Câu chuyện thứ ba mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện thứ ba mươi hai:

Part 7:

Sáng hôm sau, chín giờ, Xử Nữ dắt Bảo Bình đến pháo đài đá vay tiền. Chủ nợ và con nợ mỗi bên thủ sẵn giấy và bút để soạn thảo hợp đồng cho vay. Chỗ Ma Kết với Bảo Bình thì không lòng vòng, anh hỏi thẳng:

– Cậu cần vay bao nhiêu?

Bảo Bình lẳng lặng đưa cho Ma Kết một tờ giấy, trong đó là con số cần vay, kết quả của một tiếng rưỡi thảo luận cùng Xử Nữ, phải mượn dôi ra một ít để đề phòng. Ma Kết thầm nghĩ, hai mẹ con này tìm tới anh là đúng rồi đấy, trong Hội này chỉ có quỹ riêng của anh mới đủ sức cáng đáng khoản tiền này. Vợ anh hiền chuyện tiền bạc nhưng cái tổ soạn hợp đồng nhà vợ anh thì không, ai vi phạm hợp đồng là bị chúng nó bóc cho đến chết.

– Chú mày có đủ tiền cho nó vay chứ? – Tuy biết rõ vị "bá hộ" này tiền dư nứt vách nhưng Xử Nữ cũng phải hỏi lại cho chắc ăn. Không phải ai cũng đủ mạo hiểm cho vay số tiền lớn thế này mà hợp đồng vẫn ở trong vòng pháp luật.

– Không sao, vẫn đủ. – Ma Kết nói. – Nhưng mình cần vật thế chấp có giá trị tương đương.

Cả Xử Nữ lẫn Bảo Bình đều căng người ra, chuẩn bị tinh thần. Ma Kết không cho người ta tự đề xuất vật thế chấp mà chính tay anh sẽ chọn, nếu người đi vay không chấp nhận thì cứ lượn đi cho nước nó trong, tiền anh để mốc cũng chả vấn đề gì.

– Chú mày muốn cái gì?

Ma Kết giơ tay xin phép được suy nghĩ một lúc. Thứ có giá trị nhất của Bảo Bình chính là căn nhà cũ, mà anh đã đem đi thế chấp chỗ Thiên Yết rồi. Những thứ còn lại thì... dù có giá trị thì anh cũng chả muốn lấy.

Chợt, Ma Kết cảm thấy có cái gì đó cọ chân anh, lia mắt xuống bàn thì nhận ra ấy là chân Xử Nữ. Đây là cách trao đổi ngầm giữa đầu lĩnh và các quân sư thời còn đi học. Xử Nữ rung đùi mấy cái, nhịp chân thật mạnh. Mama bảo Ma Kết hãy dạy cho Bảo Bình một bài học nhớ đời đi, Ma Kết cũng tán thành việc này.

– Mình muốn cậu thế chấp thẻ lương và hộ chiếu.

Bảo Bình nghe xong, đầu óc ong ong. Chẳng hổ danh bá hộ, Ma Kết bắt trúng nhược điểm Bảo Bình. Người yêu của Bảo Bình đang thi đấu ở nước ngoài, muốn qua đấy cổ vũ phải có tiền và hộ chiếu. Nghĩa là, nếu Bảo Bình không sớm trả tiền cho Ma Kết thì anh đừng hòng sang nước ngoài gặp người yêu.

– Không được! – Bảo Bình từ chối ngay.

Và Ma Kết cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm cho vay ngay:

– Vậy mời hai người về cho. – Anh thu dọn giấy tờ, chuẩn bị về với vợ con.

– Chờ đã!

Bảo Bình quýnh lên. Anh đưa mắt nhìn mama cầu cứu, nhưng mama ngó lơ. Với thâm niên được "rèn giũa" từ trong môi trường Hội Học sinh, anh biết "bề trên" đang quyết định cho anh một bài học. Thế này thì dù Bảo Bình có xoay sở đi vay chỗ khác thì vẫn sẽ bị cấm cửa ra khỏi Việt Nam. Đấy là cái giá cho việc làm ăn ẩu tả.

Nhưng trừng phạt Bảo Bình trong hoàn cảnh này có phải là nghiệt ngã quá không? Nhìn Bảo Bình suy sụp thế này, Ma Kết cũng thấy mủi lòng. Anh nghĩ, nếu bên trên có đột ngột bắt anh bỏ vợ mang thai ba và đứa con nhỏ ở nhà, chẳng khác gì Bảo Bình của hiện tại là bao.

– Thật ra nếu cậu cần đi gấp như vậy thì mình cũng có chỗ cho cậu kiếm tiền nhanh.

Nghe thấy lời hứa hẹn liên quan đến tiền, Bảo Bình bật dậy nhanh như cái lò xo:

– Cách gì? Cách gì? Chỉ tôi với!

– Là vầy, mình với Thiên Yết, Nhân Mã có hùn vốn làm một dự án nhỏ.

Ba chàng ngự lâm Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết trùng hợp thay đều đang có vợ mang thai, chủ đề đó thường xuyên xuất hiện trong các cuộc trò chuyện nhóm. Ba chàng ngự lâm này thương vợ, thương bạn gái mang thai vất vả nhưng vẫn mang việc vào người, muốn làm cái gì đó để giúp đỡ chị em. Sẵn chuyện Ma Kết nhắc đến xưởng vẽ của Sư Tử, ba người muốn nhân đó nhờ Bảo Bình làm giúp một không gian làm việc phù hợp cho phụ nữ mang thai luôn. Ba người dự định chờ khi giải đấu của Bạch Dương kết thúc mới tới nhờ Bảo Bình cơ, không ngờ cơ hội lại tới nhanh như vậy.

– Cậu thấy thế nào?

Với Bảo Bình, mối làm ăn này khá hời tính trên lý thuyết. Bảo Bình vẫn còn giữ các thông số lý tưởng khi thiết kế xưởng vẽ, chỉ cần làm thí nghiệm thêm, xê dịch một chút xíu là được. Thế mà giá tiền lại cao hơn xưởng vẽ nhiều.

Tất nhiên, phải có kèm điều kiện.

– Phải làm xong trước khi một trong ba thai phụ hội mình sinh con, ít nhất là trước một tháng.

Nghĩa là Bảo Bình chỉ có ba tuần để hoàn thành dự án này, cả về lý thuyết lẫn thí nghiệm. Lần này thiên tài khoa học của chúng ta không thể vừa làm vừa chơi như lúc trước nữa, mà chắc chắn phải cày ngày cày đêm, mí mắt có sụp cũng phải cố lấy tăm tre chống lên.

– Cậu làm được không? – Ma Kết hỏi Bảo Bình. – Nếu được thì mình sẽ liên hệ người thảo hợp đồng.

Xử Nữ vỗ vai Bảo Bình, nghiêm túc dặn dò rằng:

– Nếu có nhận lời thì làm cho đàng hoàng vào. Lần này không có ai coi chừng hay giám sát chú mày nữa đâu.

Bảo Bình mới nghe thôi mà đã thấy nghẹn trong lòng. Đây là một công việc có hạn, có sức ép hẳn hoi, một công việc người trưởng thành, đã ra ngoài làm việc sẽ luôn có. Mà Bảo Bình đã sớm cán cái mức tuổi ấy rồi.

– Được. – Bảo Bình gật đầu. – Thảo hợp đồng đi, tôi làm.

Ma Kết ứng trước cho Bảo Bình một số tiền để đền bù hợp đồng và mua thêm linh kiện để sửa chữa cái ghế anh đã làm hư. Bảo Bình bị bắt đền hợp đồng một lần, xin tởn tới già, tập trung mười thành công lực chăm chút cho cái ghế, kỹ càng còn hơn Xử Nữ là đồ. Ba ngày sau, xưởng vẽ của Sư Tử lại tiếp tục đi vào giai đoạn chạy thử nghiệm, song song cùng lúc đó, Bảo Bình cũng bắt đầu thử nghiệm các thông số mới cho phòng làm việc mà Bộ Ba kia đặt hàng.

Thực ra hợp đồng Bảo Bình ký với Bộ Ba dễ thở hơn hợp đồng với Sư Tử nhiều. Sư Tử yêu cầu làm cho cả xưởng, Bộ Ba chỉ muốn làm căn phòng nhỏ cho vợ, bạn gái mình thôi. Hơn nữa, Bảo Bình đã có cái khung sẵn rồi, chỉ cần xê dịch vài con số là xong.

Nhưng lương Bộ Ba trả cho Bảo Bình rất cao, nó không hề phi lý tí nào. Vì có một nguyên do là: tìm vật mẫu thử nghiệm.

Trong bất cứ dự án khoa học thực nghiệm nào cũng cần phải có mẫu thử nghiệm tương đương. Dự án khoa học liên quan đến sức khỏe con người thì cần phải có người thử nghiệm. Dự án khoa học thiết kế phòng làm việc cho thai phụ thì cần phải có...

Đùa, Bảo Bình tìm đâu ra thai phụ tình nguyện làm người thử nghiệm bây giờ? Người ta sẽ không mạo hiểm tính mạng đứa trẻ trong bụng chỉ vì vài ba đồng lẻ, mà nếu người ta có đồng ý thì chưa chắc gia đình đồng ý. Bảo Bình cắn bút suy nghĩ nửa ngày, sực nhớ ra một thứ.

Hồi mang thai Thủy Bình, mẹ của Bảo Bình đã ghi chép lại chỉ số cơ thể, số lần đạp, rồi cường độ cơn đau mỗi khi con đạp. Sau khi sinh Thủy Bình xong không lâu, bà nghe tin một người bạn thời cấp ba của bà có người chồng vũ phu, vợ đang mang thai mà vẫn bắt người ta phục vụ mình như ông hoàng, bà căm lắm, bèn chế ra một cái áo giả mang thai, ai mặc nó vào sẽ được nếm trải toàn bộ ngọt bùi cay đắng của thai phụ. Bà "nhờ" các "thế lực ngầm" mình quen biết đưa gã ấy "đi nghỉ mát" bốn tháng, tròng cái áo đó lên người gã suốt bốn tháng. Bảo Bình nghe nói sau đợt đó thì cô kia ly hôn chồng, còn gã kia thì "liệt" cả đời, không lấy ai nổi nữa.

Cái áo ấy vẫn đang ở nhà Bảo Bình, nằm tít trong góc của kho chứa. Bảo Bình là thiên tài kiệt xuất, nhớ được chính xác cái áo ấy nằm ở tọa độ nào. Nhưng để bới nó ra dưới đống đồ lộn xộn trong kho, Bảo Bình không làm được. Anh đành phải nhờ "chuyên gia" làm giúp việc này.

– Chú mày định chia cho nhà ta bao nhiêu đây? – Xử Nữ chống hông nhìn mớ bầy hầy trước mắt, ngao ngán khôn tả.

Bảo Bình không phải dân làm ăn, thật thà nói:

– Ma ma lấy bao nhiêu, con trả bao nhiêu.

Xử Nữ hứ một tiếng rõ to, rồi cùng Thủy Bình đeo găng tay, mang khẩu trang, dọn dẹp lại cái kho hổ lốn nhà Bảo Bình. Vì Bảo Bình đang cần gấp cái áo kia nên Xử Nữ ưu tiên cho Thủy Bình quăng hết đồ trong kho ra, cô sẽ phân loại và dọn dẹp sau.

– Nó đây rồi. – Thủy Bình giơ chiếc áo lên.

Xử Nữ tạm ngưng dọn dẹp, ra xem thử cái áo ấy méo tròn thế nào. Nó giống cái quần yếm thịnh hành hồi thập niên cũ rồi kết thêm mũ trùm, nhưng mà khá dày, như áo gió mùa đông vậy.

– Xem có hỏng hóc gì không. – Thủy Bình quẳng chiếc áo qua em trai.

Bảo Bình kéo dây khóa, lộn trái cái áo ra, kiểm tra những dây mạch li ti mỏng như tơ, cặp mắt lờ đờ thường ngày thoắt cái lại trở nên sắc bén.

– Có hỏng mấy chỗ, nhưng vẫn sửa được. – Bảo Bình để tạm nó ở trên ghế bành, chạy đi tìm hộp  dụng cụ.

– Mấy cái dậy mạch này là sao vậy anh? – Xử Nữ tò mò hỏi chồng.

Thủy Bình giải thích rằng nó là các điện cực, sẽ được nối với một máy truyền xung điện được lập trình sẵn, người mặc nó sẽ nhận lấy cơn đau từ đó. Thủy Bình còn chỉ cho Xử Nữ xem ngăn áo rất lớn may ở đằng trước, dùng để đựng vật nặng bằng trọng lượng của đứa bé trong bụng cùng với nước ối, nhau thai, trước đây mẹ anh dùng một quả bóng nước nhồi xác một con mèo chết để mô phỏng bào thai.

– Như vậy người mặc cái áo này sẽ được trải nghiệm cảm giác làm mẹ?

– Cũng không hẳn...

Thủy Bình trông mắt Xử Nữ mơ màng, không nỡ kể cô nghe trải nghiệm khủng khiếp khi cánh đàn ông tròng chiếc áo này lên người. Nó còn có chế độ sinh nở nữa, hạ bộ người mặc sẽ bị tấn công bằng cơn đau ngang ngửa cơn đau khi phụ nữ sinh con. Anh chỉ chịu đựng một phút thôi mà hồn vía đã lên mây rồi, mẹ anh thì đi tra tấn người đàn ông kia bằng chế độ đó những bốn, năm tiếng.

– Hôm nào anh kêu Bảo Bình làm cái mới cho em mặc thử. – Thủy Bình cam kết với vợ yêu bằng một nụ hôn trên má.

Bảo Bình sửa nhanh chiếc áo "trải nghiệm làm thai phụ" – cái tên do Xử Nữ đặt – rồi thì đăng tin tìm người thử nghiệm. Chừng mấy giờ sau, anh nhận được cuộc gọi từ Song Ngư. Cô bảo có một bạn diễn viên đang nhận vai có cảnh mang thai, sinh con, nhưng trước giờ chưa từng làm mẹ nên muốn trải nghiệm thử.

– Thời may, có bạn. – Song Ngư dẫn cô bé Hàm Tiếu vào phòng thử nghiệm. – Không thì mình chẳng biết trông vào đâu.

Bảo Bình chẳng rỗi hơi chào hỏi lòng vòng, trực tiếp đưa cô bé bản hợp đồng gồm 12 điều mà anh đã nhờ Thiên Bình soạn hộ, trong đó, những vấn đề then chốt được đóng giá phạt cao ngất ngưởng. Song Ngư xem lướt qua, phì cười:

– Bạn muốn sớm có tiền trả nợ hay sao mà bắt đóng phạt cao thế?

– Ừ. – Bảo Bình thành thật thú nhận. – Song Tử chỉ đấy.

Hàm Tiếu liếc đến những con số thì xây xẩm mặt mày, cô bé là con nhà khó khăn, đâu đủ khả năng để chi trả từng này tiền. Song Ngư vội an ủi cô bé:

– Không sao đâu. – Cô chỉ cho Hàm Tiếu xem những từ khóa quan trọng trong hợp đồng, cũng là giúp cô bé nắm được ý chính để sau này đọc kịch bản cho chuẩn. – Em chỉ cần giữ kín bí mật chiếc áo này thì sẽ ổn thôi. Em thấy khó quá muốn bỏ dở nửa chừng vẫn không sao cả.

Nhờ Song Ngư động viên, Hàm Tiếu can đảm đặt bút ký tên. Bảo Bình lập tức lấy bộ đồ thai phụ ra, anh muốn đưa cho cô bé nhưng Song Ngư đã đứng chặn ở giữa.

– Để mình giúp cho. – Song Ngư nhẹ nhàng đón lấy bộ áo, đẩy Bảo Bình ra xa. Rồi cô ghé tai cô học trò, khe khẽ cảnh báo. – Anh đó có người yêu rồi, em nhớ giữ khoảng cách nhé.

– Dạ. – Hàm Tiếu gật đầu tắp lự. Cô hứa chắc luôn. Cô sẽ không bao giờ "rung rinh" với cái người cục súc ấy. Cô khá bất ngờ khi biết Bảo Bình cũng có bạn gái đấy. – Gu ai mặn dữ. – Cô nàng lầm bầm.

– Để chị mặc đồ cho em.

Song Ngư xem và làm theo hướng dẫn sử dụng. Bộ áo này phức tạp hơn cô tưởng, quấn dây ở khắp nơi, rồi phải đấu dây vào máy, mãi mà chưa xong. Bảo Bình trông Song Ngư loay hoay như vậy, ước chi Xử Nữ ở đây để giúp, hoặc là...

Bảo Bình trông Hàm Tiếu búi tóc lên, thì lập tức nghĩ về người con gái đang dãi dầu trên sân cỏ. Bảo Bình thực sự nhớ người tới phát điên rồi.


Part 8

Biến nhớ thương thành động lực, Bảo Bình đẩy mạnh tốc độ làm việc lên mức thượng thừa, tuy dữ liệu còn ít nhưng nhờ vào khả năng mổ xẻ, kết hợp với các dữ liệu trước, xấp hồ sơ lưu trữ dày lên chẳng kém gì nghiên cứu đã làm hàng tháng trời. Mới mấy ngày mà Ma Kết đã nhận được lời đảm bảo về tương lai khả quan ở phía trước.

– Có đáng tin không vậy? – Sư Tử tựa cằm vào vai chồng, cặp mắt híp lại đầy nghi ngờ.

Ma Kết bật cười, bảo:

– Cậu ấy là cấp dưới của em bao năm qua mà em lại không rõ năng lực của cậu ấy sao?

– Em không có nghi ngờ năng lực của nó. – Sư Tử thở dài. – Em nghi ngờ vận may của nó.

Cứ gần đến bước chót lại có vấn đề thình lình nhảy xổ ra cản đường. Như chuyện vừa rồi ấy, chỉ cần vài ngày nữa là Bảo Bình có thể vi vu sang Ấn Độ với bạn gái, tự dưng làm gãy tay ghế, phải cày thêm việc để bồi thường hợp đồng.

Hy vọng lần này tình hình sẽ khác. Cả bọn, trừ Bạch Dương đang bận thi đấu ở trời Ấn và Bảo Bình là người vô thần, đều cầu trời khấn đất, vái đủ thứ thánh thần phù hộ cho Bảo Bình được đầu xuôi đuôi lọt. Còn người vô thần như Bảo Bình thì cẩn thận từng chút một, cẩn thận gấp 5, gấp 10 lần lúc trước.

– Sờ tờ giấy muốn rách rồi đấy. – Xử Nữ kéo Bảo Bình ra khỏi màn hình máy tính. – Ăn gì đó đi.

– Từ từ con ăn. – Bảo Bình căng não nhìn dòng dữ liệu đang nhảy múa bởi phần mềm phân tích. – Sắp tìm ra nguyên lý rồi.

– Ngưng ngay. – Xử Nữ kéo chiếc ghế xoay sềnh sệt từ phòng làm việc sang phòng ăn. – Giờ cần kiếm tiền thật đấy, nhưng chú mày cũng cần phải giữ sức khỏe chứ, kẻo tới lúc lên máy bay mà ngất xỉu thì sao?

– Không có chuyện đó! – Bảo Bình dứt dạc tuyên bố. – Có xỉu thì con cũng sẽ đu càng qua đó!

– Gớm nhỉ. – Xử Nữ gập màn hình máy tính xuống. – Nhưng chú mày vẫn phải ăn uống cho đàng hoàng.

Cô nắm tay ghế xoay lôi xềnh xệch xuống bếp với tốc độ kinh hồn. Trên bàn ăn đã có sẵn cơm nóng canh sốt, chỉ chờ Bảo Bình mở vung ra ăn thôi. Xử Nữ nhét một góc của chiếc yếm ăn vào cổ áo Bảo Bình:

– Ăn từ từ thôi, sai với cam kết là ta đánh đòn đấy.

Bảo Bình nhăn mặt, song cũng phải cắn răng ăn theo tốc độ đã được quy định trong thỏa thuận trước đây. Xử Nữ ngồi bên bàn bấm giờ canh. Bảo Bình mở vung ra, đó là một tô cơm cà ri thơm lựng.

Mấy ngày qua Bảo Bình luôn lấp bụng mình bằng cà ri, sáng ăn bánh mì cà ri, trưa ăn cơm cà ri, tối ăn bún cà ri, món quốc hồn quốc túy của Ấn Độ. Để nhắc nhở bản thân bằng mọi cách phải sang kia với bạn gái.

– Cà ri bò à? Hơi phi truyền thống nhỉ. – Nhưng Bảo Bình quan tâm gì tới truyền thống lịch sử, cứ xúc cơm cho vào miệng thôi. Anh vừa nhai ngồm ngoàm, vừa hỏi. – Hôm nay mama thế nào rồi?

– Tôi tự biết lo cho mình, không cần anh quan tâm, anh tự lo cho anh đi. – Xử Nữ kéo ghế cho mình, loạng choạng ngồi xuống.

Cô sờ chiếc bụng to treo trước người mình, cảm nhận từng nhịp đập của nó. Mấy ngày qua Thủy Bình nhốt mình dưới tầng hầm để làm cái áo này cho cô, nguyên lý vẫn y như cái áo của mẹ, nhưng dùng chất liệu dễ chịu hơn, cải tiến "nhịp đạp", "nhịp thở" "ở bên trong" gần sát với thực tế. Cô vừa yêu vừa giận chồng mình vì sự tinh tế cứng nhắc này. Như người ta dùng thực tế ảo vậy, anh khiến cô ngỡ những cảm giác này là thật, nhưng thật ra đâu phải.

Bảo Bình nhún vai, thành thật tin tưởng Xử Nữ tự lo được, lái sang chuyện khác:

– Thế cho con mượn cái áo kia vài ngày đi. – Thủy Bình cải tiến cái áo kia thực sự rất xịn, khiến Bảo Bình thèm muốn cho công cuộc thí nghiệm của mình.

– Không. – Xử Nữ thẳng thừng từ chối thằng con lớn tướng lần thứ mấy chục. – Trừ phi chú mày xì tiền ra.

Bảo Bình lè lưỡi, lầm bầm:

– Ác độc.

Xử Nữ vỗ cái bụng, bảo:

– Chú mày có công ăn việc làm, ta cũng vậy, đừng có chen chân vào.

Xử Nữ đang có công việc mới, đó là thiết kế áo váy cho phụ nữ mang thai. Hồi đầu, khi nhận được chiếc áo thai phụ, cô rất vui, mặc nó suốt ngày, có khi còn thủ thỉ với nó như thể có một đứa trẻ đang lớn lên từng ngày trong ấy vậy. Nhưng sau đó Xử Nữ vẫn phải chấp nhận sự thật rằng đây chỉ là đồ giả, cô không thể mang thai như những người phụ nữ bình thường được. Dĩ nhiên, cô đã sốc rất nặng, lén chồng con bỏ ăn bỏ ngủ, chồng con dời mắt sang chỗ khác là lập tức đeo chì lên mặt. Thủy Bình không giỏi hóa giải áp lực cho người khác, nhưng may tha, anh có "đồng bọn" giúp sức, mỗi người khuyên giúp một câu, khuyên Xử Nữ thử đầu tư vào ngành trang phục cho phụ nữ có thai xem sao. Thế là Xử Nữ tìm vui trong công việc, quên đi nỗi buồn muôn thuở.

– Em ăn xong rồi ạ.

Bảo Bình lùa vội thìa cơm cuối cùng, vứt chiếc tô không vào máy rửa bát. Anh muốn nhảy lên ghế làm việc luôn, nhưng theo cam kết đã ký lúc trước thì phải đi mấy vòng cho tiêu cơm, thư giãn tay chân, trong đầu không được nghĩ đến chuyện công việc nặng nhọc. Xử Nữ làm người giám sát, nếu anh này dám làm trái lời thì tới công chuyện với cả Hội.

Lúc này quá rảnh rỗi, Bảo Bình không biết làm gì, mới nghĩ vẩn vơ, chợt hỏi Xử Nữ:

– Lúc mặc áo thai phụ này, chị thấy thế nào?

Xử Nữ cười cười, chống cằm hỏi:

– Chú mày tưởng tượng con bé Cừu kia mặc cái này... – Xử Nữ vỗ chiếc bụng giả căng tròn treo trên người mình. – ... như thế nào?

Xử Nữ nói y chóc tâm trạng Bảo Bình, làm anh ngượng ngùng cúi mặt. Đúng vậy, mấy ngày nay làm thí nghiệm với Hàm Tiếu, người có bóng lưng và kiểu tóc hao hao bạn gái mình, thấy cô vác "bụng bầu" đi quanh nhà, Bảo Bình bắt đầu có những suy nghĩ vẩn vơ.

Anh tưởng tượng về một ngày nào đó, cô gái ấy sẽ làm mẹ của con mình, nằm dài trên sô pha xem một chương trình dành cho thiếu nhi, thì thầm với chiếc bụng tròn ủm của mình những lời âu yếm. Rồi sau đó cô sẽ sinh cho anh một đứa trẻ, con trai càng tốt, Bạch Dương thích con trai, anh mong nó sẽ có vóc dáng khỏe khoắn, nụ cười tươi tắn của mẹ nó. Rồi sau đó...

Xử Nữ rất hài lòng với biểu hiện này. Bảo Bình dần có ý thức muốn xây dựng một gia đình rồi. Nhưng cô phải đề phòng trường hợp "tạm ứng" trước như cặp Đầu trâu – Mặt ngựa kia. Xử Nữ cảnh cáo thằng con nhà mình:

– Ta không chấp nhận để cháu mình lấy tạm họ mẹ trong khai sinh đâu nhé.

– Dĩ nhiên! – Bảo Bình hứa chắc một lời. – Phải cưới trước khi có con chứ!


Part 9

Sau chuỗi ngày miệt mài trên ghế nghiên cứu, cuối cùng thì Bảo Bình cũng đã hoàn thành công việc thỏa thuận trong hợp đồng vay tiền. Rút kinh nghiệm từ lần đền bù khổng lồ trước đây, anh ngồi nắn nót từng chi tiết trước khi bàn giao lại cho chủ nợ Ma Kết. Lúc Ma Kết nhận được thành quả của Bảo Bình, anh cứ tưởng mình giao việc cho Xử Nữ chứ không phải anh mọt sách kia.

– Vất vả cho cậu rồi. – Ma Kết rút điện thoại ra, chuyển khoản qua cho Bảo Bình. – Cậu kiểm tra tài khoản nhé.

Điện thoại ba chiều của Bảo Bình nhấp nháy hai cái, sau đó tỏa ra ánh sáng bảy sắc của cầu vồng, báo là vừa có một khoản kha khá được chuyển đến. Bảo Bình đối chiếu con số trong giao dịch với con số trên giấy hợp đồng, thấy dư ra khá nhiều. Sợ Ma Kết cũng có lúc quáng gà bấm nhầm, Bảo Bình nói anh kiểm tra cho thật kỹ, kẻo lại ân hận về sau.

– Không đâu, mình đưa thêm cho cậu đấy. – Ma Kết nói.

– Nhưng trong hợp đồng đâu có điều khoản sẽ đưa thêm bao nhiêu tiền đâu. – Bảo Bình lật hợp đồng, dò đi dò lại các mục điều khoản đặc biệt.

Ma Kết cười bảo:

– Tiền này không nằm trong hợp đồng. – Ma Kết lấy lại bản hợp đồng, bỏ vào trong hộc bàn. – Nó là tiền mừng của mình gửi sớm đến hai cậu.

Rồi Ma Kết lại lấy từ hộc bàn một quyển tập khá dày, đưa qua Bảo Bình. Anh mọt sách ù ù cạc cạc mở nó ra, thì thấy hàng hàng lớp lớp hình chụp nhẫn kim cương muôn hình vạn trạng. Chưa biết Ma Kết đang có ý gì, Bảo Bình đã đỏ mặt, miệng cuống hết cả lên:

– Tôi... tôi...

Ma Kết gật đầu, đầy thấu hiểu, anh vỗ vai Bảo Bình:

– Mùa này đông người đi mua lắm đấy, chấm cái nào thì chốt cái đó luôn đi, không thì bị cướp mất đấy.

– Cảm ơn nhé...

Bảo Bình mang bộ sưu tập nhẫn kim cương về nhà, so giá trong ấy với số tiền mình được tặng, coi có cái nào nhìn được mà hợp giá là mua luôn. Tính Bảo Bình "chân chất" lắm, tiền được tặng thì cứ thoải mái mà xài.

Bảo Bình xem hết mẫu nhẫn trong sách, lọc ra được ba mẫu, chúng đều làm từ bạch kim, có gắn viên đá quý cắt gọt theo hình quả bóng đá.

– Cầu hôn cầu thủ bóng đá bằng nhẫn bóng đá à? Bài vở xưa như trái đất mà vẫn không lỗi thời nhỉ.

Xử Nữ với Thủy Bình thình lình đứng sau lưng, làm Bảo Bình giật mình, suýt nữa cho quyển catalogue rơi tự do lên đôi bàn chân "ngọc ngà". Xử Nữ vẫn đang mang bụng giả trên người, ì ạch qua ghế ngồi, chống cằm lườm "anh quý tử" trong nhà:

– Người nhà với nhau, chú mày quên chỗ ta có cái gì à?

Có nguyên một bộ phận chuyên thiết kế nhẫn đính hôn, nhẫn cưới, nhẫn của con nhỏ bờm dày và cô cá là bên nhà Xử Nữ làm chứ ai. Ấy vậy mà Bảo Bình không ghé qua ủng hộ, lại đi làm giàu cho người ta.

– Dạ biết chứ. Nhưng chỗ mama làm lâu lắm, không kịp lúc con cần.

Bảo Bình thành thật trả lời, làm Xử Nữ nổi tăng xông. Thủy Bình vội vuốt giận cho vợ, tìm cách đánh lạc hướng:

– Thế kỳ này sang bên ấy đánh nhanh thắng nhanh luôn hả?

Bảo Bình ngượng ngùng gật gật đầu:

– Đâu có dịp nào hợp hơn đâu anh.

Thủy Bình đồng ý hai tay hai chân. Không có dịp cầu hôn nào tốt hơn lúc này. Hai anh em không ai nói ai mà ngầm hiểu rằng cầu hôn ngay sau trận banh cuối cùng của Bạch Dương là đẹp nhất, nếu đội Bạch Dương thắng thì là dệt hoa trên gấm, nếu đội Bạch Dương thua thì có thể dùng cách này để an ủi cô cừu.

– Thế chú mày thử dò ý nó chưa? – Chờ hai anh em bớt bớt mơ mộng thì Xử Nữ phán cho câu xanh rờn. – Theo như ta nhớ thì còn nhỏ đó định 27 mới lập gia đình.

Bảo Bình ngẩn ngơ ngơ ngẩn:

– Cầu hôn xong thì sẽ đính hôn, đính hôn khác với kết hôn mà.

– Nó có cùng mạch sóng não với chú mày không? – Xử Nữ chống cằm hỏi. – Chú mày cầu hôn ở sân vận động đó, không khéo thì lại đẩy con bé kia vô cảnh khó xử.

Bảo Bình đang hừng hực ý chí lại bị Xử Nữ tạt mấy xô nước lạnh liên tiếp, tâm thế bắt đầu trùng xuống.

– Để con nhờ Song Ngư dò ý Bạch Dương trước.

Lựa chọn này của Bảo Bình khiến Xử Nữ vô cùng kinh ngạc. Quyết tâm của Bảo Bình cao đấy. Cô không hiểu anh mọt sách lấy động cơ từ đâu ra. Nhưng tiến triển này quá tốt rồi.

– Vậy thì đi đi. – Xử Nữ giục anh con trai.

Bảo Bình lập tức nhắn tin cho Song Ngư, nhờ cô cá dò hỏi bạn gái giúp.

Ba mươi phút sau, ở Ấn Độ, đội bóng đá nữ Việt Nam thấy cô tiền đạo số 9 ngồi thu lu ở góc sân, đỏ mặt đỏ mày, cầm điện thoại mà cười tủm tỉm mãi.


Part 10:

– Bạch Dương! Em hết thời gian nghỉ rồi, vào tập thôi!

Bạch Dương nghe trợ lý huấn luyện viên gọi, vội vàng quẳng điện thoại vào giỏ, chạy như bay vô sân cỏ. Thấy mặt cô đỏ lựng, chị đội trưởng lo lắng hỏi:

– Em bị trúng nắng hay sao? Mặt đỏ thế? – Chị sờ mặt cô Cừu.

– Không phải ạ! – Bạch Dương ngượng nghịu bảo. – Chuyện... ấy... ấy mà.

Chị đội trưởng là người đã lập gia đình, sao lại không hiểu được mấy chuyện này. Chị xoa đầu cô em nhỏ, nháy mắt bảo:

– Lúc viết thiệp mời, đừng có quên chị đó.

Bạch Dương cười tươi như hoa, gật đầu liên tục, tình cờ khi đó cũng có cả trợ lý huấn luyện viên, bác sĩ, phiên dịch viên đội bóng. Thế là kế hoạch bí mật của Bảo Bình lan rộng khắp đội bóng mà anh chẳng biết chẳng hay, khi dàn trợ thủ thù lù xuất hiện như chuột chũi đội hang, anh mọt sách đơ ra như máy khô dầu. Nhưng cái ấy sẽ kể lúc sau.

Bạch Dương được gọi vào tập bài sút bóng với huấn luyện viên. Cô lần lượt sút từng quả, mỗi quả vào một vị trí khác nhau ở khung thành, đạt 100% tiêu chuẩn huấn luyện viên trưởng đặt ra.

– Đúng là con nhà nghề. – Huấn luyện viên trưởng tuyển bóng đá nữ Việt Nam vỗ tay không ngớt, xong lại vỗ trán than thở. – Thế này mà mai nay phải nhường cho thằng nhóc mọt sách ấy, thật không đành.

Nghe thầy nói vậy, Bạch Dương chỉ cười trừ. Huấn luyện viên trưởng xua tay, bảo cô vào chỗ mát ngồi nghỉ một lát đi, lát lại tập bài thu hồi bóng. Mục Phu, cựu danh thủ kiêm trợ lý huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam đón Bạch bằng một cái nựng yêu trên má, đưa cho cô cừu chai nước khoáng mát rượi.

– Em cảm ơn chị ạ. – Đứng trước đàn chị đáng kính, Bạch Dương lập tức biến thành con cừu non ngoan hiền, nhận chai nước bằng cả hai tay, lẽo đẽo theo chị ra băng ghế có mái che ngồi.

Bạch Dương nghỉ mà cũng không nghỉ, cô vẫn chăm chú quan sát các thành viên trong đội tập luyện, ghi nhớ thật kỹ từng chỗ đúng, chỗ sai của các bạn, lúc có ai đó sáng tạo ra cái gì khác lạ mà hiệu quả, ánh mắt Bạch Dương sẽ sáng lên, Mục Phu dám cá chừng lát nữa cô nàng sẽ thử tập động tác đó khi đến lượt mình vào sân. Thấy cô đàn em xuất sắc lại có tâm với nghề nghiệp thế này, Mục Phu không khỏi tiếc nuối khi nghĩ đến việc...

– Mai này có chồng rồi, em định sắp xếp công việc của mình thế nào? – Mục Phu e dè hỏi. – Có chồng rồi em có có định sinh con ngay không?

Mục Phu rất mong Bạch Dương trả lời rằng "không". Bởi vì bọn họ là phụ nữ, có con rồi thì buộc phải chia tay sân cỏ, tùy vào tình hình gia đình mà cuộc chia tay ấy sẽ là tạm thời hay mãi mãi. Đương nhiên, bọn họ có thể lựa chọn không sinh con, nhưng hạnh phúc gia đình sẽ bị lung lay dữ dội. Bản thân Mục Phu đã từng đổ vỡ vì chọn lấy sự nghiệp thay vì gia đình nên rất hiểu điều này.

– Em cũng không biết nữa.

Câu trả lời của Bạch Dương nằm trong dự đoán của Mục Phu. Cô cừu hãy còn quá trẻ.

– Em hãy cân nhắc thật kỹ nhé. Chị thấy với tài năng của em, em sẽ không chỉ tỏa sáng trong màu áo đội tuyển, mà còn có thể sang nước ngoài cọ xát cơ.

Mục Phu rất tin tưởng, với kỹ thuật của Bạch Dương, sự năng nổ, xông xáo của cô cừu, có thể tự tin đem chuông đi đánh xứ người được. Bóng đá Việt Nam giờ đã phát triển ít nhiều nhưng vẫn thiếu những cá nhân xuất sắc bơi ra biển lớn để học hỏi thêm kinh nghiệm. Nếu Bạch Dương vì lập gia đình mà chấp nhận co cụm trong nhà, Mục Phu chắc chắn sẽ liệt cậu em rể kia vào danh sách đen.

– Cái đó thì... – Bạch Dương ra bộ suy ngẫm.

Bạch Dương rất yêu bóng đá, đó là điều không thể bàn cãi. Nhưng sớm có một đứa trẻ trong nhà cũng là ý định không tồi, Bạch Dương rất thích trẻ con và muốn tự mình nuôi dạy chúng.

– Em thấy cứ xem trời đất sắp xếp thế nào thôi chị ạ.

Vì cái nào cũng tốt cả, một sự nghiệp xán lạng, một gia đình êm ấm, đều có thể khiến Bạch Dương hạnh phúc đến tột cùng. Cô yêu bóng đá, muốn cống hiến hết mình cho môn thể thao này, nhưng không cứ nhất thiết phải trong bộ trang phục quần đùi áo số. Cô yêu Bảo Bình và muốn có một gia đình êm ấm với anh, nhưng không cứ nhất thiết phải đi theo đầy đủ các bước.

Ai biết sự nghiệp của Bạch Dương sẽ được kéo dài đến đâu. Ai biết bọn nhóc Bạch Dương luôn trông đợi sẽ ra đời lúc nào. Đời vốn vô thường, không phải kế hoạch nào cũng diễn ra như ý. Nhưng, Bạch Dương tin rằng, có hai điều sẽ luôn cố định trong cuộc đời cô.

– Bây giờ em muốn dồn hết sức vô giải, rồi chuẩn bị tinh thần đón Bảo Bình qua đây.

Dù ở trong hoàn cảnh nào, dù còn đủ khả năng đứng trên sân cỏ hay không, Bạch Dương vẫn sẽ luôn cống hiến hết mình môn bóng đá. Và dù cô ra quyết định gì, Bảo Bình vẫn sẽ luôn ủng hộ cô.

– Em muốn chiến thắng và về nước cưới Bảo Bình càng sớm càng tốt.

Bạch Dương hít một hơi thật sâu, bật dậy, khởi động lại tay chân rồi chạy ào ra sân cỏ tập bài sút phạt. Trái bóng tròn được đặt trên chấm vôi trắng, Bạch Dương lập tức vung chân, sút trái bóng đi hình vòng cung, vào góc chữ A của cầu môn.

Bạch Dương vô cùng hài lòng với thành quả này. Cô ngẩng đầu nhìn những áng mây trắng bồng bềnh, trông đợi chiếc máy bay sẽ đem người đàn ông cô yêu nhất. Người đàn ông duy nhất cô muốn lấy làm chồng.


Part 11

Ngày Chủ nhật, ba giờ rưỡi chiều, quán cafe nhà Kim Ngưu treo bảng nghỉ bán, mười phút sau, người ùn ùn kéo đến, chen chúc nhau từng tấc bàn, tấc ghế tranh nhau tới từng giọt trà đá khai vị. Tất cả đều có đặc điểm chung là áo cờ đỏ sao vàng, và đều đã hoặc đang, hoặc sắp là học sinh trường Hoàng Đạo. Tất cả đều đến để cổ vũ cho đàn chị Bạch Dương và tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

– Cho mười bát bỏng ngô phô mai mật ong nào! Mỗi người một chai nước giải khát nhé! – Mỗi đời Hội trưởng trường Hoàng Đạo đập bàn gọi nhà bếp, tay đã móc sẵn hầu bao.

Những chiếc bát thủy tinh đầy ắp bỏng ngô, rắc phô mai béo ngậy và rưới mật ong ngọt lịm được bưng ra, thơm lừng. Rồi sau đó là các xe nước giải khát có ga tỏa làn khói mát rượi. Cuối cùng, màn chiếu 100 inch được hạ xuống, đang nhận kết nối từ vệ tinh ngoài vũ trụ.

– Xem màn ảnh lớn mà ăn bỏng ngô với uống coca là tuyệt...

Chát! "Móng vuốt" Sư Tử vừa mới thò ra đã bị Kim Ngưu đập cho rụt lại.

– Đang bầu bì, không được ăn nhiều đồ ngọt nhé. – Kim Ngưu cách ly con mèo bụng bự kia khỏi bát bỏng ngô ngay.

– Tớ lấy cho Thủy Xà ăn chứ bộ. – Sư Tử cãi cố.

– Anh lấy đồ cho Thủy Xà rồi. – Ma Kết cầm bát trái cây lạnh đủng đỉnh đi tới, nhét vào tay vợ một quả táo. – Việc của em là cho ba đứa còn lại ăn no giúp anh.

Sư Tử nhe răng, khè lớn một cái, nhưng tay vẫn nhận táo, bỏ vào miệng nhai rốp rốp. Bà bầu nhà thú ăn cỏ – Kim Ngưu – nhìn người có thù với rau củ quả bị ép ăn, thấy vui trong lòng, không chấm thêm mật ong mà đầu lưỡi vẫn ngọt.

– Kim Ngưu ơi. – Nhân Mã hối hả bưng đĩa salad thịt bò ra. – Cậu quên bữa nhẹ rồi.

Kim Ngưu giật thót, muốn trốn đi, thì bị Sư Tử nhanh tay túm lại. Giờ tới phiên cô mèo nhìn bạn thân đau khổ nuốt từng miếng thịt bò băm để em bé phát triển tốt. Xử Nữ nhìn hai con bé đã hơn nửa năm mươi rồi mà vẫn như thuở mặc áo dài cột vạt cầm guốc choảng nhau, cảm thấy hơi đau đầu, tại vì mama liên tưởng tới gia đình nhỏ có ba cô con gái của mình, mai mốt ba chị em lớn từng này, bụng nở phình ra hết rồi mà vẫn thế thì...

Mà nghĩ về gia đình, Xử Nữ lại bất giác nhìn đến chiếc ghế được để trống ở góc phải. Chẳng bao lâu nữa, trong Hội lại có thêm một gia đình nhỏ, gia đình ấy sẽ sinh ra những đứa bé đáng yêu, nếu may mắn thì được đủ nếp đủ tẻ, lớn lên thành những chàng trai, cô gái xinh đẹp và phiền phức thế này đây.

Sân cỏ xanh mướt hiện ra trên màn ảnh, rừng hoa Việt Nam nở rộ giữa nắng hè.

– Chào mừng các bạn đến với trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Myanmar! – Song Tử kéo dài câu.

Các nữ chiến binh quần đùi áo số đặt tay lên ngực trái, hướng về lá cờ đỏ sao vàng cất cao bài quốc ca theo nhịp kèn trầm hùng. Máy quay cận từng gương mặt cầu thủ, đặc tả ánh mắt hừng hực quyết tâm của họ.

– Chúng ta đã trải qua hai trận đấu loại... – Thiên Bình tiếp lời Song Tử. – Với một trận thắng và một trận hòa.

– Trận hòa lịch sử. – Song Ngư hứng khởi đệm thêm.

Song Ngư nhắc đến nó, làm ai nấy đều xuýt xoa. Trận hòa lịch sử, các cô gái của chúng ta từng bị thủng lưới một bàn, rồi lại đề ga lên 200% sức lực để gỡ lại một bàn và dốc hết 300% công lực để giữ nguyên kết quả ấy đến hết trận đấu. Một điểm lịch sử, giúp các cô gái nuôi hy vọng bước vào vòng play-off giành tấm vé đến World cup.

– Trận hôm nay nhất định phải thắng.

Đó là kỳ vọng người hâm mộ tuyển bóng đá nữ Việt Nam gửi gắm đến các cô gái ở bên kia màn hình.

Đó cũng là mục tiêu số một của các nữ chiến binh quần đùi áo số ở thời điểm hiện tại. Các nàng siết chặt đấm tay, mắt hướng về ngọn quốc kỳ bay phấp phới trên khán đài, giọng hòa giọng với người hâm mộ, khí thế lan ra cả màn hình.

Trên khán đài, các cổ động viên cũng cùng nắm chặt tay, cầu nguyện cho các cô gái của chúng ta sẽ được vạn sự như ý. Riêng anh chàng ở góc trái lại thọt tay vào túi, mắt cụp xuống chân, chân dậm thình thịch trên khán đài.

– Cậu ta đấy phải không? – Thiên Yết nhận ngay chóc đồng hội chỉ bằng một cái liếc mắt.

– Còn ai vào đây nữa. – Xử Nữ muốn bay ngay qua đó đào một cái hố và đá thằng con nhà mình xuống.

– Hửm? – Nhân Mã chống cằm, nghiêng nghiêng đầu, bắt trúng một góc, bàn tay của Bảo Bình đang nắm cái gì đó, to to, vuông vuông. – Chẳng lẽ... – Nhân Mã cũng đang giữ một thứ như thế trong túi quần nên có linh cảm về tiệc vui sắp tới.

Nhân Mã cảm thấy áp lực vô cùng. Thế là lại thêm một cặp đôi sắp gửi thiệp mời cho Hội rồi. Chiếc hộp vuông trong túi quần anh lại càng nặng thêm.

Đó cũng là cảm giác của Bảo Bình ở trên khán đài.

Chiếc nhẫn vốn nhẹ, nên người ta mới dễ dàng đeo nó trên tay từ ngày này qua tháng nọ. Nhưng có nhiều lúc, nó lại nặng nề như thế này.

Khi có vài cựu cầu thủ rì rầm với nhau là chẳng biết cô tiền đạo số 9 của tuyển nữ Việt Nam có bỏ nghề sau khi kết hôn không. Khi bọn họ e ngại nhà chồng bắt đàn em của mình bỏ nghề.

Nếu Bảo Bình đeo chiếc nhẫn này lên tay Bạch Dương, anh phải nhận trách nhiệm trấn an bọn họ.

Bạch Dương kết hôn với anh, cô sẽ được tự do làm những điều mình muốn. Bạch Dương kết hôn với anh, cô mới thực sự đạt được tất cả những điều mình muốn.


Part 12

Đồng xu quyết định quyền giao bóng đầu tiên đã yên vị trên mu bàn tay cô trọng tài người Ấn. Hai đội trưởng nhìn nhau, gật đầu, rồi quay lưng đi về hai nửa sân, xua tay ra hiệu cho đồng đội đứng vào đúng vị trí của mình. Đây là trận cầu quan trọng, giữa hai đội ngang tài ngang sức, nên sẽ là một trận đôi công nảy lửa, với những mũi tấn công bén ngót lăm lăm chọc thủng phòng tuyến đối phương.

Dây giày đã buộc chặt, các máu thịt đã được đốt nóng. Tất cả đều đã sẵn sàng nhập cuộc. Hồi còi gắt tai tuýt lên, trận cầu đinh quyết định tấm vé dự World Cup bắt đầu.

Bảo Bình và các cổ động viên trên khán đài. Đàn anh, đàn em trường Hoàng Đạo. Cùng hồi hộp dõi theo trái bóng tròn và các cô gái đang đốt cháy sân cỏ.

– Dâng lên! – Huấn luyện viên tuyển Việt Nam đứng ngoài đường biên chỉ tay về cầu môn đối thủ.

Hàng tiền đạo gồm ba cầu thủ bứt tốc vọt lên trước, chia làm ba hướng, trái, phải và trung tâm. Bọn họ chính là mũi đinh ba của thần biển, gọi sóng thần tới vùi dập đối phương.

Bạch Dương nhận nhiệm vụ tấn công vào trung lộ, dâng lên cao nhất, dùng sức mạnh và kỹ thuật của mình mở đường máu cho tuyên Việt Nam có không gian ghi bàn. Nhờ vào thể lực tốt cùng kỹ thuật siêu hạng, Bạch Dương là mũi nhọn nhất của chiếc đinh ba khêu gọi sóng thần. Dĩ nhiên, cô cừu cũng sẽ là người được các hậu vệ đội bạn "săn đón" nồng nhiệt nhất.

– Chơi xấu! Trọng tài! Chơi xấu kìa! Thổi còi đi chứ! – Song Ngư tay đập bàn bôm bốp, tay chỉ vào cô cầu thủ mang áo số 4 bên đội bạn, người vừa mới tung cú song phi vào chân cô cừu.

Các cổ động viên trong quán cafe Kim Ngưu nhốn nháo lên, chửi người chơi xấu thì ít, lo khuyên Song Ngư thì nhiều. Vì thứ nhất, hiếm khi thấy cô cá dịu hiền của chúng ta cáu tiết như vậy, sợ sẽ đứt mạch máu ngang xương mất. Và thứ hai, các bạn không lo cho Bạch Dương lắm.

– F... – Cô trung vệ đội bạn suýt nữa đã phun ra tiếng chửi thề.

Bởi vì cô trung vệ đã dùng cả hai chân, chân trước hướng vào bàn chân, chân sau chặn đường, thế mà Bạch Dương vẫn thoát được, bằng cách nhảy chân sáo. Chỉ vậy thì thôi đi, cô cừu còn chích mũi giày hất bóng lên và tung cú vô lê vào khung thành đối thủ.

– Vamos! – Bạch Dương nhảy cẫng lên tự ăn mừng.

Rồi cô hướng về khán đài, vẫy tay với các cổ động viên – cầu thủ thứ mười hai trên sân của đội tuyển – đã khổ công lặn lội đường sá xa xôi đến đây, tiếp thêm sức mạnh cho họ. Chợt, Bạch Dương nhận ra người ấy trên khán đài, ánh tinh nghịch trong đôi mắt cô chiến binh thép dịu bớt, thay vào đó là sự e lệ của thiếu nữ đang yêu và đang trông chờ ngày được mặc lên người chiếc váy cưới.

– Buồn nôn chết được. – Thiên Yết "ọe" luôn một tiếng để minh họa. – "Biết" nhau ráo hết cả rồi mà bày đặt ngượng với chả nghịu.

– "Biết" là một chuyện, cưới nhau là một chuyện. – Kim Ngưu, đàn em ngành học ăn cơm trước kẻng, cho biết.

Đồng môn một nửa của Bạch Dương, Xử Nữ, cũng tán đồng:

– Ở bên nhau là điều hạnh phúc. Ở bên nhau mà có sự chứng nhận của các bên thì càng hạnh phúc hơn nữa.

Hai "chàng rể" Nhân Mã, Thủy Bình ngồi bên cạnh, nghe bạn gái mình, vợ mình nói vậy thì nín re. Thủy Bình cảm thấy mình thật may mắn khi đã cầu hôn vợ rồi mới rước về nhà chứ không sống chung qua loa tạm bợ. Còn "chiếc hộp" trong túi quần Nhân Mã đã nặng giờ càng nặng hơn.

– Được rồi, được rồi. – Thiên Ưng xoa hai tay, nói lầm rầm trong miệng như khấn nguyện. – Giờ đổ bê tông được rồi. Đổ bê tông đi nào.

Phượng Hoàng cau mày, phản đối:

– Phải chơi đẹp, cống hiến vào đi chứ!

Thiên Ưng cự lại:

– Chơi đẹp làm gì? Lỡ thủng lưới rồi tạch mất vé thì sao?

Phượng Hoàng gắt:

– Mới có một trái thôi, làm sòn sòn ba, bốn bàn làm vốn cái đã rồi hẵn thủ.

– Trời đất! Cậu tưởng tuyển nước mình là thánh nữ còn tuyển bạn là thường dân à?

Bên Việt Nam, hai anh cổ động viên cự qua cãi lại. Ở Ấn Độ, hai đội bóng cũng đang giành qua giật lại, tranh chấp rất rát ở giữa sân.

Đội ta muốn ghi thêm bàn để gia tăng khoảng cách với đối thủ và kéo gần khoảng cách với chiếc vé tham dự World Cup, đội bạn thì muốn lập lại cuộc đấu và lội ngược dòng. Tất cả đều căng cơ lên mà giữ thế trận, bất chấp phải đá trái sở trường của mình, hậu vệ dâng lên lùng sục cơ hội ghi bàn, tiền đạo lui xuống hỗ trợ phòng ngự. Đã có ẩu đả xảy ra, chả biết ai ra tay trước, nhưng hai tiền vệ của Việt Nam với Myanmar đang dùng võ cổ truyền quốc hồn quốc túy tẩn nhau giữa sân cỏ.

– Nhào vô! Nhào vô nào!

Các anh chị em máu chiến trong hội rầm rì trong miệng, dè chừng ánh mắt xét nét của mấy thành viên kỷ luật như Thiên Yết, Đỗ Quyên, thời may, mấy vị "Bao Thanh Thiên" đang lo lắng cho mấy cô gái vàng của mình va vào cảnh trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, trầy trụa chấn thương thì làm sao? Và họ cũng lo mấy em gái nhỏ bị Bạch Dương sạt cho một trận nữa.

– Mấy bồ bị điên à? – Bạch Dương kéo cô tiền vệ đồng đội quăng qua một bên. – Muốn ăn thua đủ với nhau thì tập trung vào chuyên môn ấy! Ghi bàn nhiều lên! Cản phá nhiệt liệt vào! Chứ cứ thế này chỉ nhận thiệt về mình thôi!

Các ống kính rất biết cách tiếp cận và kích động drama, quay cận cảnh gương mặt đỏ như gà chọi của Bạch Dương, như đang muốn ăn tươi nuốt sống đồng đội vậy. Một vài người quen làm bên truyền thông lo sợ bọn báo bẩn tưởi lại tiện đà bôi đen cô nàng hòng kiếm cơm. Nhưng các chiến hữu lâu năm chỉ cười ruồi, chống cằm xem đội nhà mình ghi bàn kế tiếp.

Các cô gái tuyển Việt Nam xốc lại tinh thần, tràn lên trên, mạnh mẽ như cơn đại hồng hải, Bạch Dương là người tiên phong, dùng sức mạnh của mình xông vào trung lộ. Một, hai, thậm chí là ba trung vệ đội bạn dàn hàng ngang cản trở con cừu đang hừng hực lửa. Nhưng Bạch Dương đâu chỉ có một mình, đằng sau cô là cả một tập thể đang muốn trút giận lên mảnh lưới đối thủ. Cô cừu lấn ép vòng vây đối thủ, tạo ra một khe hở, rồi nhanh chân chuyền bóng cho tiền đạo cánh trái đội mình.

– Cánh trái đang rất thoáng, sút đi! – Song Tử nôn nóng đến mức đập bàn.

Bóng đã tìm đến chân cầu thủ số 10, một cô bé đang độ chín, muốn thể hiện mình nhất, dĩ nhiên cô bé sẽ tung ra một cú sút bằng tất cả sức mạnh, bóng đi đường vòng cung, liếm sát xà ngang, vượt tầm với thủ môn đội bạn.

– Hai – không cho tuyển nữ Việt Nam! – Thiên Bình reo lên đầy vui sướng.

Các cổ động viên Việt Nam theo dõi trận đấu trực tiếp trên khán đài lẫn những người ủng hộ qua màn ảnh nhỏ đều bật dậy vỗ tay ăn mừng. Một cú sút không thể chê vào đâu được đối với cô cầu thủ trẻ lần đầu lên tuyển.

– Tuyệt vời, ngôi sao mai của chúng ta!

Song Tử dùng tất cả những lời hoa mỹ nhất để khen ngợi cô nàng. Nhưng mắt anh vẫn theo sự thiên vị từ trong bản năng, liếc nhìn Bạch Dương đang tập tễnh tiến đến chia vui cùng đồng đội, chân cô đang bị đau sau khi pha tranh chấp vừa rồi.

– Dường như trung phong của chúng ta đang bị đau. – Thiên Bình vô thức chắp tay cầu nguyện cho trụ cột đội bóng.

Các đồng đội của Bạch Dương đang vui, trông xuống chân cô cừu cũng chợt chùn xuống, lo lắng không thôi.

– Không sao đâu. – Bạch Dương vỗ vai từng người, nở nụ cười thật tươi. – Mình còn phải đá được hơn chục trận nữa cơ!

Cô cừu trông lên khán đài, giơ ngón tay cái để trấn an cái anh bạn trai đang chồm người định phi thẳng xuống sân cỏ.

– Đừng lo, dù có thế nào, mình cũng sẽ ở lại với mọi người tới tận cuối trận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip