Câu chuyện bên lề : ĐÓN NGÀY LỄ TÌNH YÊU TRONG MỘT NGÀY U ÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bên lề : ĐÓN NGÀY LỄ TÌNH YÊU TRONG MỘT NGÀY U ÁM

Part 1

Hôm tết Trung thu, ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày lễ Halloween, ngày Giáng sinh vâng vâng diễn ra suôn sẻ, trời trong mây tạnh, nhờ công tác chuẩn bị kỹ càng, tống cổ hết bọn FA khùng điên muốn lập đàn cầu mưa vào nhà kho. Hôm nay là ngày lễ Tình yêu nhưng trùng với sinh nhật Bảo Bình, buổi tiệc phải được đầu tư nhất, các bạn đã quên béng việc "dẹp loạn". Và bọn FA thành công, trời ban mưa cho từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, mãi mà không dứt.

-Trời ơi là trời ! – Những cặp tình nhân trong trong trường Hoàng Đạo thét với trời. – Mưa thế này làm sao đi chơi đây hả trời ?

Tuy vậy, Hội Học sinh khối 11 của chúng ta lại bình chân như vại, chả la chả hét gì cả. Thực ra thì không ai bình chân như vại thực sự, chờ cả năm nay mới có dịp khoác tay nhau đi chơi lễ Tình yêu, trời giáng mưa xuống coi như rửa trôi bức tranh vẽ bằng mực tuyệt đẹp của người ta, nhưng không thể làm chuyện mất mặt như hét với trời giống mấy học sinh bình thường, lãnh đạo có cách giải quyết riêng của lãnh đạo, cả bọn lôi mấy tên FA lập đàn cầu mưa vào phòng cách âm, mở âm thanh tiếng sấm cho họ thỏa dạ. Sau đó từng cặp đôi một bàn cách tổ chức tiệc mừng ngày lễ Tình yêu, cuối cùng cũng có kế hoạch thỏa đáng, các bạn FA được giải phóng khỏi ngục tù.

*Song Tử - Thiên Bình

Cặp này chào mừng lễ Tình nhân sớm nhất, ngay từ sân bay kia. Chúc mừng sinh nhật Bảo Bình xong là hai anh chị nắm tay nhau đi tổ chức tiệc mừng.

-Một tuần qua nhớ Thiên Bình chết đi được ! – Lời nói tuy có sến súa nhưng qua cái lưỡi của Song Tử, đến Ma Kết cũng sẽ không thấy buồn nôn.

-Mình cũng vậy.

Song Tử và Thiên Bình không phiền thời tiết tốt hay xấu, có thể đi chơi ngoài trời hay không. Kế hoạch của hai người là kể cho nhau nghe những gì mình phải trải qua trong một tuần xa cách. Kể chi tiết lắm, kể từng giờ, từng phút nữa cơ.

-Lúc ba giờ, tớ ăn cơm, đồ ở Nga cũng ngon lắm. – Song Tử nói liên tù tì.

-Lúc ba giờ, mình uống sữa, nghe nhạc. – Thiên Bình đối lại.

-Lúc ba giờ, tôi đi cọ nhà tắm cho anh chị đây này. – Xử Nữ đi ngang qua, lầm bầm.

*Xử Nữ - Thủy Bình

Tối đến, Xử Nữ được Thủy Bình đón về nhà. Chẳng cần đi nhạc hội hay công viên giải trí, một bữa cơm tối ấm áp với người thương là Xử Nữ vừa lòng rồi. Đi chung với nhau từ trường về nhà, dưới một cái ô còn sung sướng hơn là lên cáp treo.

-Trời hơi lạnh, em nép sát vào một chút. – Thủy Bình tự nhích người lại gần Xử Nữ.

Xử Nữ gật đầu, nép sát người vào Thủy Bình.

-Em nghe nói lần nghiên cứu này kéo dài đến tuần sau, sao anh về sớm vậy ?

-Anh biết em chờ ngày này lắm nên xin phép về sớm một chút. Dù sao cùng em ăn cơm, nói chuyện trực tiếp vẫn hay hơn là qua màn hình. – Thủy Bình huých nhẹ Xử Nữ. – Em nói ổn thỏa, ai biết trong bụng nghĩ gì. Lần này anh nghỉ phép được đến một tuần.

Xử Nữ mỉm cười hạnh phúc.

-Tối nay anh thích ăn gì ?

-Súp nấm đi !

*Bạch Dương – Bảo Bình

Tỏ tình và thành đôi vào đúng ngày lễ Tình yêu, hai người quyết định phải tổ chức tiệc mừng thật hoành tráng, bất kể mưa gió bão lũ. Bằng cái đầu đầy ý tưởng mới lạ của Bảo Bình, bầu trời đì đùng tiếng sấm lại chính là nguồn cảm hứng dạt dào cho buổi tiệc mừng. Cậu chàng kêu Bạch Dương ngồi chờ ở phòng thông tin, còn mình lên sân thượng, lọ mọ làm gì đó.

-Bảo Bình ? – Bạch Dương sốt ruột.

-Về rồi đây ! – Bảo Bình chạy về, đột ngột tắt điện. – Nhìn ra cửa sổ thử đi ! Nhìn thôi, đừng mở.

Bạch Dương gật đầu, nhìn ra cửa sổ. Trời đầy mây đen, vậy mà chớp đông chớp tây cứ liên tục lóe lên tạo cảm giác rùng rợn. Bảo Bình muốn cho cô nàng xem cái gì ? Ba hồi chớp rợn người kia ? Chúng đan vào nhau, tạo thành hình chữ "Valentine vui vẻ nha, Bạch Dương".

-Làm thế nào hay vậy ? – Bạch Dương ngạc nhiên.

-Bí mật quân sự. – Bảo Bình xé kẹo bông, cho vào miệng Bạch Dương.

Bạch Dương và Bảo Bình cứ vui vẻ, mặc kệ hậu quả ngày mai sẽ bị cả bọn kéo đến đay nghiến cho đến chết mới thôi. Màn trình diễn nguy hiểm như thế làm nhà trường phát hoảng, ảnh hưởng gần như toàn bộ hệ thống điện đấy !

*Bí thư Đoàn trường – Song Ngư

Màn trình diễn của Bảo Bình ảnh hưởng đến trạng thái bắt sóng đài radio. Món quà Song Ngư dành tặng thầy bị phá hỏng. Vốn dĩ cô nàng muốn để thầy nghe màn trình diễn trên radio của mình ở mục quà tặng âm nhạc, vậy mà giờ nhờ vào màn trình diễn kia mà đài nghe rè rè.

-Em xin lỗi. – Song Ngư mếu máo.

-Thôi, không sao đâu mà ! – Thầy xoa đầu Song Ngư. – Đừng có mít ướt, xấu lắm.

Song Ngư được an ủi, trong lòng thích lắm, nhưng chưa đủ để phủ lấp nỗi thất vọng này. Cất công năn nỉ mẹ sắp xếp cho mình một buổi lên đài radio, thu âm bài hát mình tâm đắc nhất, dành tặng cho thầy vào đúng ngày này. Thế mà hỏng mất rồi !

-Em xin lỗi !

Thầy mỉm cười hiền từ :

-Vậy thì em hát cho thầy nghe đi !

Song Ngư nhìn bầu trời đầy ánh chớp, hơi chán nản, dù có lớp kính cách âm nhưng vẫn nghe được tiếng sấm đì đùng. Song Ngư hát hay nhưng giọng không đủ lớn mà át đi được tiếng sấm. Thầy hiểu ý, nhích đến gần, kề tai sát miệng cô nàng.

-Rồi, em hát đi !

-Dạ. – Song Ngư bẽn lẽn, rót vào tai thầy những câu hát ngọt như mật. – Từ rất lâu, trong giấc mơ, em mơ thấy...

Câu chuyện bên lề : ĐÓN NGÀY LỄ TÌNH YÊU TRONG MỘT NGÀY U ÁM

Part 2

*Kim Ngưu – Nhân Mã

Nhân Mã ngồi ở băng ghế, chờ Kim Ngưu nướng bánh cho ăn. Cậu chàng rất háo hức, hai chân đập vào nhau liên tục. Tuy Kim Ngưu nói là nướng cả cho Sư Tử với Ma Kết ăn chung, nhưng có để dành một phần làm nhân sô cô la đặc biệt chuyên dụng vào ngày lễ Tình yêu cho ai đó đó.

-Nhanh đi Kim Ngưu ơi ! – Nhân Mã giục mãi.

-Muốn gì ? – Kim Ngưu trừng mắt, ai giục cô nàng nhanh thì coi như đã trở thành kẻ thù rồi.

-Muốn chờ. – Nhân Mã cười hì hì, nằm ườn trên bàn, vỗ vỗ như vỗ trống chầu. – Bánh ơi bánh à ! Ghét ghê đi á !

Kim Ngưu chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu :

-Là sao ?

Nhân Mã làm bộ thở dài, chán ngán :

-Cậu lo nướng chúng nên không đến nói chuyện với tớ.

Kim ngưu đỏ bừng cả mặt. Cô nàng mỉm cười, xem như bó tay.

-Ông tướng ạ !

Kim Ngưu kéo ghế ngồi cạnh cậu chàng. Nhân Mã ngồi thẳng người dậy, hai tay chống cằm, yên lặng quan sát Kim Ngưu. Cuộc sống sôi động, đến bên Kim Ngưu, Nhân Mã có cảm giác như lạc đến thảo nguyên, tận hưởng mùi thơm ngát của đất trời, cây cỏ.

-Kim Ngưu à.

-Hả ?

Nhân Mã cười, động đậy bờ môi, không nói nên lời, vì những điều này chỉ dành riêng cho Kim Ngưu, những kẻ khác không đáng để nghe, nếu là Kim Ngưu, chỉ cần nhìn khẩu hình thôi cũng biết.

Tuy nhiên, hôm nay Nhân Mã gặp xui. Phụp một cái, đèn điện phụt tắt, tối om như hũ nút.

-Chết tiệt ! – Nhân Mã đập bàn. – Cái khỉ gì vậy ?

Xin gửi câu trả lời tới cho Nhân Mã : tại màn biểu diễn của Bảo Bình mà bác bảo vệ sợ ảnh hưởng trường lớp, cho cúp điện hết.

-Ôi trời ơi ! – Kim Ngưu khóc không ra tiếng. – Bánh của tôi !

*Thiên Yết – Cự Giải

Đèn điện đột ngột tắt ngóm, Thiên Yết với Cự Giải đang tâm sự với nhau trong phòng café, rất hạnh phúc, Thiên Yết đang kêu cô nàng nhắm mắt để dành tặng cho món quà đặc biệt, Cự Giải mở mắt ra thấy tối om.

-Thiên Yết ! Sao vầy nè ? – Cự Giải đánh tay trong không gian. – Không thấy gì cả ! Mắt mình có vấn đề sao ?

Thiên Yết tìm cách bắt lấy tay Cự Giải, an ủi :

-Đừng sợ ! Đừng sợ ! Mắt cậu không có vấn đề, điện cúp ấy mà.

-Vậy ư ? – Cự Giải thở phào. – Làm mình cứ sợ...

Thiên Yết nhìn ra ngoài, xem thử có chuyện gì, nãy giờ lo tâm sự mà không quan sát. Bên ngoài sấm chớp đì đùng, có hiện ra chữ nghĩa, Thiên Yết biết ngay thủ phạm.

-Muốn chết ? – Thiên Yết nghiến răng. – Được voi đòi tiên ! Biết tay tôi !

Thiên Yết đập bàn đứng dậy, muốn đi tìm Bảo Bình trị cho một trận. Tuy không có kinh nghiệm dã chiến như Sư Tử hay kỹ năng tốt như Ma Kết nhưng trực giác cực mạnh, bắt một bàn tay trong đêm là biết ngay danh tính. Bảo Bình là người Thiên Yết ghét cay ghét đắng nên tuyệt đối sẽ không bắt sai người.

-Thiên Yết ! – Cự Giải bắt lấy cánh tay áo của Thiên Yết. – Đừng đi, mình sợ...

Thiên Yết thở dài, khẽ xoa đầu Cự Giải :

-Đừng sợ.

-Thiên Yết, hôm nay là ngày kỷ niệm của Bạch Dương và Bảo Bình, đừng làm hỏng. – Cự Giải nài nỉ.

-Được rồi.

Thiên Yết rất khó chịu nhưng cũng chiều ý người đẹp. Cậu chàng lấy điện thoại ra soi đường. Đêm tối tĩnh mịch, điện thoại không đủ sáng. Thiên Yết nhớ trong phòng Ma Kết còn một hộp nến đề phòng lúc cúp điện, hồi trước cậu chàng chê bạn lo xa, giờ mới thấy biết ơn.

-Để mình lấy nến.

-Mình theo được không ?

-Được.

Cự Giải khoác tay Thiên Yết, cả hai dùng đèn điện thoại soi đường, đến phòng Ma Kết. Ma Kết luôn để nến và diêm ở bên ngoài, cho cả mình và hai bạn cùng phòng sử dụng nên không phải động chạm đến mật khẩu gì cả. Thiên Yết mở hộp lấy nến, đốt lên.

-Ơ hay !

Trong phòng không có Ma Kết. Thiên Yết thấy lạ, nếu trời trở mưa nặng hạt thế này, Ma Kết luôn ở trong phòng thắp nến, ngồi suy ngẫm vài chuyện. Hôm nay Ma Kết đi đâu ?

-Lạ thật !

-Đủ rồi ! – Cự Giải cẩn thận cầm cây nến mỏng manh bằng cả hai tay. – Chúng ta đi thôi, Thiên Yết !

-Ừ. – Thiên Yết nghĩ Ma Kết đang ở cùng một chỗ với Nhân Mã nên tạm thời quên chuyện này đi.

*Sư Tử - Ma Kết

Ma Kết cầm nến trên tay, đi cẩn thận từng bước, tìm đến nhà kho chứa đồ lễ hội. Ma Kết có thể dùng đèn điện thoại soi đường nhưng cậu chàng vẫn chọn nến, không phải cậu chàng lạc hậu, mà là vì ngọn nến ấy ngoài việc soi đường, còn có thể sưởi ấm trong cơn mưa lạnh này. Khẽ đẩy cánh cửa, Ma Kết nở nụ cười :

-Đến rồi đây !

Trong góc phòng tối om, có một người cứ loay hoay với chiếc điện thoại gần hết pin, bật sáng không nổi, người đó xung phong đi cất đồ trang trí tiệc sinh nhật của Bảo Bình để cả nhóm rảnh rang đi chơi theo cặp, ai dè cúp điện. Tuy rất mạnh mẽ ở ngoài ánh sáng nhưng trong bóng tối này, cô gái ấy cảm thấy sợ hãi, có khi cô độc, chịu không nổi nữa. Gặp được ánh sáng chói lòa, cô gái liền chạy đến.

-Cảm ơn nha ! – Sư Tử để hai tay gần với ngọn lửa. – Đến kịp lúc thật, điện thoại vừa hết pin.

-Lần sau nhớ sạc pin cho cẩn thận. – Ma Kết quở trách. – Việc này chẳng hề thừa đâu.

Sư Tử không nói gì, Ma Kết cũng không làm tới. Với một con người đầy kiêu hãnh như cô gái này, chịu nghe quở trách là đã nhân nhượng lắm rồi. Ma Kết cầm tay Sư Tử, nói :

-Đi đến phòng ăn xem Kim Ngưu với Nhân Mã thế nào.

-Ừ. – Sư Tử đi cùng với Ma Kết.

Hai người rời căn phòng tối om, đi về phòng ăn. Có ánh sáng, bước đi của Sư Tử vững vàng hơn hẳn, ánh mắt tràn đầy tự tin. Là vì có ánh sáng, hay vì có người mang ánh sáng đến ?

-Ma Kết này. – Sư Tử huých tay hơi mạnh. – Sao biết tớ... ra không được vậy ? Còn biết chính xác địa điểm nhà kho để đến nữa chứ !

Ma Kết hơi choáng nhưng thấy ổn ngay :

-Chẳng biết nữa.

-Gì kỳ vậy ?

Ma Kết thực sự không biết. Cậu chàng đưa ra đại một câu trả lời.

-Trực giác chăng.

-Trực giác ? – Sư Tử lẩm bẩm, hồi lâu sau, tự dưng cô nàng cười khúc khích. – Trực giác.

-Cậu cười cái gì ?

Sư Tử cười :

-Đoán xem ?

-Có liên quan đến những gì cậu sắp ghi vào sổ vàng không ?

-Ai biết đâu !

Lý do Sư Tử cười, Sư Tử nói ra, sợ rằng Ma Kết sẽ không tin đâu. Lúc cô nàng đang loay hoay trong bóng tối, đối diện với bao ký ức không vui, đã sợ hãi muốn khóc lên được. Vậy mà trong một khoảnh khắc, cảm giác ấm áp là lạ ập đến, an ủi cô nàng rất nhiều. Ngay sau đó, Ma Kết xuất hiện.

-Trực giác. – Sư Tử vẫn còn cười khúc khích.

-Này !

91


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip