Ran I Love You Forever Chap 18 Ngoai Truyen Love In The Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kame: tại sao tớ lại phải là người gõ nhỉ?*lạch cạch, lạch cạch*

Shun: Thông cảm chút đi mà, hôm nay anh Daiku với cả Thanhtam phải đi học thêm nhà anh Sugihito nên tớ mới phải nhờ cậu gõ chứ không thfi anh Daiku đã gõ rồi chứ đâu phải cậu đâu

Kame: Thế sao cậu không gõ đi?

Shun: Cậu không nhìn thấy tớ đang phải bỏ bột tay đây à? Gõ bằng niềm tin và hi vọng chắc?

_________________________________________________________________________

- Bệnh nhân là người có nhóm máu gì?

- AB Rh- ạ.

- Tệ thật, chúng ta đã hết nhóm máu này từ ca phẫu thuật trước rồi. Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân, chúng tôi cần người hiến tủy

- Vâng! A, bác sĩ ơi, có rồi

- Tốt! Bắt đầu cuộc phẫu thuật ngay cho tôi.

Căn phòng phẫu thuật được kép lại, đén cấp cứu đã được bật lên. Hai nữ y tá trẻ đứng ở ngoài cửa để ngăn không cho ai được phép vào làm cản trở ca phẫu thuật. Ông Kudo ôm lấy vợ mình chỉ để cho cô bình tĩnh lại. Cô khóc nức nở khi lo lắng cho đứa con trai bé nhỏ của mình.

- Anh... liệu thằng bé có ổn được không? Em lo lắm...

- Hana, em cứ bình tĩnh đi. Em cứ yên tâm, Rumiko sẽ bảo toàn mạng sống cho Yuki, anh tin chắc là vậy, anh tin cô ấy sẽ làm được.

- Vâng... nhưng...

- Đừng nhưng nhị gì cả, Hana, nghe anh nói này. EM hãy cố gắng bình tĩnh đi, được chứ? Bây giờ em cứ ngủ 1 giấc, ngủ dậy sẽ được thấy thằng bé. Ok?

- Vâng...

Tuy rằng nói thế nhưng cô không thể nào ngủ được. Bây giờ sinh mạng đứa con của cô đang ngàn cân treo sợi tóc, cô còn có thể thiết ăn thiết ngủ gì nữa cơ chứ? Còn ông Kudo thì chỉ biết ôm vợ mình vào long và vỗ về ăn ủi cô. Ông cũng vô cùng lo lắng cho vợ của mình. Cô đã không hề ăn uống gì suốt mấy ngày nay, giấc ngủ cũng chẳng được yên bình.

Yuki là đứa con duy nhất của họ, là đứa con mà họ hằng mong muốn. Lí do là vì Hana và Iroshi kết hôn 5 năm trời không có con. Đi khám thì các bác sĩ kết luận rằng họ bị hiếm muộn. Nhưng may mắn thay, ông trời đã rủ lòng thương và đưa Yuki đến với cuộc đời của họ. Vậy mà giờ đây, đứa con mà khó khăn lắm họ mới có được lại đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

4 tiếng sau...

Đèn phụt tắt, phòng phẫu thuật được mở ra. Ca phẫu thuật thành công hay không thì còn phải chờ đợi câu trả lời của bác sĩ. Hana đã ngất đi tự lúc nào vì kiệt sức, ông Iroshi thì chỉ biết ngồi ôm vợ mình. Rumiko bước ra cùng các bác sĩ khác trong bộ quần áo phãu thuật màu xanh lá. Vẻ mặt của cô vô cùng mệt mỏi. Đó cũng là một chuyện rất bình thường vì người mà cô vừa phẫu thuật cho lại chính là đứa em trai họ mà cô yêu quý nhất.

- Rumiko, thế nào rồi? Yuki sao rồi? – Hana đã tỉnh lại từ lúc nào chạy tới bên cạnh cô gái trẻ, hỏi dồn dập

- Chị Hana, chị đừng lo. Mọi thứ đều ổn cả. Ca phẫu thuật đã thành công rồi

- Yuki qua rồi sao? – Ông Iroshi bước đến bên cạnh vợ mình và hỏi

- Vâng, mạng sống của thằng bé đã được đảm bảo. Sức khỏe sau khi phẫu thuật có thể hơi yếu nhưng độ khoảng nửa tháng nữa là đã có thể xuất viện được rồi, bây giờ anh chị có thể vào thăm.

- Cảm ơn em, Rumiko.

Nói rồi, ông Iroshi cùng vợ mình nhanh chóng bước vào phòng bệnh của con trai. Một đứa trẻ 12 tuổi đang nằm trên giường bệnh trắng muốt. Đôi mắt xanh lá được che đi sau làn mi mỏng. Bên tay trái còn được cắm một ống truyền máu và nước biển. Đầu ngón tay thì lại cắm 1 máy cảm biến để theo dõi nhịp tim. Tiếng bảng theo dõi tim mạch vang lên đều đều. Gương mặt của đứa bé xanh xao thấy rõ, lại còn phải dùng đến máy trợ thở nữa. Thực sự trông rất thiếu sức sống. Nhìn cậu trông thật yếu ớt làm sao. Hana nhanh chóng bước đến bên cạnh con mình và ngòi xuống chiếc ghế ở đó. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt của đứa con trai nhỏ, thực sự hốc hác quá.

Một giọt nước mắt khẽ chảy dài trên gương mặt của cô. Cô vốn hoàn toàn không phải là một người mạnh mẽ mà cũng chẳng phải là một cô gái yếu ớt. Nhưng nhìn đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra như vậy khiến cô cũng không thể không chạnh lòng.

- EM à... - Ông Iroshi đặt tay lên vai vợ mình – Thằng bé đã qua được cơn nguy hiểm rồi, mọi thứ đã ổn rồi em ạ.

- Em biết... - Giọng run run, cô trả lời chồng mình – Nhưng nhìn thằng bé như vậy, em thấy đau lắm... hic...

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều. Ông Iroshi cũng chẳng biết phải làm gì hơn nên đành ôm vợ mình vào lòng. Cứ để mặc cho cô khóc thôi, khóc cho vơi nỗi lòng.

Từ ngày hôm đó, Yuki cứ phải ở yên trong bệnh viện để hồi phục lại sức khỏe. Mỗi ngày, Hana đều ở bên cạnh cậu con trai của mình để xem xét tình trạng sức khỏe của thằng bé. Rồi mỗi ngày rôi qua, cậu bé lại có tiến triển tốt hơn về mặt sức khỏe của mình. Nụ cười cảu Yuki lại rạng rỡ trên gương mặt ấy chứ không còn là những nụ cười gượng gạo làm yên lòng người khác nữa. Nhưng việc cậu nghỉ dương bệnh như vậy cũng đồng nghĩa với việc cậu mấy đi những ngày học thêm kiến thức của trường...

*********

Cái gió nóng ẩm của mùa hè đã tràn ngập khắp Tokyo này. Tuy sức khỏe yếu nhưng bù lại, Yuki lại có một cái đầu rất thông minh, bộ não thì cũng có thể nói là thiên tài nên việc học lại nhưng kiến thức cũ là 1 chuyện rất đơn giản và bây giờ, cậu đang đứng đầu lớp chọn một của trường cấp 2 Tokyo danh tiếng.

Hôm qua là ngày tổng kết học kỳ I và cũng là ngày mà thầy hiệu trưởng của trường tuyên bố cho học sinh bắt đầu được nghỉ hè. Cậu nhóc yếu ớt ngày nào bây giờ đã khỏe mạnh trở lại và tung tăng chạy nhảy cùng các bạn của mình.

- Mẹ ơi, hè này đi biển được không ạ? – Yuki nhanh nhảu hỏi mẹ mình

- Đi biển? Yuki, không được đâu, bây giờ bệnh của con vẫn chưa lành lại hoàn toàn. Chúng ta không thể đi được đâu.

- Nhưng mà các bạn lới con ai cũng được đi, có bạn thfi được lên Sapporo trượt tuyết, tại sao con lại không được đi ạ?

- Yuki... - Hana nhìn con trai mình đầy ái ngại

- Thôi em, cho thằng bé đi đi. Bệnh của nó cũng sắp khỏi rồi mà. Không khí ở bệnh viện ngột ngạt lâu rồi với lại vừa rồi Yuki được học sinh giỏi xuất sắc nên coi như là phần thưởng cho thằng bé vì được đứng đầu lớp đi em. Với lại chỉ đi vài ngày thì cũng không sao đâu mà.

- Anh... thôi được rồi – Hana dịu lại – Yuki, nahf hcunsg ta sẽ đi Fukushima nhé?

- Vâng!! – Cậu nhác mừng rỡ

Thực sự cũng đã lâu lắm rồi, Yuki không được đi chơi vì sức khỏe từ nhỏ đã rất yếu do bị sinh non thiếu 1 tháng. Chính vì vậy, cuộc sống của cậu gần như gắn liền với bệnh viện và mùi sát trùng của nó. Cuối cùng cũng được đi biển, tâm trạng của Yuki thực sự vô cùng phấn khích

*********

AKEMI'S POV

- Oa, thích quá, được đi biển rồi, thích quá!!!

Hiroku cứ ồn ào, phấn khích vfi cái vụ đi biển này. Thực sự là khiến tôi đau hết cả đầu. Đàn ông đàn ang gì mà cứ như đàn bà con gái ấy. Nhiều khi tôi tự hỏi anh ấy có thực sự là con trai không vậy? Hay là bị rối loạn về nhiếm sắc thể? Anh trai gì mà lại bắt con gái chân yếu tay mềm như em mình phải xách cả đống đồ cơ chứ? Mà tại sao anh ta cứ như là vác cả căn nhà theo thế nhỉ? Đi biển có mỗi mấy ngày mà cứ mang theo cả núi đồ ấy.

Ôi trời ơi, mình nhớ anh Hiroshi quá!!

- HIROKU!!! TÊN CHẾT TIỆT!!! – Tôi tức giận quăng hết đồ ra

- Hê, tức rồi à. Blè – Anh ta khiêu khích tôi

ĐƯợc rồi, ông anh đáng ghét. Hôm nay đứa em này sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ

- Hiroku, đợi đấy!!

Dì Mokoyo trông cũng vô cùng mệt mỏi không kém. Dì chỉ buồn đưa mắt nhìn theo bọn tôi. Trên suốt chuyến tàu đi từ phía tây Fukushima qua phía đông, dì ấy đã bị tra tấn bởi hàng loạt câu hỏi của ông anh này. VÀ bây giờ lại đến lượt tôi gặp rắc rối với anh ấy.

Tôi thực sự không thể hiểu nổi, anh Hiroku và anh Hiroshi là anh em sinh đôi mà sao khác nhau 1 trời một vực vậy?

- Lêu lêu, bắt anh đi này!

- Tên Hiroku kia!!!

Anh ta chạy nhanh quá nên tôi chẳng kịp đuổi theo

- Á!

Tôi ngã xuống khi va phải một ai đó, đồ văng ra hết cả, còn cái tên Hiroku chết tiệt kia thì lại biến đi đâu mất tiêu rồi...

- A, cho anh xin lỗi! – Cái thằng đó lên tiếng rồi đỡ tôi đứng dậy, sắp xếp lại đồ đạc cho tôi, may quá, mình gặp được người tốt – EM có sao không?

- Dạ, em không sao đâu ạ

Nhanh chóng liếc nhìn anh ta một cái, cũng đẹp trai đấy, cao ráo, có vẻ tri thức nhưng tại sao mà trông cứ ỏe lả như con gái ấy?

- Akemi! Em có sao không? – Ông anh Hiroku từ đâu chui ra

- Em bị nga, sách đống đồ này đi nhanh lên

- Rồi rồi...

Cái thằng con gái đó quay ra hỏi tôi:

- Em tên là Akemi sao?

- Vâng, giờ em đang bận, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại sau...

- Oa, biển đẹp quá!! Nhiều người quá!! Biển xanh quá!! – Và tất nhiên đây chính là Hiroku

- Nhieuf người cái quái gì? ANh bị ngố à? Có mỗi chúng ta chứ nhiều cái quái gì?

- Rồi rồi... biết rồi mà

Bà Mokoto cho chúng tôi ra biển từ rất sớm, quả thực lúc này mới là 5 rưỡi sáng

- Dì ơi, sao hôm nay ra biển sớm vậy ạ?

- Cháu biết mà... Hiroku dạo này thực sự rất lạ. Sao mà nó lắm mồm thế khống biết. Dì nhớ ngày trước khi nhận nuôi cháu nó rất lầm lì ít nói, lại còn lạng lùng nữa chứ, dì cứ lo nó bị làm sao cơ... thế mà từ cái ngày nhận nuôi cháu thì chả hiểu sao nó lại thay đổi nhanh như chong chóng ấy. Ví dụ như hôm qua ở khách sạn ấy, mặc dù dì đã nhắc nó rồi nhưng đêm nó cứ hỏi dì cả nghìn câu lận ấy. Dì có ngru được đâu

Tôi gật gù, ông anh này có vấn đề thật rồi.

- Thôi, cháu đi tắm đây...

Tôi nhanh chóng chạy ra chỗng bãi cát nhưng lại không thấy Hiroku đâu cả. Trên bờ lẫn dưới nước cũng đều không có. Tôi liền gọi to nhưng lại không có ai trả lời. Chẳng lẽ.... KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU!!!!! Tôi đã mất đi một người anh trai rồi, tôi không thể mất thêm bất cứ ai nữa...

- Hiroku-oniichan!!!!

- Ơ, sao đấy Akemi? – Tiếng của Hỉoku

- Anh ở đâu đấy?

- Đây! – Anh ta vẫy tay gọi tôi và tôi liền chạy đến cạnh anh ấy

- Anh đang làm gì vậy? Sao em gỏi mãi mà anh không trả lời?

- À, tại anh bận chọc thủng phao của em để đựng mấy con ốc ấy mà. Cái phao của em cứng quá, anh chọc mãi mới được đấy. Anh kiếm được cả đống ốc này – Anh đưa ra cho tôi xem "sản phẩm" của mình

- Trời ơi, cái phao của em...

- Ôi trời, chỉ là cái phao Hello Kitty thôi mà...

- TÊN CHẾT TIỆT!!!!

- Hahaha – anh ta khiêu khích tôi rồi lại chạy biến đi mất

Tên đáng ghét, về nhà rồi em sẽ xử anh sau...

END AKEMI'POV

Nước biển buổi sáng có vẻ hơi hơi lạnh nhưng nó lại đem đi hết muốn phiền của con người đi mất. Akemi ngâm mình xuống làn nước mát, trong lòng vẫn còn đang tức giận ông anh đáng ghét đã làm thủng cái phao của mình.

Nhưng tự nhiên có tiếng đập nước làm cô nhóc chú ý và kèm theo cả tiếng kêu cứu nữa:

- Cứu... cứu... tôi với... cứu tôi...

Cô nhóc ngạc nhiên nhưng lại cũng nhanh chóng rơi vào cái trạng thái haongr loạn vì tuy rằng cô biết bơi nhưng chưa từng cứu người bao giờ. Nhưng bến bây giờ chạy đi gọi người lớn thì cũng đã muốn nên cô đành nhanh chóng bơi ra chỗ người đang kêu cứu kia và cứu anh ta vào bờ. CŨng may người bị nạn cũng khá nhẹ nên cô nhóc không tốn toàn bộ sức lực mà chỉ gần hết thôi. Lôi được anh ta vào bờ thì cô nhóc thở hồng hộc vì kiệt sức. Nhìn sang nạn nhân mà mình vừa cứu, Akemi ngạc nhiên:

- 'Hả? là cái tên con gái đó sao?' – Akemi đưa tay lay anh chàng – Này anh ơi, anh tỉnh lại đi

- ...

- 'Eh? Chẳng nhẽ anh ta bị ngạt nước rồi sao? Chẳng nhẽ bây giờ mình phải hô hấp nhân tạo cho anh ta hả?'

Nhưng phân vân một hồi thì cô nhóc đành cúi xuống bịt mũi anh ta lại và thổi vào mồm không khí. Được hai lần thì cậu con trai đó bị sặc nước ra ngoài và từ từ tình lại:

- Khụ khụ... em... là người cứu anh vào à?

- Vâng.

- Cảm ơn em – Cậu nhóc đó mỉm cười

Nụ cười như nắng làm cô nhóc say nắng. CHẳng lẽ cô đang yêu ư? KHông thể nào!! Nhưng nhìn anh ta cô cũng có chút rung động đấy chứ? Nhìn anh ta cũng đâu đến nỗi nào đâu

- Tên của anh là Yuki, Kudo Yuki, 13 tuổi rất vui được biết em – Anh ta đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay

- Tên em là Akemi, Katanara Akemi, 11 tuổi. Rất vui được biết anh.

- Cảm ơn em nhé, anh nợ em một mạng đấy. Mà anh cũng không nghĩ là em bằng tuổi em trai của anh đấy.

- Không có gì đâu ạ. – Cô nhóc cười lại với cậu ta – Thế em trai của anh tên là gì ạ?

- Shinichi, Kudo Shinichi. EM có muốn đi dạo với anh không?

- Có ạ

Cậu nhcos đứng lên rồi đưa tay nắm lấy tay cô bé kéo đứng dậy rồi hai đứa trẻ đi dạo dọc bờ biển.

Về phía Yuki, có vẻ như là cậu nhóc đã tìm được người bạn đầu tiên ròi phải. Và lần đó, trái tim cảu cậu đã rung động – lần đầu tiên và có vẻ như đó cũng là lần cuối cùng có 1 cô gái cỏ thể làm lay động được trai tim cậu.

Lần rung động ấy, cậu chỉ mới 13 tuổi.

___________________________________________________________

Kame*ăn bimbim*: Mãi mới gõ xong. Thế bao giờ Daiku về?

Shun: CHịu, chắc 1 lúc nữa

Daiku: Anh về rồi nè!!

Kame: Đấy, nhác tào tháo, tào tháo tới luôn. -.-

Shun: Anh Daiku, hôm nay Kame giúp anh gõ truyện rồi đấy, đừng có bảo em gõ nữa nhé

Daiku: Ừ, anh đi ngủ đây

Kame: Lạ vậy? Bình thường ông tướng về là lại ôm điện thoại chơi cơ mà, sao hôm nay tự nhiên lạ vậy? trời sắp có bão à?

Shun: Kệ ảnh đi , chắc hôm nay học mệt quá ấy mà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip