Longfic Nhan Duyen Chanbaek Krisho Phien Ngoai 2 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2

Trăng mật vui vẻ nhanh chóng trôi qua, vì dù muốn hay không thì trách nhiệm của một chủ tịch nắm giữ cuộc sống của hàng triệu người cũng không thể làm ngơ, thêm nữa cả hai cũng không an tâm để tiểu Hiền ở nhà một mình. Bạch Hiền ở không nhàm chán cũng bắt đầu làm việc trở lại, có điều thời gian làm việc phần lớn là tại nhà để tiện chăm sóc tiểu Hiền. Cuộc sống một nhà ba người vô cùng yên bình và hoà thuận.

2 năm sau

- Tiểu Hiền, baba con đâu sao lại chơi một mình vậy.

Phác Xán Liệt bước chân vào nhà thấy con trai yêu đang ngồi chơi thì liền tới ôm lấy.

- Phòng....phòng....

Tiểu Hiền đáng yêu bập bẹ lên tiếng chỉ chỉ về phía căn phòng làm việc của Bạch Hiền.

- Tiểu Hiền giỏi quá, chúng ta vào xem baba con đang làm gì nha. Chuẩn bị bữa tối đi.

Xán Liệt xoa xoa đầu cưng chiều xoa đầu bảo bối, lại quay sang dặn người nữa giúp việc bày sẵn đồ ăn, sau đó đi về phía căn phòng làm việc của Bạch Hiền.

- Suỵt!

Giống như một đứa trẻ Phác Xán Liệt đưa tay ra hiệu với con trai rồi cả hai tiến dần về phía người đang chú tâm vào bản thiết kế.

- Đoán xem là ai?

Một tay ôm con Xán Liệt một tay che mắt người trên ghế, trên môi không giấu được nụ cười.

- Anh thật là...trẻ con quá đi, không bằng cả tiểu Hiền.

Bạch Hiền sao mà không nhận ra chứ, ngay khi anh bước tới gần cậu đã nhận ra mùi hương thân thuộc chỉ là hùa theo anh cho vui thôi.

- Bạch Hiền sao anh lại nỡ nói anh như vậy chứ, tiểu Hiền baba lại bắt nạt appa kìa.

Xán Liệt trưng ta bộ mặt giận dỗi trẻ con vô cùng không phù hợp với bộ vest nghiêm trang trên người khiến Bạch Hiền bật cười.

- Anh lên thay đồ rồi còn ăn cơm, đừng tưởng em không biết anh lại bỏ bữa trưa.

Cậu đón lấy tiểu Hiền từ tay anh không hài lòng nói, dù biết công việc của anh bận rộn nhưng việc bỏ bữa thực sự là không tốt chút nào.

- Tuân lệnh bà xã.

Anh chào kiểu quân đội hôn một cái lên má cậu rồi ra khỏi phòng đi thay đồ, để lại cậu với anh mắt bất lực. Ai đời trước mặt con mà lại làm vậy chứ?

- Baba...Bobo...

Phác Xán Liệt chết tiệt tại anh đó, Cậu nhìn con trai đang ôm lấy cổ mà hôn lên má mình thì không khỏi đem ai đó ra trách mắng. Nhưng cậu không biết nếu để người kia biết còn sẽ có thêm hũ dấm chua và cả một màn cha con đại chiến cho xem.

- Dạo này có chuyện gì sao?

Bạch Hiền nhìn người đối diện vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho mình và con trai, lại nhìn tới khuôn mặt hốc hác quầng thâm mọng dưới mắt mà xót xa.

- Chỉ là có một hợp đồng lớn mà bên đối tác lại là người khá khó tính cho nên hơi nhiều việc một chút. Có chuyện gì à?

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, dù mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập yêu thương, yêu thương ấy qua hai năm không hề giảm đi mà theo thời gian càng thêm sâu đậm. Đó cũng chính là lý do cậu càng ngày càng bị nhấn chìm vào đó.

- Cũng không có gì, chỉ là thấy anh có vẻ rất lo lắng.

Bạch Hiền đem bát súp bào ngư đẩy về phía Xán Liệt, còn mình đút cho tiểu Hiền để chồng tập trung ăn.

- Đừng lo, dù thế nào anh cũng không để em và con phải khổ đâu.

Anh mỉm cười theo thói quen với tay xoa đầu cậu đầy cưng chiều.

- Em cần anh lo sao, đừng quên em đây cũng là nhà thiết kế nổi tiếng đó.

Cậu bĩu môi ra vẻ giận dỗi nhưng ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận thấy niềm hạnh phúc trong mắt cậu.

- Appa.... hư.... hư....

Tiểu Hiền đang hai má phồng lên vì đồ ăn vẫn cố bập bẹ lên tiếng dáng vẻ đáng yêu vô cùng, khiến cho hai người Xán Bạch cùng với người làm đều bật cười.

Hạnh phúc chỉ đơn giản là những giây phút như thế, được cười vui vẻ bên gia đình.

......

Mấy hôm nay Xán Liệt đều là đi sớm về khuya khiến Bạch Hiền vô cùng lo lắng, cậu quyết định mang cơm trưa tới cho anh tiện ghé qua xem tình hình ra sao. Tiểu Hiền cũng nhớ appa khóc nóc tùm lum đòi theo, vậy nên hiện tại hai cha con đang rồng rắn nha vào tòa nhà của tập đoàn.

Bạch Hiền tay cầm đồ quá nhiều vì tiểu Hiền đi cùng nên cậu quyết định mang đồ tới cả nhà cùng ăn luôn.

Trẻ con đều hiếu kì khi được trả tự do thì liền khám phá mọi thứ, tiểu Hiền cũng cậu bé thích thú nhìn ngắm mà không để ý xung quanh hậu quả là va vào người khác mà không biết.

- Á xin lỗi, bà có sao không?

Bạch Hiền thấy vậy vừa đỡ con trai vừa xin lỗi người xấu số bị con trai mình va phải, không quên trách mắng cậu nhóc ngịch ngợm.

- Thật là một tập đoàn lớn như vậy mà để một đứa trẻ chạy...

Người kia có vẻ tức giận lớn tiếng nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt hai người đối diện mình thì liền ngây ra im lặng.

- Bạch Hiền, cả Tiểu Hiền nữa sao lại ở đây?

Nếu không có sự xuất hiện của Xán Liệt thì có lẽ không khí kỳ dị sẽ tiếp tục diễn ra.

- Chủ tịch Biện, thực xin lỗi đây là con trai tôi thằng bé còn nhỏ nên ham chơi. Tôi thay mặt con trai xin lỗi ngài.

- A... à không sao, vị này là...

Người được giọi là chủ tịch Biện chỉ về phía Bạch Hiền ý hỏi danh tính.

- Đây là vợ tôi Bạch Hiền, xem ra hôm nay tôi không đi ăn cùng ngài được. Hẹn bà bữa sau. Tiểu Hiền mau xin lỗi rồi chúng ta đi ăn được không?

Xán Liệt bế con trai vẻ mặt tràn đầy cưng chiều và yêu thương.

- Cháu ...xin... lỗi ạ...

- Chào ngài.

Bạch Hiền đợi con trai nói xong cũng cúi chào, rồi cầm đồ đi. Một nhà ba người diễn một màn tự biên tự diễn rồi rời đi, để lại một người ngây ngốc đứng nhìn theo.

" Giống... sao lại giống đến vậy."

Người đó lẩm bẩm rồi quay sang nói với người bên cạnh điều gì đó, đến khi người kia gật đầu rời đi thì mới rời đi, thậm chí còn lưu luyến quay lại nhìn bóng một nhà ba người lần nữa.

- Đó là ai vậy?

Cậu hỏi anh khi cả hai vừa đặt chân vào phòng.

- Vị đối tác mà anh đã bảo em đó, sao thế?

Anh thấy cậu có vẻ là lạ liền có chút khó hiểu, chẳng nhẽ cậu quen người đó sao. Người này sống ở nước ngoài đã nhiều năm một, hai năm gần đây mới về Hàn nghe nói về tìm đứa cháu con trai thất lạc nhiều năm.

- Không... chỉ là không hiểu sao em có cảm giác quen quen. Thôi mau ăn đi, đồ ăn nguội mất.

Căn phòng chủ tịch vốn yên tĩnh nhanh chóng trở nên ồn ào tràn ngập tiếng cười. Sau khi xử lý xong đống đồ ăn Xán Liệt để thư ký dọn còn mình đem vợ và con vào phòng nghỉ ngơi. Nhìn hai bảo bối ngủ yên trong lòng, anh chợt cảm thấy mọi mệt mỏi cùng cố gắng đều đáng giá. Chỉ cần hai bảo bối của anh vui vẻ và hạnh phúc yên bình nằm trong vòng tay anh như hiện tại thì dù thế giới có sụp đổ anh cũng không quan tâm. Bởi thế giới của anh đã ở trong vòng tay anh rồi.

....

- Chủ tịch Phác, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?

- Còn tùy xem chuyện đó là chuyện gì?

Xán Liệt nhìn người đối diện mình vẫn không khỏi bất ng, buổi sáng anh đột nhiên thấy thư ký thông báo là chủ tịch Biện kia muốn gặp riêng mình. Anh đã cảm thấy nhận định là có gì đó không đơn giản.

- Vợ cậu... Bạch Hiền, có thể cho tôi biết về gia đình cậu ấy không? Tôi biết hỏi như vậy là không nên nhưng việc này với tôi thực sự rất quan trọng.

- Sao chủ tịch lại đột nhiên muốn biết về vợ tôi, em ấy đâu liên quan tới chuyện làm ăn của chúng ta.

Xán Liệt vẫn giữ một vẻ lịch sự cần thiết nhưng tinh ý có thể nhận ra sự khó chịu trên khuôn mặt anh, cũng phải thôi cứ hễ chuyện liên quan đến Bạch Hiền là anh có thể bình thường được.

- Tôi biết là cậu đang nghĩ là tôi có ý đồ gì đó nhưng hoàn toàn không có ý xấu. Cậu cũng biết tôi về Hàn mục đích chính là gì mà.. và tôi nghĩ tôi đã tìm được người tôi cần tìm.

- Ý ba là... vợ tôi...là người đó...

Xán Liệt lần đầu tiên trước mặt trước mặt đối tác lớn mà ấp úng không nói lên lời một cách mất hính tượng đến thế. Anh đủ thông minh để hiểu ngụ ý trong câu nói kia nhưng chuyện này thực sự ngoài sức tưởng tượng của anh.

- Nếu tôi không nhầm thì đúng là như vậy. Cậu có thể giúp tôi gặp riêng Bạch Hiền một lần không, tôi cần phải xác nhận một số vấn đề.

- Xin lỗi việc này tôi không thể đồng ý, làm sao tôi có thể tin bà được chứ. Nếu tôi không lầm bà đã tìm kiếm người cháu thất lạc hơn năm nay không có tin tức, sao có thể mới một lần gặp mặt có thể xác định được.

- Cậu không sợ tôi sẽ bỏ hợp đồng sao?

- Phác Xán Liệt. tôi từ trước đến nay ghét nhất bị người khác uy hiếp. Hợp tác hay không là quyền của bà nhưng nếu động đến gia đình tôi thì bất chấp là ai tôi cũng không bỏ qua đâu. Tôi xin phép tôi có việc phải đi trước.

Nói rồi anh đặt tiền trên bàn một mạch bỏ đi, anh không phải không biết phần biệt nặng nhẹ. Hợp đồng này quan trọng thật đấy nhưng việc có thể tổn thương Bạch Hiền anh nhất định không làm.

Bao nhiêu năm tự dưng lại xuất hiện một người tự nhận làm người thân, cậu mà biết sẽ phản ứng ra sao? Với lại chưa có gì chứng minh người kia nói là đúng cho nên tránh được gì thì anh sẽ cố tránh, bảo vệ cậu thật tốt.

-Phác Xán Liệt, người này quả nhiên không tồi.

Người phụ nữ trung niên bị bỏ lại những tưởng sẽ tức giận thì trái lại vẻ mặt vô cùng hài lòng, nhàn hạ thưởng thức tiếp ly cà phê của mình. Lăn lộn thương trường bao nhiêu năm bà đã gặp không biết bao nhiêu loại người, có lẽ Phác Xán Liệt này là ưu tú nhất trong số đó. Nếu Bạch Hiền thực sự là cháu bà thì đứa cháu này thật là có phúc khi có được người chồng như vậy.

P/S: Ai còn nhớ fic này không? Au xin lỗi vì sự chậm trễ này vì vừa qua Au quá bận.
PN về ChanBaek sẽ được chia chia thành các part nhỏ nha vì khá dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip