Khi Hoa Hong Khong Co Gai Monday Couple Longfic 18 Nu Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gary bước những bước thong thả xuống cầu thang,những bước chân của anh dường như chứa cả niềm vui ở trong đó,trên đôi môi mỏng của anh cũng dãn ra một nụ cười mềm mại.Chưa bao giờ anh cảm thấy trong lòng dễ chịu như thế....mà dường như ngày hôm nay anh cười hơi nhiều thì phải!Dường như cười nhiều hơn cả 28 năm nay cộng lại.....Gary thở ra một hơi dài....thật là một cô gái ngây thơ,lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sách và sách!Gary cau mày lại thầm nghĩ......anh đoán rằng có lẽ cô đã gặp phải một điều gì đó không hay nên mới thu mình lại sau những trang sách như vậy!Cô hoàn toàn không giống những cô gái cô gắng tỏ ra mình là ngời trí thức,thấy sách là bổ nhào vào nhưng không bao giờ đọc được quá một chương,mà có đọc cũng không hiểu trong đó muốn viết cái gì,thông điệp đưa đến là gì!Cô thì khác.....hoàn toàn khác!Anh nhìn thấy trong cô có sự chân thật....điều đó làm anh cảm thấy rất dễ chịu khi ở cạnh cô!

"Lần sau đừng để cửa phòng làm việc mở như vậy nữa!".

Gary mỉm cười bâng quơ và nghĩ thầm trong đầu....chợt khuôn mặt anh trắng bệch ra.

Anh.......Anh chưa bao giờ để cửa phòng làm việc của mình mở!!!

Gary cảm giác như cơ thể mình rụng rời.....trái tim anh thót lên một nhịp đau nhói.

"Trời đất ơi......JI HYO!!!!"

.................

Ji Hyo tê liệt nhìn họng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào đầu mình.Trước mặt cô là hai người đàn ông bịt kín mặt,dáng vẻ sát nhân hắc ám toát ra từ từng cử chỉ.Một trong hai người đang chĩa súng và cô.....gằn giọng hỏi:

_Kang Gary đâu?

Ji Hyo toát mồ hôi lạnh!Những người này là ai???Tại sao lại mang súng đến đây.....là để sát hại anh!Cô chợt tỉnh ra,nhớ ra anh là ông trùm xã hội đen!Tất nhiên những người muốn giết anh không thể kể hết!Nhưng đến tận nhà như thế này thật sự không thể tin được!Ji Hyo cắn chặt môi lại.....cắn đến nỗi môi cô bật máu!May mắn làm sao khi chỉ có cô lao vào phòng làm việc của anh còn anh thì đứng bên ngoài!Nhất định những tên mặt than này không nhìn thấy anh,tưởng rằng chỉ có một mình cô ở đây!

Và suy nghĩ trong đầu của cô lúc này chính là......dù thế nào đi nữa.....nhất định phải bảo vệ anh!

_Tôi......tôi không biết!

Ji Hyo cứng rắn trả lời,cho dù giọng nói của cô lạc hẳn đi,cả cơ thể của cô cũng run lên bần bật.

Người phía trước gằn một tiếng thở dài.....và giang cả cánh tay cầm súng tát vào gương mặt cô.

Cảm giác đầu tiên Ji hyo nhận được chính là cảm giác xương hàm của cô như vỡ nát ra từng mảnh khi báng súng bằng kim loại đập thẳng vào cô.Ji Hyo tối tăm mặt mũi,ngã khụy xuống đất.Nỗi đau buốt ập đến ngay lập tức,sức nóng đau đớn như nung chảy gương mặt cô.Ji Hyo cảm thấy được một vị tanh mằn mặn trong miệng....răng cô đập vào môi,rách một mảng lớn.

Tên côn đồ kia chĩa thẳng súng vào cô,lên cò....và buông một tiếng lạnh ngắt:

_Vậy thì chết đi....con khốn!

Ji Hyo mở to mắt nhìn chăm chằm xuống sàn gỗ lạnh lẽo......cô sẽ chết sao???

Cô còn chưa kịp nói lời tạm biệt với mẹ cô....với những người thân yêu của cô.....với bạn bè của cô!

Cô còn chưa có dịp ghi tên mình vào danh sách sinh viên của trường đại học cô yêu thích!

Cô còn chưa kịp ăn món xôi phủ kem mới mở ở đầu phố.....!

Cô còn quyển sách Folio chưa kịp đọc!

Cô.....còn chưa kịp nói với anh rằng.....cô yêu anh!

Ji Hyo nghe thấy tiếng "cạnh" của đạn lên nòng....cánh tay cô ôm chặt lấy đầu,nhắm chặt mắt lại.....nước mắt nóng hổi chảy ra.


_Tao không nghĩ vậy đâu.....!

Khoảng khắc Ji Hyo buông tay chấp nhận số phận......thì một giọng nói thân thuộc vang lên.....lạnh ngắt nhưng tại sao khi cô nghe được lại cảm thấy trái tim mình ấm lên rất nhiều.....ấm đến nỗi ngạt thở!

Gary đứng ngay trước cửa phòng,trong tay là khẩu súng chĩa thẳng vào tên khốn đang chuẩn bị cướp đi mạng sống của cô.Đôi mắt anh nhìn cô ngã dưới sàn,nằm dưới họng súng lạnh lẽo......Một nỗi bực tức điên cuồng xâm chiếm toàn bộ tâm hồn của anh!Gary thở ra một luồng hơi như có lửa...và anh gằn giọng nói:

_Thằng khốn nhà mày!

Và anh nổ súng....không khoan nhượng....không một suy nghĩ.....chĩa thẳng vào hắn và bóp cò!

Khi hai tên kia còn chết đứng khi nhìn thấy anh đột ngột xuất hiện như tử thần......thì một tiếng nổ đã vang lên.

Và tên côn đồ kia đổ gục xuống....máu đỏ tươi chảy ra từ lỗ hổng ngay giữa trán trào thành một vũng dưới sàn nhà!

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ji Hyo nhìn anh nổ súng và người trước mặt mình đổ gục xuống,choáng váng ôm chặt lấy đầu hét lên kinh hãi.Cô hét đến nỗi phổi cũng muốn vỡ tung ra làm hai mảnh.....Anh....Anh.....Anh vừa GIẾT NGƯỜI!!!


Gary giết một mạng người.....mặt không một chút biến sắc....họng súng lại hướng đến tên còn lại,lên cò!

Hắn không kịp trở tay.....thậm chí còn không kịp nhận ra chuyện gì đang xảy đến....tiếng nổ thứ hai đã vang lên.

Gary nhằm ngay vào bả vai của hắn,nổ súng không do dự.

Tiếng hét đau đớn vang lên,xé tan bầu không khí im lặng chết chóc.Hắn đủ gục xuống đất,ôm lấy bả vai chảy máu đầm đìa,gương mặt tái mét trắng bệch....Gary vứt khẩu súng trong tay xuống đất,bước từng bước đến gần ắn.Bàn tay anh vươn tới ôm chặt lấy đầu hắn,ghé sát vào tai hắn thầm thì như lời nói từ địa ngục:

_Mày xong rồi!

Và anh đập mạnh mặt hắn vào đầu gối mình.....đòn hiểm ác của anh làm hắn lăn ra đất ngất xỉu.

Gary lạnh lẽo nhìn căn phòng không khác gì tàn tích của chiến tranh.Kẻ thì chết,kẻ thì bị thương....trên gương mặt của anh cũng dính máu của gã anh vừa chạm tay vào....Gary thở ra một hơi....từ từ quay lại nhìn Ji Hyo.


Cô ngồi co lại một chỗ,thân thể mỏng mảnh yếu đuối của cô dựa vào tường....đôi mắt hoảng loạn,khiếp sợ,kinh hãi nhìn anh...Gương mặt xinh đẹp nơi gò má bắt đầu hiện lên vết bầm.Máu từ khóe môi chảy xuống......Ji Hyo sợ đến nỗi không thể khóc được,cũng không thể hét nổi!....Chỉ có điều....cô không sợ mấy tên kia....mà sợ anh!!!

Hình ảnh lúc vừa rồi của anh....thật sự làm cô quá kinh hãi!

Giống như ác quỷ,giống như thần chết!Anh vừa giết một mạng người mà gương mặt anh không một chút biến sắc.Thậm chí anh còn không thèm liếc nhìn lấy một lần.Ánh mắt của anh lúc đó.....thấm đẫm máu....đáng sợ đến nỗi không thể diễn tả bằng lời!Cô không dám tin.....thật sự không dám tin vào mắt mình nữa!

Gary nuốt nước bọt nhìn cô.....chầm chậm tiến lại.Anh cúi xuống trước mặt cô,vươn bàn tay dính máu chạm vào cô.

Ji Hyo lập tức cự tuyệt,ra sức giãy dụa....cô không muốn bàn tay nhuốm máu của anh chạm vào cô....Cô ghê sợ!

Nhưng Gary không buông tha cho cô.....bàn tay anh giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô,kéo sát cô vào ngực mình.Ji Hyo ngửa cô ra sau né tránh gương mặt anh,khuôn mặt cô nhăn lại và cô ra sức lắc đầu.Cô cựa mình,dứt tay khỏi tay anh....Gary nhìn dáng vẻ không hợp tác của cô liền lập tức nổi điên lên!Anh tóm chặt lấy bả vai cô,ghìm chặt cô vào tường,ép cô nhìn vào anh.

Ji Hyo nhắm chặt mắt lại.....cô không muốn nhìn gương mặt tàn nhẫn đó!

_Tại sao em làm như thế?

Gary lay người cô,mất bình tĩnh hét lên với cô để hỏi,đôi mắt anh tóe ra lửa.

Ji Hyo mở mắt ra......nước mắt chảy ra từ khóe mi cô,ướt gò má....ướt cả trái tim của anh đang thắt lại.

_Anh.....tay anh......có máu!

Ji Hyo ấp úng trả lời anh....Gary buông tay cô ra....máu từ tay anh dính vào áo len trắng của cô,nhuốm một màu đỏ nhức nhối.

Trái tim anh bây giờ còn đau hơn cả lúc anh biết cô gặp nguy hiểm!.....Lúc đó anh thực sự đã rất lo lắng,lo cho cô đến nỗi không còn suy nghĩ được gì!Anh tưởng rằng đối với cô anh hoàn toàn không có gì.....nhưng dường như vị trí của cô ở trong trái tim anh có lẽ nhiều hơn chính anh tưởng rất nhiều!

Chẳng lẽ Hong Ki nói đúng hay sao?Chẳng lẽ anh cuối cùng đã rơi vào chính trò chơi của mình đặt ra đây?Nếu không tại sao anh lại lo lắng đến mức này....nếu không tại sao anh lại bất chấp lao đi như thể trời đất sụp đổ!Anh sợ......lần đầu tiên trong cuộc đời....anh cảm thấy sợ!

Gary nuốt khan trong cổ họng,chống tay xuống đùi và đứng dậy....quai hàm anh siết lại một chút khi anh buồn bã nói với cô.

_Em....tôi.....xin lỗi!

Rồi anh quay lưng bước đi....anh không muốn vì anh mà cô cảm thấy khó xử!

Khi bàn tay anh buông khỏi bờ vai cô....và khi anh nói với cô lời xin lỗi....và anh quay lưng bỏ đi.....trong trái tim nhỏ bé của cô bỗng cảm thấy mất mát!Cô nhìn vai áo dính máu của mình.....nhìn sự hỗn loạn ngổn ngang kinh hãi trước mặt.....nhìn bóng lưng vững chãi của anh.....Cô khóc!

Nước mắt cứ vậy chảy dài trên gương mặt cô.....!

Tâm trí hoảng loạn vì cú sốc quá lớn.....xung quanh cô mọi thứ trở nên quá mịt mờ....bên tai cô văng vẳng điều gì đó rất mông lung,rất xa cách....hình như có tiếng nói.....!

Mồ hôi vã ra đầm đìa trên gương mặt cô,dấp dính trên trán cô dính cả vào mái tóc cô....và Ji Hyo đổ gục xuống đất....bất tỉnh nhân sự!


Gary thở dài....chợt nghe thấy tiếng động đằng sau vội vã quay lưng lại,hoảng hốt nhìn thấy cô ngất lịm đi.

_Ji Hyo!.....Ji Hyo....bé con!!!

Anh lao đến cô,ôm chặt lấy cô vào lòng,vội vã gọi tên cô nhưng Ji Hyo chẳng biết được gì nữa!Cô quá hoảng sợ,quá bất ngờ và kinh hãi nên không chịu đựng được lăn ra ngất xỉu.Gary thở ra một luồng hơi....nhìn cô nằm trong vòng tay mình xụi lơ mệt mỏi,gương mặt tuy xanh xao nhưng vẫn xinh đẹp và lương thiện vô cùng.Những ngón tay vẫn còn dính máu khô của anh lướt trên gương mặt cô,trên làn da mềm mại của cô........ánh mắt anh rất dịu dàng,và Gary cúi thấp xuống.

Anh đặt lên đôi môi cô một nụ hôn rất nồng nàn.....siết cô vào trong lòng mình....đắm đuối hôn cô.

Giây phút đó....Ji Hyo ngất đi....mất đi thần trí của chính mình.....nhưng lại đoạt được một thứ còn quý giá hơn rất nhiều!

Đó chính là trái tim của anh!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip