Longfic Nhan Duyen Chanbaek Krisho Chap22 Bi Mat Dan He Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Y không phải không hiểu những gì Mân Thạc nói. Cố chấp, Y biết chứ nhưng sao có thể nói quên là quên được, tình cảm gần chục năm trời đâu dễ như vậy.

~ 5 năm trước ~

Trong căn phòng bệnh mùi thuốc sát trùng làm cho người ta ghê sợ, trên giường là một chàng trai khuôn mặt nhợt nhạt từng hơi thở yếu ớt. Nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một chàng trai rất " xinh đẹp ", mái tóc đen nhánh, đôi mắt nhắm để lộ hàng lông mi cong, ngũ quan hài hoà. Một vẻ đẹp mà càng nhìn người ta càng bị cuốn hút và chàng trai ngồi cạnh giường bệnh có lẽ là người như vậy.

– Jun chẳng phải em thích cầu vồng sao, ngoài trời đang có cầu vồng đó rất đẹp.

Chàng trai đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt người trên giường, đôi mắt thâm quầng cho thấy người này hẳn là đã nhiều ngày không ngủ nhưng có thể nhìn ra sự dịu dàng yêu thương trong ánh mắt ấy.

– Ph...àm...

Người trên giường khẽ mấp máy bờ môi, bàn tay thon dài trong bàn tay to lớn của chàng trai cũng khẽ động.

– Jun...

Chàng trai kích động siết tay người kia chặt hơn.

– Cầu vồng...em muốn...

– Em muốn ngắm cầu vồng sao, nhưng em...

– Đi mà...

– Được, anh đưa em đi.

Chàng trai nhìn vào đôi mắt đen láy lấp lánh đầy khẩn thiết thì không thể chối từ, đem người bế lên thẳng hướng sân thượng đi tới.

– Thật...đẹp.

Chàng trai nằm trong lòng người mình yêu thương dùng chút sức lực yếu ớt của mình hướng về phía chân trời xa, nơi ánh cầu vồng toả sắc khẽ mỉm cười.

– Phàm...hứa với em...hãy sống thật tốt dù không có em được chứ...

Giống như cảm nhận được bản thân đã đến giới hạn, chàng trai cố quay đầu nhìn người đang ôm mình.

– Jun anh không làm được, thực sự không làm được, anh...

Bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong lòng, nước mặt không hiểu sao cứ thế rơi trên khuôn mặt hoàn mỹ.

– Đừng...khóc...nhất định sẽ có...sẽ có người thay em...yêu...anh...yêu..anh hơn...hơn em...

Chàng trai cố đưa tay lên để gạt đi nước mắt của người kia nhưng không thể, khi gần chạm vào thì nó chợt buông thõng xuống.

– KHÔNG JUN TỈNH LẠI ĐI, ANH KHÔNG CẦN AI CẢ ANH CHỈ CẦN EM. NGƯỜI NGÔ DIỆP PHÀM YÊU CHỈ CÓ MÌNH EM THÔI JUNMYUN....

Sân thượng bệnh viện vang lên tiếng khóc thảm thiết, phía xa cầu vồng cũng biến mất cơn mưa tưởng đã ngừng bỗng ào ào đổ xuống khóc thương cho người đã ra đi.

~ End ~

Tách tách

Từng giọt nước rơi xuống nền kính vang vọng, Y đưa tay lau đi mà cười nhạo chính mình. Ngô Diệc Phàm y không sợ trời không sợ đất vậy mà lại vì một người mà rơi nước mắt hết lần này đến lần khác.
JunMyun em bảo làm sao anh có thể quên được em đây?
Y đưa tay miết nhẹ tấm ảnh ôm lấy nó vào lòng như ôm báu vật, rồi chìm vào giấc ngủ không hay.

Tình yêu chính là có thể liều thuốc bổ tuyệt vời nhất nhưng cũng chính là thứ thuốc huỷ diệt con người tàn ác nhất.

.....

– Sao rồi tìm thấy người chưa?

Mân Thạc trở về phòng vội mở máy gọi đi, việc gặp mặt chàng trai tên Tuấn Miên khiến anh càng thêm nôn nóng.

– Người chúng tôi đã tìm được chỉ đợi cậu xác nhận thôi.

– Vậy thì được ngay ngày mai tôi muốn gặp người đó...đúng...giá cả không thành vấn đề.

Vứt điện thoại cả người ngã phịch lên giường, Mân Thạc không khỏi mừng thầm khi nghĩ tới việc sẽ được gặp lại đứa em đã thất hơn chục năm trời. Lý do lần này anh về Hàn cũng chủ yếu là vì chuyện này, đứa em trai mà cả anh và JunMyun luôn cố gắng tìm kiếm bấy lâu. Hi vọng là đúng nếu không anh cũng sẽ từ bỏ mất.

Buối sáng, Mân Thạc theo địa chỉ đến gặp người được anh thuê tìm người, sau khi nghe người đó nói anh càng thêm mong chờ. Ngồi trên xe mà trái tim anh không khỏi đập liên hồi.
.....

Tuấn Miên hôm qua đến tận khuya mới về, lại phải xem bài đến gần sáng mới ngủ. Vậy mà mới sớm đã có người nhấn chuông cửa inh ỏi khiến cậu vô cùng khó chịu.

– Oáp...ai vậy?

Cậu che miệng ngâp một cái mắt vẫn chưa mở hết theo phản xạ hỏi.

– Tuấn Miên.... là cậu.

Mân Thạc tròn mắt nhìn người trước mặt, người mà mình vừa mới gặp hôm qua. Khi anh nhìn tấm ảnh người kia đưa cho, anh đã nghĩ rất nhiều nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới lại là Tuấn Miên. Chuyện này biết nói sao đây, ông trời đúng là giỏi trêu ngươi mà.

– Ngài là người hôm qua Mân...đúng rồi Mân Thạc, sao ngài lại ở đây?

Tuấn Miên lúc này thì đã hoàn toàn tỉnh ngủ, tròn mắt nhìn vị khách không mời.

– Tôi có thể vào nhà nói chuyện chứ?

Mân Thạc biết là chuyện bản thân muốn nói lúc này không phải dễ dàng tiếp nhận, cho nên sẽ mất rất nhiều thời gian không thể cứ đứng bên ngoài được. Anh cũng muốn xem xem cuộc sống của em trai mình những năm qua ra sao, có tốt không?

– À...được mời anh vào nhà.

– Đây là...

Mân Thạc vừa bước vào nhà đã bị bức ảnh trên tủ hấp dẫn, chính là bức ảnh chụp Tuấn Miên và Bạch Hiền khi nhỏ mà Hoàng Tử Thao từng xem qua.

– Đó là ảnh chụp của tôi khi còn nhỏ có gì sao?

Tuấn Miên làm vệ sinh cá nhân qua loa đem theo nước mời khách trở ra nghe Mân Thạc hỏi thì liền trả lời.

– Không...không có gì.

Mân Thạc biết là chính mình hiện tại quá kích động vội cười chừ ngồi xuống sofa.

– Ngài tìm tôi có chuyện gì?

Tuấn Miên ngay khi ngồi ngay ngắn trên ghế thì khó hiểu nhìn 2 người trước mặt.

– Cậu là Tuấn Miên, được nhận nuôi tại cô nhi viện XYZ lúc 12 tuổi, khi ấy vì tai nạn mà mất trí nhớ. Sau đó...

Người đàn ông cứ thế đem hết tiểu sử của Tuấn Miên mà nói ra hết khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên. Chuyện này rút cuộc là sao, vì sao lại điều tra cậu.

– Các người vì sao biết được, như vậy là xâm phạm quyền riêng tư tôi sẽ báo cảnh sát bắt hai người.

Tuấn Miên đã hợp tác với cảnh sát phá giải nhiều vụ án lúc này đây cậu cũng không quên dùng lý lẽ sắc bén của mình, trước kẻ dám lén lút điều tra mình.

– Miên nhi, em đừng hiểu lầm anh chỉ là, chỉ là...

Mân Thạc nhìn người con trai trước mặt càng nhìn càng thấy giống mẹ mình thì càng thêm luống cuống không nói lên lời.

– Miên nhi, đừng có gọi tôi thân thiết như vậy. Tôi với ngài đâu có quen biết gì đâu.

Tuấn Miên lúc này như một con nhím xù lông bảo vệ bản thân, mới gặp lần thứ hai cậu dĩ nhiên không thể không đề phòng.

– Miên nhi, anh là anh trai em, anh là Mân Thạc anh trai của em, em không nhớ sao?

Mân Thạc đôi mắt đã đỏ hoe muốn khóc lao tới giữ lấy vai Tuấn Miên lắc lắc.

– Tôi....

Tuấn Miên nghe Mân Thạc nói thì nhất thời ngơ ra, cậu không biết nên phản ứng thế nào nữa. Tự dưng có người nhảy vào nhận là anh trai mình dĩ nhiên làm sao có thể tin nhưng vấn đề là cậu cứ có cảm giác vô cùng thân thiết với người này. Giống như có một ai đó đang nói với cậu, không được làm tổn thương người này.

– Tuấn Miên sợi dây chuyền này em nhớ không là ba mẹ đặc biệt làm cho ba anh em chúng ta. Đây là sợi dây chuyền của em vị sơ nhặt được nó khi đem em về. Tên của em cũng là đặt theo trên khắc trên sợi dây.

Mân Thạc lôi từ trong cổ ra sợi dây chuyền, lại lôi sợi dây chuyền mà vị thám tử điều tra đã lấy từ tay vị sơ già đưa cho Tuấn Miên.

– Tôi...

Tuấn Miên nhìn hai sợi dây giống y đúc đặt trên bàn lên xem thì lại một lần nữa ngây người. Sợi dây chuyền có lần cậu đã nghe sơ nói qua nhưng cậu cũng không mấy để tâm, thật không ngờ...

– Năm đó, em cùng ba mẹ về Hàn thăm mộ ông bà thì bị kẻ thù truy sát, sau đó ba mẹ qua đời em thì mất tích. Anh đã tìm kiếm bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng tìm được em.

Mân Thạc vừa khóc vừa cười ôm chặt lấy Tuấn Miên mà Tuấn Miên trước cái ôm ấy chỉ biết theo phản xạ đẩy người kia ra. Chuyện này thật sự quá bất ngờ cậu nhất thời không thể tiếp thu được.

– Miên nhi em...em sao lại như vậy. Anh là baozi, baozi hyung mà em yêu nhất mà.

– Tôi...

Mân Thạc cứ thế mà khóc nước mắt rơi đầy khuôn mặt, lăn dài xuống đôi gò má bánh bao phúng phính. Tuấn Miên nhìn thấy vậy trái tim lại như bóp thắt lại, cảm giác vô cùng khó chịu.

Baozi, baozi, baozi...cái tên này cậu đã từng nghe ở đâu rồi. Aaaa đầu cậu đau quá đi mất.

– Miên nhi, Miên nhi em sao vậy?

Mân Thạc thấy Tuấn Miên ngất đi thì vội đỡ lấy, lo lắng vội đưa cậu tới bệnh viện. Anh đã mất đi một người em trai, anh nhất định sẽ không để mất một lần nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip