các anh chị đứng ở đây, kêu gọi đàn em mạnh dạn viết đơn ứng cử, tự chứng tỏ mình, giúp các thầy cô đỡ đần một tay. Lúc ấy Sư Tử chỉ ham tự chứng tỏ mình, vì cô nàng mới nhập học, sao có thể yêu ngôi trường này như các anh chị được, có lúc cô nàng còn cười nhạo những lời ấy là sáo rỗng. Nhưng đến giờ Sư Tử đã hiểu.

-Đây là cơ hội tốt, mọi người hãy bắt lấy nó.

Sư Tử cúi đầu với toàn thể học sinh trong trường, thực chất là đang chào mười hai thành viên sẽ tiếp bước mình. Những người ngồi bên dưới đang hào hứng với chiếc ghế cao kia, tự dưng thấy ngạt thở. Họ nhanh chóng hiểu được cái ghế ấy không chỉ là quyền lực, là danh vọng mà còn là trách nhiệm.

Duy chỉ có một người ngồi ở lớp A5 là bình thản.

-Cậu lạ thật nhỉ. – Phượng Hoàng huých vai Bạch Hổ. – Ai cũng mếu mặt, cậu lại thanh thản như đạo sĩ đã tu năm mươi...à không, năm trăm năm ấy.

-Thì đúng là như vậy mà. – Bạch Hổ cười nhạt. – Cậu nhìn tôi "chăn" A5 mệt thế nào rồi đấy, huống chi các anh chị ấy phải "chăn" cả khối.

Phượng Hoàng chống cằm, suy nghĩ về mấy ngày học trong lớp Bạch Hổ. Cậu lớp trưởng này thực sự là thủ lĩnh đáng ngưỡng mộ đấy. Cậu ta quản lý lớp chặt với vỏ bọc mỏng. Bề ngoài thì ngọt giọng lắm, thực chất là cùm mấy người lì lợm lại.

-Người như cậu luôn được ưu tiên vào Hội đấy.

Bạch Hổ lắc đầu :

-Tôi không định vào.

-Sao vậy ? – Phượng Hoàng nhướng mày.

Bạch Hổ nhíu mày, liếc qua Phượng Hoàng :

-Khách quý ơi, cậu đào đời tư của học sinh hơi sâu đấy.

Phượng Hoàng sừng sộ. Khách quý ?

-Này ! Mấy ngày nay cậu hành tôi thế nào mà còn bảo là khách quý ?

-Ai đang mất trật tự đằng kia vậy ? – Sư Tử đặt micro xuống bệ, bước xuống bên dưới.

Part 8 :

Phượng Hoàng nuốt nước bọt, mặt cúi gằm xuống đất. Tim cậu đập thình thịch, như có con ngựa chạy trong ấy vậy, mà đập theo nhịp điệu rõ ràng mới ghê, hai nhịp nhẹ một nhịp mạnh, căn cứ theo bước chân của Sư Tử từ bục phát biểu chào cờ đến vị trí này. Kỳ quái ! Trước đây Phượng Hoàng tuy không phải dạng học sinh cá biệt vô pháp vô thiên, nhưng cũng không hề run như cầy sấy khi giáp mặt với người giữ kỷ luật trường. Chẳng lẽ mới học ở Hoàng Đạo có một tuần mà hòa nhập nhanh vậy sao ?

-Chỗ này gây ồn, đúng không ?

Sư Tử đã tới nơi, mắt chiếu thẳng vào cái người vừa gây mất trật tự là Phượng Hoàng. Cậu lén nhìn lên một chút, bắt gặp hàm răng sáng loáng đang nhe ra, cực kỳ thích hợp để dọa người, còn thêm hai cái đấm tay được siết chặt, rồi đôi bàn chân liên tục tì mạnh trên mặt đất, sẵn sàng giở võ ra nữa chứ. Kỳ này cậu chết chắc rồi.

-Cậu ra khỏi hàng đi, đến phòng Đoàn ngồi cho hết buổi sinh hoạt.

Phượng Hoàng gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy, nhắm hướng phòng kỷ luật mà đi.

-Này ! – Bạch Hổ chụp tay Phượng Hoàng. – Là tôi chứ không phải cậu đâu.

-Cái gì ? – Phượng Hoàng trợn mắt. – Tôi làm mất trật tự chứ đâu phải cậu.

-Thưa khách quý, tôi sẽ nói chuyện này với đoàn làm phim sau. – Sư Tử vỗ vai Phượng Hoàng, đặt cậu ngồi im trên ghế chào chờ rồi quay sang Bạch Hổ. – Tôi đã nhắc rồi, người ngồi đầu hàng thì phải là người trật tự nhất. Cậu không tuân thủ thì mời ra ngoài.

Bạch Hổ cúi đầu, rời lớp đến phòng Đoàn. Phượng Hoàng muốn đi theo nhưng bị đôi mắt dễ sợ của Sư Tử ngăn cản, thêm mấy cái nhìn dè chừng từ các anh chị trong đoàn phim nên đành im lặng, chờ cho đến hết tiết chào cờ sẽ đến xin tội cho Bạch Hổ. Bởi quá sốt ruột nên Phượng Hoàng không để ý Ma Kết đột nhiên rời chỗ ngồi, đi về phòng Đoàn gặp Bạch Hổ.

-Em làm gì mà cậu học sinh mới ấy cáu lên thế ? – Ma Kết hỏi Bạch Hổ.

Bạch Hổ cười trừ :

-Em gọi cậu ấy là khách, cậu ấy cáu em.

-Tại sao lại cáu ? Cậu ta là khách thật mà.

-Tại vì mấy ngày trước em có nhờ cậu ta giúp đỡ vài chuyện về sổ sách cho lớp, thay cho lớp phó đang nghỉ ốm.

-Em để khách làm công việc của lớp sao ? – Ma Kết nheo mắt, vẻ hăm dọa.

Thế nhưng, Bạch Hổ không hề cảm thấy sợ hãi, thản nhiên nhún vai :

-Đúng ý anh rồi còn gì ạ.

Ma Kết nhoẻn miệng cười, ngầm thừa nhận với Bạch Hổ. Nhà trường nói cho Hội Học sinh một mẹo nhỏ các thầy thường sử dụng để bắt cóc học sinh bên ngoài vào trường, đó là : nên tránh cho người đó tiếp xúc với các lớp tuyển bởi các lớp ấy tuy xuất sắc thật nhưng được dạy bằng phương pháp đặc biệt, khiến người mới bỡ ngỡ, lớp A5 dù không nổi bật có điều gần với bên ngoài nhất, sẽ giúp người mới hòa nhập tốt hơn.

Trong lòng Ma Kết thầm khen ngợi cậu em này nhanh trí hiểu được dụng ý của Ma Kết khi đưa Phượng Hoàng đến lớp A5. Bạch Hổ không chỉ âm thầm kéo Phượng Hoàng về học ở trường mà còn hướng dẫn cho cậu cách làm việc. Rất xứng kế nhiệm Sư Tử.

-Anh à. – Bạch Hổ hơi ngập ngừng. – Vừa rồi...có trừ điểm lớp em không ?

Ma Kết nhíu mày. Với thái độ vừa rồi của Bạch Hổ, đã chứng tỏ rõ ràng suy đoán của Ma Kết với Sư Tử đúng.

Tiết chào cờ đầu giờ kết thúc lúc cây kim dài chạm số chín trên mặt đồng hồ lớn treo trước dãy phòng học. Phượng Hoàng bật ra khỏi ghế ngồi, hối hả chạy xẹt qua Sư Tử, đến chỗ Bí thư Đoàn trường :

-Thầy ơi ! Thầy ơi ! Đừng có bắt tội Bạch Hổ được không thầy ? Là lỗi của em.

Sư Tử hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại cười, gật đầu hài lòng. Phượng Hoàng dường như đã nắm được phân nửa cách làm việc của Đoàn trường Hoàng Đạo. Sư Tử là người đuổi Bạch Hổ ra khỏi tiết học nhưng có trừ điểm thi đua lớp A5 hay không là tùy vào Đoàn trường, nơi quản lý khối 10. Bí thư Đoàn trường cũng suy nghĩ giống Sư Tử nhưng giữ ở trong lòng, tỏ vẻ lạnh nhạt với Phượng Hoàng.

-Trường chúng tôi tự biết cách xử lý, em không cần lo.

-Thầy...đừng nói vậy chứ thầy. – Phượng Hoàng nhíu mày. – Sắp tới em sẽ về trường học đấy.

-GÌ ??? – Đoàn trường, Hội Học sinh, Hội đồng trường đều bất ngờ với quyết định này.

-Bất ngờ gì ạ ? – Phượng Hoàng quét mắt từng Hội trong trường. – Đúng ý mọi người rồi còn gì.

Sao lại không bất ngờ được ? Quyết định của Phượng Hoàng chóng vánh thế kia cơ mà. Phượng Hoàng đến trường Hoàng Đạo mới được hơn một tuần thôi. Hồi ấy Sư Tử muốn chuyển trường cũng phải trăn trở hơn một tháng.

-Tối nay em nói chuyện với bố mẹ. – Phượng Hoàng có hơi chần chừ nhưng sau đó lập tức lấy lại sự phấn chấn. – Em nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi. Mong các đàn anh đàn chị chỉ bảo thêm.

Phượng Hoàng cúi đầu với Hội Học sinh khối 12 rồi đột ngột lao tới bắt tay Bạch Dương, thì thầm vào tai cô nàng :

-Em rất ấn tượng với Hội trưởng do chị chọn đấy ạ. Tuy có hơi cứng nhắc nhưng cậu ta tốt lắm. – Rồi cậu lao vút đến phòng Đoàn để đón Bạch Hổ từ đó đi ra.

Bạch Dương đứng im một chỗ, nhíu mày. Vừa rồi Phượng Hoàng nói rất ưng ý với ứng cử viên cho ghế Hội trưởng do Hội Học sinh ngầm chọn. Ý gì ? Bạch Dương nhớ Chu Tước chưa từng tiếp xúc với Phượng Hoàng, Phượng Hoàng dạo này chỉ quanh quẩn trong A5. Vậy thì ứng cử viên Phượng Hoàng nói đến chỉ có thể là...

-Hội trưởng. – Bạch Dương kéo Sư Tử lại, mắt rực lửa. – Trường Hội trưởng không có ứng cử viên nào thích hợp cho ghế Hội trưởng nên làm trường tôi nồi da xáo thịt, vui lắm hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip