Khi Hoa Hong Khong Co Gai Monday Couple Longfic 18 Theo Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Học hành chăm chỉ!

Ji Hyo hét với theo Dong Hoon khi cậu bé xốc chiếc ba lo lên vai,bước thấp bước cao lên những bậc thang vào lớp.Trời hôm nay đột nhiên lại đổ cơn mưa lớn đến không ngờ,nhiệt độ hạ thấp đến 5 độ nên Dong Hoon không may đã bị ốm,chóp mũi của bé cứ đỏ ửng lên và giọng nói khàn đặc.Ji Hyo đã nói rằng cô sẽ gọi điện cho cô giáo xin phép cho bé nghỉ học nhưng Dong Hoon không nghe,một hai đòi đến lớp.Bé sợ rằng nếu nghỉ mất một ngày ở nhà thì sẽ không được học những kiến thức cô giáo dạy ngày hôm đó,sợ rằng sẽ thua kém bạn bè!Cái ý tưởng nghiêm túc này nếu không phải là Jong Ki truyền nhiễm vào đầu Dong Hoon thì không có ai vào đây nữa!Vì vậy Ji Hyo đành bấm bụng đưa Dong Hoon đi học giữa lúc mưa to nhất.Vì lo lắng cho con,sợ bé bị ướt nên cô chỉ chăm chăm che chắn cẩn thận cho Dong Hoon,không quan tâm đến mưa đã làm quần áo của cô ướt hết từ bao giờ.Đến khi một cơn gió thổi qua,hơi lạnh ập vào cơ thể Ji Hyo mới giật mình nhận ra quần áo ướt nhẹp của mình.Ji hyo xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau và đưa lên miệng,hà hơi vào đó cho ấm.Đến khi Dong Hoon bước chân vào lớp,từ đằng xa quay lại vẫy tay với cô Ji Hyo mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm quay về nhà.

Trời cứ liên tục đổ những cơn mưa lớn,mưa nhiều tới nỗi đọng những vũng nước to trên đường.Ji Hyo nép mình vào lề phải,cố gắng tránh  những chỗ mưa ngập,rón chân đi.Khi gần đến nhà,cô chợt phát hiện ra một hàng bán khoai nướng dạo ngay trên đường.Trời mưa,không khí thì ẩm lạnh,mùi khoai nướng thơm đến nỗi khiến cô rùng mình,da gà nổi lên khắp cơ thể.Ji Hyo không suy nghĩ nhiều,lập tức sà vào hàng đó mua liền một lúc ba củ to,gói kỹ lại mang về nhà định bụng sẽ để phần Dong Hoon khi đi học về.Khoai nướng là món mà không chỉ cô thích mà ngay cả bé cũng rất hâm mộ.

Ji Hyo nhảy một lúc liền ba bước,trên tay là túi khoai nướng bốc khói thơm phức,hơi nóng tỏa ra ngoài gặp lạnh đọng thành những hạt nước trên tay cô.Những bước chân cô gấp hơn khi cô nhìn thấy cửa hàng của mình trước mặt.....nhưng khi đến gần,cô chợt giật mình.Đằng trước cửa hàng của cô có người.

Đầu óc Ji Hyo lập tức căng thẳng,bản năng tự vệ của cô được kích hoạt nhanh đến không ngờ khi cô bước từng bước thận trọng đến gần.Đó là một người đàn ông cao lớn,mặc nguyên một bộ quần áo màu đen đứng dưới hiên nhà cô,những hạt mưa nặng nề dường như không hề ảnh hưởng đến người đó.Một cảm giác nghi ngờ nhen lên trong lòng Ji Hyo,loại cảm giác này......cô vừa thân quen,vừa sợ hãi.Ji Hyo run bắn lên,lần này không phải vì lạnh.....Có lẽ nào,có lẽ nào.....cô đã đến tận đây rồi vẫn không thể thoát khỏi bàn tay anh ta?

_Xin hỏi.......anh tìm ai?

Ji Hyo lên tiếng,thận trọng và dè chừng nép vào một bên tường,đôi mắt cô ngờ vực nhìn người trước mặt khi đôi môi cô run rẩy hỏi.

Người kia dường như không ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cô,vẻ mặt của anh ta bình thường đến nỗi khiến Ji Hyo cảm thấy có chút gờn gợn.....có lẽ nào là do cô quá đa nghi rồi không?Nhìn biểu hiện của anh ta thật sự rất giống một người chỉ đơn giản đến nơi đây để mua hoa hay trú tạm mưa mà thôi,không hề có chút gì tỏ ra đặc biệt quan tâm đến sự có hay không có mặt của cô,khiến Ji Hyo cũng an tâm một chút.

_Tôi đến mua hoa!

Người đàn ông kia nhẹ nhàng trả lời Ji Hyo và cô gật nhẹ đầu.Ji hyo dẹp bỏ mọi sự nghi ngờ trong đầu,nở một nụ cười thân thiện và mở cửa,khẽ đẩy sang một bên và mời người đàn ông kia vào nhà.Cô hoàn toàn tin tưởng rằng người kia đơn giản chỉ là đến mua hoa mà thôi!

_Trời mưa lớn quá!Anh có thể ngồi gần máy sưởi ở chỗ kia hong quần áo cho khô!_Ji Hyo mỉm cười với người đàn ông lạ và tận tình chỉ nơi hong quần áo và cơ thể cho anh ta.Anh ta cúi người cảm ơn cô,tìm một chiếc ghế và ngồi xuống,ngay ngắn tại nơi cô bảo.

_Xin hỏi anh muốn mua hoa gì?

Ji Hyo đặt tạm túi đồ vào lò vi sóng trong bếp và nhanh chóng đi ra,vui vẻ hỏi.Người đàn ông đưa mắt nhìn cửa hàng của cô một cách ân cần và lên tiếng,giọng nói nghe rất chuẩn,giường như là người ở Seoul.

_Tôi muốn mua hoa hồng đỏ.

_Được.....xin hỏi anh lấy bao nhiêu bông?_Ji Hyo mỉm cười gật đầu và đến bên chỗ để hoa hồng,dịu giọng hỏi.

_Hai nghìn một trăm chín mươi bông!

Ji Hyo đánh rơi cây kéo trong tay khi nghe vị khách kia nói ra con số đáng sợ.Đôi môi cô há hốc choáng váng.....cô nghe nhầm không đây?Có phải anh ta vừa nói hai nghìn một trăm chín mươi bông không?Là thật sao?

_Xin lỗi....._Ji Hyo cười run rẩy._Tôi nghe không rõ anh có thể nhắc lại được không?

_Hai-nghìn-một-trăm-chín-mươi bông thưa cô!

Vị khách nhắc lại một cách rành rọt,đôi mắt nheo lên nhìn Ji Hyo đầy vẻ kỳ lạ.Ji Hyo nuốt nước bọt,ớ ra một lúc rồi gật gật đầu,run run nói.

_Vâng.....vâng.....ở phía trước tôi không đủ hoa!Xin ông chờ cho một lát để tôi ra phía sau kiểm tra xem có đủ số lượng giao cho ông hay không!Nếu không đủ có lẽ phải hẹn ông đến ngày hôm sau lấy hoa!

_Được!Tôi sẽ đợi!

Vị khách vui vẻ trả lời cô và gác chân lên.Ji hyo mỉm cười,vớ tạm một quyển tạp chí trên bàn và đưa cho vị khách.Người đàn ông vui vẻ đón nó từ tay cô và lật ra xem,bắt đầu trạng thái đóng băng trên ghế ngồi.

Ji Hyo không chậm một phút,vội vã lao về phía chỗ cất trữ hoa của cô.Trên nhà trước của cô có 500 bông,vậy là còn thiếu một nghìn sáu trăm chín mươi bông hồng nữa.Trời ơi cô không cần kiểm tra cô cũng biết chắc là vét sạch cả nhà cô lúc này cũng không đủ hoa cho người khách đó nữa.Mà không biết anh ta mua cái gì mà mua nhiều như vậy,mà lại cần luôn một lúc như vậy cơ chứ?Bây giờ mà không có hoa cho anh ta,rồi nói cho anh ta chờ mấy ngày nữa liệu có được không?Cô sợ nhỡ như nếu cô không có đủ hoa cho anh ta lúc này liệu có trễ mất việc gì quan trọng của anh ta không nữa?Ji Hyo đau khổ lọ mọ tìm trong kho chứa hoa lạnh của cô.....vậy đó,cô biết mà.Trong hoa của cô chỉ còn 756 bông nữa mà thôi,không đủ rồi!Ji hyo xìu xuống,thở dài rồi lẩm bẩm tức giận:

_Lại còn bảy trăm năm sáu....lẻ cả sáu bông nữa cơ đấy!

Ji Hyo đành bê chỗ hoa ra nhà ngoài,nhìn vị khách của mình vẫn kiên nhẫn đọc quyển tạp chí của cô đưa cho.Cái điệu bộ đó làm cho cô tin chắc rằng anh dám sẽ đọc đến cả phần quảng cáo trong đó lắm.Ji Hyo nặng nhọc đặt chỗ hoa xuống,mặc dù là hoa nhưng số lượng nhiều nên cân nặng cũng khiến cô ngộp thở.Người khách kia thấy cô nặng nhọc như vậy,liền vội vã đứng dậy giúp cô.Ji hyo cảm động lên tiếng:

_Cám ơn anh!

_Là việc cần làm mà!Do tôi đặt nhiều hoa quá nên phiền cô nhiều!_Vị khách nhã nhặn nói.

_Dạ không sao ạ!_Ji Hyo lắc đầu,rồi dè dặt lên tiếng._Nhưng chỉ ngại một nỗi là hoa trong tiệm của tôi không đủ!Bây giờ tôi chỉ có một nghìn hai trăm năm sáu bông hoa thôi,chỉ lo không đủ số lượng khiến việc của anh bị lỡ mất thì thật ngại quá!

_Nếu không đủ hoa hồng đỏ cô có thể cho bằng hoa hồng trắng,hoa hồng vàng hay một loại hoa khác cũng được!Miễn là đủ hai nghìn một trăm chín mươi bông hoa là được!_Vị khách kia dễ dàng lên tiếng,nở một nụ cười rất dễ chịu.

_Ôi thật sao!Thật tốt quá rồi!Vậy tôi sẽ đi làm ngay....anh muốn bọc hoa hay để hoa trần?_Ji Hyo vui vẻ lên tiếng,hứng khởi ánh lên cả đôi mắt của cô.

Vị khách vui vẻ gật đầu với cô,lên tiếng trả lời:

_Để trần.Cô cột ba mươi bông một là được!

_Cột ruy băng hay cột thường ạ?

_Cột bằng ruy băng!

_Được!......Cơ mà số lượng hoa rất nhiều,anh để vào đâu?_Ji hyo cười tươi rói rồi chợt ớ ra,thắc mắc lên tiếng.

_Tôi có đi bằng xe bán tải,lát chỉ xin cô giúp tôi bê hoa lên là được!_Vị khách đơn giản trả lời,chỉ dịu dàng trả lời cô.

_Được!

Ji Hyo vui vẻ gật đầu và bắt đầu tính toán.....may sao số lượng hoa trong cửa hàng của cô vét đủ đến bông cuối cùng cũng đủ số lượng.Ji Hyo cần mẫn tỉa từng cành hoa,cột lại hết sức cẩn thận bằng ruy băng rồi để gọn sang một bên,cứ mười bó cô bọc lại bằng một tờ giấy báo dày.Cứ thế cần mẫn trong vòng ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng bó xong bảy mươi ba bó,hai nghìn một trăm chín mươi bông hoa hồng đỏ vàng trắng đủ cả.Đôi tay Ji hyo tê dại,bị vài vết gai nhọn đâm vào chảy máu,trầy xước nhưng cô vẫn vu vẻ làm.Trong lúc vui câu chuyện,cô lên tiếng hỏi:

_Xin lỗi anh không phải tôi tò mò.....nhưng anh mua hoa làm gì vậy mà mua nhiều quá vậy ạ?

_À.....tôi mua hoa tặng bạn gái!_Vị khách nhẹ giọng nói,trong lúc giúp cô bó hoa lại.

_Thật sao?Người con gái đó thật có phước!Vậy là kỷ niệm ngày đặc biệt mới mua nhiều hoa thế phải không anh?_Ji Hyo cười toe,dịu dàng hỏi.

_Vâng.....đúng vậy!

Vị khách trả lời cũng không nói gì thêm,Ji hyo cũng không nói gì,chỉ im lặng làm.Cuối cùng cũng xong.....cô và anh ta vội vã cùng nhau bê hoa lên xe bán tải của anh,chẳng mấy chốc đã chất đầy khoang xe tải.

_Cô cho tôi thanh toán!

_Dạ......là một triệu ba trăm won!_Ji Hyo ngại ngần lên tiếng,vì số tiền quá lớn nên cô hơi khó nói.

_Tôi trả bằng tiền mặt.....cảm ơn cô!

Vị khách đưa tiền cho cô một cách trân trọng và cúi đầu cảm ơn cô.Ji Hyo nhận tiền từ tay anh ta,cất gọn vào túi tạp dề và cúi đầu,vui vẻ nói với theo:

_Cảm ơn anh.....chúc anh may mắn!Có dịp mong anh ghé qua thường xuyên!

_Nhất định rồi!

Vị khách gật đầu và lên xe,đóng cửa lại.Chiếc xe nổ nhẹ một tiếng và phóng đi.

.....................

_Là bán hoa sao?_Gary cau mày hỏi,nhìn đống hoa đồ sộ trước mặt đầy lạ lẫm.

_Vâng là bán hoa thưa anh!Hơn nữa cuộc sống cũng rất tốt.....hơn nữa,dường như cô ấy không sống một mình!_Vị khách vừa nãy giờ đứng trước mặt Gary,cúi thấp khẽ nói.

_Tức là sao?_Gary gằn giọng hỏi lại.

_Thưa anh trong nhà dường như còn có một đứa trẻ!_Vị khách kia nhẹ giọng nói.

_Trẻ con......?_Gary run lên._.....Cô ấy......cô ấy có con sao?

Gary bóp chặt tay lại,gằn cơn giận của mình xuống.Hóa ra bao nhiêu năm nay cô ta trốn anh đến đây,sống khép mình dưới sự bao bọc của Jong Ki bằng cách dùng tiền của gã kinh doanh hoa sao?Đã sinh con cho gã rồi cơ đấy?Bọn họ định che mắt anh bằng cách này hay sao?Khốn thật.....!Anh nhất định sẽ không để cô ta yên đâu!

_Cậu lấy được chưa?_Gary lạnh giọng hỏi tay đàn em của mình.

_Em đã đánh chìa khóa cho anh rồi ạ!Đây thưa anh!

Tay đàn em của anh đặt lên bàn một chiếc chìa khóa mới tinh.Trong lúc cô vào kho tìm hoa đã lén lấy chìa khóa nhà của cô in lên một miếng đất nặn,rồi dùng mẫu đó đánh chìa khóa cho anh.Gary nhìn chiếc chìa khóa sáng trên bàn,nhếch môi cười lạnh:

_Đêm nay.....chở anh đến nhà cô ta!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip