Longfic Nhan Duyen Chanbaek Krisho Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tuấn Miên nghe xong điện thoại của Bạch Hiền vất vả lắm mới mò được về biệt thự, vì lúc đó bị MinHo kéo đi cho nên là tài xế cũng không theo được đành đi bộ về. Tại sao lại đi bộ à, vì không muốn gặp phải rắc rồi chứ sao, theo như Bạch Hiền kể thì cái mặt cậu bây giờ đang đứng đầu các trang mạng tìm kiếm.

- Cũng biết đường về à, tưởng là theo ngôi sao nào đó bỏ trốn rồi chứ.

Tuấn Miên vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng mang theo tếu ý vang lên, nhìn qua sofa thì y như rằng thấy Ngô Diệc Phàm ngồi đó trước mặt là chiếc laptop. Nhưng lúc này cậu cũng chẳng muốn tranh cãi hay giải thích gì nữa cậu rất mệt chỉ muốn nghỉ thôi.

- Sao bị nói trúng tim đen nên không còn gì để nói nữa hả???

Tuấn Miên không biết thái độ đó khiến cho người nào đó càng thêm khó chịu mà mỉa mai cậu.

- Đúng hay sai cũng là chuyện riêng của tôi đâu liên quan đến anh.

Tuấn Miên mệt mỏi quay lại nhìn người kia trong lòng không hiểu vì sao mà nhói đau.

- Nhưng cậu đang ở chỗ tôi, đám người đó mà mò tới làm loạn thì có thể không liên quan sao?

- Vậy tôi rời khỏi đây là được chứ gì.

Tuấn Miên nghe đến những lời kia mà trái tim nhói đau, liền quay đầu hướng phía ngoài mà chạy đi một cách vô định.

Không được khóc! Không được khóc ! Phải mạnh mẽ lên Kim Tuấn Miên. Anh ta đối với mày chỉ là em trai của người yêu, là thế thân của Jun hyung mà thôi.

Cậu tự nhủ như thế mà hốc mắt đã đỏ lên từ lúc nào, cậu cũng không biết là vì gió hay điều gì.

Tách tách tách từng giọt nước nhỏ từ trên trời rơi xuống thấm ướt cả người cậu, cậu thu mình ngồi trên ghế nơi nào đó cậu cũng không rõ đem hai tay ôm chặt chính mình. Nhìn cơn mưa ngày càng lớn lại nhìn dòng người lướt nhanh qua mà không một ai thèm để tâm tới mình, cậu bật cười chua chát.

Thì ra từ đầu đến cuối chỉ kình cậu ảo tưởng, chỉ mình cậu mộng tưởng cho rằng mình đã bước được dù chỉ là một chân vào thế giới của người kia. Có lẽ Bạch Hiền nói đúng cậu là cậu, cậu không phải là Jun hyung. Vì thế vĩnh viễn không thể đặt chân vào trái tim người kia. Người đến sau vẫn mãi là sau sớm biết như vậy sao còn đâm đầu vào, mày đúng là đồ ngốc Kim Tuấn Miên à.

Cứ thế dưới làn mưa thấp thoáng một bóng dáng nhỏ bé cô đơn khiến người ta phải xót xa.

....

Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng người biến mất ngoài cửa mà ngây người. Phải chăng Y đã sai, Y cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nói những lời kia nữa. Chỉ biết khi nhìn thấy hình ảnh người kia nắm tay thân thiết cùng người con trai khác trong lòng liền bừng lên cơn giận dữ, không thể kiềm chế mà phát ra những lời kia.

Trở về phòng nhưng Y không cách nào tập trung được, tiếng mưa bên ngoài ngày một lớn càng làm lòng Y thêm loạn.

Không biết cậu ta lúc này ở đâu? Nhà thì đã bán rồi, có bị mưa ướt không? Nếu gặp kẻ xấu thì sao?

Ngô Diệc Phàm, mày đang nghĩ vớ vẩn gì thế, cậu ta đâu phải trẻ con. Có thể giờ này cậu ta đang chăn ấm đệm êm bên MinHo gì đó hoặc không thì bên nàh cậu em Bạch Hiền rồi. Mày lo cái gì chứ?

Y tự vỗ vào mặt mình để bản thân tỉnh táo lại. Nhưng cuối cùng vẫn không cách nào tập trung được, liền vớ lấy điện thoại nhấn số gọi đi.

Reng~ reng~ reng~

Chiếc điện thoại trên tủ vô tuyến vang lên từng hồi.

Chết tiệt. Kim Tuấn Miên tôi nhất định sẽ bắt cậu phải chịu trách nhiệm vì đã khiến tôi thành ra như thế này. Y vừa nguyền rủa trong lòng vừa vớ lấy chiếc ô từ tay người làm nhanh chân đi tới ngôi biệt thự cách đó không xa.

Kim - Tuân – Miên! Kim - Tuấn - Miên.

Y mặc kệ đám vệ sĩ lao thẳng vào nhà gọi tên Kim Tuấn Miên ầm ĩ, bộ dáng trái ngược với tác phong bình thường.

- Ngô Diệc Phàm! Có chuyện gì vậy? Tuấn Miên hyung chẳng phải ở chỗ anh sao?

Bạch Hiền nghe tiếng ồn từ phòng đi ra nhìn thấy người làm loạn lại nghe tới cái tên được gọi lớn thì không khỏi lo lắng, thiếu điều tiến tới túm lấy cổ người đối diện tra khảo.

-Bạch Hiền, em bình tĩnh đi. Tuấn Miên hyung chẳng phải ở bên đó sao lại sang đây tìm người là sao?

Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền trấn tĩnh cậu, còn mình quay sang cũng lo lắng không kém hỏi người đối diện.

-Cậu ta không có ở đây?

-Tôi nói dối anh làm gì, Tuấn Miên hyung rút cuộc có chuyện gì?

Bạch Hiền không thể bình tĩnh nữa, cậu cũng không hề che giấu sự tức giận của mình giành cho người đối diện.

-Choi MinHo tên đó ở đâu?

Ngô Diệc Phàm giống như không thấy sát khí hướng về phía mình trong đàu chỉ có một ý nghĩa duy nhất là tìm được người kia.

-Vô ích thôi, tôi vừa nói chuyện với cậu ấy, Tuấn Miên hyung không có ở đó. Nếu Tuấn Miên hyung xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Xán Liệt anh nhanh cho người đi tìm hyung ấy, nhanh đi đi...

Bạch Hiền lần này liếc cũng không thèm liệc Ngô Diệc Phàm, cậu thật sai lầm khi đã từng nghĩ người này sẽ chăm sóc được Tuấn Miên hyung.

-Nếu anh cứ mãi cố chấp sống và ôm lấy khư khư lấy cái quá khứ của mình thì tốt nhất đừng có đi tìm hyung ấy làm gì. Thứ hyung ấy cần không phải là sự thương hại, cũng khoogn phải là cái kẻ hèn nhát không đối diện cả với tình cảm của mình.

Tựa như cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, Bạch Hiền liền đem tất cả sự bất mãn cùng khó chịu trong lòng mà bộc phát hết ra. Đối với những kẻ ngốc như tên trước mặt dù có nói thẳng vào mặt như vậy cậu cũng thấy chẳng có gì là quá đáng cả.

Ngô Diệc Phàm đứng đó thật lâu, y nghĩ về những lời mà Bạch Hiền đã nói. Y rõ ràng cũng đã nhận ra, đã cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, về tình cảm của mình với Tuấn Miên. Nhưng Y lại luôn tìm cách chối bỏ, tìm cách bơ đi chính cảm xúc của mình.


" Đôi lúc buông tay cũng là một cách để đi tiếp và hãy mỉm cười để thấy cuộc sống tốt đẹp hơn ".

Từng câu từng chữ trên cuốn sách cậu tặng hiện lên, Y chợt nhận ra mình đúng là kẻ ngốc, kẻ ngốc xấu xa. Sao lại cứ cố chấp rằng yêu một người khác nghĩa là phản bội tình yêu trước kia của mình chứ? Yêu người khác đâu có nghĩa là anh sẽ phải quên đi Jun đâu? Jun cùng với tình yêu của cậu vẫn còn đó mà chỉ là nó sẽ trở thành hồi ức kỷ niệm đẹp giống như một mối tình đầu dang dở mà thôi.

Nếu cậu đã có thể chấp nhận mình là người đến sau, chấp nhận tình yêu đó của Y thì tại sao Y cứ cố chấp không dám đối diện chứ?

Tuấn Miên à, xin lỗi em vì sự hèn nhát của tôi đã khiến em đâu khổ. Tôi sẽ không để mất đi tình yêu của mình một lần nữa đâu, đợi tôi tôi sẽ đến bên em.

Bạch Hiền nhìn người đang băng qua làn mữa mà chạy đi, thì không nhịn được tiếng thở dài. Nếu không quá cố chấp, có phải đỡ đau khổ cho cả hai không?

-Tình yêu chính là như vậy, khi mất đi mới biết là quan trọng.

Xán Liệt sau khi sắp xếp người tìm kiếm Tuấn Miên xong trở lại phòng thấy Bạch Hiền đang ngây ngốc nhìn ra ngoài thì bước tới ôm lấy cậu thì thầm.

-Tuấn Miên hyung sẽ hạnh phúc phải không ?

Bạch Hiền mắt vẫn dán chặt vào cơn mưa bên ngoài như chờ đợi câu trả lời từ đó.

-Nếu đã là duyên thì nhất định sẽ bên nhau, còn nếu không phải dù cố cũng không được.

-Vậy em với anh thì sao?

Bạch Hiền quay mặt hướng đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của mình nhìn vào người đối diện. Đôi mắt của cậu chứa đựng sự rối ren, sự mong chờ, cũng mang theo cả sợ hãi. Vì cho đến hiện tại khi nghĩ về những gì đã xảy ra, nghĩ về câu chuyện của anh và cậu. Cậu vẫn thấy nó thật mơ hồ, mơ hồ đến khó tin.

-Chúng ta là duyên nợ, khiếp trước anh mắc nợ em cho nên khiếp này phải dùng cả đời để bù đắp.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, giống như muốn qua đôi mắt của mình phá tan đi cái cảm giác bất an trong đôi mắt cậu. Muốn cậu nhìn thấu trái tim cùng với sự chân thành của mình.

-Anh có hối hận không, vì đã chấp nhận một người không có gì như em.

Cậu không có gì cả, không cha không mẹ khoogn gia thế, cậu chỉ có bản thân cậu cùng với một trái tim để yêu anh. Còn anh anh có tất cả gia thế tiền của, anh hoàn toàn có thể có được những điều tốt đẹp hơn. Một tình yêu đẹp như mơ, một người vợ hoàn hảo tốt hươn cậu rất rất nhiều.

-Hối hận. Không phải anh đã từng nói sao, hai từ đó không có trong từ điển của anh. Chuyện xảy ra đêm hôm đó, rồi sự ra đời của tiểu Hiền chính là món quà tuyệt vời nhất mà anh có được. Anh chưa bao giờ ngừng biết ơn ông trời vì điểu đó.

Anh siết chặt cậu trong cái ôm ấm áp của mình, cố dùng đôi cánh tay mình ôm trọn lấy cậu.

-Xán Liệt....em yêu anh.

Câu yêu vụng về lần đầu tiên được cậu cất lên, tiếng yêu chỉ dành cho một người, chỉ một người đó là người đàn ông trước mặt mà thôi.

-Anh cũng vậy, anh yêu em Bạch Hiền.

Anh mỉm cười khẽ đặt lên mái tóc mềm của cậu một nụ hôn, như vậy đối với anh đã là quá đủ. Anh chưa từng nghĩ một ngày sẽ nhận được những lời này từ cậu, cho nên chỉ một câu này thôi cũng đủ khiến anh thỏa mãn rồi.

Hạnh phúc thực ra luôn ở ngay bên cạnh mỗi người, chỉ là chúng ta có nhận ra và có dũng cảm bước tới giữ chặt lấy nó không mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip