Longfic Nhan Duyen Chanbaek Krisho Chap13 Ac Cam Kho Co The Xoa Bo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
– DỪNG – TAY.

Cậu chỉ biết trước khi bản thân mất đi ý thức thì có một giọng nói vang vọng bên tai, giọng nói ấy không hiểu sao lại khiến cậu an tâm mà nhắm mắt ngủ một giấc.

Xán Liệt vừa từ công ty trở về thấy cửa nhà Bạch Hiền mở tung thì liền có dự cảm không lành, vội lao vào thì liền thấy một cảnh tượng khiến bản thân đau tim. Bạch Hiền đang bị một kẻ lạ mặt dồn vào bờ tường trên tay kẻ đó còn có một con dao với màu đỏ thẫm trên đó.

Nhìn đến chiếc cổ trắng ngần nổi bật màu đỏ đến chói mắt Xán Liệt không ngăn được con thú dữ trong mình quát lên một tiếng rồi lao tới, đem kẻ kia ra mà đánh.

– Xán Liệt anh vì hắn, vì hắn... mà đánh em, nếu đã như vậy chúng ta sẽ cùng chết tại đây.

Kẻ kia điên cuồng dùng con dao trong tay mà đâm tới, Xán Liệt dù sao cũng là tay không cho nên cũng bị rạch vài đường trên tay. Nhưng anh không quan tâm anh chỉ muốn nhanh chóng xử lý kẻ này để chăm sóc cho Bạch Hiền.

Vì thế khi Tuấn Miên về đến nhà thì liền thấy một cái xác nằm giữa nhà mà bên cạnh là cái kẻ anh không muốn gặp nhất đang ôm lấy em trai mình.

– BẠCH HIỀN! Bạch Hiền em sao thế?

Đẩy người kia ra Tuấn Miên ôm chặt lấy em trai gọi tên không ngừng, em trai anh rút cục đã làm gì mà phải chịu khổ hết lần này đến lần khác như vậy.

– Tuấn Miên, nhanh đưa Bạch Hiền tới bệnh viện đi, xe cấp cứu ở bên ngoài rồi.

Lộc Hàm vừa đến đã nhanh chóng nắm bắt tình hình đem Tuấn Miên đang mất bình tĩnh tỉnh táo lại. Tuấn Miên nghe vậy liền nhanh chóng ôm lấy Bạch Hiền đi, Xán Liệt cũng chạy theo nhưng đến cửa xe thì Tuấn Miên chăn lại. Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy hận thù của Tuấn Miên dành cho mình, hắn không thể nhấc nổi một chân mặc cho trong lòng đang không ngừng gào thét. Cuối cùng ,hắn chỉ có thể ngây người đứng đó nhìn chiếc xe cấp cứu ngày một cách xa.

– Anh cũng nên bị thương rồi.

Vị y tá thấy người trước mặt tay đầy máu thì quan tâm nhưng Xán Liệt lúc này đâu còn tâm trí để ý tới mấy vết thương nhỏ đó, hắn lao ra đường chặn một chiếc taxi đuổi theo phía sau xe đang khuất dần.

Tuấn Miên đứng bên ngoài phòng cấp cứu đi đi lại lại không ngừng, bởi nếu không làm như vậy anh sợ mình sẽ lo lắng mà phát điên mất. Mà nơi cuối hành lang cũng có một người tâm trạng còn hoảng loạn hơn anh rất nhiều.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt một bóng dáng quen thuộc trong chiếc áo blu đi ra, Tuấn Miên vội lao tới.

– Nghệ Hưng, Bạch Hiền thật sự không sao chứ?

Lại nhìn cậu em khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh được y tá đẩy ra Tuấn Miên càng thêm sợ hãi.

– Hyung an tâm đã không còn nguy hiểm nữa rồi, hiện tại chỉ do bị kích động nên chưa tỉnh lại thôi.

Đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt, Nghệ Hưng mỉm cười yếu ớt, mỗi một lần cấp cứu là một lần rút đi sức lực của cậu.

– Còn vết thương ở cổ.

Tuấn Miên nhìn dải băng trắng trên cổ Bạch Hiền vẫn cảm thấy bất an không thôi.

– Chỉ là ngoài da thôi, hyung không tin tay nghề của em sao?

– Không phải chỉ là...

Tuấn Miên nhất thời không biết nói gì, làm sao anh có thể không tin tưởng vào tay nghề của Nghệ Hưng chứ, thằng nhóc là bác sĩ hàng đầu cả nước mà nhưng...Anh chỉ có mỗi Bạch Hiền là người thân nếu cậu có chuyện anh phải làm sao đây.

– Hyung đừng lo lát nữa Bạch Hiền sẽ tỉnh lại thôi.

Nghệ Hưng vỗ vai trấn an người hyung của mình rồi rời khỏi phòng.

– An tâm rồi chứ?

Vừa ra tới chỗ rẽ nơi hành lang Nghệ Hưng liền hứng tới người vẫn đứng bên ngoài nãy giờ nói. Người đó nghe vậy khẽ gật đầu đứng dậy định ra về.

– Tôi nghĩ cậu nên đi xử lý vết thương trên người đi.

Nghệ Hưng nhìn người kia khắp nới đều là vết dao dù không nghiêm trọng nhưng nếu không xử lý e rằng sẽ nghiêm trọng.

-Tôi không....

Xán Liệt định lên tiếng nói mình không sao thì chưa nói hết cậu đã ngất đi. Nghệ Hưng thấy vậy vội tới đỡ người đưa vào phòng bệnh, đúng là ngốc mà còn ra vẻ.

....

– Bạch Hiền em tỉnh rồi thấy thế nào?

Tuấn Miên thấy đôi mắt Bạch Hiền khẽ chớp đôi môi mấp máy thì không khỏi vui mừng.

– N...ước.

– Em muốn uống nước sao?

Bạch Hiền yếu ớt đáp lại, cậu chẳng có sức mà nói nữa.

– Hyung đây là đâu?

Sau khi uống nước Bạch Hiền đã tỉnh táo hơn cậu đưa mắt nhìn quanh để xác định nơi mình đang ở.

– Bệnh viện chứ đâu, sớm muộn gì hyung cũng bị em làm cho đau tim.

Tuấn Miên yêu chiều xoa đầu Bạch Hiề mà trách mắng.

– Đứa bé...

Cậu theo phản xạ đưa tay sờ vào bụng mình.

– Không sao, cháu của hyung làm sao có chuyện được.

Tuấn Miên mỉm cười nắm lấy tay cậu em dịu dàng nói.

– Vậy còn hắn ta....

Bạch Hiền nhớ tới hình ảnh cuối cùng khi ấy vội hỏi anh trai, cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại phải lo lắng cho hắn.

– Em nói Phác Xán Liệt ai thèm quan tâm chứ, nghe lời hyung nghỉ ngơi đi. Từ giờ tốt nhất đừng dây dưa với loại người đó làm gì. Nhớ chưa.

– Nhưng...

– Không được cãi, nằm xuống nghỉ đi hyung đi mua đồ ăn cho.

Bạch Hiền mặc dù không muốn trái lời Tuấn Miên nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo nghĩ về người kia. Không biết hắn thế nào có bị thương nặng không? Dù sao nếu không nhờ hắn ta có khi cậu đã chết rồi.

Tuấn Miên sau khi giúp Bạch Hiền ăn uống xong thì nhận được điện thoại của Lộc Hàm, đắn đo một hồi cuối cùng bị Bạch Hiền nói mãi mới chịu đi.

Tuấn Miên vừa đi thì Nghệ Hưng liền tới khám cho Bạch Hiền.

– Hyung có chuyện gì sao?

Bạch Hiền nhìn cái dáng vẻ úp úp mở mở của Nghệ Hưng thì trong lòng liền sốt sắng.

– Không có mọi thứ đều ổn.

– Vậy hyung cãi nhau với Chung Đại à.

– Được thế thì tốt, em ấy còn không thèm nhìn anh lấy một cái.

– Chung Đại mạnh mồm vậy chứ dễ mềm lòng lắm hyung cứ tấn công mạnh lên là được.

– Hyung biết, hyung đi đây em nghỉ đi.

Nghệ Hưng chào Bạch Hiền nhưng đi tới cửa nghĩ thế nào lại quyết định quay lại.

– Bạch Hiền anh nhờ em một việc được không?

– A hả???

Bạch Hiền vốn tưởng Nghệ Hưng đã đi rồi giờ lại xuất hiện lù lù trước mặt nên bị doạ giật mình.

– Chuyện là Phác Xán Liệt đó...

– Hắn ta làm sao?

Chính Bạch Hiền cũng không hiểu vì sao khi nghe đến cái tên kia bản thân lại kích động như vậy.

– Cậu ta không sao, chỉ làm em có thể khuyên cậu ta một cậu không, cậu ta thế nào cũng không chịu nằm viện mà vết thương nếu không xử lý tốt sẽ rất nghiêm trọng.

Nghệ Hưng nhìn thái độ của Bạch Hiền thì có chút bất ngờ, nhìn thái độ của Tuấn Miên anh tưởng Bạch Hiền còn ghét Phác Xán Liệt hơn cả Tuấn Miên chứ.

– Hắn ta ở đâu?

– Phòng 102, nếu được thì qua đó khuyên cậu ta nha.

Nghệ Hưng nói xong thì chào tạm biệt Bạch Hiền đi, lần này là đi thật chứ không như lần trước. Mà anh tin Bạch Hiền nhất định sẽ tới phòng bệnh của Phác Xán Liệt cho nên cũng an lòng. Dù biết rõ chuyện không liên quan đến mình, dù biết có thể sẽ bị Tuấn Miên hyung giận nhưng bác sĩ mà luôn đặt an toàn của bệnh nhân lên hàng đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip