Khi Hoa Hong Khong Co Gai Monday Couple Longfic 18 Canh Hong Mong Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ji Hyo lao ra khỏi phòng căn phòng nhỏ xinh của mình,chạy thẳng xuống cầu thang và lao thẳng ra ngoài cửa chính,mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên ngỡ ngàng của mẹ nuôi và tất cả nhân viên.Ngày thường không bao giờ cô đi bằng đường này,hôm nay lại hớt hải chạy như ma đuổi như vậy,nhất định sẽ làm cho mọi người cảm thấy có chút kỳ lạ vô cùng.

Ji Hyo cứ mải miết chạy,đôi mắt liên tục liên tục láo liên,dán chặt lên những nơi cô đi qua,trong lòng không khỏi hy vọng,không khỏi cầu nguyện có thể nhìn thấy quyển sách quý giá như sinh mệnh nằm ngay ngắn ở một nơi nào đó.Mồ hôi toát ra chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô,đôi má của cô đỏ ửng lên,đôi mắt thì long lanh nước.Những bước chân của cô cứ dẫn cô đi ngược lại con đường quen thuộc.....chẳng bao lâu đã đến nơi xảy ra vụ va chạm vừa nãy.

Cô đứng trên vỉa hè,thất vọng nhìn mặt đường trắng trơn,không có lấy một cọng rác chứ đừng nói đến quyển sách của cô.....Đừng...đừng nói là người lao công đã quét đường rồi quét luôn quyển sách của cô đi mất rồi chứ?Không thể nào!Bởi vì khu phố cô ở đều để tối muộn khi mọi người đã đi ngủ mới làm việc....như vậy thì thứ quý giá cô đang tìm chỉ ở đâu đó quanh đây thôi!

Nhưng bây giờ thì tuyệt vọng rồi!Ji Hyo đỏ mắt tìm nửa ngày,tìm đến nỗi thu hút cả những ánh mắt tò mò của người xung quanh!Một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng giầy đen cứ cúi lom khom nhìn xuống đường,mặt mũi thì méo mó rầu rĩ,miệng thì lầm bầm những câu lập đi lập lại....thật sự nếu cô còn tiếp tục làm nữa có lẽ sẽ có xe cứu thương tiến tới chở thẳng cô đến bệnh viện mất thôi!

Cuối cùng,sau hàng giờ lùng sục,cô đành đầu hàng!Tìm không ra nổi cuốn sách đã bị cô vô ý để lạc mất ở đâu!Rồi sau này cô còn mặt mũi gì để gặp ông chủ hiệu sách nữa đây!Bác ấy giữ nó hàng chục năm không hề sứt mẻ,bây giờ mới đem tặng vào tay cô chưa được một ngày lập tức bị đánh mất!Thế này thì cô phạm tội lớn rồi......Trời ơi!Rút cuộc là cô với quyển sách quý không có duyên hay cô là kẻ hậu đậu nhất thế giới đây!

Ji Hyo buồn bã và thất vọng,tiếc nuối ngồi phịch xuống lề đường,co tay lại trên đầu gối mặt mũi xụi lơ thở dài....chẳng hề biết rằng dáng vẻ vội vã,khó xử và khổ sở vừa rồi của cô đã bị chụp lại.....đầy đủ không sót một chi tiết nào!

...............

Ji Hyo lếch thếch trở vể nhà,vừa bước những bước chân rệu rão vào trong bếp đã bị mọi người ùa vào vây kín lấy,mỗi người một câu ồn ào vô cùng.Tóc gáy cô dựng đứng hết cả lên khi xung quanh ồn ào như ong vỡ tổ,loạn lên nhằm thẳng vào cô mà nói....Ji Hyo đờ người ra chẳng hiểu chuyện gì,mặt mũi tái mét đi vì mệt và sợ.

_Mọi người thôi đi!Để cho con bé thở nữa chứ!

Giọng nói của mẹ cô đột ngột vang lên,át hẳn tiếng ầm ầm xung quanh cô.Mọi người lập tức im bặt,tránh đường cho mẹ cô.Ji Hyo chưa bao giờ cảm thấy giọng nói của mẹ cô lại êm tai và có lợi ích đến như vậy.

_Đi làm việc đi!Có chuyện gì cũng làm ồn lên như vậy!

Bà cau mày nói với những người xung quanh cô.Mọi người lập tức rút lui,quay trở lại làm việc.Bỏ lại Ji Hyo đứng như trời trồng,đầu óc trống rỗng chẳng hiểu lấy một cọng chữ mọi người nói.

 Huyn A tiến đến phía cô,đôi mắt bà nheo lại dò xét gương mặt tái xanh của cô,cau mày lắc đầu.Mồ hôi thì đầy mặt đầy đầu,quần áo thì bụi bặm....thật sự làm người ưa hình thức như bà cảm thấy vô cùng không vui.

_Con đi đâu về?Làm sao mà mặt mũi đầu tóc thành ra thế kia?Đi đánh trận về hả?

Huyn A  cau mày hỏi cô,khuôn mặt của bà khiến cô cảm thấy có chút sợ hãi.

_Con xin lỗi!_Ji Hyo khẽ nói,mím đôi môi ngoan lại với nhau.

Huyn A thở dài lắc đầu,tiến đến cô,khẽ vuốt những lọn tóc mềm mại xuống khỏi đôi vai gầy nhỏ của cô,phủi bụi quần áo cho cô và nhẹ giọng nói:

_Trông con mệt lắm đấy!Khuôn mặt cũng không được vui....sao vậy?

Ji Hyo cắn môi lắc đầu.Cô làm sao có thể nói với mẹ là : "Con vừa đánh mất một quển sách thuộc hàng quý hiếm bậc nhất trên thế giới!Còn chưa kể trị giá của nó trên dưới 6 triệu đô đó mẹ à!!!" cho được!Nếu nói ra bây giờ: một là bà sẽ nghĩ cô là một kẻ thần kinh có vấn đề,hai là sẽ lăn ra đất ngất xỉu tại chỗ!Số tiền đó nghe thôi cũng đủ khiến cho mọi người giật nảy người!Vậy mà chỉ có kể ngốc như cô mới cầm số tài sản kếch sù đó đi đi lại lại rồi đánh rơi béng mất mà thôi!Trời ơi Ji Hyo.....mày thật sự là ngu hết chỗ nói rồi mà!!!

_Sao vậy con?Mắc cớ gì mà lao ra khỏi nhà rồi giờ này mới về vậy?_Mẹ cô vẫn tiếp tục hỏi,bà đương nhiên không tin cái lắc đầu uể oải của cô rồi.

_Dạ không sao đâu mà!Con chỉ đột nhiên nhớ ra....nhớ ra...nhớ ra con quên điện thoại ở hiệu sách nên đến lấy lại thôi!_Ji Hyo cứng miệng nói dối,nghĩ đại ra lý do này để nói với bà.

_Để quên điện thoại à?Thế nó đâu rồi?_Mẹ cô cau mày hỏi rồi nhìn vào đôi tay trống không của cô.

_Dạ......đến nơi.....đến nơi thì hiệu sách đóng cửa nên không tìm được ạ!_Ji Hyo nuốt nước bọt,cuối cùng lại trở thành nói dối vòng quanh.

_Thế à....?_Mẹ cô nhướn mày hỏi rồi gật đầu.Ji Hyo lè lưỡi...chắc chắn là bà không tin cô rồi.Ngay cả cô còn không tin được mình thì làm sao mà bà tin cho được đây.

_Con cũng lớn rồi!Có tình cảm riêng là chuyện không tránh được!Mẹ chỉ muốn nhắc con suy nghĩ cho kỹ,chọn lựa cho kỹ,đừng bạ đâu cũng yêu đương,cũng làm quen được!Sau  này người thiệt chỉ là phụ nữ thôi,đàn ông không mất mát gì đâu!_Mẹ cô nhẹ giọng nói với cô,bỗng nhiên đôi mắt buồn thẳm.

Ji Hyo nhìn thấy tâm trạng của bà,mặc dù biết bà hiểu lầm nhưng cô cũng không giải thích.Cô có thể nhìn thấy nỗi đau quá khứ trong đôi mắt của bà.

Ji Hyo mỉm cười,ôm lấy tay bà dịu dàng nói,giọng ngọt như đường mật:

_Con không đi với ai hết!Con ở đây với mẹ....chỉ ở với mẹ thôi!

_Con bé dẻo miệng này!_Huyn A bật cười vỗ vỗ trán cô rồi dịu giọng nói._Con đi tắm đi!Mẹ nói chị SanSan pha cho cho cốc trà nhé!Hôm nay có việc cần nhờ đến con đây!

_Sao vậy ạ?_Ji Hyo  nhẹ giọng hỏi mẹ cô,chợt nhớ đến vẻ mặt hoảng hốt và quanh cảnh mọi người ùa vào cô lúc nãy

_Ca sĩ hôm nay hẹn đến phòng trà hát đột nhiên trục trặc lịch trình,thành ra không thể đến được!Bây giờ không tìm được ai nữa!Đành phải nhờ đến con vậy!_Mẹ cô cau mày nói.Bà trước giờ luôn ghét việc thay đổi đột ngột như vậy,từ sau này nhất định sẽ không mời cô ca sĩ đó nữa.

_Dạ được ạ!Con phải hát bài gì ạ?_Ji Hyo nghe mẹ cô nói nhanh nhẹn gật đầu,đồng ý ngay lập tức.Đây không phải lần đầu tiên cô chữa cháy như thế này,danh tiếng của cô cũng nổi tiếng vô cùng nhưng mẹ cô giữ cô rất kỹ,thành ra mọi người chỉ biết ở đây có ca sĩ độc quyền,thỉnh thoảng mới hát một bài,lịch trình cũng không có định....còn lại tên tuổi....thì tuyệt nhiên không biết.Vì mỗi lần cô xuất hiện đều hát những bản nhạc rất tâm trạng,rất ngọt ngào,đặc biệt luôn có một bố hồng trắng bên cạnh.....nên mọi người gọi cô là "Rosa",vậy thôi!

_Con hát bài "Million roses" nhé!

Bà dịu giọng bảo cô và Ji Hyo gật đầu,mỉm cười rất ngọt ngào.Huyn A nhìn cô,khẽ thở dài.....bà có thể nhìn thấy hình ảnh khi xưa của mình trong cô lúc này....và bà thật sự sợ rằng rồi cô sẽ như bà ngày xưa!Vì thế bà rất ngại khi nhờ cô lên sân khấu.....bà sợ quá khứ liệu có lập lại hay không?

..............

Ji Hyo đứng trên sân khấu,khuất sau tấm rèm nhung màu đỏ đậm.Ánh đèn sân khấu sáng bừng,khiến cô có thể nhìn xuống sân khấu qua tấm rèm dầy dặn như vậy.Ở dưới có rất nhiều người,không khỏi khiến cô cảm thấy lo lắng sợ hãi.Ji Hyo khẽ mím môi lại,đôi tay nắm lấy chiếc váy màu đen dài chấm đất,nhóng nhánh những hạt pha lê dát trên vải.Người dẫn chương trình rút cuộc đang đọc cái gì.....cô cũng chẳng còn nghe rõ nữa,lỗ tai lùng bùng tiếng được tiếng chăng.

_.....giọng hát ngọt ngào và bí ẩn....hôm nay sẽ gặp lại quý vị,những vị khách quý may mắn của phòng trà chúng tôi.....Rosa!

_Cố lên Ji Hyo!

Giọng của chị SanSan vang lên cổ vũ cô ngay khi tiếng của MC vừa kết thúc.Ji Hyo nhìn chị......đột ngột ánh đèn xung quanh tối sầm lại và đèn sân khấu sáng bừng lóa mắt,rọi thẳng vào cô khiến cơ thể cô nóng lên đột ngột,mồ hôi toát ra đầm đìa.

Tấm rèm nhung được kéo lên....và Ji Hyo xuất hiện trên sân khấu.......những tiếng vỗ tay im bặt....mọi thứ đột ngột lặng phắc,không một tiếng động.

Vì tất cả.....đang ngỡ ngàng vì sắc đẹp của cô.

Mái tóc đen của cô được buộc nhẹ nhàng,đơn giản nhưng vô cùng tinh tế bằng chiếc buộc tóc đính hoa,vắt ra trước ngực.Cơ thể với từng đường cong nảy nở đẹp đến nghẹt thở được tôn lên trong chiếc váy đen dát đá cầu kỳ.Làn da trắng tương phản với chiếc váy,nổi bật lên như ngọc.Toàn bộ tấm lưng mềm mại không tì vết hở ra trong vết cắt táo bạo mà gợi cảm.Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng với đôi môi đỏ mọng đầy đặn.Ji Hyo không đeo bất kỳ trang sức nào ngoài chiếc bông tai hình hoa hồng nhẹ nhàng.Nhìn cô như một cô gái Pháp cổ điển kiêu kỳ....đẹp đến không lời nào tả siết.

Ji Hyo hít một hơi thật sâu....cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều vì cô hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì phía dưới.Mọi thứ đen đặc,lại im ắng.....vậy nên Ji Hyo càng tự tin hơn.Bên tai cô,tiếng guitar vang lên ngọt ngào,tiếng piano,tiếng vĩ cầm và các thanh âm của bộ gõ.....Ji Hyo nhắm mắt lại,cảm nhận tất cả và cất giọng hát của mình lên.

Thanh âm ngọt ngào,khàn nhẹ khắc khoải thủ thỉ như rót vào tai người nghe những lời nhạc bất hủ.Lần này cô hát bài hát bằng tiếng Pháp,ngôn ngữ gợi cảm nhất thế giới.Giọng hát của cô tràn ngập khắp căn phòng....hay đến nghẹn lời.

 Xưa có chàng họa sỹ
Chàng có căn nhà đầy tranh vẽ
Chàng đem lòng yêu cô đào nọ, và cô đào ấy rất yêu hoa.
Rồi chàng bán ngôi nhà ấy,
Và cả những bức tranh của mình nữa
Và đem món tiền đó mua cả một biển hoa


Triệu đóa hoa hồng đỏ rực
Từ khung cửa sổ nhà em, từ khung cửa sổ nhà em
Từ khung cửa sổ nhà em em có thể thấy
Kẻ si tình, kẻ si tình
Kẻ yêu em cuồng si
Cả cuộc đời này của tôi là dành cho em,
Tôi sẽ hóa thành những bông hoa tươi thắm


Để sớm mai em sẽ thức giấc bên cửa sổ
Có lẽ, em đang mơ màng
Cứ như vẫn trong cơn mộng mị
Cả sân vườn em tràn ngập những hoa và hoa
Rồi bỗng dưng con tim em đanh lại
Vương tôn công tử giàu sang nào đã làm điều này đây?
Còn ai ngoài, bên dưới cửa sổ, đang thở khẽ khàng
Chàng họa sĩ nghèo đứng đó kia


Triệu đóa hoa hồng đỏ rực
Từ khung cửa sổ nhà em, từ khung cửa sổ nhà em
Từ khung cửa sổ nhà em em có thể thấy
Kẻ si tình, kẻ si tình
Kẻ yêu em cuồng si
Cả cuộc đời này của tôi là dành cho em,
Tôi sẽ hóa thành những bông hoa tươi thắm


Cuộc gặp gỡ thật ngắn ngủi
Tối đó nàng ra đi trên một chuyến tàu
Nhưng suốt đời nàng mãi nhớ
Khúc tình ca của những đoá hồng tuyệt mỹ
Chàng họa sỹ sống trọn kiếp đơn côi
Quá nhiều đau khổ chàng đã nếm trải
Nhưng suốt đời chàng vẫn luôn mang
Một biển hoa hồng đẹp đẽ trong tim

Triệu đóa hoa hồng đỏ rực
Từ khung cửa sổ nhà em, từ khung cửa sổ nhà em
Từ khung cửa sổ nhà em em có thể thấy
Kẻ si tình, kẻ si tình
Kẻ yêu em cuồng si
Cả cuộc đời này của tôi là dành cho em,
Tôi sẽ hóa thành những bông hoa tươi thắm 

Và Ji Hyo ngắt giọng hát của mình......xung quanh im lặng.....và vỡ òa ra trong tiếng vỗ tay như ngập tràn.

Những bông hoa được tung lên sân khấu....tới tấp như mưa,có người còn đứng hẳn dậy vỗ tay tán thưởng giọng hát gợi cảm của cô.

Ji Hyo hít vào một hơi thật dài và thở phào nhẹ nhõm,cúi đầu thật thấp tạm biệt và nhặt lên vài cành hoa,mang vào sau cánh gà theo mình,tiếng vỗ tay theo sát cô đến tận khi cô khuất sau tấm rèm nhung vẫn không dứt.


Trong đám đông ấy.....duy nhất chỉ có một đôi tay là không cử động.

Ánh mắt âm trầm hẹp dài....nụ cười nửa miệng ngạo nghễ và tàn nhẫn......

_Bắt được bé con rồi......."cành hồng mong manh"!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip