Longfic Nhan Duyen Chanbaek Krisho Phien Ngoai 3 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phiên ngoại cuối nha, phiên ngoại này dành cho Krisho cũng được chia làm 2 part.

Part 1

Ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi, Tuấn Miên cứ vậy ngây ngốc nhìn ngắm chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cậu vẫn nhớ ngày anh nói rõ lòng mình với cậu cũng là một ngày mưa như thế này. Thấm thoát cũng đã hơn hai năm gia đình Bạch Hiền cũng đã chuẩn bị chào đón thêm thành viên mới, Mân Thạc hyung cũng đã có một tiểu thiên thần, hai cặp đôi Chung Đại Nghệ Hưng và Chung Nhân Khánh Tú cũng đã kết hôn đến hai cậu em út là Tử Thao và Thế Huân cũng đã đính hôn. Thời gian trôi đi mọi thứ cũng dần thay đổi chỉ có mối quan hệ của anh và cậu vẫn dậm chân tại chỗ.

Hơn hai năm không phải cậu không cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình nhưng là cậu không đủ dũng cảm bước tiếp, cậu sợ cái bóng của người anh trai sinh đôi quá lớn đè nặng tâm trí cậu.

-Sao không vào nhà, bên ngoài lạnh cẩn thận cảm đó.

Diệc Phàm trở về từ trong xe đã thấy hình dáng người kia một mình dáng vẻ cô đơn khiến trái tim anh không khỏi xót xa. Suốt thời gian qua vì không muốn gây sức ép cho cậu anh lựa chọn lặng lẽ bảo vệ yêu thương cậu. Nhưng mỗi lần thấy cậu như bây giờ anh lại không khỏi băn khoăn liệu quyết định của mình phải chăng là sai.

-Anh đã bao giờ thấy hối hận, thấy mệt mỏi vì chờ đợi chưa?
Cậu quay qua nhìn anh hỏi một câu không hề liên quan mà ánh mắt lại giống tràn ngập hi vọng, hi vọng gì chính cậu cũng chẳng rõ.

-Anh nhớ không lầm em cũng đã từng hỏi cậu này rồi, còn câu trả lời chẳng phải em hẳn cũng rõ hơn ai hết. Anh đói rồi vào ăn tối thôi.

Khoảng thời gian chung sống với nhau cậu đã không ít lần hỏi những điều này, một lần hai lần rồi những lần sau anh không anh chọn im lặng dùng hành động để đáp lại. Đã hơn hai năm chẳng nhẽ vẫn không đủ để cậu tin anh sao?

-Ngày mai anh phải qua Trung Quốc giải quyết công việc, chắc mấy ngày mới về.

Anh từ tốn lên tiếng khi cả hai đang dùng bữa, đã thành thói quen dù chẳng biết cậu có để tâm hay không anh đều mang mỗi việc của mình thông cho cậu. Thật lòng anh không muốn xa cậu chút nào nhưng trách nhiệm trên mình không thể không làm.

-Ừm...

Cậu không biết nói gì hơn ngoài từ này, cuộc nói chuyện với Bạch Hiền sáng nay đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Bạch Hiền nói đúng đã đến lúc cậu cần phải đưa ra quyết định của bản thân và có lẽ thời điểm này cậu và anh tạm thời xa nhau là tốt nhất.

Nhưng rồi Tuấn Miên bắt đầu thấy hối hận về suy nghĩ của mình. Ngày đầu anh rời đi cậu còn thấy hứng thú vì được tự do nhưng đến ngày thứ hai cái cảm giác mà người ta vẫn thường gọi là "nhớ nhung" xâm chiếm tâm trí cậu. Muốn gọi cho anh muốn, nghe giọng nói của anh nhưng chỉ có thể cầm máy lên rồi lại đặt xuống.

-Xem hyung kìa, cái điện thoại có tội gì đâu mà hyung hành hạ nó, nhớ thì gọi cho người ta đi.

Bạch Hiền nhìn ông anh trai đứng ngồi không yên vừa buồn cười vừa thương, chuyên gia tâm lý tài giỏi gì chứ chuyện của bản thân còn không giải quyết được.

-Ai nhớ anh ta chứ, em đừng nói lung tung.

Bị nói đúng tim đen Tuấn Miên vội lảng đi quay qua chơi với cháu trai tiểu Hiền.

-Giấu đầu hở đuôi, hyung còn muốn hyung ấy đợi đến bao giờ nữa. Hyung đừng để đến khi mất rồi mới thấy tiếc, em nói thật đó thử thách hai năm vẫn chưa đủ sao?

-Hyung...

-Hãy dùng cái này cảm nhận đừng dùng lý trí.

Bạch Hiền vừa nói vừa chỉ vào nơi trái tim ngự trị ở lồng ngực bên trái, trong tình cảm không phải đầu óc mà phải dùng trái tim cảm nhận. Bản thân cậu đã từng trải nghiệm và hiểu rõ hơn bất cứ ai.

-Hyung cứ suy nghĩ nếu thông suốt thì gọi cho hyung ấy đi. Em phải đưa tiểu Hiền về đây, Xán Liệt về không thấy sẽ lo lắng.

Bạch Hiền để lại một câu rồi ra về, cậu biết lúc này anh trai mình cần thời gian một mình suy ngẫm.

Sau khi Bạch Hiền đi trở về phòng, Tuấn Miên không ngừng suy nghĩ cuối cùng vớ lấy điện thoại nhấn nút gọi đi. Lần đầu tiên trong đời một cuộc điện thoại có thể khiến tim cậu đập loạn nhịp đến thế, mỗi hồi chuông vang lên trái tim cậu cũng rung lên.

-Miên nhi...

Giọng nói cậu hằng mong nhớ hai ngày nay vang lên, chưa bao giờ cậu thấy nó êm dịu đến thế.

-Anh..em...anh...

Trước đó cậu đã tính toán đã sắp xếp đi sắp xếp lại những lời sẽ nói vậy mà sau cùng lại ấp úng không nói thành lời.

-Miên nhi em sao thế? Xảy ra chuyện gì, anh trở về liền.

-Ngô thiếu gia anh muốn làm gì, còn cử động vết thương sẽ chảy máu đó.

Tuấn Miên còn đang cố lấy lại bình tĩnh, sắp xếp lại câu từ muốn nói lại nghe loáng thoáng trong điện thoại là tiếng anh với người nào đó. "Vết thương", "chảy máu" rút cuộc là có chuyện gì?

-Diệc Phàm, anh...anh bị thương sao?

Cậu sốt sắng hỏi, đáng ra cậu phải nhận ra ngay chứ. Bình thường dù có đi công tác hay đi đâu anh đều luôn nhắn tin thông báo cho cậu vậy mà lần này hai ngày liền không có tin gì.

-Không có gì đâu, em đừng lo. Anh trở về ngay đây, đợi anh.

-Ngô – Diệc – Phàm, anh đừng có đối tốt với em như vậy được không? Em sẽ phụ thuộc sẽ dựa dẫm vào anh đến không dứt ra được mất. Từ trước đến nay đều là anh tới tìm em, lần này hãy để em đến chỗ anh. Anh ở yên đó cho em, nếu anh không nghe lời em sẽ bỏ anh thật đó.

Tuấn Miên nói xong liền cúp máy, kêu người làm chuẩn bị trực thăng, cậu muốn nhìn thấy anh, muốn nói cho anh quyết định của mình. Cậu không muốn chỉ mãi nhận, cậu cũng muốn chăm sóc anh yêu thương anh như anh đã từng đối với cậu.
.....

Diệc Phàm bị ngắt máy trong khi còn chưa hiểu sự tình, tức giận liền trút lên nữ y tá tội nghiệp. Đám đàn em cấp dưới cũng không khá hơn là bao bị sát khí của anh dọa cho sợ run người. Sau khi phân phó người xem xét tình hình Tuấn Miên, đuổi hết đám người phiền phức anh mới có thời gian suy nghĩ tới những lời của cậu.

Sau đó như ngộ ra điều gì đó ngồi cười ngây ngốc trong phòng bệnh, nếu có người nhìn thấy khẳng định sẽ nghĩ anh có vấn đề thần kinh mất.

Trải qua mấy tiếng bay, Tuấn Miên có thể nói là dễ dàng tìm đến chỗ Diệc Phàm nhìn người thường ngày trước mặt mình luôn cao ngạo lạnh lùng. Hiện tại khuôn mặt tái nhợt mới có hai ngày là cảm giác gầy đi rõ rệt thì trong lòng từng trận xót xa.

- Miên nhi, em tới rồi.

Khuôn mặt dù mệt mỏi vẫn cố nở nụ cười, đôi cánh tay dù một bên bị cuốn băng trắng toát vẫn cố dang ra chỉ đợi ôm lấy cậu. Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa cứ thế lao vào tay anh, cảm nhận hơi ấm chỉ nơi anh mới có.

- Đồ ngốc.

- Đau.

Cậu hậm hực đưa tay đấm vào ngực anh để rồi hối hận khi nghe tiếng than phát ra từ ai kia.

- Đồ ngốc, biết đau cơ đấy.

Cậu khẽ vuốt nhẹ vết thương trên vai trái ngay sát tim mà đôi tay không khỏi run lên. Nếu gần thêm một chút nữa phải chăng cậu sẽ mất anh, chỉ nghĩ đến đó thôi nước mắt đã muốn rơi. Lần thứ ba trong đời cậu bật khóc, cả hai lần trước đều là vì gia đình còn lần này là vì người cậu yêu nhất.

- Đừng khóc xấu lắm đó.

Anh ôm cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc, anh không biết những lời ngọt ngào đường mật chỉ biết dùng những hành động vụng về mà chân thành này an ủi cậu mà thôi.

- Phàm em nghĩ kĩ rồi, sau này dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa em cũng sẽ ở bên anh. Em yêu anh.

Tuấn Miên đem cả tấm lòng của mình luôn cất dấu hai năm qua mà bộc phát ra tất cả. Vốn dĩ khoảng cách giữa cả hai là do cậu dựng lên, chỉ cần cậu dũng cảm bước qua khoảng cách ấy liền biến mất. Khúc mắc trong lòng đều được gỡ bỏ chỉ còn lại tình cảm chân thành.

- Cuối cùng cũng đợi được, nghe được câu này của em anh chết cũng mãn nguyện.

Anh ôm cậu nở nụ cười hạnh phúc khi ôm được cả thế giới của mình trong vòng tay.

- Chết gì mà chết, ai cho phép. Anh đó ngoan ngoan nằm viện dưỡng bệnh cho em nếu không đừng trách.

- Tuân lệnh bà xã.

- Bà xã cái đầu anh ý.

Cậu ngượng ngùng quay đi mà môi vẫn không giấu được nụ cười. Căn phòng bệnh vốn u ám nay trở nên ấm áp vô cùng, vì có hai người đang yêu ở trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip