Ran I Love You Forever Chap 23 Ending 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Daiku*Thở bằng mặt nạ*: Khụ khụ... bố khỉ... nằm trên giường bệnh mà vẫn phải gõ chuyện cho mấy người đây nè...

Shun: Em khác gì anh, cũng đang phải nằm trên giường bệnh đây nè.

Daiku: *Mắt lờ đờ*: Ờ, phải rồi... khụ khụ... em nhẹ hơn anh mà...

Mommy: Daiku-kun, đừng gõ nữa.

Daiku: Dạ, nhưng chiều nay cho con gõ nốt nha.

Mommy: Ừ. Fuyu đến thăm hai đứa nè.

Fuyu: A...

Daiku vs Shun: FUYU-CHAN ~~ Đến đây với anh chị nào

Vô chuyện thôi ^_^

______________________________________________

- Yuki!! - Usagi 

- Anh im đi!!!

Yuki hét lên. Phòng cấp cứu im lặng trong vài giây rồi lại bị phá tan sự im lặng đó.

- Mọi người nghe cho rõ đây. Bây giờ sinh mạng của cả 4 con người đang nằm trong tay chúng ta. Nếu có bất cứ vấn đề gì thì cái mạng sống của tôi cũng không thể đảm bảo được. Tất cả bệnh nhân này là em tôi, là cháu của tôi. CHúng ta nhất định phải cứu sống được cả 4 mạng người này. Bệnh viện Beika của chúng ta được coi là một trong những bệnh viện hàng đầu của Nhật Bản này Vậy mọi người có tin là chúng ta sẽ lo được ca phẫu thuật này không? Nếu có thì hãy cũng nhau cứu sống cả 4 con người này!!

- Dạ!! - Cả phòng cấp cứu vang lên

- Reiko, cô là bác sĩ khoa nhi. Hãy kiểm soát nhịp tim của đứa bé. Cố gắng đừng để chúng bị làm sao. Tuyệt đối không được làm vỡ nước ối. Takahashi, xem xét nhịp tim cũng như vấn đề phù nề phổi của con bé. Shigure, em sẽ làm bác sĩ phẫu thuật chính cho ca phẫu thuật này. Tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ xơ xuất nào. Có vấn đề gì phải gọi cho anh. Tuyệt đối không được tự quyết định.

- RÕ!!!

Sau đó Usagi và Yuki ra ngoài thay đồ rồi chạy lên tầng 4 của bệnh viện. Cùng viện trưởng cũng những y tá khác hỗ trợ xem xét lại tình hình của Shinichi rồi đưa anh xuống tầng hầm của bệnh viện và lái xe đến căn cứ của tổ chức. Cụ của họ - Kudo Osuma cũng hoảng hốt triệu tập những thành viên khác của tổ chức để giúp đỡ cho hai đứa cháu của mình trong cuộc phẫu thuật cho Shinichi.

- Yuki, Domoto có ở Tokyo không? - Usagi vừa nhanh chóng chuyển Shinichi vào phòng cấp cứu vừa hỏi.

- Hình như là có.

- Vậy thì gọi cho thằng bé nhanh lên. Nếu không gọi được cho nó thì kêu Akiba đến đây.

- Vâng!

Yuki liền chạy đi gọi cho hai đứa cháu của mình. Shinichi sau khi được cho vào máy cấp cứu thì tình trạng cũng đã bớt nguy hiểm đi.

- Bác Usagi, chú Shinichi thể nào rồi ạ? - Domoto vừa mặc nhanh chiếc áo bác sĩ vừa hỏi

- Tệ lắm. Nhưng cũng ổn định hơn được 1 tí.

- Vậy chú ấy có bao nhiêu phần trăm là sẽ tỉnh lại ạ?

- Chỉ 10% thôi.

- Cái gì cơ ạ? Thật...thật không ạ? - Akiba hét lên

- Haiz... thế hai đứa nghĩ bác đùa à?

- Anh Usagi, hình ảnh chụp cắt lớp bộ não của Shinichi đây. - Yuki chìa ra 1 tấm ảnh

4 người cũng xúm vào xem

- Tình trạng bộ não của thằng bé bắt đầu tệ đi rồi đây.

- Các tế bào não đang chết dần đi. Nếu như tất cả các tế bào cùng chết hết thì cơ hội để thằng bé sống sót được là rất ít chứ đừng nói gì đến chuyện tỉnh lại.

- Vậy sao chúng ta không thử cấy ghép tế bào ạ? - Domoto lên tiếng

- Bác cũng nghĩ ra cách đó đấy nhưng mà nó quá nguy hiểm. Bác thừa nhận là với trình độ khoa học kĩ thuật của chúng ta bây giờ thì có thể làm được nhưng cơ hội thành công chỉ có 30% thôi. Với lại khi chúng ta cấy ghép tế bào thì cũng cần có thời gian để nuôi được các tế bao đó nữa. Chỉ sợ là trong thời gian đó thì Shinichi sẽ không trụ được.

- Thế thì dùng máy lade đi ạ. - Akiba nói

- Cũng được nhưng sự thành công chỉ có 50%. Liệu có thành công được không đây. Nếu không thành công thì Shinichi sẽ chết. - Yuki trầm ngâm

- Hừm... - Usagi xoa cằm - À đúng rồi, Domoto, trường cháu có giáo sư Hirao đúng không?

- Vâng.

- Xem nào, vậy là có được 5 người rồi cần thêm 2 người nữa.

- Anh nghĩ ra được cái gì ạ?

- Ừ, chúng ta sẽ tập hợp một số bác sĩ giỏi nhất để chữa cho thằng bé. Có giáo sư Hirao, anh, em, Domoto và Akiba là đã có 5 người. Chúng ta cần thêm 2 người nữa để làm ca phẫu thuật cho Shinichi. Sẽ dùng máy lade để chữa cho nó. Như vậy cơ hội thành công sẽ cao hơn.

- Vâng. Nhưng mà bây giờ quan trọng là kiếm hai người còn lại là ai bây giờ.

- Anh cũng đang nghĩ đây...

- A, có rồi.

- Cháu nói đi Akiba.

- Cháu có quen 1 người là phó giáo sư chuyên nghiên cứu về bộ não con người. Hiện đang là hiệu trưởng trường đại học quốc gia Tokyo. Tên ông ấy là Geogre Jackson.

- Thế cháu mời ông ấy đến được không?

- Có ạ, ông ấy là thầy của cháu mà.

- Vậy là được 6 người rồi.

- Có ai nghĩ là tìm được thêm ai nữa không?

- Có Shigure nữa ạ.

- Ừ, thế còn ai nữa không?

- Không ạ.

- Thôi thì đành tạm 7 người vậy.

(Daiku*ôm ngực*: Khụ khụ... bố khỉ... đang đoạn...cao trào... thì...lại...

Shun: Anh, thuốc này

Daiku*Nhận thuốc, uống*: Ực... hộc...hộc... cảm ơn em... 

Kame: Này, có cần tớ giúp không?

Daiku: Không cần... khụ khụ... bố khỉ... đang đoạn cao trào mà...)

Đúng lúc đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng thì Yuki lại nhận được điện thoại từ Shigure:

- Shigure, có chuyện gì, ca phẫu thuật của Ran thế nào rồi.

- Anh Yuki, Ran... con bé...

- Sao cơ? – Yuki mở to mắt vì ngạc nhiên xen lẫn những sự bàng hoàng nơi đáy mắt

_________________________________

- Đây là đâu?

Ran ngơ ngác nhìn xung quanh, tất cả bao phủ bởi một màu trắng xóa vô định.

- Mình chết rồi sao? – Chị tự hỏi với bản thân mình

- Anh nghĩ là vậy.

Một chàng trai có đôi mắt xanh biển, mái tóc rối bù và bộ vest texudo bước lại. ran mở to đôi mắt của mình ra nhìn, chị òa khóc và chạy lại ôm chầm lấy anh:

- SHINICHI!!!!

Anh vòng tay xuống ôm lấy chị, nhẹ nhàng hôn lên dòng nước mắt kia rồi đưa tay lau nó:

- Nín đi, đừng khóc. Em khóc anh đau lắm. Em cũng biết mà. – Anh dịu dàng nói

- Dạ. – Chị mỉm cười đưa tay lau đi nước mắt mình

- Anh xin lỗi.

- Vì chuyện gì ạ?

- Vì làm em khổ sở.

- Tại sao anh lại nói vậy?

- Vì Ran này, nghe anh nói cho kĩ nhé. Em vẫn còn sống, chỉ có anh là khác. Anh cũng không biết mình có còn sống hay không. Bản thân anh cũng không thể biết được mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Ran, anh yêu em rất nhiều. Anh cũng yêu con của chúng ta nữa. Hãy tỉnh lại đi, mọi người đang chờ em, con chúng ta đang chờ em. Còn anh... có lẽ anh sẽ chờ em ở dưới suối vàng.

Thân hình của anh mở dần và bay lên, chị cố gắng níu kéo lại anh nhưng không thể, chị khóc:

- Shinichi.... Shinichi... đừng bỏ em mà.... Shinichi.... Đừng đi mà!!!

Anh biến mất hoàn toàn, bao quanh Ran lần nữa lại là một màu trắng xóa và vô định

- Tại sao em lại khóc? – Một người phụ nữ có mái tóc dài ngang lưng bước đến cạnh Ran

Chị ngước lên nhìn người phụ nữ đó, đôi mắt mở to lên vì ngạc nhiên

- Chị Julia!

- Ran-chan. – Julia quỳ xuống ôm lấy chị vào long, để mặc cho chị khóc, khóc hết nước mắt – Bình tĩnh nói chị nghe, đã có chuyện gì xảy ra?

Ran cố nén nước mắt vào lòng rồi từ từ kể lại mọi chuyện, một câu chuyện rất dài nhưng Julia vẫn rất lắng nghe. Cuối cùng, cô tóm lại mọi chuyện và khuyên Ran:

- Ran-chan, nghe chị nói này. Em rất yêu chồng em, chồng em cũng vậy. Nhưng ở đây là vấn đề về lòng tin. Cậu ấy có thể tin em thế tại sao em không thể đặt niềm tin vào thằng bé? Shinichi mà em nói là một còn người rất nặng tình.

- Đúng vậy.

- Thằng bé yêu em còn yêu hơn cả bản thân mình, lúc nào nó cũng hết long để bảo vệ ba mẹ con em. Ran, em cứ thử tin tưởng nó một lần xem nào? Tin tưởng cũng có chết gì ai đâu. Mà nghĩ lại thì chị nhớ tới ngày xưa chị từng được mấy anh khóa trên tỏ tình, buồn cười đến hết chỗ nói.

- Thế nào, thế nào ạ? – Ran phấn khích hẳn lên

- Anh thì khỏa than mặc bỉm rồi cầm cung tên hình trái tim như thần tình yêu ấy. Anh thì lại đứng chống chân cầm kiếm gỗ theo kiểu Napoleong mặc quần đùi hình trái tim ghi chữ "I love you"

- HA HA HA...

Hai chị em cười đến phát sặc nước bọt. Thật là ăng bơ li vờ bồ mà, chẳng hiểu mấy cái anh chàng này nghĩ cái gì nữa.

Ôn lại kỉ niệm xưa, hai chị em được phen vỡ bụng, có chết Ran cũng không thể nghĩ được chị của mình lại có một thời trẻ trâu như vậy

"Tít...tít...tít..." – Tiếng máy theo dõi vang lên đều đều

- Đến lúc rồi à? – Julia tự hỏi, mặt thoáng buồn. – Vậy là đã đến lúc rồi.

Cơ thể Julia bắt đầu sang lên rồi mờ dần đi, thấy vậy Ran hốt hoảng, sợ rang cô lại biến mất như Shinichi lúc nãy. Thay vì nắm lấy tay cô thì bàn tay chị lại đi xuyên qua nó

- Hãy tin tưởng người mình yêu Ran ạ. Hãy tha thứ và tin tưởng rằng thằng bé không phản bội em.

Ran choàng tỉnh và bấu chặt lấy ga giường, mùi thuốc sát trùng đập thẳng vào mũi chị

- Ran, con tỉnh rồi. – Bà Eri ngồi bên cạnh, mừng phát khóc vì con mình không sao – Bất tỉnh đến 2 ngày lận đấy

- Mẹ... con của con...

- Con đừng lo. – Ông Yusaku đứng dưới chân giường lên tiếng – Yuki, Usagi và Shigure đã phẫu thuật và giữ lại được cả hai đứa bé. Cổ tử cũng của con không sao cả. Sau này vẫn có thể mang thai và có thể sinh thường được.

Ran thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin nhưng rồi hình ảnh của anh mờ dần rồi biến mất lại được lặp lại trong trí nhớ của chị, Ran lại cố gượng người hỏi thêm:

- Còn Shinichi, Shinichi thì sao ạ? Anh ấy thế nào rồi ạ?

4 vị phụ huynh nhìn nhau, đã đến lúc phải cho con của họ biết rồi. Bà Yukiko lên tiếng:

- Ran, thật ra là Shinichi đã...

___________________________________________________________

Đã trải qua bao nhiêu sóng gió

Mãi ta mới đến được với nhau

Nhưng tại sao lại vậy, người hỡi?

Người bỏ đi để mặc em đau.

Phải chăng định mệnh đưa ta đến

Rồi lại bắt ta phải xa nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip