Khi Hoa Hong Khong Co Gai Monday Couple Longfic 18 Co Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ji Hyo ngồi trong một quán coffe vắng người,bày trí đơn giản với những gam màu nhạt trung tính tương đối phù hợp với những người đang có tâm trạng không tốt như cô lúc này.Tiếng piano dìu dịu hòa cùng tiếng vĩ cầm vang lên mải miết....là một  bản nhạc không lời khá quen thuộc.Ji Hyo thuộc lòng giai điệu sang trọng nhưng lại không thể nhớ nổi tên của bản nhạc,giống như cảm xúc trong lòng bây giờ,biết rõ mà không thể gọi tên được.Ji Hyo nhấc ly coffe đen đậm lên môi,vị đắng nghét tràn ngập khoang miệng,lan cả xuống cổ họng và thấm vào hơi thở cô.Không biết từ bao giờ cô lại có thói quen uống coffe đắng ngắt như vậy....có lẽ là từ khi có người nói với cô rằng khi uống coffe đắng sẽ giữ lại được hết hương vị đậm sâu,nguyên thủy nhất của nó,có thể cảm nhận được hơi thở của gió,của đất,của nước bên trong,cũng làm người thưởng thức cảm thấy thanh nhạt tuyệt vời.Ji Hyo cười nhẹ,có nhiều khi ai đó đi ngang qua cuộc đời,dù chỉ là dừng bước ghé tạm  như ghé vào một quán nhỏ ven đường nhưng lại gây ra những thay đổi lạ lẫm với cuộc đời chúng ta mà khi họ rời đi,những kỷ niệm ghim sâu vào trong lòng,như thể họ đã cho ta một thứ,và cũng đồng thời lấy đi một phần!

Bụng Ji Hyo bỗng cảm thấy ngâm ngẩm đau....bàn tay cô đặt nhẹ cốc coffe xuống,thu lại chạm vào bụng mình.Cơn đau lạ lẫm khiến cô nhăn mặt lại khó chịu,bàn tay nơi vạt áo cũng khẽ thít chặt lại.Ji Hyo hít thở đều đặn,mồ hôi khẽ lấm tấm khiến cô nhận ra cơn đau này khó chịu hơn cô tưởng.Ji Hyo khẽ bám tay vào bàn định đứng dậy thì đột nhiên cơn đau lại chấm dứt.Ji Hyo im lặng ngồi đợi,đến khi thật sự cảm thấy mọi thứ đã trở lại bình thường mới thở ra nhẹ nhõm.Bàn tay cô bám vào cạnh bàn trắng bệch,Ji Hyo khẽ nuốt nước bọt và ngồi lại cẩn thận hơn.

_Quý khách không sao chứ ạ?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Ji Hyo.Cô giật mình quay lại,lập tức nhìn thấy một nhân viên phục vụ còn rất trẻ,khuôn mặt bầu bĩnh tròn trịa đang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.Ji Hyo nở nụ cười,hiền lành lắc đầu và lên tiếng đầy cảm kích:

_Tôi không sao!Cám ơn cô!

_Dạ!Là lúc nãy tôi thấy quý khách dường như cảm thấy khó chịu trong người!Sợ quý khách có chuyện nên đến làm phiền!Quý khách không sao là tốt rồi ạ!_Nữ nhân viên thở ra nhẹ nhõm,tươi cười cúi đầu nói rất nhã nhặn.

_Chỉ là trong người cảm thấy không khỏe nên mới vậy!Cám ơn cô!_Ji Hyo không dấu giếm nói ra điều khó chịu trong lòng cho cô gái nghe,cũng thấy trong người cảm thấy dễ chịu hơn.

_Tôi thấy sắc mặt của quý khách hơi nhợt nhạt!Trong quán của chúng tôi có một món bánh gọi là bánh vỏ cam ăn cùng mứt gừng,rất hợp với những lúc như thế này!Quý khách có muốn dùng thử không ạ?

Cô nhân viên nhã nhặn hỏi cô.Ji Hyo khẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài.....trời đang mưa,đậm một màu ủ rũ.Từ khi ở đây đến giờ,cô mới chú ý đến thời tiết ở nơi đây....vùng đất nơi Jong Ki lớn lên lúc nào cũng nhuốm một màu xám lạnh,thời tiết thì ẩm vì mưa liên tục.Hầu như ở đây lúc nào trời cũng chực mưa,không phải là những cơn mưa mạnh mẽ và ào ạt như những cơn mưa ở Seoul,mưa ở đây là mưa bụi.Những hạt mưa rất nhỏ,mỏng và nhẹ......nhưng đứng lâu dưới đó cũng đủ làm quần áo và đầu tóc của những người đi đường ướt mềm.Nơi đây lạnh nên mọi người thường quàng những chiếc khăn mỏng và nhẹ để giữ ấm cổ,cũng để cho không gian có màu sắc tươi sáng.Ji Hyo chợt mỉm cười,nhớ đến chiếc khăn màu trắng hoa văn đen mà Jong Ki đã chọn cho cô,bây giờ cô mới hiểu tại sao anh lại có thể chọn khăn khéo đến như vậy.Có lẽ vì từ bé đã liên tục đeo khăn nên có kinh nghiệm hơn chăng?

Ji Hyo ngày trước không nghĩ đến việc tính cách một con người có thể bị môi trường ảnh hưởng nhưng từ khi sống ở đây,mặc dù mới chỉ vỏn vẹn hơn một tuần lễ nhưng dường như cả tính cách của cô đã bị thay đổi,dường như biến thành một con người khác: trầm tĩnh hơn,lạng lẽ hơn.....và cũng cô độc hơn.Có lẽ chính thời tiết ở đây khiến cho cô sống chậm lại,khác với không khí lúc nào cũng náo nhiệt khi ở Seoul.....nó làm cho con người ta sống quá gấp,khác hẳn với nơi này!

Jong Ki chỉ mới rời đi vào sáng nay.Anh mất một tuần lễ để lo lắng cho cuộc sống của cô ở đây thật chu đáo.Từ việc thuê phòng cho cô,mua quần áo cho cô hàng ngày,mua sách vở mới cho cô học tập cũng như việc ăn uống ngủ nghỉ của cô.Ji Hyo cảm giác như anh đang bọc cô trong một chiếc cũi bằng bông của anh,khiến cho cô bị anh dụ dỗ không thể leo ra được.Mặc dù Ji hyo cố gắng hối thúc anh nhưng Jong Ki lại bình tĩnh vô cùng.Anh nói rằng đằng nào thì mọi việc cũng đã xảy ra rồi,cô có rối lên cũng không để làm gì.Thời điểm này anh mà về ngay thì chẳng khác gì lậy ông tôi ở bụi này,sẽ khoét sâu vào sự hiểu lầm của Gary cho anh và cô.Mối quan hệ của anh thật ra chỉ có anh,cô và mẹ nuôi cô biết,còn lại vẫn là một bí mật.Nếu bây giờ để Gary hiểu lầm,anh sợ sự an toàn của cô anh cũng khó mà lo cho gọn gàng.Vì vậy cho dù cô có lo thế nào anh cũng đành cắn răng nằm im coi như không biết gì.Cô gọi điện về nhà  hỏi cơ sự thì mọi người cũng như bật một chế độ,ai cũng lắc đầu nói rằng không xảy ra chuyện gì,mọi chuyện vẫn ổn khiến cho cô có viện cớ cũng không có cớ nào,đành ngồi yên nhắm mắt cho qua!Một tuần lễ cô sống ở đây,trong một khách sạn sang trọng anh đích thân chọn cho cô.Công việc của cô một ngày như mọi ngày,đó chính là học tập và nghỉ ngơi.Cho dù thế nào cô cũng cố gắng hoàn thành việc học của mình cho kỳ thi sắp tới,mặc dù trong đầu chẳng còn tâm trí nào nữa.

Cô luôn để mọi người lo lắng cho cô,từ mẹ cô,cho đến Jong Ki.....và ngày trước còn có cả anh!Nhưng đến khi cô muốn thể hiện sự quan tâm của mình cho mọi người thì ai cũng từ chối.Có lẽ mẹ cô sợ rằng sự việc này sẽ ảnh hưởng đến chuyến thăm gia đình của cô,cũng khiến cô lo lắng nên không nói ra.Ji Hyo chỉ dám nghĩ đến lý do này,chứ không dám nghĩ đến lý do mà Jong Ki nói lần trước.......Mà hơn nữa là ngay trong lúc như thế này,cô vẫn đang nhớ đến anh!Thời tiết lạnh thế này khiến cô lại càng nhớ anh da diết hơn cả.Cô nhớ cảm giác được dựa vào vòng tay anh,cảm nhận hơi ấm của anh,khuôn ngực cứng rắn và nhịp tim vững chắc của anh.....cô nhớ sự dịu dàng của những ngón tay anh,cả ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt lãnh khốc đó.....Ôi chúa ơi cô nhớ anh biết bao!

Ji Hyo thở ra một hơi dài,cố gằng đánh đuổi những cảm xúc gắt gao trong lòng lúc này,tập trung vào những thứ đang xảy ra.Cô ép mình nhớ ra rằng mình đang ở trong một quán coffe,có một người đang hỏi thăm tình hình của cô và nói với cô về đồ ăn!Ép mình nhớ lý do cô ngồi ở đây lúc này!Cô nhớ hôm nay có lẽ do cô quá lo lắng chờ điện thoại của Jong Ki nên quên cả việc ăn uống,chắc có lẽ vì thế mà bụng cô đau chăng?Ji Hyo mím môi lại,gật gật đầu và nói nhẹ với nữ nhân viên:

_Vâng.....cô cho tôi một phần bánh đó,và thêm một phần coffe đen nóng nữa!

_Có ngay thưa quý khách!

Nữ nhân viên mỉm cười và rời đi.Ji Hyo ngả người ra ghế và đưa cốc coffe đã nguội lạnh lên môi.Ánh  mắt cô thâm trần hướng ra bên ngoài.....trời vẫn mưa!

...................

Khi Ji Hyo ra ngoài đã là gần trưa,trời hửng sáng hơn được một chút.Jong Ki vẫn chưa gọi điện cho cô,khiến cho cô cảm thấy lo lắng vô cùng.Giờ này chắc chắn anh đã có mặt ở Seoul rồi,điều đó khiến cô bồn chồn hơn hết cả.Không biết sự việc đến mức như thế nào rồi mà anh lại im lặng lâu đến vậy!Ji Hyo vén lọn tóc của mình ra đằng sau tai,thuận tiện sải bước trên hè phố để trở về khách sạn.

Trời đã ngớt mưa nhưng đường phố vẫn còn nhuộm nước nên Ji Hyo phải đi khẽ chân để nước không bắn lên quần áo cô.Xung quanh thật vắng lặng,khác hẳn khi cô ở Seoul,ngay cả là giữa trưa hay nửa đêm,lúc nào cũng ồn ã.Nếu để so sánh giữa hai thành phố này,cô thích Nam Dong này hơn cả!Mặc dù không phải nơi phồn hoa đô hộ như Seoul nhưng ở đây con người sống với nhau rất tốt,cô có thể cảm nhận được tình người ở nơi đây......Ji Hyo chợt nhếch môi cười mỉa mai,vậy mà giữa cô và cha mình,lại không bằng người dưng nước lã!

Ji Hyo vẫn im lặng bước đi,chợt bị một nơi thu hút.Trên đoạn đường của cô,trước cửa một tòa nhà sơn trắng nổi bật là một đoàn người đang xếp hàng rất ngay ngắn.Ji Hyo chợt cảm thấy mơ hồ,vội bước gần đến.....đập vào mắt cô là một dải băng rôn màu đỏ,bên trên có ghi dòng chữ : "Hiến máu cứu người".

"Vậy ra nơi này là nơi hiến máu tình nguyện!".

Ji Hyo thầm nghĩ trong đầu.....Dù sao hôm nay cũng như mọi ngày mà thôi,cô thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng phải làm,chi bằng đứng chờ ở đây,hiến một túi máu nhỏ,gọi nôm na có thể coi là làm phúc được không?Ji Hyo nghĩ như vậy,liền im lặng sải bước tới,ngay ngắn xếp hàng sau đoàn người dài thượt,kiên nhẫn chờ đến lượt mình.

Cô phải chờ hơn 30 phút,cuối cùng mới đến được nơi lấy đơn đăng ký,rồi chờ thêm 10 phút nữa cho đến khi được gọi tên vào làm xét nghiệm.Vị bác sĩ lấy máu của cô là một người đứng tuổi,có khuôn mặt nghiêm khắc khá khó gần.Ji Hyo cũng chỉ im lặng làm theo chỉ dẫn,không nói gì thêm.Sau khi làm xong tất cả thủ tục,Ji hyo được hướng dẫn ra ngồi tại ghế chờ đến lượt hiến máu.

Trong lúc chờ đợi,cô làm mình bận rộn bằng cách đọc những bảng biểu ngữ tuyên truyền kêu gọi dán trên tường phòng chờ.Đều là những từ ngữ hết sức khẩn thiết và cầu thị,khiến cho những người đọc nó không thể không xao động.Ji Hyo nhắm mắt lại,hít thở nhẹ nhàng và chờ đợi.

_Cô Song Ji-hyo!

Tiếng gọi kéo Ji Hyo ra khỏi trạng thái tĩnh,cô vội đứng dậy,chuẩn bị sẵn sàng đi theo người y tá vào phòng hiến máu.

_Cô là Song Ji-hyo?_Tiếng vị y tá vang lên,tại sao lại khiến cho Ji Hyo cảm thấy rằng cô ấy đang không mấy vừa lòng.

_Vâng là tôi!_Ji Hyo nhã nhặn trả lời.

_Cô mau đi về đi!_Vị y tá cau mày lại._Tại sao không giữ gìn gì hết,đã như vậy đi hiến máu làm gì?

_Sao ạ?_Ji Hyo ớ ra,lúng túng hỏi lại._Ý bác sĩ là sao ạ?Tôi đâu có bị gì đâu ạ?

_Chẳng lẽ cô không biết sao?Tại sao lại bất cẩn như vậy!Việc này mà cũng không biết nữa!_Vị y tá cau mày chặt hơn,gắt lên với Ji Hyo.

_Chuyện.......chuyện gì ạ?_Ji Hyo hoảng hốt,vội vã hỏi cô y tá....chẳng lẽ trong người cô có bệnh truyền nhiễm sao?

_Chuyện gì nữa!Cô có thai rồi!Đã hơn 2 tuần rồi,chẳng lẽ cô không biết sao?

Tiếng vị y tá vang lên như thể sét đánh.Đồng tử mắt của Ji Hyo giật lên một nhịp,toàn thân đơ cứng ra tê dại.Đôi môi cô há ra,cắt không còn hột máu.

_Tại sao có thai mà cũng không biết còn đi hiến máu!Thật là.......

Vị y tá cau mày lại và quay đi,sau khi ném cho cô một ánh nhìn không mấy vừa lòng.Nhưng Ji Hyo hoàn toàn không nghe nổi điều gì nữa,tâm trí cô bây giờ rối loạn.....chỉ duy nhất một điều đang gào thét với cô lúc này!

Cô......có.....CÓ THAI!!!!


................

Phù...........xin lỗi các mem nhé bây giờ mới ra chap được!Là tại au bây giờ phải đi học rồi,chắc không thể ra chap đều đặn như trước!Au sẽ cố một tuần ra ít nhất là 1 chap,nhiều nhất là 3 chap nhé!Các mem đừng chờ au chi cho mất công,cứ tầm 5h các ngày chủ nhật mỗi tuần lên watt check là sẽ có chap mới nhé!Tình trạng này không kéo dài đâu,au sẽ ráng viết nhanh cho kịp tết....(ôi mệt quá)!

Cám ơn các mem vẫn chăm chỉ theo dõi au,đợi au và giục au ra chap mới nhé!Au yêu tình cảm của các mem dành cho au lắm!Muốn ôm tất cả quá mà không được!(hức hức)

Chúc các mem đọc truyện vui vẻ!

"Sammy"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip