Longfic Nhan Duyen Chanbaek Krisho Chap23 Than Phan Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
– Sao rồi, em ấy có sao không?

Mân Thạc bám lấy vị bác sĩ trẻ hỏi không ngừng, mà vị bác sĩ này không ai khác chính là Nghệ Hưng.

– Hyung ấy không sao, chỉ là bị trấn động mạnh nên tạm thời ngất đi. Ngài là..

Nghệ Hưng nhìn người trước mặt cậu quen Tuấn Miên bao nhiêu năm nhưng chưa gặp người này bao giờ cả.

– Tôi là anh trai của cậu ấy.

– Anh trai, tôi nhớ là Tuấn Miên hyung chỉ có một người em trai là Bạch Hiền mà.

Nghệ Hưng cảnh giác nhìn Mân Thạc, quen Tuấn Miên bao nhiêu năm chưa bao giờ cậu nghe nói anh có anh trai cả, chưa kể cậu nhớ không nhầm Tuấn Miên lớn lên ở trại mồ côi mà.

– Cậu biết Tuấn Miên, tôi..nói sao đây? Haizzz Tuấn Miên là em trai thất lạc của tôi, tôi cũng mới vừa biết được mới đây.

Mân Thạc thở dài, đưa tay vuốt tóc người đang nằm trên giường bệnh đầy yêu thương.

– Vậy Tuấn Miên là vì thế mà thành ra như vậy?

Mân Thạc không nói chỉ đơn giản gật đầu.

– Baozi...bánh bao hyung...

– Miên nhi là hyung, hyung ở đây đừng sợ.
Tuấn Miên bỗng nhiên lảm nhảm khuôn mặt nhăn lại khó chịu. Mân Thạc thấy thế liền ngồi xuống bên giường nắm lấy tay cậu vỗ về.

– Bánh bao hyung, Baozi hyung...

Tuấn Miên mở mắt nhìn người trước mặt ôm chầm lấy khóc lớn.

– Được rồi, không sao, có hyung ở đây.

Mân Thạc lại đưa tay vỗ vỗ vai Tuấn Miên trấn an cho tới khi cậu bình ổn mới thôi.

– Hyung, anh nhớ lại rồi.

Nghệ Hưng đứng bên cạnh với kinh nghiệm của một bác sĩ nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Tuấn Miên không trả lời chỉ gật đầu ôm lấy Mân Thạc chặt hơn. Cậu hiện tại chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi cha mẹ vì bảo vệ mình mà chết, một mình phải chạy trốn để thoát thân. Mân Thạc giống như một chiếc phao cứu sinh duy nhất để cậu bám vào.

– Bình tĩnh hơn chưa?

Mân Thạc mỉm cười yêu thương lau đi nước mắt trên mặt em trai.

– Mân Thạc ca.

– Ừm hyung ở đây không đi đâu hết.

Mân Thạc nhìn bộ dạng Tuấn Miên hiểu là cậu đang bất an vội xoa xoa đầu cậu yêu thương.

– Đây không phải là mơ đúng không?

– Không phải là mơ, là hyung hyung sẽ không bỏ em đâu. Ngoan nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe.

Mân Thạc lại ôm lấy Tuấn Miên vỗ vỗ lưng cậu trấn an, nhìn trai như vậy anh càng cảm thấy đau lòng và hối hận vì đã không tìm thấy cậu sớm hơn.

– HYUNG!

Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh theo đó là một dáng người nho nhỏ hấp tấp chạy vào khuôn mặt đầy lo lắng, theo tiếp sau đó là một khuôn mặt cũng lo lắng không kém. Nhưng đối tượng hướng tới có phần không giống nhau, một là lo cho người bệnh, một lo cho người thăm bệnh.

Người tới còn ai khác ngoài Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, Bạch Hiền vốn đang an ổn ở nhà nhận được điện thoại của Nghệ Hưng thì vội tới bệnh viện. Phác Xán Liệt dĩ nhiên thấy vậy cũng đi theo, hắn nhìn Bạch Hiền cứ vù vù mà đi thì không khỏi sốt ruột lo sợ, tiểu tổ tông này đã quên bản thân còn đang mang thai sao?

– Tiểu Bạch sao lại tới đây, xem kìa lại còn chạy nhảy như vậy nữa nhanh qua đây ngồi.

Tuấn Miên vẫn là Tuấn Miên trước mặt Mân Thạc có thể là yếu đuối nhưng đối với Bạch Hiền vẫn là vị hyung gương mẫu.

– Em nghe Nghệ Hưng hyung bảo anh nhập viện, làm em lo muốn chết. Hyung lại nghiên cứu này nọ rồi thức khuya bỏ bữa chứ gì?

Bạch Hiền tiến tới trước mặt Tuấn Miên cũng chẳng để ý trong phòng còn có người lạ, trưng ra bộ mặt giận dỗi. Sống với nhau từ bé cậu còn không biết Tuấn Miên hyung của cậu, mỗi lần chấm bài hay là nghiên cứu vụ án gì đó đều vô cùng nhập tâm. Cho nên việc ăn uống nghỉ ngơi nếu không có người nhắc nhở thì sẽ không ổn chút nào.

– Không phải, chuyện là...

Mân Thạc ở bên không hiểu chuyện gì thấy em trai buồn bực thì vội lên tiếng bảo vệ, cũng vì thế thu hút sự chú ý của Bạch Hiền.

– Anh là ai?

Bạch Hiền cũng chẳng để Mân Thạc nói hết câu đã trừng mắt đề phòng.

– Kim Mân Thạc, chủ tịch tập đoàn EXO.

Không đợi Mân Thạc trả lời Xán Liệt ở bên đã lên tiếng, là người trong giới kinh doanh hắn làm sao không biết người này. Nhưng người này sao lại có mặt ở đây?

– Họ Phác anh quen người này sao?

Bạch Hiền chẳng hiểu sao vừa thấy ánh mắt đầy "thâm tình" của hắn nhìn người kia trong lòng liền thấy khó chịu. Đúng là đồ trăng hoa thấy trai đẹp là sáng mắt.

– Cũng không phải là quen chỉ là có hợp tác đôi lần, Kim tổng sao ngài lại ở đây?

Phác Xán Liệt còn không cảm nhận được nguy hiểm mà vui vẻ đi tới bắt tay Mân

Thạc.

– Phác tổng, đã lâu không gặp tôi có chút việc riêng thôi.

Mân Thạc cũng vui vẻ bắt tay đáp lại vị Phác tổng tuổi trẻ tài cao anh có ấn tượng khá tốt, cũng rất có thiện cảm.

– Hyung người đó sao lại ở đây vậy?

Bạch Hiền nhìn cái màn cười qua cười lại thì bĩu môi khinh thường quay qua hỏi chuyện Tuấn Miên.

– Đó là anh trai của anh.

– HẢ??? ANH TRAI.

Bạch Hiền nghe Tuấn Miên nói mà tròn mắt hét lớn, cậu có bao giờ nghe hyung mình kể có anh trai đâu, sao tự dưng lại mọc ra anh trai vậy.

– Được rồi, em bình tĩnh nào sắp làm cha rồi mà cứ như trẻ con vậy.

Tuấn Miên xoa xoa cái lỗ tai tội nghiệp kéo tay cậu em sắp sửa bật dậy hoạt động cơ miệng liên hồi.

– HYUNG.

Bạch Hiền bị chọc liền xụ mặt chẳng khác gì cún nhỏ đáng yêu vô cùng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải mủi lòng.

– Xem kìa xem kia, hyung ấy đúng là anh trai của hyung tên Mân Thạc, hyung cũng chỉ mới biết thôi.

Tuấn Miên nhẹ nhàng giải thích cho Bạch Hiền mà Bạch Hiền thì cũng chỉ cần như vậy là hiểu hết mọi chuyện. Chuyện Tuấn Miên bị mất trí nhớ cậu dĩ nhiên là biết, nhiều khi nhìn anh cô đơn một mình cậu vừa mong anh có thể tìm lại ký ức và gia đình người thân. Nhưng cậu cũng vừa sợ khi đó anh sẽ bỏ mặc cậu, bỏ cậu một mình.

– Ngốc, hyung sẽ không đi đâu hết.

Tuấn Miên như đọc được ý nghĩ trong mắt Bạch Hiền nên khẽ thì thầm vào tai cậu, khiến Bạch Hiền không khỏi xấu hổ. Tuấn Miên trong lòng của cậu chính là thiên thần cứu vớt cuộc đời cậu, tình cảm của cậu với anh không phải là yêu cũng không đơn giản là một người bạn mà chính là người thân người không thể thay thế được dù cho có la Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt, sao tự dưng lại nghĩ đến hắn cơ chứ, điên mất.

– Bạch Hiền em có chỗ nào không khoẻ sao?

Nhìn Bạch Hiền nhăn mày nhăn mặt lại lắc đầu qua lại, Phác Xán Liệt lo lắng lao tới hỏi thăm. Nào ngờ bị cậu đẩy ra còn tăng thêm hai từ " đáng ghét ".

– Tiểu Bạch hyung không sao rồi em cũng nên về nghỉ đi.

– Nhưng...

– Về thôi, tôi đưa em đi ăn.

Phác Xán Liệt hiểu rõ hai anh em lâu ngày gặp lại hẳn sẽ có nhiều chuyện để nói nên cứ thế đem người. Lấy lòng anh rể chỉ có lợi chứ không có hại. Hai người Xán, Bạch đi rồi Nghệ Hưng sau khi xem xét cho Tuấn Miên cũng rời đi trong phòng chỉ còn lại hai người.

– A ! đúng rồi Jun hyung có khoẻ không?

Tuấn Miên nhớ tới người anh trai sinh đôi ra đời trước mình có vài phút mà xúc động. Ngày đó cũng may Jun hyung bị bệnh không thể đi cùng chứ nếu không đã phải chịu chung số phận với cậu rồi.

– Chuyện đó...để nói sau đi, kể hyung nghe vì sao em lại thành người giúp việc ở nhà Diệc Phàm.

Mân Thạc trong lòng âm thầm tính toán có lẽ lúc này không thích hợp để nói ra chuyện đau lòng kia, vậy nên liền tìm cách lái sang chuyện khác.

– Diệc Phàm là tên của kẻ đó sao?

Tuấn Miên vốn không dễ bị lừa nhưng vì cái người nào đó hấp dẫn cậu khiến cậu tạm thời bỏ chuyện anh trai sang một bên.

– Ừm em làm ở đó mà không biết cả tên ông chủ sao?

– Tên khó ưa đó ai thèm để tâm hắn.

– Rồi rồi nhanh kể hyung nghe làm sao em lại làm người giúp việc ở đó.

Thế là Tuấn Miên đem cả câu chuyện oan gia ngõ hẹp của mình ra kể lại cho Mân Thạc

Ngoài trời mặt trời đã lên cao ánh nắng rọi vào qua cửa sổ làm cho khung cảnh trong phòng bệnh càng thêm ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip