Longfic Nhan Duyen Chanbaek Krisho Chap36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Hiền có chết cũng không ngờ được sau khi cậu khoẻ, đi lại được Phác Xán Liệt liền lôi cậu đi đăng ký kết hôn thật. Mà càng vạn vạn không ngờ tới chính mình lại tự tay ký vào đó, nhưng cậu còn biết làm gì hơn chứ. Phác Xán Liệt, cậu đúng là đánh giá thấp người này, trước mặt cậu thì chẳng khác nào kẻ ngốc ai ngờ... Cái gì mà em ấy ngại, cái gì mà sợ ảnh hưởng tới tôi, cái gì mà không kết hôn thì không thể khai sinh cho con, cái gì mà con không thể lớn lên mà không có baba...

Phác Xán Liệt với thế lực cùng với những " nỗi khổ chồng chất " thành công biến cậu thành tội đồ và có lẽ nếu cậu không ký vào tờ giấy kia, có khi nào họ đem cậu bắt giam luôn không?

- Còn cười nữa, tôi lập tức bỏ đi.

Bạch Hiền nhìn cái kẻ đang cười đến không thấy tổ quốc, mà tức giận đạp cho một cái.

- Anh không cười nữa, em đừng đi em đi anh với con sẽ ra sao.

Kẻ mặt dày vừa cười hớn hở đã quay ngoắt trưng ra bộ mặt đáng thương.

- Anh không thấy xấu hổ sao, đường đường là tổng tài tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc, vậy mà lại làm ra những việc ép hôn thế này sao?

- Sao phải xấu hổ, anh cưới vợ thì có gì sai, anh nuôi con anh thì có gì mà không đúng.

- Anh...

- Được rồi, em cũng nói sẽ cho anh cơ hôi mà. Đừng giận nữa chúng ta về viện thăm con, cũng vài ngày nữa là được xuất viện rồi. Một nhà ba người chúng ta sẽ sống thật vui vẻ, được không?

Bạch Hiền nghe vậy không trả lời nhưng để anh ôm vào lòng không kháng cự.

Thực lòng cậu đã quyết định bên anh, thì dĩ nhiên cũng muốn có danh phận chỉ là cậu vẫn sợ, sợ anh đối với cậu chỉ là chơi nời. Rồi một ngày anh sẽ chán sẽ bỏ cậu nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, cứ tận hưởng hạnh phúc hiện tại được ngày nào hay ngày đó chẳng phải tốt hơn sao.

- Phác Xán Hiền, em thích không?

- Sao?

Bạch Hiền thấy người kia đột nhiên lên tiếng cho nên không hiểu hỏi lại.

- Tên con trai của chúng ta, Xán trong Xán Liệt, Hiền trong Bạch Hiền. Chính là tên của hai chúng ta ghép lại.

Xán Liệt tự hào giải thích cái tên mà kình đã vắt óc nghĩ ta cho con trai.

- Ừm...cũng được.

Bạch Hiền nghĩ nghĩ thấy cái tên này cũng không tồi liền gật đầu chấp thuận, làm cho Xán Liệt vui mừng ôm chầm lấy cậu.

- Từ giờ một nhà ba người chúng ta sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc.

Bạch Hiền nhìn cái kẻ đang cười hạnh phúc lòng lại càng thêm ấm áp cùng tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Hạnh phúc đang ở rất gần ngay bên cạnh cậu.

....

- Hyung.

Tuấn Miên vui mừng chạy lại ôm chầm lấy anh trai lâu ngày gặp lại, Mân Thạc thấy vậy chỉ biết cười để mặc cậu em ôm chặt.

- E hèm.

- Lộc Hàm hyung hai người đi cùng nhau à.

Tuấn Miên lúc này mới để ý bên cạnh anh trai mình còn có vị tổ trưởng oai phong không khỏi ngạc nhiên, mà sao cậu lại thấy có gì đó khác nhỉ?

- À bọn anh đi cùng chuyến bay, đi thôi cánh nhà báo mà biết lại rắc rối. Lộc Hàm hẹn gặp lại anh sau.

Mân Thạc kéo sự chú ý của em trai về phía mình, lại liếc liếc Lộc tổ trưởng nháy mắt khiến khi nhìn vào thấy có gì đó thật lạ. Tiếp đến liền đẩy đẩy lôi lôi Tuấn Miên giục ra xe, như thể nếu ở thêm cậu sẽ phát hiện ra điều gì đó không nên biết.

- Hyung.

- Diệc Phàm. Em đi cùng Tuấn Miên sao, thật không ngờ nha.

Bước vào xe Mân Thạc nhìn người đang ngồi ở ghế lái mà cảm thán.

- Khăn quàng cổ, không phải để trưng bày.

Ngô Diệc Phàm dường như không để ý tới lời của Mân Thạc mà quay qua Tuấn Miên không hài lòng nhìn chiếc khăn như có như không trên cổ. Vết thương trên cổ dù đã gần như ổn nhưng cũng cần thời gian để phục hồi hoàn toàn nên cần chú ý bảo vệ tránh về sau khó chịu, Y nhớ bác sĩ có dặn rồi sao có kẻ ngốc không biết chăm sóc bản thân vậy chứ.

- Nhiều chuyện.

Tuấn Miên miệng thì nói vậy nhưng tay lại đưa lên chỉnh chiếc khăn. Mân Thạc nhìn Tuấn Miên lại nhìn Diệc Phàm bỗng thấy quan hệ giữa cả hai hình như đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Diệc Phàm tuy là ngoài mặt lạnh nhưng có thể nhìn ra là đang quan tâm Tuấn Miên, có vẻ trong thời gian anh không có mặt qua hệ cả hai đã tốt lên rồi.

- Diệc Phàm ghé qua siêu thị một lát hyung muốn mua ít đồ.

Mân Thạc đưa mắt nhìn ra bên ngoài chợt nhớ ra điều một thứ vô cùng quan trọng mà anh suýt quên mất, vội nói với lên với Diệc Phàm.

- Diệc Phàm em muốn ăn món gì, canh rong biển nhất định phải có nhưng hyung sẽ nấu thêm vài món khác.

Ngay khi chiếc xe vào tới bãi đậu, Mân Thạc đã hướng về phía Diệc Phàm hào hứng hỏi. Anh đã tự nhắc bản thân về sinh nhật Diệc Phàm mà xíu nữa quên mất. Anh đã hứa rồi với Jun mỗi năm sẽ nấu canh rong biển cùng đồ ăn cho cậu.

- Cứ như mọi năm là được.

Diệc Phàm dường như đã quen mà trả lời, chỉ có Tuấn Miên là ngây ra không hiểu. Hôm nay là sinh nhật Y sao, vậy mà nếu Mân Thạc hyung không nhớ chắc tên ngốc này cũng quên có khi.

Sinh nhật phải có bánh chứ nhỉ, dù sao trong thời gian qua Y cũng giúp mình nhiều, cũng nên tặng quà nữa. Nghĩ thế Tuấn Miên liền chạy theo Mân Thạc vào siêu thị để lại người nào đó một mình nơi ghế lái.

Gần một tiếng sau hai anh em họ Kim trở lại với hai tay nặng trĩu và con mắt không cảm xúc của người " tài xế bất đắc dĩ ".

- Vậy mà ngày trước còn nhất quyết không chịu ở chung, giờ thì quan tâm người ta thế.

Mân Thạc ngó cậu em đang sắp xếp đồ ăn, lại còn chuẩn bị bánh nổi hứng trêu chọc.

- Dù sao cũng là sinh nhật, em ở nhà người ta làm vậy là phải phép thôi.

Tuấn Miên vẫn tiếp tục công việc nhưng không quên quay ra phản bác lại ông anh với vẻ giận dỗi.

- Nói thật, hyung thấy hai đứa đứng với nhau rất hợp đấy. Diệc Phàm cũng rất quan tâm em nha, anh chưa bao giờ thấy nó đối xử tốt với ai như vậy. Anh đây bao nhiêu năm trời mà có khi còn bị xem là không khí, hay là hai đứa...

- Hyung...người anh ta yêu là Jun hyung đó, anh là anh trai sao có thể nói vậy.

Tuấn Miên không để Mân Thạc nói hết câu đã liền chặn lại, sao có thể chứ sao cậu có thể thích người yêu của anh trai mình được. Khoan đã cậu đang nghĩ cái gì vậy, thích cái gì chứ, tất cả là tại Mân Thạc hyung hại cậu nghĩ linh tinh. Thế là Tuấn Miên lại tiếp tục quay ra liếc anh trai lần nữa khiến Mân Thạc định mở miệng liền im bặt.

Anh chỉ định nhân cơ hội đề xuất việc cả hai đứa sống chung tiếp thôi mà, sao lại phản ứng thái quá thế. Mân Thạc nghĩ nghĩ tủi thân mà nhớ tới ai đó.

Tuấn Miên à, đúng là có tật giật mình, suy bụng ta ra bụng người mà. Rõ ràng thích người ta, quan tâm người ta còn không chịu thừa nhận.

Bữa tiệc sinh nhật lần này có lẽ là ồn ào nhất trong suốt hai mấy năm Ngô Diệc Phàm sống trên đời. Y đã định sẽ ra ngoài ăn cho có lệ đâu ngờ có tên ngốc nào đó hết bắt y thôi nến rồi ước ăn hết cái này đến cái kia mới chịu buông tha, trước khi về còn lén đưa một cho Y một cái túi chứ.

Xem nào " mỉm cười cho qua ", thời này ai còn đi tặng sách đúng là trẻ con.

" Đôi lúc buông tay cũng là một cách để đi tiếp và hãy mỉm cười để thấy cuộc sống tốt đẹp hơn ".

Đúng là đồ ngốc, Y khẽ lẩm bẩm rồi môi bất giác vẽ lên một nụ cười sau đó bắt đầu mở cuốn sách đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip