Longfic Nhan Duyen Chanbaek Krisho Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hành lang yên tĩnh chỉ có hình ảnh những y tá đi lại, màu trắng bao trùm đủ khiến người ta ghê người. Phác Xán Liệt bất chấp hình ảnh của bản thân ngồi bệt trên nền đá lạnh ngắt, lưng dựa vào tường như kẻ vô hồn nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín. Tuấn Miên cũng không khá hơn là mấy, thậm chí mặc cho vết thương ở cổ vẫn đang rỉ máu nhưng ánh mắt vẫn chỉ chăm chăm một hướng.

Ngô Diệc Phàm cũng không ra về hắn đứng đó nhìn người đang ngồi ngục trên ghế, máu thấm xuống đỏ cả áo, khuôn mặt tái nhợt mà lòng dấy lên cảm giác xót xa. Chính Y còn chẳng hiểu vì sao từ khi nào lại thích lo chuyện bao đồng, bình thường mặc kệ ai sống ai chết Y đâu quan tâm. Thế mà hôm nay đích thân lái xe đưa người đi, hiện tại còn đứng đây giống như kẻ ngốc còn chưa ra về. Y không rõ nữa chỉ biết là mỗi lần thấy vẻ mặt đau khổ của người kia, thì không thể an lòng mà rời đi.

– Bạch Hiền...

– Nghệ Hưng...

Cánh cửa vừa mở hai người Xán Liệt và Tuấn Miên liền bật dậy lao tới hỏi dồn dập.

– Không sao rồi, là một bé trai, chỉ là cả hai còn rất yếu nên tạm thời chưa thể vào thăm.

– Cám ơn, cám ơn...

Phác Xán Liệt nghe đến đó liền thở phào ngã bệt xuống đất vì hạnh phúc. Sau đó lại luôn mồm cám ơn, nếu ai mà tình cờ thấy cảnh này họ sẽ không thể tin đó là Phác tổng nổi danh.

– Thật tốt...

Tuấn Miên lẩm bẩm trong miệng, rồi ngã người ra ghế. Mệt mỏi cậu thực sự không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng thật may vì Bạch Hiền và đứa bé không sao, nếu không cậu sẽ ân hận suốt đời mất.

– Đúng là phiền phức.

Đang lúc cậu mơ hồ thì có một vòng tay ôm bổng mình lên. Cậu muốn phản kháng nhưng vô dụng cậu không còn sức nữa, chỉ biết để cho người ta đem đi. Là ai cũng được cậu không còn sức nữa, nghĩ thế cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.

...

– Không sao chỉ là do mất máu với mệt mỏi quá thôi, băng bó vết thương và nghỉ ngơi là sẽ ổn.

Nghệ Hưng vừa rửa lại rồi băng vết thương cho Tuấn Miên vừa diễn giải bệnh tình, dù không biết người kia có nghe không. Người gì đâu mà như tảng băng vậy chẳng có tý gì gọi là cảm xúc cả. Nhưng cậu cảm giác được người này thực sự rất quan tâm tới Tuấn Miên hyung, cho nên cũng không đề phòng.

– Khi nào hyung ấy thức dậy nhớ dặn hyung ấy tạm thời không nên nói quá nhiều, không vết thương sẽ lâu liền hơn.

Nghệ Hưng để lại một câu rồi rời đi, chứ ở thêm trong phòng cậu chết lạnh mất. Tuấn Miên hyung sao lại quen một người như thế này nhỉ?

– Kim Tuấn Miên...

Ngô Diệc Phàm ngối xuống chiếc ghế cạnh giường Y ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch trên đó, ánh mắt cũng dịu đi. Không hiểu vì sao lại khao khát muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, nghĩ là làm liền đưa tay lên.

– Ưm...

Chỉ có điều chưa kịp chạm vào liền thu lại, khi thấy người kia có dấu hiệu tỉnh giấc và vẻ mặt cũng nhanh chóng trở về vẻ thường ngày.

– Bạch Hiền! Ai~

Tuấn Miên mở mắt là lại nhớ đến em trai lo lắng gọi lớn, vết thương theo đó đau đớn làm cậu ôm lấy cổ mình.

– Bác sĩ dặn nên hạn chế nói nếu muốn vết thương mau lành. Bạch Hiền kia cũng ổn rồi lo cái gì mà lo.

Giọng nói vang lên bên cạnh khiến Tuấn Miên chú ý, quay sang thì bất ngờ vô cùng. Cậu không tin là Y vẫn còn ở đây, Mân Thạc hyung nói Y ghét nhất bệnh viện sẽ không bao giờ tới mà.

– Nhìn cái gì? Tỉnh rồi thì về thôi.

– Không được, tôi phải xem Bạch Hiền thế nào đã.

Cậu làm sao có thể an tâm được chứ, cậu phải qua thăm Bạch Hiền mới được. Nghĩ là làm liền đứng dậy đi nhưng sức lực của cậu đã mất đi vài phần đi cũng thật khó khăn.

– Nhìn lại mình xem đã thành dạng gì còn lo cho người khác, thăm cậu ta xong thì trở về nghỉ ngơi được chưa?

Thấy người nào đó sắp ngã đến nơi Ngô Diệc Phàm vội lại đỡ, lần đầu tiên Y xuống nước như vậy.

– Được, chỉ cần xác định Bạch Hiền không sao, tôi sẽ theo anh về.

Tuấn Miên nghe vậy vui vẻ cười, cậu chỉ muốn xác nhận Bạch Hiền ổn là được còn lại giao cho Phác Xán Liệt cậu không còn sức nữa.
– Hyung.

Phác Xán Liền vừa thấy Tuấn Miên liền đứng dậy chào.

– Sao rồi?

Nhớ tới việc không nên nói nhiều Tuấn Miên lại giảm đi câu hỏi của mình.

– Nghệ Hưng hyung bảo không cân lo, đợi em ấy tỉnh dậy tĩnh dưỡng là được. Còn bảo bối vì sinh non nên tạm thời cần nuôi trong lồng kính, nhưng cũng không cần lo lắng.

Phác Xán Liệt ánh mắt bừng lên hạnh phúc đem mọi chuyện thông báo cho Tuấn Miên.

– Tốt rồi.

– Hyung bị thương nên về nghỉ đi ở đây có em rồi.

Nhìn đến vết thương của Tuấn Miên, Phác Xán Liệt mới nhận ra mình vô tâm chỉ để ý Bạch Hiền. Nếu Tuấn Miên xảy ra chuyện Bạch Hiền cũng sẽ không vui.

– Được, cậu chăm sóc cho Tiểu Bạch, có gì nhớ báo cho tôi.

– Vâng.

Phác Xán Liệt nhìn Tuấn Miên được đỡ đi mà có chút khó hiểu. Ngô Diệc Phàm cái tên này hắn từng nghe qua. Đó là thời gian sau khi mẹ hắn mất cần nhờ tới đám xã hội đen để giải quyết vài việc đã có nghe qua. Nhưng sao Tuấn Miên hyung quen người này chẳng phải hyung ấy là cảnh sát sao?

– Ưm...

– Bạch Hiền...em thấy sao?

Đang suy nghĩ mông lung thì bị tiếng động nơi giường bệnh của Bạch Hiền kéo về hiện tại, vội quay lại bên giường.

– Con...con sao rồi?

Bạch Hiền vừa tỉnh lập tức sờ bụng mình, rồi sợ hãi tóm lấy tay Xán Liệt, ánh mắt đầy sợ hãi.

– Em bình tĩnh cẩn thận vết mổ, con không sao đang được y tá chăm sóc.

Phác Xán Liệt thấy cậu kích động liền ôm lấy, sợ là động vết mổ sẽ khiến cậu đau.
– Thật chứ?

– Thật, không tin lát anh đưa em đi thăm con.

– Còn Tuấn Miên hyung?

– Tuấn Miên hyung cũng không sao, đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Đừng lo nữa.

Anh đem cậu ôm vào lòng vỗ về, an ủi trấn an. Anh hơn ai hết hiểu được cậu đang hoang mang sợ hãi như thế nào, bởi chính anh mới đây thôi cũng đã như thế. Sợ rằng sẽ mất đi người mình yêu thương nhất.

– Đau à, để anh gọi bác sĩ.

– Không cần đâu.

Anh nhìn nét mặt đau đớn của cậu mà xót xa thật mong người bị đau là mình.

– Em chắc đói rồi, ăn chút cháo nha.

Anh buông cậu cẩn thận chèn gối giúp cậu ngồi, lại tự mình đem cháo người làm mang đến để ra bát bón cho cậu mặc cậu từ chối vì xấu hổ.

– Bảo bối của chúng ta là một bé trai rất đáng yêu giống em vậy.

Anh sau khi giúp cậu ăn cháo xong lại tự mình pha sữa cho cậu, vừa nhìn cậu uống vừa hạnh phúc kể về con trai của cả hai. Cậu có thể nhìn ra ánh mắt hạnh phúc và đầy yêu thương của anh, điều đó khiến cậu cũng cảm thấy thật ấm áp.

– Đưa em đi thăm con được không?

Cậu nóng lòng muốn gặp con liền đề nghị với anh.

– Em ngủ một giấc đi lát tỉnh anh đưa em đi.

Anh giúp cậu nằm xuống dỗ dành, cậu vẫn còn yếu anh không muốn cậu đi lại. Đối với anh cả cậu và con đều quan trọng như nhau.

– Hứa đó.

– Ừ anh hứa, ngủ đi.

Anh nắm chặt tay cậu, vuốt ve sợi tóc mềm mượt đặt lên đó một nụ hôn.
Bạch Hiền cám ơn em vì đã đến bên anh, đem đến cho anh một gia đình. Anh hứa sẽ dùng cả sinh mạng và cuộc đời mình che chở yêu thương bảo vệ em và con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip