Khi Hoa Hong Khong Co Gai Monday Couple Longfic 18 Nhung Ngot Ngao Gia Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tháng sau

Thời đã chuyển dần vào đông,thời tiết càng ngày càng khắc nhiệt,nhiệt độ hạ rất nhiều.Trời mùa đông thường hay lạnh giá,lại có tuyết rơi....rồi khi tuyết tan thì nhiệt độ hạ đến kinh hồn,trời đã lạnh lại càng giá buốt hơn.Ji Hyo không thích mùa đông,nếu không muốn nói là cô ghét cay ghét đắng!Lúc nào cũng phải quấn hàng tấn vải vóc lên người để giữ cho cơ thể ấm.....rồi không biết bao nhiêu phụ kiện lằng nhằng đi kèm.Nào là găng tay,khăn quàng cổ,mũ len,tât chân,cả túi chườm nóng!Những cô gái có dáng người thanh mảnh nhỏ nhắn thì không làm sao,nhưng Ji Hyo hai tháng nay không hiểu vì sao ăn uống rất vừa miệng,lại đúng vào dịp trường cô tập trung để thi cuối kỳ nên hầu như không phải tham gia hoạt động ngoại khóa,vì vậy cuộc sống của cô hầu như chỉ có ăn và ngủ....rồi đi học....rồi lại vê nhà ăn và ngủ,nhàn hạ vô cùng!Thế nên mới có hai tháng thôi mà cô lên một lúc 4 cân.....người tròn vo như một con gúc trúc.....bây giờ lại cuốn vào người không biết bao nhiêu là vải.Thành ra lúc nào trông cô cũng như một cục bông,dễ thương vô cùng!

Nhưng Ji Hyo lại có cảm giác như mình rất béo,lúc nào cũng ngại ngần....nhưng bản tính ham ăn không bao giờ thay đổi được!Cho dù mẹ nuôi cô cùng tất cả người thân,kể cả bạn bè nói rằng bây giờ cô mới đúng là người bình thường!Ngày trước thì hơi gầy....chỉ có da với xương nhưng Ji Hyo không tin....vậy nên cô cố gắng ăn kiêng!Nhưng ăn được thời gian lại đói quá nên ăn bù....cuối cùng thì đâu lại hoàn đó!

Thật ra......người ta nói rằng....con gái khi buồn thường ăn nhiều!

Bởi vì......đúng là cô đang có chuyện buồn trong lòng!

Kể từ sau buổi tối hôm đó,Gary đột nhiên có một chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài.Anh chỉ kịp để lại cho cô một cuộc gọi chóng vánh trong điện thoại rồi biến mất....đến giờ đã là tròn hai tháng.Hai người chỉ trò chuyện với nhau qua điện thoại bằng những dòng tin nhắn.....mà hầu như chỉ là hỏi thăm sức khỏe và chúc ngủ ngon hoặc chào buổi sáng,còn lại không có gì sâu sắc!Thật ra không phải Ji hyo trò chuyện nhạt nhẽo....cô rất thông minh là đằng khác!Nhưng chính bởi sự lạnh lùng trong giọng nói của anh làm cô ái ngại!Cô có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng lại không dám mở miệng,không biết nên bắt đầu từ đâu!Cô cũng không rõ anh và cô rút cuộc là quan hệ gì.....những người nhiều tiền lắm quyền lực như anh có thể để ý đến một cô gái như cô hay sao?Nhưng nếu không có tình cảm mà hai người lại làm những chuyện đó.....vậy không lẽ cô đang bị lợi dụng?

Ji Hyo thật sự không muốn nghĩ đến điều đó!Trong thâm tâm cô không bao giờ nghĩ rằng anh là con người như vậy!Cho dù mọi người đều dành cho anh những lời nói không mấy tốt đẹp nhưng cô nghĩ có lẽ anh khác hoàn toàn những lời nói đó!Và cô không phủ nhận rằng.....cô thật sự đã rơi vào vòng tay anh!

Nhưng cô không dám mở lời trước!Cô sẽ phải nói với anh như thế nào đây?Rằng cô yêu anh.....cô đã yêu anh từ lúc nào mà chính cô cũng không biết!Cô sợ rằng rồi một ngày nào đó cô sẽ không đủ dũng cảm để rời khỏi anh nữa.....cô sợ chính cảm xúc của mình lúc này!

Eun Hye nói rằng dường như cô có điều gì đổi khác,rằng cô đáng dấu một bí mật!Ji Hyo thật sự không biết nên trả lời người bạn mình thế nào mới đúng....cô còn không dám thú nhận rằng cô thật sự đúng là đã không còn như xưa!Cả về thể xác....lẫn tâm hồn!

Nếu Eun Hye mà biết cô đã bị một người đàn ông lột trần cả thân trên trong chính ngôi nhà của mình rồi mặc nhiên hôn cắn thì chắc cô bạn sẽ lăn ra đất ngất xỉu mất!Đó là chưa kể đến chi tiết anh ta là chủ của tập đoàn Kang hùng mạnh và còn là đại ca mafia nữa!Thật sự trớ trêu.....một người như cô lại có thể gắn kết với một người như vậy.....đây là sự hài hước mỉa mai của số phận hay sao?

Ji Hyo ngắm mình trong gương.....những dấu hôn của anh trên cơ thể cô đã nhạt bớt....chỉ còn và nét mờ mờ khó nhận ra mà thôi.Ji Hyo đưa tay lên cổ hình,rờ vào những đường nét thanh tú tuyệt đẹp.....cô dường như vẫn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh trên đó,cảm nhận được sự lạnh giá khi đôi môi anh áp vào....sự ướt át khi anh hôn lên đó......Đôi má cô nóng ran lên.....trời ơi cô đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

"RENG RENG RENG"

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Ji hyo giật nảy người....tại sao lại nhằm lúc cô mất thần trí nhất mà đổ chuông liên hồi như vậy.Những bước chân của cô tiến đến phía giường ngủ,nơi tiếng chuông điện thoại phát ra.Ji Hyo hi vọng có thể tìm thấy nó sau đống gối ôm chật cứng của cô.

Đôi tay cô nhấc điện thoại lên.....những ngón tay thanh mảnh bất giác run rẩy khi nhìn thấy hàng chữ trên đó.

Ji Hyo hít một hơi dài rồi thở ra,cố gắng vớt vát chút bình tĩnh còn sót lại của mình....ngón tay cô run run gạt phím và cô áp điện thoại lên tai:

_Vâng.....em nghe đây ạ!

Đầu dây bên kia,một giọng nói vừa thân thuộc,vừa xa lạ,vừa gần gũi,vừa xa cách vang lên.Sự lạnh lẽo băng giá còn ghế gớm hơn thời tiết ở Seoul lúc này,khiến cô bất giác rùng mình.....nhưng không hiểu sao cô lại thấy sự rùng mình đó thật sự rất dễ chịu.

_Chào bé con....em khỏe không?

_Em kh...ỏ...e....khụ khụ......Em khỏe lắm ạ!_Ji hyo lên tiếng trả lời anh nhưng cổ họng cô không hiểu sao lại đặc kệt lại khiến giọng của cô lạc cả đi.Ji Hyo phải húng hắng ho rồi mới có thể nói lại bình thường.

_Em ho sao?....Bây giờ đã là tháng 12 rồi,thời tiết đã chuyển lạnh....giữ ấm thân thể!_Gary lên tiếng nói với cô,mặc dù chất giọng không hề biến chuyển từ đầu đến cuối....chỉ là giọng đều đều nhưng dù sao cũng là một lời quan tâm....khiến Ji hyo cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều!

_Em không sao!Em sẽ giữ ấm thân thể mà anh đừng lo!_Ji Hyo lên giọng một chút với anh để phản ứng rằng cô rất khỏe,cơn ho vừa rồi là vì đột nhiên bị chứ không phải cô bị ốm.Rồi cô đột nhiên nhận ra cách nói chuyện của mình thật sự rất giống một cô gái đang mè nheo với bạn trai nên bất giác đỏ mặt,luống cuống tìm một câu hỏi đơn giản để khỏa lấp đi sự mất tự nhiên._Sức khỏe của anh thế nào?Công việc vẫn tốt chứ ạ?

_Tôi vẫn bình thường!Công việc không có gì đáng ngại em đừng lo!

Gary nhẹ giọng trả lời.....Ji hyo có thể nghe thấy cả tiếng thở đều đặn của anh bên kia đầu dây.....và tưởng tượng ra nhịp tim mạnh mẽ của anh trong lồng ngực....giống như khi cô tựa đầu hay đặt tay lên ngực anh.

_Vâng......

Ji Hyo nhẹ giọng trả lời anh....rồi im lặng!Cô thật sự không biết nói gì lúc này.....cô có thể kể cho anh chuyện học hành của cô....hay những chuyện hài hước ở trường của cô hay không?Anh là chủ tịch....là ông chủ lớn.....cô chỉ là một nữ sinh nhỏ bé.....thật sự những câu chuyện của cô hoàn toàn không phù hợp để kể cho anh nghe!Với lại những câu chuyện của anh cô cũng không thể hiểu được!Đột nhiên giờ phút này Ji Hyo cảm thấy anh và cô thật sự là hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.....không thể dung hòa cho được!

_Bé con.....

Gary dường như thấy cô im lặng như vậy liền lấy làm lạ,cất giọng gọi cô.

_Em còn đang nghe máy đấy chứ?

_Vâng.....em vẫn ở đây!

Ji Hyo lên tiếng trả lời anh,giọng lạc hẳn đi.

_Ji Hyo.....em khóc đấy à?

Gary nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn lạc hẳn đi của cô,vội vàng hỏi.Anh nhận ra chất giọng này,cứ mỗi khi đôi mắt của cô ngấn lệ là chất giọng cô lại thành ra như vậy.....nhưng tại sao cô lại khóc?

_Em không.....em có khóc đâu.....em không có khóc đâu mà!

Ji Hyo lắc đầu phủ nhận khi những đầu ngón tay của cô đưa lên mắt để quệt đi dòng nước nóng hổi vừa chảy ra."Ngốc thật để anh ấy nhận ra rồi...!"_Ji Hyo tự trách mình và nhoẻn miệng cười.Cô có thể nói cho anh nghe không.....rằng cô chảy nước mắt khi nghe thấy giọng nói của anh.....hay cô khóc vì nhớ anh!

Gary im lặng không nói.....im lặng nghe tiếng của cô....Ji Hyo cũng không thể cất lên lời nào vì cô đang phải tập trung ghìm cảm xúc của mình lại.Sự im lặng vô cùng cần thiết cho cả hai người lúc này....

Rồi phải mất đến một phút sau Ji Hyo mới lên tiếng lại,giọng nói đã trở lại bình thường:

_Xin lỗi anh.....làm anh mất thời gian rồi!

_Em gặp chuyện gì sao?

Gary lạnh giọng hỏi cô,chất giọng uy quyền tàn nhẫn của anh khiến cô cố mấy cũng không thể hết rùng mình.Mỗi lần nói chuyện với anh là gai ốc cô nổi lên như thể cơ thể cô bị đá lạnh áp vào.

_Em không gặp chuyện gì cả!Em không sao mà!_Ji hyo thật thà nói với anh,cố hết sức để làm giọng nói mình trờ nên thuyết phục nhất.

_Tôi không tin......được rồi!

Gary lạnh giọng phản bác lại lời nói của cô.....rồi đột nhiên trầm xuống,nói như thể một mệnh lệnh.

_Em đang ở đâu?

_Em đang ở nhà.....ờ nhà em!_Ji Hyo trả lời anh.

_Thay quần áo đi.....xuống nhà!

Gary nghe cô nói xong rồi lạnh giọng trả lời và ngắt máy,để cho Ji Hyo đứng đờ ra chẳng hiểu chuyện gì.

Rồi.....cô cuống cuồng mở tủ quần áo,lôi ra một chiếc quần bò đen và chiếc áo len trắng tròng vào người,khoác thêm chiếc áo choàng cô tóm được gần nhất rồi chạy đến bàn trang điểm.Cô chỉ kịp thoa lên môi chút son dưỡng môi màu hồng và một chút phấn má,chải lại mái tóc sao cho nó không đến nỗi tệ và lao xuống dưới nhà.....trong đầu óc thật sự nghi ngờ.....

"Anh đã về nước rồi sao?".

Ji Hyo lao ra khỏi phòng khi chỉ kịp xỏ đôi bốt cao cổ vào,chạy thẳng xuống cầu thang và đi vào lối phụ.Cô vội đến nỗi còn không kịp trả lời những câu hỏi của mọi người khi thấy dáng vẻ hấp tấp của cô,cũng không nhìn bác Hàn Á của cô lấy một lần....cứ thế chạy ra khỏi nhà.

Ji Hyo lao ra ngoài.....trời lạnh như cắt da cắt thịt.Cô thở ra khói,chiếc mũi của cô lập tức đỏ ửng lên nhưng Ji Hyo bỏ mặc điều đó.....đôi mắt cô liên tục đảo quanh hớt hải....và dừng lại.

Đột nhiên....trái tim cô trùng xuống....và đập liên hồi.

Trước con ngõ nhỏ của cô....Gary đang đứng đó trong chiếc áo dạ sang trọng và bộ vec cổ lông...tựa lưng vào chiếc Volkswagen màu đen của mình.Bàn tay đi găng da của anh vẫn còn cầm điếu thuốc cháy dở.....đôi mắt đen thẳm lạnh lẽo như bóng đêm nhìn cô.

Ji Hyo nuốt vào.....thở ra nhẹ nhàng và nhìn anh.

Gary vứt điếu thuốc lá trong tay xuống đất và dẫm gót giầy lên nó,đứng thẳng người lên.....Cánh tay anh cầm lấy vạt áo choàng mở rộng nó ra và nói:

_Em chui vào đây!

Ji hyo gần như sắp khóc.....cô chạy.......lao vào người anh vào ôm chặt lấy eo hông gầy gầy của anh,chui gọn vào lòng anh...Gary khép vạt áo của mình lại,bọc cô vào người.

Ji Hyo nhắm mắt lại,lắng nghe tiếng tim anh đập....chậm dãi và rắn chắc.....cảm nhận sự ngọt ngào trái tim.

Đâu biết rằng.....đó là sự ngọt ngào giả dối!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip